Hiện mới đọc tới chương 130 , tranh thủ nghỉ lễ chẳng mấy chốc đuổi kịp rồi rơi vào thiếu thuốc nữa 


(
Sao ku Vấn ko có giác quan t6 nhỉ, hoặc sự cảm ứng của huyết mạch , Mạc Vấn nhìn chung có lẻ mang trong người một huyết thống viễn cổ cao quý, vậy mà phụ thân chết, cả sơn trang bị diệt mà ko có chút nào cảm giác huyết mạch tương liên. Lão Văn Mặc cũng nên đá qua một xíu cho nó họp logic, người tu tiên luôn có trực giác huyết mạch mà. Trong khi đó cu cậu thì cứ loay hoay theo trả thù cái bọn vớ vẩn kia vì một "tin giật gân cái chết của Nguyệt"
Bởi lẻ lúc đầu khi nghe tin thì cái chết của toàn bộ nồng cốt của Kiếm Dục Môn , có thể chấp nhận được sốc quá mà ko nhìn nhận hết vấn đề.
Nhưng đã qua nhiều ngày, ở lại thành săn giết bọn kia, chút ít cũng nghe thông tin tụi nó nói, sở dĩ tụi nó ở lại nơi này là vì truy tìm diệt chưởng môn và Nguyệt . Nếu ko nghe được thì bản thân cũng phải suy đoán chứ, tụ tập thật đông có cả kiếm cương ở một thành nhỏ lẻ mà ko đặt dấu chấm hỏi sao ? Ko nghĩ lại thông tin mình nhận được đúng hay sai ....
Có lẻ Tác giả đang cố xây dựng một NV9 thay đổi lột xác qua từng giai đoạn, ngọc thô cần mãi dũa NẾU như thế , tuân theo quỹ tích của lão tác giả thì trên con đường để trở nên hoàn thiện sẽ hy sinh và mất mát rất nhiều,