lucdinhphong
Phàm Nhân
tưởng hum nay có bạo phát 10c cơ mà nhỉ.hix.vật quá:gach:
Không bằng chẳng đổi tên cho xong :c26:Đạo lữ mà toàn nắm tay với chả nắm chân, chán như con gián. Tiên nhân gì mà quy củ khoai thế không biết. Hồi kết Cửu Liên có hold phát nào không mấy đạo hữu.
Mà cũng ghê thiệt, up lên chiu thứ 7 rồi đa, nhưng có vẻ cũng chưa bá nhất được. Thằng HM Kỳ chết là do bất cẩn khinh thường thôi.
Mà cũng lạ, mấy thằng pro gặp nhau cứ như tui nó ở chung xóm, đi ra khỏi cửa là gặp. Còn KN+DV với thằng lôi thôi cứ như ở SG với VT ấy, đi cả năm chả thấy tăm hơi. Chắc tại thằng mập lười quá nên khó gặp.

vào đây thì các đạo hữu bàn tán về truyện cũng tương đối rồi, ta có nói thêm nữa cũng chỉ là nhai lại mà thôi.
Cái ta quan tâm hơn ở đây đó là, lão cún đã đổi tên rồi mà sao ace vẫn cứ mở miệng ra là cún huynh, cún đệ ...Không bằng chẳng đổi tên cho xong :c26:
Có nên xem xét lại rồi kê khai lại cho lão một cái tên mới không :noel:
.Đệ là đệ ôm hận lão cà chua từ hồi Cửu Liên rồi, ko biết ru rú ở chung cả năm có làm ăn gì được ko. Nó đi theo kiếm đạo, nên chém hết mọi thứ, ko biết có chém luôn cái đó ko nữa đây.Nếu để Lạp Tháp chung nhóm nữa thì vô đối luôn rùi, sẽ hết hấp dẫn đệ ơi :4:
Đạo lữ cũng từ từ chứ, KN còn trai tân hồi kiếp trước, với lại đang bị cả vạn người soi mói thì có mà núp lùm luôn![]()
Nếu để Lạp Tháp chung nhóm nữa thì vô đối luôn rùi, sẽ hết hấp dẫn đệ ơi :4:
Đạo lữ cũng từ từ chứ, KN còn trai tân hồi kiếp trước, với lại đang bị cả vạn người soi mói thì có mà núp lùm luôn![]()

Trong đầu Kỷ Ninh hiện ra nhiều suy nghĩ.
Tam Thọ đạo nhân vốn được sinh ra từ hỗn đọn, lại nắm một Đại Đạo từ khi sinh ra.
Hiển nhiên, Tam Thọ đạo nhân là Chân Thần hỗn độn.
"Kỷ Ninh." Tiếng nói của con gấu lớn lông vàng bỗng nhiên vang lên trong thức hải của Kỷ Ninh.
"Tiền bối." Kỷ Ninh đáo.
câu nì hơi khó hiểu cún lì ơiCâu chuyện của Dư Vi sư tỷ làm cho tầm mới của Kỷ Ninh càng thêm sâu xa hơn.
"Có điều, năm xưa Tam Thọ đạo nhân gặp việc gì mà còn không dám chắc có sống nổi hay không." Kỷ Ninh suy ngẫm. Năm xưa, Tam Thọ đạo nhân để lại Thủy Phủ rồi bắt đầu đi đón một tai họa lớn. Kẻ từ đó bặt vô âm tín, không hề quay lại Thủy Phủ nữa.
"Thời gian càng về sau càng nguy hiểm thành ra mới không dám một mình hành đông." Chuyên Thủy Kỳ bất đắc dĩ nói. "Ta dù có tự nhận là rất mạnh nhưng tới cả hai tên như Hạ Mang Tử Sơn và Thương Ngô Thứu còn phải bắt tay nhau thì chúng ta nào có thể không bắt tay đây? Bốn người chúng ta đã giao chiến với đám Hạ Mang Tử Sơn một lần. May là có Hắc Thạch nên hai người bọn chúng mới chuồn đi."
"Thế nào, chúng ta cùng đi với nhau chứ?" Hạ Mang Kỳ hỏi.
Chuyên Thủy Kỳ nhìn về phía thiếu niên ngăm đen đầu trọc.
Thiếu niên ngăm đen đầu trọc vẫn chưa rời mắt khỏi cô gái bẩn thỉu, mặt lọ ra một vẻ tươi cười hờ hững. "Được."
"Được." Cô gái bẩn thỉu cũng mở miệng.
"Ta có một ngàn hai trăm tín phù." Kỷ Ninh nói. "Thật ra do tín phù không đều nhau nên với từng đó là ta đã quá chắc chắn có mặt trong tám mươi người rồi."
"Cẩn thận chút đi. Cứ phải cso một ngàn ba trăm bảy mươi tín phù thì mới chắc chắn vượt qua thử thách được." Dư Vi nói. "Ta ít tín phù hơn đệ. Hiện tại chỉ có gần tám trăm."
"Cái đôi Kỷ Ninh Dư Vi này thế mà xui. Khi trước gặp phải hai tên Hạ Mang Tử Sơn và Thương Ngô Thứu đã là một kiếp nạn rồi." Lã Động Tân cảm thán nói. "Lần đó, may là Dư Vi nhớ ra được ký ức kiếp trước nên mới thoát được kiếp nạn ấy. Sáu người lần này còn lợi hại hơn. . .Cô gái bẩn thủy kia đã ngộ ra năm Đạo hoàn chỉnh! Tên thiến niên ngăm đen đầu trọc kia lại còn là cao thủ trận pháp. Hai người này đều có thực lực để liều đi kiếm chức thứ nhất ở đại hội Tiên Duyên lần này. Gặp phải tiểu dội sáu người này, hai người Kỷ Ninh nguy to rồi."
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản