[Sáng Tác] Thiên La - Chương 58: Bán Đan

Lâm Phong ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn nàng.

- Ta luyện được tứ đan.

- Lừa người, cho dù bên trong Thánh Cung cũng chỉ có vài người luyện thành tứ đan ngay lần đầu.

- Ta nói có sách, mách có chứng.

Lâm Phong lấy ra bình ngọc đặt lên bàn, bên trong đúng là có bốn viên đan dược, Lãnh Hàn Băng nhìn một lúc, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc.

- Thật sự là tứ đan.

- Ta nhất ngôn cửu đỉnh, không bao giờ lừa đời dối người.

- Chờ đã, đan dược có màu đen rất hiếm thấy, trong số huyền cấp đan dược chỉ có Hắc Linh Đan nhưng loại đan dược này không dễ luyện chế, hơn nữa đan phương sớm đã tuyệt tích, chẳng lẽ bị ngươi tìm được?

Lâm Phong cảm giác trái tim nhói lên từng cơn, nữ nhân này thật biết ăn nói a.

- Cái gì mà Hắc Linh Đan, đây là Tụ Linh Đan.

Lãnh Hàn Băng nhíu mày.

- Tụ Linh Đan không phải có màu ánh kim sao?

Lâm Phong chỉ vào một chấm nhỏ trên viên đan dược, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.

- Nhìn đây, thấy không?

- Thế này chẳng phải là phế đan sao?

- Phế đan chẳng phải cũng là đan dược sao? Đạo hữu đâu cần phải phân biệt chủng tộc như vậy, không phải chỉ khác màu thôi sao?

Lão đầu nhanh tay đâm hắn thêm một đao.

- Tiểu tử, thất bại chính là thất bại, có nói thế nào cũng không thay đổi được.

Lâm Phong cầm lấy bình đan dược, hắn thở dài một hơi rồi đi thẳng ra ngoài, lần đầu thất bại thảm hại như vậy nói không buồn thì là dối lòng, thật sự là hắn rất buồn, ngay cả tâm trạng khẩu chiến với lão đầu cũng không có.

- Tiểu tử, thất bại không có nghĩa là kết thúc, kẻ chiến thắng cũng đâu phải là kẻ chưa từng bất bại, không phải ngươi thường hay nói còn sống là còn cơ hội sao?

- Nhưng ta vẫn cảm thấy rất khó chịu.

- Qua vài ngày sẽ hết, nha đầu kia không phải đã trở lại như lúc bình thường rồi sao.

Lâm Phong nhớ lại mấy ngày trước từng chê pháp văn của nàng thậm tệ, nàng chỉ nói một câu đã làm cho hắn thành ra thế này, lúc đó hắn bắn nguyên một tràng, đúng là tội ác.

Bên trong hang động, Lãnh Hàn Băng nhìn theo bóng lưng của lưu manh, không hiểu sao nàng lại có cảm giác thất lạc, nhìn thấy hắn thất vọng như vậy lẽ ra nàng phải cảm thấy vui vẻ mới đúng.

- Không biết hắn có làm chuyện ngu ngốc gì không? Không đúng, sao ta lại đi lo lắng cho tên đáng chết kia.

Lãnh Hàn Băng tiếp tục nghiên cứu pháp văn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa hang, đến khi thấy được bóng dáng của lưu manh xuất hiện thì nàng mới có thể tập trung tu luyện.

Có lẽ đến bây giờ Lãnh Hàn Băng vẫn chưa nhận ra tên lưu manh đáng chết kia đã chiếm một vị trí trong lòng nàng.

Lâm Phong đi đến trước mặt Lãnh Hàn Băng, ánh mắt chăm chú nhìn vào pháp văn, sau đó gật đầu như gà mổ thóc.

- Nét vẽ rất tốt, dứt khoát liền mạch, tuy còn vài chỗ thiếu sót nhưng cơ bản đã vững chắc, thành công chỉ là vấn đề thời gian, Bạch đạo hữu cố lên.

Lâm Phong vừa dứt lời liền nhặt lấy vài viên đá nhỏ đặt vào những chỗ sai sót trên pháp văn, xem như bù đắp những lời nói sai lầm lúc trước của hắn, làm xong mọi chuyện thì xoay người rời đi.

Lãnh Hàn Băng ngẩn người một lúc, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt tiếp tục nghiên cứu pháp văn, thời gian trôi qua, sắc mặt của nàng dần thay đổi, vẻ lạnh nhạt thường ngày dần chuyển thành kinh ngạc.

Tên lưu manh kia thật sự nhìn ra được những vấn đề trong pháp văn của nàng, phải biết thứ nàng nghiên cứu là địa cấp pháp văn, một tên tu sĩ tam cấp làm sao có thể hiểu được.

- Thật ra ngươi là ai?

Mấy ngày tiếp theo, Lâm Phong cắm đầu vào sự nghiệp luyện đan vĩ đại, đan thuật của hắn tiến bộ qua từng ngày, mắt thường nhìn vào cũng có thể thấy được, những viên đan dược khét lẹt đã dần chuyển thành thổ sắc, tuy chưa được vàng kim óng ánh nhưng đã không còn là phế đan.

Cầm viên đan dược trong tay, Lâm Phong mừng muốn khóc, đừng nhìn tên này nhỏ mà xem thường, chỉ nhiêu đây thôi đã đốt không biết bao nhiêu là linh thạch của hắn.

- Chúc mừng.

Giọng nói của Lãnh Hàn Băng từ phía sau truyền đến, nàng nhìn viên đan dược trong tay Lâm Phong, miễn cưỡng có thể đạt đến huyền cấp hạ phẩm.

Lâm Phong vừa nhìn thấy nàng liền nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Bạch đạo hữu, tu vi khôi phục thế nào rồi?

- Khá tốt.

- Ta lại cảm thấy không ổn, nơi này là Hoang Nguyên chứ không phải thành trì, bất cứ lúc nào cũng có thể bị yêu thú tập kích, tu vi của đạo hữu phải khôi phục càng nhanh càng tốt.

Lãnh Hàn Băng gật đầu.

- Ta sẽ cố hết sức.

- Chuyện quan trọng thế này không thể nói suông mà phải dùng hành động để chứng minh, ở đây ta có bốn viên Tụ Linh Đan có thể giúp đạo hữu gia tăng khả năng hấp thu linh khí của linh thạch, thứ này do chính tay ta luyện chế đảm bảo không lẫn tạp chấp, ta có thể để giá ưu đãi cho đạo hữu.

Cuối cùng Lãnh Hàn Băng cũng hiểu ý định của lưu manh, hắn nói cả nửa ngày trời thì ra chỉ muốn bán đan dược cho nàng.

- Tốt.

Lâm Phong thấy nàng gật đầu liền lấy một viên đan dược bỏ vào bình ngọc rồi đưa cho đối phương.

- Nể tình giao hảo, ta chỉ lấy đạo hữu 1000 khối hạ phẩm linh thạch.

Lãnh Hàn Băng nhận lấy bình ngọc, nhìn viên đan dược màu nâu đậm nằm im trong bình, chỉ sợ trên đời này chỉ có hai người nhận ra được đây là Tụ Linh Đan.

Nàng lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch đưa cho hắn, sau đó thu bình ngọc vào trữ vật rồi rời đi.

- Bạch đạo hữu đợi đã.

- Chuyện gì?

- Đạo hữu có bán pháp chỉ không? Để ta mua ủng hộ cho vài tờ.

Lâm Phong là người hiểu lễ, tất nhiên biết được có qua phải có lại, như vậy mới có thể làm ăn lâu dài.

- Được.

Lãnh Hàn Băng lấy ra một tờ địa cấp pháp chỉ, tam văn hiện rõ, vừa nhìn đã biết hàng chất lượng.

- Nể tình giao hảo, ta chỉ lấy 1 vạn trung phẩm linh thạch.

- Ta có thể hỏi một câu không?

- Ngươi muốn biết công dụng pháp chỉ sao?

- Không phải, ta muốn hỏi là có thể trả góp không?

Bây giờ trong người Lâm Phong làm gì có nhiều linh thạch như vậy, đem bán hắn đi còn chưa đủ nữa là.

Lãnh Hàn Băng thu lại pháp chỉ rồi xoay người rời đi, đổi lại là một tên pháp sư khác có lẽ đã kích hoạt tờ pháp chỉ tiễn hắn lên đường rồi.

Vài ngày sau, Lâm Phong ngồi bên ngoài hang động, ngẩng đầu nhìn lên trên, đã hai ngày trôi qua kể từ khi hắn phát tín hiệu nhưng vẫn chưa thấy ai đến.

- Đợi thêm vài ngày nữa nếu còn không có người đến thì chúng ta sẽ rời đi.

Linh dược Lâm Phong mang theo đã dùng gần hết, ở lại nơi này cũng chẳng có gì để làm, quan trọng là tu vi của băng nữ đã sắp đuổi kịp hắn, đến lúc đó hai người vẫn còn ở chung thì tương lai của hắn sẽ đen như số đan dược mà hắn luyện ra.

Lãnh Hàn Băng đứng ngay bên cạnh, trong lòng nàng cũng không tốt hơn được bao nhiêu, Thánh Cung không phái người đến tìm nàng thì chắc chắn đã có chuyện không tốt xảy ra.

- Bạch đạo hữu, sau khi rời khỏi nơi này thì đạo hữu sẽ đi đâu?

- Không liên quan đến ngươi.

Lâm Phong bị nàng lạnh nhạt, vẻ mặt vẫn như thường, hắn đã sớm thích nghi với cái cảm giác này.

- Ta sẽ đi tìm một người, có lẽ mấy ngày nữa chúng ta sẽ đường ai người đó đi.

- Ngươi muốn tìm ai?

- Một người rất quan trọng với ta, khi thú triều tấn công thì nàng cũng biến mất.

Lãnh Hàn Băng nhíu mày, trong đầu nàng chợt xuất hiện một thân ảnh.

- Có phải ngươi muốn tìm Liễu Huân Vũ.

- Đúng vậy.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top