Sau những ngày nắng ấm, Hà Nội lại có thêm một đợt không khí lạnh. Người mặc thêm áo, người quàng thêm khăn, người mang thêm tất, người đưa tình nhân đi chơi, người quây quần bên gia đình; và cũng có người mơ về nơi xa lắm, nơi có bếp lửa gia đình, có cha, có mẹ, có con, có cháu quây quần...
Tôi đến với những con người ấy không phải lần đầu. Lần gần đây nhất, tôi đã từng bật khóc khi thấy họ sống thế nào, nghe những người gia mắt mù, bị phong kể chuyện bị con cái bỏ rơi hắt hủi thế nào, những đứa trẻ bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ lại trước cổng chùa như thế nào. Có đứa nhỏ mới sinh ra, bị quấn hờ hững trong một chiếc chăn bỏ trong tháp đốt tiền vàng trong chùa, bị kiến, chuột cắn cụt cả ngón tay, ngón chân...
Năm nay dãy nhà ngang xây xong, mọi người có chỗ ở mới, ấm áp hơn, nhưng mà nỗi ám ảnh bị bỏ rơi, bệnh tật thì vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Tình đời ấm lạnh, âu cũng là lẽ thường, mà sao thấy chua xót.
Trong cuộc đời này, có những người có rất nhiều, lại có những người được rất ít, mà cũng có những người chẳng được gì...
Cảm ơn mọi người, những thành viên nhiệt tình của BNS, những người bạn yêu quý đã dành chút thời gian để tham gia hoạt động từ thiện đầu tiên của BNS tại Hà Nội, cũng như tất cả các thành viên ở xa, có công việc bận nhưng vẫn dõi mắt hướng về hành trình của chúng tôi. Tấm lòng, tình cảm của mọi người chính là sự cổ vũ và động viên để chúng tôi có thể duy trì hoạt động này trong thời gian tiếp theo.
Chúc mọi người một mùa lễ Thánh an lành và năm mới an khang, hạnh phúc.
Phượng Vũ.
Topic dùng để ghi nhật kí Thiện nguyện, nơi tất cả các thành viên tham gia bày tỏ cảm xúc trước và sau những chuyến thiện nguyện. TUYỆT ĐỐI KHÔNG SPAM.
Ngày 22 tháng 5, Nick Vujicic tới Việt Nam đã tạo ra vô vàn con sóng lớn. Có người khen, có người chê, một làn sóng âm ỉ lan trong giới trẻ về Nick. Nhất là những bạn trẻ vốn chỉ mê say với máy tính, với game, với những câu chuyện nhạt phèo trên internet, những bạn không bao giờ biết Nguyễn Ngọc Ký là ai, chưa bao giờ nghe đến tên anh Nguyễn Công Hùng, nhưng cũng cảm ơn Nick, vì có anh ấy, có lẽ lần này các bạn ấy cũng sẽ có một cái nhìn khác về cuộc đời, về con người, về lối sống và con đường?
Tôi không có nhiều thời gian để nghe Nick nói, cũng không có thời gian để quan tâm nhiều về dư luận dành cho anh, những ngày này, tôi trăn trở nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn cho hoạt động thiện nguyện lần này của Bạch Ngọc Sách. Gần chót ngày đi, cán bộ PGD nơi chúng tôi liên hệ tặng sách trực tiếp yêu cầu chúng tôi đưa tiền cho họ thay vì gửi sách. Không bàn đến việc số tiền ấy nếu đưa thì sẽ đi đến đâu, nhưng việc này cũng không phải là việc chúng tôi sẽ làm. Tôi không muốn phụ lòng của các thành viên đã có lòng ủng hộ chúng tôi cho chương trình này, tôi không muốn những gì các em nhỏ đáng được hưởng lại bị cướp đi một cách nhẫn tâm và vô lý, và tôi càng không muốn đi ngược với trái tim mình.
Một ngày sau, tôi thực sự thở phào một hơi khi biết các Admin của miền Nam đã sắp xếp được lịch hẹn với một trường tiểu học và sẽ về tận nơi để trao quà. Mặc dù không thể mua tặng được 100 bộ sách như dự tính, chỉ có 80 bộ, nhưng tôi vui vì tất cả chúng ta đều đã cố hết sức, tận hết tâm và dốc hết lòng mình.
Sáng nay, từ những bức ảnh truyền về đầu tiên của anh ducnghiavn qua facebook, niềm hứng khởi trong tôi hoàn toàn sục sôi. Tôi nhớ các em học sinh của mình ở bản Puôi, Sơn La ngày trước. Cũng những đôi mắt sáng ấy, những nụ cười rạng rỡ và trẻ thơ ấy, cũng những trái tim khát chữ ấy, ngày ấy tôi chỉ có thể mang tới cho các em con chữ, câu hát. Còn giờ đây, tôi có các bạn, những người chung tay, góp sức cùng tôi, mang cho các em không chỉ nguồn vui mà còn có thêm động lực.
Nầm mon rồi một ngày cũng sẽ nảy mầm tươi tốt trên mảnh đất đầy yêu thương!
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Admin Ducnghiavn và bạn anh, cùng hai thành viên Hoa Công Công và Lưu Tầm Đạo đã không quản đường xa khó nhọc, mang sách trao tới tận tay các em. 100km không phải khoảng cách xa, nhưng cũng không hề gần, cảm ơn mọi người đã có một hành trình an toàn.
Xin chân thành cảm ơn toàn thể các thành viên đã tham gia ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần cho chương trình Thiện Nguyện hè 2013 của diễn đàn Bạch Ngọc Sách. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự động viên, khích lệ của toàn thể mọi người cho những chương trình lần sau.
Mai Sơn đón chúng tôi bằng một trận gió rét tăng cường và những cơn mưa phùn dầm dề. Không có hoa nở trắng sườn núi như trong những câu thơ, câu văn tuyệt vời nhất, Sơn La mùa này chỉ có mây mù bảng lảng và sương giá, lạnh lẽo và thê lương vô cùng. Những nỗi lo về chuyến đi càng tăng thêm, chỉ sợ thời tiết cản bước mà những chiếc áo ấm của chúng tôi sẽ không đến được với các em ở Chiềng Ve theo đúng kế hoạch.
Sáng sớm 14/12, hai cô giáo của trường tiểu học Chiềng Ve đã đội mưa phùn đợi và dẫn đường cho chúng tôi và địa phương. Không xúng xính áo quần, không phấn son là lượt, mưa nắng núi rừng khiến cho các cô như già hơn cả chục tuổi so với tuổi thật của mình. Các chị cười: “Người vùng cao chẳng có gì, chỉ có cái lòng.” Cơn nhọc mệt vì đi cả quãng đường xa hàng trăm cây số từ Hà Nội của chúng tôi như hoàn toàn tan biến bởi chính cái lòng nhiệt tình đầy chân thành của các chị.
Đi qua con đường nhỏ hơn 5km vào xã, đường đất trơn, dốc và lầy lội khiến cho đến đoạn đường cuối cùng, chúng tôi đã phải xuống ô tô và đi bộ vào trong trường. Giầy dép, ống quần đầy vết bùn đất lấm lem, nhưng chúng tôi chẳng có thời gian để ý tới mình, bởi chào đón chúng tôi là các thầy cô giáo của ngôi trường đơn sơ, với gần một trăm em học sinh người nhỏ thó, run rẩy trong những cánh áo mỏng. Một chị giáo viên giải thích với tôi, trường có 7 điểm dạy học ở trong các bản, có những bản cách trường trung tâm tới 7km đường rừng, trời lại mưa nên các em không tới được đầy đủ. Giữa câu chuyện chào hỏi ban đầu, các chị còn kể cho chúng tôi nghe về những khó khăn của trẻ em và những gia đình ở địa phương. Có em cả năm chỉ có một chiếc quần để đi học, hết quần, các em ở nhà. Có những đứa trẻ, giữa mùa đông vẫn cởi truồng tồng ngồng, nghèo tới mức khố cũng không có mà mặc. Có những gia đình, cả nhà có 4, 5 đứa con nhỏ, không một đứa nào có quần áo để mặc. Lại có những gia đình, mùa đông ngủ sàn tre lạnh nhưng một chiếc chăn bông cũng không có. Các chị luôn phải đi xin những chiếc quần áo rách để đem cho bà con. Ấy vậy mà có lúc, quần áo rách cũng chẳng có mà xin.
Gần trăm em học sinh của trường. Có em mặc những chiếc áo khoác cũ kỹ, không còn nhận ra được màu sắc ban đầu nữa. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ, đa phần là những em chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng đã ngả sang màu nâu đen, loang lổ những vệt bùn đất, vệt nhựa cây rừng. Các em run rẩy đứng chơi và đón đợi chúng tôi dưới màn mưa phùn lưa thưa, tóc bù xù, ướt đầm. Không ai có giầy, có tất, em nào may mắn thì có một đôi ủng nhựa. Những đôi mắt sáng và trong veo, nhìn chúng tôi xa lạ và có phần e dè.
Những tình nguyện viên trong đoàn có lẽ cũng có chung cảm xúc như tôi, thậm chí có người còn xúc động hơn trước cảnh này. Mọi người ùa ra với các em, mặc ướt át, mặc bùn bẩn, ai cũng muốn ôm hết các em nhỏ vào lòng. Cơn mưa rừng lại ập tới, chúng tôi không có cơ hội để tổ chức trò chơi ngoài trời để các em vận động và ấm người lên. Các em theo chân chúng tôi vào hội trường ủy ban xã đơn sơ và vô cùng cũ kỹ. Các cô giúp chúng tôi ổn định chỗ ngồi cho các em, mười mấy thùng đồ được các tình nguyện viên đưa vào trong hội trường, bày la liệt dưới nền đất lạnh. Nhìn các em run lẩy bẩy, chẳng ai trong đoàn còn tâm trí đâu mà làm những thủ tục phát biểu rườm rà nữa, ai cũng muốn mau mau lấy áo ra để mặc cho các em đỡ lạnh.
Gần hai tiếng đồng hồ, chúng tôi mới chia xong áo cho gần trăm em nhỏ. Các tình nguyện viên cùng các thầy cô giáo đích thân mặc áo cho từng em nhỏ, không bỏ sót một ai. Nếu có điều gì khắc sâu vào ký ức của chúng tôi sau này, có lẽ chính là hình ảnh mỗi người đều ân cần mặc áo cho các em, và rồi ai nấy đều mỉm cười vì hạnh phúc. Thiện nguyện, với tôi, không phải chỉ là đi một quãng đường xa, mang cho các em những chiếc áo, chiếc tất ấm, mà chính là tự tay mình mặc lên cho các em, tự mình động viên và vỗ về các em.
Những tình nguyện viên trong đoàn có lẽ cũng có chung cảm xúc như tôi, thậm chí có người còn xúc động hơn trước cảnh này. Mọi người ùa ra với các em, mặc ướt át, mặc bùn bẩn, ai cũng muốn ôm hết các em nhỏ vào lòng. Cơn mưa rừng lại ập tới, chúng tôi không có cơ hội để tổ chức trò chơi ngoài trời để các em vận động và ấm người lên. Các em theo chân chúng tôi vào hội trường ủy ban xã đơn sơ và vô cùng cũ kỹ. Các cô giúp chúng tôi ổn định chỗ ngồi cho các em, mười mấy thùng đồ được các tình nguyện viên đưa vào trong hội trường, bày la liệt dưới nền đất lạnh. Nhìn các em run lẩy bẩy, chẳng ai trong đoàn còn tâm trí đâu mà làm những thủ tục phát biểu rườm rà nữa, ai cũng muốn mau mau lấy áo ra để mặc cho các em đỡ lạnh.
Gần hai tiếng đồng hồ, chúng tôi mới chia xong áo cho gần trăm em nhỏ. Các tình nguyện viên cùng các thầy cô giáo đích thân mặc áo cho từng em nhỏ, không bỏ sót một ai. Nếu có điều gì khắc sâu vào ký ức của chúng tôi sau này, có lẽ chính là hình ảnh mỗi người đều ân cần mặc áo cho các em, và rồi ai nấy đều mỉm cười vì hạnh phúc. Thiện nguyện, với tôi, không phải chỉ là đi một quãng đường xa, mang cho các em những chiếc áo, chiếc tất ấm, mà chính là tự tay mình mặc lên cho các em, tự mình động viên và vỗ về các em.
Chúng tôi rời khỏi Mai Sơn ngay trong chiều hôm ấy, dưới sự đưa tiễn đầy nhiệt tình và cảm động của các chú trong ủy ban xã và các thầy, cô của trường Tiểu học Chiềng Ve. Lúc chúng tôi lên xe, chị hiệu phó cũng theo lên, ôm từng người một, lưu luyến muốn giữ chân chúng tôi lại lâu hơn. Tôi nhìn thấy đâu đó trong đôi mắt đỏ hoe kia vài vạt nước. Chị nói với tôi rằng, chúng tôi chưa đi mà chị đã nhớ chúng tôi rồi.
Xe chúng tôi rời khỏi Chiềng Ve khi trời đã sang chiều muộn, gió bắt đầu lạnh hơn và sương giá chuẩn bị lại buông xuống. Lòng chúng tôi cũng vương lại chút buồn, có lẽ vì tiếc, vì nhớ mảnh đất nghèo này.
Sơn La mùa này thật lạnh, nhưng lòng người lại rất ấm.
Cảm ơn Vega, cảm ơn toàn thể các thành viên của BNS cũng như toàn thể các anh em tình nguyện viên trong đoàn đã cho tôi thêm một kỷ niệm không thể nào quên.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.