Ebook Mãng Hoang Kỷ

bixke

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ta đang đả tự lại Quyển 6, Quyển 7 và Quyển 8, cũng gần xong rồi, lão nào cần file text để đọc trên điện thoại hoặc làm prc thì nói ta, ta gởi cho, khoảng 3 ngày nữa sẽ có.
 

Sky is mine

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Ta đang đả tự lại Quyển 6, Quyển 7 và Quyển 8, cũng gần xong rồi, lão nào cần file text để đọc trên điện thoại hoặc làm prc thì nói ta, ta gởi cho, khoảng 3 ngày nữa sẽ có.
Nếu lão đả tự đc thì tốt quá.
Ta cũng vừa mới nhận đc bản đả tự của 2 bạn ở trên từ tuần trước. Đang lười chưa làm được ebook. Thôi lão đả tự nốt cả quyển 9 luôn nhé :xinloi:
 

bixke

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Gần 60 phút 1 chương, ta đả tự 3 ngày là xong thôi, các lão đợi ta, ta gởi thử 1 chương ta đang làm.

Quyển 8: Ứng Long Vệ
Chương 1: Bích Hải

Tính tình của vị thiếu nữ áo đen Dư Vi này làm cho Kỷ Ninh cảm giác thật khó đoán biết. Nhưng khi vừa nghĩ tới lượng Hắc Bạch Đan và nguyên dịch nhân được sau trận chiến từ tay lão già tóc bạc thì Kỷ Ninh liền vui mừng ngay.

Hơn nữa cuộc chiến ở Luận Đạo Điện này như một sự thử thách giúp bản thân mình có thể tự biến đổi. Cho dù mình vẫn chưa thể nào hoàn toàn hiểu thấu.

Kỷ Ninh sư huynh! Một tiếng reo hò vang lên.

Kỷ Ninh nhìn lại.

Thiếu niên nhỏ gầy áo bào trắng Mộc Tử Sóc đang cực kỳ kích động lao tới, còn hô lên. Kỷ Ninh sư huynh, ngươi quá mạnh mẽ. Thắng liền tù tì một đám sư huynh Vạn Tượng chân nhân. Đến cả cái tên Bắc Sơn Huyền Thang cũng thua dưới tay ngươi. Vừa rồi ta cũng hỏi Đông Lâm sư tỷ, người đánh bại ngươi là Dư Vi, một tiên nhân chuyển thế, lại tu luyện nhiều hơn chúng ta mười năm và gia nhập môn phái sớm hơn.

Yên tâm, ta không để bụng đâu. Kỷ Ninh cười.

Tóm lại ngươi thật là lợi hại. Mộc Tử Sóc rất kích động. Ta nghe Đông Lâm sư tỷ nói. Rất ít người có thể làm được như ngươi. Có thể tính ngươi là một trong những thiên tài hàng đầu ở Hắc Bạch Học cung. Đợi mấy ngàn năm nữa, thậm chí vài vạn năm nữa, chỉ sợ Hắc Bạch Học cung sẽ phải khắc dấu tên ngươi đó.

Kỷ Ninh lắc đầu: Quá khen rồi.

Bỗng nhiên. . . Từ bên cạnh truyền tới một âm thanh.

Chưởng giáo sư bá.

Chưởng giáo sư thúc.

Một đám Nguyên Thần đạo nhân lúc trước đi không tiếng động vào Luận Đạo Điện còn đang ẩn thân cũng đi ra.

Tất cả bọn ngươi đều lui ra đi. Bích Hải đạo nhân đi đằng trước lạnh nhát nói. Kỷ Ninh ở lại.

Dạ.

Có không ít người muốn ở lại trao đổi đôi ba câu với Kỷ Ninh, ít nhất thì cũng muốn báo danh. Nhưng ai cũng đều biết. . .Một đệ tử mới gia nhập môn phái mà đã lợi hại như vậy rồi thì chỉ cần không chết sau này ắt là nhân vật quan trọng ở quận An Thiền. Có điều chưởng giáo đã ra lệnh thì dĩ nhiên mọi người đều phải lui ra.

Kỷ Ninh? Hỏa Thánh sư huynh cũng nhìn thật kỹ Kỷ Ninh rồi thầm ghi nhớ cái tên này.

Thật thú vị, thú vị, càng ngày càng thú vị.

Thiếu niên ục ịch nhếch nhác mang vẻ mặt vui vẻ, lắc lư đi ra ngoài.

Kỷ Ninh đứng cạnh Mộc Tử Sóc nói: Sóc sư đệ, ngươi cứ về trước đi.

Ừ. Mộc Tử Sóc gật đầu rồi cùng Đông Lâm sư tỷ rời đi. Rất nhanh cả Luận Đạo Điện đã chỉ còn lại Kỷ Ninh và một đám Nguyên Thần đạo nhân, ngoài ra còn có vài vị tiên nhân đang đứng ẩn thân ở một góc.

Kỷ Ninh. Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh, nhóm Nguyên Thân đạo nhân đứng bên cạnh cũng nhìn Kỷ Ninh với ánh mắt như nhìn vật thể lạ.

Chưởng giáo sư thúc. Kỷ Ninh cung kính nói.

Ngươi có biết kiếm tiên là gì không? Bích Hải đạo nhân hỏi. Kỷ Ninh kinh ngạc hỏi lại: Kiếm tiên? Có phải là vài người tu tiên có khả năng sử dụng phi kiếm cực kỳ lợi hại. . .được một vài người khen tặng cho danh hiệu đó. Chẳng lẽ lại còn có hàm ý nào khác sao? Cho tới bây giờ, Kỷ Ninh vẫn chưa hiểu rõ lắm về hàm ý của hai chữ 'kiếm tiên'.

Điện Tài sư thúc không nói cho ngươi biết tí nào à? Bích Hải đạo nhân như chợt nghĩ ra điều gì đó liền hỏi lại.

Sư phụ không hề nói cặn kẽ về kiếm tiên, chỉ có chỉ điểm cho ta kiếm thuật và bảo rằng khi nào ta luyện được Tân Tam Tài Liên Hoa Kiếm và chiêu thứ nhất 'Tam Xích Kiếm' thì lại quay lại gặp. Kỷ Ninh nói.

Bích Hải đạo nhân gật đầu: Thì ra là vậy. Nếu như ngươi đã luyện được chiêu thứ nhất 'Tam Xích Kiếm' thì cũng là kiếm tiên rồi. Ngươi có biết rằng trong trời đất này có rất nhiều 'Đạo' không?

Biết. Kỷ Ninh gật đầu.

Trong lòng hắn còn thầm nói ta còn biết tới cả việc tồn tại tối cao 'Nữ Oa nương nương' nắm tới tám vạn bốn nghìn Đạo đó! Đương nhiên đây là lời mà năm xưa tại Địa phủ Thôi

Phủ Quân nói cho hắn. Đạo nhiều vô số kể. Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh. Hơn nữa Đạo còn phân chia cả cao thấp.

Phân chia cao thấp? Tai Kỷ Ninh dựng thẳng lên.

Ừ.

Bích Hải đạo nhân gật đầu. Đạo phân chia ra tầng cao nhất là 'Thiên Đạo', tầng giữa là 'Đại Đạo' và tầng bình thường nhất là 'Đạo'.

Thiên Đạo, Đại Đạo, Đạo? Kỷ Ninh nín thở. Tới cả sư phụ cũng chưa từng nói việc này cho mình.

Thiên Đạo chính là Đạo duy trì vận hành toàn bộ trời đất này. Đó là cao nhất, giống như ngũ hành! Trời đất do Bàn Cổ khai thiên lập địa này chính là dùng nền móng từ ngũ hành mà sinh ra. Thứ mà bình thường ta hay gọi là 'lời thề Thiên Đạo' 'thề máu Thiên Đạo' chính là những lời thề với Thiên Đạo. Thiên Đạo gìn giữ sự vận hành của trời đất. Nên một khi chúng ta làm trái lời thề là sẽ bị trừng phạt ngay. Bất kể ai cũng không thể thoát nổi sự trừng phạt của Thiên Đạo. Đây chính là 'Đạo' cấp cao nhất!

Kỷ Ninh kinh hãi. Nghe nói, chỉ cần ngộ ra được Thiên Đạo là có thể trở thành tồn tại cao nhất trong tam giới. Đôi mắt của Bích Hải đạo nhân hiện lên vẻ mong ngóng, nhóm Nguyên Thần đạo nhân bên cạnh cũng mang ánh mắt mờ ảo. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Đạo chính là một truyền thuyết.

Đương nhiên, tới tận bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói ai có thể ngộ ra Thiên Đạo. Bích Hải đạo nhân mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. Nghe cũng chưa từng nghe, truyền thuyết cũng chưa từng ghi lại.

Kỷ Ninh cảm thán. Đúng vậy. Thiên Đạo đó. Lời thề của người tu tiên đều hướng về Thiên Đạo. Thiên Đạo duy trì vận hành của tam giới nên dĩ nhiên phải cực kỳ tôn sùng nó.

Thấp hơn Thiên Đạo một tầng là Đại Đạo! Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh.

Từng Đại Đạo đều cực kỳ cao vời, việc bước lên cũng cực kỳ khó khăn.

Thấp hơn Thiên Đạo một tầng chính là vô số các loại Đạo bình thường khác. Bính Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh. Vũ Thủy Chi Đạo của ngươi hay là Hàn Băng Chi Đạo, Huyền Băng Chi Đạo. ..các loại đều là những Đạo bình thường.

Kỷ Ninh gật đầu. Hiện tại hắn đã hiểu ra. Đạo có phân chia ra cao thấp khác nhau. Thiên Đạo chính là cao nhất! Đó chính là cốt lõi để tam giới vận hành! Mà kiếm đạo lại chính là một Đại Đạo! Bích Hải đạo nhân nhìn về phía Kỷ Ninh. Ngươi đi theo Đại Đạo kiếm đạo chính là kiếm tiên!

A! Kỷ Ninh trợn tròn mắt. Kiếm đạo chính là một trong những Đại Đạo sao?

Vậy mà mình lại đi theo Đạo này rồi sao? Khởi đầu của Kiếm Đạo chính là việc hiểu ra Kiếm Tâm của mình. Chính là Kiếm Tâm Thông Minh. Bích Hải đạo nhân nhìn về phía Kỷ Ninh. Đây cũng chính là chiêu thứ nhất 'Tam Xích Kiếm'. Phải thành tâm thành ý với Kiếm Tâm thì mới có thể làm sáng tỏ Kiếm Tâm được. . .Sự khó khăn của nó còn hơn xa việc ngươi ngộ ra Đạo Chi Vực Cảnh Vũ Thủy Chi Đạo. Kỷ Ninh gật đầu đồng ý. Đúng là việc đạt tới 'Kiếm Tâm Thông Minh' còn khó khăn hơn nhiều Vũ Thủy Kiếm Vực.

Đây cũng chính là điểm khác nhau giữa các loại Đạo. Bất kể Đại Đạo nào thì việc bước vào nó đều khó khăn hơn rất nhiều việc ngộ 'Đạo' bình thường tới Đạo Chi Vực Cảnh.

Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ ninh với ánh mắt nồng cháy. Đây cũng là lý do tại sao ngươi có thể thắng được một người đạt tới năm tầng 'Đạo Chi Vực Cảnh' như Bắc Sơn Huyền Thang. Bởi vì ngươi ngộ ra chính là Đại Đạo! Cho dù hắn có ngộ nhiều đi bao nhiêu thì cũng chỉ là Đạo nhỏ! Huống chi. . .Kiếm Đạo lại là một Đại Đạo có thể nói là cực kỳ giỏi về việc chém giết. Kiếm tiên cũng nổi danh vì khả năng chém giết này.

Cả Hắc Bạch Học cung ta thêm cả ngươi thì tổng cộng có hai vị Kiếm Tiên. Bích Hải đạo nhân nói. Một người là ngươi, một người khác chính là sư phụ Điện Tài tiên nhân của ngươi. Kỷ Ninh gật đầu.

Bởi vì ngươi đã bước lên Đại Đạo 'Kiếm Đạo' nên ta thay mặt Hắc Bạch Học cung thưởng cho hai ngàn Hắc Bạch Đan. Bích Hải đạo nhân lấy một bình ngọc đưa cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thầm mừng rõ. Hai ngàn Hắc Bạch Đan? Theo lời của sư phụ khi đưa cho mình Hắc Bạch Đan thì 'đạt tới Đạo Chi Vực Cảnh' thưởng cho một ngàn Hắc Bạch Đan, 'Thần hồn đạt tới cấp độ thần thức' mới được hai ngàn Hắc Bạch Đan. Thông thường phải Nguyên Thần đạo nhân mới có thể tu luyện thần hồn tới cấp độ thần thức. Vậy mà việc bước vào cửa Đại Đạo cũng đã được thưởng hai ngàn Hắc Bạch Đan rồi. Sao việc này lại không được ghi chép trong Hắc Bạch thư tịch? Kỷ Ninh liền hỏi. Trong Hắc Bạch thư tịch có ghi lại rất nhiều phần thưởng 'Hắc Bạch Đan', ví dụ như gia nhập Ứng Long Vệ, đạt được Nhị Trảo Ứng Long Vệ, Tam Trảo Ứng Long Vệ. . .đều có phần thưởng. Vậy mà tại sao lại không ghi chép gì về việc đạt Kiếm Tiên vậy? Thiên Đạo, Đại Đạo, Đạo bình thường. Những thứ phân chia này không dễ gì ghi chép lại.

Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh. Nếu ngươi không ngộ ra được mà nói cho ngươi biết thì ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Làm cho ngươi không cam lòng đi tìm hiểu Đạo bình thường mà cứ nhăm nhăm tìm hiểu 'Đại Đạo'. Mà Đại Đạo đâu có dễ tìm hiểu đâu? Không bước tới tầm này thì những thứ đó đều vô ích với ngươi.

Kỷ Ninh đã hiểu ra. Tới cả chúng ta. Bích Hải đạo nhân nhìn về phía nhóm Nguyên Thần đạo nhân đứng cạnh. Cũng phải ngộ ra một Đạo hoàn chỉnh thì mới biết được việc này. Sau khi ngộ ra một phần Đạo hoàn chỉnh thì chúng ta mới có thể bước tới Đại Đạo.

Kỷ Ninh giật mình. Việc ngộ Đại Đạo cực kỳ gian nan. Cho dù là Bắc Hành tiền bối ở Hắc Bạch Học cung ta cũng chưa thể nào tìm hiểu hết được Đại Đạo. Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh. Con đường Đại Đạo còn khó đi hơn ngàn vạn lần con đường Đạo bình thường. Nhưng thực lực lại mạnh hơn không ít. Ngươi phải giữ vững tu luyện không được thờ ơ đâu đấy.

Vâng. Kỷ Ninh gật đầu, thầm cảm thấy kính nể.

Tốt lắm, còn việc tu luyện Kiếm Tiên thế nào ngươi cứ đi hỏi sư phụ của ngươi. Cả Hắc Bạch Học cung này chỉ có sư phụ ngươi là có thể thực sự dạy được ngươi. Bích Hải đạo nhân mỉm cười rồi lập tức quay đầu rời đi.

Kỷ Ninh. Ta hiếm khi chủ trì việc tuyển chọn đệ tử. Vậy mà lần này lại thu được ngươi gia nhập. Ha ha ha. Ngũ Hưu đạo nhân cũng tới nói đôi ba câu với Kỷ Ninh. Một đám Nguyên Thần đạo nhân cũng đều nói vài câu với Kỷ Ninh. Hiển nhiên dưới góc độ nhận định của bọn họ. . .bọn họ đều đoán định rằng thêm mấy chục năm, thậm chí trăm năm nữa. Kỷ Ninh sẽ có thể có vai vế ngang với bọn họ.

Rất nhanh, nhóm Nguyên Thần đạo nhân đã rời đi.

Lúc này Kỷ Ninh mới thở dài một hơi. Thiên Đạo? Đại Đạo? Đạo? Kỷ Ninh bỗng thầm nghĩ. Vị sáng tạo ra vô khối pháp bảo tiên giai, thuần dương và Thủy Phủ kia, nghe nói là Thần Ma được sinh ra từ thời vạn vật hỗn độn chưa khai thiên lập địa, cũng là một người bản lĩnh lớn trong tam giới. Mà ngộ ra 'Trích Tinh Thủ' thì chắc chắn cũng hiểu được Đại Đạo. Nhưng không biết vị Tam Thọ đạo nhân kia có hiểu được Thiên Đạo hay không đây?

Không nghĩ nhiều nữa. Hai ngàn Hắc Bạch Đan nè. Kỷ Ninh nhìn bình ngọc trong tay. Còn cả đám Hắc Bạch Đan ta kiếm được qua cuộc chiến ở Luận Đạo Điện này nữa. Ta nên lấy pháp môn nào ở Đạo Tàng Điện đây? Kỷ Ninh suy t.ư. Hay là đi đổi thần thông? Không thì Hám Thần Thuật? Đúng lúc này, một âm thanh truyền tới. Kỷ Ninh. Âm thanh vang lên trong đầu. Sư phụ. Kỷ Ninh liền nhìn về bốn phía. Khi nào trở về phải nhớ tĩnh tâm mà tìm hiểu thật tốt, củng cố lại những thu hoạch mà ngươi kiếm được trong lần luận đạo này. Tin chắc rằng sẽ còn có ích cho ngươi đó. Để ba ngày nữa, ngươi lại tới gặp ta. Âm thanh của Điện Tài tiên nhân quanh quẩn trong đầu Kỷ Ninh. Rồi cả bốn vị tiên nhân đứng trong góc cùng biến mất.

Kỷ Ninh nhìn quanh Luận Đạo Điện. Ngoài bản thân mình ra không hề có người nào khác nhưng hắn vẫn cung kính đáp. Vâng thưa sư phụ.

Lúc này, Kỷ Ninh khống chế một con thuyền hóa thành một đường sáng bay ra ngoài Luận Đạo Điện, trở về Bắc Minh Phong của mình để tĩnh tâm tìm hiểu thật tốt, củng cố những thu hoạch mà mình vừa kiếm được.

Quyển 8: Ứng Long Vệ
Chương 2: Quà tặng của Bắc Sơn Hắc Hổ

Con thuyền lao từ trên cao xuống, tiến vào trong phủ đệ trên Bắc Minh Phong.

Kỷ Ninh sư huynh.

Ba Tử Phủ tu sĩ tôi tớ Vong Vệ, Vân Chu, Vân Lộ cùng cung kính nói. Bạch Thủy Trạch đứng ở bên cũng nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhìn về phía Bạch Thủy Trạch, mỉm cười: Bạch thúc, ta vào tĩnh phòng để tĩnh tâm tìm hiểu một thời gian. Khi nào có chuyện gì quá quan trọng thì mới gọi ta nhé.

Bạch Thủy Trạch gật gật đầu. Kỷ Ninh liền đi thẳng vào tĩnh phòng để tu luyện.

Vân Lộ cắn môi nhìn Kỷ Ninh: Chỉ có liếc mắt một cái mà không thèm nhìn thẳng xem thế nào à. Hừ, ở bộ tộc ta còn đầy người muốn kết làm đạo lữ song tu với ta đó. Kỷ Ninh sư huynh này vẫn còn chưa nói chuyện một lần nào với ta. Vẻ đẹp của Vân Lộ đúng là hàng đầu. Kỷ Ninh đã từng gặp cả hồ nữ ở động Vô Ưu, rồi tới cả Cửu Liên sư tỷ xinh đẹp nhưng vẫn không thể đẹp bằng nàng. Chỉ có vị tiên nhân chuyển thế Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi là có thể so sánh được với nàng. Không trách tại sao Vân Lộ vẫn luôn tự tin. Dĩ nhiên là nàng muốn quyến rũ vị đệ tử Hắc Bạch Học cung này. Kỷ Ninh kia đúng là sự lựa chọn cho vị trí đạo lữ song tu tốt nhất với nàng. Nhưng đáng tiếc. Tới tận bây giờ mà Kỷ Ninh còn chưa từng nói một câu với nàng. Ta không tin! Vân Lộ thầm nhủ. Không biết trận chiến ở Luận Đạo Điện thế nào. Vân Chu đứng bên cạnh sáng mắt lên với vẻ đầy chờ mong.

Ta cũng không biết. Vong Vệ nói với vẻ nghiêm túc. Vân Chu liếc mắt nhìn Vong Vệ rồi bĩu môi.

Trong tĩnh phòng.

Kỷ Ninh ngồi khoanh chân. Từng đường kiếm khí bay múa xung quanh, khi thì chém, khi thì đâm, khi thì cắt, từng chiêu một nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén làm người khác phải kinh hãi. Bỗng nhiên toàn bộ kiếm khí ở xung quanh đều biến mất.

Phù. Kỷ Ninh lộ ra vẻ tươi cười. Sau một đêm tìm hiểu đúng là có thêm nhiều thứ cộng với củng cố thêm những thu hoạch lúc trước. Đại Đạo Kiếm Đạo? Kiếm Tiên? Trong mắt của Kỷ Ninh hiện lên vẻ chờ mong. Vù vù.

Kỷ Ninh đứng dậy. Cửa đá mở ra ầm ầm, rất nhanh hắn đã đi ra ngoài sân Lúc này trời mới tờ mờ sáng. Kỷ Ninh đứng trong sân, hít một ơhi nguyên khí nồng đậm trong trời đất. Tâm tình trở nên cực kỳ tốt.

Kỷ Ninh sư huynh. Một âm thanh dịu dàng dễ nghe vang lên. Kỷ Ninh quay đầu nhìn lại. Đúng là Vân Lộ mặc áo bào trắng nhạt. Tuy áo bào trắng khô cứng nhưng mặc trên người nàng thì lại đầy vẻ yểu điệu xâm nhập vào lòng người khác một cách đầy quyến rũ. Bộ tóc đen nhánh tuy chỉ buộc hờ nhưng cũng làm cho người ta đầy mê hoặc.

Thật đúng là một vưu vật. Không biết tại sao Bách Vi lại đưa nàng tới làm tôi tớ cho ta. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Tuy Vân Lộ có vẻ đẹp tuyệt vời nhưng Kỷ Ninh lại cần tiêu dao tự tại nên sao có thể dễ dàng trong chuyện đạo lữ đây? Cho dù có chọn đạo lữ thì đó cũng phải là một chuyện rất lớn. Ít nhất là lúc này thì Vân Lộ vẫn chưa thể làm Kỷ Ninh động tâm được.

Ta vẫn còn chưa cảm tạ Kỷ Ninh sư huynh về việc được nhận làm người dưới trướng Kỷ ninh sư huynh và được vào Hắc Bạch Học cung. Dáng người Vân Lộ hơi lay động, cúi đầu xuống cảm tạ.

Kỷ Ninh gật đầu nhẹ.

Bỗng nhiên có một bóng người chạy tới. Là một gã thanh niên làm người hầu. Hắn nhịn không được phải liếc mắt nhìn người tu tiên xinh đẹp mang tên "Vân Lô" kia một cái rồi mới nơm nớp lo sợ nói: Chủ nhân, bên ngoài có một vị xưng là sư huynh của chủ nhân. Đang đứng ngay ở cửa. Đã đợi được khoảng một chén trà nhỏ rồi.

Ừ. Kỷ Ninh gật đầu rồi hô lên. Không biết vị sư huynh nào tới vậy. Đã để sư huynh phải đợi lâu như vậy là do lỗi của sư đệ. Mời mau mau vào đây đi thôi.

Còn không mau chuẩn bị rượu. Kỷ Ninh nhìn Vân Lộ đứng bên. Dạ. Vân Lộ liền khom người hành lễ rồi nhanh chóng lui ra.

Tên thanh niên phàm nhân kia thì vẫn đứng đó lưng tràn đầy mồ hôi lạnh nhưng rồi cũng mau chóng lui ra. Vừa rồi hắn trộm nhìn xem cô "Vân Lộ" xinh đẹp tuyệt thế kia, với hắn đúng là như gặp được tiên nữ trong truyền thuyết, lòng thầm than. Nếu ta mà có thể lấy được tiên nữ như vậy thì chỉ sống nhất thời nửa khắc cũng đáng. Vậy mà không hiểu tại sao chủ nhân lại không màng tới tiên nữ như vậy?

Kỷ Ninh sư đệ. Một thanh niên áo bào đen đi tới. Ánh mắt như ngôi sao, mặt mỉm cười nói. Khi trước tuy đã gặp sư đệ ở đại lễ gia nhập môn phái và Luận Đạo Điện nhưng vẫn chưa nói gì với nhau cả. Sư huynh tên khai sinh là Hộ Vĩnh Xuân, đạo hiệu cũng là tên của ta "Vĩnh Xuân".

Vĩnh Xuân sư huynh, mời.

Kỷ Ninh là người tu tiên nên trí nhớ rất mạch lạc. Hắn nhớ rằng ở Luận Đạo Điện đã từng thấy vị Vĩnh Xuân sư huynh này đứng bên cạnh thiếu niên ục ịch nhếch nhác kia. Có thể đứng bên cạnh người đó thì chắc cũng là người ưu tú trong hàng ngũ đệ tử Vạn Tượng chân nhân.

Hai người ngồi đối diện nhau, Vân Lộ đứng bên cạnh dâng rượu ngon và hoa quả.

Sư đệ lại có một giai nhân như vậy. Vĩnh Xuân sư huynh cười khen.

Mặt Vân Lộ hơi đỏ lên.

Kỷ Ninh cười. Chỉ là mượn cơ hội làm thuộc hạ của ta để tu luyện mà thôi.

Ồ. Vĩnh Xuân sư huynh gật gật đầu. Hắn lập tức hiểu ra vị sư đệ trước mặt này không hề có tâm t.ư gì với cô nương xinh đẹp ở bên cạnh này nên cũng không nhắc thêm nữa.

Nhìn thấy hai người đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học cung là Kỷ Ninh và Vĩnh Xuân sư huynh chuyện trò vui vẻ, Vân Lộ còn muốn thử xem sao nhưng càng về sau thì lại càng thương tâm. Lúc trước vị Vĩnh Xuân sư huynh kia còn khen nàng một câu vậy mà về sau hai người chỉ toàn ngồi nói chuyện với nhau, đến liếc nhìn nàng một cái cũng còn không thèm. Hai vị này đều là thiên chi kiêu tử nên cũng chẳng thèm để ý tới dung mạo của nàng. Điều này làm cho nàng rất thương tâm.

Kỷ Ninh sư đệ! Một âm thanh từ bên ngoài truyền vào.

Lại một vị nữa. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Sở dĩ hôm nay sáng sớm đã phải rời khỏi tĩnh phòng là bởi vì Kỷ Ninh hiểu được. Biểu hiện hôm qua của mình tại Luận Đạo Điện chắc sẽ làm một vài sư huynh sư tỷ tới để kết giao. Mà kết giao càng nhiều sư huynh sư tỷ thì lại càng tốt với mình.

Dù sao đây đều là những đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học cung. Người ngoài có muốn kết giao cũng không được. Từng vị đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học cung đều tới. Hoặc tới một mình hoặc là hai ba người cùng tới, làm cho đình viện trở nên náo thiệt không ít. Thỉnh thoảng có một vị sư huynh sư tỷ rời đi nhưng trong đình viện vẫn luôn có từ ba tới năm người.

Vân Lộ là hầu gái nên dĩ nhiên phải đi theo hầu hạ. Nhưng làm nàng thương tâm chính là ngoại trừ một câu khen khách sáo ra thì trong hơn hai mươi vị sư huynh sư tỷ là đệ tử chính thức tới chỉ có một vị sư huynh nhìn nàng vài lần. Đó là vị có đạo hiệu là "Hoan Hỉ" sư huynh". Nghe lời của những vị sư huynh khác thì hắn thích nhất là song tu.

Những đệ tử Hắc Bạch Học cung này ngoài tên thích song tu kia ra còn những người khác đều có đạo tâm không tầm thường chút nào. Cuối cùng thì Vân Lộ cũng phải thầm hãi mà than. Những người có thể vào Hắc Bạch Học cung này đều là thiên tài tuyệt thế cả.

Hơn nữa nàng còn nghe ra Chủ nhân Kỷ Ninh nhà nàng lại còn là người nổi trội nhất trong số những thiên tài tuyệt thế đó. Được người khác ví như yêu nghiệt! Vì thế nên các vị sư huynh sư tỷ mới tới để kết giao. Kỷ Ninh sư đệ, ta dẫn hai vị sư tỷ tới đây. Chẳng biết ngươi có muốn gặp hay không đây.

Một âm thanh dịu dàng truyền tới. Ba người Kỷ Ninh đang nói chuyện cũng phải quay đầu lại, rất nhanh đã nhìn thấy trên không trung có ba đường sáng.

Cửu Liên sư tỷ đã muốn gặp sư đệ thì sư đệ sao dám không đây. Kỷ Ninh ngầng đầu nhìn Cửu Liên sư tỷ trên không trung.

Bên cạnh Cửu Liên sư tỷ là một nữ tử yểu điệu mặc áo đỏ và một cô gái sắc xảo mặc áo bạc.

Ba cô gái này cùng đáp xuống.

Các nàng

Nhìn thấy ba vị sư tỷ này, Vân Lộ lập tức cảm thấy tự ti. Khí chất lỗi lạc của ba vị sư tỷ này mới đúng là tiên nữ.

Đây là Thanh Thanh sư muội, còn đây là Bạch Thủy sư tỷ. Cửu Liên sư tỷ mỉm cười nhìn về phía Kỷ Ninh. Gặp qua Kỷ Ninh sư đệ. Nữ tử yểu điệu áo đỏ nhìn Kỷ Ninh. Gặp qua Kỷ Ninh sư đệ. Cô gái áo bạc cũng nói.

Tới tận lúc trời chạng vạng tối thì Bắc Minh Phong mới an tĩnh trở lại. Các vị sư huynh sư tỷ đều đã rời đi. Chính là lại có một người khác tới. Đó chính là Bắc Sơn Bách Vi. Bách Vi, ngồi đi.

Kỷ Ninh cùng Bắc Sơn Bách Vi ngồi xuống. Ta biết kiểu gì hôm nay ngươi sẽ bề bộn đủ các loại việc, sẽ có không ít đồng môn tới gặp gỡ ngươi. Cho nên ta mới cố chờ đến lúc trời sắp tối thì mới đến. Bắc Sơn Bách Vi cười. Bách Vi ngươi quả thật lợi hại đấy. Kỷ Ninh khen.

Bắc Sơn Bách Vi cười ha ha. Chuyện đơn giản như vậy sao ta lại không đoán được. À đúng rồi, hôm nay ta tới chính là theo lệnh của cha. Phụ thân của ngươi? Kỷ Ninh hơi kinh ngạc. Bắc Sơn Hắc Hổ Chính là cái khí thế làm cho hắn cảm thấy đáng sợ, tuyệt đối không thua gì vị chưởng giáo Hắc Bạch Học cung. Hơn nữa nếu xét về góc độ khí phách thì đúng là một nam nhân mãnh liệt! Một trong những người có khả năng trở thành An Thiền Hầu!

Tới có việc gì vậy? Kỷ Ninh ngẩn ra.

Bộp bộp. Bắc Sơn Bách Vi vỗ tay.

Lập tức ở phía sau hắn có hai gã người hầu Tử phủ tu sĩ tiến tới rồi lấy ra từ pháp bảo trữ vật một khay ngọc màu đen. Khay ngọc màu đen này có hai chữ Hắc Hổ được điêu khắc tinh xảo. Bản thân khay ngọc lại cực kỳ sáng. Đẹp đẽ tới mức có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Trên khay ngọc màu đen có đặt một vài kiện vật phẩm.

Chỉ nhìn qua là đã có thể thấy có sáu món được đặt trên khay ngọc. Gồm hai bình ngọc, thuyền nhỏ, cánh chim màu đen, hai bộ phi kiếm lớn cỡ kim may. Hai bộ phi kiếm này, một bộ có bảy mươi hai chuôi, một bộ có mười tám chuôi. Đều là phi kiếm nhân giai thượng phẩm.

Cánh chim màu đen này là pháp bảo cánh chim nhân giai thượng phẩm. Con thuỳen này cũng là pháp bảo phi hành nhân giai cực phẩm. Bình ngọc này, là pháp bảo khí độc. Chính là một bảo vật dùng để trốn chạy. Còn bình ngọc này là một ngàn cân nguyên dịch. Bắc Sơn Bách Vi từ từ nói. Ngươi nhận lấy tất đi.

Kỷ Ninh nhìn tới ngây ngẩn cả người. Với ánh mắt của hắn nhìn ra thì những đồ vật này đều không tầm thường chút nào. Ngoại trừ cái cánh chim màu đen hơi kém kia ra thì những thứ khác đều cực kỳ quý.

Ta, ta làm sao có thể nhận hết được. Kỷ Ninh liền nói. Tất cả đều là những thứ cực kỳ quý. Cha ta ra lệnh cho ta đem những đồ này tới. Còn những chuyện khác ta không quan tâm. Bắc Sơn Bách Vi chắp tay sau lưng nói. Ngươi không cần phải quá khiêm tốn. Ngươi cũng đã từng có duyện gặp mặt cha ta một lần. Cha ta tặng quà mừng cũng là ý tốt nên nhận lấy cũng chẳng sao mà.

Kỷ Ninh hơi chần chừ. Khi trước Bắc Sơn Bách Vi đã là bằng hữu của mình rồi. Vì thế nên mình không thể loại bỏ quan hệ với phủ Bắc Sơn Hắc Hổ được. Một khi đã như vậy thì cứ nhận thôi.

Được. Kỷ Ninh gật đầu.

Thế mới đúng chứ. Những thứ này cũng không phải là thứ đáng giá với cha ta đâu. Bắc Sơn Bách Vi liền nói. Đúng rồi, tên Mạnh Nham mà ngươi bảo ta tìm ta cũng đã tìm ra rồi. Đúng là hắn chưa gia nhập được môn phái nào cả. Có cần ta phái người đưa hắn tới Hắc Bạch Học Cung không?

Quyển 8: Ứng Long Vệ
Chương 3: Chủ nhân Kỷ Ninh nhà ta

Mạnh Nham ? Ánh mắt của Kỷ Ninh sáng lên. Lúc trước trên đường tới thành An Thiền, tuy ch hung mấy ngày nhưng hắn lại rất có cảm tình với Mạnh Nham. Một người có khả năng quên cả mạng sống của mình vì người khác như vậy đáng để Kỷ Ninh đi giúp.

Vân Chu! Kỷ Ninh hô lên.

Rất nhanh Vân Chu đã chạy tới, hắn liền khom người nói: Kỷ Ninh sư huynh gọi ta?

Kỷ Ninh gật đầu rồi quay đầu nhìn về phía Bắc Sơn Bách Vi nói: Bách Vi, tí nữa ngươi dẫn Vân Chu đi cùng. Về sau ngươi cử người đưa Vân Chu tới gặp Mạnh Nham. Làm sao để Vân Chu dẫn Mạnh Nham về Hắc Bạch Học cung là được.

Được. Bắc Sơn Bách Vi gật đầu.

Vân Chu, ngươi đã nghe rõ chưa? Kỷ Ninh nhìn về phía Vân Chu.

Sở dĩ để Vân Chu đi là vì Kỷ ninh nhìn ra được con người Vân Chu có năng lực nhìn người biết việc. Chỉ cần mình căn dặn là nhất định hắn sẽ làm ổn thỏa.

Vân Chu liền nói: Kỷ Ninh sư huynh yên tâm. Nhất định ta sẽ mời Mạnh Nham sư đệ về.

Ừ. Lúc này Kỷ Ninh mới gật đầu.

Bắc Sơn Bách Vi cười. Ta đã làm xong việc mà phụ thân giao phó. Tiếp theo chính là lễ vật do ta chuẩn bị.

Bách Vi, ngươi làm. Kỷ Ninh muốn từ chối.

Đừng từ chối. Bắc Sơn Bách Vi liền nói. Ta và ngươi cũng đã làm huynh đệ một thời gian rồi.

Lần vào Hắc Bạch Học cung này ngươi đã tỏa sáng khắp cả Luận Đạo Điện rồi. Người huynh đệ như ta sao lại không có quà mừng đây?

Ngươi cũng yên tâm. Bởi vì quy định của cha ta nên ta cũng không thể đem tặng nhiều được.

Lễ vật này cũng không quý trọng gì lắm. Kỷ Ninh cười. Bắc Sơn Bách Vi đã nói như vậy rồi thì mình còn biết làm cách nào đây?

Bắc Sơn Bách Vi lật tay lấy ra một bộ sách nhìn khá bình thường. Tuy bộ sách này làm bằng chất liệu gỗ không tệ nhưng Kỷ Ninh liếc mắt nhìn qua vẫn không thể phát hiện ra gì. Ta nghĩ chắc không bao lâu nữa ngươi sẽ ra ngoài lưu lạc. Đã là người tu tiên thì ai cũng phải trải qua rèn luyện sống chết thì mới có thể đi xa hơn trên con đường tu tiên. Bắc Sơn Bách Vi cười. Cho nên ta cũng chuẩn bị cho ngươi một bản đồ! Đây là bản đồ của cả vương triều Đại Hạ.

Bản đồ vương triều Đại Hạ? Kỷ Ninh kinh ngạc.

Vương triều Đại Hạ to lớn tới cỡ nào?

Đứng kích động vội. Vương triều Đại Hạ to lớn tới nhường nào? Phần bản đồ này chỉ miêu tả quận An Thiền là còn tỉ mỉ chút. Còn những địa phươn ương triều Đại Hạ khác lớn gấp ngàn vạn lần thì chỉ tóm tắt đại khái để ngươi không bị lạc đường thôi. Bắc Sơn Bách Vi bất đắc dĩ. Ngay cả ta còn chưa bao iờ được nhìn thấy bản đồ thực sự của toàn vương triều Đại Hạ.

Kỷ Ninh thầm cảm động.

Đối với người tu tiên khi ra ngoài mạo hiểm, bản đồ quan trọng tới mức nào khỏi phải nói. Bởi vì vùng đất vô tận này có rất nhiều nơi thần bí, nguy hiểm, đáng sợ. Nếu dại dột không biết xông vào vùng đất chết thì đúng là có chết vẫn còn thấy oan.

Mọi chuyện đã xong rồi. Ta đi đây. Bắc Sơn Bách Vi đứng dậy cười. Ta biết ngươi là thiên tài tu luyện nên cũng rất cần thời gian, vì thế ta mới khẩn trương như thế này. Đi nhanh như vậy sao? Kỷ Ninh cũng đứng dậy.

Hắc Bạch Học cung của ngươi cũng nằm trong thành An Thiền. Lúc nào ta cũng có thể tới cơ mà. Bắc Sơn Bách Vi liền dẫn tôi tớ và Vân Chu rời đi.

Kỷ Ninh nhìn lên bầu trời, dõi theo đám người Bắc Sơn Bách Vi hóa thành đường sáng bay đi. Sau đó hắn mới cúi đầu nhìn về phía sáu bảo vật trên khay ngọc.

Tiểu Thiên Kiếm Trận của ta đang cần phi kiếm, giờ lại có thêm hai bộ nữa rồi. Kỷ Ninh nhìn hai bộ phi kiếm này. Một bộ bảy mươi hai phi kiếm, một bộ mười tám phi kiếm. Đặc biệt là mười tám lưỡi phi kiếm kia, đúng là phi kiếm nhân giai thượng phẩm. Tuy ta chưa thi triển nhiều Tiểu Thiên Kiếm Trận. Nhưng vị Bắc Sơn Hắc Hổ kia đã biết được ta cần lượng lớn phi kiếm rồi. Không hổ là một trong những người có khả năng trở thành An Thiền Hầu. Nắm bắt
tin tức thật nhanh nhạy.

Ta bây giờ mới chỉ là cảnh giới Tử Phủ. Nhưng việc kiếm đủ bảy trăm phi kiếm nhân giai cũng đã không khó nữa rồi.

Đến lúc thành Vạn Tượng thì sẽ phải có hơn bảy trăm phi kiếm địa giai. Tới Nguyên Thần thì cần phi kiếm thiên giai. Kỷ Ninh cảm thán. Tiểu Thiên Kiếm Trận có thể làm cho Thư Hoa tiên nhân phải kiêng kị rồi, mà mình lại có "Nữ Oa Đồ", còn đường đi là kiếm tiên nên đúng là rất thích hợp để sử dụng "Tiểu Thiên Kiếm Trận". Tin rằng Tiểu Thiên Kiếm Trận trong tay mình sẽ tấn công mạnh hơn vị Thiên Kiếm tiên nhân kia.

Kỷ Ninh tiếp tục xem xét. Cánh chim? Kỷ Ninh nhìn cánh chim màu đen trên khay ngọc kia. Cái này tốt hơn nhiều cái mà ta lấy được sau khi giết chết tên đệ tử Tuyết Long Sơn. Nhưng cánh chim bây giờ cũng không có tác dụng lắm với Kỷ Ninh. Chủ yếu là dùng để giải tạo "Phong Dực độn pháp".

Đây chính là môn thần thông mà một gã Thiên Tiên được tổ tiên Uất Trì tộc cứu dùng để cảm ơn. Theo những gì mà nhìn được từ năm môn thần thông mớ ắc Bạch Học cung thì cũng có thể biết được mức độ trân quý của thân thông thế nào. Khó trách tại sao Uất Trì tộc phải dùng pháp bảo cánh chim để che dấu.

Con thuyền! Kỷ Ninh nhìn về bốn lễ vật còn lại, mỉm cười. Pháp bảo nhân giai cực phẩm. Sau này ta chạy bộ còn nhanh hơn ấy chứ. Hắn đưa tay ra luyện hóa dễ dàng cánh chim và con thuyền.

Pháp bảo chướng khí. Kỷ Ninh nhìn về kiện lễ vật thứ năm rồi cầm một cái bình ngọc màu
trắng lên. Sau khi luyện hóa xong thì liền phát hiện ra trong bình ngọc có một viên trân châu màu trắng. Viên chân châu màu trắng được bao bọc bởi một tầng chướng khí nồng đậm. Tất cả các ngươi lùi ra xa một chút.

Kỷ Ninh nhìn qua xung quanh. Vân Lộ đứng cách đó không xa cũng vội lui ra sau.

Lên.

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh. Lập tức trong đình viện tràn ngập lượng lớn chướng khí màu trắng. Chướng khí màu trắng tràn ngập trong khoảng mười trượng. Đậm đặc tới mức dù Kỷ Ninh dùng đôi mắt Thần Ma của mình cũng chỉ lờ mờ nhìn được ngón tay của
mình. Thậm chí đến cả nguyên lực xung quanh, Kỷ Ninh cũng không thể nào cảm ứng được.


Nghe đồn pháp bảo chướng khí thích hợp cho việc chạy trốn là vì thứ nhất nó làm cho người ta không thể dùng mắt thường nhìn vật xung quanh, thứ hai là vì không thể cảm ứng được xung quanh. Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. Quả đúng như vậy. ngay cả ta là người phóng chướng khí ra mà còn không nhìn được người xung quanh cơ mà. Sau này ta chỉ cần phóng ra chướng khí là lập tức cả địch lẫn ta đều không thể nhìn thấy gì, có thể chọn bừa một hướng mà chạy trốn.

Chướng khí cũng phân biệt địch ta.

Kỷ Ninh luyện hóa cả bình ngọc và viên trân châu bên trong. Nhưng chướng khí lại chỉ ẩn bên trong hạt trân châu mà thôi.

Không biết thần thức có thể nhìn rõ không ghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh.

Vù vù!

Thần thức liền được phóng ra ngoài, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đình viện. Sao? Kỷ Ninh lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tuy rằng chướng khí lợi hại, thậm chí có thể xáo trộn của lực lượng trời đất nhưng dưới thần thức thì nó lại hoàn toàn rõ ràng.

Tốt. Kỷ Ninh mừng rỡ.

Đối với những người ngoài thì pháp bảo chướng khí này chỉ là bảo vật dùng để chạy trốn. Nhưng đối với ta thì ta lại có thể dùng nó để mê hoặc kẻ địch rồi lao vào cận chiến. Trong đầu Kỷ Ninh hiện lên một kế sách. Thần thức của mình lại không chịu ảnh hưởng của chướng khí. Bây giờ có thể dễ dàng giải quyết Vạn Tượng chân nhân rồi.

Lại có thêm một đòn sát thủ nữa. Kỷ Ninh cười.

Kỷ Ninh lập tức nhìn về phía cái bình ngọc còn lại. Một ngàn cân nguyên dịch! Đây chính là một tài sản có giá trị kinh người. Một pháp bảo địa giai thông thường cũng chỉ có giá mười cân nguyên dịch. Nói cách khác một ngàn cân nguyên dịch này có thể đổi được một trăm pháp bảo địa giai bình thường! Nếu đổi pháp bảo địa giai có chút lợi hại thì cũng có thể đổi khoảng mười tám món.

Như khi trước, Bắc Sơn Bách Vi với Bắc Sơn Hồ còn phải đỏ mắt tranh nhau có chín mươi cân nguyên dịch đó.

Quà tặng của Bắc Sơn Hắc Hổ cũng thật không nhỏ chút nào. Kỷ Ninh không do dự thu pháp bảo vào, cầm trên tay một bình ngọc rồi bay thẳng vào trong tĩnh phòng.

Trong tĩnh phòng. Bình ngọc bay ra phía trước, nút lọ mở ra.

Kỷ Ninh ngồi khoanh chân trên giường ngọc, tâm tình dần bình ổn trở lại. Hắn há miệng, nguyên dịch trong bình liền bay thẳng vào trong cơ thể của Kỷ Ninh.

Ầm ầm ầm Trong không gian rộng lớn của Tử Phủ, dưới đấy hồ nước bắt đầu tuôn ra lượng lớn nguyên lực tinh chất. Cả hồ nước cũng bắt đầu khuất động với một tốc độ đang ngày càng tăng lên.

Đường quanh hồ cũng bắt đầu mở rộng, tràn ra bốn phía. Hồ càng ngày càng chiếm nhiều trong vùng hư không, tràn về những chỗ sâu thẳm trong hư không.

Mở rộng! Tiếp tục mở rộng!

Một trăm cân nguyên dịch, hai trăm cân nguyên dịch, ba trăm cân nguyên dịch Kỷ Ninh không có chút do dự nào, vẫn tiếp tục luyện hóa. Nền móng của mình đã gần đủ, Đạo ngộ ra cũng đủ cao, thần hồn đủ mạnh, Kiếm Tâm Thông Minh hoàn toàn có thể tu luyện thẳng một mạch tới Vạn Tượng tiền kỳ. Hồ Tử Phủ không ngừng mở rộng. Diện tích càng ngày càng kinh người. Thậm chí nếu xét về diện tính thì đã có thể tính là "biển" được rồi. Biển Tử Phủ.

Sáu trăm cân nguyên dịch. Bảy trăm cân nguyên dịch! Khi trước ta chỉ cần tám mươi cân nguyên dịch để tu luyện. Lần này lại tiếp tục luyện hóa thêm bảy trăm hai mươi cân nguyên dịch nữa. Xem ra cũng không tệ chút nào. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Dựa theo "Thủy Nguyên Chú" ghi lại. Nếu luyện hóa được tám trăm cân nguyên dịc iai đoạn Tử phủ thì nền móng coi như là "nền móng Thiên Tiên".

Pháp tướng đạt được cũng là loại pháp tướng hàng đầu. Ào ào Bảy trăm mười cân nguyên dịch. Bảy trăm hai mươi cân nguyên dịch. Còn lại một trăm ba mươi cân nguyên dịch. Làm sao mà Tử Phủ của ta luyện hóa mãi mà chưa thấy có cảm giác dự trữ tới mức tràn đầy vậy? Kỷ Ninh hơi nghi hoặc một chút nên tốc độ luyện hóa nguyên dịch cũng giảm chậm lại. Nếu tính về pháp môn luyện khí thấp kém thì việc hồ Tử Phủ chứa được một trăm cân nguyên dịch đã là không tệ rồi. Nhưng Kỷ Ninh đã bỏ vào hơn tám trăm cân nguyên dịch.

Bảy trăm bốn mươi cân nguyên dịch Bảy trăm tám mươi cân nguyên dịch Tám trăm cân nguyên dịch!

Kỷ Ninh mở mắt ra, ngừng việc luyện hóa lại. Lần trước ta chỉ luyện hóa có tám mươi cân nguyên dịch. Mà lần này đã tới tám trăm cân nguyên dịch rồi mà Tử Phủ lại vẫn có thể chứa được thêm sao? Kỷ Ninh nhíu mày. Tuy "Thủy Nguyên Chú" không hề ghi lại mức độ thừa nhận cao nhất, do khả năng của mỗi người đều khác nhau. Nhưng thông thường thì tám trăm cân nguyên dịch là đã tới mức cao nhất rồi. Tạm thời cứ dừng lại đã. Để hai ngày nữa tới chỗ sư phụ hỏi xem sao. Kỷ Ninh dừng tu luyện lại.

***************

Trong khi Kỷ Ninh đang tu luyện ột nơi yên tĩnh trong phủ đệ thuộc thành Đông thành An Thiền. Mạnh Nham cũng đang khoanh chân ngồi trên giường, lặng yên nuôi lại Tử Phủ. Khi trước Tử Phủ của hắn đã bị thương nên dĩ nhiên phải nghỉ ngơi điều dưỡng để khôi phục thật tốt.

Tảng đá, tảng đá, mau ra đây. Một âm thanh lo lắng truyền tới.

Danh thúc?

Mạnh Nham liền ngừng lại, bước xuống giường rồi đi ra ngoài.

Danh thúc, có chuyện gì vậy? Mạnh Nham đẩy cửa phòng ra thì nhìn thấy người trung niên hói đầu có vẻ mặt đầy lo lắng. Mạnh Nham rất biết ơn vị Danh thúc này. Ít nhất thì Danh thúc cũng đã bằng lòng cho hắn sống lâu dà ây.

Có phải ngươi đã gây chuyện đắc tối với ai không? Bên ngoài có hộ vệ của phủ An Thiền Hầu tới tìm ngươi đó Vị trung niên hói đầu Danh thúc cực kỳ lo lắng. A. Mạnh Nham lắc đầu. Không có mà. Đừng nói nữa, mau ra ngoài gặp đi. Người trung niên hói đầu liền nói. Cho dù hắn đã chọn được một phủ đệ nhỏ yên tĩnh để tu luyện. Nhưng khi ra gặp mặt với người phủ An Thiền Hầu thì đúng là như con kiến trước mặt rồng thần. Không, thậm chí còn chưa tính được là con kiến ấy. Chỉ có thể coi là một hạt cát trên đất thôi.

Mạnh Nham mang đầy một bụng toàn nghi hoặc cùng bất an đi ra ngoài cửa chính goài cửa chính có hai tên hộ vệ Tử Phủ mặc áo giáp đang đứng đó. Bên cạnh còn có một gã thanh niên mặc áo bào trắng. Hai tên hộ vệ kia vẫn đang đứng sau vị thanh niên áo bào trắng. Mạnh Nham vừa nhìn thấy cảnh này thì liền cảm thấy chút chua xót dâng lên giữa nỗi sợ hãi.

Khi nào ta mới có thể có được hộ vệ của An Thiền Hầu đi bên như vậy đây. Mạnh Nham thầm chua xót. Hiện tại ta đến gia nhập môn phái còn không được thì khi nào mới có thể tiếp tục con đường tu tiên đây. Thanh niên áo bào trắng vừa nhìn thấy Mạnh Nham thì lập tức tươi cười. Có phải Mạnh Nham huynh đó không? Mạnh Nham. Huynh? Mạnh Nham trợn tròn mắt. Người trung niên hói đầu đứng bên cạnh cũng tường mình nghe nhầm, liền nói. Đúng vậy, nó chính là Mạnh Nham. Tên ta là Vân Chu, tới đây theo lệnh của chủ nhân Kỷ Ninh nhà ta mời Mạnh Nham huynh tới Hắc Bạch Học cung. Thanh niên cao gầy mặc áo bào trắng mỉm cười nói.

Quyển 8: Ứng Long Vệ
Chương 4: Căn cơ vững chắc

Mạnh Nham ngây hết cả người ra.

Kỷ Ninh?

Hắn đương nhiên biết Kỷ Ninh. Đây chính là người có ơn cứu mạng với hắn đó. Hắn lại còn từng gặp Kỷ Ninh đi cùng với một vị thanh niên được người khác nghênh đón đầy náo nhiệt.

Không biết chủ nhân Kỷ Ninh nhà ngươi là ai? Mạnh Nham hơi chần chừ. Có đúng là đại ca Kỷ Ninh mà mình gặp không đây?

Chủ nhân nhà ta là đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học cung. Thanh niên cao gầy áo trắng Vân Chu cười. Thậm chí vừa mới gia nhập vào Hắc Bạch Học cung đã đánh bại được đông đảo sư huynh sư tỷ. Tới cả Vạn Tượng chân nhân cũng phải thua chủ nhân ta liên tiếp. Mạnh Nham huynh, chủ nhân nhà ta mời ngươi đi thì chắc ngươi nên đi.

Đi, đương nhiên đi chứ. Người trung niên hói đầu đứng bên cạnh liền thúc giục, đồng thời lập tức truyền âm cho Mạnh Nham. Tảng đá, vận may của ngươi tới rồi đó! Kỷ Ninh kia chính là một thiên tài nghịch thiên đã thành công trở thành đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học cung. Mỗi đệ tửu Hắc Bạch Học cung đều có mười tôi tớ. Xem ra thanh niên ở trước mặt này cũng chính là một trong mười người đó. Mà Kỷ Ninh kia mời ngươi tới rất có thể cũng là cho ngươi vào làm một trong mười người đó.

Mạnh Nham nghe được thì hơi kinh ngạc.

Mười người hầu của đệ tử chính thức?

Hắc Bạch Học cung là nơi nào? Đó chính là môn phái mạnh nhất trong cả quận An Thiền. Có thể nói là một môn phái quy tụ toàn những thiên tài tuyệt thế! Cho dù là tôi tớ cho thiên tài tuyệt thế chỉ cần cần cù dốc sức vì Hắc Bạch Học cung là sẽ có cơ hội học được pháp môn luyện khí hàng đầu. Thậm chí còn tốt hơn đệ tử Thiên Xuyên Tông nhiều lần.

Cần phải biết rằng những môn phái cực lớn thường sẽ chia ra làm đệ tử bên ngoài, bên trong, chân truyền, thậm chí là cả đệ tử trung tâm mà Hắc Bạch Học cung lại chỉ có hai loại là đệ tử chính thức và tôi tớ.

Nên cho dù là tôi tớ thì cũng làm cho khắp nơi thèm muốn rồi.

Ta mà cũng được vào Hắc Bạch Học cung sao? Mạnh Nham có cảm giác không yên lòng chút nào.

Mạnh Nham huynh? Vân Chu thúc giục.

A! Mạnh Nham gật đầu liên tục. Đi, đương nhiên ta sẽ đi.

****************

Hắc Bạch Học cung.

Hai người đáp từ trên cao xuống, rất nhanh đã tới cửa phủ đệ. Hai tên trông cửa cũng cung kính hành lễ.

Nguyên khí trời đất thật nồng đậm. Đi vào chỗ phủ đệ này, Mạnh Nham cảm nhận được một luồng nguyên khí trời đất vô cùng nồng đậm. Nguyên khí trời đất trong thành An Thiền đã nồng đậm rồi. Trong phủ đệ này lại thêm cả trận pháp tụ nguyên khí, lại lúc nào cũng vận hành.

Mạnh Nham bắt đầu cẩn thận dò xét.

Vân Chu dẫn hắn đi dọc theo một hành lang. Khi vừa bước qua cánh cửa thì hắn liền nhìn thấy một đình viện rộng lớn. Trong đình viện đang có một thiếu niên mặc da thú đang ngồi đó. Bên cạnh còn có một cô nương xinh đẹp tuyệt thế đứng đó chờ sai vặt.

Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối đen nên bóng thiếu niên da thú kia cũng trở nên mờ ảo.

Kỷ Ninh huynh! Mạnh Nham nhìn thấy thiếu niên mặc da thú kia thì không khỏi buột miệng. Tảng đá! Kỷ Ninh cũng đứng dậy đi tới.

Mạnh Nham có cảm giác hơi câu nệ, trong lòng đầy căng thẳng.

Đây không còn là Kỷ Ninh khi còn đi cùng bọn họ tới thành An Thiền kiếm môn phái để gia nhập nữa rồi. Hắn bây giờ chính là đệ tử chính thức của môn phái "Hắc Bạch Học cung" đứng đầu quận An Thiền. Hơn nữa theo như lời của Vân Chu thì dường như Kỷ Ninh lại là một người khá nổi trội trong Hắc Bạch Học cung.

Đứng căng thẳng. Kỷ Ninh cười hỏi. Mạnh Hân và Mạnh Tuấn đâu?

Hai người bọn họ đã cùng gia nhập một môn phái rồi. Mạnh Nham liền nói. Hai người bọn họ đều là Tử Phủ tiền kỳ nên cũng dễ dàng gia nhập vào môn phái. Cả hai đều gia nhập Thiên Xuyên Tông.

Nói đến đây, trong lòng Mạnh Nham cũng thầm nghẹn ngào.

Lúc trước hắn đã cực kỳ mong ước được gia nhập cùng môn phái với Mạnh Hân. Nhưng đáng tiếc. Căn cơ của hắn bị hao tổn nên không có một môn phái nào muốn nhận hắn.

Thiên Xuyên Tông? Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. Sau khi ta trở thành đệ tử chính thức của Hắc Bạch Học cung, ta có khả năng thu nhận mười người làm tôi tớ. Không biết ngươi có nguyện ý làm một tôi tớ dưới trướng ta không?

Mạnh Nham nháy nháy mắt, đôi mắt sáng rực, thân thể run nhè nhẹ.

Nguyện ý! Mạnh Nham liền nói.

Chỉ là tôi tớ trên danh nghĩa mà thôi. Ngươi và ta vẫn là huynh đệ tương giao. Kỷ Ninh cười. Đúng rồi. Có việc gì thì ngươi cứ hỏi Bạch thúc Hắc Bạch Học cung có tương đối nhiều quy củ.

Dạ. Mạnh Nham gật đầu lia lịa.

Hắn chỉ sợ không có hi vọng thôi. Chứ nếu đã vào Hắc Bạch Học cung thì đúng là một con đường tu tiên rộng lớn đang trải dài trước mặt hắn rồi. Hắn đương nhiêu phải cố gắng liên tục, phải cố gắng càng ngày càng mạnh lên, càng ngày càng đi xa hơn trên con đường tu tiên. Hắn thầm nhủ trong lòng. Tiểu Hân, chờ ta.

Ta... Mạnh Nham nhìn Kỷ Ninh, đôi mắt hơi đỏ lên. Vù vù một tiếng, hắn liền quỳ mọp xuống dưới đất phục lạy.

Tảng đá! Kỷ Ninh liền vội đỡ dậy.

Kỷ Ninh huynh, ngươi đã cứu mạng ta, lại mở cho ta con đường tu tiên. Mạnh Nham ta không có cách nào báo đáp hết được. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng thì mặc kệ là rừng đao biển lửa ta cũng sẽ xông lên. Mạnh Nham nhìn Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh cười: Đứng lên đi.

Vân Chu đứng bên cạnh lại thầm oán: Kỷ Ninh sư huynh thiên t.ư tới mức nào. Đâu cần phải nhờ ngươi hỗ trợ.

Vân Lộ. Kỷ Ninh nhìn về phía Vân Lộ đứng ở bên, ra lệnh: Đi bố trí cho ta một bàn ăn để ta hàn huyên một chút với Tảng Đá. So với ba tên tôi tớ từ bên ngoài thì dĩ nhiên Kỷ Ninh vẫn có cảm tình với Mạnh Nham hơn.

Dạ. Vân Lộ nghe thấy thì liền lập tức lui ra nhưng lòng thì vẫn thầm khó chịu. Lại thêm một tên đầu gỗ nữa! Tên Mạnh Nham kia cũng chỉ vào liếc mắt nhìn nàng một cái rồi chẳng buồn nhìn nữa làm cho lòng nàng bắt đầu đặt ra dấu hỏi về khả năng hấp dẫn của bản thân.

**************

Hắc Bạch Học cung xây dựng hướng về phía mặt trời mọc nên ban sáng ánh sáng tốt lành đó chiếu xuống làm cho cả Học cung như mộng như ảo.

Kỷ Ninh đứng trên một con thuyền, hóa thành một đường sáng bay khỏi Bắc Minh Phong. Không bao lâu sau hắn đã bay tới ngọn núi của sư phụ Điện Tài tiên nhân.

Sư phụ. Kỷ Ninh đứng trước cửa phủ đệ cung kính nói.

Vào đi. Âm thanh của Điện Tài tiên nhân truyền tới.

Kỷ Ninh đi thẳng vào, dĩ nhiên những người canh cửa cũng không dám ngăn hắn.

Trong phòng.

Điện Tài tiên nhân tóc đen áo choàng đen đang ngồi giữa đám mây trên giường. Khi nhìn thấy Kỷ Ninh thì càng nhìn càng hài lòng. Dạy một người đệ tử có thiên phú cực cao thì cũng rất có cảm giác hứng khởi. Điện Tài tiên nhân nói với vẻ ôn hòa: Kỷ Ninh. Trong ba ngày nay ngươi đã tìm hiểu thế nào rồi?

Đệ tử đã có nhiều tiến bộ! Kỷ Ninh cung kính nói.

Ừ. Điện Tài tiên nhân gật đầu nhẹ, lim dim mắt nói. Khi trước chưởng giáo Bích Hải đã nói cho ngươi việc liên quan tới "Kiếm Đạo" trong Đại Đạo.

Kỷ Ninh gật đầu: Dạ.

Kiếm. Điện Tài tiên nhân nói từ tốn. Chính là thứ vũ khí giết người. Cũng chính là chỗ dựa vững chắc cho người tu tiên bước trên con đường vươn tới đỉnh cao chém giết mọi trở ngại.

Kiếm Đạo chính là một loại Đao chuyên tấn công giết chóc.

Kiếm tiên cũng chính là ngươi tu tiên am hiểu về việc tấn công giết chóc nhất. Điện Tài tiên nhân mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. Ngươi có biết Kiếm Đạo. Là cái gì không?

Kỷ Ninh kinh ngạc.

Rồi hắn lập tức ngơ ngẩn lắc đầu. Bản thân mình chỉ mới vừa bước vào cánh cửa Kiếm Đạo, một trong vô số Đại Đạo. Vậy thì làm sao mà biết được cái gì là "Kiếm Đạo" đây. Với vấn đề này đúng là chẳng biết nên nói thế nào.

Có Đạo là loại Đạo ẩn chứa ảo diệu của trời đất. Giống như Vũ Thủy Chi Đạo của ngươi, Hàn Băng Chi Đạo, Huyền Băng Chi Đạo...! Những thứ đó đều là sự giải thích cho ảo diệu của trời đất.

Kỷ Ninh gật đầu.

Những thứ đó đều là do ảo diệu của trời đất, bản thân dùng khả năng hiểu biết Đạo để thi triển ra được gọi là Thuật.

Thuật chính là kỹ xảo vận dụng. Mà bình thường ngươi thi triển kiếm ra cũng chính là "Kiếm Thuật". Kiếm thuật cao siêu tới mức nhập Đạo thì chính là Kiếm Đạo! Điện Tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh. Cho nên tuy nói là Kiếm Đạo nhưng thật ra cũng chỉ là một loại thuật sử dụng Đạo, là kỹ xảo vận dụng Đạo mà thôi.

Kỷ Ninh trầm ngâm.

Chẳng những là Kiếm Đạo mà còn cả Đạo Thái Cực cũng là một loại kỹ xảo vận dụng mà thôi.

Thái Cực cũng là một trong những Đại Đạo.

Giống như sau này ngươi dùng những hiểu biết của ngươi về nước lửa tăng lên tới mức "Thái Cực" thì có thể tăng uy lực lên cực cao. Điện Tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh. Mà ngươi đi theo con đường Kiếm Đạo thì sẽ dùng những hiểu biết về "Kiếm Đạo" mà thi triển ra.

Kỷ Ninh gật đầu hiểu ra.

Thái Cực? Kiếm Đạo?

Bất kể là Thái Cực hay Kiếm Đạo thì đều là những "Đại Đao" huyền diệu không tưởng tượng nổi. Cực kỳ khó tìm hiểu. Điện Tài tiên nhân cảm khái. Như Kiếm Đạo, phải ngộ ra Kiếm Tâm. Đạo Thái Cực cũng phải ngộ ra được Thái Cực Tâm. Cả hai đều rất khó. Nhưng chỉ khi ngươi bước lên Đại Đạo như vậy thì tiền đồ của ngươi mới trở nên vô cùng vô tận được.

Kỷ Ninh gật đầu.

Nhớ kỹ! Điện Tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh với vẻ mặt nghiêm nghị: Bản thân chính là kiếm tiên thì phải có thành tâm thành ý với kiếm!

Trung thành với kiếm, vững chắc với tâm. Hiểu chưa?

Kỷ Ninh trịnh trọng gật đầu.

Phải thường xuyên xét lại mình, gột rửa kiếm tâm, không được để kiếm tâm bị vẩn đục. Phải thành tâm thành ý, làm mọi thứ sáng tỏ! Điện Tài tiên nhân nhìn Kỷ Ninh. Ngươi phải nhớ kỹ mấy câu vừa rồi của ta.

Vâng, đệ tử sẽ ghi nhớ không bao giờ quên.

Kỷ Ninh đáp.

Ừ. Điện Tài tiên nhân lật tay lên lấy ra một cuốn da thú đưa cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhận lấy với vẻ khó hiểu.

Trong ba ngày nay, ta cẩn thân suy ngẫm về biển hiện của ngươi trong trận chiến ở Luận Đạo Điệu. Cuối cùng chon được cho ngươi ba mươi sáu bản bí tịch kiếm thuật. Điện Tài tiên nhân nói. Tí nữa ngươi tới Đạo Tàng Điện, đổi lấy ba mươi sáu quyển bí tịch này.

Ba mươi sáu bản? Kỷ Ninh ngẩn ra. Đệ tử đi đổi lấy?

Tuy mình đã bước vào cánh cửa Kiếm Đạo nên được thưởng hai ngàn Hắc Bạch Đan, nhưng chỗ kia là ba mươi sáu bí tịch kiếm thuật đó. Yên tâm, những bộ đó đều là kiếm thuật địa giai, thiên giai. Mà ta cũng chỉ cần ngươi đổi lấy quyển thượng thôi. Đổi toàn bộ cũng chỉ mất khoảng sáu trăm Hắc Bạch Đan. Điện Tài tiên nhân nói.

Kỷ Ninh thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Sáu trăm Hắc Bạch Đan đúng là không áp lực mấy.

Tuy chỉ là kiếm thuật địa giai, thiên giai và cũng chỉ là quyển thượng. Nhưng nó lại vừa đủ cho ngươi dùng ở cấp độ Tử Phủ và Vạn Tượng. Điện Tài tiên nhân nói. Những loại kiếm thuật này nếu rơi vào tay các môn phái nhỏ thì có thể được họ coi là kiếm thuật trấn phái đó. Vì thế ngươi phải cẩn thận tìm hiểu chúng.

Ít nhất thì việc đọc nhiều loại kiếm thuật cũng có thể giúp ngươi hiểu biết thêm về Kiếm Đạo. Điện Tài tiên nhân cười nói. Thứ hai là xem nhiều thì cũng là hậu tích để khi ngươi ra ngoài lưu lạc gặp phải nguy hiểm thì đó chính là lúc bạc phát giúp ngươi tiến bộ nhanh hơn.

Dạ, Kỷ Ninh đáp

Đi mau, tới Đạo Tàng Điện đi. Sau này mỗi ngày đầu tháng ngươi đều có thể tới hỏi ta những chỗ khó hiểu trong khi tu luyện. Điện Tài tiên nhân nói.

Tới lúc ta cảm thấy căn cơ của ngươi đã thật vững thì lúc đó ngươi mới có thể rời Hắc Bạch Học cung ra ngoài rèn luyện. Dưới sự bao bọc của trưởng bối, ngươi sẽ không bao giờ thực sự trở thành tiên nhân được. Phải trải qua gió táp mưa sa, rèn luyện sống chết thì mới có thể trở thành tiên nhân mạnh mẽ không sợ tam tai cửu kiếp.

Kỷ Ninh gật đầu: Dạ
 

Hoa Sim

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Gần 6 phút 1 chương, ta đả tự 3 ngày là xong thôi, các lão đợi ta, ta gởi thử 1 chương ta đang làm.

Quyển 8: Ứng Long Vệ
Chương 1: Bích Hải

Tính tình của vị thiếu nữ áo đen Dư Vi này làm cho Kỷ Ninh cảm giác thật khó đoán biết. Nhưng khi vừa nghĩ tới lượng Hắc Bạch Đan và nguyên dịch nhân được sau trận chiến từ tay lão già tóc bạc thì Kỷ Ninh liền vui mừng ngay.

Hơn nữa cuộc chiến ở Luận Đạo Điện này như một sự thử thách giúp bản thân mình có thể tự biến đổi. Cho dù mình vẫn chưa thể nào hoàn toàn hiểu thấu.

Kỷ Ninh sư huynh! Một tiếng reo hò vang lên.

Kỷ Ninh nhìn lại.

Thiếu niên nhỏ gầy áo bào trắng Mộc Tử Sóc đang cực kỳ kích động lao tới, còn hô lên. Kỷ Ninh sư huynh, ngươi quá mạnh mẽ. Thắng liền tù tì một đám sư huynh Vạn Tượng chân nhân. Đến cả cái tên Bắc Sơn Huyền Thang cũng thua dưới tay ngươi. Vừa rồi ta cũng hỏi Đông Lâm sư tỷ, người đánh bại ngươi là Dư Vi, một tiên nhân chuyển thế, lại tu luyện nhiều hơn chúng ta mười năm và gia nhập môn phái sớm hơn.

Yên tâm, ta không để bụng đâu. Kỷ Ninh cười.

Tóm lại ngươi thật là lợi hại. Mộc Tử Sóc rất kích động. Ta nghe Đông Lâm sư tỷ nói. Rất ít người có thể làm được như ngươi. Có thể tính ngươi là một trong những thiên tài hàng đầu ở Hắc Bạch Học cung. Đợi mấy ngàn năm nữa, thậm chí vài vạn năm nữa, chỉ sợ Hắc Bạch Học cung sẽ phải khắc dấu tên ngươi đó.

Kỷ Ninh lắc đầu: Quá khen rồi.

Bỗng nhiên. . . Từ bên cạnh truyền tới một âm thanh.

Chưởng giáo sư bá.

Chưởng giáo sư thúc.

Một đám Nguyên Thần đạo nhân lúc trước đi không tiếng động vào Luận Đạo Điện còn đang ẩn thân cũng đi ra.

Tất cả bọn ngươi đều lui ra đi. Bích Hải đạo nhân đi đằng trước lạnh nhát nói. Kỷ Ninh ở lại.

Dạ.

Có không ít người muốn ở lại trao đổi đôi ba câu với Kỷ Ninh, ít nhất thì cũng muốn báo danh. Nhưng ai cũng đều biết. . .Một đệ tử mới gia nhập môn phái mà đã lợi hại như vậy rồi thì chỉ cần không chết sau này ắt là nhân vật quan trọng ở quận An Thiền. Có điều chưởng giáo đã ra lệnh thì dĩ nhiên mọi người đều phải lui ra.

Kỷ Ninh? Hỏa Thánh sư huynh cũng nhìn thật kỹ Kỷ Ninh rồi thầm ghi nhớ cái tên này.

Thật thú vị, thú vị, càng ngày càng thú vị.

Thiếu niên ục ịch nhếch nhác mang vẻ mặt vui vẻ, lắc lư đi ra ngoài.

Kỷ Ninh đứng cạnh Mộc Tử Sóc nói: Sóc sư đệ, ngươi cứ về trước đi.

Ừ. Mộc Tử Sóc gật đầu rồi cùng Đông Lâm sư tỷ rời đi. Rất nhanh cả Luận Đạo Điện đã chỉ còn lại Kỷ Ninh và một đám Nguyên Thần đạo nhân, ngoài ra còn có vài vị tiên nhân đang đứng ẩn thân ở một góc.

Kỷ Ninh. Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh, nhóm Nguyên Thân đạo nhân đứng bên cạnh cũng nhìn Kỷ Ninh với ánh mắt như nhìn vật thể lạ.

Chưởng giáo sư thúc. Kỷ Ninh cung kính nói.

Ngươi có biết kiếm tiên là gì không? Bích Hải đạo nhân hỏi. Kỷ Ninh kinh ngạc hỏi lại: Kiếm tiên? Có phải là vài người tu tiên có khả năng sử dụng phi kiếm cực kỳ lợi hại. . .được một vài người khen tặng cho danh hiệu đó. Chẳng lẽ lại còn có hàm ý nào khác sao? Cho tới bây giờ, Kỷ Ninh vẫn chưa hiểu rõ lắm về hàm ý của hai chữ 'kiếm tiên'.

Điện Tài sư thúc không nói cho ngươi biết tí nào à? Bích Hải đạo nhân như chợt nghĩ ra điều gì đó liền hỏi lại.

Sư phụ không hề nói cặn kẽ về kiếm tiên, chỉ có chỉ điểm cho ta kiếm thuật và bảo rằng khi nào ta luyện được Tân Tam Tài Liên Hoa Kiếm và chiêu thứ nhất 'Tam Xích Kiếm' thì lại quay lại gặp. Kỷ Ninh nói.

Bích Hải đạo nhân gật đầu: Thì ra là vậy. Nếu như ngươi đã luyện được chiêu thứ nhất 'Tam Xích Kiếm' thì cũng là kiếm tiên rồi. Ngươi có biết rằng trong trời đất này có rất nhiều 'Đạo' không?

Biết. Kỷ Ninh gật đầu.

Trong lòng hắn còn thầm nói ta còn biết tới cả việc tồn tại tối cao 'Nữ Oa nương nương' nắm tới tám vạn bốn nghìn Đạo đó! Đương nhiên đây là lời mà năm xưa tại Địa phủ Thôi

Phủ Quân nói cho hắn. Đạo nhiều vô số kể. Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh. Hơn nữa Đạo còn phân chia cả cao thấp.

Phân chia cao thấp? Tai Kỷ Ninh dựng thẳng lên.

Ừ.

Bích Hải đạo nhân gật đầu. Đạo phân chia ra tầng cao nhất là 'Thiên Đạo', tầng giữa là 'Đại Đạo' và tầng bình thường nhất là 'Đạo'.

Thiên Đạo, Đại Đạo, Đạo? Kỷ Ninh nín thở. Tới cả sư phụ cũng chưa từng nói việc này cho mình.

Thiên Đạo chính là Đạo duy trì vận hành toàn bộ trời đất này. Đó là cao nhất, giống như ngũ hành! Trời đất do Bàn Cổ khai thiên lập địa này chính là dùng nền móng từ ngũ hành mà sinh ra. Thứ mà bình thường ta hay gọi là 'lời thề Thiên Đạo' 'thề máu Thiên Đạo' chính là những lời thề với Thiên Đạo. Thiên Đạo gìn giữ sự vận hành của trời đất. Nên một khi chúng ta làm trái lời thề là sẽ bị trừng phạt ngay. Bất kể ai cũng không thể thoát nổi sự trừng phạt của Thiên Đạo. Đây chính là 'Đạo' cấp cao nhất!

Kỷ Ninh kinh hãi. Nghe nói, chỉ cần ngộ ra được Thiên Đạo là có thể trở thành tồn tại cao nhất trong tam giới. Đôi mắt của Bích Hải đạo nhân hiện lên vẻ mong ngóng, nhóm Nguyên Thần đạo nhân bên cạnh cũng mang ánh mắt mờ ảo. Đối với bọn họ mà nói, Thiên Đạo chính là một truyền thuyết.

Đương nhiên, tới tận bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói ai có thể ngộ ra Thiên Đạo. Bích Hải đạo nhân mỉm cười nhìn Kỷ Ninh. Nghe cũng chưa từng nghe, truyền thuyết cũng chưa từng ghi lại.

Kỷ Ninh cảm thán. Đúng vậy. Thiên Đạo đó. Lời thề của người tu tiên đều hướng về Thiên Đạo. Thiên Đạo duy trì vận hành của tam giới nên dĩ nhiên phải cực kỳ tôn sùng nó.

Thấp hơn Thiên Đạo một tầng là Đại Đạo! Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh.

Từng Đại Đạo đều cực kỳ cao vời, việc bước lên cũng cực kỳ khó khăn.

Thấp hơn Thiên Đạo một tầng chính là vô số các loại Đạo bình thường khác. Bính Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh. Vũ Thủy Chi Đạo của ngươi hay là Hàn Băng Chi Đạo, Huyền Băng Chi Đạo. ..các loại đều là những Đạo bình thường.

Kỷ Ninh gật đầu. Hiện tại hắn đã hiểu ra. Đạo có phân chia ra cao thấp khác nhau. Thiên Đạo chính là cao nhất! Đó chính là cốt lõi để tam giới vận hành! Mà kiếm đạo lại chính là một Đại Đạo! Bích Hải đạo nhân nhìn về phía Kỷ Ninh. Ngươi đi theo Đại Đạo kiếm đạo chính là kiếm tiên!

A! Kỷ Ninh trợn tròn mắt. Kiếm đạo chính là một trong những Đại Đạo sao?

Vậy mà mình lại đi theo Đạo này rồi sao? Khởi đầu của Kiếm Đạo chính là việc hiểu ra Kiếm Tâm của mình. Chính là Kiếm Tâm Thông Minh. Bích Hải đạo nhân nhìn về phía Kỷ Ninh. Đây cũng chính là chiêu thứ nhất 'Tam Xích Kiếm'. Phải thành tâm thành ý với Kiếm Tâm thì mới có thể làm sáng tỏ Kiếm Tâm được. . .Sự khó khăn của nó còn hơn xa việc ngươi ngộ ra Đạo Chi Vực Cảnh Vũ Thủy Chi Đạo. Kỷ Ninh gật đầu đồng ý. Đúng là việc đạt tới 'Kiếm Tâm Thông Minh' còn khó khăn hơn nhiều Vũ Thủy Kiếm Vực.

Đây cũng chính là điểm khác nhau giữa các loại Đạo. Bất kể Đại Đạo nào thì việc bước vào nó đều khó khăn hơn rất nhiều việc ngộ 'Đạo' bình thường tới Đạo Chi Vực Cảnh.

Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ ninh với ánh mắt nồng cháy. Đây cũng là lý do tại sao ngươi có thể thắng được một người đạt tới năm tầng 'Đạo Chi Vực Cảnh' như Bắc Sơn Huyền Thang. Bởi vì ngươi ngộ ra chính là Đại Đạo! Cho dù hắn có ngộ nhiều đi bao nhiêu thì cũng chỉ là Đạo nhỏ! Huống chi. . .Kiếm Đạo lại là một Đại Đạo có thể nói là cực kỳ giỏi về việc chém giết. Kiếm tiên cũng nổi danh vì khả năng chém giết này.

Cả Hắc Bạch Học cung ta thêm cả ngươi thì tổng cộng có hai vị Kiếm Tiên. Bích Hải đạo nhân nói. Một người là ngươi, một người khác chính là sư phụ Điện Tài tiên nhân của ngươi. Kỷ Ninh gật đầu.

Bởi vì ngươi đã bước lên Đại Đạo 'Kiếm Đạo' nên ta thay mặt Hắc Bạch Học cung thưởng cho hai ngàn Hắc Bạch Đan. Bích Hải đạo nhân lấy một bình ngọc đưa cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh thầm mừng rõ. Hai ngàn Hắc Bạch Đan? Theo lời của sư phụ khi đưa cho mình Hắc Bạch Đan thì 'đạt tới Đạo Chi Vực Cảnh' thưởng cho một ngàn Hắc Bạch Đan, 'Thần hồn đạt tới cấp độ thần thức' mới được hai ngàn Hắc Bạch Đan. Thông thường phải Nguyên Thần đạo nhân mới có thể tu luyện thần hồn tới cấp độ thần thức. Vậy mà việc bước vào cửa Đại Đạo cũng đã được thưởng hai ngàn Hắc Bạch Đan rồi. Sao việc này lại không được ghi chép trong Hắc Bạch thư tịch? Kỷ Ninh liền hỏi. Trong Hắc Bạch thư tịch có ghi lại rất nhiều phần thưởng 'Hắc Bạch Đan', ví dụ như gia nhập Ứng Long Vệ, đạt được Nhị Trảo Ứng Long Vệ, Tam Trảo Ứng Long Vệ. . .đều có phần thưởng. Vậy mà tại sao lại không ghi chép gì về việc đạt Kiếm Tiên vậy? Thiên Đạo, Đại Đạo, Đạo bình thường. Những thứ phân chia này không dễ gì ghi chép lại.

Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh. Nếu ngươi không ngộ ra được mà nói cho ngươi biết thì ngược lại sẽ làm ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Làm cho ngươi không cam lòng đi tìm hiểu Đạo bình thường mà cứ nhăm nhăm tìm hiểu 'Đại Đạo'. Mà Đại Đạo đâu có dễ tìm hiểu đâu? Không bước tới tầm này thì những thứ đó đều vô ích với ngươi.

Kỷ Ninh đã hiểu ra. Tới cả chúng ta. Bích Hải đạo nhân nhìn về phía nhóm Nguyên Thần đạo nhân đứng cạnh. Cũng phải ngộ ra một Đạo hoàn chỉnh thì mới biết được việc này. Sau khi ngộ ra một phần Đạo hoàn chỉnh thì chúng ta mới có thể bước tới Đại Đạo.

Kỷ Ninh giật mình. Việc ngộ Đại Đạo cực kỳ gian nan. Cho dù là Bắc Hành tiền bối ở Hắc Bạch Học cung ta cũng chưa thể nào tìm hiểu hết được Đại Đạo. Bích Hải đạo nhân nhìn Kỷ Ninh. Con đường Đại Đạo còn khó đi hơn ngàn vạn lần con đường Đạo bình thường. Nhưng thực lực lại mạnh hơn không ít. Ngươi phải giữ vững tu luyện không được thờ ơ đâu đấy.

Vâng. Kỷ Ninh gật đầu, thầm cảm thấy kính nể.

Tốt lắm, còn việc tu luyện Kiếm Tiên thế nào ngươi cứ đi hỏi sư phụ của ngươi. Cả Hắc Bạch Học cung này chỉ có sư phụ ngươi là có thể thực sự dạy được ngươi. Bích Hải đạo nhân mỉm cười rồi lập tức quay đầu rời đi.

Kỷ Ninh. Ta hiếm khi chủ trì việc tuyển chọn đệ tử. Vậy mà lần này lại thu được ngươi gia nhập. Ha ha ha. Ngũ Hưu đạo nhân cũng tới nói đôi ba câu với Kỷ Ninh. Một đám Nguyên Thần đạo nhân cũng đều nói vài câu với Kỷ Ninh. Hiển nhiên dưới góc độ nhận định của bọn họ. . .bọn họ đều đoán định rằng thêm mấy chục năm, thậm chí trăm năm nữa. Kỷ Ninh sẽ có thể có vai vế ngang với bọn họ.

Rất nhanh, nhóm Nguyên Thần đạo nhân đã rời đi.

Lúc này Kỷ Ninh mới thở dài một hơi. Thiên Đạo? Đại Đạo? Đạo? Kỷ Ninh bỗng thầm nghĩ. Vị sáng tạo ra vô khối pháp bảo tiên giai, thuần dương và Thủy Phủ kia, nghe nói là Thần Ma được sinh ra từ thời vạn vật hỗn độn chưa khai thiên lập địa, cũng là một người bản lĩnh lớn trong tam giới. Mà ngộ ra 'Trích Tinh Thủ' thì chắc chắn cũng hiểu được Đại Đạo. Nhưng không biết vị Tam Thọ đạo nhân kia có hiểu được Thiên Đạo hay không đây?

Không nghĩ nhiều nữa. Hai ngàn Hắc Bạch Đan nè. Kỷ Ninh nhìn bình ngọc trong tay. Còn cả đám Hắc Bạch Đan ta kiếm được qua cuộc chiến ở Luận Đạo Điện này nữa. Ta nên lấy pháp môn nào ở Đạo Tàng Điện đây? Kỷ Ninh suy t.ư. Hay là đi đổi thần thông? Không thì Hám Thần Thuật? Đúng lúc này, một âm thanh truyền tới. Kỷ Ninh. Âm thanh vang lên trong đầu. Sư phụ. Kỷ Ninh liền nhìn về bốn phía. Khi nào trở về phải nhớ tĩnh tâm mà tìm hiểu thật tốt, củng cố lại những thu hoạch mà ngươi kiếm được trong lần luận đạo này. Tin chắc rằng sẽ còn có ích cho ngươi đó. Để ba ngày nữa, ngươi lại tới gặp ta. Âm thanh của Điện Tài tiên nhân quanh quẩn trong đầu Kỷ Ninh. Rồi cả bốn vị tiên nhân đứng trong góc cùng biến mất.

Kỷ Ninh nhìn quanh Luận Đạo Điện. Ngoài bản thân mình ra không hề có người nào khác nhưng hắn vẫn cung kính đáp. Vâng thưa sư phụ.

Lúc này, Kỷ Ninh khống chế một con thuyền hóa thành một đường sáng bay ra ngoài Luận Đạo Điện, trở về Bắc Minh Phong của mình để tĩnh tâm tìm hiểu thật tốt, củng cố những thu hoạch mà mình vừa kiếm được.
6' 3k chữ. Bốc phét cũng bốc phét vừa thôi chứ. 6' đòi đánh máy được từng đó á. Có mà đi copy ở trang đả tự khác thì có.
 

Hoa Sim

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thôi có trang nào copy được thì share luôn ra đi. Ko thì để ta làm cho nhanh. Lấy mấy cái file ảnh nhét vào lôi text ra thì 1 tiếng là đủ cả 3 quyển luôn
 

bixke

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
6' 3k chữ. Bốc phét cũng bốc phét vừa thôi chứ. 6' đòi đánh máy được từng đó á. Có mà đi copy ở trang đả tự khác thì có.

thời gian chắc nhiều hơn nhiều lần nhưng mà chia ra mà gõ chứ lão, lão tìm đâu ra mấy chương này trên mạng, ta gõ là để ta bỏ vô điện thoại sau này đọc với lại cho các lão khác làm prc

Lão làm file ảnh vô prc nặng lắm, điện thoại ta đọc không nổi

ps: ta viết thiếu số 0 đó
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top