Mời các bạn tập dịch/dịch giả giúp đỡ Truyền Kiếm

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Hì, bạn dịch cũng được không có những lỗi "vì, đem, hướng, bất, đối, tại".

Chỉ cần tâm niệm dịch như nghe nói đọc viết ngày thường là được. Còn một số từ chưa đúng là do bạn chưa dịch, rồi sẽ biết thôi.

Bạn cho mình biết là bạn thích đọc thể loại truyện gì? Một cuốn kiếm hiệp cổ dịch tương đối tốt có làm bạn thích thú hay không?
 

hoangphu

Phàm Nhân
Ngọc
7,57
Tu vi
0,00
Hì, bạn dịch cũng được không có những lỗi "vì, đem, hướng, bất, đối, tại".

Chỉ cần tâm niệm dịch như nghe nói đọc viết ngày thường là được. Còn một số từ chưa đúng là do bạn chưa dịch, rồi sẽ biết thôi.

Bạn cho mình biết là bạn thích đọc thể loại truyện gì? Một cuốn kiếm hiệp cổ dịch tương đối tốt có làm bạn thích thú hay không?

Mình thì thích nhất là thể loại kiếm hiệp - tiên hiệp cổ điển, song cũng có đôi khi đọc một chút huyền huyễn, đô thị (thể loại đấu đá ghanh đua về chính trị và ... đương nhiên là có gái trong đó, nhưng không nhiều! hắc hắc) để thay đổi không khí. Văn học phương tây mình đọc không nhiều, chỉ thích thể loại triết lý sâu sắc một chút hoặc là hình sự.

Cốt lõi sau khi đọc các thể loại sách là cố gắng tìm kiếm trong đó những câu nói, những triết lý sống mới và hữu ích với bản thân mình.

P/s:
Sở dĩ mình tham gia dịch thuật là do sau khi đọc sách trên BNS một thời gian, thì nhận thấy mình cũng nên bằng cách này hay cách khác đóng góp chút ít sức mọn để giúp cho diễn đàn mà mình thích ghé vào nhất. Bởi vì tiền bạc mình không có nhiều - chả đóng góp được, thôi thì góp công vậy. hì hì :41::41:
 

NamKha295

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 297: Cánh tay trái phục hồi lại.


Năm năm trước, Mạc Vấn đã bị nhốt ở ngọn chủ phong này, buộc phải dựa vào Diễm Tâm Thần Cảnh bên trong chủ điện để tìm hiểu trận pháp, sau đó lại trải qua vô số gian lao để phá giải từng tầng cấm chế, cuối cùng mới có thể rời khỏi, vì thế mà khi đứng trước ngọn chủ phong này hôm nay, hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút áp lực.


Cấm chế trên núi đã bị hắn phá giải trước đây nhưng cấm trận ở đầm lầy sau năm năm không ngừng vận chuyển cũng đã sớm khôi phục lại như cũ. Dù vậy, nó cũng không đem lại quá nhiều khó khăn cho Mạc Vấn, hắn cứ chậm rãi phá giải từng cái, từ từ đi lên chủ phong, tới khoảng quảng trường ở phía trước đại điện.


Bên trên quảng trường vẫn còn lưu lại vết tích của năm năm trước, nhưng chủ điện to lớn kia vẫn đứng sừng sững, giữ nguyên dáng vẻ xưa nay.


Sau khi tiến vào bên trong chủ điện, Mạc Vấn đi thẳng tới truyền tống trận.


Nhìn thấy truyền tống trận cổ xưa này, Mạc Vấn cũng cúi đầu suy nghĩ một lúc. Hắn biết rằng truyền tống trận chia làm bốn kiểu, phân biệt theo cự li truyền tống là: Gần, trung bình, xa, cực xa. Cự li gần có thể truyền tống tới nơi cách chỗ này vạn dặm, đây cũng là loại truyền tống trận được các môn phái tu kiếm sử dụng rộng rãi nhất; cự li trung bình lại có thể tiến hành truyền tống trong phạm vi mười vạn dặm, thứ này cũng chỉ được đặt trong những khu vực quan trọng trong tông môn của các kiếm tông lớn hoặc các kiếm môn hàng đầu, hơn nữa lại được kiểm soát rất chặt chẽ, như cái bên trong kiếm thuyền; loại thứ ba, truyền tống cự li xa có phạm vi lên tới trăm vạn dặm, đây không phải là thứ mà Kiếm tông bình thường có thể dễ dàng có, ngay cả Tử Vân Tinh các cũng chỉ có năm cái, một ở trong hoàng thành Tử Vân đế quốc, đông tây năm bắc bốn vực mỗi nơi có một cái, tạo nên mạng lưới truyền tống. Còn về truyền tống trận cự li siêu xa thì là đơn giản là thứ không thuộc về các kiếm tông bình thường, nghe nói cả Tử Vân Tinh các cũng chỉ có một cái dùng để kết nối với thượng các, Kiếm phủ phủ các. Hơn nữa cũng không ai rõ cự li cụ thể của nó, nghe đồn là ngàn vạn dặm, cũng có thể là hàng tỷ dặm.


Truyền tống trận dưới chân Mạc Vấn có độ phức tạp hơn xa cái có cự li xa mà hắn đã dùng để tới Triệu quốc, rất có khả năng đây chính là truyền tống trận có cự li siêu xa.


Rốt cuộc truyền tống trận này thông tới đâu đây? Mạc Vấn cũng có vài suy đoán trong lòng nhưng vì chưa bao giờ được thấy tận mắt nên hắn cũng không dám khẳng định.


Lấy năm linh thạch ngũ hành đặt vào trong kiếm trận, lập tức một vòng ánh sáng mờ ảo theo đó lan ra, trước mặt Mạc Vấn lập tức hiện ra chín điểm sáng, nhưng tám trong số đó rất ảm đạm, chỉ có một chỗ tỏa ra ánh sáng rực rỡ.


Mạc Vấn dùng kiếm thức cảm nhận một chút, lập tức có một luồng thông tin tràn vào tâm thần:


" Hải ngoại, Mộng Hoa đảo."


" Quả nhiên là nó."


Ánh mắt Mục Vấn chợt lóe lên, hắn trầm mặc nhìn kiếm trận dưới chân suy t.ư một lúc rồi cuối cùng lấy ra năm viên linh thạch cấp ba từ từ đặt xuống bên trong kiếm trận.


Cuối cùng hắn quay sang nhìn đài truyền tống, rồi ngẩng đầu nhìn lên nóc đại điện. Tâm pháp của Diễn Tâm Thần Cảnh mà Linh kiếm sư mới có thể lĩnh hội, các loại cấm chế cùng với vô vàn động thiên phúc địa có chứa các loại bí thuật kiếm pháp đang liên tục hiện lên, liên tục biến chuyển hàng trăm nghìn lần. Với khả năng bây giờ của mình, hắn cũng chỉ có thể hiểu được một chút da lông bên ngoài, cùng lắm là có thể bắt chước tạo ra ngụy thần cảnh có thể chứa ý thức, cũng chỉ có thể tăng tốc độ t.ư duy lên vài lần.


Bên trong thức hải đột nhiên vang lên âm thanh kì lạ, vọng khắp cả tâm thần, sau đó bất ngờ đưa tâm thần Mạc Vấn vào trong Diễn Tâm Thần cảnh.


Bầu trời mênh mông, Mạc Vấn ngồi yên giữa trời đất, bắt đầu thôi diễn.


Thời gian trôi qua vun vút, Mạc Vấn đã ngồi ngây bên trong Đại diễn điện hơn mười ngày, trừ lúc ăn uống nghỉ ngơi thì vẫn liên tục ngồi thôi diễn Diễn Tâm Thần cảnh. Diệt sát ngưng đan quyết, Cuồng Đình bí quyết, Chuyến thế thoát thai quyết, những thứ mà đan điền bình thường chưa tìm ra phương pháp tu luyện thì đều cần được thôi diễn. Nếu ở bên ngoài thì hắn sẽ không có thời gian, nhưng ở trong này thì hoàn toàn có thể.


Chỉ là Mạc Vấn cũng chỉ có mười ngày, ngay khi hết ngày thứ mười, hắn đột nhiên cảm thấy Diễn Tâm Thần cảnh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất ổn, tâm thần lay động, có biểu hiện rời khỏi không gian Diễn Tâm.


Sau một hồi kinh ngạc thì Mạc Vấn lập tức thu hồi tâm thần, đồng thời kiểm tra cẩn thận, đến cuối cùng mới nhận ra Diễn Tâm thần cảnh là do Diễn tinh thần cấm sinh ra nên mỗi khi sử dụng đều cần tiêu tốn một lượng lớn linh lực. Sau mấy ngày Mạc Vấn liên tục sử dụng Diễn Tâm Thần cảnh thì linh khí ở linh mạch bên dưới đã hoàn toàn cạn kiệt, không thể tiếp tục duy trì Diễn Tâm Thần cảnh nữa.


Kết luận này khiến cho Mạc Vấn giật mình kinh hãi, quả nhiên vật nghịch thiên như Diễn Tâm Thần cảnh cũng có hạn chế, lượng linh khí mà nó tiêu tốn khi sử dụng có lẽ khiến ngay cả Kiếm Tông cũng không thể chịu đựng nổi. Nếu lúc nãy là linh mạch cấp ba thượng phẩm thì có lẽ cũng sẽ hoàn toàn cạn kiệt, nhưng dù sao lạc đà gầy cũng to hơn ngựa, hắn vẫn có thể có linh mạch cấp ba hạ phẩm, nhưng ai ngờ sau khi liên tục chìm trong Diễn Tâm Thần cảnh mười ngày thì được lại chẳng bằng mất, ngay cả cấm trận bình thường cũng không thể sử dụng được nữa.


Mạc Vấn đi ra ngoài đại điện nhìn, sương mù che phủ bên ngoài dường như có dấu hiệu tan biến, nhưng cũng chỉ một lát sau, có lẽ vì Mạc Vấn đã không tiếp tục tu luyện trong Diễn Tâm Thần cảnh nên cấm trận lại bắt đầu trở lại bình thường.


Không thể sử dụng không hạn chế, Mạc Vấn có chút tiếc nuối. Tuy nhiên hắn cũng đã thôi diễn được những thứ cần thiết, Diễn Tâm Thần cảnh chỉ có tác dụng phụ trợ, nó không phải là thế giới thực, nếu ở trong đó quá lâu, tu vi của hắn cũng không thể tăng lên. Muốn tăng thực lực thì chỉ có thể tăng ở thế giới thực.


Bây giờ, cần làm một số việc.


Mạc Vấn liếc nhìn tay trái của mình, Diệt sát kiếm đan đã gần đại thành, sát lục kiếm khí kết hợp với sát lục kiếm ý có thể làm tăng uy lực lên rất nhiều lần, cũng không cần phải dùng canh tân kiếm khí như trước nữa. Vì thế, cánh tay khôi lỗi cũng không còn nhiều tác dụng nữa.


Mạc Vấn đã thu thập đủ nguyên liệu để luyện chế Khô mộc hồi xuân đan, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp nữa thôi là có thể khôi phục lại cánh tay, và giờ chính là thời điểm đó.


Vì đề ngừa có chuyện xảy ra, Mạc Vấn đã chuẩn bị tới sáu phần nguyên liệu. Sau sáu lần luyện chế, hắn đã dùng hết cả sáu phần, trong đó có hai phần thất bại chỉ tạo ra phế đan, chỉ còn lại bốn viên linh đan.


Sau khi bỏ cánh tay trái làm từ con rối ra, Mạc Vấn nhìn thoáng qua bốn viên linh đan lớn nhỏ trong lòng bàn tay, sau đó lập tức nuốt vào tất cả.


Dược lực của bốn viên cực phẩm linh đan nhị giai cùng nhau bùng lên hoàn toàn có thể so sánh với linh đan tam giai! Mạch máu toàn thân Mạc Vấn to lên, cả người chẳng khác nào một con tôm đang bị nung đỏ, nếu không phải kiếm thể của hắn đã đạt đến nhị giai trung phẩm thì đã sớm nổ tan xác rồi.


Dược lực cũng không phát tán trong cơ thể quá lâu, sau một lúc đã tập trung về phía tay trái của Mạc Vấn, một dòng sinh cơ cũng theo đó lao ra.


Rắc!


Nơi bị gãy ở tay trái đã gần liền thịt của Mạc Vấn bỗng bị bung ra, một lớp xương trắng nhởn theo đó lao ra, sau đó nhanh chóng dài ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.


Lớp xương mới này sinh ra trong khoảng ba canh giờ, nỗi đau đớn nó gây ra chẳng khác nào bị ai đó cầm dao nạo từng nhát từng nhát lên xương. Sau khi xương thành hình thì máu thịt cũng theo đó xuất hiện, quá trình này không chỉ có đau đớn bình thường mà còn vô cùng ngứa ngáy, như thể có vô số kiến bò đi bò lại trên cánh tay, khiến người ta muốn chặt nó đi một lần nữa!


Cũng may là Mạc Vấn đã trải qua nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần hơn thế nên dù có đau khổ đến đâu thì hắn cũng vẫn có thể chịu được.


Rốt cuộc sau năm canh giờ, cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn thành hình, hơn nữa còn là do xương máu của chính mình tạo ra, không cần phải tập luyện thêm đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể, máu thịt, xương cốt mới sinh ra hoàn toàn giống như những nơi khác trên cơ thể.


Mạc Vấn thử cử động một chút thì không hề cảm thấy có gì lạ, cuối cùng thì thân thể đã không toàn vẹn năm năm nay của hắn cũng đã hoàn toàn trở lại bình thường.


Sau đó, Mạc Vấn lại tiếp tục mất thêm nửa tháng ở ngọn chủ phong này để tạo ra hai luồng sát ý kiếm khí cuối cùng của Diệt sát kiếm đan. Hai mươi bảy luồng sát ý kiếm khí được tạo ra, đồng nghĩa với việc diệt sát kiếm đan đã đại thành, khí có thể hợp hai mươi bảy luồng sát ý kiếm khí này lại thành sát ý kiếm nguyên thì sẽ tiến tới tầng thứ ba của Diệt sát ngưng đan quyết. Có điều Mạc Vấn cũng đã từng thử thôi diễn cảnh giới này, nếu thực sự không cần sự trợ giúp của sát lục nguyên linh mà chỉ dùng sức của bản thân thì rất khó có thể đạt được bởi hắn vẫn chưa hiểu rõ được ý nghĩa thực sự của sát lục kiếm ý. Bây giờ dù sát ý kiếm khí của hắn đã có chút thành tựu nhưng phần lớn là do tác động bên ngoài tạo nên, hơn nữa dù hắn đã giết không ít người nhưng cũng còn thiếu rất nhiều nên cần phải trải qua một cuộc giết chóc thật sự mới có thể kích thích sự ngưng tự của sát lục kiếm nguyên.


Cơ hội này không biết khi nào mới có thể gặp được, nhưng Mạc Vấn cũng không tiếp tục chờ đợi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, giờ là lúc hắn quay lại Vô Vi kiếm tông thu nhận mọi thứ.


Lúc Mạc Vấn xuất hiện lại ở hoàng thành Tần quốc thì đã là ba tháng sau.


Mạc Vấn lại tiếp tục ngụy trang, hắn cầm trong tay lệnh bài chứng minh thân phận của Thiên trì lão tổ Liêu Nguyên nên các đệ tử canh giữ truyền tống trận cũng không dám chậm trể, lập tức cung kính khởi động truyền tống trấn. Chỉ có vài đệ tử Thiên trì kiếm tông ở đó tỏ vẻ nghi ngờ, bởi chúng chưa từng gặp người mà Mạc Vấn đang cải trang, có điều tín vật của Thiên Trì lão tổ là thật nên chúng cũng không dám nhiều lời.


Kiếm trận khởi động, thân thể Mạc Vấn hóa thành lưu quang tiến vào hư không.


Lôi Minh sơn, Cửu Hàn châu.


Bên trong một hẻm núi đột nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng phóng thẳng lên trời, đồng thời một luồng ánh sáng màu lam cũng đột nhien xuất hiện, sấm sét rời rạc trên trời bỗng như bị cái gì đó thu hút, từ từ tập trung vế phía ánh sáng màu vàng kia.


Đùng! Đùng! Đùng!


Sấm sét lóe lên, Thâm lam tinh hà kiếm đồ đột nhiên bay ra, bên trên kiếm đồ có hàng trăm tia sét, ánh chớp lập lòe, khí tức của kiếm đồ cũng không ngừng tăng lên, tựa như một phôi thai đang trải qua đợt tế luyện cuối cùng để trở thành binh khí thật sự!


Ba trăm sáu mươi lăm luồng kiếm quang mãnh mẽ lao ra từ kiếm đồ, tạo nên một tấm lưới dày đặc ở trên không, cũng đồng thời tạo nên một lớp từ trường ngăn cách tất cả sấm sét ở bên ngoài.


Sau đó lại có khí tức của vật tam giai thượng phẩm trào ra từ bên trong kiếm đồ. Một cô gái áo xanh xinh đẹp như ngọc hiện ra từ trong kiếm đồ, bàn chân trần như bạch ngọc chậm rãi đạp lên lớp từ trường, phiêu phù giữa không trung.


Cô gái áo xanh ấy thấy ba trăm sáu mươi năm tia nguyên kiếm khí tạo nên một chu thiên thì không khỏi mỉm cười tự nói:" Không ngờ lại tạo thành kiếm đồ tam giai thượng phẩm, quả nhiên sáu thanh cực kiếm tam giai rất bất phàm, nếu có thêm vài cái thì đã có thể tạo nên siêu kiếm đồ tam giai rồi."


Nói xong, cô lắc đầu tự giễu:" Có thể có được đã tốt lắm rồi, mình cũng không nên quá tham lam. Không biết bây giờ Mạc Vấn đang ở đâu nhỉ?"


Nàng nhắm hai mắt lại, linh giác cũng theo đó đi ra, sau đó nàng mở mắt cười nói:" Tìm được người rồi!"

1 cái, còn 2 cái nữa
 

NamKha295

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 298: Lại tới Tiểu Nam Sơn.


Vu Linh châu, Vân Vu sơn.


Phương Hạo nhấp một ngụm linh trà:" Âu Dương sư điệt, trưởng bối trong nhà vẫn khỏe cả chứ?"


Âu Dương Lâm ngồi bên dưới cẩn thận đáp:" Không dám lừa gạt sư bá, phụ thân và tổ phụ của con vẫn thường đi ra ngoài dạo chơi, vì thế con vẫn thường sống một mình."


Phương Hạo nhăn mày:" Bổn tọa cũng có nghe nói tới truyền thống của Mặc Kiếm môn các ngươi, hình như sau khi trưởng thành các ngươi đều sẽ phải rời khỏi Mặc cốc để tự mình rèn luyện cả đời, không có chuyện ngoài ý muốn tuyệt đối không được trở về, không biết là thật hay giả vậy?"


Âu Dương Lâm gật đầu nói:" Là thật, trừ khi tổ chức đại hôn cần phải tế bái tổ tiên. Tuy nhiên cũng không được phép ở lại Mặc cốc quá ba năm, ngay sau khi có con nối dõi phải lập tức rời đi."


" Ba năm? Chỉ có ba năm, vậy thì ngươi làm sao có thể lo cho Nguyệt Nhi? Làm sao có thể khiến cho bổn tọa yên tâm đây?" Phương Hạo đập mạnh chén trà lên bàn.


Âm Dương Lâm lộ ra vẻ xấu hổ, hắn hít sâu rồi nói:" Vãn bối hoàn toàn thật lòng với Nguyệt Ảnh, kính mong toàn bối thành toàn!"


" Thật lòng? Thật lòng thì sao? Ngươi còn không thể cam đoan sẽ sống bên cạnh thê tử của mình cả đời thì còn nói thật lòng làm gì?" Phương Hạo vẫy tay nói:" Ngươi đi đi, ta không đồng ý hôn sự của ngươi và Nguyệt Ảnh!"


" Tiền bối! Con..." Âu Dương Lâm vội vàng đứng bật dậy.


" Đi đi, Từ Huệ đồng ý cũng không có ý nghĩa gì đâu, bổn tọa dù có phải liều mạng trở mặt cùng Trương lão thì cũng sẽ phải ngăn nó làm chuyện sai lầm này!" Phương Hạo lạnh lùng nói.


Âu Dương Lâm há to miệng, tiếp đó thở dài xoay người đi khỏi động phủ.


" Láo toét! Muốn chúng ta đưa ra một người làm con dâu Dục Kiếm môn mà lại không cho chúng ta bất cứ điều gì, chả phải chúng ta sẽ mất không một đệ tử tốt sao! Vậy còn muốn xây dựng lại kiếm môn gì cơ chứ? Đúng là rất buồn cười!" Phương Hạo chưa nguôi cơn tức nên hất tung hết ấm chén xuống đất khiến chúng đều vỡ nát.


" Phương trưởng lão đang rất tức giận sao." Một giọng nói bình thản truyền tới từ bên ngoài động phủ.


Từ Huệ mang theo vẻ mặt lạnh lùng tiến vào.


Phương Hạo đứng dậy quát:" Từ Huệ, Từ chưởng môn! Rốt cuộc ngươi định làm gì?"


Từ Huệ lạnh lùng đáp lại:" Ta cũng không có ý gì, ta chỉ không muốn Nguyệt Ảnh trở thành công cụ để các ngươi tranh quyền đoạt lợi! Hiện giờ, La Âm Sơn đã chết, La gia đã không còn có thể tự bảo vệ mình nên đành dùng Ma Phàm để trao đổi! Đệ tử của Từ Huệ ta lại rẻ mạt vậy sao! Để các ngươi tùy ý chơi đùa sao! "


" Từ trưởng lão, ngươi nên dùng từ thật cẩn thận! Ta tùy ý chơi đùa cái gì? Chúng ta chỉ quan tâm tới tới hôn sự của tiểu bối, thay nó chọn ra một vị hôn phu thích hợp nhất, Âu Dương Lâm sao có thể so với Ma Phàm chứ? Ma Phàm muốn có thầy giỏi thì có thầy giỏi, muốn gia thế có gia thê, Âu Dương Lâm thì có cái gì nào? Chỉ dựa vào nửa chiêu thắng được ở đại hộiTiềm Long luận kiếm sao?" Phương Hạo lạnh lùng đáp trả.


Từ Huệ cười lạnh:" Âu Dương Lâm không có bất cứ thứ gì cả, nhưng ít ra hắn thật lòng yêu Nguyệt Ảnh, chỉ cần như vậy là đủ để ta gả Nguyệt Ảnh cho hắn!"


" Thật lòng thì có tác dụng gì? Từ trưởng lão, làm người không nên ích kỉ như vậy! Đám người Dục Kiếm môn chúng ta đã sống trong Linh Dục kiếm tông này bao lâu rồi? Khó khăn lắm mói có cơ hội để gia nhập hạch tâm của Linh Dục kiếm tông như thế này, ngươi đừng nên lãng phí chứ!"


" Ta ích kỉ? Đúng là trò cười! Vì lấy lòng kẻ khác mà bán đứng sư điệt của mình, trên đời còn có người không biết xấu hổ như ngươi sao! Bổn tọa cũng không thèm tranh cãi với người nữa, Nguyệt Ảnh là đồ đệ của ta, hôn sự của nàng do ta làm chủ! Các ngươi có phản đối cũng vô dụng!"


Từ Huệ tức giận hừ lạnh, quay lưng bỏ đi.


Đến khi trở về động phủ của mình thì Từ Huệ vẫn chưa nguôi giận, trong lòng cũng có chút đau xót. Ở Dục Kiếm môn nàng là chưởng môn một phái, không ai dám khiêu chiến quyền uy của chưởng môn và thực lực Kiếm Cương hậu kì đỉnh phong của nàng, vậy mà từ khi tới Dục Linh kiếm tông này, ánh sáng rực rỡ của chương môn Dục Kiếm môn đã hoàn toàn biến mất, ngay cả tên Phương Hạo vốn chỉ trưởng lão của Dục Kiếm môn cũng trở thành một trong những trưởng lão nội môn của Dục Linh kiếm tông, cũng không còn e ngại gì mình nữa. Hắn suốt ngày tính kế với những trưởng lão khác, không từ bất cứ thủ đoạn nào để giành lấy quyền lực, nếu không phải nàng vẫn còn cái uy của chưởng môn thì có lẽ hắn cũng đã có âm mưu gì đó với nàng rồi!


" Người đâu, mau đi mời Âu Dương kiễm hữu tới đây!"


" Vâng thưa trưởng lão!" Bên ngoài động phủ vang lên tiếng hô vâng lời.


Một lúc sau, Âu Dương Lâm đã xuất hiện bên trong động phủ.


" Vãn bối bái kiến tiền bối!"


Từ Huệ phất tay:" Không cần đa lễ, ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới Kiếm Cương, hoàn toàn có thể nói chuyện ngang hàng với ta, ngồi xuống đi!"


" Vãn bối không dám!" Âu Dương Lâm cung kính đáp.


" Bỏ đi, không nói chuyện đó nữa. Lần này tìm ngươi là muốn nói cho người biết không cần phải lo lắng quá, trời sụp có ta đỡ, ngươi cứ am tâm tu luyện đi, ngươi có thể cầm lệnh bài của ta tới Ti điện lãnh các vật dụng cần thiết cho tu luyện, mọi chi phí cứ tính cho ta. Đợi đến khi Nguyệt Ảnh xuất quan, thì sẽ gả cho ngươi. Lúc đó ngươi hãy mang nó chạy đi càng xa càng tốt!"


" Tiền bối.." Âu Dương Lâm há to miệng, ánh mắt hiện ra vẻ cảm động.,


" Ngươi không cần cảm tạ ta sớm vậy, có lời này phải nói trước, ta có thể giao Nguyệt Ảnh cho ngươi, nhưng quyết định thế nào là quyền của nó, ngươi không được phép ép buộc nàng, nếu không dù ngươi có trốn tới chân trời góc bể thì ta cũng sẽ đuổi theo ngươi!" Giọng nói của Từ Huệ bỗng nghiêm khắc hẳn lên.


Âu Dương Lâm nghiêm mặt đáp:" Tiền bối... Không, sư tôn yên tâm, con biết nên làm thế nào. Chưa bao giờ có người con dâu nào của Âu Dương gia bị ép cưới cả, con sẽ đợi nàng đổi ý."


Vẻ mặt Từ Huệ cũng bình thường trở lại, bà chăm chú quan sát hắn một lúc rồi nói:" Hi vọng ngươi biết giữ chữ chữ tín."


Tiểu Nam sơn, Chung Tú Nhân đã làm xong việc của mình nên bắt đầu tiện tay dọn dẹp lại vườn thuốc nhỏ trước ngôi nhà gỗ này, đó cũng chính là nhiệm vụ hàng ngày của nàng. Khu vườn này không chỉ do Tiểu Nguyệt sư tỷ giao lại cho nàng mà còn là nơi nàng có đôi điều vướng bận với người kia.


Thời gian hai năm đã khiến tình trẻ con của cô gái này giảm đi không ít, hơn nữa đã khiến cô có dáng dấp của một cô nương duyên dáng. Tu vi lúc này của nàng cũng đã là Kiếm mạch sơ kì, hoàn toàn bỏ xa đám bạn cùng lứa.


Sau khi dọn xong cỏ dại trong vườn thuốc này, trên trán Chung Tú Nhân cũng đã lấm chấm mồ hôi, nàng dùng ống tay áo lau qua, cũng không nề hà bùn đất sẽ vương trên trán. Đột nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau, nàng chợt cười, hai mắt nheo lại thành hình lưỡi liềm:" A bảo, ngươi lại không ngoan rồi, lại muốn ra ngoài ăn vụng gì sao?"


Nói xong liền lập tức quay đầu, nhưng khi thấy một bóng người đang lẳng lặng đứng đó không biết từ bao giờ thì nàng khẽ hô lên một tiếng, đến khi nhìn rõ gương mặt kia thì tiếng hô ấy lại như bị nghẹn đi.


Trong mắt nàng lộ ra vẻ vui sướng, lại có chút nghi ngờ, nàng đưa tay véo mặt mình một cái, khi thấy đau thì mới vui mừng hét lên, như một chú nai nhỏ lao vào trong lồng ngực Mạc Vấn. Nhưng khi lao được nửa đường, nàng dường như đã nhận ra điều gì đó nên vội dừng lại, gương mặt cũng hồng lên, vừa xấu hổ vừa do dự hỏi:" Là huynh phải không?"


Mạc Vấn gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nhu hòa:" A Tú, ta đã trở về đây."


Đôi mắt của A Tú lập tức đỏ lên:" Sư huynh, a Tú rất nhớ huynh."


Mạc Vấn vuốt đầu nàng, nhưng chợt nhận ra nàng đã cao hơn rất nhiều, gần như đỉnh đầu đã chạm tới mũi của mình.


" Muội tu luyện cũng không tồi, nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ đến năm sau là có thể tấn công vào Kiếm mạch trung kì, xem ra trong lúc ta vắng mặt muội đã rất chăm chỉ tập luyện."


Gương mặt A Tú lại càng đỏ lên:" A Tú ngốc lắm, tu luyện mãi vẫn kém."


Nói xong, dường như chợt nhớ tới điều gì, nàng vội vàng hỏi:" Sư huynh, sao huynh có thể vào trong này?"

Còn 1 chương..
 

bin7121

Phàm Nhân
Ngọc
1,36
Tu vi
0,00
Mình thì thích nhất là thể loại kiếm hiệp - tiên hiệp cổ điển, song cũng có đôi khi đọc một chút huyền huyễn, đô thị (thể loại đấu đá ghanh đua về chính trị và ... đương nhiên là có gái trong đó, nhưng không nhiều! hắc hắc) để thay đổi không khí. Văn học phương tây mình đọc không nhiều, chỉ thích thể loại triết lý sâu sắc một chút hoặc là hình sự.

Cốt lõi sau khi đọc các thể loại sách là cố gắng tìm kiếm trong đó những câu nói, những triết lý sống mới và hữu ích với bản thân mình.

P/s:
Sở dĩ mình tham gia dịch thuật là do sau khi đọc sách trên BNS một thời gian, thì nhận thấy mình cũng nên bằng cách này hay cách khác đóng góp chút ít sức mọn để giúp cho diễn đàn mà mình thích ghé vào nhất. Bởi vì tiền bạc mình không có nhiều - chả đóng góp được, thôi thì góp công vậy. hì hì :41::41:
Bạn có muốn thử sức với "Siêu cấp bán đấu giá" không? Thể loại Đô Thị đấy, chuyện nói về nhân vật chính tu luyện tìm kiếm thiên tài địa bảo đem đi bán đấu giá xây dựng sự nghiệp...
Bạn vào chữ kí mình bên dưới vào đọc thử truyện xem...
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top