[Sáng Tác] Lưu Hoạt Tông Môn (Bản sửa)

Magritte

Phàm Nhân
Ngọc
18,02
Tu vi
3,50

Chương 1: Sự Khởi Đầu Bất Đắc Dĩ​

Phong Thanh đứng trên đỉnh vách núi, gió thổi mạnh làm bay tung áo choàng. Hắn nhìn xuống phía dưới, nơi vực sâu thăm thẳm đang đợi hắn. Một nụ cười chua chát nở trên môi.​

“Cuộc đời đúng là một trò đùa. Bị gái lừa hết gia tài, nợ nần chồng chất, chẳng còn gì để mất… vậy thì chết là hết.”​

Không còn gì để suy nghĩ thêm, Phong Thanh nhắm mắt nhảy xuống.​

Nhưng khi hắn mở mắt ra, không phải bóng tối của cái chết đang bao trùm lấy hắn, mà là một không gian lạ lẫm. Xung quanh hắn là rừng cây rậm rạp, không khí trong lành thoảng hương thơm của hoa cỏ. Hắn nhìn lại cơ thể mình, thấy bản thân đang mặc bộ đồ kỳ lạ, không giống với những gì hắn quen thuộc.​

“Ý, ta đang ở đâu thế này? Chẳng phải ta vừa nhảy xuống vách núi sao? Sao không chết, còn ăn mặc kiểu gì thế này?” Phong Thanh ngỡ ngàng tự hỏi.​

Đột nhiên, một giọng nói lạ vang lên trong đầu hắn:​

"Vui lòng cài đặt hệ thống. Vui lòng cài đặt hệ thống."​

Phong Thanh giật mình nhìn quanh, nhưng không thấy ai. “Ai đó? Ai đang nói vậy?”​

"Vui lòng cài đặt hệ thống 'Tông Môn Mạch Nhất."​

Phong Thanh càng hoang mang hơn. Hệ thống? Phá hoại? Đây chẳng phải giống mấy truyện xuyên không sao? Phong Thanh chớp mắt, rồi vội vàng nói lớn:​

“Được rồi, cài đặt đi! Nếu ta thật sự xuyên không, thì làm bá chủ thế giới này cũng không phải là mơ!”​

"Ting! Cài đặt không hoàn tất. Lỗi kết nối."​

Phong Thanh cứng đờ, vẻ mặt chuyển từ vui mừng sang bực tức. “Cái gì? Lỗi kết nối à? Ngươi chơi ta à? Nhanh cài đặt đi, cài đặt đi, ta không thể sống mà không có hệ thống đâu!”​

"Lỗi kết nối. Lỗi kết nối."​

“Cái hệ thống chết tiệt!” Phong Thanh gào lên. “Thôi, không có thì không có, ta cũng sống được! Ta sẽ là người bình thường, trồng rau, nuôi cá, sống bình an! Trước tiên phải tìm hiểu xem đây có giống Trái Đất không đã.”​

Vừa định bắt đầu cuộc sống mới, Phong Thanh nghe thấy tiếng đánh nhau ở xa. Tính tò mò nổi lên, hắn quyết định chạy về hướng có tiếng động để hóng hớt. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn trợn tròn mắt.​

Trên không trung, những người mặc áo dài tung bay, đấu kiếm và bắn ra những tia sáng giống hệt... Rasengan hay Kamehameha mà hắn từng thấy trong truyện tranh!​

“Ôi trời! Đây không phải là thế giới tiên hiệp sao? Chết rồi, ta xuyên nhầm vào nơi mà nếu không có tu vi thì chắc chắn sẽ chết rồi! Phải chạy thôi!” Hắn hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, không dám nán lại thêm giây nào.​

Trong khi Phong Thanh đang hoảng loạn, từ xa có một nhóm người bí ẩn đang quan sát. Một kẻ áo đen, gương mặt lạnh lùng, nhìn về phía Phong Thanh.​

“Hắn phát hiện ra chúng ta. Hàn Hoàng, ngươi đuổi theo hắn, xử lý cho sạch sẽ. Ta sẽ lo việc còn lại.” Dạ Quang, một trong ba đại cao thủ của Hoa Túy Lầu, lạnh lùng ra lệnh.​

Hàn Hoàng cúi đầu: “Tuân lệnh, Dạ Quang đại nhân.”​

Phong Thanh vừa chạy vừa thở hổn hển, nghĩ rằng đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:​

“Chạy nhanh như vậy, cần ta tiễn ngươi về với đất mẹ để khỏi mệt mỏi không?”​

Phong Thanh quay lại, chỉ thấy một kẻ bí ẩn đứng ngay sau lưng mình, gương mặt lạnh lùng và tỏa ra sát khí – Hàn Hoàng, cánh tay đắc lực của Dạ Quang.​

“Ơ, anh trai, hiểu lầm rồi! Ta chỉ là kẻ qua đường, không có ý gì đâu. Thương lượng được mà!” Phong Thanh cuống cuồng nói, tay giơ lên ra hiệu ngừng.​

Hàn Hoàng cười nhạt: “Bớt nói nhiều. Người chết không cần nói.”​

Ting! Hệ thống phát hiện ký chủ sắp chết. Cài đặt hệ thống bắt buộc. Cài đặt lỗi... Lỗi... Lỗi...​

“Mịa nó, bây giờ mà còn lỗi gì nữa chứ!” Phong Thanh hét lên trong tuyệt vọng, nhưng ngay lúc đó...​

Ting! Cài đặt thành công. Kích hoạt kỹ năng: Bảo toàn tính mạng. Thời gian sử dụng chiêu: 20 phút.​

“Cái gì? Hệ thống? Ta yêu ngươi quá! Nhưng sao ngươi không xuất hiện sớm hơn!” Phong Thanh hét lên vui mừng.​

Hàn Hoàng lập tức lao tới, một đao chém xuống gáy Phong Thanh. Nhưng khi lưỡi đao chạm vào hắn, nó đột ngột dừng lại. Hàn Hoàng lùi lại vài bước, vẻ mặt đầy nghi hoặc.​

“Sao lại thế này? Hắn rõ ràng là một phàm nhân, sao giờ lại tỏa ra khí tức của Trúc Cơ sơ kỳ? Đao của ta còn bị mẻ nữa?” Hàn Hoàng kinh ngạc.​

Không tin vào mắt mình, hắn gằn giọng: “Ngươi đúng là may mắn. Nhưng xem ta dùng đại chiêu đây!”​

Trong khi Hàn Hoàng tập trung nội lực, hệ thống vang lên:​

Ting! Thời gian sử dụng kỹ năng bảo toàn tính mạng sắp hết.​

Phong Thanh sững sờ: “Gì cơ? Hết rồi à? Phải chạy thôi!”​

Nói là làm, Phong Thanh quay đầu bỏ chạy nhanh như gió, bỏ mặc Hàn Hoàng đang chuẩn bị chiêu thức.​

“Ngươi... đứng lại cho ta! Ta chưa dùng xong đại chiêu mà! Aaaa!” Hàn Hoàng gào lên tức giận khi thấy Phong Thanh chạy mất hút.​

Phong Thanh chạy một mạch cho đến khi chắc chắn đã an toàn. Hắn thở dốc, cảm thấy quá kiệt sức.​

“Hệ thống... ngươi cứu ta một mạng. Nhưng lần sau đừng có làm ta suýt chết thế nữa!”​

Ting! Thể lực của ký chủ đang về mức thấp nhất. Yêu cầu nghỉ ngơi ngay lập tức.​

Phong Thanh vừa định phản đối, nhưng trước khi kịp nói gì, hắn ngất lịm đi, cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi cưỡng bức của hệ thống.​

Ting! Đang quét nơi an toàn... đã dịch chuyển đến nơi an toàn.​

Khi Phong Thanh tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trong một hốc đá nhỏ trên vách núi.​

“Ta đang ở đâu thế này? Hệ thống, ngươi làm gì vậy?”​

Ting! Ký chủ đã được dịch chuyển đến nơi an toàn.​

Phong Thanh lắc đầu, đứng dậy và thở dài. Hắn nhìn về phía trước và quyết định: "Mặc kệ tất cả, ta sẽ sống bình an trồng rau nuôi cá, không dính dáng gì đến ai nữa!"​

 

Magritte

Phàm Nhân
Ngọc
18,02
Tu vi
3,50

Chương 2: Lưu Hoạt Tông Môn​

Ting! Chào mừng ký chủ đã hoàn thành quá trình nghỉ ngơi. Để sống sót và phát triển trong thế giới này, hệ thống sẽ giao nhiệm vụ chính cho ký chủ. Nhiệm vụ chính: Thành lập tông môn "Lưu Hoạt".​

“Hả? Tông môn? Lưu Hoạt? Sao nghe lạ vậy, ta còn chưa biết gì về tu luyện mà đã phải thành lập tông môn rồi à?” Phong Thanh lẩm bẩm, không hiểu hệ thống đang muốn đẩy hắn vào tình huống gì.​

Ting! Để hỗ trợ ký chủ, hệ thống tặng phần thưởng tân thủ: Tu vi Trúc Cơ kỳ.​

Ngay khi thông báo vang lên, Phong Thanh cảm nhận một luồng khí mạnh mẽ tràn vào cơ thể. Từng dòng năng lượng cuộn trào trong huyết mạch, hắn cảm nhận được cơ thể mình dần mạnh mẽ hơn, linh lực tụ lại, và hắn có thể dễ dàng cảm nhận môi trường xung quanh.​

“Hả? Ta... ta thật sự đã đạt tới Trúc Cơ kỳ?” Phong Thanh ngỡ ngàng, nhìn đôi tay mình, cảm nhận sự khác biệt rõ rệt. Trúc Cơ kỳ là giai đoạn tu luyện đầu tiên quan trọng trong con đường tu tiên, đánh dấu sự bắt đầu chính thức trên con đường tu đạo.​

Hệ thống tiếp tục:​

Ting! Hệ thống tu vi tại Hoang Cổ như sau:​

Luyện Khí kỳ​

Trúc Cơ kỳ​

Kim Đan kỳ​

Nguyên Anh kỳ​

Hóa Thần kỳ​

Luyện Hư kỳ​

Đại Thừa kỳ​

Độ Kiếp kỳ​

Bán Tiên cảnh​

Tiên Nhân cảnh​

Nhiệm vụ tiếp theo: Xây dựng tông môn. Để hoàn thành, hệ thống sẽ cung cấp một ngọn núi và tông môn sẵn có cho ký chủ.​

Phong Thanh chưa kịp phản ứng thì đột nhiên mặt đất rung chuyển. Hắn bước ra ngoài cửa hang đá, ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.​

Trước mắt hắn, một ngọn núi lớn từ từ mọc lên từ mặt đất, cao vút lên bầu trời, đỉnh núi ẩn mình trong mây mù. Trên ngọn núi ấy, dần dần hiện ra những công trình nguy nga, mái ngói màu xanh ngọc, tường đá trắng, và những tòa nhà xếp tầng tầng lớp lớp theo kiến trúc cổ xưa. Phong Thanh không khỏi trợn mắt kinh ngạc.​

Ngọn núi này được bao quanh bởi những cánh rừng rậm rạp, bên dưới là một con suối nhỏ chảy róc rách, mang lại cảm giác thanh bình. Ở lưng chừng núi, một quảng trường lớn với những bậc thang đá dẫn lên chính điện đồ sộ, nơi mà ánh sáng mặt trời chiếu rọi lung linh trên các bức tường được khắc chạm tinh xảo. Từng cột đá cao lớn, kiên cố đứng vững giữa gió mây, trên đó là những ký tự cổ, lấp lánh ánh vàng, tạo nên một cảm giác vừa uy nghiêm vừa thần bí.​

Ting! Ký chủ đã sở hữu ngọn núi "Lưu Hoạt Sơn". Ký chủ hiện là tông chủ của "Lưu Hoạt Tông". Tông môn đã sẵn sàng để chiêu mộ đệ tử.​

Phong Thanh đứng ngẩn người trước khung cảnh ngoạn mục trước mắt. Một tông môn từ hư vô hiện ra, không chỉ có vẻ ngoài tráng lệ mà còn chứa đựng tiềm năng phát triển không giới hạn.​

“Hệ thống, ngươi không đùa với ta đấy chứ? Đây là của ta thật à?” Phong Thanh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh hùng vĩ trước mặt.​

Ting! Đúng vậy, ký chủ. Nhiệm vụ của ký chủ là phát triển tông môn và trở thành bá chủ của Hoang Cổ. Hãy chiêu mộ đệ tử và mở rộng tầm ảnh hưởng của Lưu Hoạt Tông.​

Phong Thanh nhìn quanh, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ về tương lai. Mặc dù hắn chưa hiểu rõ hết về thế giới này, nhưng ý tưởng trở thành tông chủ nghe không tồi chút nào. Được sống trong một tông môn nguy nga và trở thành kẻ đứng đầu có lẽ là một con đường hấp dẫn hơn nhiều so với việc "trồng rau nuôi cá" mà hắn đã nghĩ ban đầu.​

“Được rồi, hệ thống! Ta sẽ làm tông chủ! Nhưng... phải bắt đầu từ đâu đây?” Phong Thanh hỏi với vẻ quyết tâm pha lẫn chút lo lắng.​

Ting! Ký chủ có thể bắt đầu bằng việc chiêu mộ đệ tử và xây dựng nền móng cho tông môn. Hệ thống sẽ cung cấp các hướng dẫn và hỗ trợ khi cần.​

Phong Thanh cười lớn, vẻ mặt đầy tự tin. “Được! Tông chủ Phong Thanh đây sẽ làm nên chuyện lớn! Lưu Hoạt Tông, ta nhất định sẽ khiến tên tuổi của ngươi vang danh khắp Hoang Cổ!”​

Với sự trợ giúp của hệ thống và tu vi Trúc Cơ kỳ mới có, Phong Thanh bắt đầu con đường xây dựng tông môn từ những bước đầu tiên. Mặc dù còn nhiều thử thách và nguy hiểm phía trước, nhưng hắn biết rằng mình đã có nền tảng vững chắc để bắt đầu hành trình trở thành một bá chủ thực thụ.​

 

Magritte

Phàm Nhân
Ngọc
18,02
Tu vi
3,50

Chương 3: Bảo Vật Chấn Phái​

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Phong Thanh tỉnh dậy sớm trong căn phòng lớn của tông chủ trên đỉnh núi Lưu Hoạt Sơn. Phong Thanh bắt đầu nghiền ngẫm về cách hệ thống hoạt động. Hắn biết rằng chỉ với việc sở hữu một ngọn núi và danh hiệu tông chủ, hắn sẽ không thể dễ sống trong thế giới này.​

Ting! Hệ thống đang ở cấp độ 0. Để tăng cấp hệ thống, ký chủ cần thu thập đủ 10,000 điểm tông môn. Khi đạt đủ điểm, hệ thống sẽ thăng cấp và mở ra nhiều tính năng hơn. Hiện tại, ký chủ có 0 điểm tông môn.​

Phong Thanh thở dài. “10,000 điểm? Nghe có vẻ xa vời đấy. Nhưng mà… có cách nào để ta thu thập điểm không?”​

Ting! Ký chủ có thể thu thập điểm tông môn bằng cách hoàn thành nhiệm vụ, chiêu mộ đệ tử, hoặc thông qua các sự kiện đặc biệt. Trong khi hệ thống đang ở cấp 0, ký chủ có thể điểm danh hàng ngày để nhận phần thưởng ngẫu nhiên, bao gồm công pháp, bảo vật, tài nguyên, hoặc đồ vật hữu ích khác.​

Nghe đến đây, Phong Thanh bật cười, cảm thấy hứng thú. “Điểm danh mỗi ngày để nhận quà à? Nghe giống như chơi game vậy!”​

Hắn vội hỏi: “Vậy hôm nay ta có thể điểm danh không?”​

Ting! Ký chủ có thể điểm danh ngay bây giờ.​

Không chần chừ, Phong Thanh lập tức hô lớn: “Điểm danh!”​

Ting! Ký chủ đã nhận được bảo vật chấn phái: Thiên Long Hộ Tông Trụ.​

Trong chớp mắt, một ánh sáng mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Phong Thanh. Hắn chứng kiến một bức tượng rồng khổng lồ từ từ hiện ra, thân rồng được chạm khắc tinh xảo, dài và uốn lượn, tạo nên một vẻ ngoài đầy uy nghi và bí ẩn. Phong Thanh nhìn kỹ, thấy cột trụ cao tới 100 mét, nằm chính giữa quảng trường của tông môn, ngay lối vào chính. Dưới ánh nắng ban mai, tượng rồng lấp lánh như được phủ một lớp ánh vàng rực rỡ, toát ra một luồng khí lạnh lẽo đầy sát khí.​

Phong Thanh há hốc mồm. “Đây là thứ gì vậy? Hệ thống, ngươi cho ta cái gì mà to lớn thế này?”​

Ting! Đây là "Thiên Long Hộ Tông Trụ". Bảo vật này có nhiệm vụ bảo vệ tông môn khi bị tấn công. Khi có nguy cơ, nó sẽ tỏa ra uy áp mạnh mẽ của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tầng 8, khiến kẻ địch không dám bén mảng lại gần.​

“Nguyên Anh trung kỳ tầng 8?” Phong Thanh sững sờ. Hắn biết rằng Nguyên Anh kỳ là một cảnh giới rất cao trong tu luyện, và có được thứ bảo vật phát ra uy áp mạnh mẽ như vậy thì tông môn của hắn sẽ khó mà bị tấn công. Hắn gãi đầu, ngẫm nghĩ: “Xem ra, hệ thống cũng không tệ lắm. Nhưng mà hệ thống, ngươi nói kỹ hơn cho ta về các cấp bậc tu vi đi. Ta vẫn chưa hiểu rõ lắm.”​

Luyện Khí kỳ:​

Sơ kỳ 8 tầng, trung kỳ 12 tầng.​

Đây là giai đoạn đầu tiên, tu luyện để hấp thu linh khí trời đất vào cơ thể, nâng cao nền tảng cơ bản.​

Trúc Cơ kỳ:​

Sơ kỳ 8 tầng, trung kỳ 12 tầng.​

Giai đoạn tạo nền tảng vững chắc cho việc tu luyện sau này, giúp người tu hành hấp thu linh khí mạnh mẽ hơn.​

Kim Đan kỳ:​

Sơ kỳ 8 tầng, trung kỳ 12 tầng.​

Ở giai đoạn này, người tu luyện tạo ra Kim Đan trong cơ thể, bước ngoặt lớn trong việc tích tụ linh lực và sức mạnh.​

Nguyên Anh kỳ:​

Sơ kỳ 8 tầng, trung kỳ 12 tầng.​

Giai đoạn đột phá Kim Đan, hình thành Nguyên Anh – một linh thể giúp tu sĩ tồn tại độc lập, có sức mạnh vô cùng lớn.​

Hóa Thần kỳ:​

Sơ kỳ 8 tầng, trung kỳ 12 tầng.​

Tu sĩ có thể dung hợp linh khí với linh hồn, điều khiển các quy luật thiên địa và đạt được sức mạnh vượt bậc.​

Luyện Hư kỳ:​

Sơ kỳ 8 tầng, trung kỳ 12 tầng.​

Đây là giai đoạn tu luyện linh hồn, cho phép tu sĩ vượt qua giới hạn vật chất và đi vào các chiều không gian hư vô.​

Đại Thừa kỳ:​

Sơ kỳ 8 tầng, trung kỳ 12 tầng.​

Ở giai đoạn này, linh lực và linh hồn của tu sĩ dung hợp hoàn hảo, giúp họ đạt đến đỉnh cao của sức mạnh và có thể ngang hàng với trời đất.​

Độ Kiếp kỳ:​

Sơ kỳ 8 tầng, trung kỳ 12 tầng.​

Đây là giai đoạn cuối cùng trước khi trở thành Tiên Nhân. Tu sĩ phải đối mặt với Thiên Kiếp, những thử thách của trời đất để đạt đến bất tử.​

Bán Tiên cảnh:​

Sơ kỳ 3 tầng, trung kỳ 8 tầng.​

Tu sĩ ở cảnh giới này là nửa tiên nửa phàm, có sức mạnh vượt xa những tu sĩ thông thường, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đạt đến sự bất tử.​

Tiên Nhân cảnh:​

Sơ kỳ 6 tầng, trung kỳ 10 tầng.​

Đây là cảnh giới của những kẻ bất tử, sống mãi với trời đất, không còn bị quy luật sinh tử giới hạn. Sức mạnh của họ gần như vô hạn, có thể điều khiển mọi thứ trong trời đất.​

Phong Thanh nghe đến đây, mắt sáng rực. “Nguyên Anh trung kỳ tầng 8 à? Vậy là cột trụ này có thể bảo vệ ta khỏi những kẻ mạnh hơn Trúc Cơ hay Kim Đan rồi! Tuyệt lắm!”​

Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra một điều, liền hỏi hệ thống:​

“Khoan đã, hệ thống, nói về tu vi thì khi trước ngươi đã cho ta cái gì vậy? Ta thấy ngươi chỉ bảo là Trúc Cơ, nhưng không nói rõ tầng nào.”​

Hệ thống im lặng một lúc, rồi đáp với giọng điệu hơi ngượng ngùng:​

“Xin lỗi ký chủ, lúc đó không thông báo rõ. Ký chủ hiện đang ở Trúc Cơ sơ kỳ, tầng 1.”​

Phong Thanh nhíu mày:​

“Tầng 1? Chỉ mới sơ kỳ sao? Ta tưởng ta đã mạnh lắm rồi chứ! Hóa ra chỉ mới bước chân vào giai đoạn khởi đầu!”​

Phong Thanh nhìn lại Thiên Long Hộ Tông Trụ. Nó không chỉ uy nghi mà còn phát ra một sức mạnh áp đảo, cảm giác như chỉ cần nhìn vào nó cũng đủ khiến những kẻ yếu hơn run sợ.​

Hắn bước ra khỏi phòng, tiến về phía quảng trường lớn. Phía trước hắn là bức tượng rồng khổng lồ, nằm giữa trung tâm của tông môn. Từ đây, bất kỳ ai bước vào Lưu Hoạt Tông đều sẽ nhìn thấy nó ngay từ xa, cảm nhận được sự uy nghi và quyền lực của tông môn. Dưới chân cột trụ là một bệ đá lớn khắc đầy ký tự cổ, mang lại cảm giác thiêng liêng và bất khả xâm phạm.​

Phong Thanh đứng dưới cột trụ, mắt nhìn lên đỉnh cao của bức tượng, mỉm cười hài lòng. “Được rồi! Tông môn của ta giờ đã có bảo vật chấn phái, ta cũng có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ tầng 1 . Bước tiếp theo là chiêu mộ đệ tử và thu thập điểm tông môn. Mục tiêu 10,000 điểm, ta tới đây!”​

Với Thiên Long Hộ Tông Trụ bảo vệ, Phong Thanh cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Hắn biết rằng dù có nhiều thử thách đang chờ đợi phía trước, nhưng với sự trợ giúp của hệ thống, hắn sẽ không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong thế giới tiên hiệp đầy hiểm nguy này.​

 

Magritte

Phàm Nhân
Ngọc
18,02
Tu vi
3,50

Chương 4: Điểm Danh Và Lời Chúc Bất Ngờ​



Sau khi nhận được Thiên Long Hộ Tông Trụ, Phong Thanh trở nên hào hứng với việc điểm danh hàng ngày. Hắn nghĩ rằng cứ tiếp tục như vậy, tông môn sẽ nhanh chóng tích trữ được nhiều bảo vật quý báu. Nhưng đời không như là mơ, và sau vài ngày, hắn nhận ra kết quả không hề giống như mong đợi.​

Mỗi lần điểm danh, thay vì bảo vật trân quý hay công pháp hiếm, hắn chỉ nhận được... những lời chúc kỳ quái.​

“Chúc ngủ ngon, tông chủ! Mong ngài có giấc mơ ngọt ngào như tiên cảnh!”
“Sức khỏe dồi dào, tông chủ nhé! Hãy ăn uống đủ chất và tập thể dục đều đặn!”
“Chúc ngài xuyên không vui vẻ! Chắc chắn ngài sẽ có chuyến phiêu lưu đầy hài hước!”​

Phong Thanh ngồi trong tông môn, mặt mày nhăn nhó, nghĩ thầm: "Mình đang điểm danh hay là đang chơi trò chơi may mắn thế này?"​

Những lời chúc càng ngày càng khiến hắn mất kiên nhẫn. Hắn không thể không tự hỏi ngoài kia các tu sĩ khác đang mạnh mẽ và bá đạo như thế nào, trong khi hắn lại ngồi đây tích lũy... lời chúc!​

Bỗng nhiên, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên:​

“Hello! Xin chào ký chủ, đã đến giờ điểm danh rồi! Ăn may thì được đồ tốt, không may thì… không được đồ tốt!”​

Phong Thanh nghe mà tức điên lên, bật dậy giận dữ:​

“Hệ thống, ngươi không biết gõ cửa à? Hứ! Mấy ngày nay toàn là những lời chúc gì đâu, chẳng có tí giá trị gì cả! Không biết hôm nay có đồ tốt gì không đây.”​

Hắn điểm danh ngay lập tức, hy vọng hôm nay vận may sẽ mỉm cười với mình.​

Một luồng ánh sáng bừng lên trước mắt Phong Thanh. Vầng hòa quang lấp lánh từ trên trời giáng xuống, xoay tròn như một dòng chảy sáng chói. Ánh sáng ấy rực rỡ, lan tỏa ra không gian xung quanh, làm cho cả quảng trường tông môn bừng sáng. Phong Thanh đứng sững, vẻ mặt hào hứng, mừng rỡ, mong đợi điều gì đó tuyệt vời sẽ xuất hiện.​

Ting! Xin chúc mừng ký chủ đã nhận được: Bí quyết nuôi động vật!​

Phong Thanh đơ người. Nét mặt hắn từ rạng rỡ chuyển sang xị xuống trong chớp mắt. Hắn cố giữ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự thất vọng. Trong đầu chỉ vang lên một câu:​

“Cái gì vậy hả, hệ thống ơi?”​

Hệ thống tiếp tục giải thích bằng giọng điệu hăng hái:​

“Như tên gọi của nó, bí quyết này sẽ dạy bạn cách nuôi động vật hiệu quả nhất, biến bạn thành một chuyên gia chăm sóc động vật!”​

Phong Thanh đứng như trời trồng, mặt nhăn lại, lẩm bẩm:​

“Cái quái gì thế này? Hệ thống tông môn của ta hay là trại chăm sóc động vật đây? Ngươi bị chập mạch ở đâu không hả?”​

Nghe thấy lời trách móc, hệ thống phản ứng mạnh mẽ:​

“Chập cái gì mà chập! Ký chủ tự mình điểm danh thì đổ lỗi cho ai được? Có phải ta muốn cho ngươi cái gì thì cho được đâu, kết quả hoàn toàn ngẫu nhiên mà! Nếu muốn tốt hơn, thì phải thêm tiền?”​

Phong Thanh và hệ thống cứ cãi qua cãi lại, lời qua tiếng lại không ngừng. Mỗi câu nói của hệ thống khiến Phong Thanh càng thêm bực mình, còn hệ thống lại càng khăng khăng rằng hắn không thể trách ai ngoài chính mình.​

Đột nhiên, một âm thanh khác vang lên:​

Ting! Phát hiện có người mang tố chất siêu mạnh trong phạm vi tông môn. Gợi ý ký chủ thu nhận người này làm đệ tử tông môn.​

Cả Phong Thanh im lặng. Trong lòng hắn bất ngờ dâng lên cảm giác hứng thú mới...​

“Có người có tố chất mạnh? Xem ra cơ hội đã đến rồi...”​

 

Magritte

Phàm Nhân
Ngọc
18,02
Tu vi
3,50

Chương 5: Đệ Tử Đầu Tiên​

Sau khi nghe thấy lời thông báo từ hệ thống, Phong Thanh lập tức hỏi: "Đệ tử của ta đâu? Tố chất siêu mạnh của hắn đâu? Mau nói cho ta biết!"​

Hệ thống nhanh chóng phát nhiệm vụ: Nhiệm vụ: Thu nhận Long Hàn làm đệ tử tông môn. Phần thưởng: Một bảo vật, 500 điểm tông môn.​

Phong Thanh nghe vậy, mừng rỡ: "Hay lắm, may mắn cuối cùng cũng đến rồi! Nhanh lên, cho ta biết đệ tử của ta ở đâu!"​

Hắn thúc giục hệ thống, và đáp lại là một thông báo không mong đợi: "Đệ tử của ký chủ... sắp chết."​

Phong Thanh giật mình, mặt tái xanh, tim đập loạn nhịp, như thể vừa bị sét đánh ngang tai. Hắn vội vàng hỏi: "Sao cơ? Đệ tử của ta sắp chết? Chuyện gì đang xảy ra?"​

Hệ thống giải thích: “Đệ tử của ký chủ đang bị đuổi bắt bởi bốn người có tu vi Luyện Khí trung kỳ tầng 10. Đệ tử của ngài chỉ có Luyện Khí sơ kỳ tầng 6. Trên đường về gia tộc, hắn bị kẻ địch phục kích. Các vệ sĩ bảo vệ hắn đã bị giết hết, chỉ còn một mình hắn chạy thoát.”​

Phong Thanh cau mày, lo lắng: “Vậy hắn đang ở đâu bây giờ?”​

“Hiện tại hắn cách tông môn 4 km,” hệ thống trả lời.​

Phong Thanh thở phào nhẹ nhõm, "Ừm, cách đây cũng không xa lắm." Dứt lời, hắn đạp mạnh chân xuống nền đất, bắn người lao vút đi như một tia chớp. Dù chỉ mới vài ngày ở tông môn và bận rộn với việc điểm danh, Phong Thanh đã kiểm soát được sức mạnh Trúc Cơ sơ kỳ tầng 1 của mình. Lần này, hắn không thể để lỡ cơ hội thu nhận đệ tử đầu tiên.​

Với tốc độ đáng kinh ngạc, Phong Thanh nhanh chóng đến bên dưới chân núi. Từ xa, hắn thấy một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, khuôn mặt thanh tú, toát lên vẻ kiên cường nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi vì chạy trốn.​

Bốn người mặc đồ đen, bịt mặt kín mít với ánh mắt đáng sợ, đang truy đuổi thiếu niên. Họ vừa chạy vừa hét lớn: “Dừng lại ngay! Ngươi không thoát được đâu!”​

Thiếu niên cười nhạt, giọng diễu cợt: "Ta mà dừng lại thì các ngươi sẽ tha mạng cho ta chắc? Đừng có mơ!"​

Ngay lúc đó, thiếu niên nhìn thấy Phong Thanh, lo lắng hét lên: "Vị kia, chạy đi! Bọn họ là những kẻ giết người không chớp mắt, nếu để họ thấy thì ngươi cũng sẽ không thoát!"​

Thiếu niên vừa chạy vừa thở hổn hển, nhớ lại những gì mình đã chứng kiến trên đường. Những kẻ này đã không ngần ngại giết chết tất cả mọi người gặp trên đường, ngay cả một con chó đi ngang qua cũng bị tát hai phát, không chừa bất cứ thứ gì sống sót.​

Phong Thanh chỉ cười nhẹ, không nói gì. Hắn nhanh tay lấy từ trong túi ra bốn viên đá, ném thẳng về phía bốn kẻ bịt mặt với lực đạo mạnh mẽ của tu vi Trúc Cơ sơ kỳ tầng 1. Bốn viên đá lao nhanh như gió, cắt ngang không khí, hướng thẳng đến mục tiêu. Do không chuẩn bị, bốn kẻ bịt mặt không kịp né tránh, mỗi người đều trúng một cú chí mạng. Dù không chết ngay tại chỗ, nhưng cả bốn đều bị thương nặng.​

Sững sờ trước sức mạnh không lường trước, bốn kẻ bịt mặt không thể tin rằng mình đã bị tấn công bởi một người mà trước đó họ dò xét không hề có tu vi. Hệ thống đã ẩn đi tu vi của Phong Thanh khiến họ chủ quan. Hoảng loạn và sợ hãi, bốn kẻ liền quyết định rút lui, tháo chạy trong hỗn loạn, lo sợ rằng Phong Thanh là một cao thủ ẩn danh.​

Phong Thanh nhìn theo bóng dáng bốn kẻ chạy trốn, nét mặt bình thản. Hắn xoay người lại, tiến đến gần thiếu niên, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi có bị sao không?"​

Thiếu niên lúc này đang vô cùng kinh ngạc, mắt mở to nhìn Phong Thanh, không nói nên lời. Cảnh tượng vừa rồi diễn ra quá nhanh và bất ngờ, khiến cậu vừa choáng váng vừa hoảng sợ, quên mất phải trả lời.​

 

Magritte

Phàm Nhân
Ngọc
18,02
Tu vi
3,50

Chương 6: Đệ Tử Đầu Tiên Long Hàn​

Sau khi Phong Thanh nhắc vài lần, thiếu niên mới thoát khỏi cơn ngỡ ngàng, vội vàng cúi đầu nói: "Cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu giúp. Ân cứu mạng này không biết bao giờ ta mới có thể báo đáp."​

Phong Thanh mỉm cười, đáp: "Ừm, ta thấy ngươi có thiên phú dị bẩm. Vậy... ngươi có đồng ý nhận ta làm sư phụ không?"​

Trong đầu Phong Thanh, hắn tự nghĩ: "Mấy câu này nghe có vẻ quen quen, giống trong truyện tu tiên mình hay đọc."​

Thiếu niên Long Hàn nhìn Phong Thanh với vẻ mặt ngơ ngác, giọng run rẩy: "Ngài... ngài thực sự muốn thu ta làm đệ tử sao?"​

Phong Thanh khẳng định: "Đúng vậy!"​

Long Hàn cúi đầu, trầm giọng đáp: "Nhưng... nhưng ta là một người bình thường, không thể tu luyện. Gia tộc ta đã đi khắp nơi cầu xin các tông môn lớn, nhưng không ai nhận. Ngài vẫn muốn thu ta sao?"​

Phong Thanh bật cười, ánh mắt kiên định: "Đúng, ta không hề sai lầm."​

Nghe vậy, Long Hàn xúc động, lập tức quỳ xuống, dập đầu trước mặt Phong Thanh: "Long Hàn xin bái kiến sư tôn!"​

Ngay khi lời vừa dứt, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Phong Thanh: “Chúc mừng ký chủ đã thu nhận đệ tử đầu tiên! Phần thưởng: Một bảo vật và 500 điểm tông môn. Bảo vật: Thiên Địa Thụ cây này có thể giúp người tu luyện dưới nó tự động hấp thu linh khí, tăng tốc tu luyện gấp bội."​

Ngay khi hệ thống kết thúc, cạnh phòng của Phong Thanh bỗng hiện ra một luồng sáng vàng. Sau khi ánh sáng tan đi, một cây cổ thụ cao lớn hiện ra, thân cây to lớn vững chắc, vỏ cây nứt nẻ như dấu vết của thời gian. Những tán lá màu xanh biếc tỏa ra khí chất cổ kính, linh khí cuồn cuộn tỏa ra từ cây, khiến người đứng gần cảm thấy tinh thần sảng khoái, thư thái.​

Hắn quay sang Long Hàn, nói: "Ta sẽ đưa con về tông môn của ta."​

Không đợi Long Hàn phản ứng, Phong Thanh dùng sức mạnh Trúc Cơ sơ kỳ, nhẹ nhàng bế Long Hàn lên, rồi nhanh chóng đạp chân xuống đất, phi thân về phía tông môn. Cả hai như một làn gió lướt qua những rặng núi, cỏ cây hai bên đường mờ đi trong mắt Long Hàn. Chỉ trong thoáng chốc, Phong Thanh đã đứng trước cổng tông môn.​

Long Hàn, mắt mở to ngạc nhiên, nhìn lên tông môn hùng vĩ trước mặt. Những bức tường cao lớn, kiến trúc cổ kính, từng đường nét đều tỏa ra khí chất uy nghi. Trên cánh cửa chính to lớn có khắc ba chữ lớn: Lưu Hoạt Tông. Bên trong, Long Hàn còn thấy một bức tượng khổng lồ cao hơn 100 mét, điêu khắc hình dáng một con rồng đang bay lượn, sống động như thật, tưởng chừng như chỉ cần nháy mắt, nó có thể vươn mình bay lên.​

Kinh ngạc trước quy mô và vẻ đẹp của tông môn, Long Hàn lắp bắp: "Sư tôn, tông môn của người thật... thật hùng vĩ!"​

Phong Thanh cười lớn: "Hahaha! Con cứ chọn bất kỳ phòng nào mà ở, rồi cứ tự do đi khám phá tông môn. Nơi đây không có cấm địa, con muốn tìm hiểu gì cũng được."​

Nghe thấy lời của Phong Thanh, sự tò mò trong lòng Long Hàn bùng lên. Với tính cách thích khám phá, cậu nhanh chóng đi khắp nơi trong tông môn. Từ phòng này đến phòng khác, đến cả bức tượng trấn phái khổng lồ hay cây Thiên Địa Thụ cổ kính vừa xuất hiện, Long Hàn đều không bỏ qua. Mọi thứ trong tông môn đều khiến cậu kinh ngạc và trầm trồ.​

Trong khi đó, tại một căn phòng xa hoa thuộc gia tộc Long Hàn, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài oai vệ đang ngồi trên ghế cao. Trước mặt ông là ba người đang quỳ rạp xuống đất, run sợ. Người đàn ông gằn giọng: "Hừ! Các ngươi vô dụng! Tại sao không thể tìm thấy thiếu chủ? Ta nuôi các ngươi để làm gì?"​

Một trong ba người, giọng đầy sợ hãi, vội đáp: "Người đi theo thiếu chủ đều đã chết. Không một ai sống sót. E rằng thiếu chủ cũng khó mà thoát được."​

Nghe thấy vậy, người đàn ông tức giận, ánh mắt sắc như dao: "Ta không cần biết! Các ngươi mau tìm cho ra thiếu chủ, dù chết cũng phải thấy xác! Nếu không... ta sẽ tế mạng các ngươi thay cho con ta!"​

Ba người kia tái mặt, không dám nói thêm lời nào, vội vàng rời đi ngay lập tức. Sau khi họ đi hết, người đàn ông ngồi đó, thở dài nặng nề. Đôi mắt ông ánh lên vẻ đau buồn: "Con ơi... "​

 

Magritte

Phàm Nhân
Ngọc
18,02
Tu vi
3,50

Chương 7: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ​

Sau khi thu nhận Long Hàn làm đệ tử, Phong Thanh tiếp tục sống những ngày tháng nhàn nhã tại tông môn. Mỗi ngày, hắn đều đặn điểm danh với mong chờ một món đồ ngon nào đó sẽ bất ngờ xuất hiện. Dù cho hệ thống có vẻ không đáp ứng mong đợi, Phong Thanh vẫn giữ tâm thế lạc quan, tin rằng một ngày nào đó vận may sẽ đến.​

Về phần Long Hàn, ngoài việc mỗi ngày chuẩn bị cơm nước cho sư tôn, cậu còn tu luyện công pháp cơ bản của tông môn mà hệ thống đã cung cấp. Bộ công pháp này, ai gia nhập tông môn đều phải luyện qua, giúp tăng cường thể chất và nền tảng tu luyện. Sau vài ngày luyện tập chăm chỉ, Long Hàn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Các tầng công pháp được cậu dần dần hoàn thành, cơ thể cường tráng, khí lực dồi dào, và sức bền cũng tăng đáng kể.​

Trong khi Long Hàn chăm chỉ tu luyện tại tông môn, một đoàn người đang bay trên bầu trời với tốc độ nhanh như tia chớp. Dẫn đầu đoàn là ba người đã từng quỳ trước gia chủ Long tộc. Người đứng đầu, khuôn mặt già cỗi, chính là lão Hoàng, người thứ hai là lão La, khuôn mặt trung niên nghiêm nghị, và người thứ ba là Thái Đẩu, một người phụ nữ đã đứng tuổi nhưng đôi mắt vẫn sắc bén. Cả ba đều đang trong trạng thái lo lắng tột độ, tìm kiếm thiếu chủ của mình.​

Lão Hoàng, người được xem là đứng đầu trong đoàn, không ngừng nhìn xuống mặt đất phía dưới, đôi mắt tràn ngập sự căng thẳng. Họ đã tìm kiếm thiếu chủ suốt nhiều ngày mà không có manh mối. Long Hàn đối với họ không chỉ là thiếu chủ mà còn như một người con, người mà họ đã nhìn thấy trưởng thành từ nhỏ. Lão La thở dài: "Lão Hoàng, ngài có thấy phía kia có một tông môn không? Chúng ta có nên đến đó thăm hỏi xem sao?"​

Thái Đẩu nhìn theo ánh mắt của Lão La, gật đầu: "Phải đấy, cứ tìm kiểu này chẳng khác gì mò kim đáy biển. Ta nghĩ chúng ta nên hỏi thăm nơi đó."​

Lão Hoàng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Được, ta với các người đến đó xem thử."​

Sau một lúc bay đến, cả ba đã đứng trước cửa tông môn Lưu Hoạt. Vừa đến nơi, cả ba người đều không khỏi ngạc nhiên trước vẻ hùng vĩ và cổ kính của tông môn này. Không một ai từng nghe nói về tông môn này trước đó, nhưng vẻ bề ngoài của nó khiến họ không thể không kinh ngạc.​

Họ vừa bước chân vào trong thì đột nhiên, từ Thiên Long Hộ Tông Trụ của tông môn phát ra một luồng uy áp khủng khiếp. Cả ba người, dù đều là tu sĩ Kim Đan trung kỳ tầng 2, không thể chịu nổi áp lực này và lập tức quỳ xuống, không thể di chuyển.​

Trong lúc họ đang chật vật chống chọi với uy áp, Long Hàn, đang tu luyện gần đó, nghe thấy tiếng động và chạy ra. Thấy cảnh tượng trước mắt, Long Hàn lập tức nhận ra ba người quen thuộc. Cậu hô to: "Thiên Long đại nhân, người nhà! Người nhà cả!"​

Ngay lập tức, Thiên Long Trụ thu lại uy áp, trả lại không khí yên tĩnh cho tông môn. Ba người thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi toát ra như tắm, họ biết mình vừa thoát khỏi một tai nạn lớn.​

Lão Hoàng, sau khi lấy lại bình tĩnh, liền đứng dậy nói: "Thiếu chủ, ngài hóa ra ở đây! Mau về gia tộc, phụ thân ngài đang vô cùng lo lắng."​

Lão La vội tiếp lời: "Đúng vậy, thiếu chủ, ngài mau về gia tộc."​

Thái Đẩu cũng chen vào: "Ngài không biết đâu, không tìm thấy ngài, gia chủ đã định xử phạt chúng ta!"​

Long Hàn cười nhẹ, đáp lời: "Ta không thể về được. Hiện tại, ta đã là đệ tử của Lưu Hoạt Tông."​

Nghe thấy lời Long Hàn, cả ba người đều ngạc nhiên không nói nên lời. Một thiếu niên mà họ từng cho rằng không thể tu luyện thêm được nữa giờ đây lại là đệ tử của một tông môn ẩn thế.​

Long Hàn nói tiếp: "Các người cứ trở về nói với cha ta là ta vẫn còn sống và ta sẽ tiếp tục tu luyện ở đây."​

Lão Hoàng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được, thiếu chủ. Ngài cứ ở lại tu luyện, chúng ta sẽ quay lại báo với gia tộc."​

Trên đường trở về, Lão La tò mò hỏi Lão Hoàng: "Tại sao ngài không dẫn thiếu chủ về?"​

Lão Hoàng trầm ngâm đáp: "Ngươi có thấy tông môn đó như thế nào không?"​

Thái Đẩu gật đầu đồng ý: "Tông môn này rất bí hiểm. Uy áp từ Thiên Long Trụ đó ít nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ tầng 8."​

Lão La kinh ngạc nói: "Một bảo vật chấn phái có uy lực như thế ở Hoang Cổ cũng là thứ mà vô số người mơ ước."​

Lão Hoàng trầm giọng: "Tông môn này quá mạnh mẽ, thiếu chủ ở đây chính là một cơ duyên. Chúng ta phải kết giao với họ."​

Tại gia tộc Long, gia chủ Long Bá nghe báo cáo từ Lão Hoàng về tông môn Lưu Hoạt và bảo vật Thiên Long Trụ. Ông thầm nghĩ: "Nếu đó là một tông môn ẩn thế, ta phải kết giao. Nếu là tông môn nhỏ bé, dù sao cũng phải cảm tạ vì đã cứu mạng con ta."​

Trong khi đó, tại Lưu Hoạt Tông, Phong Thanh vẫn đang nằm ngủ dưới gốc cây Thiên Địa Thụ, vừa ngủ vừa tu luyện mà không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra. Long Hàn, sau khi tu luyện xong, gọi: "Sư tôn, mau dậy ăn cơm!"​

Phong Thanh ngái ngủ, ngồi dậy đáp: "Ừm... Hôm nay có bánh mì kiểu Việt Nam không?"​

 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top