Thiên Trường Địa Cửu
Phàm Nhân
Nếu bên trong hộp ngọc thật sự là một khối hạ phẩm linh thạch thì chuyện ngày hôm nay có thể trở thành tâm ma của Lâm Phong nhưng nếu là kỳ ngộ thì không chừng có thể thay đổi cả cuộc đời của hắn.
- Linh thạch dễ kiếm, kỳ ngộ khó tìm, đâu phải ai cũng có cơ hội đốt mấy chục vạn trung phẩm linh thạch như lão tử.
Sau khi nghĩ thông, cả người Lâm Phong tỏa ra ánh hào quang giác ngộ, hắn theo lời của lão đầu kích hoạt long phượng ấn.
Bạch quang dần chiếu rọi khắp căn phòng, thanh âm long ngâm phượng hót truyền đến, hoa văn long phượng như sống lại, bắt đầu cuốn lấy hộp ngọc, bạch quang càng lúc càng chói lọi, đến mức Lâm Phong không thể nhìn thẳng vào.
Giọng của lão đầu truyền đến.
- Đây là… linh thạch?
- Cái gì?
Lâm Phong lập tức phóng tới, nhìn thấy bên trong hộp ngọc là hai khối bạch ngọc liền thở phào một hơi, ánh mắt căm tức nhìn lão đầu.
- Lão mà còn như vậy thì có ngày ta bị lão hù chết đó.
- Khí linh hù chết tu sĩ, chuyện này nhất định sẽ được lưu danh thiên cổ.
- Lão... đợi đó.
Lâm Phong không có tâm tình khẩu chiến với lão đầu, trước tiên phải kiểm tra xem hai khối bạch ngọc này có tác dụng gì, hắn cầm thử một khối lên quan sát, cảm giác mát lạnh truyền đến vô cùng dễ chịu, giống như cả người vừa được thanh tẩy.
- Bảo vật đúng là có khác.
- Nếu lão phu nhìn không lầm thì thứ này là dưỡng hồn ngọc, có công dụng ôn dưỡng thần hồn.
- Chỉ vậy thôi sao?
Bảo vật liên quan đến linh hồn luôn thuộc loại hiếm có khó tìm, giá trị cũng thuộc hàng cao nhất, hai khối ngọc này chắc chắn có giá cao hơn 3000 khối trung phẩm linh thạch.
- Tiểu tử ngươi thử dùng thần thức kiểm tra xem.
- Ý của lão có phải thứ này có thể là ngọc giản?
Lâm Phong lập tức làm theo, thần thức vừa đảo qua một vòng, vẻ mặt của hắn mừng như điên.
- Oa ha ha ha ha ha… nhân phẩm của lão tử bạo phát rồi.
- Tiểu tử, có phát hiện gì sao?
- Bên trong thứ này chính là địa đồ dẫn tới di tích Đan Minh.
- Để lão phu xem thử.
Lão đầu lướt tới bay vòng quanh khối bạch ngọc, một lúc sau thì dừng lại, ánh mắt trầm ngâm.
- Đúng là địa đồ dẫn tới Đan Minh nhưng mà thứ này đã cách đây mấy chục vạn năm, bây giờ muốn tìm cũng không dễ.
Lâm Phong nghe lão nói, khuôn mặt đắc ý của hắn méo sẹo, thời đại của Đan Minh cách đây đã rất lâu rồi, thương hải tang điền, thế sự biến thiên, bây giờ biết đi đâu mà tìm.
- Vậy thứ này chẳng phải vô dụng sao?
- Cũng không hẳn, dựa vào địa hình hiện nay của Thiên La đại lục, lão phu đoán di tích của Đan Minh rất có thể nằm ở Tây Hoang.
- Đời này của ta không biết có đến được nơi đó không?
Ngay cả Nam Hoang lớn nhỏ thế nào Lâm Phong còn chưa biết thì nói gì đến Tây Hoang cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, muốn đào được di tích Đan Minh còn khó hơn mò kim đáy biển.
Một cơ hội cứ thế trôi qua, Lâm Phong đặt hết hi vọng vào khối dưỡng hồn ngọc còn lại, thần thức của hắn chầm chậm tiến vào.
- Vạn Hỏa Khai Thiên.
- Đâu?
Lão đầu vừa nghe Lâm Phong nói liền bay tới chỗ khối bạch ngọc còn lại, sau khi kiểm tra vài lần, ánh mắt của lão hiện rõ kinh ngạc.
- Đúng là Vạn Hỏa Khai Thiên, thời của tiểu tử ngươi thật sự tới rồi.
- Ta đã nói với lão là… không đúng, hình như lần này nhiều hơn hai chữ.
Lâm Phong nhìn vẻ mặt của lão đầu y như lúc hắn gặp được bảo vật, so với lúc tìm được mảnh Hộ Thần Giáp còn kinh ngạc hơn mấy phần.
- Thứ mà lão đầu xem như bảo vật nhất định là tuyệt thế bảo vật, xem ra thời của lão tử thật sự tới rồi.
Lâm Phong dùng thần thức kiểm tra khối bạch ngọc, càng nhìn càng kinh ngạc, bên trong là một môn thuật pháp vô cùng bá đạo, khi luyện đến đại thành có thể làm cho hỏa linh lực tăng lên vô tận, đạt đến trình độ khai thiên tích địa.
- Trên đời thật sự có môn thuật pháp lợi hại như vậy sao?
- Tuy không thể khai thiên nhưng có thể giúp tiểu tử ngươi luyện đan tùy thích mà không cần lo thiếu hỏa linh khí.
- Luyện bao nhiêu cũng được sao?
- Đúng vậy.
Lão đầu gật đầu khẳng định, Vạn Hỏa Khai Thiên cùng với Liệt Hỏa Phần Thiên là hai bộ thuật pháp nổi danh nhất trong giới đan đạo từ lúc lão hình thành linh trí cho đến khi ngủ say, không ngờ có một ngày lão có thể sở hữu hai bộ tuyệt thế thuật pháp này.
- Muh ha ha ha ha ha… đúng là trời độ lão tử.
Lâm Phong ngẩng đầu cười lớn, vì không có hỏa linh thể nên mỗi lần hắn luyện đan đều thiếu hụt linh lực, bây giờ đã có Vạn Hỏa Khai Thiên thì hắn có thể tùy ý luyện đan, vậy chẳng phải muốn bao nhiêu linh thạch sẽ có bấy nhiêu sao.
- Thất phu vô tội hoài bích có tội, thứ này không chỉ là chí bảo của đan sư mà đám pháp sư kia cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt, tiểu tử ngươi phải cẩn thận.
- Ta hiểu rồi.
Nữa ngày trôi qua, Lâm Phong đã hoàn toàn ghi nhớ Vạn Hỏa Khai Thiên, hắn đưa dưỡng hồn ngọc cho lão đầu bảo quản, bản thân thì lên giường tu luyện.
Vừa luyện được một lúc, Lâm Phong cảm giác cơ thể như đang bốc cháy, cả người bị hỏa ảnh bao phủ, hắn lấy ra vài khối linh thạch hấp thu, được một lúc thì tất cả linh thạch đều bị đốt sạch.
- Thật lợi hại.
Lâm Phong dùng là trung phẩm linh thạch, mỗi đêm luyện hóa nhiều nhất cũng chỉ dùng 3 khối, nhưng chưa tới nửa canh giờ thì hắn đã đốt sạch 5 khối linh thạch.
- Hao khủng khiếp.
- Bộ thuật pháp này có thể giúp tiểu tử ngươi đẩy nhanh quá trình luyện hóa linh khí đến mức cực hạn, hoàn toàn không lãng phí linh thạch, ngươi vận công thêm một giờ nữa là có thể hoàn thành quá trình tu luyện hôm nay.
- Lợi hại như vậy sao?
Lâm Phong lập tức làm theo, kết quả đúng như lão đầu nói, một giờ trôi qua, linh lực bên trong cơ thể hắn đã tràn đầy, lần đầu tiên tu luyện đã rút ngắn thời gian xuống ba lần, nếu luyện đến đại thành có lẽ chỉ cần hít một hơi là bằng người khác tu luyện cả ngày trời.
- Lão đầu, bộ thuật pháp này quá nghịch thiên rồi.
- Tu chân chính là nghịch thiên mà đi, cho nên cuối cùng phải đối mặt với thiên kiếp.
- Vậy là sau này ta có thể thoải mái luyện đan rồi, đúng không?
Lão đầu lắc đầu.
- Trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo, bộ thuật pháp này sẽ giúp tiểu tử ngươi mở rộng đan điền, tăng cường lượng linh lực dự trữ bên trong cơ thể, nhưng mỗi lần tu luyện cần phải hấp thu số lượng linh thạch nhiều hơn tu sĩ bình thường gấp mấy lần.
- Nhưng đổi lại linh lực của ta sẽ nhiều hơn bọn họ, dù là chiến đấu hay luyện đan đều sẽ chiếm được ưu thế.
- Đúng vậy.
Như vậy đã là rất tốt rồi, với lượng linh lực khủng bố của Lâm Phong thì tha hồ mà luyện đan, sau đó dùng linh thạch mua một lượng lớn pháp chỉ, trong lúc chiến đấu mà cùng lúc kích hoạt cả trăm tờ pháp chỉ thì ai chơi lại hắn.
Thời gian trôi qua, Thánh Cung vẫn không có gì thay đổi, Lâm Phong vẫn ngày đêm tu luyện, chủ yếu là luyện đan, thỉnh thoảng luyện đao, mỗi ngày trôi qua đều rất nhàn hạ, hôm nay hắn phải đến đan phòng để xem diễn đan, sau đó đến Chủ Cung đăng ký tiến vào bí cảnh.
- Đợi lão tử tiến vào bí cảnh thì không cần phải sợ yêu nữ kia ỷ thế hiếp người.
Tiểu thiên bí cảnh nằm bên trong tiểu thiên linh mạch, một khi tu sĩ tiến vào thì tu vi sẽ bị phong ấn, lúc đó Lâm Phong có thể đại chiến 3000 hiệp với yêu nữ.
- Linh thạch dễ kiếm, kỳ ngộ khó tìm, đâu phải ai cũng có cơ hội đốt mấy chục vạn trung phẩm linh thạch như lão tử.
Sau khi nghĩ thông, cả người Lâm Phong tỏa ra ánh hào quang giác ngộ, hắn theo lời của lão đầu kích hoạt long phượng ấn.
Bạch quang dần chiếu rọi khắp căn phòng, thanh âm long ngâm phượng hót truyền đến, hoa văn long phượng như sống lại, bắt đầu cuốn lấy hộp ngọc, bạch quang càng lúc càng chói lọi, đến mức Lâm Phong không thể nhìn thẳng vào.
Giọng của lão đầu truyền đến.
- Đây là… linh thạch?
- Cái gì?
Lâm Phong lập tức phóng tới, nhìn thấy bên trong hộp ngọc là hai khối bạch ngọc liền thở phào một hơi, ánh mắt căm tức nhìn lão đầu.
- Lão mà còn như vậy thì có ngày ta bị lão hù chết đó.
- Khí linh hù chết tu sĩ, chuyện này nhất định sẽ được lưu danh thiên cổ.
- Lão... đợi đó.
Lâm Phong không có tâm tình khẩu chiến với lão đầu, trước tiên phải kiểm tra xem hai khối bạch ngọc này có tác dụng gì, hắn cầm thử một khối lên quan sát, cảm giác mát lạnh truyền đến vô cùng dễ chịu, giống như cả người vừa được thanh tẩy.
- Bảo vật đúng là có khác.
- Nếu lão phu nhìn không lầm thì thứ này là dưỡng hồn ngọc, có công dụng ôn dưỡng thần hồn.
- Chỉ vậy thôi sao?
Bảo vật liên quan đến linh hồn luôn thuộc loại hiếm có khó tìm, giá trị cũng thuộc hàng cao nhất, hai khối ngọc này chắc chắn có giá cao hơn 3000 khối trung phẩm linh thạch.
- Tiểu tử ngươi thử dùng thần thức kiểm tra xem.
- Ý của lão có phải thứ này có thể là ngọc giản?
Lâm Phong lập tức làm theo, thần thức vừa đảo qua một vòng, vẻ mặt của hắn mừng như điên.
- Oa ha ha ha ha ha… nhân phẩm của lão tử bạo phát rồi.
- Tiểu tử, có phát hiện gì sao?
- Bên trong thứ này chính là địa đồ dẫn tới di tích Đan Minh.
- Để lão phu xem thử.
Lão đầu lướt tới bay vòng quanh khối bạch ngọc, một lúc sau thì dừng lại, ánh mắt trầm ngâm.
- Đúng là địa đồ dẫn tới Đan Minh nhưng mà thứ này đã cách đây mấy chục vạn năm, bây giờ muốn tìm cũng không dễ.
Lâm Phong nghe lão nói, khuôn mặt đắc ý của hắn méo sẹo, thời đại của Đan Minh cách đây đã rất lâu rồi, thương hải tang điền, thế sự biến thiên, bây giờ biết đi đâu mà tìm.
- Vậy thứ này chẳng phải vô dụng sao?
- Cũng không hẳn, dựa vào địa hình hiện nay của Thiên La đại lục, lão phu đoán di tích của Đan Minh rất có thể nằm ở Tây Hoang.
- Đời này của ta không biết có đến được nơi đó không?
Ngay cả Nam Hoang lớn nhỏ thế nào Lâm Phong còn chưa biết thì nói gì đến Tây Hoang cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, muốn đào được di tích Đan Minh còn khó hơn mò kim đáy biển.
Một cơ hội cứ thế trôi qua, Lâm Phong đặt hết hi vọng vào khối dưỡng hồn ngọc còn lại, thần thức của hắn chầm chậm tiến vào.
- Vạn Hỏa Khai Thiên.
- Đâu?
Lão đầu vừa nghe Lâm Phong nói liền bay tới chỗ khối bạch ngọc còn lại, sau khi kiểm tra vài lần, ánh mắt của lão hiện rõ kinh ngạc.
- Đúng là Vạn Hỏa Khai Thiên, thời của tiểu tử ngươi thật sự tới rồi.
- Ta đã nói với lão là… không đúng, hình như lần này nhiều hơn hai chữ.
Lâm Phong nhìn vẻ mặt của lão đầu y như lúc hắn gặp được bảo vật, so với lúc tìm được mảnh Hộ Thần Giáp còn kinh ngạc hơn mấy phần.
- Thứ mà lão đầu xem như bảo vật nhất định là tuyệt thế bảo vật, xem ra thời của lão tử thật sự tới rồi.
Lâm Phong dùng thần thức kiểm tra khối bạch ngọc, càng nhìn càng kinh ngạc, bên trong là một môn thuật pháp vô cùng bá đạo, khi luyện đến đại thành có thể làm cho hỏa linh lực tăng lên vô tận, đạt đến trình độ khai thiên tích địa.
- Trên đời thật sự có môn thuật pháp lợi hại như vậy sao?
- Tuy không thể khai thiên nhưng có thể giúp tiểu tử ngươi luyện đan tùy thích mà không cần lo thiếu hỏa linh khí.
- Luyện bao nhiêu cũng được sao?
- Đúng vậy.
Lão đầu gật đầu khẳng định, Vạn Hỏa Khai Thiên cùng với Liệt Hỏa Phần Thiên là hai bộ thuật pháp nổi danh nhất trong giới đan đạo từ lúc lão hình thành linh trí cho đến khi ngủ say, không ngờ có một ngày lão có thể sở hữu hai bộ tuyệt thế thuật pháp này.
- Muh ha ha ha ha ha… đúng là trời độ lão tử.
Lâm Phong ngẩng đầu cười lớn, vì không có hỏa linh thể nên mỗi lần hắn luyện đan đều thiếu hụt linh lực, bây giờ đã có Vạn Hỏa Khai Thiên thì hắn có thể tùy ý luyện đan, vậy chẳng phải muốn bao nhiêu linh thạch sẽ có bấy nhiêu sao.
- Thất phu vô tội hoài bích có tội, thứ này không chỉ là chí bảo của đan sư mà đám pháp sư kia cũng sẽ điên cuồng tranh đoạt, tiểu tử ngươi phải cẩn thận.
- Ta hiểu rồi.
Nữa ngày trôi qua, Lâm Phong đã hoàn toàn ghi nhớ Vạn Hỏa Khai Thiên, hắn đưa dưỡng hồn ngọc cho lão đầu bảo quản, bản thân thì lên giường tu luyện.
Vừa luyện được một lúc, Lâm Phong cảm giác cơ thể như đang bốc cháy, cả người bị hỏa ảnh bao phủ, hắn lấy ra vài khối linh thạch hấp thu, được một lúc thì tất cả linh thạch đều bị đốt sạch.
- Thật lợi hại.
Lâm Phong dùng là trung phẩm linh thạch, mỗi đêm luyện hóa nhiều nhất cũng chỉ dùng 3 khối, nhưng chưa tới nửa canh giờ thì hắn đã đốt sạch 5 khối linh thạch.
- Hao khủng khiếp.
- Bộ thuật pháp này có thể giúp tiểu tử ngươi đẩy nhanh quá trình luyện hóa linh khí đến mức cực hạn, hoàn toàn không lãng phí linh thạch, ngươi vận công thêm một giờ nữa là có thể hoàn thành quá trình tu luyện hôm nay.
- Lợi hại như vậy sao?
Lâm Phong lập tức làm theo, kết quả đúng như lão đầu nói, một giờ trôi qua, linh lực bên trong cơ thể hắn đã tràn đầy, lần đầu tiên tu luyện đã rút ngắn thời gian xuống ba lần, nếu luyện đến đại thành có lẽ chỉ cần hít một hơi là bằng người khác tu luyện cả ngày trời.
- Lão đầu, bộ thuật pháp này quá nghịch thiên rồi.
- Tu chân chính là nghịch thiên mà đi, cho nên cuối cùng phải đối mặt với thiên kiếp.
- Vậy là sau này ta có thể thoải mái luyện đan rồi, đúng không?
Lão đầu lắc đầu.
- Trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo, bộ thuật pháp này sẽ giúp tiểu tử ngươi mở rộng đan điền, tăng cường lượng linh lực dự trữ bên trong cơ thể, nhưng mỗi lần tu luyện cần phải hấp thu số lượng linh thạch nhiều hơn tu sĩ bình thường gấp mấy lần.
- Nhưng đổi lại linh lực của ta sẽ nhiều hơn bọn họ, dù là chiến đấu hay luyện đan đều sẽ chiếm được ưu thế.
- Đúng vậy.
Như vậy đã là rất tốt rồi, với lượng linh lực khủng bố của Lâm Phong thì tha hồ mà luyện đan, sau đó dùng linh thạch mua một lượng lớn pháp chỉ, trong lúc chiến đấu mà cùng lúc kích hoạt cả trăm tờ pháp chỉ thì ai chơi lại hắn.
Thời gian trôi qua, Thánh Cung vẫn không có gì thay đổi, Lâm Phong vẫn ngày đêm tu luyện, chủ yếu là luyện đan, thỉnh thoảng luyện đao, mỗi ngày trôi qua đều rất nhàn hạ, hôm nay hắn phải đến đan phòng để xem diễn đan, sau đó đến Chủ Cung đăng ký tiến vào bí cảnh.
- Đợi lão tử tiến vào bí cảnh thì không cần phải sợ yêu nữ kia ỷ thế hiếp người.
Tiểu thiên bí cảnh nằm bên trong tiểu thiên linh mạch, một khi tu sĩ tiến vào thì tu vi sẽ bị phong ấn, lúc đó Lâm Phong có thể đại chiến 3000 hiệp với yêu nữ.