theo như thằng cà mô tả, lên được thiên tiên vạn lần khó: phải là tuyệt thế thiên tài, kỳ ngộ, sư phụ giỏi, tâm cảnh tốt, ... ngay như tụi thuần dương chân tiên nhận định trong 96 thằng vào vòng chung kết (tất cả đều là tuyệt thế thiên tài cả), nếu như được 3-4 đứa thành thiên tiên là hay lắm rồi. Ấy vậy mà 1 đám thiên tiên thấy Dư vi được lã động tân nhận làm đệ tử, lúc nào cũng ghen ghét, tâm tính ở đâu, đều là bậc cáo già sống từ mấy ngàn đến mấy vạn năm, vậy sao còn suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ có mình anh ninh là tâm cảnh tốt hay sao? kẻ thù ai đối đầu với anh ninh dù giỏi đến mấy cũng đều trở nên ngu dốt, kém cỏi (mặc dù đều là thiên tài từ cấp bậc tử phủ cho đến vạn tượng, chắc sau này là thiên tiên). Cách mô tả trước sau bất nhất, phi logic. Đành rằng biết nhân vật chính là mạnh nhất, nhưng cũng phải hợp lý.
kỷ ninh nhân từ ư? kẻ thù gặp kỷ ninh thì giết anh ấy thôi, cùng lắm là chết, nếu anh ấy bị kẻ thù giết thì sẽ được đầu thai. Còn anh ninh gặp kẻ thù thì trước tiên hủy tử phủ của nó cái đã, hành hạ cái đã, sau đó mới giết, vậy ai ác hơn. Cùng là giết nhau, nhưng cách giết của anh ninh ác hơn. Gia đình (kiếp sau) của a ninh bị phe tuyết long sơn hại, nhưng có làm cha mẹ nó chết đâu, vẫn sống được mấy chục năm mà, cha mẹ anh ấy chết thì còn được đầu thai, còn anh ấy đi báo thù thì giết người ta không cho đầu thai? người ta giết 1 kiếp thì giết 1 kiếp thôi, báo thù dai thế. Vậy mà mở miệng ra thì nói tâm cảnh, nhân từ.
kỷ ninh lúc nào cũng thương tiếc cho cha mẹ kiếp sau của nó, ra vẻ là nhớ ơn dưỡng dục lắm, thương tiếc cho cái chết của con nhỏ người hầu; thời gian nó sống với cha mẹ kiếp sau có bao lâu, 13 - 14 năm. Vậy cha mẹ kiếp trước của nó thì sao, kiếp trước nó bệnh hoạn, sống dở chết dở, cha mẹ nó không nuôi nó vất vả 18 năm trời, nó có đả động, thương tiếc gì vì xa cha mẹ nó không. So sánh về ơn nghĩa cha mẹ kiếp nào khổ hơn, cha mẹ kiếp sau của nó, có gì khổ, đứng đầu gia tộc, quyền thế, người hầu hạ, ... Tất nhiên truyện xuyên việt, bối cảnh chính là kiếp sau, nhưng nếu tả thì phải tả cho hợp lý, đằng này mô tả không logic tý nào.
ta nói như vậy, các đạo hữu có ném đá thì nên dùng lý lẽ mà nói, đừng có nhảy vô chửi bới, xin cảm ơn.
đạo hữu nói thì cũng đúng nhưng mà tác giả viết thế cho hấp dẫn người đọc ấy màtheo như thằng cà mô tả, lên được thiên tiên vạn lần khó: phải là tuyệt thế thiên tài, kỳ ngộ, sư phụ giỏi, tâm cảnh tốt, ... ngay như tụi thuần dương chân tiên nhận định trong 96 thằng vào vòng chung kết (tất cả đều là tuyệt thế thiên tài cả), nếu như được 3-4 đứa thành thiên tiên là hay lắm rồi. Ấy vậy mà 1 đám thiên tiên thấy Dư vi được lã động tân nhận làm đệ tử, lúc nào cũng ghen ghét, tâm tính ở đâu, đều là bậc cáo già sống từ mấy ngàn đến mấy vạn năm, vậy sao còn suy nghĩ như vậy. Chẳng lẽ có mình anh ninh là tâm cảnh tốt hay sao? kẻ thù ai đối đầu với anh ninh dù giỏi đến mấy cũng đều trở nên ngu dốt, kém cỏi (mặc dù đều là thiên tài từ cấp bậc tử phủ cho đến vạn tượng, chắc sau này là thiên tiên). Cách mô tả trước sau bất nhất, phi logic. Đành rằng biết nhân vật chính là mạnh nhất, nhưng cũng phải hợp lý.
kỷ ninh nhân từ ư? kẻ thù gặp kỷ ninh thì giết anh ấy thôi, cùng lắm là chết, nếu anh ấy bị kẻ thù giết thì sẽ được đầu thai. Còn anh ninh gặp kẻ thù thì trước tiên hủy tử phủ của nó cái đã, hành hạ cái đã, sau đó mới giết, vậy ai ác hơn. Cùng là giết nhau, nhưng cách giết của anh ninh ác hơn. Gia đình (kiếp sau) của a ninh bị phe tuyết long sơn hại, nhưng có làm cha mẹ nó chết đâu, vẫn sống được mấy chục năm mà, cha mẹ anh ấy chết thì còn được đầu thai, còn anh ấy đi báo thù thì giết người ta không cho đầu thai? người ta giết 1 kiếp thì giết 1 kiếp thôi, báo thù dai thế. Vậy mà mở miệng ra thì nói tâm cảnh, nhân từ.
kỷ ninh lúc nào cũng thương tiếc cho cha mẹ kiếp sau của nó, ra vẻ là nhớ ơn dưỡng dục lắm, thương tiếc cho cái chết của con nhỏ người hầu; thời gian nó sống với cha mẹ kiếp sau có bao lâu, 13 - 14 năm. Vậy cha mẹ kiếp trước của nó thì sao, kiếp trước nó bệnh hoạn, sống dở chết dở, cha mẹ nó không nuôi nó vất vả 18 năm trời, nó có đả động, thương tiếc gì vì xa cha mẹ nó không. So sánh về ơn nghĩa cha mẹ kiếp nào khổ hơn, cha mẹ kiếp sau của nó, có gì khổ, đứng đầu gia tộc, quyền thế, người hầu hạ, ... Tất nhiên truyện xuyên việt, bối cảnh chính là kiếp sau, nhưng nếu tả thì phải tả cho hợp lý, đằng này mô tả không logic tý nào.
ta nói như vậy, các đạo hữu có ném đá thì nên dùng lý lẽ mà nói, đừng có nhảy vô chửi bới, xin cảm ơn.
Thôi Phủ Quân tìm Kỷ Ninh?
dự là có biến, thu Kỷ Ninh làm đệ tử
Thôi Phủ xấp xỉ Xích Minh----->>> Ngon kèo:c1::c1::c1::c1::c1::c1:
Thôi Phủ Quân tìm Kỷ Ninh?
dự là có biến, thu Kỷ Ninh làm đệ tử
Thôi Phủ xấp xỉ Xích Minh----->>> Ngon kèo:c1::c1::c1::c1::c1::c1:
1.Nếu là TPQ thì KN cũng phải biết chứ.
2.với lại cái câu :Một mực ở xa xa yên lặng nhìn xem áo bào trắng tóc dài thanh niên rung đùi đắc ý, "Tựa hồ cái này Kỷ Ninh, vẫn là trọng tình nghĩa thế hệ, không tệ không tệ."
Từ 2 điều này thì TPQ là ko phải rồi, Trường Thanh lại càng ko phải, ông này quá kiêu ngạo đời này chịu đi gặp Đệ Tử và tính tình thì chỉ tin tưởng bản thân.
Cái này có thể ông Hạ Hoàng đệ nhị nguyên thần. Để ý kĩ 2-3 chương trước là thấy ông này toàn áo trắng, + gặp mặt KN để đưa tín phù của Trường Thanh.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản