[Event Đặc biệt] Cuộc thi viết thư tình lần 01

Vân Tử Điệp

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Muội cũng ham hố một phát, kết cái event này quá mà mãi không làm sao viết được... :))
Trịnh trọng tặng "em Tâm" như đã nói. :12:
Anh!

Lần nào thấy anh online em đều làm một cái mặt cười và gọi anh như thế. Chỉ một từ thôi nhưng anh biết không, nó hàm chứa trong đó bao khát khao cháy bỏng, khát khao được anh yêu thương, khát khao được ở bên anh, nắm chặt tay và bước đi cho đến hết quãng đường dài sau này.

Là vì anh, em không còn là một con nhím đanh đá, lúc nào cũng sẵn sàng xù lông lên với bất cứ ai, khi em tự thấy mình dịu dàng và mềm mại, vì những lúc bên anh, em cảm thấy mình bình yên và được che chở nhiều lắm. Anh chẳng làm gì cả mà lại khiến em thay đổi nhiều đến thế…

Lần đầu tiên ta gặp nhau, cũng hơn hai năm rồi anh nhỉ. Vậy mà em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ấy, khi hai ta gật đầu chào nhau, anh đã cười, cười rất tươi, một nụ cười ấm áp như nắng mùa đông. Phải, nắng đông chứ không phải bất cứ gì khác, thật nhẹ nhàng. Và nụ cười ấy đã mang nắng đến làm tan cái lạnh lẽo cho trái tim đã băng giá từ rất lâu này, cũng như dòng nước ấm thấm sâu và làm dịu đi vết thương lòng cứ rỉ máu và nhức nhối suốt bao lâu nay… Và rồi ngày đó em đâu hề hay biết, phút giây ấy chính là định mệnh của cuộc đời em, ngọt ngào nhưng nghiệt ngã…

Từ lần đầu tiên gặp gỡ ấy em đã nuôi trong lòng những suy nghĩ vẩn vơ về anh, quên hẳn những day dứt không nguôi của mối tình đầu dang dở đầy nước mắt, thôi hẳn những trăn trở xót xa và dằn vặt của lời chia tay đầu đời khi cả hai vẫn còn yêu. Vì em đã thay đổi, vì em đã thích anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em đúng là ấu trĩ và trẻ con khi nghĩ như thế, rằng anh chính là người sinh ra dành cho em, xuất hiện để khiến em thay đổi, cũng là cứu rỗi tâm hồn yếu đuối đang kêu cứu này. Chính vì thế mà suốt mấy tháng trời ròng rã em tự huyễn hoặc mình trong cái thế giới chỉ có anh và em mà quên đi cái sự thật mà trừ em, ai cũng biết, anh đã có bạn gái từ rất lâu.

Sáu năm, đó là sáu năm của một tình yêu dài và đẹp, để anh theo chị từ Hải Dương vào Huế rồi lại từ Huế ra Hà Nội, đó là sáu năm anh chị phải vượt qua không biết bao nhiêu là khó khăn cả khoảng cách địa lí và cản trở từ gia đình. Đó cũng là sáu năm khiến em cảm phục và ngưỡng mộ. Em ngày ấy không mấy tin tưởng vào sự tồn tại của tình yêu chung thủy thế nên em càng nể phục anh và yêu anh nhiều thêm…

Yêu anh, nhưng là vì anh đang hạnh phúc, em lại rút về đứng đằng sau, thầm lặng nhìn anh qua những vui buồn, hoàn thành xuất sắc vai trò cô em ngoan hiền nhưng bướng bỉnh để được anh yêu chiều, để mượn cớ trời lạnh mà ôm khư khư cánh tay anh, để sợ sang đường mà túm chặt tay anh, để khi ốm thì nhõng nhẽo đòi anh mang cơm tới tận phòng, để tập tành đan nát đủ thứ rồi làm bộ quăng cho anh mặc, trợn mắt đe dọa nếu không thấy anh quàng hay mặc nó vào ngày hôm sau… Phải chăng em đã diễn quá nhập tâm hay vì anh quá vô t.ư mà ta có thể là cặp anh trai – em gái thân thiết suốt cả năm trời như thế? Càng ngày em càng hiểu anh nhiều hơn, hiểu rằng đằng sau vẻ lạnh lùng vô tâm kia là một trái tim ấm áp lắm, hiểu rằng anh luôn nhã nhặn và lịch sự với mọi người trong khi chỉ suồng sã thân mật với người mình thật sự quan tâm. Và có lẽ, mọi chuyện cứ như thế, và anh sẽ cứ là ông anh trai tốt tính vô điều kiện, chiều chuộng đứa em gái dở hơi là em đây (em thích cái cách anh nhíu mày mắng em: Em bị dở hơi à?” như thế” ). Thế nhưng nếu mọi thứ trong cuộc sống này đều như mình nghĩ thì cuộc đời đã không có một chữ “ngờ”.

Ai ngờ được, khi em vừa bắt đầu dặn lòng mình chấp nhận vị trí em gái này, thì anh và chị lại chia tay, không một lí do. Anh biết không, lòng em thắt lại khi phải đứng nhìn anh suy sụp, làm sao em cầm nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh người con trai của lòng mình bật khóc gọi tên ai trong cơn say? Em không thể diễn kịch thêm được nữa. Em không thể tiếp tục chỉ đứng phía sau và chỉ nhìn anh nữa. Ngay lập tức em lao đến bên anh, không phải em gái, em muốn được ở bên chăm sóc anh giống như người con gái của anh đã làm… Những người biết anh và em đã nhìn em khinh thường chỉ vì thế, như thể em là một kẻ thứ ba cơ hội. Nhưng em không quan tâm đến ánh mắt của họ đâu, lòng tự trọng đôi khi chỉ là con số không nếu ta yêu một ai đó quá nhiều.

Và rồi cứ như vậy, trong khi anh vùng vẫy giữa biển khơi trong màn đêm gào thét tên người con gái anh yêu, thì em ngụp lặn trong nỗi nhớ anh và càng ngày càng chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng khi anh rất gần mà không thể với đến…

Và rồi cứ như vậy, em cứ rơi nước mắt vì anh, còn hồn anh đã chai sạn vì ai?

Gần Tết rồi, gió mùa Đông Bắc lại về và dường như miền Bắc lạnh hơn khi anh không còn ở bên nữa… Sài Gòn không có gió bấc cũng chẳng có mưa phùn vậy anh còn mang theo chiếc áo len đó làm gì nữa? Tay anh nâng niu và gấp lại cẩn thận chiếc áo em tặng xếp vào hành lí, vậy mà anh lại nhẫn tâm lạnh lùng bỏ lại em mà đi đến một nơi xa như thế sao? Ra đi để câu hỏi của tình yêu em mãi là bỏ ngỏ. Em khóc, nhưng em biết không có nước mắt hay lời lẽ nào có thế níu giữ được bước chân anh. Trước đây em đã chấp nhận buông tay để nhìn bóng lưng anh quay bước. Vậy cho đến khi nào em mới đủ dũng khí gạt nước mắt buông lòng để bóng hình anh trong em ra đi mãi mãi? Có lẽ sẽ là không bao giờ đâu anh…

Bức thư này sẽ không bao giờ được gửi và anh cũng sẽ chẳng bao giờ đọc được…

Em chỉ ước một điều thôi, rằng một ngày nào đó, nếu nhớ em xin anh hãy quay về…

HN, ngày… tháng… năm…

Em
 

Vivian Nhinhi

Thái Ất Thượng Vị
Đệ Nhất Converter Tháng 6
Ngọc
293,36
Tu vi
5.727,52
Hà Nội ngày... tháng ... năm...
Em yêu xa nhớ
Anh viết bức thư này để nhắc cho em nhớ rằng là à ừ thì: ANH YÊU EM!
Mọi bộ phận trên cơ thể anh đều yêu em!
Để đến với em, anh sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ
Mưa gió bão bùng thậm chí động đất sóng thần hay tố lốc lũ quét và sạt lở đất cũng không cản được bước chân anh đến với em.
Yêu em.
Anh của em.
tái bút: Anh sẽ đến thăm em thứ bảy tuần này nếu trời không mưa... ^_^
p/s: Mình sẽ bị ấn tượng rất sâu sắc với những lá thư kiểu này... :))
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Một mùa Valentine nữa lại đến
Và mình vẫn cô đơn bên nhau...
Mình không biết tình huống của các bạn như thế nào, nhưng sau đây mình xin kể Valentine mà mình có ấn tượng nhất- khi đó mình thật sự rất rất rất ngốc...
Ngày đầu tiên nhập học- cách đây 6 năm là lần đầu tiên chúng tôi biết đến sự tồn tại của nhau.
Nàng, là một cô gái xinh đẹp, sôi nổi, cứng đầu, ương bướng luôn luôn nóng trong mọi chủ đề mọi nơi Nàng xuất hiện, so với tính cách của một người con gái tiêu chuẩn thì có thể nói Nàng có chút men.
Tôi, một chàng trai trầm lặng, có vẻ lạnh lùng, sống nội tâm, luôn tránh xa những nơi ồn ào náo nhiệt.
Chúng tôi cùng đến từ mảnh đất Miền Trung nắng gắt, gió lào, và chất phát âm nặng như cầm trịch. Có lẽ sự đối lập nhau về tính cách lẫn ngoại hình đã thu hút chúng tôi lại gần nhau hơn.
Thời gian thấm thoắt trôi qua cùng những học kỳ khô khan với hàng loạt các môn học đại cương cơ sở, tôi và Nàng là bạn học được những 2 năm.
Trong cái se se lạnh của mùa đông với nỗi niềm khát khao về tình yêu tôi đã vượt lên chính mình khi quyết định hẹn Nàng đi chơi vào tối 13.2, đêm trước ngày Valentine, may mắn đã mỉm cười với tôi- Nàng nhận lời, khi ấy tôi thấy cả thế giới như bừng sáng lên.
Nhưng niềm vui sướng nhanh chóng qua đi khi những suy nghĩ về nội dung cuộc hẹn nuốt chửng tôi, tôi sẽ mang quần áo gì đây, sẽ gặp Nàng lúc mấy giờ, sẽ mua quà gì tặng Nàng...
6 giờ tối 13.2 tôi cũng đã giải quyết xong những rắc rối của bản thân khi chọn cho mình một chiếc quần jean cùng áo sơ mi khỏe khoắn năng động, món quà tặng Nàng là một gói chocolate và một bó hoa hồng nhung tươi thắm.
7 giờ 15 tôi có mặt ở trước cổng xóm trọ Nàng và gọi điện thoại cho Nàng báo tin mình chuẩn bị xuất phát.
Đúng 7 giờ 30 tôi tiến vào gõ của phòng Nàng, trong bộ áo phông màu hồng quần jean đơn giản Nàng mở cửa mời tôi vào phòng, khi đó Nàng thật xinh đẹp.
Trên chiếc xe đạp mượn của thằng bạn thân, tôi chở Nàng vi vu dạo phố một vòng và không quên hỏi Nàng về bến đỗ sắp tới. Sau một vài lựa chọn không nhiều hào hứng, Nàng và tôi đã đến quán kem Đào Nguyên bên bờ Sông Hương thơ mộng.
Lần đầu tiên xuất hiện cùng Nàng ở một nơi công cộng, trước bao ánh mắt nhìn tôi thấy mặt mình nóng ran và mồ hôi tuôn xối xả.
Gọi ra 2 ly kem chocolate dành cho các cặp Tình nhân, cùng những câu chuyện lân la hỏi han, khi đó lần đầu tôi biết tới câu thời gian thấm thoắt thoi đưa. Phút chốc đã tới 9 giờ mà chính chủ vẫn chưa cách nào khai hỏa, may mắn thay Nàng hiểu tâm lý đó của tôi.
Nàng: Đ biết C thích Đ, nhưng thú thật là Đ có người yêu rồi
Tôi:.... lặng người đi và bầu trời như sập xuống...
Nàng: Với lại bây giờ Đ cũng muốn tập trung vào học tập, không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm
Tôi: ....nhận được một xô nước từ trên trời....
Nàng: Đ nghĩ là C hiểu ý Đ, bây giờ C không phải chở Đ về phòng trọ đâu, Đ đã gọi người yêu tới chở rồi
Tôi:.... tìm mãi vẫn không thấy cái rãnh nào dưới đất, lúc đó tôi ước gì Việt Nam mình cũng có nhiều động đất như ở Nhật Bản...
Sau 5 phút, một anh chàng phóng xe đến, trông sáng lạn bảnh bao và trí thức.
Sau vài giây vớt vát lại cái xác vô hồn, tôi gắng gượng nặn ra một nụ cười và chủ động bắt tay làm quen đại địch. Nhưng một cái búa đã bổ vào đầu tôi khi anh chàng nói " Anh đã nghe nói nhiều về em, cảm ơn em đã quan tâm nhiều đến Đ"
Nàng mang theo bó hoa và ôm eo anh chàng đại địch của tôi ra về...
Tôi cũng ra về cùng gói bánh chocolate làm kỷ niệm trong góc tủ...
Tôi thấy mình thật ngốc.
Thời gian lại trôi qua thêm 6 tháng, trong những cơn gió lạnh đầu mùa đông, tôi chợt nghĩ về buổi hẹn hôm ấy.
Dương mưu, nhất định là một dương mưu.
Tôi phát hiện Nàng đã cho tôi leo cây. Khi đó Nàng chẳng yêu ai cả, Nàng chưa muốn yêu nhưng lại thích thú cảm giác được người ta theo đuổi. Từ tầng 2 tôi chạy ngay xuống phòng thí nghiệm gặp Nàng, có chuyện muốn nói.
Khi Nàng cười xinh lung linh, tôi báo cho Nàng một tin xấu là tôi đã biết Nàng cho tôi leo cây, và thật bất ngờ- Nàng cũng chẳng nhớ đến chuyện đó- hợp với tính cách vô tâm và hay quên của Nàng.
Tôi thấy mình đại đại đại ngốc...
Giờ đây tôi và Nàng hiểu nhau nhiều hơn, nhiều hơn một chút tình bạn và ít hơn một chút tình yêu.
Đó là chuyện Val dở khóc dở cười của tôi mỗi khi cùng nhớ lại...
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Một ngọn lửa có thể sưởi ấm cả mùa đông
Một nụ cười có thể sưởi ấm một cuộc đời
Hôm qua mình nằm mơ thấy bé GL, nên vừa bật dậy mình gọi cho cậu, vẫn giọng nói ấy, tiếng cười ấy mà sao cảm giác khác xưa nhiều lắm và những ngày xưa trẻ dại lại hiện về trong mình.
Một nụ cười cũng đủ mang lại hơi ấm cho một cuộc đời u ám bừng lên đầy sức sống và khát vọng hơn.
Một buổi sáng bắt đầu trong cái se se lạnh của mùa thu…
Cũng thật tình cờ chúng ta gặp nhau có cùng chung bạn, bạn thân của mình lại là anh trai kết nghĩa của cậu. Vậy mà sao chúng ta không biết nhau từ trước, sau này mỗi lần nhớ lại mình vẫn nghĩ rằng chúng ta đã có thể biết nhau từ trước khi chúng ta gặp nhau.
Trong những tia nắng đầu tiên của ngày mới ấy thật sự rất tuyệt, làm cho sự cô độc trong mình tan đi như những làm sương sớm vậy. Một ánh mắt long lanh, một nụ cười ấm áp, mình đã rất ấn tượng về lần đầu tiên gặp cậu.
Lần theo tờ danh sách lớp trước mỗi phòng học, mình là người cuối cùng trong khi tất cả mọi người đã ổn định chỗ ngồi và làm quen bạn mới. Không quên lướt qua một vòng tất cả các khuôn mặt sẽ là bạn học trong 3 năm tới, ánh mắt mình sáng lên khi hình ảnh cậu hiện ra ở bàn thứ 3.
Hai năm qua đi, không có nhiều thay đổi, cậu vẫn là cô hoa khôi của lớp, mình vẫn lặng thầm dõi theo cậu. Mình học rất tốt môn Sinh-Hóa và cậu cùng đứa con gái của chúng ta đề nghị cùng học nhóm để giảng lại những bài toán khó. Sau vài ngày lưỡng lự, mình cũng kịp xếp lịch học nhóm với 2 đứa bạn thân để đi ăn mảnh.
Lần đầu tiên chúng ta ở gần nhau như thế, dưới một mái nhà, mình lần đầu mình nắm tay nhau đi trên con đường đêm se se lạnh, cùng đi ăn chung món bánh bèo mà ai ai cũng thích.
Sau này mình mới biết là buổi học nhóm đó là do bé Mập-con gái của chúng mình sắp xếp cho bố mẹ. Thật sự phải cảm ơn con gái nhiều lắm. Mình đã không hiểu ý của mọi người, cơ hội cũng chỉ đến có một lần thôi, dù có lại thì hoàn cảnh và cảm giác cũng không còn như xưa nữa phải vậy không ?
Có thể mình không phải là người yêu cậu nhất, có thể mình không phải là người mang lại hạnh phúc nhất cho cậu, có thể mình không nên xuất hiện cùng ước mơ của cậu, nhưng mình có thể hy sinh chính mình cho những gì tốt đẹp nhất đến cho cậu. Vì ước mơ của cậu mà mình cứ mãi lặng thầm đi bên cậu như vậy, chỉ vuốt mái tóc dài óng ả ấy mà chưa một lần đặt một nụ hôn lên môi cậu. Lúc đó, mình nghĩ rằng mình là người hiểu rõ ràng nhất về cậu và gia đình cậu nhiều hơn về chính bản thân mình. Mỗi dịp lễ tết khi qua thăm nhà cậu mình luôn nhận được những ánh mắt thù địch từ mọi người, tình cảm trong sáng đâu có tội tình gì đâu, mỗi đêm nằm nhìn lên bầu trời đầy trăng sao mình gào lên trong tâm khảm vì sao vì sao và vì sao.
Ngày có kết quả thi đại học, cậu ra biển và khóc thật nhiều nhưng mình đâu biết, mình quá vô tâm hay có chút vô tình. Bờ vai mình không đủ để cậu dựa vào sao? Vòng tay mình không đủ ấm để ôm cậu vào lòng vào? Mình nhận ra là mình không hiểu về cậu nhiều như mình nghĩ.
Mình đi học được 2 tháng, nhớ cậu mình chạy về nhà, trong cái nắng gay gắt của miền Trung mình phóng xe đến chỗ cậu, như cậu nói bọn mình cách nhau mỗi một bức tường thôi sao lại không gặp nhau được? Tại sao vậy? Mình nhận ra giữa chúng ta có chút khác biệt.
Sau đó vào ngày lễ Đức Mẹ cậu vào thăm Huế, chúng ta cách nhau 300m mà sao lại không thể gặp nhau khó khăn đến thế sao? Vì cậu hay vì mình, vì gia đình hay tín ngưỡng? Mình nhận ra giữa chúng ta có một khoảng cách thật lớn.
Sau 4 năm, vài tháng trước khi cưới chồng cậu thường xuyên gọi điện cho mình. Chỉ để làm mỗi một việc, khóc. Tại sao vậy? Mình không hiểu? Mình nhận ra rằng tình cảm quá phức tạp và chúng ta ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn về tín ngưỡng cũng như cuộc đời và cách sống.
Tại sao cậu lại tránh đi mỗi khi mình nhìn sâu vào trong mắt cậu, phải chạy vù đi khi mình nói câu yêu. Tình cảm phức tạp hơn so với mình nghĩ, đến tận bây giờ mình vẫn luôn khắc khoải một câu hỏi, vẫn day dứt bởi một ý niệm rằng ngày xưa cậu có từng yêu, có từng nghĩ đến mình? Nhưng nhiều hơn trong mình vẫn là câu trả lời của cậu, có và không chỉ đơn giản vậy cũng làm cho mình quay quắt. Mình sợ ngày xưa mình sai, cảm giác của mình sai, cách làm của mình sai, nhưng mình tin rằng tình cảm của mình luôn luôn đúng.
15 ngày 6 tháng và 8 năm kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, mình chưa một ngày nào quên đượcc cậu, thật sự mình muốn dọn dẹp lại trái tim mình và chọn chủ nhân mới cho nó nhưng điều đó dường như là không thể. Đa tình khổ và si tình khổ.
Biết rằng cậu sẽ không thể đọc được những dòng này, nên mình viết ra, có thể cho nhẹ lòng mình, cho trái tim bình yên.
Chắc một điều là mình sẽ không cố để quên cậu, sẽ có ai đó thật tự nhiên sẽ thay thế vai trò của cậu trong cuộc đời mình, cái vị trí mà cậu đã dành trước. Mình cũng sẽ không cố yêu một ai đó chỉ để quên cậu, như thế không công bằng cho cả ba. Mình sẽ tìm kiếm và chờ đợi một ai đó ngoài kia giữa dòng người xuôi ngược mà ở đó mình yêu và được yêu...
 

cadao

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Valentine cuối cùng

Anh yêu của em,

Valentine sắp tới đây sẽ là Valentine thứ 3 mình cùng đón với nhau, cũng là Valentine cuối cùng mình còn bên nhau.

Chỉ mấy tháng nữa thôi, anh và em, 2 đứa mình sẽ 2 phương trời xa tít mù tắp.

Em về vùng đất xa lạ anh chưa bao giờ đặt chân đến, thành phố anh chẳng bao giờ biết tên nếu mình không gặp nhau. Anh về đất nước nhộn nhịp em chưa từng có ý niệm tới thăm, ngoài 1 vài lần loanh quanh ở sân bay khi transit. Em biết em sẽ nhớ anh đến cồn cào nhưng em ko dám và cũng ko thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ move on theo cách nào, sẽ mang theo hình bóng anh ở mọi ngõ ngách em qua hay sẽ xếp anh vào 1 xó và lao vào bất cứ cái gì có thể khiến em phân chia nỗi nhớ.

Em mong em sẽ quên anh nhưng em cũng sợ 1 ngày kia em chẳng thể nhớ nổi những gì mình đã có.

Liệu em có nhớ những sáng sớm thức dậy với tay anh dưới gối và ngực anh dính chặt sau lưng, nhớ mùi hương ấm áp ngọt ngào chỉ mình anh mới có, nhớ áo anh thoảng hương Paco Rabanne em thích nhất, nhớ tóc anh dày và mượt trong kẽ ngón tay em, nhớ bàn tay anh đan chặt tay em đến sít sao mỗi khi ra phố?

Em sẽ nhớ đc ko vị coffee anh thích, món ăn anh nghiền, em sẽ lại ăn gừng hay ko sau 3 năm không đụng đến vì anh allergic.

Em có quên được ko những lí do củ chuối nhất mình cự nự nhau mỗi ngày, vì anh ko chạm vào em nhiều bằng em chạm vào anh, hay em ko kiss anh nhiều như anh kiss em, rồi thì sao em nhìn anh cả mấy phút rồi mà anh ko nhìn lại… Em trưởng thành, em chững trạc trong mắt tất cả mọi người nhưng lại trẻ con đến phát bực với chính mình mỗi khi gần anh. Nhưng anh à, có lẽ chỉ những lúc đứng trước mặt anh em mới có thể buông xuống mũ giáp, trong vòng tay anh em mới được trở lại làm chính mình, tạm quên đi những buồn vui đấu đá của cuộc đời ngoài kia.

Sẽ nhớ chứ mỗi lần em lẽo đẽo sang trường theo anh đi học để tia xem có tình địch giấu mặt nào ko, vì ai người ta yêu cũng có tí ghen tuông mà mình cứ yêu nhau bình lặng đến phát chán, chả có tí sóng gió nào giống trong tiểu thuyết ngôn tình. Em tự nhận mình cũng chẳng hiền lành gì, ‘tình yêu ko có gió’ của chúng mình là bởi vì anh hết lòng nhường nhịn, lần nào cũng tự động chịu thua trước cả khi em kịp nổi cơn tam bành và em luôn cám ơn anh vì đã cho em cơ hội giữ gìn hình tượng thục nữ như thế.

Em tự hỏi mình phải mất bao lâu để quên những chuyến tàu nối tiếp những hóa đơn điện thoại khổng lồ, lần cãi nhau đầu tiên và duy nhất trong năm đầu yêu nhau vì anh phải chuyển đi xa ơi là xa cho lab research, sau mấy tháng trời mệt mỏi vì thời gian, vì khoảng cách, em dại dột nói chia tay khiến anh tức giận đến quên cả tắt máy, anh ngồi hết 4h tàu để đột ngột xuất hiện trước nhà em với ‘lịch thăm thân’ anh tự sắp xếp. Thế là mình yêu ‘hơi xa’ đã 2 năm rồi đấy.

Có khi nào em so sánh anh với người yêu kế tiếp của em ko? Anh ấy có chịu nấu cơm cho em chơi nốt game, rửa bát cho em nuôi ‘móng vuốt’, sang nhà em dọn dẹp vì: "anh ko thể chịu đc cảnh phòng em ko có chỗ trống để chân", anh ấy sẽ lắng nghe những chuyện bà tám em lượm lặt được trên lớp với khuôn mặt nghiêm túc như đi phỏng vấn chứ? có chịu nửa đêm nửa hôm đưa em đi dạo phố với ma vì em ko ngủ được, có chịu đợi em hàng giờ liền trong cửa hàng đến nỗi ngủ gật trên ghế, anh ấy có yêu em nhiều như anh yêu em ko???

Em đếm từng ngày còn lại, anh trêu chọc, ngăn cản rồi anh càu nhàu bất lực, anh yêu, anh chẳng hiểu gì cả, anh có lén lút xé tờ note em pin lên tường 1 trăm lần thì em cũng vẫn biết sẽ còn bao nhiêu ngày trước mắt. Em bỗng trở nên mít ướt như một cái khăn bông thấm nước, chỉ hơi đụng vào 1 tí là nước mắt chảy ra tồ tồ. Ai cũng nghĩ vì tết này mẹ lo em ko kịp nộp luận văn nên ko cho trốn học để về như mọi năm, lần đầu tiên em phải đón tết 1 mình ở xứ sở sương mù nhưng ko ai biết sự thật là vì... em sợ!

Vì em sợ lắm, em ko muốn xa anh.
Vì em yêu anh.
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00

Gửi người tôi yêu!

Trên con đường tình yêu chỉ có thể tồn tại hai người.
Tớ biết chứ...
nhưng hình bóng in trên con đường ấy không phải là hai, mà là nhiều người.

Mối tình đầu tiên của tớ, thật nhạt
Tớ ngốc ngếch mãi chung thủy chẳng biết tới ai ngoài cậu
Để một ngày cậu buông tay tớ, rồi đi tìm cái hình bóng in trên đường tình của hai ta và khắc sâu trong lòng cậu.
...tớ cam chịu.

Và gần đây ngã rẽ của tớ lại gặp được con đường của người khác,
hai chúng tớ đi chung, nhưng một lần nữa tớ nhận ra con đường này và cả trong lòng tớ vẫn ẩn chứa hình bóng cậu
Tớ giật mình!
Ký ức xưa liên tục hiện về, đường của tớ đang đi...hay nói rằng bản thân tớ vẫn và luôn quan sát từng bước di chuyển của cậu
Tớ thấy có lỗi với người tớ đang gọi là bồ, tớ đã biết ngày xưa vì sao cậu rời bỏ tớ.
Tớ không muốn làm tổn thương bồ mình, vậy mà tớ luôn chờ đợi cậu...một ngày nào đó để bản thân có cơ hội chạy đến theo mách bảo của con tim.

Giây phút này tớ thấy đau lắm, nỗi vui mừng hòa cùng nước mắt thật nhức nhối.
Tớ nghe tin cậu và cô ấy chia tay...
quả thật trong lòng tớ ngập tràn cảm xúc! Mối tình đầu khó phai nhất phải không cậu?

Xin cậu hãy cho tớ biết lý do cậu và cô ấy chia tay.
Nếu, chỉ là nếu thôi nhé. Nếu cậu cảm nhận được và còn thấy tớ quan trọng...cậu có thể cùng tớ tiếp tục con đường tình yêu được không?
.....
Một người chờ!

Tái bút
Tớ và bồ đã chia tay.
 

vutrung

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Em yêu dấu, tôi thường hay nhớ lắm
Những nụ cười em rạng rở bên tôi
Viết bài thơ để chỉ nhớ thương thôi
Ai có hỏi, đừng bán thơ tôi nhé

Tôi vẫn ở bên căn phòng nhỏ bé
Có hàng cây trơ trọi cuối mùa đông
Em đi qua có còn thấy gì không?
Tên trên cửa phai màu từ độ trước

Tôi cũng vẫn từng chiều hay dạo bước
Bên phố đông sắp lên những ánh đèn
Một đôi người tặng tôi nụ cười quen
Tôi lại nhớ dáng em cười trong gió
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Nói thật em không muốn dính đến chuyện tình cảm nữa, không thích hứa hẹn và sợ được ai đó thương mình. Em rất rất khó thay đổi.
Anh rất tốt với em. Và em không muốn làm anh buồn. Vì vậy đừng thương yêu và chờ đợi em. Anh hãy phấn đấu cho sự nghiệp, sống cho bản thân mình. Hãy ra ngoài gặp gỡ, làm quen và yêu thương những người khác...
 

Lâm Thiên Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
E thông báo là hình như em đang yêu rồi nhé, thật luôn^^. Nội dung chuyện tình của em sẽ xuất hiện vài chi tiết dưới đây ne:25:
Mường Lát 13/2/2013

Cung đường đầu tiên của năm nay, uốn lượn ngoằn ngoèo hơn cả rắn hổ mangJ.

Không có lap, không dcom, em đành viết một cái note trên điện thoại, ngoài những số liệu của hành trình vừa hoàn thành, em lại nằm cuộn tròn bên đống lửa viết những suy nghĩ của mình về anh( rất không liên quan phải không anh?).
Những tâm sự… như một lá thư mà em không biết ngày anh đọc được nó là bao giờ( Khả năng cao nhất cho số phận cái note này là sẽ được lôi ra mỗi khi khổ chủ của nó rơi vào 15 phút không “ bình thường” của một ngày, chắc sẽ đọc đi đọc lại rồi cười khúc khích:p).

Thôi em vào nội dung chính luôn nhé, rất nhiều điều em muốn anh biết từ khi anh và em rơi vào mối quan hệ không phải anh em, không là bạn bè bình thường và càng không phải người dưng.
Rất nhiều điều em muốn thú nhận với anh, nhưng nghĩ đến cái hình tượng(?) của mình, em lại không dám… Ôi rắc rối!

Nói đến giờ vẫn chưa vào được vấn đề, khổ thế, hôm nay lên núi, không khí có hơi khang khác đâm ra tâm trạng của em cũng có chút là lạ kỳ kỳ. Thông cảm nhéJ.

Lạnh quá! Nhắc đến lạnh em nhớ ra một lần, không biết lần ấy anh đã thích em chưa, nhưng anh chỉ hỏi một câu- xã giao thì phải: Em có về được không?...
Em bảo tự về được…
Anh bị làm sao mà lại để em tự về? Ngốc do tu luyện hay sao? FA lâu ngày nên cả những hành động đơn giản cũng không làm được ư? Có ngại k dám đưa e về, cũng phải nói thêm vài câu nữa chứ, ngẩn ra mà nhìn em quay lưng đi… Đồ ngốc!

Nhớ lần đi party vs công ty không? Đã mở đường cho cầm tay rồi, em giật ra như thế mà không biết đường giữ em lại… Anh nghĩ em thích cái mặt lúng túng của anh sao? Đáng yêu lắm sao? Thất vọng chút chút rồi…( Thật ra thì …ừ thì cũng có chút chút hay hay… nhưng mà cũng k thích lắm đâu đấy..>.<).

Lại một lần nữa để em tự về… Cái biểu hiện của anh là sao? Không lẽ em bắt nhầm sóng?...
Anh có biết lần ấy em về nhà rất không an toàn không, uống rượu nhé, trời lạnh nhé, chưa kể tâm t.ư hỗn loạn … May mà lần ấy về đến nhà có mấy bà chị ngồi chém gió, sung quá nên quên mất cả anh… mới không giận đấy:p

Anh làm em hoang mang quá…

Em thừa nhận em hơi bướng bỉnh( hơi thôi).
Em thừa nhận em hơi ghê gớm( vẫn hơi thôi).
Em lại thừa nhận mình đôi lúc giả vờ nai.
Và em thừa nhận… ờ… chậc! Có cảm tình với anh…

Nhưng anh cũng thích em cơ mà, tất cả mọi người đều thấy rất rõ. Anh còn bóng gió em băt sóng quá chậm… Em có ngốc như anh đâu mà k nhìn ra chứ, chỉ là đứa con gái này không thể hét lên: Em cũng thích anh nhiều lắm...( Xin lỗi mình chưa điên!- nói nhỏ).

Một câu đơn giản cũng không nói được, chết mất, để em chờ mãi, cổ dài ra thì sau này bắc ghế hay đi giày độn đế lên mà hôn nhé.
…………………..

Thế là yêu nhau rồi à?
Anh tỏ tình với em bao giờ đấy?
Được quá cơ…
Nhận ra thành phần này cao tay hơn mình thì đã quá muộn, vào tròng ngon ơ…
Nói thật nhé, lúc em nhận ra em yêu anh, cảm xúc đúng là lẫn lộn đến mức hỗn độn…
Một chút ngượng ngùng, thẹn thùng…
Một chút ấm ức( cảm giác như vừa ăn quả lừa)…
Một chút khó chịu, như là một kẻ thua cuộc…

Và … rất.. ừ, là rất hạnh phúc…

Yêu nhau thật rồi, đôi lúc nghe anh gọi em là tình yêu của anh, là người anh yêu, khi anh giả vờ ghen tuông giận dỗi…em lại ngồi cười một mình( đến mức thằng em đẹp trai của em nó thấy, nó ngồi nó đếm rồi nó chốt: Cười một mình, đột nhiên dễ tính… 2 trong 3 biểu hiện của người đang yêu…J).

Thú nhận cuối cùng: Em chưa bao giờ giận anh đâu, giả vờ dỗi đấy, em thực sự thích những khi anh luống cuống, lo lắng em giận hờn anh… Và em biết mình đã thật sự yêu.

Viết xong cái note này em gục mất, thôi chẳng viết nữa đâu, trời lạnh mà mai lại phải xuất phát sớm nữa, có tâm sự cũng chỉ đến đây thôi.

Sau này em thích có một cặp song sinh, cưới nhau rồi phải cố gắng đấy nhé.

Uống chút rượu cũng được, nhưng có say thì về đi ngủ nhé, em sẽ mua thuốc và đắp chăn cho anh, hứa không giận nếu có lí do chính đáng.

Bênh mẹ chồng em cũng được, nhưng đừng để em chịu oan ức, anh biết rõ em rất biết điều mà, em sẽ cố gắng hết sức để có một gia đình hạnh phúc, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia dình hòa thuận…Tóm lại là em đang nghiêm túc để đạt mục tiêu lớn trong đời đấy.

Nếu em giận thì tìm em ở bể bơi hoặc phòng tập nhảy, địa chỉ thì tự tìm hiểu đi, em không vẽ đường cho hết thế đâu.

Giận em thì phải cố biểu hiện nhé, em không biết lại tự ôm uất ức, đến khi em biết là đau lòng lắm đấyJ.

Chốt này:
Thôi mình yêu nhau nhé!
Thật sự đang rất yêu anh, hứa sẽ yêu anh cho đến khi nào không còn yêu anh được nữa…

Một ngày nào đó anh đọc được những dòng này của em, hi vọng là trên tay anh đang ôm một công chúa nhỏ( xinh như em), còn em đang bế một hoàng tử bé xíu( cũng xinh như em), em sẽ rất hạnh phúc với một tương lai như thế. Yêu anh…

P/s: Viết xong thì mới phát hiện hôm nay là valentine, trùng hợp ghê. Bà chị già Phượng vũ của em dở dở thế nào lại tổ chức event đúng đợt tết nhất thế này, nom lại thấy cái note này tính là một lá thư cũng được nhỉ( chẳng là đề tài lần này của event là viết thư, thời buổi này mà ngồi viết thư có phải là giỏi quá hóa dở hơi không ^^), thôi cứ gửi cho event nó rôm rả, mặc dù biết dụng chạm ban bánh khảo thế này thì em mất giải chắc rồiJ. Chúc anh, chúc tất cả những người đang yêu thương em, chúc cả thế giới này một năm mới hạnh phúc, chúc riêng những ai đang có ý định yêu nhau thì yêu nhau luôn, nhanh gọn còn đi may váy cưới…
 

Lâm Thiên Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tâm sự thật hết rồi. Giờ là tâm sự của nhân vật xấu số trong truyện ngắn buồn trước đây của em.
Cô đã không may mắn, nhưng cô ấy đã thực sự rất hạnh phúc.
Vườn cây Sala đôi… 14/2…
Lễ tình nhân phải không anh?...

Để lại cho anh những lời này, vào cái ngày đặc biệt thế này, em thật sự thấy tim đau thắt.
Khi anh nhận được lá thư này, không còn là có lẽ nữa, em đã ở một nơi rất cao, rất xa rồi. Em biết anh buồn lắm…

Anh! Đừng khóc, em không muốn người đã lau nước mắt cho em lại rơi lệ, bởi lẽ lúc ấy em đã chẳng thể nào còn có thể có mặt lau nước mắt cho anh như anh đã từng làm với em. Vì em, hãy giữ nụ cười…

Mùa đông năm ấy, em một thân một mình bơ vơ nơi đất khách quê người.
Đêm noel ấm áp, em lao vào công việc khó khăn lắm em mới tìm được.
Anh ở đấy cùng em gái anh. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau…
Rồi em đã rất bất ngờ trước lời đề nghị của anh: “Chúng ta hợp tác nhé! Tôi đang tìm kiếm một giọng hát như em”… Em vui sướng vô cùng, có thể nào gặp được cơ hội nào tốt hơn thế nữa đây.

Em gái anh cũng thật tốt, cô ấy xem em như một người chị, người bạn, đã mời em tới sống cùng hai người. Với một đứa con gái ngoại quốc, bơ vơ giữa trời lạ như em, thật chẳng còn gì có thể tuyệt vời hơn. Em xem hai người như ân nhân vậy.

Qua thời gian, mối quan hệ của chúng ta thay đổi, em vỡ òa trong hạnh phúc khi nghe anh nói: “Anh yêu em”…
Em vui lắm, đương nhiên cũng bởi em thật sự đã giành tình cảm cho anh từ rất lâu rồi…

Thần may mắn mỉm cười với em rồi phải không, em có một công việc, một người em yêu thương- yêu thương em, và cả một cô em gái nữa… Đối với bản thân lúc ấy mà nói, em chẳng còn cần gì hơn…

Nhưng sao tạo hóa lại trớ trêu như thế? Em nhất định phải chết sao? Em không muốn! thật sự không muốn…
Chúng ta mới chỉ bắt đầu mà, tại sao ông trời lại chọn em?...

Thế giới màu hồng mới xuất hiện chưa bao lâu của em sụp đổ hoàn toàn khi em nghe được tin ấy, phải rồi, bà nội trước đây mất vì máu trắng, di truyền sao?...
Em thấy anh cùng em gái trước mặt em cười đùa vui vẻ, vờ như không có chuyện gì xảy ra…
Nhưng ra khỏi phòng bệnh, hai người khóc.
Em nuốt ngược nước mắt vào tim…

Cơ thể yếu ớt dần, em buộc phải chấp nhận sự thật, những ngày em còn được bên anh, bên cô em gái của chúng ta không còn nhiều.
Cố gắng nở nụ cười mỗi ngày.
Nhưng khi nhìn anh em anh chăm sóc em, cả bố mẹ của hai người lo lắng, quan tâm em nữa, sự cảm kích biết ơn của em còn kèm theo đau đớn. Em phải chết thật ư?...

Khi anh đề nghị chúng ta quay về quê hương em, em thật sự ngỡ ngàng. Đến giờ phút cuối cùng anh vẫn nghĩ chu toàn như vậy. Nhưng nhìn anh như thế, yêu em thật lòng như thế, em lại càng đau lòng khôn xiết…

Anh à! Những ngày cuối cùng của cuộc đời, em đã rất thảnh thơi , những đau đớn bạo bệnh gây ra được bù đắp bằng tình yêu của anh, bằng nụ cười ngây thơ của lũ trẻ nơi cô nhi viện… Em hạnh phúc biết bao.

Em gái anh vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm, biết được cô ấy cũng đnag có một cậu bạn trai rất tốt, em vui lắm.
Ước sao thời gian ngừng trôi…

Nhưng đôi mắt em đã mờ dần, ngón tay cũng đã không thể cử động dễ dàng nữa, đôi môi khô cằn trên làn da trắng bệch… Em không thể cố gắng hơn được nữa rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, giới hạn cuối cùng cũng chạm đến.

Tuyết rơi nhiều quá, ngập trắng con đường dẫn tới giáo đường.
Sáng nay tuyết phủ đầy cây cỏ…
Em biết, nếu không viết ngay bây giờ thì có lẽ sẽ không kịp nữa…

Anh của em!
Cảm ơn anh nhiều lắm.
Cảm ơn anh vì đã đến bên em, đã yêu thương em, đã cho em một cuộc sống thật đẹp.
Cảm ơn anh đã cho em một gia đình, em gái anh, bố mẹ anh, những người bạn thân thiết.
Cảm ơn vì đã đưa em trở lại nơi đây, có được quãng thời gian hạnh phúc cuối cùng.
Con người rồi cuối cùng cũng sẽ phải nhắm mắt, có chăng sẽ hơn nhau ở chỗ có nhiều người tiễn đưa hay khi ra đi sẽ còn có người thương nhớ.
Em biết mọi người thương em nhiều lắm, mọi người sẽ rất nhớ em…
Vì em, hãy sống thật tốt nhé, hạnh phúc nhé, người ra đi phải ra đi, người ở lại vẫn phải ở lại.

Xin đừng quên em, em sẽ rất vui, nhưng anh hãy sống thật vui vẻ, để em nơi ấy có thể mỉm cười, ít nhất sẽ không phải vì em khiến anh đau khổ…Anh nhé!

Hãy giúp em gửi lời cám ơn tới em gái anh, em biết cô ấy không phải em ruột của anh, em cũng đã nhận ra cô ấy đã đau khổ đến dường nào khi mỉm cười chúc phúc cho anh và em. Em nguyện cầu ngàn may mắn đến với cô ấy, mong cô ấy cũng nhớ về em với những điều đẹp đẽ nhất.

Anh thân yêu! Em sắp phải ra đi rồi, dù nuối tiếc nhưng em thật sự rất hạnh phúc khi được sinh ra trên cõi đời này, đã gặp anh…
Em yêu anh nhiều lắm…

Tuyết bay cả vào phòng rồi, tay em tê lạnh không còn cảm giác nữa…
Không gian trước mắt em hoàn toàn màu trắng.
Tinh khôi như chiếc váy anh tặng em lần ấy…
Anh…….
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top