Luận Truyện Truyền Kiếm - Văn Mặc

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
hớ hớ, ta vẫn kết em Tịch Vân thôi, lạnh lùng vô tình :16:
Xin lỗi cũng là một cỗ xanh vỏ đỏ lòng mà thôi. Em này kiếp trước tham vọng và tục sự quấn thân quá nhiều. CŨng gánh chịu áp lực từ cao tầng. Có thể xem em này như em Thiên Vũ Hinh đi, sống mà không có một chút quan điểm cá nhân, không có một chút khát vọng nào, không dám yêu dám hận chút nào. Cũng may em sau gặp Mạc Vấn nên bóc tem và cắp nách đi ngay. Em trước thì chưa kịp ra tay đã bay về trời...
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
hớ hớ, ta vẫn kết em Tịch Vân thôi, lạnh lùng vô tình :16:

Hì, cảm ngộ này phải có thời gian huynh đệ ới .

Thưở nhi, thiếu ta hay mơ về cái lạ lùng và kỳ bí. Tò mò nó dẫn hướng con đường.

Thưở thanh ta lại thích những gì thật, phồn thực hơn. Bản năng dẫn hướng con đường.

Thưở trung, lão ta chưa biết. Tham ngộ và bình luận sau.
 

bellelda

Phàm Nhân
Ngọc
37,49
Tu vi
0,00
Con bé tiểu Tịch Vân, Vân Tịch tham gia La Sát Tông thì phải gọi lão Vấn là lão tổ tông ấy chứ. He he. Trong tông đó Vấn muốn hốt e nào mà chả được.
Vẫn khoái Nguyệt Ảnh nhất, ghét mấy ẻm lạnh lùng cùi chuối lắm.
Chương 357 thì phải, cùng lắm lệch một hai chương.
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Hì, cảm ngộ này phải có thời gian huynh đệ ới .

Thưở trung, lão ta chưa biết. Tham ngộ và bình luận sau.
Đệ nghĩ đã đến lúc cần có sự bao dung, hy sinh thầm lặng và đảm đang chăm sóc gia đình. Như vậy mới để chồng yên tâm mà công tác xứng đáng với hậu phương vững chắc là mái ấm anh về những lúc anh say.
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
haha..huynh đệ cùng chém gió về chủ đề " gái " đúng là quá hay !

xin cảm ơn chú Siko về những tổng kết thú vị của em Nguyệt ! :x

Nhưng mà chú ơi, anh em ta trót làm thằng đàn ông đội trời đạp đất thì nhiều khi cũng mệt lắm.

ừ thì yêu , tình yêu cao cả hi sinh ....ai mà chả thích, rưng mà đôi khi còn có những thứ đại loại như Trách nhiệm...haizz...lỡ bóc tem rồi cắp nách em nó mang theo rồi thì biết làm sao ?

Hé hé, phũ phàng để vài cô lỡ làng thì cũng không đành, thôi thì đàn ông chúng ta lỡ mang số khổ rồi, lỡ mang tiếng phải gánh thiên hạ trên vai rồi, nên chăng gánh thêm vài cô nương xynh đẹp nữa chắc cũng ko sao !!! :x

Bởi vậy cho nên, chủ trương chung của lão bản là : Đành phải ôm hết nỗi khổ vào thân thôi, hé hé, Phật cũng đã nói rồi " ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục ? "

Mọi người cứ tưởng tượng cả chục em xynh đẹp bu xung quanh, rồi thì ghen tuông, rồi thì xếp lịch giao thông vận tải.....chả khổ như địa ngục lại ko à ?

Giống như cuộc sống thực ngoài đời vậy đó, ta yêu nàng,nàng yêu ta quá tốt rồi, tình yêu của cả đời ta mà !!

haizz, nhưng mà rau 1 thì ta cũng phải có chút trách nhiệm, rau 2 thì ta thương hoàn cảnh éo le, rau 3 thì mỗi đêm mưa gió lại không chịu ngủ một mình vì sợ,người ta liễu yếu đào tơ lẽ nào mình đường đường 1 đấng nam nhi lại không tới dẹp tan nỗi sợ hãi của nàng....rồi thì...v..v..hàng trăm hàng ngàn các thứ khác làm cho hoàn cảnh đưa đẩy.

Biết làm sao ??? Biết làm sao đây ??? hận thân mình chả thể xẻ làm 5 làm 7, thế là cứ khổ cực ôm hết tất cả bao khổ đau như vậy vào lòng đấy các anh em ạ !!

:x ku Vấn nhà mình rồi chắc cũng như thế thôi ...keke :x
 

thienthan90

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
em Tịch Vân vào Luân Hồi chương nào vậy??

Mình cũng không nhớ chương nào nữa nhưng mà là sau khi Tiềm long đại hội kết thúc rồi Vấn vào khảo nghiệm Tử Vân ảo cảnh, gặp một địch thủ vô cùng khủng khiếp, sau một hồi chém boss và có Tịch buff skill thì Vấn cũng đã nhận dc một phần thưởng là một cuốn bí kíp chém gió nhưng đổi lại là Tịch đã ra đi mãi mãi. Mình không nói hết ra để bạn tò mò tự đọc và tự cảm nhận thì mới hay. Nhưng nói thật đoạn Tịch ra đi khá hấp dẫn và xúc động nhưng tác giả nói ít quá, thành ra hơi bị cụt cảm xúc :27:
 

thienthan90

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Xin lỗi cũng là một cỗ xanh vỏ đỏ lòng mà thôi. Em này kiếp trước tham vọng và tục sự quấn thân quá nhiều. CŨng gánh chịu áp lực từ cao tầng. Có thể xem em này như em Thiên Vũ Hinh đi, sống mà không có một chút quan điểm cá nhân, không có một chút khát vọng nào, không dám yêu dám hận chút nào. Cũng may em sau gặp Mạc Vấn nên bóc tem và cắp nách đi ngay. Em trước thì chưa kịp ra tay đã bay về trời...

Mình thì có chút suy nghĩ khác về Hinh, Hinh là một người từ khi sinh ra đã được người khác chú ý, một người mà có thể nói là 1 tồn tại khó có thể tưởng tượng trong truyền thuyết, sinh ra là được nuôi dưỡng như một vật hiến tế để phục vụ vào mục đích cho người khác. Người ta nói :"mười năm rắn cắn còn sợ dây thừng" huống chi Hinh khi sinh ra non nớt đã bị người ta ép buộc như một mầm cây mới lớn, đã bị đủ thứ trói buộc để phát triển theo ý muốn. Vậy thì làm sao Hinh có thể có quan điểm cá nhân, khát vọng, dám yêu dám hận? Vì bản thân Hinh ko phải là của Hinh! Tâm hồn của Hinh cũng chết khô rồi. Ai dám để ý tới Hinh khi chỉ cần 1 ánh mắt thôi là có thể hóa người đó thành tro bụi? Ai dám đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì một người con gái mà bất chấp tất cả? Nên vì vậy khi gặp Vấn, biết Vấn muốn mang Hinh đi,mặc dù vô cùng nguy hiểm, cảm xúc bấy lâu nay khô héo chợt thấy ấm áp nhẹ nhàng, hé ra mầm cây xinh. Một người con gái với bao áp lực khủng khiếp đè lên người, đôi vai đã sớm không chịu được, khi Vấn đến bỗng như tia nắng xuân làm tan đi bao lo âu khiếp sợ, bảo sao mà Hinh tâm t.ư không cảm thấy xao động. Sau đó những cử chỉ ánh mắt Hinh dành cho Vấn thật nhu mì tràn đầy hạnh phúc của người con gái mười tám đôi mươi mới lần đầu biết yêu. Nhưng rồi khi biết Vấn phải đi tìm Nguyệt, Hinh biết, Vấn không phải dành cho mình, và những nỗi lo âu,ám ảnh ngày xưa trở về, rằng "mình không có thể tự quyết định cho bản thân mình được đâu Hinh ơi", Hinh đành phải để Vấn đi mà lòng không nỡ. Đôi mắt buồn lại hiện trên gương mặt mà bao người ngưỡng mộ. Thật khổ lắm cho Hinh, ai hiểu được nỗi lòng nàng bây giờ. Haizza...
 

Siko

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Mình thì có chút suy nghĩ khác về Hinh, Hinh là một người từ khi sinh ra đã được người khác chú ý, một người mà có thể nói là 1 tồn tại khó có thể tưởng tượng trong truyền thuyết, sinh ra là được nuôi dưỡng như một vật hiến tế để phục vụ vào mục đích cho người khác. Người ta nói :"mười năm rắn cắn còn sợ dây thừng" huống chi Hinh khi sinh ra non nớt đã bị người ta ép buộc như một mầm cây mới lớn, đã bị đủ thứ trói buộc để phát triển theo ý muốn. Vậy thì làm sao Hinh có thể có quan điểm cá nhân, khát vọng, dám yêu dám hận? Vì bản thân Hinh ko phải là của Hinh! Tâm hồn của Hinh cũng chết khô rồi. Ai dám để ý tới Hinh khi chỉ cần 1 ánh mắt thôi là có thể hóa người đó thành tro bụi? Ai dám đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì một người con gái mà bất chấp tất cả? Nên vì vậy khi gặp Vấn, biết Vấn muốn mang Hinh đi,mặc dù vô cùng nguy hiểm, cảm xúc bấy lâu nay khô héo chợt thấy ấm áp nhẹ nhàng, hé ra mầm cây xinh. Một người con gái với bao áp lực khủng khiếp đè lên người, đôi vai đã sớm không chịu được, khi Vấn đến bỗng như tia nắng xuân làm tan đi bao lo âu khiếp sợ, bảo sao mà Hinh tâm t.ư không cảm thấy xao động. Sau đó những cử chỉ ánh mắt Hinh dành cho Vấn thật nhu mì tràn đầy hạnh phúc của người con gái mười tám đôi mươi mới lần đầu biết yêu. Nhưng rồi khi biết Vấn phải đi tìm Nguyệt, Hinh biết, Vấn không phải dành cho mình, và những nỗi lo âu,ám ảnh ngày xưa trở về, rằng "mình không có thể tự quyết định cho bản thân mình được đâu Hinh ơi", Hinh đành phải để Vấn đi mà lòng không nỡ. Đôi mắt buồn lại hiện trên gương mặt mà bao người ngưỡng mộ. Thật khổ lắm cho Hinh, ai hiểu được nỗi lòng nàng bây giờ. Haizza...
Mình chỉ nói về Tịch là ở chỗ bị người áp bức giống như Hinh bạn à.
Nhưng cách xử sự khi gặp vấn đề thì hai người này khác nhau. Hinh cũng dám yêu dám liều mình, khi có cơ hội thoát khỏi vận mệnh thì nàng biết vươn tay ra nắm lấy.

Còn Tịch, vô vọng. Cái mà Tịch thể hiện chỉ là sự đong đưa trong ánh mắt, một thoáng suy t.ư rồi cũng đành liều mình chết đi. Nàng không biết cơ hội thay đổi vận mệnh của nàng đến lúc nào và đến từ đâu để mà nắm lấy. Cái chết của Tịch xem như là một sự giải thoát đi. Đúng như cái cách mà tiểu Vân Tịch xuất hiện ở Hải Ngoại vậy, một khởi đầu hoàn toàn mới, một cuộc sống riêng theo cách mà nàng mơ ước khát khao.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Mình thì có chút suy nghĩ khác về Hinh, Hinh là một người từ khi sinh ra đã được người khác chú ý, một người mà có thể nói là 1 tồn tại khó có thể tưởng tượng trong truyền thuyết, sinh ra là được nuôi dưỡng như một vật hiến tế để phục vụ vào mục đích cho người khác. Người ta nói :"mười năm rắn cắn còn sợ dây thừng" huống chi Hinh khi sinh ra non nớt đã bị người ta ép buộc như một mầm cây mới lớn, đã bị đủ thứ trói buộc để phát triển theo ý muốn. Vậy thì làm sao Hinh có thể có quan điểm cá nhân, khát vọng, dám yêu dám hận? Vì bản thân Hinh ko phải là của Hinh! Tâm hồn của Hinh cũng chết khô rồi. Ai dám để ý tới Hinh khi chỉ cần 1 ánh mắt thôi là có thể hóa người đó thành tro bụi? Ai dám đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì một người con gái mà bất chấp tất cả? Nên vì vậy khi gặp Vấn, biết Vấn muốn mang Hinh đi,mặc dù vô cùng nguy hiểm, cảm xúc bấy lâu nay khô héo chợt thấy ấm áp nhẹ nhàng, hé ra mầm cây xinh. Một người con gái với bao áp lực khủng khiếp đè lên người, đôi vai đã sớm không chịu được, khi Vấn đến bỗng như tia nắng xuân làm tan đi bao lo âu khiếp sợ, bảo sao mà Hinh tâm t.ư không cảm thấy xao động. Sau đó những cử chỉ ánh mắt Hinh dành cho Vấn thật nhu mì tràn đầy hạnh phúc của người con gái mười tám đôi mươi mới lần đầu biết yêu. Nhưng rồi khi biết Vấn phải đi tìm Nguyệt, Hinh biết, Vấn không phải dành cho mình, và những nỗi lo âu,ám ảnh ngày xưa trở về, rằng "mình không có thể tự quyết định cho bản thân mình được đâu Hinh ơi", Hinh đành phải để Vấn đi mà lòng không nỡ. Đôi mắt buồn lại hiện trên gương mặt mà bao người ngưỡng mộ. Thật khổ lắm cho Hinh, ai hiểu được nỗi lòng nàng bây giờ. Haizza...

Cảm ơn bài viết của bạn lắm .
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top