Câu lủng củng, khó hiểuĐỗ Kim Hoa cũng mặc cho Trương Hải làm nũng một chút, sau khi nó rời ra và bắt đầu cười hì hì với bà, bà hơi lo lắng lên tiếng:
Hỏi câu này là để xác nhận thử xem tâm lý của nó còn bình thường không, người tâm lý không bình thường thì câu trả lời chắc chắn không bình thường, thái độ phát ra cũng không bình thường luôn. Lúc ấy thì một người như Đỗ Kim Hoa có thể nhận biết rõ ràng.
:U Đi nhặt sạn là đi nhặt sạn...
"Tam Huyền Điển Bí" -> Bí điển Tam Huyền/Tam Huyền Bí Điển
Chương 6: Bạn dùng từ "ma pháp sư" -> "pháp sư"
Câu lủng củng, khó hiểu
Từ này thừa.
Mình nhận thấy rằng bạn thường xuyên miêu tả các vật dụng, hình ảnh, sự vật với tính chất thô ráp, đơn giản trong truyện để làm bật lên cái không khí hoang sơ của thế giới khủng long. Nhưng chính nó lại mâu thuẫn rất lớn với các phần khác mà bạn miêu tả, ví dụ như bệnh viện - một kết cấu chỉ có trong xã hội khá phát triển trở lên, hay một chi tiết nhỏ như trắc nghiệm tâm lý đủ để cho thấy thế giới khủng long này đã dứt hẳn khỏi cái man rợ nguyên thủy xa xưa rồi.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản