[Event Đặc biệt] Cuộc thi viết thư tình lần 01

Thiên Ý

Phàm Nhân
Ngọc
42,87
Tu vi
0,00
Thư tình thực, viết để gửi thực, không để dự thi! ^_^


Anh biết không, em đã nhớ rất nhiều một người từng ở bên em đến tận bình minh của những ngày đau khổ.

Em nhớ rất nhiều một người luôn luôn cười, trêu chọc mọi người, nhưng trong mắt lại chứa đựng nỗi cô đơn của một kẻ độc hành.

Em nhớ nhiều một chàng trai luôn có thói quen vuốt nhẹ tóc em, hôn lên bàn tay em và kể cho em nghe câu chuyện cuộc đời.

Em nhớ chàng trai ấy luôn cau mày như một ông già khó tính nhưng cũng vô cùng rộng lượng, chàng trai ấy đa tình nhưng không bao giờ phung phí yêu thương.

Bao lâu rồi mình không gặp nhau anh nhỉ? Bao lâu rồi em không được nghe giọng nói đượm mùi khói thuốc cay nồng, u ám và bất cần của anh? Bao lâu rồi em không được chạm nhẹ vào mái tóc xơ cứng rối bù của anh? Bao lâu rồi không được nhìn trộm vẻ mặt hay cau có nhưng cũng rất nhanh cười ấy?

Bao lâu rồi không được dắt tay nhau đi hết đêm trên những con đường rực rỡ ánh đèn của thành phố? Anh nhớ không, có đêm, khi mình đi dưới hàng cây được sương đêm tưới đẫm, em đã ngẩng đầu hỏi tên loài hoa vàng dọc con đường mình đi. Anh cười, vươn tay hái xuống chùm hoa và tặng cho em, rồi hồn nhiên nói rằng chính mình cũng không biết nó tên là gì. Em đã cười và nâng niu cành hoa đó biết bao.

Bao lâu rồi không được ngồi cạnh nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện đường dài?

Bao lâu rồi anh không nói nhớ em?
***
cafe121-791951.jpg


Ừ thì tất cả chỉ là đòi hỏi ích kỷ của riêng em thôi. Em biết anh sẽ không bao giờ trả lời, và cũng sẽ không bao giờ có câu trả lời cả.

***
Em vẫn nhớ như in lời hứa của cái đêm đó. Anh còn nhớ không? Mỗi lần nhớ lại, tim em lại đập những nhịp hỗn loạn. Nhưng khi nghĩ tới hiện thực xa vời, em lại thấy đau, đau như chưa bao giờ đau như thế. Nỗi đau âm ỉ ngày này qua ngày khác, em muốn dứt bỏ ý nghĩ về anh, nhưng đều luôn thất bại.

Anh vẫn luôn ở đó, ngay ngắn và chỉnh tề như một phần tế bào trong trái tim em.

Em nhớ những ngày trời mưa, hai đứa chui chung trong một cái áo mưa, chạy xe ào ào trên đường phố, cười, hò hét, mưa ướt lạnh, nhưng trái tim em lại ấm dần lên. Và anh chính là luồng gió ấm thổi qua cuộc đời em trong những ngày lạnh giá đó.

Anh ở bên em, thản nhiên và bất biến như mặt trời, làm trái tim em rạng rỡ và sáng tươi.

Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm đó, lòng em lại bừng bừng một ước mơ xa xỉ, được lập tức chạy đến bên anh.

Cười và khẽ chạm tay thôi cũng được!

Nhìn anh từ xa thôi cũng được!

Có thể rất lâu sau em sẽ nói cho anh nghe về đoạn tình cảm này. Mà cũng có thể chẳng bao giờ!

Nhưng em vẫn ước mình có thể cho anh biết em đã yêu như thế nào, đau như thế nào, ghen như thế nào,... hỗn tạp và hoang mang. Không đành lòng nhưng vẫn phải cố chôn sâu nó vào một nơi của riêng hai ta.

Miền Bí Mật!

Liệu rằng có bao giờ anh nhớ em nhiều như em đã nhớ anh?
 

diệulinh

Phàm Nhân
Giải Nhất Giọng Ca Vàng BNS 2019
Ngọc
12,97
Tu vi
0,00
Chuyện tình ngốc xít 17 tuổi!!!
Anh!
Em là một con bé ngu ngốc!
Có lẽ anh không hiểu vì sao em lại nói như vậy. Anh không hiểu, và cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu! Đơn giản, vì em không đủ thông minh và dũng cảm để khiến anh hiểu được điều đó!
Trước khi quen anh, em: không yêu đương, đang mơ mộng, lòng em tràn đầy những hiếu kì và khao khát những mối quan hệ mới mẻ trong thế giới ảo vô vàn những con người mà em chuẩn bị bước vào.
Ngày quen anh, em nhìn anh giống như một chàng trai bước ra từ truyện tranh nhật bản (tại cái avatar của anh), em lăng xăng nhảy vào chào hỏi anh với t.ư cách của lính mới đến chào hỏi tiền bối. Rồi thì chém gió, rồi thì trêu nhau, rồi thì nhận nhau là vợ chồng, giống như hàng bao nhiêu đứa củ chuối hồi ấy vẫn từng làm. Em gọi anh là C (chồng), còn anh,lúc nào trên môi, trên mỗi tin nhắn cho em đều chỉ là hai tiếng “Còi ơi!”. Chẳng hiểu anh dùng bùa chú gì ếm vào hai cái từ đó mà mỗi lần nghe, em như muốn phát điên lên vì thấy nó quá ngọt ngào và êm ái.Anh dịu dàng lắm, còn em, ngây thơ khủng khiếp. Em đã thích anh như thế, không cần biết gương mặt thật của anh nhìn ra sao, không cần biết anh ngày trước và ngày sau như thế nào, cũng chưa bao giờ để ý đến những gì bên ngoài cái vòng tròn mà anh vẽ ra cho 2 đứa ngồi trong đó. Anh chưa bao giờ chính thức nói yêu hay thậm chí chỉ là thích em 1 cách nghiêm túc , nhưng cũng chưa bao giờ thôi cho em hy vọng và mộng mơ bằng cách mà anh quan tâm em dưới danh nghĩa vợ chồng trêu đùa như thế.
Một ngày, anh bỗng hỏi em “Còi có tin là anh yêu Còi thật không?” Em còn có thể như thế nào nữa, em tin, tin một cách mù quáng, đến nỗi mặc định câu hỏi đó của anh là một lời tỏ tình… Và vì mặc định rằng anh cũng yêu em, nên em bắt đầu quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về anh, về cả những gì diễn ra xung quanh anh, liên quan đến anh nữa! Em bắt đầu nhìn thấy những gì mà em đã gạt đi trước đó, những bí mật không bao giờ anh chia sẻ, những người vô cùng quan trọng với anh mà em không hề hay biết và cả những chuyện ai ai cũng biết… chỉ em là không. Em cũng bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu định làm những việc ghen tuông chính đáng mà lẽ ra em phải làm với người yêu em…
Nhưng anh ơi!...Anh là người em yêu, không phải người yêu em, anh nhỉ? Em đột ngột nhận ra điều đó khi xâu chuỗi tất cả những gì xảy ra giữa và xung quanh hai chúng ta. Anh vẫn hay mắng em là đồ hâm, đồ ngốc, nhưng mà em hâm và ngốc đến mức nghĩ rằng, hâm và ngốc là đáng yêu lắm cơ. Em ngu ngốc, quá ngu ngốc khi cứ luôn luôn tin tưởng một cách vô điều kiện vào anh, một người mà ngay từ đầu luôn cho người ta cái cảm giác mơ hồ và khó hiểu…
Cái người mà em vô t.ư nói chuyện hằng ngày, vô t.ư chém gió, vô t.ư “ghen” : “Chị yêu nha! Không được đi đánh lẻ với C iu của Còi nha! Bắt nạt em! Hic, hic!” Ờ, lại đúng là người nắm giữ trái tim anh! Anh là “traitimvocam”, đúng rồi, vì người ta đâm cho anh một nhát đau quá mà, đau đến mất cảm giác rồi, thì chẳng phải là vô cảm luôn hay sao? Em nhận ra anh còn yêu người ta nhiều lắm, biết bao nhiêu cái note về một cô bé 12h, về những ngày mưa anh dầm mình ngoài đường vắng, về những cảm xúc dạt dào của một mối tình đẹp đẽ và đau thương , dĩ nhiên, không phải là em. Thậm chí, em còn chẳng là gì của anh cả, chưa bao giờ anh nhắc đến em trong những bài thơ mà anh đong đầy tình cảm, một chút cũng không, đều chỉ là dành cho…người ấy. Còn em, mỗi bài thơ của em, mỗi dòng nhật ký của em đều nhắc tên anh tha thiết, em tặng cho anh không biết bao nhiêu cảm xúc trong sáng và ngây thơ của đứa con gái 17 tuổi. Em thậm chí không hỏi anh, không trách anh, mà cứ âm thầm làm một kẻ thế thân cho người ta như thế. Anh không biết đúng không, anh cũng chẳng thừa nhận từng thích em một lần, kể cả khi em lấy hết dũng cảm để thốt ra…rằng em …yêu anh mất rồi.
Ngày gặp anh ngoài đời, so với bức hình chụp trên mạng của anh, không khác nhau là mấy. Không đẹp trai hào nhoáng, nhưng cái vẻ lãng đãng, phiêu phiêu, lạnh lùng thì không lẫn đi đâu được. Còn em, anh thất vọng lắm phải không? Một con bé đen nhẻm, gầy gò và nhìn như con trai. Nó giương đôi mắt to và nhướn cặp mày rậm lên nhìn anh cười tươi tắn, nhưng anh biết không, nó cũng đủ tinh ý để nhận ra ánh mắt của anh chẳng có chút để tâm gì đến nó…
Sau cái ngày ấy, hai chúng ta có gặp nhau vài lần, nhạt nhẽo, và vô vị. Với anh có lẽ là như thế, nhưng với em, mỗi lần gặp anh là mỗi lần em phải vật lộn với trái tim mình để có thể trưng ra vẻ mặt bình tĩnh và vui vẻ. Em tự cảm thấy mình thật là giỏi, giỏi giấu đi những tiếng thở dài, những cơn đau nhói lòng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của người mà em từng yêu thương.
Em, dần quên đi những mường tượng về con đường lá đổ, những chiều Hà Nội đi bên anh, mùi hoa sữa nồng nàn, và hát anh nghe “em ơi Hà Nội phố”. Đó là giấc mơ chính anh vẽ ra cho em, và rồi cũng chính anh làm nó dang dở. Em có nên hận anh không? Hay là nên tự an ủi mình, rằng em không phải là một nửa mà anh còn thiếu? Em không biết nên làm thế nào, để gỡ bỏ cái cảm giác trống rỗng trong lòng lúc đó, yêu, hận, rồi bao dung,… em ngộp thở trong những dòng suy nghĩ miên man ấy.
Gần nửa năm trời, ko onl Yahoo, không vào diễn đàn, gần như em kiêng tất cả những gì gợi cho em nhớ đến anh. Cho đến một ngày, khi em cảm thấy lòng mình không còn nặng nề như trước. Yahoo của anh hình như đã đổi nick, không dùng cái vẫn liên lạc với em trước kia, diễn đàn kỉ niệm của chúng mình cũng bị đổi giao diện. Tất cả những thông tin trong đó đều không còn chút nào cả, những vần thơ, những note dài chúng ta viết cho người mình yêu, và cả những gì chúng ta viết cho nhau nữa, không còn gì cả…Tất cả chấm hết một cách thật tình cờ, quá khứ của anh và em đột nhiên khép chặt lại, như chưa bao giờ được mở ra. Em giật mình cuống cuống, ra sức lục lọi google để tìm lại chút gì còn sót lại, nhưng không thấy. Và rồi đến giây phút ấy, em mới hoàn toàn có thể đem tình yêu đối với anh cất vào dĩ vãng.
Cho đến bây giờ, anh biết không, em có lẽ nên cảm ơn anh nhiều lắm. Vì anh đã cho em cảm giác, đã khiến em cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình, đã khiến cho nó biết yêu, biết đau, biết hận, rồi lại biết buông xuôi. Và em bây giờ, không còn là đứa con gái ngây thơ ngày ấy nữa, với em mọi thứ không có gì là chắc chắn, không có gì là rõ ràng, không có gì là hoàn toàn đáng tin cậy cả, tất cả đều không hoàn toàn giống như ta tưởng tượng, thậm chí giống nhưng vẫn có thể thay đổi, thay đổi đến mức không ai ngờ được…Chính anh, đã dạy cho em biết nghi ngờ, để không bao giờ em đặt vào ai một niềm tin tuyệt đối nữa. Niềm tin tuyệt đối ấy chỉ có một, và anh đã đem nó đi từ rất lâu rồi, lấy đâu ra mà trao cho người khác…
Người ấy cũng đã mang trái tim và niềm tin của anh đi phải không? Người ấy cũng đã khiến cho anh không thể nào tin và cảm nhận được tình yêu của em phải không? Tất cả nhứng gì người ta làm với anh, anh cũng đã vô thức mà giành lại cho em y như vậy. Anh đau, em đau, cùng chung một nỗi đau, một hoàn cảnh, nhưng lại không thể đến gần nhau, anh nhỉ?
Vậy nên, giống như cách anh nhìn người ta từ xa, em cũng sẽ dõi theo anh như vậy, đến khi nào trái tim anh ấm lại, anh tìm được một hạnh phúc mới, thôi đau lòng vì quá khứ của anh, thì em, cũng sẽ quay lưng lại với quá khứ về anh, để đi tìm cho em một vùng trời bình yên khác…
Em!
 

Lưu Lão Ma

Phàm Nhân
Ngọc
56,00
Tu vi
0,00
Cái này em viết cũng có nữa là sự thật. Chủ yếu là kiếm "ngọc" có gì các đạo hữu bỏ qua :p
Cái ngày mà lần đầu tiên khi anh vừa mới đặt chân lên thành phố, có quá nhiều thứ xa lạ. Anh một con người bình thường, học cũng gọi là tạm ổn, tướng tá cũng không khác hơn bao người, có lẽ là mập hơn tí ^^!.
Lần đầu bước chân vào lớp, anh nhìn khắp mọi nơi, mọi người đều đã ổn định vị trí chỉ còn một chỗ trống ngay chỗ em ngồi, anh lại và tỏ ra mình là người lịch sự. (P/s: anh muốn bắt trước người Thành Phố ấy mà).
"Bạn có thể cho mình ngồi ở đây không"
Em không nói chỉ hơi nhích vô trong, và cười với anh, một nụ cười làm anh nhớ mãi,
nghĩ cũng lạ nó cũng bao như nụ cười khác nhưng riêng em thì có cái răng khển rất là duyên,
làm anh cảm thấy bồi hồi vì đây là nụ cười đẹp nhất anh từng bắt gặp,
buổi đầu ngồi trong lớp mà anh cứ thả hết tâm hồn vào em.
Thấm thót thế mà đã 4 tháng trôi qua, anh và em cũng đã thân hơn trước cười nói như bao người bạn.
Anh không biết đó là cảm mến hay là tình yêu. Nhưng anh biết một điều là có lẽ anh không thể sống thiếu em,
một người con gái không gọi là xinh xắn nhưng rất dễ thương,
rất là dịu dàng em mang một nét đẹp của xứ Huế quê em với cái giọng nói mà lần đầu tiếp xúc với em anh không tài nào nghe nổi với con người đã sống 20 năm ở miền nam này.
Chúng ta quen nhau không đủ lâu, nhưng cũng đủ cho một đôi tìm hiểu và yêu nhau.
Hôm nay anh viết thư này để bài tỏ hết cảm xúc trong anh, nhưng không có ngôn ngữ nào thể hiện được hết tình cảm anh giành cho em, em là người con gái đầu tiên anh yêu trong đời.
Anh yêu em thầm lặng, một thằng đàn ông mà anh lại không có cái dũng khí nói ra ba từ "Anh Yêu Em".
Cái thời buổi thế kỷ 21 này mà lại có người viết thư đi tỏ tình.
Anh cũng không biết viết thế nào cho người con gái đầu tiên hiểu lòng anh, anh chỉ xin em là đừng yêu ai ngoài anh nhé! Em yêu.
 

Bé Xíu Một Mắt

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Pé yêu dấu của anh ơi!

Anh không thể kiềm được lòng mà nghĩ về em mỗi ngày. Nó dường như là nhu cầu bức thiết trong cuộc sống của anh! Cũng giống như ngày ngày phải ăn cơm, ngày ngày phải đánh răng vậy đó!

Người ta nói sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. Sau cơn mưa cuộc đời anh, anh thấy em - còn nguy nga kiêu sa hơn cả cầu vồng!
Em mờ ảo em lung linh khiến anh chỉ có thể nhìn trân trối từ xa. Anh không dám lại gần. Vì biết đâu mỏng manh sẽ rất dễ tan đi chỉ với một cái chạm thật nhẹ!

Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Nụ cười của em như mười viên thuốc ngủ ấy - anh nhìn thấy là chỉ muốn chìm vào giấc ngủ, ngủ thật say, mơ thật mị, vì biết đâu khi tỉnh giấc nụ cười ấy sẽ tan đi!!!!????
Nhưng anh tình nguyện uống thuốc ngủ cả đời em à!

Người ta nói hãy trân trọng người mình yêu trước mắt. Nhưng anh không muốn trân trọng em - đối với anh em quá vời vợi rồi, càng đẩy em lên cao thì anh lại càng khó nắm bắt, thà rằng cứ chê bai em này nọ hạ thấp em, để anh còn chút tự tin khi ngắm nhìn bóng hồng thướt tha trước mắt, chỉ là ngắm nhìn thôi em nhé!
Nhưng hạ thấp em là anh đang tự hạ thấp chính mình. Bởi vì người anh yêu còn trên cả tuyệt vời mất rồi!

Đêm nay lại lạnh, biết có ai sưởi ấm cho em?
Sáng mai đi học, biết có ai gọi em thức giấc?
Cuộc đời chông gai, biết có tình nguyện làm thảm trải cho đôi chân trần non nớt em bước đi?

Thôi thì đành xa em vậy! Thiếu gì người tình nguyện!!!!!?????

Anh đâu có rãnh đi sưởi ấm trong khi anh cũng lạnh. Anh lạnh trong lòng.
Anh đâu có rãnh đi gọi trong khi anh đang say giấc. Mơ mộng đến thiên đường làm sao muốn m mắt để nhìn địa ngục?
Làm thảm trải xong em bước qua rùi em phủi chân xoành xoạch thì sao????

Anh mong một cơn mưa thật lớn nữa để sau đó anh được thấy cầu vồng, không phải thấy em nữa.
Anh mong được uống một vỉ thuốc bổ để đầu óc có thể tỉnh táo và không còn mộng mị.
Anh sẽ trân trọng, trân trọng chính bản thân mình!

HN, ngày... tháng... năm...

Đằng sau một tình yêu là gì? Là một tình yêu mới!
Đằng sau một nụ cười sáng lạn là một nỗi đau âm ỉ không bao giờ nguôi.

 

tinhthanbien

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
dù hình như event đã kết thúc nhưng mình cũng tham gia cho vui, và cũng trải lòng chút:
Thư tình là 1 thứ gì đó xa lạ với tôi!
Nhưng vì em, tôi lách cách gõ đôi dòng nhằm trả lời cho em và cho cả tôi nữa…
Một chiều heo may cuối năm, giờ đây đã không còn mùi hoa sữa ngào ngạt hay hoa sữ rơi nhẹ trên những con phố Hà Nội như những ngày nào tôi còn đi nữa. Chỉ còn những “bông xù” tàn tạ như cảnh vật cuối đông này, heo hút và lạnh lẽo. Tôi lang thang nhớ về những ngày xưa của tôi và em. Những ngày mà tôi chưa bao giờ nói tôi yêu em nhưng đã ăn sâu vào trái tim tôi. Về nước, không có nhiều người biết, riêng em, vẫn là 1 tin nhắn thần khiết và trong sang như đôi mắt của em: “ mừng anh về nước”.
Thật vui khi lại được đọc tin nhắn từ em, cô bé ít hơn anh một tuổi, nhưng anh vẫn không trả lời!
Bé ngốc, đừng giận, 2 năm trước anh không đồng ý yêu em, bây giờ cũng vậy, dù vẫn yêu như thế, anh cũng không chấp nhận nó.
Anh và em gặp nhau cũng khá đặc biệt, học cùng lớp ở trường Ngoại Giao, em lại là em gái của bạn của anh trai anh, nghe thật hài hước. Chúng ta còn ở chung một nhà 3 năm, ở đó, còn có anh có chị của chúng ta, đấy là khoảng thời gian an nhàn nhất của em, anh cũng không biết em đã làm đổ trái tim anh từ lúc nào, anh chỉ biết từ khi nhìn vào mắt em anh thậ bình thản, và vô số ý tưởng của anh từ đó mà ra.
Đôi khi thấy em đứng trên ban công nhà nhìn xuống khoẳng lặng hiếm hoi của thành phố này, anh thật sự muốn vòng tay ôm lấy em, nhưng anh nhẫn nhịn. Anh đứng sau lưng nhìn mãi nhìn hoài một người con gái anh đưa ra là có thể lấy làm của riêng mình, nhưng sao mà xa thế em nhỉ?
Hay lúc nhìn em chơi với cháu anh, đôi lúc anh muốn nghĩ… nhưng anh lại lắc đầu.
Còn rất nhiều rất, nhiều lắm…
Anh biết, em cũng yêu anh mà.
Có chiều gió nào, bị anh trai mắng, bé ôm chầm lấy đòi anh đưa lên cầu Long BIên…
Có ngày mưa nào ai đó đưa ô ra đón anh…
Có ai đó đã ôm anh thật chặt sau lưng…
Anh biêt!! Nhưng anh không hiểu!!
Anh xin lỗi, xin lỗi anh, có lẽ từ nhỏ anh đã chỉ sống một mình, có lẽ lúc nào đó anh chỉ biết đến Mỹ, có lẽ anh đã sai, và đánh mất gì đó?? Và phải chăng anh đã hối hận…
Đó tất cả đều là quá khứ!
14/2/2013
Một chiều ngày mùng 5, Quý tỵ, hay là cái ngày Valungtung.
Chiều Hồ Tây, hơi lạnh, anh vẫn ngồi cái quán qen, cái chỗ hơi tối, nhưng nhìn ra rất rộng!
Anh ngắm nhìn những cặp tình nhân, và trong tâm còn khấp khởi mừng.
Vẫn là café muối, trên bàn hoa còn tươi, chị anh mới rời đi, điện thoại anh cũng đã sẵn sàng để gọi cho ai đó. Anh vẫn mỉm cười ung dung như thảy tất cả mợi việc đều đã nằm reong tay anh.
Nhưng bất chợt, một số giọng nói cười ở góc đối diện hơi xa chỗ anh vang lên. Và anh thấy trong đó, cũng nhóm bạn học ngày xưa, mà anh cũng là 1 thành viên!
Vẫn là cái thằng đẹp trai nhất nhóm theo đuổi em từ lâu cười nói với em, nhưng lần này tay em đang nắm tay ai đó!
Rồi những chuyện sau đó anh thật sự không muốn nói!
“Anh! Tại sao anh hãy ngồi chỗ tối”
Ngày đó em hỏi, bây giờ anh mới trả lời : “ Ở đây nhìn ra, em thấy ngoài kia rộng lớn, anh sẽ bơt cô đơn và đau khổ hơn, ở đây cũng laf chỗ trốn của anh!”
“anh! Tại sao không yêu em”
Giờ anh cũng mới trả lời: “Có ai đó đã nói: Chỉ có một người từng sống trong bóng tối và lạnh lẽo thật lâu mới biết tối tăm và lạnh lẽo đáng sợ ra sao, nhưng họ không biết đáng sợ nhất là ngồi bên những người mình thân yêu nhất mà như rơi vào nơi tăm tối nhất!”
Anh sẽ cho mình cơ hội cuối vào ngày 14/3, bởi vì anh biết em không yêu kẻ đó!
TẠm biệt quá khứ buồn, nhũng thứ heo may hãy bay theo gió!
Anh sẽ đi tìm những thứ anh đánh mất!
VÀ anh sẽ không để em cho ai!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top