Tân Thủ Đợi anh dưới lá cờ tổ quốc

Hoàng Diệu Thảo

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Chapter 1 : Mùa đông và chia xa
Bạn có biết kí ức mà chúng ta không thể nào phai mờ được không , đó chính là kí ức nạn đói năm 1944 - 1945

----------------------‐--------

Tài : Một bộ đội cụ Hồ , năm nay đã 20 tuổi , anh gia nhập đội Tình Báo Quân Ủy Hội Năm 16 tuổi , và anh đang có một người con gái mà anh thương , cô ấy là đội y tế cho bộ đội cho dân

Thoa : Một cô Tình báo trẻ tuổi , một người y sĩ hết lòng vì dân , vì nước .

Mùa Thu năm ấy , hôm nay có lẽ là một niềm tự hào của Thoa và Tài , ngày hôm nay ngày 25/10/1945 , ngày mà đội Tình báo Quân Ủy Hội do đồng chí Hoàng Minh Đạo ( tên thật là Đào Phúc Lộc ) chỉ huy được thành lập lấy tên là Lực lượng Tình Báo Quốc Phòng , Mới tờ mờ sáng theo sắc lệnh của Thủ Trưởng Tài được điều đi Trinh sát kho Vũ Khí phía Nam thủ đô của Pháp . Tài đã dậy từ sớm để soạn đồ đạc để đi

" Cộc cộc cộc " Tiếng gõ cửa vang lên khắp phòng nhỏ

- Ai thế !?

- Là em , Thoa nè .

" Cạch " Tài mở cửa rồi nép sang một bên cho Thoa vào . Trên tay Thoa là một cái khăn len quàng cổ và một bao tay

- Cái gì thế ? .

Tài hỏi sau khi thấy Thoa đưa cho mình giữ , Tài sờ vào chiếc khăn len màu trắng be mịn màng như vậy

- Cái này đắt lắm ấy , em giữ lại mà dùng chứ ?

Tài vội vàng xua tay khi nhìn cô đang cố gắng nhét vào balo nhỏ của mình

- Cái này là tiền của em mà , cái này có 15 hào thôi à ? Cái này em mua tại thôn đó , anh nhận đi cho em vui chứ ?

Thoa gấp gọn gàng cẩn thận rồi nhét vào balo Tài , Anh ngớ người khi mà cô chuẩn bị cho anh kĩ càng như thế . Cả hai ôn trò chuyện một hồi lâu , bởi vì hôm này ngày anh đi công tác khó có thể biết được khi nào anh trở về , có thể là Tháng sau , có thể là năm sau , năm năm sau nữa anh mới về thì sao , hai người không thể nào bỏ lỡ thời gian như vậy được ..

" Cốc cốc cốc "

- Ai vậy ?

- Là tôi .

Tài lật đật mở của cho người đàn ông đó vào , là Đồng Chí Hoàng Minh Đạo , anh ấy hôm nay mới lên chức Thủ Trưởng đội Tình Báo Quân Ủy Hội

- Chúng ta đi thôi đồng chí Tài !

- Vâng !!

Tài gật đầu với Thủ Trưởng , anh lưu luyến nhìn người con gái đang đứng khép mình vào cửa nhìn chằm chằm vào anh , không biết lúc nào có thể về với Thoa nữa , lần này có thể không gặp lại..

Căn nhà nhỏ dưới tán cây bàng cổ thụ dường như chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế. Thoa khẽ ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Tài đang cẩn thận buộc chiếc ba lô trên vai. Bộ quân phục xanh đã bạc màu, nhưng dáng anh vẫn vững vàng như một ngọn núi giữa trời.

Thoa bước ra hiên, tay khẽ nắm lấy mép tà áo, lòng cô trĩu nặng những lời muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô đã quen với những lần anh đi xa, nhưng sao lần này lại khó khăn đến vậy?

- "Thoa, đừng lo. Anh đi rồi sẽ về." Tài cất giọng trầm ấm, quay lại nhìn cô. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng, ánh mắt anh sáng rực niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai.

Thoa bước đến gần anh, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ anh.

- "Anh nhớ giữ sức khỏe, đừng để lạnh. Có khi nào..." Giọng cô nghẹn lại, không dám nói tiếp.

Tài đặt tay lên vai Thoa, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định.

- "Chúng ta còn cả một con đường dài phía trước, Thoa. Lá cờ đỏ sao vàng này rồi sẽ tung bay khắp đất nước. Đợi anh dưới lá cờ Tổ quốc, được không?"

Cô mỉm cười, dù lòng đau như cắt nhưng vẫn nhỏ giọng nói khẽ

- "Em sẽ đợi..đợi anh trở về"

Bóng dáng Tài khuất dần sau con đường làng, chỉ còn tiếng bước chân anh in dấu giữa đất trời, để lại phía sau một Thoa đứng lặng, lòng tràn đầy hy vọng và lo âu.

Chiếc lá bàng rơi nhẹ trước hiên nhà, như một lời thì thầm của gió, nhắc nhở cô rằng sự chia ly hôm nay không phải là dấu chấm hết, mà là một lời hứa cho ngày mai rạng rỡ hơn.

Thoa đứng đó rất lâu, mắt nhìn theo bóng dáng Tài khuất hẳn nơi con đường đất đỏ. Cô biết anh đang bước vào một chuyến đi đầy hiểm nguy. Thế nhưng, trong trái tim của người lính, lý tưởng và lòng yêu nước luôn lớn hơn bất kỳ nỗi sợ nào.

Căn nhà nhỏ giờ đây trở nên trống trải lạ thường. Tiếng gió luồn qua kẽ vách như những tiếng thở dài. Thoa quay trở vào, bàn tay lần theo từng vết xước trên chiếc bàn gỗ, nơi trước đó Tài thường ngồi cẩn thận viết lại những chỉ thị của đội.

- “Anh ấy tin mình…”

– Thoa tự nhủ. Cô cắn nhẹ môi, cố gắng đè nén nỗi buồn để thay vào đó là quyết tâm. Là một tình báo và y sĩ, cô không được phép yếu đuối . Yếu đuối giữa thương trường quá là khó khăn và thử thách đi .



Phía bên kia làng, Tài cùng đội của mình lặng lẽ hành quân. Trên vai anh không chỉ là ba lô nặng trĩu mà còn là trách nhiệm của một người lính giữa những ngày đất nước đang đói khổ và loạn lạc. Tài nhớ từng lời dặn dò của chỉ huy tối qua:

- “Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, nhưng là mắt xích quan trọng để chúng ta nắm được kế hoạch của địch. Cậu phải tuyệt đối cẩn thận, giữ kín thân phận và bảo vệ đồng đội. Tổ quốc đặt niềm tin vào cậu, Tài ạ.”

Tiếng chim rừng líu lo đâu đó dọc đường đi khiến anh không khỏi chạnh lòng. Trong đầu, hình ảnh Thoa cứ hiện ra, đôi mắt cô buồn nhưng kiên cường, như chính đất mẹ Việt Nam mà anh đang quyết tâm bảo vệ.

Một đồng đội bên cạnh khẽ vỗ vai Tài.

- “Nghĩ gì thế, Tài?”

Tài nở một nụ cười nhẹ.

- “Chỉ là… nhớ nhà một chút.” ( Nhớ cả người tình thủy chung ở nhà nữa..)

- “Nhớ nhà thì tốt! Nhớ để còn có lý do mà quay về.”

Người đồng đội cười lớn, phá tan bầu không khí trầm mặc.



Ở một góc khác của làng, Thoa vừa chữa trị cho một cụ bà bị suy dinh dưỡng nặng vừa nghĩ về nhiệm vụ của mình. Không chỉ có Tài, mà chính cô cũng phải sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy khi làm tình báo. Thoa hiểu rằng mỗi người đều là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc chiến này, và tất cả đều đang đánh đổi tuổi trẻ, hạnh phúc cá nhân vì một ngày mai tự do.

Ánh chiều buông dần, phủ lên cả làng một màu cam nhạt. Thoa đứng trước cổng trạm y tế, hướng mắt về phía chân trời.

- “Anh Tài, chúng ta đều đang chiến đấu. Rồi anh sẽ về, phải không?”

Gió nhẹ thổi qua, như đáp lại lời thầm thì của cô . Làm trái tim cô như trật một nhịp tiếng động vậy

Đoàn của Tài đến được một căn cứ tạm trong rừng sâu khi trời vừa chập tối. Những ngọn đèn dầu le lói giữa lán trại dựng bằng tre và lá cọ, hòa cùng tiếng ếch kêu và côn trùng rả rích. Chỉ huy ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi, nhưng ai nấy đều biết, đêm nay sẽ chẳng dễ dàng.

Tài ngồi xuống cạnh đống lửa, lặng lẽ mở chiếc túi nhỏ mang theo. Bên trong là cuốn sổ tay đã cũ, nơi anh thường ghi chép những suy nghĩ của mình sau mỗi nhiệm vụ. Lật đến trang trống, anh cầm bút:

"Thoa,
Hôm nay là ngày đầu tiên anh rời xa làng. Rừng xanh thật yên tĩnh, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Anh nhớ em, nhớ ánh mắt dịu dàng mỗi lần em băng bó vết thương cho anh, và cả những lần em nghiêm nghị dặn anh ăn uống cẩn thận. Anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất để quay về. Đợi anh nhé, dưới lá cờ Tổ quốc."

Anh gấp cuốn sổ lại, giấu nó thật kỹ trong túi áo, như giấu đi một phần trái tim.



Trong khi đó, tại trạm y tế nhỏ giữa làng, Thoa vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Một người mẹ trẻ bế đứa con suy dinh dưỡng đến nhờ cô giúp. Thoa nhẹ nhàng bế đứa bé, đôi tay quen thuộc tìm cách xoa dịu cơn đau của đứa trẻ. Nhưng ánh mắt cô lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt đang rọi xuống sân.

Thoa nhớ những lần Tài đứng ở đó, tựa vào khung cửa và kể về những giấc mơ.

- "Thoa, anh chỉ mơ một ngày đất nước thanh bình, không còn trẻ em nào phải chịu cảnh đói khổ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau trồng lại cánh đồng này, em nhé?"

- "Ừ, anh cứ hứa đi. Nhưng nhớ là phải về để thực hiện lời hứa đó."

Cô từng trêu anh như thế, nhưng giờ đây, câu nói ấy lại vang vọng trong tâm trí cô, như một lời tự nhắc nhở chính mình.



Đêm ấy, cả Tài và Thoa đều thao thức. Một người giữa rừng sâu hiểm nguy, một người giữa làng quê đìu hiu. Nhưng cả hai đều hướng về cùng một bầu trời, nơi ánh sao như những hy vọng lấp lánh, soi sáng con đường đầy thử thách phía trước.

_Còn tiếp_
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
767.484,16
Tu vi
0,00
Chapter 1 : Mùa đông và chia xa
Bạn có biết kí ức mà chúng ta không thể nào phai mờ được không , đó chính là kí ức nạn đói năm 1944 - 1945

----------------------‐--------

Tài : Một bộ đội cụ Hồ , năm nay đã 20 tuổi , anh gia nhập đội Tình Báo Quân Ủy Hội Năm 16 tuổi , và anh đang có một người con gái mà anh thương , cô ấy là đội y tế cho bộ đội cho dân

Thoa : Một cô Tình báo trẻ tuổi , một người y sĩ hết lòng vì dân , vì nước .

Mùa Thu năm ấy , hôm nay có lẽ là một niềm tự hào của Thoa và Tài , ngày hôm nay ngày 25/10/1945 , ngày mà đội Tình báo Quân Ủy Hội do đồng chí Hoàng Minh Đạo ( tên thật là Đào Phúc Lộc ) chỉ huy được thành lập lấy tên là Lực lượng Tình Báo Quốc Phòng , Mới tờ mờ sáng theo sắc lệnh của Thủ Trưởng Tài được điều đi Trinh sát kho Vũ Khí phía Nam thủ đô của Pháp . Tài đã dậy từ sớm để soạn đồ đạc để đi

" Cộc cộc cộc " Tiếng gõ cửa vang lên khắp phòng nhỏ

- Ai thế !?

- Là em , Thoa nè .

" Cạch " Tài mở cửa rồi nép sang một bên cho Thoa vào . Trên tay Thoa là một cái khăn len quàng cổ và một bao tay

- Cái gì thế ? .

Tài hỏi sau khi thấy Thoa đưa cho mình giữ , Tài sờ vào chiếc khăn len màu trắng be mịn màng như vậy

- Cái này đắt lắm ấy , em giữ lại mà dùng chứ ?

Tài vội vàng xua tay khi nhìn cô đang cố gắng nhét vào balo nhỏ của mình

- Cái này là tiền của em mà , cái này có 15 hào thôi à ? Cái này em mua tại thôn đó , anh nhận đi cho em vui chứ ?

Thoa gấp gọn gàng cẩn thận rồi nhét vào balo Tài , Anh ngớ người khi mà cô chuẩn bị cho anh kĩ càng như thế . Cả hai ôn trò chuyện một hồi lâu , bởi vì hôm này ngày anh đi công tác khó có thể biết được khi nào anh trở về , có thể là Tháng sau , có thể là năm sau , năm năm sau nữa anh mới về thì sao , hai người không thể nào bỏ lỡ thời gian như vậy được ..

" Cốc cốc cốc "

- Ai vậy ?

- Là tôi .

Tài lật đật mở của cho người đàn ông đó vào , là Đồng Chí Hoàng Minh Đạo , anh ấy hôm nay mới lên chức Thủ Trưởng đội Tình Báo Quân Ủy Hội

- Chúng ta đi thôi đồng chí Tài !

- Vâng !!

Tài gật đầu với Thủ Trưởng , anh lưu luyến nhìn người con gái đang đứng khép mình vào cửa nhìn chằm chằm vào anh , không biết lúc nào có thể về với Thoa nữa , lần này có thể không gặp lại..

Căn nhà nhỏ dưới tán cây bàng cổ thụ dường như chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế. Thoa khẽ ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Tài đang cẩn thận buộc chiếc ba lô trên vai. Bộ quân phục xanh đã bạc màu, nhưng dáng anh vẫn vững vàng như một ngọn núi giữa trời.

Thoa bước ra hiên, tay khẽ nắm lấy mép tà áo, lòng cô trĩu nặng những lời muốn nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô đã quen với những lần anh đi xa, nhưng sao lần này lại khó khăn đến vậy?

- "Thoa, đừng lo. Anh đi rồi sẽ về." Tài cất giọng trầm ấm, quay lại nhìn cô. Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng, ánh mắt anh sáng rực niềm tin, niềm hy vọng vào tương lai.

Thoa bước đến gần anh, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ anh.

- "Anh nhớ giữ sức khỏe, đừng để lạnh. Có khi nào..." Giọng cô nghẹn lại, không dám nói tiếp.

Tài đặt tay lên vai Thoa, ánh mắt anh dịu dàng nhưng kiên định.

- "Chúng ta còn cả một con đường dài phía trước, Thoa. Lá cờ đỏ sao vàng này rồi sẽ tung bay khắp đất nước. Đợi anh dưới lá cờ Tổ quốc, được không?"

Cô mỉm cười, dù lòng đau như cắt nhưng vẫn nhỏ giọng nói khẽ

- "Em sẽ đợi..đợi anh trở về"

Bóng dáng Tài khuất dần sau con đường làng, chỉ còn tiếng bước chân anh in dấu giữa đất trời, để lại phía sau một Thoa đứng lặng, lòng tràn đầy hy vọng và lo âu.

Chiếc lá bàng rơi nhẹ trước hiên nhà, như một lời thì thầm của gió, nhắc nhở cô rằng sự chia ly hôm nay không phải là dấu chấm hết, mà là một lời hứa cho ngày mai rạng rỡ hơn.

Thoa đứng đó rất lâu, mắt nhìn theo bóng dáng Tài khuất hẳn nơi con đường đất đỏ. Cô biết anh đang bước vào một chuyến đi đầy hiểm nguy. Thế nhưng, trong trái tim của người lính, lý tưởng và lòng yêu nước luôn lớn hơn bất kỳ nỗi sợ nào.

Căn nhà nhỏ giờ đây trở nên trống trải lạ thường. Tiếng gió luồn qua kẽ vách như những tiếng thở dài. Thoa quay trở vào, bàn tay lần theo từng vết xước trên chiếc bàn gỗ, nơi trước đó Tài thường ngồi cẩn thận viết lại những chỉ thị của đội.

- “Anh ấy tin mình…”

– Thoa tự nhủ. Cô cắn nhẹ môi, cố gắng đè nén nỗi buồn để thay vào đó là quyết tâm. Là một tình báo và y sĩ, cô không được phép yếu đuối . Yếu đuối giữa thương trường quá là khó khăn và thử thách đi .



Phía bên kia làng, Tài cùng đội của mình lặng lẽ hành quân. Trên vai anh không chỉ là ba lô nặng trĩu mà còn là trách nhiệm của một người lính giữa những ngày đất nước đang đói khổ và loạn lạc. Tài nhớ từng lời dặn dò của chỉ huy tối qua:

- “Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, nhưng là mắt xích quan trọng để chúng ta nắm được kế hoạch của địch. Cậu phải tuyệt đối cẩn thận, giữ kín thân phận và bảo vệ đồng đội. Tổ quốc đặt niềm tin vào cậu, Tài ạ.”

Tiếng chim rừng líu lo đâu đó dọc đường đi khiến anh không khỏi chạnh lòng. Trong đầu, hình ảnh Thoa cứ hiện ra, đôi mắt cô buồn nhưng kiên cường, như chính đất mẹ Việt Nam mà anh đang quyết tâm bảo vệ.

Một đồng đội bên cạnh khẽ vỗ vai Tài.

- “Nghĩ gì thế, Tài?”

Tài nở một nụ cười nhẹ.

- “Chỉ là… nhớ nhà một chút.” ( Nhớ cả người tình thủy chung ở nhà nữa..)

- “Nhớ nhà thì tốt! Nhớ để còn có lý do mà quay về.”

Người đồng đội cười lớn, phá tan bầu không khí trầm mặc.



Ở một góc khác của làng, Thoa vừa chữa trị cho một cụ bà bị suy dinh dưỡng nặng vừa nghĩ về nhiệm vụ của mình. Không chỉ có Tài, mà chính cô cũng phải sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy khi làm tình báo. Thoa hiểu rằng mỗi người đều là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc chiến này, và tất cả đều đang đánh đổi tuổi trẻ, hạnh phúc cá nhân vì một ngày mai tự do.

Ánh chiều buông dần, phủ lên cả làng một màu cam nhạt. Thoa đứng trước cổng trạm y tế, hướng mắt về phía chân trời.

- “Anh Tài, chúng ta đều đang chiến đấu. Rồi anh sẽ về, phải không?”

Gió nhẹ thổi qua, như đáp lại lời thầm thì của cô . Làm trái tim cô như trật một nhịp tiếng động vậy

Đoàn của Tài đến được một căn cứ tạm trong rừng sâu khi trời vừa chập tối. Những ngọn đèn dầu le lói giữa lán trại dựng bằng tre và lá cọ, hòa cùng tiếng ếch kêu và côn trùng rả rích. Chỉ huy ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi, nhưng ai nấy đều biết, đêm nay sẽ chẳng dễ dàng.

Tài ngồi xuống cạnh đống lửa, lặng lẽ mở chiếc túi nhỏ mang theo. Bên trong là cuốn sổ tay đã cũ, nơi anh thường ghi chép những suy nghĩ của mình sau mỗi nhiệm vụ. Lật đến trang trống, anh cầm bút:

"Thoa,
Hôm nay là ngày đầu tiên anh rời xa làng. Rừng xanh thật yên tĩnh, nhưng cũng rất lạnh lẽo. Anh nhớ em, nhớ ánh mắt dịu dàng mỗi lần em băng bó vết thương cho anh, và cả những lần em nghiêm nghị dặn anh ăn uống cẩn thận. Anh sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất để quay về. Đợi anh nhé, dưới lá cờ Tổ quốc."

Anh gấp cuốn sổ lại, giấu nó thật kỹ trong túi áo, như giấu đi một phần trái tim.



Trong khi đó, tại trạm y tế nhỏ giữa làng, Thoa vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Một người mẹ trẻ bế đứa con suy dinh dưỡng đến nhờ cô giúp. Thoa nhẹ nhàng bế đứa bé, đôi tay quen thuộc tìm cách xoa dịu cơn đau của đứa trẻ. Nhưng ánh mắt cô lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt đang rọi xuống sân.

Thoa nhớ những lần Tài đứng ở đó, tựa vào khung cửa và kể về những giấc mơ.

- "Thoa, anh chỉ mơ một ngày đất nước thanh bình, không còn trẻ em nào phải chịu cảnh đói khổ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau trồng lại cánh đồng này, em nhé?"

- "Ừ, anh cứ hứa đi. Nhưng nhớ là phải về để thực hiện lời hứa đó."

Cô từng trêu anh như thế, nhưng giờ đây, câu nói ấy lại vang vọng trong tâm trí cô, như một lời tự nhắc nhở chính mình.



Đêm ấy, cả Tài và Thoa đều thao thức. Một người giữa rừng sâu hiểm nguy, một người giữa làng quê đìu hiu. Nhưng cả hai đều hướng về cùng một bầu trời, nơi ánh sao như những hy vọng lấp lánh, soi sáng con đường đầy thử thách phía trước.

_Còn tiếp_
Chào mừng bạn đã đến với diễn đàn nhé. :pbbcxbi:

Nếu bạn muốn tham gia hoạt động ở BNS nhưng chưa biết tìm đâu, vậy thì:

-Tham gia Dịch tại: Truyện Dịch (Rèn luyện ngôn ngữ lại có thể kiếm xèng)
- Tham gia convert truyện tại: Học viện Chuyển ngữ (Converter) (Tự làm tự đọc, rảnh thì chia sẻ tới cộng đồng, uy danh hiển hách)
- Tham gia sáng tác tại: Truyện Sáng Tác (Tự tạo ra tác phẩm của riêng mình, nơi bắt đầu cho những tác gia danh tiếng)
- Tham gia chơi tại: Game (Vận dụng vốn kiến thức để chơi game, tạo tiếng cười cho mọi người, giải trí những lúc rảnh rỗi) Với mỗi mảng đều có tổng kết mỗi tháng để trao giải cho những thành viên sôi nổi và cũng có các danh hiệu cho những thành viên nhiệt huyết. Riêng box Game thì sẽ phát ngọc hằng tuần để bạn có thể tăng tiến tu vi trên đường tu tiên.
Không những thế, hiện giờ BNS đã có chương trình chuyển đổi ngọc sang tiên thạch để đọc truyện trên VIP Bạch Ngọc Sách: Vip-Reader - Quy đổi Ngọc thành Tiên Thạch , còn chần chờ gì mà không tham gia kiếm ngọc nào!!!,
À, nếu có thắc mắc về BNS xin mời vào đây đọc: Chú Ý - Hướng dẫn dùng Bạch Ngọc Sách cho Tân thành viên để được giải đáp. Hoặc bạn có thể đặt câu hỏi, mọi người sẽ trả lời.
Chúc bạn tham gia vui vẻ nhé. :D

(Bạn click vào "Like", giữ 1 giây sẽ hiện ra các icon khác.)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top