Tiểu Thiên Đại Việt
Phàm Nhân
CHƯƠNG 11: XOÀI NON
Người thanh niên tên Trạch Dân bước vào phòng chờ theo lệnh của Thứ trưởng Trương. Vừa nhìn thấy Trương phu nhân, cậu lập tức tiến đến, khom lưng cúi chào lễ độ.
Phu nhân thoáng sững người, ngạc nhiên hỏi:
– Cậu không ở ngoài xe sao? Sao lại vào đây?
Trạch Dân vẫn giữ dáng cung kính, hơi ngẩng đầu, giọng nhã nhặn đáp:
– Thưa phu nhân, Thứ trưởng cho gọi tôi ạ.
Phu nhân liếc nhanh ra phía cửa, nơi ông chồng đang đứng chờ, rồi gật đầu:
– Được rồi, cậu sang gặp ông ấy đi. Xem ông ấy dặn dò gì thì báo lại cho tôi, nghe rõ chưa?
Chàng thanh niên lại cúi chào thêm một lần nữa, nét mặt rạng rỡ, rồi nhanh chóng lui bước.
Đến bên Thứ trưởng, cậu ta một lần nữa lễ phép khom người:
– Thưa ngài, ngài cho gọi tôi?
Thứ trưởng Trương khẽ ngoắc tay. Hiểu ý, Trạch Dân lập tức tiến lại gần. Ông dặn dò cậu ta bằng giọng trầm thấp, từng lời ngắn gọn, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía phu nhân ngồi đằng xa.
Sau một hồi, chàng thanh niên cúi chào, quay lại chỗ Trương phu nhân. Khi đứng trước mặt bà, cậu khẽ nói:
– Thưa phu nhân, Thứ trưởng đã giao việc. Khi hoàn thành, tôi sẽ trở về bẩm báo với bà sau. Xin phép phu nhân…
Trương phu nhân trừng mắt nhìn cậu, nhưng vì cậu vẫn cúi mình nên không thể thấy được. Biết rõ lời nói ấy đồng nghĩa với việc chồng bà cố tình giấu, bà chỉ đành hạ giọng.
Trạch Dân đã phục vụ gia đình này nhiều năm, bà hiểu rất rõ: có những chuyện bà có thể can thiệp, nhưng cũng có những việc chỉ đành làm ngơ.
Cuối cùng, bà hừ nhẹ một tiếng, tặc lưỡi bỏ qua:
– Được rồi, cậu đi đi. Sau đó tự biết ứng xử với tôi thế nào, chắc không cần tôi nhắc nữa.
Người thanh niên đáp gọn:
– Dạ.
Nói rồi, cậu nhanh chóng bước đi.
Khi bóng dáng Trạch Dân đã khuất hẳn, Trương phu nhân mới lặng lẽ rút điện thoại trong túi xách, bấm số.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: Con trai…
*************************************
Sân vận động Đại học Thanh Xuân, Việt Trinh ngồi trên bậc thang khán đài sát đường piste, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng lượt sinh viên được thầy giáo thể dục gọi tên theo danh sách.
Nội dung thi chạy 500m được quy định: nam hoàn thành trong 2 phút 10 giây, nữ 2 phút 40.
Buổi tập đầu tiên, cả sân vang đầy tiếng thở dốc, tiếng bước chân lảo đảo. Không ít người vì chủ quan không khởi động kỹ mà ngã dúi dụi ngay trên đường chạy. Thầy giáo quát tháo om sòm, gương mặt cau có đầy bực bội. Cảnh tượng ấy khiến Việt Trinh bật cười khẽ.
Rồi đến lượt cô. Lần này có năm nữ sinh cùng chạy một lúc, trong đó có Hạ Lan.
Vừa thấy Việt Trinh tiến đến vạch xuất phát, Hạ Lan lập tức ném cho cô ánh nhìn khinh khỉnh, còn cố tình nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Đám bạn của Hạ Lan đứng sát mép sân, cười nói ầm ĩ cổ vũ.
Năm người bước vào vị trí. Hạ Lan không biết vô tình hay hữu ý lại đứng ngay cạnh Việt Trinh.
Nhận ra ý đồ ấy, Việt Trinh thản nhiên đổi sang một làn khác. Đường chạy có tám làn, cô chẳng thiếu lựa chọn. Hạ Lan tức đến tím mặt, nhưng chẳng thể làm gì. Việt Trinh hiểu rõ, đứng cạnh chỉ khiến cô ta có cơ hội giở trò.
Tiếng còi vang lên, lá cờ phất xuống, cả năm người đồng loạt lao về phía trước.
Việt Trinh nhấn mạnh gót chân, bứt đi ngay từ đầu. Cô điều chỉnh hơi thở theo nhịp bước: hai nhịp hít vào, một nhịp thở ra. Từng sải chân dài và chắc khỏe đưa cô vượt lên, nhịp nhàng mà gần như chẳng tốn sức.
Cô cán đích đầu tiên.
Chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay thầy giáo dừng lại ở mốc 1 phút 40 giây.
– Em chạy rất tốt, kỹ thuật hít thở cũng bài bản, – thầy gật gù nhận xét.
Việt Trinh khẽ gật đầu đáp lễ, ánh mắt đảo qua phía sau: các nữ sinh khác vẫn đang chật vật trên đường piste. Riêng Hạ Lan mới được vài bước đã ôm chân kêu bị chuột rút, sau đó cà nhắc bước vào lề, chỗ đám bạn đứng lố nhố. Thật giả thế nào, ai cũng rõ.
Việt Trinh chỉ mỉm cười nhạt. Cô tiếp tục đi vài vòng quanh sân, thả lỏng cơ bắp. Nét mặt bình thản, hơi thở đều đặn, chẳng hề lộ vẻ mệt mỏi.
Đi ngang qua sân bóng, cô bất chợt cau mày khi thấy Văn Quyền chạy đến, tay cầm chai nước. Cô ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng hắn vẫn lao đến, cười nói toe toét, chìa chai nước ra:
– Chào em, uống đi cho đỡ khát. Em chạy cứ như vận động viên điền kinh chuyên nghiệp ấy.
Việt Trinh khó chịu, bước tránh sang chỗ khác. Hắn vẫn lẽo đẽo bám theo, khiến cô phải gắt lên:
– Anh làm cái quái gì vậy? Không thấy vô duyên à?
Giọng nói đanh lại, đủ lớn để mấy người xung quanh ngoái nhìn. Trong đó có cả Hạ Lan.
Vừa trông thấy cảnh Văn Quyền sán lại gần Việt Trinh, cô ta tức tối lao đến, nào có giống bộ dạng bị chuột rút như lúc nãy. Văn Quyền thoáng thấy, liền rút lui nhanh về phía sân bóng.
Hạ Lan đứng chắn trước mặt Việt Trinh, gằn từng chữ:
– Văn Quyền là của tao. Mày đừng có mơ mộng hão huyền. Đồ nhà quê, có tí nhan sắc mà tưởng mình là minh tinh chắc?
Trong môn Thể chất, nhà trường luôn bố trí các tiết học vào cuối ngày một cách tế nhị, nhằm tránh cho sinh viên vận động quá sức, mệt mỏi đến mức không đủ sức lực tham gia các tiết học tiếp theo.
Vì vậy, khi tiết học kết thúc, lớp Việt Trinh cũng nhanh chóng tan học, sinh viên rời sân vận động, trả lại sự yên tĩnh cho không gian rộng lớn này.
Sinh viên Đại học Thanh Xuân đều là con nhà khá giả và đa số tất cả sinh viên của trường đều nhận thức bản thân mình nổi bật hơn so với sinh viên các trường khác nên họ rất chú trọng ăn mặc.Nên đa số sẽ vào phòng thay đồ để mặc lại quần áo thường ngày mình đã chuyển bị trước khi đi học.
Hạ Lan cũng không ngoại lệ. Sau khi thay xong chiếc váy mới, tô lại lớp son, cô ta lập tức hô hào nhóm bạn, quyết định “lùng sục” tìm Việt Trinh để nói cho ra lẽ. Thế nhưng tìm quanh mấy vòng, vẫn chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu.
Ra đến cửa phòng thì đã thấy Văn Quyền đứng từ xa . Tưởng hắn ta tìm mình, cô quên luôn ý định ban đầu.
Bị Hạ Lan bắt gặp, hắn cũng ậm ừ thừa nhận cho qua chuyện. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn bị Hạ Lan khoác tay kéo đi. Dẫu vậy, ánh mắt hắn vẫn chốc chốc quay lại nhìn, như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó.
Hạ Lan không thể gặp được Việt Trinh vì cô đã không thay đồ mà mặc nguyên bộ đồ thể thao về thẳng luôn nhà. Cô thừa biết sau buổi học Hạ Lan sẽ tìm cô để cà khịa.
Cô không sợ hãi, đơn giản chỉ là không muốn phí thời gian với những kẻ vô bổ như vậy.
Điều quan trọng hơn, bộ đồ thể thao cô đang mặc đã dính mồ hôi, không thể mặc tiếp không tắm rửa trước. Thế nên cô quyết định mặc nguyên bộ đồ ấy về thẳng nhà.
Trên đường ra cổng, cô tìm danh bạ một cái tên - “ Tacxi kiệm lời”. Cô nhấn nút gọi, chỉ cần 2-3 hồi chuông, bên kia đã nghe máy.
- Tôi nghe đây.
- Em tan rồi, anh qua trường đón em nhé.
- Tôi đang ở gần đấy 5 phút nữa tôi qua.
Nói đến đó, cuộc đàm thoại vụt tắt.
Việt Trinh ra khỏi cổng trường, quả thật vài phút sau, đã thấy chiếc xe chầm chậm lăn bánh đến. Một thanh niên lái xe, nhưng không bao giờ xuống mở cửa cho cô lấy một lần.
Suốt ba năm qua, mỗi lần ra ngoài, cô chưa bao giờ đi trên một chiếc xe khác. Anh ta kiệm lời, ít nói, chỉ trả lời khi cô bắt chuyện. Nhưng dù thế, cô chưa bao giờ bị từ chối khi gọi, và chưa từng phải trả tiền cước tacxi dù chỉ một lần.
Chiếc tacxi có biển số đặc biệt, toàn những con số 0, khiến nó trở nên lạ lùng và dễ nhận biết giữa dòng xe cộ.
Quay trở lại thực tại, Việt Trinh ngồi lặng một góc trong quán cà phê ngay ngoài cổng trường.
Quán đông người, chỉ còn vài bàn trống. Khách chủ yếu là sinh viên. Vài người quen trong lớp thoáng liếc nhìn thấy cô, có người mỉm cười, có người tỏ ra thờ ơ như không hề thấy. Trinh chẳng bận tâm, bởi ai có việc nấy, không ai làm phiền ai.
Theo lịch, buổi chiều cô còn năm tiết học. Trên cổ tay, chiếc đồng hồ lạ điểm 10 giờ 30 phút sáng — món quà sinh nhật cô nhận khi tròn 16 tuổi. Suốt thời gian qua, nó chưa từng chậm trễ, luôn chính xác đến từng phút.
Một đôi bạn nữ vừa bước vào, trò chuyện rôm rả.
– Anh trai mày đúng chuẩn hotboy đấy, nhớ tạo cơ hội cho tao làm quen nhé.
Cô bạn đeo kính cận năn nỉ, giọng hồn nhiên, trong khi người đi bên cạnh bĩu môi trêu:
– Mày thấy trai đẹp là nổi máu dê liền. Muốn tán anh trai tao thì phải qua cửa tao trước đã.
Cô bạn kính cận lập tức đổi giọng, không chút sĩ diện, vồn vã gọi:
– Chị chồng, em hứa sẽ tôn thờ chị chồng suốt đời cùng với anh trai chị.
Tiếng cười của cả hai vang lên giòn giã.
Nghe rõ mồn một, Việt Trinh lại thấy lòng nặng trĩu. Hình ảnh buổi sáng lại ùa về, không phải vì sợ hãi hậu quả, mà vì cô biết sẽ chẳng thể giấu nổi “Người đó”. Câu chuyện ở trường nhiều khả năng sẽ dẫn đến kỷ luật, thậm chí buộc thôi học.
Trinh nhớ lại lý do mình chọn ngôi trường danh giá này — kết quả của ba năm miệt mài đấu tranh ở bậc trung học.
Khi ấy, anh từng nói sẽ cho cô đi du học, học ngành cô yêu thích. Nhưng cô từ chối. Cô muốn học tại đây, không muốn xa nhà, càng không muốn đơn độc.
Dẫu vậy, lý do thực sự thì chỉ có mình cô hiểu — một quyết định đã nhen nhóm từ khi mới mười ba tuổi.
Trước khi vào cấp ba, cô chuyển hẳn sang đất nước này sinh sống. Anh nói, đây mới là quê hương thực sự của cô. Nhưng những ngày đầu, cô đã từng lạc lõng đến nghẹt thở. Nếu không có anh ở bên, có lẽ cô đã chẳng thể trụ nổi.
Cũng tại quán cà phê này, ngay ngày nhập học đầu tiên, anh từng ngồi ở đúng chỗ cô đang ngồi, kiên nhẫn đợi cô với ánh mắt xa xăm.
“Vì sao em chọn trường này?” – anh hỏi, khi cô vừa hoàn tất thủ tục.
Cô nhí nhảnh đáp:
- Anh không thấy có em học ở đây thì anh sẽ hãnh diện lắm sao?
Anh chỉ cười, dịu dàng:
- Dù em học ở đâu, anh vẫn luôn hãnh diện về em.
Hít một hơi sâu, Trinh nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng trải vàng khắp mặt đường. Cô rút điện thoại, ngón tay khựng lại ở một cái tên quen thuộc — Xoài Non. Cô nhấn gọi, nhưng chờ mãi đầu dây bên kia vẫn im lặng. Thở dài, cô thoát ra rồi bấm một số khác.
Chuông reo vài nhịp, giọng nam trầm quen thuộc cất lên:
– Em đang ở trường, em muốn về nhà.
– Tôi đang ở gần đây, vài phút nữa sẽ qua.
Lời đáp ngắn gọn, dứt khoát.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức chợt ùa về. Ngày đầu tiên nhập học cấp ba, chính anh đã đưa cô bước lên chiếc xe này. Khi ấy, anh dặn dò:
" Về sau, dù đi đâu, em cũng chỉ được ngồi trên chiếc xe này, tuyệt đối không đi xe khác. Dù có lúc không liên lạc được, em vẫn phải chờ. Và nhớ, em sẽ không bao giờ phải trả tiền.”
Từ ngày ấy, người con trai cầm lái lặng lẽ trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống cô. Ba năm trôi qua, chiếc xe ấy như sinh ra chỉ để đưa đón riêng mình cô.
Cũng vì thế, cô đặt cho anh chàng lái xe kiệm lời một cái tên ngắn gọn – Tiểu Bạch.
Dần dần, ngay cả “Người đó” cũng quen miệng gọi theo cô.
Và anh ta, chẳng những không phản đối, mà còn vui vẻ chấp nhận.
Người thanh niên tên Trạch Dân bước vào phòng chờ theo lệnh của Thứ trưởng Trương. Vừa nhìn thấy Trương phu nhân, cậu lập tức tiến đến, khom lưng cúi chào lễ độ.
Phu nhân thoáng sững người, ngạc nhiên hỏi:
– Cậu không ở ngoài xe sao? Sao lại vào đây?
Trạch Dân vẫn giữ dáng cung kính, hơi ngẩng đầu, giọng nhã nhặn đáp:
– Thưa phu nhân, Thứ trưởng cho gọi tôi ạ.
Phu nhân liếc nhanh ra phía cửa, nơi ông chồng đang đứng chờ, rồi gật đầu:
– Được rồi, cậu sang gặp ông ấy đi. Xem ông ấy dặn dò gì thì báo lại cho tôi, nghe rõ chưa?
Chàng thanh niên lại cúi chào thêm một lần nữa, nét mặt rạng rỡ, rồi nhanh chóng lui bước.
Đến bên Thứ trưởng, cậu ta một lần nữa lễ phép khom người:
– Thưa ngài, ngài cho gọi tôi?
Thứ trưởng Trương khẽ ngoắc tay. Hiểu ý, Trạch Dân lập tức tiến lại gần. Ông dặn dò cậu ta bằng giọng trầm thấp, từng lời ngắn gọn, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía phu nhân ngồi đằng xa.
Sau một hồi, chàng thanh niên cúi chào, quay lại chỗ Trương phu nhân. Khi đứng trước mặt bà, cậu khẽ nói:
– Thưa phu nhân, Thứ trưởng đã giao việc. Khi hoàn thành, tôi sẽ trở về bẩm báo với bà sau. Xin phép phu nhân…
Trương phu nhân trừng mắt nhìn cậu, nhưng vì cậu vẫn cúi mình nên không thể thấy được. Biết rõ lời nói ấy đồng nghĩa với việc chồng bà cố tình giấu, bà chỉ đành hạ giọng.
Trạch Dân đã phục vụ gia đình này nhiều năm, bà hiểu rất rõ: có những chuyện bà có thể can thiệp, nhưng cũng có những việc chỉ đành làm ngơ.
Cuối cùng, bà hừ nhẹ một tiếng, tặc lưỡi bỏ qua:
– Được rồi, cậu đi đi. Sau đó tự biết ứng xử với tôi thế nào, chắc không cần tôi nhắc nữa.
Người thanh niên đáp gọn:
– Dạ.
Nói rồi, cậu nhanh chóng bước đi.
Khi bóng dáng Trạch Dân đã khuất hẳn, Trương phu nhân mới lặng lẽ rút điện thoại trong túi xách, bấm số.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ: Con trai…
*************************************
Sân vận động Đại học Thanh Xuân, Việt Trinh ngồi trên bậc thang khán đài sát đường piste, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng lượt sinh viên được thầy giáo thể dục gọi tên theo danh sách.
Nội dung thi chạy 500m được quy định: nam hoàn thành trong 2 phút 10 giây, nữ 2 phút 40.
Buổi tập đầu tiên, cả sân vang đầy tiếng thở dốc, tiếng bước chân lảo đảo. Không ít người vì chủ quan không khởi động kỹ mà ngã dúi dụi ngay trên đường chạy. Thầy giáo quát tháo om sòm, gương mặt cau có đầy bực bội. Cảnh tượng ấy khiến Việt Trinh bật cười khẽ.
Rồi đến lượt cô. Lần này có năm nữ sinh cùng chạy một lúc, trong đó có Hạ Lan.
Vừa thấy Việt Trinh tiến đến vạch xuất phát, Hạ Lan lập tức ném cho cô ánh nhìn khinh khỉnh, còn cố tình nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Đám bạn của Hạ Lan đứng sát mép sân, cười nói ầm ĩ cổ vũ.
Năm người bước vào vị trí. Hạ Lan không biết vô tình hay hữu ý lại đứng ngay cạnh Việt Trinh.
Nhận ra ý đồ ấy, Việt Trinh thản nhiên đổi sang một làn khác. Đường chạy có tám làn, cô chẳng thiếu lựa chọn. Hạ Lan tức đến tím mặt, nhưng chẳng thể làm gì. Việt Trinh hiểu rõ, đứng cạnh chỉ khiến cô ta có cơ hội giở trò.
Tiếng còi vang lên, lá cờ phất xuống, cả năm người đồng loạt lao về phía trước.
Việt Trinh nhấn mạnh gót chân, bứt đi ngay từ đầu. Cô điều chỉnh hơi thở theo nhịp bước: hai nhịp hít vào, một nhịp thở ra. Từng sải chân dài và chắc khỏe đưa cô vượt lên, nhịp nhàng mà gần như chẳng tốn sức.
Cô cán đích đầu tiên.
Chiếc đồng hồ bấm giờ trong tay thầy giáo dừng lại ở mốc 1 phút 40 giây.
– Em chạy rất tốt, kỹ thuật hít thở cũng bài bản, – thầy gật gù nhận xét.
Việt Trinh khẽ gật đầu đáp lễ, ánh mắt đảo qua phía sau: các nữ sinh khác vẫn đang chật vật trên đường piste. Riêng Hạ Lan mới được vài bước đã ôm chân kêu bị chuột rút, sau đó cà nhắc bước vào lề, chỗ đám bạn đứng lố nhố. Thật giả thế nào, ai cũng rõ.
Việt Trinh chỉ mỉm cười nhạt. Cô tiếp tục đi vài vòng quanh sân, thả lỏng cơ bắp. Nét mặt bình thản, hơi thở đều đặn, chẳng hề lộ vẻ mệt mỏi.
Đi ngang qua sân bóng, cô bất chợt cau mày khi thấy Văn Quyền chạy đến, tay cầm chai nước. Cô ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng hắn vẫn lao đến, cười nói toe toét, chìa chai nước ra:
– Chào em, uống đi cho đỡ khát. Em chạy cứ như vận động viên điền kinh chuyên nghiệp ấy.
Việt Trinh khó chịu, bước tránh sang chỗ khác. Hắn vẫn lẽo đẽo bám theo, khiến cô phải gắt lên:
– Anh làm cái quái gì vậy? Không thấy vô duyên à?
Giọng nói đanh lại, đủ lớn để mấy người xung quanh ngoái nhìn. Trong đó có cả Hạ Lan.
Vừa trông thấy cảnh Văn Quyền sán lại gần Việt Trinh, cô ta tức tối lao đến, nào có giống bộ dạng bị chuột rút như lúc nãy. Văn Quyền thoáng thấy, liền rút lui nhanh về phía sân bóng.
Hạ Lan đứng chắn trước mặt Việt Trinh, gằn từng chữ:
– Văn Quyền là của tao. Mày đừng có mơ mộng hão huyền. Đồ nhà quê, có tí nhan sắc mà tưởng mình là minh tinh chắc?
Trong môn Thể chất, nhà trường luôn bố trí các tiết học vào cuối ngày một cách tế nhị, nhằm tránh cho sinh viên vận động quá sức, mệt mỏi đến mức không đủ sức lực tham gia các tiết học tiếp theo.
Vì vậy, khi tiết học kết thúc, lớp Việt Trinh cũng nhanh chóng tan học, sinh viên rời sân vận động, trả lại sự yên tĩnh cho không gian rộng lớn này.
Sinh viên Đại học Thanh Xuân đều là con nhà khá giả và đa số tất cả sinh viên của trường đều nhận thức bản thân mình nổi bật hơn so với sinh viên các trường khác nên họ rất chú trọng ăn mặc.Nên đa số sẽ vào phòng thay đồ để mặc lại quần áo thường ngày mình đã chuyển bị trước khi đi học.
Hạ Lan cũng không ngoại lệ. Sau khi thay xong chiếc váy mới, tô lại lớp son, cô ta lập tức hô hào nhóm bạn, quyết định “lùng sục” tìm Việt Trinh để nói cho ra lẽ. Thế nhưng tìm quanh mấy vòng, vẫn chẳng thấy bóng dáng đối phương đâu.
Ra đến cửa phòng thì đã thấy Văn Quyền đứng từ xa . Tưởng hắn ta tìm mình, cô quên luôn ý định ban đầu.
Bị Hạ Lan bắt gặp, hắn cũng ậm ừ thừa nhận cho qua chuyện. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn bị Hạ Lan khoác tay kéo đi. Dẫu vậy, ánh mắt hắn vẫn chốc chốc quay lại nhìn, như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó.
Hạ Lan không thể gặp được Việt Trinh vì cô đã không thay đồ mà mặc nguyên bộ đồ thể thao về thẳng luôn nhà. Cô thừa biết sau buổi học Hạ Lan sẽ tìm cô để cà khịa.
Cô không sợ hãi, đơn giản chỉ là không muốn phí thời gian với những kẻ vô bổ như vậy.
Điều quan trọng hơn, bộ đồ thể thao cô đang mặc đã dính mồ hôi, không thể mặc tiếp không tắm rửa trước. Thế nên cô quyết định mặc nguyên bộ đồ ấy về thẳng nhà.
Trên đường ra cổng, cô tìm danh bạ một cái tên - “ Tacxi kiệm lời”. Cô nhấn nút gọi, chỉ cần 2-3 hồi chuông, bên kia đã nghe máy.
- Tôi nghe đây.
- Em tan rồi, anh qua trường đón em nhé.
- Tôi đang ở gần đấy 5 phút nữa tôi qua.
Nói đến đó, cuộc đàm thoại vụt tắt.
Việt Trinh ra khỏi cổng trường, quả thật vài phút sau, đã thấy chiếc xe chầm chậm lăn bánh đến. Một thanh niên lái xe, nhưng không bao giờ xuống mở cửa cho cô lấy một lần.
Suốt ba năm qua, mỗi lần ra ngoài, cô chưa bao giờ đi trên một chiếc xe khác. Anh ta kiệm lời, ít nói, chỉ trả lời khi cô bắt chuyện. Nhưng dù thế, cô chưa bao giờ bị từ chối khi gọi, và chưa từng phải trả tiền cước tacxi dù chỉ một lần.
Chiếc tacxi có biển số đặc biệt, toàn những con số 0, khiến nó trở nên lạ lùng và dễ nhận biết giữa dòng xe cộ.
Quay trở lại thực tại, Việt Trinh ngồi lặng một góc trong quán cà phê ngay ngoài cổng trường.
Quán đông người, chỉ còn vài bàn trống. Khách chủ yếu là sinh viên. Vài người quen trong lớp thoáng liếc nhìn thấy cô, có người mỉm cười, có người tỏ ra thờ ơ như không hề thấy. Trinh chẳng bận tâm, bởi ai có việc nấy, không ai làm phiền ai.
Theo lịch, buổi chiều cô còn năm tiết học. Trên cổ tay, chiếc đồng hồ lạ điểm 10 giờ 30 phút sáng — món quà sinh nhật cô nhận khi tròn 16 tuổi. Suốt thời gian qua, nó chưa từng chậm trễ, luôn chính xác đến từng phút.
Một đôi bạn nữ vừa bước vào, trò chuyện rôm rả.
– Anh trai mày đúng chuẩn hotboy đấy, nhớ tạo cơ hội cho tao làm quen nhé.
Cô bạn đeo kính cận năn nỉ, giọng hồn nhiên, trong khi người đi bên cạnh bĩu môi trêu:
– Mày thấy trai đẹp là nổi máu dê liền. Muốn tán anh trai tao thì phải qua cửa tao trước đã.
Cô bạn kính cận lập tức đổi giọng, không chút sĩ diện, vồn vã gọi:
– Chị chồng, em hứa sẽ tôn thờ chị chồng suốt đời cùng với anh trai chị.
Tiếng cười của cả hai vang lên giòn giã.
Nghe rõ mồn một, Việt Trinh lại thấy lòng nặng trĩu. Hình ảnh buổi sáng lại ùa về, không phải vì sợ hãi hậu quả, mà vì cô biết sẽ chẳng thể giấu nổi “Người đó”. Câu chuyện ở trường nhiều khả năng sẽ dẫn đến kỷ luật, thậm chí buộc thôi học.
Trinh nhớ lại lý do mình chọn ngôi trường danh giá này — kết quả của ba năm miệt mài đấu tranh ở bậc trung học.
Khi ấy, anh từng nói sẽ cho cô đi du học, học ngành cô yêu thích. Nhưng cô từ chối. Cô muốn học tại đây, không muốn xa nhà, càng không muốn đơn độc.
Dẫu vậy, lý do thực sự thì chỉ có mình cô hiểu — một quyết định đã nhen nhóm từ khi mới mười ba tuổi.
Trước khi vào cấp ba, cô chuyển hẳn sang đất nước này sinh sống. Anh nói, đây mới là quê hương thực sự của cô. Nhưng những ngày đầu, cô đã từng lạc lõng đến nghẹt thở. Nếu không có anh ở bên, có lẽ cô đã chẳng thể trụ nổi.
Cũng tại quán cà phê này, ngay ngày nhập học đầu tiên, anh từng ngồi ở đúng chỗ cô đang ngồi, kiên nhẫn đợi cô với ánh mắt xa xăm.
“Vì sao em chọn trường này?” – anh hỏi, khi cô vừa hoàn tất thủ tục.
Cô nhí nhảnh đáp:
- Anh không thấy có em học ở đây thì anh sẽ hãnh diện lắm sao?
Anh chỉ cười, dịu dàng:
- Dù em học ở đâu, anh vẫn luôn hãnh diện về em.
Hít một hơi sâu, Trinh nhìn ra ngoài cửa kính, ánh nắng trải vàng khắp mặt đường. Cô rút điện thoại, ngón tay khựng lại ở một cái tên quen thuộc — Xoài Non. Cô nhấn gọi, nhưng chờ mãi đầu dây bên kia vẫn im lặng. Thở dài, cô thoát ra rồi bấm một số khác.
Chuông reo vài nhịp, giọng nam trầm quen thuộc cất lên:
– Em đang ở trường, em muốn về nhà.
– Tôi đang ở gần đây, vài phút nữa sẽ qua.
Lời đáp ngắn gọn, dứt khoát.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức chợt ùa về. Ngày đầu tiên nhập học cấp ba, chính anh đã đưa cô bước lên chiếc xe này. Khi ấy, anh dặn dò:
" Về sau, dù đi đâu, em cũng chỉ được ngồi trên chiếc xe này, tuyệt đối không đi xe khác. Dù có lúc không liên lạc được, em vẫn phải chờ. Và nhớ, em sẽ không bao giờ phải trả tiền.”
Từ ngày ấy, người con trai cầm lái lặng lẽ trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống cô. Ba năm trôi qua, chiếc xe ấy như sinh ra chỉ để đưa đón riêng mình cô.
Cũng vì thế, cô đặt cho anh chàng lái xe kiệm lời một cái tên ngắn gọn – Tiểu Bạch.
Dần dần, ngay cả “Người đó” cũng quen miệng gọi theo cô.
Và anh ta, chẳng những không phản đối, mà còn vui vẻ chấp nhận.