Vẫn là bạn hiểu mình, minh mẫn ắt tự khai, thông suốt ắt tự tại.Ngươi ba ta sáu, đáo lại cũng là huề,
Để xuống chó lên voi, đâu bằng đầu trần chân đất.
Thổ là đất: tất sinh vàng, bạc ê hề;
Trần tức không che: khoe tài cao dưới áo vải.
Ngại gì chẳng tự mài một lối?
Đối người cần chi vội so đo,
Ngó trời cao rộng, lồng lộng chốn ta bay,
Rải thước ra dò, lọ đâu thiếu phần mình tự giữ!
Thôi, chớ sầu viễn lự,
Tự thân thấy đủ, ủ nụ tâm khai ắt vui lòng.
Chưa chi phiền não, ảo não làm phiền.
Cuộc sống vốn dĩ vô thường, thương trời trách đất cũng vì mình thôi.
Chán đời, hời cho tất trả.
Đã mượn thì phải trả, là nghĩa cũng là tình.