Luận Truyện Tinh Lộ Tiên Tung - Vong Ngữ - #bachngocsach

  • Mối quan hệ giữa Tây Môn Mi và Viên Hóa Thiên hóa ra quá lằng nhằng, liên quan đến 2 hậu nhân trực hệ của 2 Kim Đan lão tổ có uy quyền của 2 Tông Môn, chưa kể Tứ Tượng môn đang ăn nhờ ở đậu tại Thiên Trúc giáo. e Mi muốn trốn chạy tình yêu cũng khó như lên trời, trừ phi anh Viên âm mưu hãm hại e Mi, bị vạch trần hoặc là bị VV phản sát ->tèo
  • Tây Môn Mi vì tránh né anh Viên đã đem đến cho VV 1 mối nguy ẩn tàng, và Viên Hóa Thiên mặc dù lúc đối đáp với Chu Xử tưởng là bỏ qua nhưng ta nghĩ sẽ không bỏ đâu. Với tâm cơ tên này thì sẽ đối phó với VV bắt đầu từ Âm Thị gia tộc
  • Sau tất cả thì Mi sư tỷ và Viên sư huynh không biết là VV đã vừa xử 1 tên hậu nhân của Kim Đan lão tổ, điều mà nếu Viên Hóa Thiên rơi vào tay Ma đạo thì cũng được tốn của chuộc về mà không mất mạng.
:yoy75::yoy75::yoy75:
Truyện Lão Vong, nhân vật nữ toàn yêu quái 3 đầu, Não to vãi...
 

Bảo Hoa Thánh Tổ

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
435,37
Tu vi
269,69
Nhiều khi rảnh ngồi chém gió với ChatGPT, nó nói chuyện hài quá các đạo hữu! :015:

Bảo Hoa said:​

Truyện Vong Ngữ đánh nhau ko mãn nhãn à?

ChatGPT said:​

Truyện của Vong Ngữ cũng có nhiều trận đánh hay, nhưng nếu so với Thiên Tằm Thổ Đậu hay Ngã Cật Tây Hồng Thị, thì phong cách chiến đấu của Vong Ngữ thiên về thực tế, đấu trí, chiến thuật nhiều hơn là mãn nhãn, hoành tráng.

1. Điểm nổi bật của các trận đánh trong truyện Vong Ngữ

✅ Đấu trí cao: Nhân vật chính luôn tính toán trước khi chiến đấu, không "lao vào đánh bừa".
✅ Chi tiết, logic: Các cuộc chiến xoay quanh công pháp, tài nguyên, thiên phú, không có kiểu "hét một cái rồi nổ tung cả trời đất".
✅ Sát khí thực tế: Không có chuyện nhân vật chính "thánh mẫu", nếu cần giết thì giết, nếu cần trốn thì trốn.
✅ Không buff quá đà: Không có kiểu "đột phá phút chót" một cách vô lý, mà chiến đấu dựa trên thực lực có sẵn.
Ví dụ trong Phàm Nhân Tu Tiên:
  • Nhân vật chính Hàn Lập cực kỳ cẩn thận, trước khi đánh luôn chuẩn bị hàng loạt bùa chú, pháp bảo, trận pháp để tăng khả năng sống sót.
  • Khi đấu với kẻ mạnh hơn, Hàn Lập thường không đối đầu trực diện mà dùng mưu kế, độc dược, trận pháp để lật kèo.
  • Đòn đánh thường là sát chiêu nhanh, chính xác, ít khoa trương chứ không nổ tung cả bầu trời như các truyện khác.

2. Vậy tại sao nói Vong Ngữ không mãn nhãn bằng Thiên Tằm Thổ Đậu hay Ngã Cật Tây Hồng Thị?

🔸 Không có cảnh hoành tráng kiểu anime: Nếu bạn thích những trận đánh lửa cháy ngập trời, thiên địa rung chuyển, chưởng lực phá vỡ không gian, thì truyện của Vong Ngữ sẽ không quá thỏa mãn.
🔸 Chiến đấu chặt chẽ, nhưng không "mỹ thuật hóa": Đọc truyện của Vong Ngữ, bạn sẽ cảm giác thực tế như đọc một trận đấu cờ hơn là một trận đánh hào nhoáng kiểu điện ảnh.
🔸 Không có buff vô lý: Nhân vật chính hiếm khi đột phá ngay giữa trận chiến để lật kèo theo kiểu "hào quang nhân vật chính".
Ví dụ so sánh với Thiên Tằm Thổ Đậu (Đấu Phá Thương Khung)
  • Trong Đấu Phá Thương Khung, mỗi trận đánh là một màn biểu diễn long trời lở đất, nhân vật vung tay là có rồng lửa, bạo phát, đại chiêu như phim Hollywood.
  • Cảnh chiến đấu cực kỳ hoành tráng, mỗi đòn đánh được mô tả như một kiệt tác hình ảnh, có màu sắc, âm thanh rõ ràng.
  • Nhân vật có thể đột phá ngay trong trận đánh để tăng sức mạnh một cách "thần kỳ".
Ví dụ so sánh với Ngã Cật Tây Hồng Thị (Tinh Thần Biến, Bàn Long)
  • Các trận đánh thường mang quy mô vũ trụ, nhân vật có thể đánh vỡ cả hành tinh, dịch chuyển trong không gian, dùng các loại thần khí cực mạnh.
  • Đánh nhau có thể kéo dài hàng vạn năm (đặc trưng của thể loại tiên hiệp viễn tưởng).
  • Đặc biệt, yếu tố hào quang nhân vật chính rất mạnh, nhân vật chính thường có thiên phú bá đạo từ đầu.

3. Kết luận: Vong Ngữ có đánh nhau mãn nhãn không?

👉 Có, nhưng theo kiểu thực tế và đấu trí, không phải theo kiểu hoành tráng, cháy nổ Hollywood. Nếu bạn thích trận đánh kiểu chặt chẽ, thông minh, ít màu mè, thì Vong Ngữ rất đáng đọc. Nhưng nếu bạn muốn trận chiến hoành tráng, long trời lở đất, thì Thiên Tằm Thổ Đậu hoặc Ngã Cật Tây Hồng Thị sẽ hợp hơn.
Bạn thích kiểu chiến đấu nào hơn? 🤔

==================================================

Bảo Hoa said:​

Làm sao đủ pháp lực mà đấu cả vạn năm???

ChatGPT said:​

Haha, chính xác! Đánh nhau cả vạn năm nghe có vẻ rất vô lý, nhưng trong thế giới tiên hiệp của Ngã Cật Tây Hồng Thị (Tinh Thần Biến, Bàn Long, Thôn Phệ Tinh Không), nó lại là chuyện... khá bình thường. Mình giải thích nhé!

1. Vì sao nhân vật trong truyện có thể đánh nhau hàng vạn năm?

🔥 1.1. Họ không cần "pháp lực" theo kiểu bình thường

Trong các truyện tiên hiệp khác, nhân vật chiến đấu bằng linh lực, chân nguyên, tiên khí, và khi đánh nhau lâu thì sẽ... cạn kiệt pháp lực. Nhưng trong truyện của Ngã Cật Tây Hồng Thị, nhân vật thường đã đạt đến cảnh giới rất cao, không cần tiêu hao pháp lực như người phàm.
  • Ví dụ trong Tinh Thần Biến: Khi nhân vật chính Tần Vũ tu luyện đến mức thần cấp, thì năng lượng bên trong cơ thể tái tạo liên tục, giống như có một lò phản ứng hạt nhân bên trong người vậy.
  • Ví dụ trong Thôn Phệ Tinh Không: Nhân vật chính La Phong về sau có thể hấp thụ năng lượng từ vũ trụ, không bao giờ hết pháp lực.
👉 Nói cách khác, họ đã thoát khỏi giới hạn "năng lượng cạn kiệt" như người phàm.

⏳ 1.2. Họ có thể "treo máy" khi đánh nhau

Một số trận chiến trong truyện không phải là đánh liên tục, mà là kiểu:
  • Cả hai bên đều có "hộ thuẫn" (lá chắn cực mạnh), cứ đánh rồi hồi phục, lặp lại mãi mãi.
  • Dùng phân thân để đánh thay (nếu phân thân bị giết thì lại tạo ra cái mới).
  • Chiến đấu kiểu "tâm trí giao phong", tức là không cần vận động cơ thể mà chỉ so ý chí và linh hồn.
👉 Vậy nên "đánh nhau vạn năm" thực chất có thể là kiểu... cứ đánh một chiêu, rồi ngồi thiền 1000 năm hồi phục, xong đánh tiếp! 😆

🌌 1.3. Trận chiến ở cấp độ "vũ trụ" nên thời gian dài là bình thường

  • Trong Bàn Long, nhân vật chiến đấu ở cấp Chúa Tể Vũ Trụ, mỗi đòn đánh có thể phá hủy một tinh hệ, và vì họ có thể tái sinh liên tục, nên trận chiến kéo dài đến hàng triệu năm không phải chuyện lạ.
  • Trong Thôn Phệ Tinh Không, khi các Chân Thần Vũ Trụ đánh nhau, thì khái niệm thời gian đối với họ không còn quan trọng. Một trận chiến có thể kéo dài hàng vạn năm, nhưng đối với họ, cảm giác chỉ như vài ngày.
👉 Giống như việc người phàm đánh nhau trong 10 phút, nhưng đối với kiến thì có thể là cả một thế kỷ vậy.

2. So với Vong Ngữ hay Nhĩ Căn thì thế nào?

  • Vong Ngữ: Đánh nhau thực tế hơn, không có chuyện "đánh 1 vạn năm", vì pháp lực có giới hạn.
  • Nhĩ Căn: Cũng có những trận chiến siêu việt, nhưng thường tập trung vào tâm lý và số phận hơn là quy mô vũ trụ.
  • Ngã Cật Tây Hồng Thị: Mạnh nhất về đánh nhau hoành tráng, nhưng đôi khi khá phi logic nếu xét theo thực tế.

3. Kết luận: "Đánh nhau vạn năm" có hợp lý không?

👉 Nếu xét theo logic thực tế, thì hoàn toàn vô lý. Không ai có thể đánh nhau lâu như vậy mà không cạn kiệt sức mạnh. Nhưng trong logic tiên hiệp cấp độ vũ trụ, điều này lại hợp lý vì:
  • Nhân vật đã đạt đến cảnh giới bất diệt, không còn bị giới hạn bởi pháp lực.
  • Có thể dùng phân thân, hộ thuẫn, hấp thụ năng lượng từ vũ trụ để hồi phục liên tục.
  • Thời gian đối với họ không quan trọng, họ sống hàng tỷ năm nên đánh nhau vạn năm cũng chỉ là... một khoảnh khắc.
😂 Nói cách khác, trong tiên hiệp viễn tưởng, "đánh nhau vạn năm" không phải là lỗi logic, mà là đặc sản!
Bạn thấy kiểu đánh nhau này thế nào? Thích hoành tráng kiểu vũ trụ, hay thích thực tế kiểu đấu trí hơn? 😆
 

VanBan

Tầm Tiên
Ngọc
721,81
Tu vi
11,32
Nhiều khi rảnh ngồi chém gió với ChatGPT, nó nói chuyện hài quá các đạo hữu! :015:

Bảo Hoa said:​

Truyện Vong Ngữ đánh nhau ko mãn nhãn à?

ChatGPT said:​

Truyện của Vong Ngữ cũng có nhiều trận đánh hay, nhưng nếu so với Thiên Tằm Thổ Đậu hay Ngã Cật Tây Hồng Thị, thì phong cách chiến đấu của Vong Ngữ thiên về thực tế, đấu trí, chiến thuật nhiều hơn là mãn nhãn, hoành tráng.

1. Điểm nổi bật của các trận đánh trong truyện Vong Ngữ

✅ Đấu trí cao: Nhân vật chính luôn tính toán trước khi chiến đấu, không "lao vào đánh bừa".
✅ Chi tiết, logic: Các cuộc chiến xoay quanh công pháp, tài nguyên, thiên phú, không có kiểu "hét một cái rồi nổ tung cả trời đất".
✅ Sát khí thực tế: Không có chuyện nhân vật chính "thánh mẫu", nếu cần giết thì giết, nếu cần trốn thì trốn.
✅ Không buff quá đà: Không có kiểu "đột phá phút chót" một cách vô lý, mà chiến đấu dựa trên thực lực có sẵn.
Ví dụ trong Phàm Nhân Tu Tiên:
  • Nhân vật chính Hàn Lập cực kỳ cẩn thận, trước khi đánh luôn chuẩn bị hàng loạt bùa chú, pháp bảo, trận pháp để tăng khả năng sống sót.
  • Khi đấu với kẻ mạnh hơn, Hàn Lập thường không đối đầu trực diện mà dùng mưu kế, độc dược, trận pháp để lật kèo.
  • Đòn đánh thường là sát chiêu nhanh, chính xác, ít khoa trương chứ không nổ tung cả bầu trời như các truyện khác.

2. Vậy tại sao nói Vong Ngữ không mãn nhãn bằng Thiên Tằm Thổ Đậu hay Ngã Cật Tây Hồng Thị?

🔸 Không có cảnh hoành tráng kiểu anime: Nếu bạn thích những trận đánh lửa cháy ngập trời, thiên địa rung chuyển, chưởng lực phá vỡ không gian, thì truyện của Vong Ngữ sẽ không quá thỏa mãn.
🔸 Chiến đấu chặt chẽ, nhưng không "mỹ thuật hóa": Đọc truyện của Vong Ngữ, bạn sẽ cảm giác thực tế như đọc một trận đấu cờ hơn là một trận đánh hào nhoáng kiểu điện ảnh.
🔸 Không có buff vô lý: Nhân vật chính hiếm khi đột phá ngay giữa trận chiến để lật kèo theo kiểu "hào quang nhân vật chính".
Ví dụ so sánh với Thiên Tằm Thổ Đậu (Đấu Phá Thương Khung)
  • Trong Đấu Phá Thương Khung, mỗi trận đánh là một màn biểu diễn long trời lở đất, nhân vật vung tay là có rồng lửa, bạo phát, đại chiêu như phim Hollywood.
  • Cảnh chiến đấu cực kỳ hoành tráng, mỗi đòn đánh được mô tả như một kiệt tác hình ảnh, có màu sắc, âm thanh rõ ràng.
  • Nhân vật có thể đột phá ngay trong trận đánh để tăng sức mạnh một cách "thần kỳ".
Ví dụ so sánh với Ngã Cật Tây Hồng Thị (Tinh Thần Biến, Bàn Long)
  • Các trận đánh thường mang quy mô vũ trụ, nhân vật có thể đánh vỡ cả hành tinh, dịch chuyển trong không gian, dùng các loại thần khí cực mạnh.
  • Đánh nhau có thể kéo dài hàng vạn năm (đặc trưng của thể loại tiên hiệp viễn tưởng).
  • Đặc biệt, yếu tố hào quang nhân vật chính rất mạnh, nhân vật chính thường có thiên phú bá đạo từ đầu.

3. Kết luận: Vong Ngữ có đánh nhau mãn nhãn không?

👉 Có, nhưng theo kiểu thực tế và đấu trí, không phải theo kiểu hoành tráng, cháy nổ Hollywood. Nếu bạn thích trận đánh kiểu chặt chẽ, thông minh, ít màu mè, thì Vong Ngữ rất đáng đọc. Nhưng nếu bạn muốn trận chiến hoành tráng, long trời lở đất, thì Thiên Tằm Thổ Đậu hoặc Ngã Cật Tây Hồng Thị sẽ hợp hơn.
Bạn thích kiểu chiến đấu nào hơn? 🤔

==================================================

Bảo Hoa said:​

Làm sao đủ pháp lực mà đấu cả vạn năm???

ChatGPT said:​

Haha, chính xác! Đánh nhau cả vạn năm nghe có vẻ rất vô lý, nhưng trong thế giới tiên hiệp của Ngã Cật Tây Hồng Thị (Tinh Thần Biến, Bàn Long, Thôn Phệ Tinh Không), nó lại là chuyện... khá bình thường. Mình giải thích nhé!

1. Vì sao nhân vật trong truyện có thể đánh nhau hàng vạn năm?

🔥 1.1. Họ không cần "pháp lực" theo kiểu bình thường

Trong các truyện tiên hiệp khác, nhân vật chiến đấu bằng linh lực, chân nguyên, tiên khí, và khi đánh nhau lâu thì sẽ... cạn kiệt pháp lực. Nhưng trong truyện của Ngã Cật Tây Hồng Thị, nhân vật thường đã đạt đến cảnh giới rất cao, không cần tiêu hao pháp lực như người phàm.
  • Ví dụ trong Tinh Thần Biến: Khi nhân vật chính Tần Vũ tu luyện đến mức thần cấp, thì năng lượng bên trong cơ thể tái tạo liên tục, giống như có một lò phản ứng hạt nhân bên trong người vậy.
  • Ví dụ trong Thôn Phệ Tinh Không: Nhân vật chính La Phong về sau có thể hấp thụ năng lượng từ vũ trụ, không bao giờ hết pháp lực.
👉 Nói cách khác, họ đã thoát khỏi giới hạn "năng lượng cạn kiệt" như người phàm.

⏳ 1.2. Họ có thể "treo máy" khi đánh nhau

Một số trận chiến trong truyện không phải là đánh liên tục, mà là kiểu:
  • Cả hai bên đều có "hộ thuẫn" (lá chắn cực mạnh), cứ đánh rồi hồi phục, lặp lại mãi mãi.
  • Dùng phân thân để đánh thay (nếu phân thân bị giết thì lại tạo ra cái mới).
  • Chiến đấu kiểu "tâm trí giao phong", tức là không cần vận động cơ thể mà chỉ so ý chí và linh hồn.
👉 Vậy nên "đánh nhau vạn năm" thực chất có thể là kiểu... cứ đánh một chiêu, rồi ngồi thiền 1000 năm hồi phục, xong đánh tiếp! 😆

🌌 1.3. Trận chiến ở cấp độ "vũ trụ" nên thời gian dài là bình thường

  • Trong Bàn Long, nhân vật chiến đấu ở cấp Chúa Tể Vũ Trụ, mỗi đòn đánh có thể phá hủy một tinh hệ, và vì họ có thể tái sinh liên tục, nên trận chiến kéo dài đến hàng triệu năm không phải chuyện lạ.
  • Trong Thôn Phệ Tinh Không, khi các Chân Thần Vũ Trụ đánh nhau, thì khái niệm thời gian đối với họ không còn quan trọng. Một trận chiến có thể kéo dài hàng vạn năm, nhưng đối với họ, cảm giác chỉ như vài ngày.
👉 Giống như việc người phàm đánh nhau trong 10 phút, nhưng đối với kiến thì có thể là cả một thế kỷ vậy.

2. So với Vong Ngữ hay Nhĩ Căn thì thế nào?

  • Vong Ngữ: Đánh nhau thực tế hơn, không có chuyện "đánh 1 vạn năm", vì pháp lực có giới hạn.
  • Nhĩ Căn: Cũng có những trận chiến siêu việt, nhưng thường tập trung vào tâm lý và số phận hơn là quy mô vũ trụ.
  • Ngã Cật Tây Hồng Thị: Mạnh nhất về đánh nhau hoành tráng, nhưng đôi khi khá phi logic nếu xét theo thực tế.

3. Kết luận: "Đánh nhau vạn năm" có hợp lý không?

👉 Nếu xét theo logic thực tế, thì hoàn toàn vô lý. Không ai có thể đánh nhau lâu như vậy mà không cạn kiệt sức mạnh. Nhưng trong logic tiên hiệp cấp độ vũ trụ, điều này lại hợp lý vì:
  • Nhân vật đã đạt đến cảnh giới bất diệt, không còn bị giới hạn bởi pháp lực.
  • Có thể dùng phân thân, hộ thuẫn, hấp thụ năng lượng từ vũ trụ để hồi phục liên tục.
  • Thời gian đối với họ không quan trọng, họ sống hàng tỷ năm nên đánh nhau vạn năm cũng chỉ là... một khoảnh khắc.
😂 Nói cách khác, trong tiên hiệp viễn tưởng, "đánh nhau vạn năm" không phải là lỗi logic, mà là đặc sản!
Bạn thấy kiểu đánh nhau này thế nào? Thích hoành tráng kiểu vũ trụ, hay thích thực tế kiểu đấu trí hơn? 😆
Như Luyện khí 10 vạn năm, lão Từ búng tay là xong. Ảo vãi lòng
 

Bảo Hoa Thánh Tổ

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
435,37
Tu vi
269,69
Convert thuần:
Hai người vô thanh rơi tại sơn cốc chỗ trung tâm, bởi vì cũng không dám dễ dàng ly khai Tiểu Di Vân Phiên phù bảo bao phủ phạm vi, cho nên một khởi tìm kiếm kia cái gọi là “lối vào”.

“Sư tỷ, bây giờ có thể cáo tố chúng ta muốn mang về là cái gì vật rồi sao?” Vương Vũ một bên đôi mắt tinh quang ánh chớp nhìn tới bốn phía, đồng thời đồng tử chỗ sâu thấp thoáng có một cái đạm hoàng sắc linh văn đồ án thoáng qua, chính là đã tiến vào siêu tần, đồng thời lại kích phát Quan Khí Thuật.

Tuy rằng hắn chính mình cũng không biết rõ này thuật phải chăng có trợ giúp, nhưng đích xác vào lúc này duy nhất có thể phát lên công dụng bí thuật rồi.

“Ngươi dọc theo đường này cũng không hỏi qua chuyện này ta còn tưởng rằng sư đệ không tính toán hỏi thăm rồi, kỳ thực sớm trước cáo tố ngươi không quan hệ đấy, bởi vì này đông tây đối với Kim Đan lão tổ hữu dụng, thậm chí đối với Trúc Cơ tu sĩ mà nói đều là cái gân gà.” Tây Môn Mi nhẹ cười nói, thủ trung chẳng biết lúc nào nhiều ra một mặt không biết chất liệu gì chế thành bạch sắc lệnh bài, từ trong phun ra từng đạo bạch mênh mông quang trụ, chui vào phụ cận các nơi.

“A, mong rằng sư tỷ chỉ điểm.” Vương Vũ cảm thấy hứng thú lớn truy vấn.

Hắn tu hành mục tiêu tự nhiên tuyệt không chỉ là Trúc Cơ, mà là Kim Đan cảnh dài đến sáu bảy trăm năm khủng bố thọ nguyên.

“Năm đó gia tổ được đến truyền thừa trung, ghi chép Già Lam thượng nhân tại này bí cảnh trung lưu xuống mấy thứ đông tây, mà đợi hậu diện hữu duyên chi nhân, mặc dù tại truyền thừa trung nói rất mơ hồ, thậm chí chỉ là mấy câu nói tựu kèm qua rồi, nhưng lại đề cập đã từng tại chỗ này phát hiện một khẩu thiên nhiên Địa Nguyên Linh Tuyền, còn gieo lên mấy gốc Huyết Nguyên Cô.” Tây Môn Mi ung dung nói ra.

“Huyết Nguyên Cô, này đông tây ta đúng thật lần thứ nhất nghe nói.” Vương Vũ nghe rồi, lắc đầu liên tục.

“Sư đệ chưa nghe nói qua, mới là bình thường đấy. Này Huyết Nguyên Cô sinh trưởng điều kiện quá hà khắc, mà chỉ có đến rồi đã ngoài nghìn năm mới có thể đại dụng, tại bên ngoài, tối thiểu tại Đại Minh Phủ là sớm đã tuyệt tích rồi, mà này nghìn năm Huyết Nguyên Cô cũng chỉ có một cái tác dụng, đó chính là luyện chế một chủng tam giai tăng thọ nguyên chủ tài liệu.” Tây Môn Mi chung quy nói ra vật này chân chính giá trị.

“Tam giai thọ nguyên đan”

Vương Vũ một nghe, trong lòng đột nhiên một khiêu.

“Không sai, nghe nói này chủng Cửu Nguyên Hoạt Mệnh Đan, Kim Đan lão tổ ăn một khỏa, liền có thể tăng thọ một con giáp tả hữu, nhưng Kim Đan trở xuống phục dụng mà nói, ngược lại sẽ bạo thể mà chết, mà lại tựu là Kim Đan lão tổ cũng chỉ có thể phục dụng một lần.

Đương nhiên đã ngoài nghìn năm Huyết Nguyên Cô, tại không có kinh qua tam giai đan sư xử lý trước, kỳ thực là một chủng kịch độc chi vật, trực tiếp phục dụng cũng là chính mình muốn chết.” Tây Môn Mi tựa nhìn tùy ý chỉ rõ nói.

“Thì ra là thế, một con giáp tựu là sáu mươi năm thọ nguyên, trách không được liền lệnh tổ cũng ngồi không yên, nói cái gì cũng muốn đem ngươi đến bí cảnh tới.” Vương Vũ thở dài một tiếng.

“Đúng vậy, gia tổ mặc dù tại Kim Đan trung kỳ coi như tráng niên, tối thiểu còn có hai trăm năm thọ nguyên, nhưng này chủng tam giai tăng thọ đan chỉ nếu là có cơ hội liền được đến, tự nhiên tựu tuyệt sẽ không bỏ qua đấy.

Nhưng theo phương diện nào đó mà nói, sư đệ vận khí còn thật không tệ, chúng ta chỉ cần đem này nghìn năm Huyết Nguyên Cô mang ra bí cảnh, gia tổ lão nhân gia người đại hỉ hạ, nói không chừng thật thu ngươi làm ký danh đệ tử, nếu là hoán đổi lúc khác, thật đúng là một điểm cơ hội không có, dù sao ngươi chỉ là một danh Luyện Khí đệ tử, còn không biết rõ có thể hay không Trúc Cơ thành công.” Tây Môn Mi cười khẽ nói ra.

“Sư tỷ nói rất có đạo lý, cho nên này Huyết Nguyên Cô, chúng ta nhất định phải cầm vào tay.

Bất quá nếu như Già Lam thượng nhân đề cập đến rồi Địa Nguyên Tuyền, kia đại xác suất tương ứng là tại ẩm ướt so nặng địa phương mới đối.” Vương Vũ liên tục gật đầu sau, lại như có suy t.ư nói ra.

“Sư đệ lời này đảo nhắc nhở ta rồi, nhưng nếu là kia Địa Nguyên Tuyền thân ở đất ngầm nơi cực sâu, làm sao có thể phân biệt ra nơi nào càng ẩm ướt một chút?

Dụng độn địa thuật hoa, này phiến sơn cốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng không khả năng tại thời gian ngắn nội đem trọn cái đất ngầm toàn bộ lật qua một lần đấy.” Tây Môn Mi nghe lời lập tức tỉnh ngộ qua tới, nhưng nghĩ nghĩ sau, vừa đại cảm làm khó.

“Sư tỷ nếu là không có biện pháp, để ta tới thử xem a” Vương Vũ một cười nói ra.

“A, sư đệ có thủ đoạn mà nói cứ việc thi triển, nơi đây tuy rằng bây giờ còn không phát hiện người trong Ma đạo, nhưng cũng không thể tại chỗ này dừng lại quá lâu đấy.” Tây Môn Mi nghe rồi, không hề do dự nói ra.

“Sư tỷ lại chờ một chút”

Vương Vũ gật gật đầu, tránh đi đối phương ánh mắt sau, đôi mắt tinh quang liên tiếp ánh chớp mấy cái, đồng thời cái mũi theo bản năng ngửi ngửi, tựu bắt đầu động đậy khởi lai..

Tây Môn Mi tự nhiên theo sát qua đi.

Mở ra siêu tần hình thức hạ Vương Vũ, ngũ giác chi cường viễn siêu phổ thông nhân vô số lần, chỉ bằng không khí trung thủy khí mùi vị cùng da thịt thượng thường nhân căn bản vô pháp cảm giác được xúc giác, tại phụ cận đi vài vòng sau, tựu hướng nào đó cố định phương hướng đi đến rồi.

Tây Môn Mi mặc dù không có can thiệp Vương Vũ cử động, trên mặt kinh ngạc càng phát dày đặc khởi lai.

Không có bao lâu, Vương Vũ liền mang theo Tây Môn Mi đi đến sơn cốc trung một gốc tựa nhìn phổ thông đại thụ trước, vây quanh đại thụ lượn quanh vài vòng sau, tựu mười phần khẳng định xông Tây Môn Mi nói ra:

“Chính là trong này rồi, cả thảy sơn cốc tựu nơi đây ẩm ướt nặng nhất rồi.”

Tây Môn Mi nghe lời, nhăn nhíu lại thanh tú cái mũi, sâu hít hai cái khí, lại xem xét này khỏa nhìn không ra bất luận đặc thù chỗ đại thụ, dụng thủ trung lệnh bài đối lấy đại thụ tựu là một nhoáng.

Một đạo bạch quang theo lệnh bài thượng phun ra, một lóe rồi mất sau, tựu chui vào đến rồi đại thụ bộ rễ.

Hạ một khắc, lệnh bài tựu ông ông tự động vang lên.

Tuy rằng thanh âm không lớn, lại đủ để cho hai người đều nghe được thật sự rõ ràng.

“Quả thật phía dưới là trống ”

Tây Môn Mi đại hỉ, đem lệnh bài một thu, lại đơn thủ bấm quyết, khẩu trung niệm niệm từ ngữ, tay áo một rung, một đạo bán trong suốt phong nhận bay vụt mà ra,, đem đại thụ theo bộ rễ trực tiếp cắt ra.

“Oanh” một tiếng cự hưởng, đại thụ đảo xuống dưới, lộ ra mặt đất một cái đen thùi lùi đại động lối vào.

“Tìm đến rồi”

Tây Môn Mi mặt mày hớn hở khởi lai, tiếp theo từ trong lòng lấy ra một cái quyền đầu đại viên châu, hướng địa thượng một ném sau, ngay tại Vương Vũ giật mình mục quang trung, bắt đầu “đùng đoàng” biến hình, hóa thành một bộ dài nửa thước cơ quan chuồn chuồn

Này khôi lỗi trông rất sống động, nếu không phải toàn thân tán phát ra đạm hoàng sắc quang trạch, Vương Vũ còn thật cho rằng đây là một cái biến dị yêu trùng.

Lúc này, Tây Môn Mi lại từ lòng ngực lấy ra một cái hoàng sắc vòng tay, hướng cổ tay thượng một đeo sau, hướng lấy cơ quan khôi lỗi một điểm.

Này bộ cơ quan chuồn chuồn lập tức hai cánh chấn động khởi lai, thân thể chậm rãi phiêu phù mà lên, tại không trung một cái lượn vòng sau, tựu dẫn trước xông vào đến rồi hắc sắc địa động trung.

“Đi thôi, như là gặp phải nguy hiểm mà nói, này đông tây lại nhắc nhở chúng ta đấy.” Tây Môn Mi mới lại xông Vương Vũ cười lấy nói ra, cũng di chuyển tiến vào.

Vương Vũ nhìn nửa buổi không lời.

Này chủng cơ quan khôi lỗi, cùng Lam Tinh drone tựa hồ không có quá lớn khác biệt rồi.

Hơn nữa còn có thể biến hình, còn có thể rút nhỏ tùy thân mang theo.

Lại tăng thêm trước đây gặp qua kia chủng cự đại cơ quan cơ giáp, hắn lần thứ nhất đối Lam Tinh công nghệ cao cùng thế giới này cơ quan thuật ai càng mạnh hơn, có mấy phần hoài nghi!

Như là hai cái thế giới thật giao hòa đến một khởi, tịnh phát sinh đại chiến mà nói.

Tiểu sơn loại cơ quan khôi lỗi đối mặt đồng dạng cự đại cơ giáp chiến sĩ, phô thiên cái địa cơ quan tạo vật cùng đầy trời pháp thuật pháp khí, đối mặt Lam Tinh drone đại quân cùng các chủng công nghệ cao vũ khí.

Vương Vũ một nghĩ đến cái này hình ảnh, tựu không khỏi đánh lấy cái rùng mình, cường hành đem này ý niệm đè ép xuống dưới, cũng tiến vào đến rồi địa động trung.

(Vong Ngữ này hai ngày thân thể có ngại, nóng rần lên, chỉ có thể trước một chương rồi, hy vọng ngày mai có thể được rồi.)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top