[Sáng Tác] Hồ sơ Zero - Chương 1: Ca mổ trong bóng tối

Bệnh viện Hoa Sen là một bệnh viện t.ư nhân mới được thành lập vài năm, với số vốn hoàn toàn tự chủ. Nằm ven ngoại ô trung tâm thành phố sầm uất Hà Thành, bệnh viện không có được vị trí đắc địa giống như các bệnh viện khác trong thành phố.

Tuy nhiên, nơi đây lại có khuôn viên rất rộng rãi, gồm ba tòa nhà chính cùng các khu khám bệnh vệ tinh xung quanh. Hệ thống giao thông rất thuận lợi, với các trục đường cao tốc nhiều làn xe mới được xây dựng. Thuận tiện việc kết nối giao thông với trung tâm thành phố và các trục đường vành đai xung quanh.

Khu A là tòa nhà khám chữa bệnh ngay cổng ra vào, với chức năng chuyên môn như bao bệnh viện khác. Khu C là nơi điều trị nội trú.

Trái ngược với tòa A và C, khu nhà B nằm ở vị trí so le bên cạnh hai toà còn lại, hoàn toàn khác biệt. Không chỉ đồ sộ, nổi bật mà nơi đây còn có cổng ra vào riêng biệt, độc lập so với hai tòa còn lại.

Dọc lối vào từ cổng đến sảnh chính tòa B không có một bóng bệnh nhân như thường thấy. Thay vào đó là một hàng dài bảo vệ đứng cách nhau khoảng đều năm mươi mét, t.ư thế trang nghiêm. Tất cả đều đeo khẩu trang, mặc trang bị khác hẳn so với bảo vệ bình thường. Ánh mắt họ quét qua lại toàn bộ khuôn viên, hết sức chuyên nghiệp. Chiếc bộ đàm trên vai đôi lúc vang lên những tiếng trao đổi nội bộ.

Tại hành lang rộng rãi, trước một căn phòng có biển hiệu sáng đèn ghi dòng chữ “Phòng Phẫu thuật – Operation Room”, hai ba chiếc xe điện có người lái đang chờ sẵn, đỗ so le nhau, chuyên chở bệnh nhân nội bộ. Hai đầu hành lang được canh gác bởi một nhóm bảo vệ to lớn, trên tai họ gắn tai nghe, thắt lưng có công cụ hỗ trợ an ninh.

Bên trong phòng, bệnh nhân đã được chuyển xong thủ tục “Tiền phẫu thuật”. Miệng đã đặt ống nội khí quản (ETT), các máy đo huyết áp, nhịp tim đã gắn trên người bệnh. Dụng cụ, đèn chiếu, máy soi đã được bọc nilon khử trùng, dụng cụ mổ đã được bày sẵn.

Buồng khử khuẩn bên cạnh chợt bật đèn, một người đàn ông mặc đồ phẫu thuật bước vào phòng mổ. Nhanh chóng, một y tá mở gói áo vô trùng bằng kìm. Người đàn ông giơ tay, nắm hai mép cổ áo và lồng tay vào ống tay áo choàng phòng hộ; y tá phía sau nhanh nhẹn hỗ trợ buộc dây áo, đeo khẩu trang và kính bảo hộ.

Kíp mổ gồm sáu người đã chuẩn bị sẵn, mỗi người ở vị trí chỉ định. Bên ngoài vách kính ngăn, một nhóm nhân viên kíp mổ dự bị chăm chú theo dõi.

Người đàn ông được hỗ trợ đeo găng tay, đến bên bàn mổ. Nhìn bệnh nhân một lượt, cất tiếng hỏi:

– Tình hình bệnh nhân thế nào?

Người ngồi trước máy Monitor bấm nút điều khiển. Màn hình góc tường hiện ra hồ sơ tóm tắt bệnh nhân:

“Nữ, hai mươi ba tuổi, nhiều vết rách dập ở ngực và bụng. Bất tỉnh khi tự lái xe. Vết rách da đầu dài khoảng 4 cm kéo đến đường chân tóc. Nhịp tim bình thường. Siêu âm nhanh: nghi ngờ xuất huyết nội hoặc dịch tự do trong trực tràng – tử cung và rãnh Morrison. Xét nghiệm máu: CLEAN (âm tính HIV- bệnh truyền nhiễm khác)”

Người đàn ông liếc nhìn gương mặt bệnh nhân, rồi hỏi tiếp:

– Sao biết cô ta là người nhà Thứ trưởng Trương?

– Phía công an tại hiện trường tra biển số xe phát hiện, đã gọi báo cho Thứ trưởng. Ông ấy yêu cầu qua trung tâm cấp cứu đưa xe cứu hộ chở bệnh nhân quay đầu chuyển đến bệnh viện ta.

– Ông ta đã đến đây chưa?

– Đang trên đường đến.

– Thôi được rồi, trước mắt phải sơ cứu, ngăn ngừa xuất huyết đã.

Đột nhiên, người đàn ông nhìn lên Monitor, cau mày:

– Năm phút trước nhịp tim là bao nhiêu?

Bác sĩ phụ trách Monitor nhìn thông số đã lưu trên nhật ký theo dõi đáp:

– Tám mươi sáu…

Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn biểu đồ chỉ số trên màn hình, rồi gặng hỏi:

– Trương Ngọc… cô chắc chứ?

Trương Ngọc quả quyết trong cái nhìn của kíp mổ đang hướng về mình:

– Chắc chắn. Cô ấy ổn định, hầu như không thay đổi. Cậu thấy điều gì sao, bác sĩ Duy?

Người đàn ông, bác sĩ Duy, nhíu mày không đáp, vẫn nhìn Monitor. Sau vài tích tắc, cậu ta cất tiếng:

– Chắc chắn có cái gì đó thay đổi, có cái gì đó khác thường…

Cả kíp mổ cùng hướng mắt về màn hình, nhưng thông số hết sức bình thường, không khác lạ.

– Tất cả nhìn đi! – Duy gắt lên.

– Nó không hề bình thường. Biểu đồ có biến dạng ở tâm nhĩ phải.

Mọi người nhìn nhau, thầm lắc đầu. Trương Ngọc nhìn sang người bên cạnh:

– Cô có thấy gì không, Viện phó Hồng?

Viện phó Hồng không trả lời, vẫn theo dõi chỉ số trên màn hình. Thật sự trong lòng cô không nhìn ra gì. Siêu âm tim ngay trước khi vào cũng không thấy dấu hiệu bất ổn. Nhưng đây là bác sĩ Duy… cô nhìn anh ta, rõ ràng từng chữ một:

– Chúng tôi chờ chỉ đạo của cậu.

Bác sĩ Duy giơ đôi bàn tay đã đeo găng lên trước mặt, nhìn bao quát kíp mổ, lạnh lùng nói:

– Không kịp rồi. Tắt điện.

Câu nói vừa dứt, điều dưỡng dụng cụ mở ngăn tủ inox, rút ra các khay nhôm. Trên đó là những chiếc kính đặc chủng, lần lượt đeo cho từng người trong phòng, trừ bác sĩ Duy đang chăm chú nhìn bệnh nhân.

– Đã xong.

Mọi người đứng định thần, nhắm mắt chờ điện tắt. Viện phó Hồng gật đầu, nhanh chóng người trực Monitor ấn vào chiếc nút trên vật đeo tay hình vuông. Nhóm người bên ngoài chợt thấy cổ tay mình rung nhẹ; họ cũng đeo một vật giống như người kia. Không ai nhìn ai, tất cả chăm chú vào phòng mổ.

Đèn phụt tắt. Toàn bộ chìm trong bóng tối, kể cả nhóm bên ngoài vách kính. Màn hình Monitor cũng bị tắt theo.

Bên ngoài hành lang phòng phẫu thuật, nhóm bảo vệ nhận lệnh qua bộ đàm:

– Tất cả chú ý. mã zero. Nhắc lại, mã zero.

Lập tức họ thay đổi vị trí, đứng xen kẽ, quay lưng lại với nhau. Người nhìn vào hành lang trước phòng phẫu thuật, người bên cạnh quan sát phần bên ngoài.

Phòng mổ tối đen im lìm. Chỉ có tiếng máy báo hiệu sự sống đều đặn vang lên “bíp bíp”. Không ai nói lời nào. Hơi thở cố gắng chủ động chậm lại.

Trên mắt ê kíp mổ là những chiếc kính đặc chủng. Nhờ kính, họ thấy hoàn toàn bình thường khung cảnh xung quanh, thậm chí màu sắc cảnh vật cũng hiển thị rõ ràng như 4K. Không phải chỉ hai màu đen trắng như kính hồng ngoại thông thường.

Tiếng Bác sĩ Duy vang lên trong bóng tối, nhóm bên ngoài qua loa cũng nghe rõ:

– Tháo khăn.

Hai người trong kíp mổ đứng gần tấm vải che bộ phận phẫu thuật trước mặt bệnh nhân thuần thục dùng kẹp hạ “Khăn phẫu thuật” xuống. Thao tác nhanh chóng, không vấp váp, giống như trong môi trường ánh sáng tự nhiên.

Cơ thể bệnh nhân hiện ra. Bác sĩ Duy nhìn chăm chú. Đồng tử đôi mắt bỗng trở nên sáng kỳ lạ. Mọi người đều tập trung hướng vào Bác sĩ Duy.

- Bệnh nhân bị mảnh kính văng vào, cắt vào tĩnh mạch cảnh. Một mảnh nhỏ lọt vào mạch máu từ tĩnh mạch cánh tay đầu, đi lên tĩnh mạch chủ trên. Nó đã đâm thủng tĩnh mạch chủ, gây chảy máu sau tim, làm giảm hiệu quả co bóp của tim.

- Lá lách và gan đều ngập dịch. Ống dẫn trứng bên trái bị sưng, rất có khả năng bị vỡ.

– Còn một điều nữa… Tôi cần soi tương dịch âm đạo, có vẻ tôi đã thấy một thứ… – Bác sĩ Duy nói.

Mọi người chăm chú lắng nghe. Trong bóng tối bủa vây, người phụ trách ghi chép thoăn thoắt những đánh giá lâm sàng của Bác sĩ Duy. Mẫu vật được chuyển ra bên ngoài để xét nghiệm.

Viện phó Hồng lên tiếng:

– Chúng ta sẽ tiến hành vị trí nào trước?

Bác sĩ Duy trầm ngâm, rồi quyết định:

– Chúng ta sẽ xử lý tĩnh mạch vùng tim trước, đặt ống dò theo dõi vùng ổ bụng. Bệnh nhân không chịu được mổ song song hai vị trí, nhất là vùng tim đang có dị vật.

– Nhưng nếu trong lúc lấy dị vật vùng tim mà khoang ổ bụng vẫn nội xuất huyết thì sao? – Viện phó Hồng thắc mắc. – Dùng ống dò không thể biết tổn thương ở đâu để xử lý.

– Tôi sẽ theo dõi và chỉ đạo song song hai vị trí. Phủ lại khăn cho bệnh nhân, chuyển bị, bật đèn lên.

Bác sĩ Duy trấn an trong bóng tối. Qua kính nhìn đêm, mọi người thấy anh khoanh tay chống cằm.

- Tâm An, Thu Cúc, Hồng Ngọc. ba người vào hỗ trợ, tăng cường dự trữ máu cho bệnh nhân. Khi chuyển bị xong, đèn bật lại.

Ba người bên ngoài dù không nhìn thấy gì nhưng đồng thanh hô:

– Đã rõ.

Bệnh nhân đã xong. Kíp mổ cũng thông báo ngay sau đó.

Căn phòng sáng trở lại, màn hình máy móc hiện lên. Hộ lý phẫu thuật giúp mọi người tháo kính nhìn đêm, đặt vào khay.

Viện phó Hồng nhìn Bác sĩ Duy:

– Cậu định dùng “nó” để thực hiện song song?… sẽ quá sức của cậu!

Một vài người trong kíp mổ cũng lên tiếng đồng quan điểm. Bác sĩ Duy vẫn im lặng, sự quyết tâm không thay đổi. Ba người được yêu cầu bước vào theo thứ tự. Hộ lý hỗ trợ họ lần lượt mặc bảo hộ y tế, ai mặc xong đứng cách nhau theo tiêu chuẩn, chờ chỉ định.

– Tâm An, cậu hỗ trợ dụng cụ cùng Trương Ngọc....

– Hồng Ngọc, cô là bác sĩ chỉ định chung. Dương Toác, Đầu Dưa, sang phụ mổ cho tôi. Tất cả còn lại tập trung theo chỉ đạo của Viện phó Hồng.

Cả phòng khúc khích cười. Hai người vừa bị gọi tên tỏ vẻ phụng phịu nhưng không nói lời nào. Bầu không khí thư giãn chủ đích trước khi bắt tay vào phẫu thuật. Không ai để ý Viện phó Hồng lén nhìn Bác sĩ Duy, ánh mắt chợt khoé nụ cười qua lớp khẩu trang.

Cổng ra vào khu B, một chiếc xe ô tô biển xanh phanh gấp. Bảo vệ gác cổng bước ra nhanh chóng khi cánh cửa bên lái hạ xuống. Chiếc xe thu hút sự chú ý của các bảo vệ gần đó.

– Thứ trưởng Y tế Trương Hoài Đức đến thăm bệnh nhân Trương Mỹ Lan đang mổ cấp cứu.

Nghe đến đây, bảo vệ gấp gáp nhấn bộ đàm:

– Đưa ông ấy vào khu B. Có thể đỗ xe tại sảnh, phòng chờ hành chính bác sĩ phẫu thuật đang đợi làm thủ tục.

Cánh cổng nhanh chóng mở ra, các bảo vệ đứng giãn cách hai bên nhường lối. Chiếc xe lao về tòa B.

Chỉ sau đôi phút sau, xe đã đỗ ngay cổng ra vào. Bảo vệ định bước ra mở cửa thì Thứ trưởng Trương cùng phu nhân và con trai đã bước xuống, nhanh chóng vào trong.

Tại sảnh đã có hai người chờ sẵn, đưa họ vào phòng chờ.

Trong phòng mổ, trước ngực bệnh nhân đã xuất hiện lỗ phẫu thuật trên “săng mổ”. Bác sĩ Duy với đôi tay thoăn thoắt thực hiện công đoạn. Phía dưới bụng, một ống dẫn đã nối vào cơ thể.

– Kẹp Kelly…

Bác sĩ Duy lên tiếng. Chiếc kẹp xuất hiện nhanh chóng trong tầm mắt. Anh đón lấy, banh rộng phạm vi vết mổ. Một quả tim đang đập hiện ra, thấm đẫm dịch đỏ xung quanh.

– Ống hút…

Bác sĩ Duy tiếp tục ra lệnh. Hồng Ngọc lập tức đưa ống hút vào trong lồng ngực. Tiếng máy hút rít lên những tiếng rẹt rẹt.

Bác sĩ Duy đưa dụng cụ cho hộ lý, co cánh tay lại vị trí chờ phẫu thuật, mắt mở to, nhìn chăm chú một điểm trước khoang ngực nơi trái tim đang phập phồng. Một hồi, anh đổi ánh mắt xuống ổ bụng bên dưới.

– Đã xác định vị trí dị vật. May vì xuất huyết ổ bụng làm chu kỳ tuần hoàn máu về tâm nhĩ phải trì trệ, dị vật gần như đứng yên.

Mọi người ồ lên. Nếu không xử lý kịp xuất huyết ổ bụng đầu tiên, dị vật về tim sẽ bị đẩy nhanh hơn. Ai nấy đều kinh hãi nhìn Bác sĩ Duy.

Viện phó Hồng lên tiếng:

– Vì đó là mảnh thủy tinh, siêu âm không thể nhìn thấy, trừ phi chụp X-quang. Chu kỳ tuần hoàn tim bình thường. Đây là ca cấp cứu nên ta theo quy trình khẩn cấp. Nếu bệnh nhân không phải người nhà Thứ trưởng Trương, mặc định khoa Cấp cứu xử lý.

Rồi cô dừng lại, mọi người khe khẽ tỏ vẻ đồng ý. Chợt có người lên tiếng:

– Nhưng không phải may mắn ư? Vì đây là kíp mổ "Mã đỏ", mới có mặt Bác sĩ Duy. Nếu không, mấy người chúng tôi – trưởng, phó các khoa – đứng đây gặp ca này, không phải quá tắc trách sao?

– Các vị có biết vì sao tôi không mổ song song ổ bụng và khoang ngực không? – Bác sĩ Duy cắt ngang, nhìn bao quát mọi người.

Không ai trả lời. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng dừng lại tại Viện phó Hồng. Cô giãy nảy:

– Sao lại nhìn tôi? Tôi đâu có khả năng “Thấu thị” như “ai đó”… mọi việc chỉ xử lý bằng số liệu lâm sàng.

– Đúng, chúng tôi và cô đều là người bình thường.

Đôi ba tiếng phân bua vang lên, khúc khích tiếng cười.

– Bệnh nhân đang có dấu hiệu phôi thai trong tử cung. Ổ bụng đa chấn thương, rủi ro rất lớn.

Bác sĩ Duy lạnh lùng đáp. Mọi người bất ngờ, nhưng nhanh chóng định thần, không ai hoài nghi. Dường như họ quen với chỉ định vượt thông số lâm sàng.

– Vậy chúng ta phải chờ Thứ trưởng Trương đến làm “thủ tục”, phải không Bác sĩ Duy?

– Chúng ta cần kết quả sinh tiết dịch âm đạo cùng hồ sơ hội chuẩn cấp cứu ban đầu để trao đổi với gia đình bệnh nhân, cụ thể là Thứ trưởng Trương.

Đã hơn mười phút trôi qua, kết quả vẫn chưa có.

Lúc này trong phòng vang tiếng chuông thông báo kết nối đàm thoại.

Phòng hành chính gọi tới:

- Thứ trưởng Trương đã đến và đang trong phòng chờ hậu phẫu.

Mọi người nhìn Bác sĩ Duy. Cậu ta quan sát màn hình Monitor một lát, rồi cất lời:

– Cứ để ông ta chờ. Hiện tại bệnh nhân chưa có vấn đề cần đồng ý của người nhà. Tôi sẽ xử lý nhanh dị vật rồi đến ổ bụng.

Cậu ra lệnh cho hộ lý hỗ trợ:

– Kết nối ECMO…
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top