[Tản Văn] Siêu năng lực - chữa lành

Weenguyen

Phàm Nhân
Ngọc
199,03
Tu vi
0,00
Tôi là một trong những người đã tham gia vào thử nghiệm lần đó. Sau một khoảng thời gian, dù không lâu nhưng tôi cũng không thể nhớ lần đó cách đây bao lâu, trí nhớ của tôi vốn không tốt và tôi cũng chỉ ở trong khu vực thử nghiệm mà không tiếp xúc với bên ngoài nhiều, việc lẫn lội về thời gian không phải là vấn đề với tôi. Chỉ là gần đây, siêu năng lực của tôi mới được kích hoạt và tôi đã có thể cảm nhận nó cũng như thử sử dụng siêu năng lực của mình một chút ít, không nhiều. Năng lực của tôi là chữa lành, họ nói năng lực của tôi rất hiếm nên sẽ được quan sát kĩ, cũng như cho tôi một căn phòng mới, dù họ nói là để tôi được thoải mái, việc tâm trí được thư giãn tốt cho việc phát triển siêu năng lực hơn. Tôi khá chắc là họ đã lắp camera ẩn đâu đó để giám sát tôi, nhưng tôi chả quan tâm đâu. Từ đầu tôi đã cho rằng tôi không có năng lực gì, nó không có dấu hiệu nào báo trước rằng tôi sẽ có siêu năng lực, đây là một bất ngờ lớn đối với tôi. Trong lúc vô tình, tôi đã nghe họ nói về tôi cũng như về siêu năng lực của tôi. Rằng các tế bào trong tôi có biểu hiện hoạt động bất thường, nó có tần số khá cao và phát ra bức xạ thúc đẩy việc tái tạo những phần bị tổn thương cùng với một mớ từ ngữ tôi không thể hiểu nổi. Nhưng đại khái, tôi nghĩ ý họ là siêu năng lực này có ảnh hưởng không tốt với cơ thể tôi. Nhìn vào đôi bàn tay đầy nếp nhăn của mình, tôi đã hiểu tại sao trong phòng tôi lại không có một chiếc gương nào, tôi hẳn phải trông như một bà lão 70 tuổi nhỉ, đây là cái giá mà tôi phải trả cho thứ hão huyền này. Ít nhất thì tôi vẫn có thể ăn no ba bữa mỗi ngày, có một căn phòng sạch sẽ cho riêng mình và một chiếc giường ấm áp, vậy là đã đủ với tôi rồi. Tôi đã có một tuổi già đẹp ấy chứ.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top