Sở Vương Phi
Thể loại: Ngôn tình, cổ trang, xuyên không
Tác giả: Ninh Nhi
Tác giả: Ninh Nhi
Chương 112: Dịch bệnh lan tràn - Phi Dương tìm đến (3)
Người dịch:Tẩn mẩn mò truyện
Biên tập: Vivian Nhinhi
Nhóm dịch: Vạn Hoa Cốc
Nguồn: bachngocsach.com
[SHOWTOGROUPS=6,19,54,55,59,58,53,52,56,49,7,48,57,51,5,45,2,40,42,39,41,47]
Chương 112: Dịch bệnh lây lan, Phi Dương tìm đến
Dịch: Tẩn mẩn mò truyện
Nguồn: bachngocsach.com
Mà Vân Huyền Chi vừa đi thì sắc mặt lão thái thái cũng trầm xuống, trực tiếp gọi vú nuôi dưới nhà kề lên mắng: “Bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày chỉ cho tiểu súc sinh kia ăn hai bữa, nếu ta mà phát hiện ra ngươi cho nó ăn thêm một chút nào ta cắt phần cơm của ngươi !”
Vú nuôi kia không nghĩ tới lão chủ nhân lại có thể ra tay độc ác như vậy nên nhât thời sợ hãi tới mức quỳ thụp xuống đất, khúm núm không dám phản kháng lão thái thái. Sau khi có được chút vui vẻ vì hành hạ người khác ở vú nuôi bên này xong lão thái thái mới quay người bước trở về nội thất.
.....
Ngày mồng chín tháng mười vốn là ngày phái đoàn Bắc Tề rời kinh đô, nhưng Tề Tĩnh Nguyên lại chưa bao giờ thấy qua kì thi của Tây Sở, nên đã xin Ngọc Càn Đế muốn được lưu lại kinh đô thêm một thời gian nữa. Đối với yêu cầu như vậy, cộng thêm Thụy Vương đến nay vẫn bị Tề Tĩnh Nguyên giam giữ ở nơi bí mật tìm không ra dấu vết, Ngọc Càn đế thương lượng thỏa đáng cùng văn võ bá quan xong liền đồng ý.
Mà khoảng cách tới kì thi Hương cũng chỉ còn có một ngày mà lại có tin cấp báo nói ở tại Lạc Thành cách kinh thành ngàn dặm đang có ôn dịch hoành hành, bệnh dịch đã lây lan tới mấy thành trấn xung quanh thành làm chết rất nhiều người dân.
Khi tin tức này truyền ra đã khiến cho trong lòng đại bộ phận dân chúng tại kinh đô hoảng loạn không thôi dẫn tới chuyện tiếp đón các thí sinh từ các vùng khác về kinh thành tham gia thi Hương cũng thập phần cẩn trọng, chỉ sợ chính mình sẽ gặp phải thí sinh đến từ Lạc Thành hoặc mấy thành trấn quanh đó.
Mà triều đình cùng tiếp đón cả thí sinh về dự thi và sứ đoàn Bắc Tề đều đã bận tới sứt đầu mẻ trán, nay có thêm sự việc bệnh dịch lần này dã làm cho bá quan văn võ thấy đau đầu nhức óc nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải.
“Hiện giờ Lạc Thành đã bị phong tỏa, chỉ có thể vào mà không thể ra. Nhưng cụ thể dịch bệnh lúc này như thế nào vẫn không có quan viên nào biết rõ! Rõ là một đám thùng nước gạo, ngày thường chỉ biết nịnh nọt đến lúc mấu chốt đều trốn tránh trách nhiệm đem con dân của trẫm bỏ mặc tại tòa tử thành kia. Cả một đám mà lại thoái thác không dám tới Lạc Thành. Người đâu,truyền chỉ lệnh của trẫm đem hết đám quan viên vô dụng trong Lạc Thành không để ý tới tính mạng dân chúng không kể chức vụ gì chém đầu ngay lập tức !” trong Dưỡng Tâm điện, Ngọc Càn đế nhìn đống tấu chương chất cao như núi trên long án mà thấy trong lòng nhất thời nóng như lửa đốt, đứng lên không ngừng đi đi lại lại trên điện.
“Hoàng Thượng, việc cấp bách lúc này không phải là đem những quan viên đó chém đầu mà là phái người tới Lạc Thành tra xét sự tình trước đã. Nếu không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, chỉ sợ không chỉ có Lạc Thành mà cả Tây Sở cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này a !” Vân Huyền Chi hướng tới Ngọc Càn đế tận tình khuyên nhủ.
Dù sao hiện tại có giết quan viên ở Lạc Thành thì cũng sẽ phải phái tân quan tới đó, đến lúc đó chỉ sợ mọi người sợ chết đều không muốn đi. Dù có mạnh mẽ ép đến Lạc Thành thì trong lòng đám quan viên này đều sẽ tồn tại oán khí. Đến lúc đó lại dẫn đến những thay đổi không cần thiết tạo cơ hội cho đám người Bắc Tề đang có ý đồ với Tây Sơ thừa dịp cháy nhà hôi của sao?
Ngọc Càn đế nghe Vân Huyền Chi phân tích xong thì tâm tình tức giận cũng bình tĩnh được đôi chút. Cũng biết là lúc này nếu đem toàn bộ quan viên Lạc Thành chém đầu thì dân chúng nơi đó sẽ hoàn toàn không cứu nổi nữa, liền bình tĩnh tâm tình hướng xuống triều thần mở miệng: “Chúng ái khanh có biện pháp gì giờ phút này trẫm chuẩn cho các khanh thoái mái nói !”
Mặc dù đã có Ngọc Càn Đế cam đoan nhưng mọi người vẫn không dám mở miệng. Đối với những quan viên đã quen sống an nhàn sung sướng này mà nói thì bảo vệ vinh hoa phú quý của gia tộc mình mới là quan trọng nhất. Sinh tử gì đó của đám dân đen đối với họ chẳng tính là gì cả. Lại càng không tưởng bọn họ buông tha địa vị quyền thế đã tới tay, vì một ít dân đen mà vứt bỏ cả tính mạng của chính mình. Cả một đám người đối mặt với chất vấn của Ngọc Càn đế cũng chỉ là một mực cúi đầu, không ai đưa ra được đối sách gì!
“Hoàng Thượng, bổn vương nguyện ý tới Lạc Thành, thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn !” lúc này Sở Nam Sơn làm một bộ lưu loát tiêu sái tiến vào Dưỡng Tâm điện, theo sau là bộ mặt ngưng trọng của Sở Phi Dương.
“Không thể !” Ngọc Càn Đế không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ ngay đề nghị của Sở Vương gia. Lập tức, Ngọc Càn đế tự mình bước xuống khỏi long ỷ đi tới kéo tay Sở Vương thận trọng nói: “Sở Vương là đại thần trấn quốc của Tây Sở, trẫm sao có thể để cho ngươi đi tới nơi hung hiểm như thế được? Huống hồ, kinh thành có Sở Vương tọa trấn thì bọn người Bắc Tề kia cũng không dám làm càn quá mức, trẫm cũng có thể yên tâm kê cao gối ngủ a!”
Mà Sở Nam Sơn cũng có biểu tình kiên định, trong ánh mắt không lộ một tia ý chí dao động nào, lập tức cất cao giọng nói: “Bổn vương tạ ơn Hoàng Thượng đã cọi trọng, chính là triều đình trọng dụng thần nhiều năm như vậy, thần tự nhiên cũng nên vì triều đình mà góp chút sức lực. Bổn vương năm đó cùng với tiên đế rong ruổi trên lưng ngựa mà chinh chiến khắp thiên hạ, cũng là vì không để cho lê dân bá tính chịu khổ! Nay Lạc Thành xảy ra chuyện, bổn vương sao có thể ngồi yên không để ý đến? Thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn cho bổn vương đi trước tới Lạc Thành !”
Nói một hồi là Ngọc Càn đế lay động không thôi, có thể tưởng tượng được nay sứ đoàn Bắc Tề còn đang ở tại kinh đô mà Thần Vương lại hay lui tới cùng đám người Thái tử Bắc Tề đó. Ngọc Càn Đế vẫn như cũ không đồng ý để Sở Vương dời khỏi kinh thành lúc này, đang muốn mở miệng thì lại bị Sở Phi Dương nhanh miệng giành mất.
Chỉ thấy Sở Phi Dương liếc mắt nhìn Sở Vương một cái rồi lập tức mở miệng: “Hoàng Thượng, thần nguyện ý hộ tống Sở Vương tới Lạc Thành, hi vọng Hoàng Thượng ân chuẩn !”
Lời vừa nói ra đừng nói chỉ Ngọc Càn Đế mà tất cả bá quan văn võ trên điện đều nhìn nhau không hiểu. Vì sao người khác đều không nguyện ý mà chốn tránh việc này thì cả hai ông cháu Sở gia lại nhất quyết hướng chỗ chết mà chạy ?
Cứ cho là Sở Phi Dương cũng với Sở Vương võ công cái thế thì sao chứ? Cũng chẳng thế nào đánh lại bệnh ôn dịch kia.
Trong những người này thì Vân Huyền Chi là nóng vội nhất, nay Mộng Nhi vừa mới được tứ hôn cho Sở tướng, nếu lúc này vạn nhất Sở Phi Dương phát sinh bất trắc gì ở Lạc Thành thì chẳng phải là Mộng Nhi chưa xuất giá đã trở thành quả phụ sao. Lúc đó với cái danh khắc phu trên đầu thì có muốn tái giá cũng chỉ sợ sẽ trở thành nằm mơ nói mộng! Chính mình thật vất vả mới nhờ có hôn sự của Mộng Nhi để mà có thể lên mặt với Nhị đệ, thì làm sao giờ phút này có thể để đến lúc mấu chốt mà hỏng chuyện được.
Nghĩ như thế Vân Huyền Chi lập tức mở miệng: “Vương gia và Sở tướng yêu nước thương dân tất nhiên là chuyện tốt, nhưng làm cho Tây Sở lúc này thiếu mất hai trụ cột thì lại là tổn thất cho Tây Sở a! Thỉnh xin Vương gia cùng Sở tướng cân nhắc lại đã!”
Mà lúc này trên mặt Ngọc Càn đế đã ẩn ẩn hiện lên lửa giận, lập tức bác bỏ thỉnh cầu của hai người: “Không cho phép! Phi Dương, lần này ngươi là quan chủ khảo của thi võ sao có thể rời đi được chứ? Huống hồ hai người các ngươi đều là trung thần của Tây Sở, trẫm tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đi Lạc Thành!”
Mà lúc này Sở Phi Dương khẽ cong khóe môi cười nhạt, chậm rãi mở miệng trả lời: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần biết ở đây có một người có thể thay thế thần đảm nhiệm trọng trách chủ khảo thi võ!”
“Ai ?” thấy vẻ tươi cười yếu ớt của Sở Phi Dương, Ngọc Càn Đế biết tâm ý của hắn đã quyết, chỉ sợ chính mình ngăn cản cũng chỉ là vô ích nên chỉ có thể mở miệng hỏi.
“Thần cho rằng Khúc Trường Khanh có thể đảm nhận trọng trách này! Khúc Trường Khanh từng là thuộc hạ của thần, hắn là người cẩn trọng, võ nghệ cũng đã từng được rèn rũa qua trận mạc nên cũng là không thể khinh thường được! Thần cho rằng hắn có khả năng đảm nhận chức vụ chủ khảo thi võ !” Sở Phi Dương nhìn Ngọc Càn đế chậm rãi nói ra đối sách đã sớm tính toán thấu đáo trong lòng mình ra.
“Khúc Trường Khanh? Chọn người này cũng không tồi, chỉ sợ là lấy chức vụ của hắn không áp chế nổi quần hùng đi !” Ngọc Càn Đế tất nhiên là biết năng lực của Khúc Trường Khanh. Nhưng Khúc Trường Khanh chỉ là một Tam phẩm Binh bộ Thị lang nho nhỏ so với một Sở Phi Dương là Nhất phẩm Tả Thừa tướng thì lại có sự cách biệt rất lớn a.
Mà Sở Phi Dương lúc này lại quét ánh mắt về phía Thần Vương vẫn còn đang trầm mặc không nói gì, tươi cười cất tiếng: “Hoàng Thượng nếu sợ Khúc Trường Khanh có chức vụ thấp không giải quyết tốt được thì mời Thần Vương đứng ra cùng chịu trách nhiệm chủ khảo thi võ lần này. Nếu vậy thì không nói đến không chỉ tài năng mà đồng thời cũng có thể ngăn chặn miệng lưỡi thị phi. Không biết ý Hoàng Thượng thế nào a !”
Nghe hết lời của Sở Phi Dương, Ngọc Càn đế thấy trong mắt hắn mang theo ý cười thì nhất thời hiểu được dụng ý của Sở Phi Dương.
Khoa cử lần này thì thi Hương, thi Hội, thi Đình kéo dài tới mấy tháng, nếu như để cho Thần vương cùng Khúc Trường Khanh cùng chủ khảo thi võ thì họ cũng sẽ phải làm việc cùng nhau mấy tháng này. Đến lúc đó bên cạnh Thần vương có Khúc Trường Khanh thì Thần vương cũng sẽ không dám có những hành động thiếu suy nghĩ! Mà trong khoảng thời gian đó thì Sở Phi Dương cùng Sở vương chỉ cần tập trung ngăn chặn dịch bệnh thì mọi chuyện liền ổn thỏa hơn nhiều.
Phân tích như thế một hồi Ngọc Càn đế không khỏi bội phục Sở Phi Dương tâm t.ư tinh tế đã sớm nghĩ ra đối sách vẹn toàn.
“Nhưng mà...” chỉ có điều mọi chuyện không nói trước được, Ngọc Càn đế tin tưởng vào năng lực của Sở Phi Dương, nhưng mà bệnh dịch kia hiện tại cũng làm cho người ta sợ hãi, hắn cũng là lo lắng Sở Phi Dương không cẩn thận cũng bị nhiễm bệnh mất.
“Hoàng Thượng, thần chắc chắn sẽ vạn phần cẩn thận !” Sở Phi Dương đương nhiên hiểu được lo lắng của Ngọc Càn đế liền lập tức cam đoan.
Thấy vẻ kiên định của Sở Phi Dương cùng Sở vương Ngọc Càn đế thầm thở dài một hơi, lập tức xoay người đi lên long ỷ trầm giọng hạ lệnh: “Lệnh cho Sở Vương cùng Sở Tướng ngay mai lập tức tới Lạc Thành, hai người được quyền tự chọn thái y mang đi cùng !” Sở Phi Dương và Sở vương lập tức chắp tay lĩnh mệnh trả lời: “Tuân chỉ !”
Thần Vương đứng bên cạnh nét mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Phi Dương như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.
Vân Thiên Mộng ngồi không nhàm chán nên thấy chân tay có chút ngứa ngáy, liền bảo Mộ Xuân chuẩn bị một ít vải vóc để nàng học thêu thùa với vú Mễ. Nhưng mà đống kim chỉ này dường như không chịu nghe theo ý muốn của nàng. Suốt một ngày thấy người khác đều đã thêu xong một đóa hoa mẫu đơn, nhưng nhìn lại mảnh vải trên tay nàng lại là một nhành cỏ bốn lá, hình dáng thì xiên xẹo nghiêng ngả, đường may chỗ thì dày chỗ thì thưa, nói thật là quả có chút khó coi.
Thấy cổ có chút đau mỏi mới ngẩng đầu lên, lúc này Vân Thiên Mộng mới phát hiện sắc trời đã tối muộn, nàng liền bảo mấy người Mộ Xuân đi về nghỉ ngơi còn chính mình thì tiếp tục quay lại đánh vật với kim chỉ trong tay.
“Đây là cái gì vậy? Sao lại trông kì quái thế này?” bỗng nhiên một bóng đen che khuất ánh nến trước mắt Vân Thiên Mộng. Ngẩng đầu lên Thiên Mộng đã thấy Sở Phi Dương mặc một thân cẩm bào màu đen đang ngồi cạnh mình, đang xoay người tò mò nhìn chằm chằm vào tấm khăn nàng đang thêu...
[/SHOWTOGROUPS]
Chương 112: Dịch bệnh lây lan, Phi Dương tìm đến
Dịch: Tẩn mẩn mò truyện
Nguồn: bachngocsach.com
Mà Vân Huyền Chi vừa đi thì sắc mặt lão thái thái cũng trầm xuống, trực tiếp gọi vú nuôi dưới nhà kề lên mắng: “Bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày chỉ cho tiểu súc sinh kia ăn hai bữa, nếu ta mà phát hiện ra ngươi cho nó ăn thêm một chút nào ta cắt phần cơm của ngươi !”
Vú nuôi kia không nghĩ tới lão chủ nhân lại có thể ra tay độc ác như vậy nên nhât thời sợ hãi tới mức quỳ thụp xuống đất, khúm núm không dám phản kháng lão thái thái. Sau khi có được chút vui vẻ vì hành hạ người khác ở vú nuôi bên này xong lão thái thái mới quay người bước trở về nội thất.
.....
Ngày mồng chín tháng mười vốn là ngày phái đoàn Bắc Tề rời kinh đô, nhưng Tề Tĩnh Nguyên lại chưa bao giờ thấy qua kì thi của Tây Sở, nên đã xin Ngọc Càn Đế muốn được lưu lại kinh đô thêm một thời gian nữa. Đối với yêu cầu như vậy, cộng thêm Thụy Vương đến nay vẫn bị Tề Tĩnh Nguyên giam giữ ở nơi bí mật tìm không ra dấu vết, Ngọc Càn đế thương lượng thỏa đáng cùng văn võ bá quan xong liền đồng ý.
Mà khoảng cách tới kì thi Hương cũng chỉ còn có một ngày mà lại có tin cấp báo nói ở tại Lạc Thành cách kinh thành ngàn dặm đang có ôn dịch hoành hành, bệnh dịch đã lây lan tới mấy thành trấn xung quanh thành làm chết rất nhiều người dân.
Khi tin tức này truyền ra đã khiến cho trong lòng đại bộ phận dân chúng tại kinh đô hoảng loạn không thôi dẫn tới chuyện tiếp đón các thí sinh từ các vùng khác về kinh thành tham gia thi Hương cũng thập phần cẩn trọng, chỉ sợ chính mình sẽ gặp phải thí sinh đến từ Lạc Thành hoặc mấy thành trấn quanh đó.
Mà triều đình cùng tiếp đón cả thí sinh về dự thi và sứ đoàn Bắc Tề đều đã bận tới sứt đầu mẻ trán, nay có thêm sự việc bệnh dịch lần này dã làm cho bá quan văn võ thấy đau đầu nhức óc nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải.
“Hiện giờ Lạc Thành đã bị phong tỏa, chỉ có thể vào mà không thể ra. Nhưng cụ thể dịch bệnh lúc này như thế nào vẫn không có quan viên nào biết rõ! Rõ là một đám thùng nước gạo, ngày thường chỉ biết nịnh nọt đến lúc mấu chốt đều trốn tránh trách nhiệm đem con dân của trẫm bỏ mặc tại tòa tử thành kia. Cả một đám mà lại thoái thác không dám tới Lạc Thành. Người đâu,truyền chỉ lệnh của trẫm đem hết đám quan viên vô dụng trong Lạc Thành không để ý tới tính mạng dân chúng không kể chức vụ gì chém đầu ngay lập tức !” trong Dưỡng Tâm điện, Ngọc Càn đế nhìn đống tấu chương chất cao như núi trên long án mà thấy trong lòng nhất thời nóng như lửa đốt, đứng lên không ngừng đi đi lại lại trên điện.
“Hoàng Thượng, việc cấp bách lúc này không phải là đem những quan viên đó chém đầu mà là phái người tới Lạc Thành tra xét sự tình trước đã. Nếu không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, chỉ sợ không chỉ có Lạc Thành mà cả Tây Sở cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này a !” Vân Huyền Chi hướng tới Ngọc Càn đế tận tình khuyên nhủ.
Dù sao hiện tại có giết quan viên ở Lạc Thành thì cũng sẽ phải phái tân quan tới đó, đến lúc đó chỉ sợ mọi người sợ chết đều không muốn đi. Dù có mạnh mẽ ép đến Lạc Thành thì trong lòng đám quan viên này đều sẽ tồn tại oán khí. Đến lúc đó lại dẫn đến những thay đổi không cần thiết tạo cơ hội cho đám người Bắc Tề đang có ý đồ với Tây Sơ thừa dịp cháy nhà hôi của sao?
Ngọc Càn đế nghe Vân Huyền Chi phân tích xong thì tâm tình tức giận cũng bình tĩnh được đôi chút. Cũng biết là lúc này nếu đem toàn bộ quan viên Lạc Thành chém đầu thì dân chúng nơi đó sẽ hoàn toàn không cứu nổi nữa, liền bình tĩnh tâm tình hướng xuống triều thần mở miệng: “Chúng ái khanh có biện pháp gì giờ phút này trẫm chuẩn cho các khanh thoái mái nói !”
Mặc dù đã có Ngọc Càn Đế cam đoan nhưng mọi người vẫn không dám mở miệng. Đối với những quan viên đã quen sống an nhàn sung sướng này mà nói thì bảo vệ vinh hoa phú quý của gia tộc mình mới là quan trọng nhất. Sinh tử gì đó của đám dân đen đối với họ chẳng tính là gì cả. Lại càng không tưởng bọn họ buông tha địa vị quyền thế đã tới tay, vì một ít dân đen mà vứt bỏ cả tính mạng của chính mình. Cả một đám người đối mặt với chất vấn của Ngọc Càn đế cũng chỉ là một mực cúi đầu, không ai đưa ra được đối sách gì!
“Hoàng Thượng, bổn vương nguyện ý tới Lạc Thành, thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn !” lúc này Sở Nam Sơn làm một bộ lưu loát tiêu sái tiến vào Dưỡng Tâm điện, theo sau là bộ mặt ngưng trọng của Sở Phi Dương.
“Không thể !” Ngọc Càn Đế không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ ngay đề nghị của Sở Vương gia. Lập tức, Ngọc Càn đế tự mình bước xuống khỏi long ỷ đi tới kéo tay Sở Vương thận trọng nói: “Sở Vương là đại thần trấn quốc của Tây Sở, trẫm sao có thể để cho ngươi đi tới nơi hung hiểm như thế được? Huống hồ, kinh thành có Sở Vương tọa trấn thì bọn người Bắc Tề kia cũng không dám làm càn quá mức, trẫm cũng có thể yên tâm kê cao gối ngủ a!”
Mà Sở Nam Sơn cũng có biểu tình kiên định, trong ánh mắt không lộ một tia ý chí dao động nào, lập tức cất cao giọng nói: “Bổn vương tạ ơn Hoàng Thượng đã cọi trọng, chính là triều đình trọng dụng thần nhiều năm như vậy, thần tự nhiên cũng nên vì triều đình mà góp chút sức lực. Bổn vương năm đó cùng với tiên đế rong ruổi trên lưng ngựa mà chinh chiến khắp thiên hạ, cũng là vì không để cho lê dân bá tính chịu khổ! Nay Lạc Thành xảy ra chuyện, bổn vương sao có thể ngồi yên không để ý đến? Thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn cho bổn vương đi trước tới Lạc Thành !”
Nói một hồi là Ngọc Càn đế lay động không thôi, có thể tưởng tượng được nay sứ đoàn Bắc Tề còn đang ở tại kinh đô mà Thần Vương lại hay lui tới cùng đám người Thái tử Bắc Tề đó. Ngọc Càn Đế vẫn như cũ không đồng ý để Sở Vương dời khỏi kinh thành lúc này, đang muốn mở miệng thì lại bị Sở Phi Dương nhanh miệng giành mất.
Chỉ thấy Sở Phi Dương liếc mắt nhìn Sở Vương một cái rồi lập tức mở miệng: “Hoàng Thượng, thần nguyện ý hộ tống Sở Vương tới Lạc Thành, hi vọng Hoàng Thượng ân chuẩn !”
Lời vừa nói ra đừng nói chỉ Ngọc Càn Đế mà tất cả bá quan văn võ trên điện đều nhìn nhau không hiểu. Vì sao người khác đều không nguyện ý mà chốn tránh việc này thì cả hai ông cháu Sở gia lại nhất quyết hướng chỗ chết mà chạy ?
Cứ cho là Sở Phi Dương cũng với Sở Vương võ công cái thế thì sao chứ? Cũng chẳng thế nào đánh lại bệnh ôn dịch kia.
Trong những người này thì Vân Huyền Chi là nóng vội nhất, nay Mộng Nhi vừa mới được tứ hôn cho Sở tướng, nếu lúc này vạn nhất Sở Phi Dương phát sinh bất trắc gì ở Lạc Thành thì chẳng phải là Mộng Nhi chưa xuất giá đã trở thành quả phụ sao. Lúc đó với cái danh khắc phu trên đầu thì có muốn tái giá cũng chỉ sợ sẽ trở thành nằm mơ nói mộng! Chính mình thật vất vả mới nhờ có hôn sự của Mộng Nhi để mà có thể lên mặt với Nhị đệ, thì làm sao giờ phút này có thể để đến lúc mấu chốt mà hỏng chuyện được.
Nghĩ như thế Vân Huyền Chi lập tức mở miệng: “Vương gia và Sở tướng yêu nước thương dân tất nhiên là chuyện tốt, nhưng làm cho Tây Sở lúc này thiếu mất hai trụ cột thì lại là tổn thất cho Tây Sở a! Thỉnh xin Vương gia cùng Sở tướng cân nhắc lại đã!”
Mà lúc này trên mặt Ngọc Càn đế đã ẩn ẩn hiện lên lửa giận, lập tức bác bỏ thỉnh cầu của hai người: “Không cho phép! Phi Dương, lần này ngươi là quan chủ khảo của thi võ sao có thể rời đi được chứ? Huống hồ hai người các ngươi đều là trung thần của Tây Sở, trẫm tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đi Lạc Thành!”
Mà lúc này Sở Phi Dương khẽ cong khóe môi cười nhạt, chậm rãi mở miệng trả lời: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần biết ở đây có một người có thể thay thế thần đảm nhiệm trọng trách chủ khảo thi võ!”
“Ai ?” thấy vẻ tươi cười yếu ớt của Sở Phi Dương, Ngọc Càn Đế biết tâm ý của hắn đã quyết, chỉ sợ chính mình ngăn cản cũng chỉ là vô ích nên chỉ có thể mở miệng hỏi.
“Thần cho rằng Khúc Trường Khanh có thể đảm nhận trọng trách này! Khúc Trường Khanh từng là thuộc hạ của thần, hắn là người cẩn trọng, võ nghệ cũng đã từng được rèn rũa qua trận mạc nên cũng là không thể khinh thường được! Thần cho rằng hắn có khả năng đảm nhận chức vụ chủ khảo thi võ !” Sở Phi Dương nhìn Ngọc Càn đế chậm rãi nói ra đối sách đã sớm tính toán thấu đáo trong lòng mình ra.
“Khúc Trường Khanh? Chọn người này cũng không tồi, chỉ sợ là lấy chức vụ của hắn không áp chế nổi quần hùng đi !” Ngọc Càn Đế tất nhiên là biết năng lực của Khúc Trường Khanh. Nhưng Khúc Trường Khanh chỉ là một Tam phẩm Binh bộ Thị lang nho nhỏ so với một Sở Phi Dương là Nhất phẩm Tả Thừa tướng thì lại có sự cách biệt rất lớn a.
Mà Sở Phi Dương lúc này lại quét ánh mắt về phía Thần Vương vẫn còn đang trầm mặc không nói gì, tươi cười cất tiếng: “Hoàng Thượng nếu sợ Khúc Trường Khanh có chức vụ thấp không giải quyết tốt được thì mời Thần Vương đứng ra cùng chịu trách nhiệm chủ khảo thi võ lần này. Nếu vậy thì không nói đến không chỉ tài năng mà đồng thời cũng có thể ngăn chặn miệng lưỡi thị phi. Không biết ý Hoàng Thượng thế nào a !”
Nghe hết lời của Sở Phi Dương, Ngọc Càn đế thấy trong mắt hắn mang theo ý cười thì nhất thời hiểu được dụng ý của Sở Phi Dương.
Khoa cử lần này thì thi Hương, thi Hội, thi Đình kéo dài tới mấy tháng, nếu như để cho Thần vương cùng Khúc Trường Khanh cùng chủ khảo thi võ thì họ cũng sẽ phải làm việc cùng nhau mấy tháng này. Đến lúc đó bên cạnh Thần vương có Khúc Trường Khanh thì Thần vương cũng sẽ không dám có những hành động thiếu suy nghĩ! Mà trong khoảng thời gian đó thì Sở Phi Dương cùng Sở vương chỉ cần tập trung ngăn chặn dịch bệnh thì mọi chuyện liền ổn thỏa hơn nhiều.
Phân tích như thế một hồi Ngọc Càn đế không khỏi bội phục Sở Phi Dương tâm t.ư tinh tế đã sớm nghĩ ra đối sách vẹn toàn.
“Nhưng mà...” chỉ có điều mọi chuyện không nói trước được, Ngọc Càn đế tin tưởng vào năng lực của Sở Phi Dương, nhưng mà bệnh dịch kia hiện tại cũng làm cho người ta sợ hãi, hắn cũng là lo lắng Sở Phi Dương không cẩn thận cũng bị nhiễm bệnh mất.
“Hoàng Thượng, thần chắc chắn sẽ vạn phần cẩn thận !” Sở Phi Dương đương nhiên hiểu được lo lắng của Ngọc Càn đế liền lập tức cam đoan.
Thấy vẻ kiên định của Sở Phi Dương cùng Sở vương Ngọc Càn đế thầm thở dài một hơi, lập tức xoay người đi lên long ỷ trầm giọng hạ lệnh: “Lệnh cho Sở Vương cùng Sở Tướng ngay mai lập tức tới Lạc Thành, hai người được quyền tự chọn thái y mang đi cùng !” Sở Phi Dương và Sở vương lập tức chắp tay lĩnh mệnh trả lời: “Tuân chỉ !”
Thần Vương đứng bên cạnh nét mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Phi Dương như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.
Vân Thiên Mộng ngồi không nhàm chán nên thấy chân tay có chút ngứa ngáy, liền bảo Mộ Xuân chuẩn bị một ít vải vóc để nàng học thêu thùa với vú Mễ. Nhưng mà đống kim chỉ này dường như không chịu nghe theo ý muốn của nàng. Suốt một ngày thấy người khác đều đã thêu xong một đóa hoa mẫu đơn, nhưng nhìn lại mảnh vải trên tay nàng lại là một nhành cỏ bốn lá, hình dáng thì xiên xẹo nghiêng ngả, đường may chỗ thì dày chỗ thì thưa, nói thật là quả có chút khó coi.
Thấy cổ có chút đau mỏi mới ngẩng đầu lên, lúc này Vân Thiên Mộng mới phát hiện sắc trời đã tối muộn, nàng liền bảo mấy người Mộ Xuân đi về nghỉ ngơi còn chính mình thì tiếp tục quay lại đánh vật với kim chỉ trong tay.
“Đây là cái gì vậy? Sao lại trông kì quái thế này?” bỗng nhiên một bóng đen che khuất ánh nến trước mắt Vân Thiên Mộng. Ngẩng đầu lên Thiên Mộng đã thấy Sở Phi Dương mặc một thân cẩm bào màu đen đang ngồi cạnh mình, đang xoay người tò mò nhìn chằm chằm vào tấm khăn nàng đang thêu...
[/SHOWTOGROUPS]
Góp ý, thảo luận, gạch, hành cũng ném tại đây: http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=4038
Chào mừng cô nương Tẩn mẩn mò truyện tham gia nhóm dịch Sở Vương Phi


Cô nương này mới dịch ngôn tình cổ đại mà dịch tốt quá xá quà xa á....

Mời đọc những tựa truyện khác của Vạn Hoa Cốc:
Ngọc Tỏa Dao Đài
Đông Cung Chi Chủ
Nhận thông báo cập nhật chương mới nhất ở đây: https://www.facebook.com/groups/539511626144821/
Chào huynh đệ tỷ muội,
Diễn đàn có hai cách thức ủng hộ duy trì server 2015:
1. Gửi qua ngân hàng
2. Gửi bằng thẻ cào
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của huynh đệ tỷ muội.
------------------
Last edited by a moderator: