Xin chào mọi người. Mình muốn xin đăng ký dịch truyện "Người Đưa Tang Cõi Trần", tác giả Quỷ Môn Quan Nhân, thể loại linh dị ạ.
Người Đưa Tang Cõi Trần - Quỷ Môn Quan Nhân
古语有云:唯送死以当大事。
意思就是说世上没什么比治丧更重要的事情,尤其在农村地区,丧葬礼仪风光与否,直接关系到子孙的贤孝名声。
葬礼要办得风光体面,就少不了一名合格的“金钱执事”。
所谓“金钱执事”,就是负责在出殡路上抛撒纸钱冥币开路的人,这纸钱谓之“买路钱”,以此驱散拦路的孤魂野鬼,送亡人棺柩顺利入土为安。
我叫吴子凡,我的爷爷吴庆丰,就是老家十里八乡有名的金钱执事。
爷爷十六岁起开始吃这碗饭,练就了一手“漫天飞雨洒金钱”的绝技,抛出的纸钱高飞数丈,如蝶舞飞花,赏心悦目,不少外地人家治丧,都专程来请爷爷前去帮忙送灵。
但金钱执事也有规矩禁忌,谓之“三不送”。
一不送生前忤逆不孝,死后风光大葬;
二不送官司缠身,牢狱而死;
三不送胎死腹中,一尸两命。
只因为这三类死者怨念深重,出殡路上难免有许多周折,一旦接下这种活儿,容易撞“棺煞”,对金钱执事自身极为不利。
小时候我一直不懂这话的含义,直到某一次爷爷破例病因引起一系列诡异之事,我才真正明白这其中的利害。
在我十岁那年的暑假里,某天下午村长葛二伯拎着烟酒糖食来我家找爷爷。
扯了几句家常话,葛二伯开始说正事:“吴老叔,有个事儿得劳烦您帮忙,我就有个同学,就是隔壁村的罗宝才,他们家老太爷病故,托我请您过去当执事。”
“隔壁村老罗家?!”爷爷听到这里眉头一皱,立马拒绝:“这忙我可帮不了,你还是让他们另请别人吧!”
为什么爷爷会一口回绝呢?原来爷爷对隔壁村老罗家的情况有所了解,他家儿子罗宝才包工程发了财,在城里娶了媳妇安了家,却把年迈的老爹一个人扔在家里,连生病卧床都没人照顾。
老人生前不尽赡养的义务,如今老人过世了却来风光大办,这是典型的“生前不尽孝,死后胡乱叫”,给这样的人家帮忙,犯了三大禁忌的第一条。
葛二伯见爷爷拒人于千里之外,赔笑道:“老叔,您老何必跟钱过不去呢?罗家这次给的酬劳可不少哩!”
他这一番话可算是点到了爷爷的软肋,那年我爸妈到城里做小买卖,生意刚起步没挣到什么钱,经济颇为拮据。
我留在老家和爷爷生活,学杂费、伙食费等等各方面开销全落在爷爷身上,日子过得紧巴巴。
爷爷低头抽烟沉默了很久,最后一拍大腿:“为了我这宝贝孙子,这次就破一回例!”
几天后的一大清早,罗家老太爷出殡的日子,罗宝才特意派车子来接爷爷,爷爷不放心我一个人在家,便带着我一起前往。
要说这罗家确实是财大气粗,灵棚搭起足有大半个足球场大小,又是腰鼓队、又是礼乐团,十六抬的龙头杠描金画彩,礼花鞭炮不绝于耳。
知道的是办丧事,不知道的还以为乡镇搞联欢会。
上午八点整,到了起灵时间,按规矩爷爷一把纸钱撒出大门口,孝子摔碎泥盆,杠夫们便要抬棺出户,然后到灵棚里绑扎龙杠出殡。
可是爷爷这边钱纸撒出去,孝子罗宝才手里的泥盆重重摔到地上,“哐当哐当”转了几个圈,居然没有碎裂!
民间有种说法,亡灵有未了之事或是心怀执念,才会出现泥盆落地不碎的情况,罗宝才心里发虚,怔怔看着地上的泥盆不知道该怎么办。
“愣着干什么,快给给你爹磕头赔罪,重新摔过!”爷爷见状赶紧低声提醒罗宝才。
然后爷爷又朝门外撒出一把纸钱,高喊:“亡魂莫恋旧时宅,阴阳殊途两世人,摔盆,起灵咯!”
罗宝才满头大汗磕完头爬起来,捡起泥盆重新摔下去,这一次泥盆顺利摔成一地碎片。
鼓乐声中,十多名杠夫一齐用力,将厚重的棺材抬出罗家堂屋,扎上龙杠,棺顶放上阴魂鸡,鞭炮一响,送葬队伍浩浩荡荡开始出发了。
罗家丧礼力求办得风光,所以特意安排了“巡路殡”。
“巡路殡”是我们当地一种叫法,普通出殡只求最快最安稳将棺柩送达墓地,而巡路殡是仿照旧社会官员出巡,一般要绕死者生前居住的村子一周,让亡魂最后风风光光故地重游。
这时送葬队伍走到一处十字路口,爷爷高喊:“岔路崎岖慢行慢走,孤魂野鬼莫挡前程!”
爷爷扬手将一摞纸钱投向半空,纸钱即将下落时又陡然炸开,如乱雪飘飞,引来路旁围观的村民们纷纷叫好。
然而就在这时,意外发生了,路口一阵狂风刮来,绑扎在龙杠上的麻绳突然无故崩断,棺材顿时跌落在地上!
送葬队伍停下,所有人乱成一锅粥,谁都知道棺材不到坟冢就落地,这是丧葬礼法中的大忌!
爷爷脸色沉重,回过头来走到棺材边,抬手在棺材上拍打:“罗家老爷子,人死如灯灭,您有什么怨气也该消了,子孙有错,做老人的要包含!”
罗宝才也赶紧带着妻子跪倒在路旁,哭天抹泪地赔罪。
当时我正跟在爷爷身后,似乎看到棺材微微晃动了一下,紧接着一股青黑之气从棺材底下涌出来,朝棺材头方向盘旋而来。
“出煞了!大伙注意躲避,别被冲到了!”
爷爷显然也发现异常,身子旁边一闪,顺带着把罗宝才夫妻从棺材前头拉开。
事发突然,爷爷显然忘了我跟在他屁股后头,他拉着罗宝才夫妻躲开,而我却依旧懵懵懂懂站在原地,正对着棺材头发愣。
当时我脑子里还在想:“爷爷常说‘棺材煞’,莫非这黑气就是‘棺材煞’么?”
不等我回过神,黑气如灵蛇般飞快地游弋而来,瞬间钻进了我的身体里!
我只感觉头晕目眩,身体一软跌倒在地上……
Người Đưa Tang Cõi Trần - Quỷ Môn Quan Nhân
Người xưa có câu: Chỉ có đưa tiễn người chết mới là chuyện lớn.
Có nghĩa là nói trên đời không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tang lễ, đặc biệt là ở vùng nông thôn, lễ tang có vẻ vang hay không có liên quan trực tiếp danh tiếng hiếu thảo của con cháu.
Lễ tang phải tổ chức cho vẻ vang đủ đầy thì không thể thiếu một người “chấp sự kim tiền” đạt chuẩn.
Cái gọi là “chấp sự kim tiền” chính là người phụ trách rải tiền giấy âm phủ trên đường đưa tang. Tiền giấy âm phủ được gọi là “tiền mua đường”, dùng nó để xua đuổi cô hồn dã quỷ cản đường, đưa quan tài của người đã mất thuận lợi nhập thổ quy an.
Tôi tên là Ngô Tử Phàm, ông nội của tôi là Ngô Khánh Phong, chính là Chấp sự Kim Tiền nổi tiếng khắp mười dặm tám hương ở quê nhà.
Khi ông nội mười sáu tuổi đã bắt đầu làm nghề này. Ông luyện được tuyệt kỹ “rải tiền giấy tựa mưa bay khắp trời”, tiền giấy ném ra bay cao mười mấy mét, như bướm lượn vờn hoa, vui mắt vui lòng. Không ít người ở nơi khác tổ chức tang lễ đặc biệt đến mời ông nội đến chỗ họ giúp đỡ để tiễn đưa.
Nhưng Chấp sự Kim Tiền cũng có quy củ, cấm kỵ, gọi là “ba không đưa”.
Một, không đưa tiễn người còn sống bất hiếu ngỗ nghịch, chết rồi tang lễ long trọng vẻ vang;
Hai, không đưa tiễn người dính kiện tụng, chết chốn lao ngục;
Ba, không đưa tiễn người mang bầu mà chết, một xác hai mạng.
Do người chết thuộc ba loại kể trên oán niệm nặng nề, trên đường đưa tang khó tránh khỏi nhiều việc bất trắc. Một khi nhận việc này thì rất dễ đυ.ng phải “quan sát”, cực kỳ bất lợi cho chính bản thân Chấp sự Kim Tiền.
Lúc tôi còn nhỏ vẫn không hiểu được hàm nghĩa của câu này, cho đến khi lần nọ ông nội phá lệ rồi một chuỗi sự kiện quỷ dị xảy ra tiếp theo, tôi mới thật sự hiểu được lợi hại bên trong.
Vào đợt nghỉ hè năm tôi mười tuổi, một buổi chiều nọ, bác hai Cát trưởng thôn xách theo thuốc lá, rượu, đường, đồ ăn đến nhà tôi tìm ông nội.
Sau vài câu chuyện phiếm thường ngày, bác hai Cát bắt đầu nói chuyện chính: “Chú Ngô à, có chuyện này phải làm phiền chú giúp đỡ rồi. Tôi có một người bạn, chính là La Bảo Tài ở thôn kế bên ấy. Cụ ông nhà bên ấy bệnh mất, nhờ tôi mời chú qua đó làm chấp sự.”
“Ông cụ nhà họ La thôn kế bên hả?!” Ông nội nghe đến đây thì nhíu mày, lập tức từ chối: “Chuyện này già không giúp được, anh bảo họ mời người khác đi!”
Tại sao ông nội lại từ chối ngay vậy nhỉ? Thì ra ông nội hiểu sơ về tình cảnh của nhà họ La thôn kế bên. Con trai nhà đấy, La Bảo Tài, bao thầu công trình nên phát tài, cưới vợ trong thành phố rồi yên ổn ở đấy nhưng lại vứt bỏ cha già một mình ở nhà, đến ông cụ bệnh nằm liệt giường cũng chẳng ai chăm sóc.
Lúc ông cụ còn sống không tận hiếu chăm sóc, bây giờ ông cụ qua đời rồi thì tổ chức tang lễ rình rang. Đây là chuyện “còn sống không báo hiếu, chết rồi khóc tu tu” điển hình. Nếu giúp đỡ cho người thế này thì chính là phạm vào điều thứ nhất của ba điều đại cấm kỵ.
Bác hai Cát thấy ông nội từ chối hết lời, đành cười: “Chú ơi, chú hà tất phải so đo với tiền chứ? Lần này nhà họ La đưa thù lao không hề ít đâu!”
Lời này của bác xem như đã đánh thẳng vào chỗ yếu của ông nội. Năm đó ba mẹ tôi vào thành phố làm ăn nhỏ, vừa khởi nghiệp nên chẳng có bao nhiêu tiền, kinh tế khá túng quẫn.
Tôi ở lại quê nhà sinh sống cùng ông nội, chi phí học hành linh tinh, dầu củi mắm muối ăn uống các thể loại đều do ông nội gánh vác. Cuộc sống hằng ngày rất khó khăn.
Ông nội cúi đầu hút thuốc lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng đánh đùi cái đét: “Vì thằng cháu quý hóa của ta, lần này già sẽ phá lệ một lần!”
Sáng sớm của vài ngày sau, vào ngày đưa quan của ông cụ nhà họ La, La Bảo Tài đặc biệt đánh xe đến đón ông nội. Ông nội không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên dẫn tôi theo cùng.
Nói đến nhà họ La này thì quả thật là giàu xổi khoe khoang. Linh bồng dựng lên kích thước đủ cả một nửa sân bóng đá, rồi nào là đội kèn trống, đội lễ nhạc, mười sáu đầu rồng nâng tranh trang trí nhũ vàng, hoa tang pháo nổ không ngừng bên tai.
Người biết thì bảo là làm tang sự, người không biết còn tưởng là hương trấn đang tổ chức tiệc liên hoan.
Đúng tám giờ sáng, thời gian đưa quan đã đến, ông nội theo quy củ vung một nắm tiền giấy ra ngoài cửa lớn, hiếu tử đập vỡ thố đất xong thì đội đạo tỳ bắt đầu khiêng quan tài lên bước ra khỏi cửa, sau đó vào linh bồng buộc đòn rồng khiêng quan tài di quan.
Nhưng bên này ông nội vung tiền giấy đi, thố đất trong tay hiếu tử La Bảo Tài vỡ tan trên nền đất, “koong” “koong” xoay mấy vòng nhưng lại không hề vỡ nát!
Dân gian có một cách nói, vong linh có chuyện chưa dứt hoặc lòng ôm chấp niệm thì mới xảy ra tình huống thố đất rớt xuống đất mà không vỡ. La Bảo Tài chột dạ, ngây ngốc nhìn chậu bùn trên mặt đất không biết phải làm gì.
“Ngây ra đó làm gì, mau quỳ xuống dập đầu đền tội cho cha anh đi kìa, đập lại lần nữa!” Ông nội thấy vậy gấp gáp thấp giọng nhắc nhở La Bảo Tài.
Sau đó ông nội lại vứt một nắm tiền giấy nữa ra ngoài cửa, cao giọng quát: “Vong linh đừng lưu luyến nhà xưa cũ, âm dương khác đường hai thế giới, đập thố, động quan!”
La Bảo Tài mồ hôi đầy đầu, dập đầu xong rồi lồm cồm bò dậy, nhặt thố đất lên rồi vứt xuống đất. Lần này thố đất thuận lợi vỡ tan trên mặt đất.
Trong tiếng kèn trống, hơn mười người khiêng quan tài cũng nhau dùng sức khiêng quan tài nặng trịch ra khỏi linh đường nhà họ La, buộc lên đòn rồng, trên nóc quan tài đặt gà âm hồn. Tiếng pháo vang lên, đội ngũ đưa tang chậm rãi bắt đầu xuất phát.
Tang lễ nhà họ La mong làm cho rình rang, cho nên đặc biệt sắp xếp “Tuần lộ tẫn”.
“Tuần lộ tẫn” là một cách nói địa phương của chúng tôi. Thông thường di quan chỉ mong sao cho nhanh nhất yên ổn nhất đưa quan tài đến huyệt mộ, nhưng “tuần lộ tẫn” là phỏng theo xã hội cũ khi quan viên đi tuần, bình thường phải vòng quanh thôn người chết từng cư trú một vòng, để cho vong hồn ôn lại chốn xưa thật vẻ vang lần cuối cùng.
Lúc này, đội ngũ đưa tang đi đến một ngã t.ư. Ông nội cất cao giọng: “Đường rẽ gập gềnh đi đứng chậm rãi, cô hồn dã quỷ xin chớ cản đường!”
Ông nội phất tay hất một nắm tiền giấy vào trong không trung. Lúc tiền giấy sắp sửa rơi xuống đất lại thình lình nổ tung, như tuyết trắng tung bay, làm cho thôn dân đứng hai bên đường vây xem tấp nập khen hay.
Nhưng vào ngay lúc này, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Một trận gió lốc xuất hiện trên đường quét đến. Dây thừng buộc trên đòn rồng tự nhiên vô cớ đứt đoạn. Quan tài lập tức rơi xuống đất!
Đội ngũ đưa tang dừng lại. Mọi người nháo nhào cả lên. Ai cũng biết quan tài chưa đến mộ phần đã rơi xuống đất là chuyện đại kỵ trong lễ pháp mai táng!
Sắc mặt ông nội trầm xuống. Ông quay đầu lại đi đến bên quan tài, đưa tay gõ lên trên quan tài: “Ông cụ nhà họ La, người chết như đèn tắt, ông còn oán niệm gì cũng nên tiêu tán thôi, con cháu có lỗi, làm người bề trên hãy thứ tha!”
La Bảo Tài cũng vội vàng dắt theo vợ con quỳ mọp xuống bên đường, khóc lóc rêи ɾỉ nhận lỗi.
Lúc đó tôi đang theo sau lưng ông nội, dường như nhìn thấy quan tài hơi động đậy một chút rồi ngay sau đó có một luồng khí xanh đen chảy ra từ đáy quan tài, xoay tròn sang hướng đầu quan tài.
“Xuất sát rồi! Mọi người chú ý tránh né, đừng để bị xông trúng!”
Rõ ràng ông nội đã phát hiện được chuyện kỳ lạ, bên người ông lóe lên, thuận tiện kéo luôn vợ chồng La Bảo Tài tránh khỏi phần đầu quan tài.
Chuyện xảy ra đột ngột, ông nội hiển nhiên đã quên mất chuyện tôi đi theo sau lưng ông. Ông kéo vợ chồng La Bảo Tài tránh ra nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đứng tại chỗ như cũ, ngây ngốc đối diện phần đầu quan tài.
Lúc đó trong đầu tôi còn đang nghĩ: “Ông nội thường nói ‘quan tài sát’, lẽ nào khí đen này chính là ‘quan tài sát” sao?
Không đợi tôi tỉnh táo lại, luồng khí đen như linh xà nhanh chóng vọt đến, trong khoảnh khắc nhập vào trong thân thể tôi!
Tôi chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, người mềm oặt rồi ngã xuống đất…
Có nghĩa là nói trên đời không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tang lễ, đặc biệt là ở vùng nông thôn, lễ tang có vẻ vang hay không có liên quan trực tiếp danh tiếng hiếu thảo của con cháu.
Lễ tang phải tổ chức cho vẻ vang đủ đầy thì không thể thiếu một người “chấp sự kim tiền” đạt chuẩn.
Cái gọi là “chấp sự kim tiền” chính là người phụ trách rải tiền giấy âm phủ trên đường đưa tang. Tiền giấy âm phủ được gọi là “tiền mua đường”, dùng nó để xua đuổi cô hồn dã quỷ cản đường, đưa quan tài của người đã mất thuận lợi nhập thổ quy an.
Tôi tên là Ngô Tử Phàm, ông nội của tôi là Ngô Khánh Phong, chính là Chấp sự Kim Tiền nổi tiếng khắp mười dặm tám hương ở quê nhà.
Khi ông nội mười sáu tuổi đã bắt đầu làm nghề này. Ông luyện được tuyệt kỹ “rải tiền giấy tựa mưa bay khắp trời”, tiền giấy ném ra bay cao mười mấy mét, như bướm lượn vờn hoa, vui mắt vui lòng. Không ít người ở nơi khác tổ chức tang lễ đặc biệt đến mời ông nội đến chỗ họ giúp đỡ để tiễn đưa.
Nhưng Chấp sự Kim Tiền cũng có quy củ, cấm kỵ, gọi là “ba không đưa”.
Một, không đưa tiễn người còn sống bất hiếu ngỗ nghịch, chết rồi tang lễ long trọng vẻ vang;
Hai, không đưa tiễn người dính kiện tụng, chết chốn lao ngục;
Ba, không đưa tiễn người mang bầu mà chết, một xác hai mạng.
Do người chết thuộc ba loại kể trên oán niệm nặng nề, trên đường đưa tang khó tránh khỏi nhiều việc bất trắc. Một khi nhận việc này thì rất dễ đυ.ng phải “quan sát”, cực kỳ bất lợi cho chính bản thân Chấp sự Kim Tiền.
Lúc tôi còn nhỏ vẫn không hiểu được hàm nghĩa của câu này, cho đến khi lần nọ ông nội phá lệ rồi một chuỗi sự kiện quỷ dị xảy ra tiếp theo, tôi mới thật sự hiểu được lợi hại bên trong.
Vào đợt nghỉ hè năm tôi mười tuổi, một buổi chiều nọ, bác hai Cát trưởng thôn xách theo thuốc lá, rượu, đường, đồ ăn đến nhà tôi tìm ông nội.
Sau vài câu chuyện phiếm thường ngày, bác hai Cát bắt đầu nói chuyện chính: “Chú Ngô à, có chuyện này phải làm phiền chú giúp đỡ rồi. Tôi có một người bạn, chính là La Bảo Tài ở thôn kế bên ấy. Cụ ông nhà bên ấy bệnh mất, nhờ tôi mời chú qua đó làm chấp sự.”
“Ông cụ nhà họ La thôn kế bên hả?!” Ông nội nghe đến đây thì nhíu mày, lập tức từ chối: “Chuyện này già không giúp được, anh bảo họ mời người khác đi!”
Tại sao ông nội lại từ chối ngay vậy nhỉ? Thì ra ông nội hiểu sơ về tình cảnh của nhà họ La thôn kế bên. Con trai nhà đấy, La Bảo Tài, bao thầu công trình nên phát tài, cưới vợ trong thành phố rồi yên ổn ở đấy nhưng lại vứt bỏ cha già một mình ở nhà, đến ông cụ bệnh nằm liệt giường cũng chẳng ai chăm sóc.
Lúc ông cụ còn sống không tận hiếu chăm sóc, bây giờ ông cụ qua đời rồi thì tổ chức tang lễ rình rang. Đây là chuyện “còn sống không báo hiếu, chết rồi khóc tu tu” điển hình. Nếu giúp đỡ cho người thế này thì chính là phạm vào điều thứ nhất của ba điều đại cấm kỵ.
Bác hai Cát thấy ông nội từ chối hết lời, đành cười: “Chú ơi, chú hà tất phải so đo với tiền chứ? Lần này nhà họ La đưa thù lao không hề ít đâu!”
Lời này của bác xem như đã đánh thẳng vào chỗ yếu của ông nội. Năm đó ba mẹ tôi vào thành phố làm ăn nhỏ, vừa khởi nghiệp nên chẳng có bao nhiêu tiền, kinh tế khá túng quẫn.
Tôi ở lại quê nhà sinh sống cùng ông nội, chi phí học hành linh tinh, dầu củi mắm muối ăn uống các thể loại đều do ông nội gánh vác. Cuộc sống hằng ngày rất khó khăn.
Ông nội cúi đầu hút thuốc lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng đánh đùi cái đét: “Vì thằng cháu quý hóa của ta, lần này già sẽ phá lệ một lần!”
Sáng sớm của vài ngày sau, vào ngày đưa quan của ông cụ nhà họ La, La Bảo Tài đặc biệt đánh xe đến đón ông nội. Ông nội không yên tâm để tôi ở nhà một mình nên dẫn tôi theo cùng.
Nói đến nhà họ La này thì quả thật là giàu xổi khoe khoang. Linh bồng dựng lên kích thước đủ cả một nửa sân bóng đá, rồi nào là đội kèn trống, đội lễ nhạc, mười sáu đầu rồng nâng tranh trang trí nhũ vàng, hoa tang pháo nổ không ngừng bên tai.
Người biết thì bảo là làm tang sự, người không biết còn tưởng là hương trấn đang tổ chức tiệc liên hoan.
Đúng tám giờ sáng, thời gian đưa quan đã đến, ông nội theo quy củ vung một nắm tiền giấy ra ngoài cửa lớn, hiếu tử đập vỡ thố đất xong thì đội đạo tỳ bắt đầu khiêng quan tài lên bước ra khỏi cửa, sau đó vào linh bồng buộc đòn rồng khiêng quan tài di quan.
Nhưng bên này ông nội vung tiền giấy đi, thố đất trong tay hiếu tử La Bảo Tài vỡ tan trên nền đất, “koong” “koong” xoay mấy vòng nhưng lại không hề vỡ nát!
Dân gian có một cách nói, vong linh có chuyện chưa dứt hoặc lòng ôm chấp niệm thì mới xảy ra tình huống thố đất rớt xuống đất mà không vỡ. La Bảo Tài chột dạ, ngây ngốc nhìn chậu bùn trên mặt đất không biết phải làm gì.
“Ngây ra đó làm gì, mau quỳ xuống dập đầu đền tội cho cha anh đi kìa, đập lại lần nữa!” Ông nội thấy vậy gấp gáp thấp giọng nhắc nhở La Bảo Tài.
Sau đó ông nội lại vứt một nắm tiền giấy nữa ra ngoài cửa, cao giọng quát: “Vong linh đừng lưu luyến nhà xưa cũ, âm dương khác đường hai thế giới, đập thố, động quan!”
La Bảo Tài mồ hôi đầy đầu, dập đầu xong rồi lồm cồm bò dậy, nhặt thố đất lên rồi vứt xuống đất. Lần này thố đất thuận lợi vỡ tan trên mặt đất.
Trong tiếng kèn trống, hơn mười người khiêng quan tài cũng nhau dùng sức khiêng quan tài nặng trịch ra khỏi linh đường nhà họ La, buộc lên đòn rồng, trên nóc quan tài đặt gà âm hồn. Tiếng pháo vang lên, đội ngũ đưa tang chậm rãi bắt đầu xuất phát.
Tang lễ nhà họ La mong làm cho rình rang, cho nên đặc biệt sắp xếp “Tuần lộ tẫn”.
“Tuần lộ tẫn” là một cách nói địa phương của chúng tôi. Thông thường di quan chỉ mong sao cho nhanh nhất yên ổn nhất đưa quan tài đến huyệt mộ, nhưng “tuần lộ tẫn” là phỏng theo xã hội cũ khi quan viên đi tuần, bình thường phải vòng quanh thôn người chết từng cư trú một vòng, để cho vong hồn ôn lại chốn xưa thật vẻ vang lần cuối cùng.
Lúc này, đội ngũ đưa tang đi đến một ngã t.ư. Ông nội cất cao giọng: “Đường rẽ gập gềnh đi đứng chậm rãi, cô hồn dã quỷ xin chớ cản đường!”
Ông nội phất tay hất một nắm tiền giấy vào trong không trung. Lúc tiền giấy sắp sửa rơi xuống đất lại thình lình nổ tung, như tuyết trắng tung bay, làm cho thôn dân đứng hai bên đường vây xem tấp nập khen hay.
Nhưng vào ngay lúc này, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Một trận gió lốc xuất hiện trên đường quét đến. Dây thừng buộc trên đòn rồng tự nhiên vô cớ đứt đoạn. Quan tài lập tức rơi xuống đất!
Đội ngũ đưa tang dừng lại. Mọi người nháo nhào cả lên. Ai cũng biết quan tài chưa đến mộ phần đã rơi xuống đất là chuyện đại kỵ trong lễ pháp mai táng!
Sắc mặt ông nội trầm xuống. Ông quay đầu lại đi đến bên quan tài, đưa tay gõ lên trên quan tài: “Ông cụ nhà họ La, người chết như đèn tắt, ông còn oán niệm gì cũng nên tiêu tán thôi, con cháu có lỗi, làm người bề trên hãy thứ tha!”
La Bảo Tài cũng vội vàng dắt theo vợ con quỳ mọp xuống bên đường, khóc lóc rêи ɾỉ nhận lỗi.
Lúc đó tôi đang theo sau lưng ông nội, dường như nhìn thấy quan tài hơi động đậy một chút rồi ngay sau đó có một luồng khí xanh đen chảy ra từ đáy quan tài, xoay tròn sang hướng đầu quan tài.
“Xuất sát rồi! Mọi người chú ý tránh né, đừng để bị xông trúng!”
Rõ ràng ông nội đã phát hiện được chuyện kỳ lạ, bên người ông lóe lên, thuận tiện kéo luôn vợ chồng La Bảo Tài tránh khỏi phần đầu quan tài.
Chuyện xảy ra đột ngột, ông nội hiển nhiên đã quên mất chuyện tôi đi theo sau lưng ông. Ông kéo vợ chồng La Bảo Tài tránh ra nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đứng tại chỗ như cũ, ngây ngốc đối diện phần đầu quan tài.
Lúc đó trong đầu tôi còn đang nghĩ: “Ông nội thường nói ‘quan tài sát’, lẽ nào khí đen này chính là ‘quan tài sát” sao?
Không đợi tôi tỉnh táo lại, luồng khí đen như linh xà nhanh chóng vọt đến, trong khoảnh khắc nhập vào trong thân thể tôi!
Tôi chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, người mềm oặt rồi ngã xuống đất…
第一章 金钱执事
2022-12-16 作者: 鬼门关人古语有云:唯送死以当大事。
意思就是说世上没什么比治丧更重要的事情,尤其在农村地区,丧葬礼仪风光与否,直接关系到子孙的贤孝名声。
葬礼要办得风光体面,就少不了一名合格的“金钱执事”。
所谓“金钱执事”,就是负责在出殡路上抛撒纸钱冥币开路的人,这纸钱谓之“买路钱”,以此驱散拦路的孤魂野鬼,送亡人棺柩顺利入土为安。
我叫吴子凡,我的爷爷吴庆丰,就是老家十里八乡有名的金钱执事。
爷爷十六岁起开始吃这碗饭,练就了一手“漫天飞雨洒金钱”的绝技,抛出的纸钱高飞数丈,如蝶舞飞花,赏心悦目,不少外地人家治丧,都专程来请爷爷前去帮忙送灵。
但金钱执事也有规矩禁忌,谓之“三不送”。
一不送生前忤逆不孝,死后风光大葬;
二不送官司缠身,牢狱而死;
三不送胎死腹中,一尸两命。
只因为这三类死者怨念深重,出殡路上难免有许多周折,一旦接下这种活儿,容易撞“棺煞”,对金钱执事自身极为不利。
小时候我一直不懂这话的含义,直到某一次爷爷破例病因引起一系列诡异之事,我才真正明白这其中的利害。
在我十岁那年的暑假里,某天下午村长葛二伯拎着烟酒糖食来我家找爷爷。
扯了几句家常话,葛二伯开始说正事:“吴老叔,有个事儿得劳烦您帮忙,我就有个同学,就是隔壁村的罗宝才,他们家老太爷病故,托我请您过去当执事。”
“隔壁村老罗家?!”爷爷听到这里眉头一皱,立马拒绝:“这忙我可帮不了,你还是让他们另请别人吧!”
为什么爷爷会一口回绝呢?原来爷爷对隔壁村老罗家的情况有所了解,他家儿子罗宝才包工程发了财,在城里娶了媳妇安了家,却把年迈的老爹一个人扔在家里,连生病卧床都没人照顾。
老人生前不尽赡养的义务,如今老人过世了却来风光大办,这是典型的“生前不尽孝,死后胡乱叫”,给这样的人家帮忙,犯了三大禁忌的第一条。
葛二伯见爷爷拒人于千里之外,赔笑道:“老叔,您老何必跟钱过不去呢?罗家这次给的酬劳可不少哩!”
他这一番话可算是点到了爷爷的软肋,那年我爸妈到城里做小买卖,生意刚起步没挣到什么钱,经济颇为拮据。
我留在老家和爷爷生活,学杂费、伙食费等等各方面开销全落在爷爷身上,日子过得紧巴巴。
爷爷低头抽烟沉默了很久,最后一拍大腿:“为了我这宝贝孙子,这次就破一回例!”
几天后的一大清早,罗家老太爷出殡的日子,罗宝才特意派车子来接爷爷,爷爷不放心我一个人在家,便带着我一起前往。
要说这罗家确实是财大气粗,灵棚搭起足有大半个足球场大小,又是腰鼓队、又是礼乐团,十六抬的龙头杠描金画彩,礼花鞭炮不绝于耳。
知道的是办丧事,不知道的还以为乡镇搞联欢会。
上午八点整,到了起灵时间,按规矩爷爷一把纸钱撒出大门口,孝子摔碎泥盆,杠夫们便要抬棺出户,然后到灵棚里绑扎龙杠出殡。
可是爷爷这边钱纸撒出去,孝子罗宝才手里的泥盆重重摔到地上,“哐当哐当”转了几个圈,居然没有碎裂!
民间有种说法,亡灵有未了之事或是心怀执念,才会出现泥盆落地不碎的情况,罗宝才心里发虚,怔怔看着地上的泥盆不知道该怎么办。
“愣着干什么,快给给你爹磕头赔罪,重新摔过!”爷爷见状赶紧低声提醒罗宝才。
然后爷爷又朝门外撒出一把纸钱,高喊:“亡魂莫恋旧时宅,阴阳殊途两世人,摔盆,起灵咯!”
罗宝才满头大汗磕完头爬起来,捡起泥盆重新摔下去,这一次泥盆顺利摔成一地碎片。
鼓乐声中,十多名杠夫一齐用力,将厚重的棺材抬出罗家堂屋,扎上龙杠,棺顶放上阴魂鸡,鞭炮一响,送葬队伍浩浩荡荡开始出发了。
罗家丧礼力求办得风光,所以特意安排了“巡路殡”。
“巡路殡”是我们当地一种叫法,普通出殡只求最快最安稳将棺柩送达墓地,而巡路殡是仿照旧社会官员出巡,一般要绕死者生前居住的村子一周,让亡魂最后风风光光故地重游。
这时送葬队伍走到一处十字路口,爷爷高喊:“岔路崎岖慢行慢走,孤魂野鬼莫挡前程!”
爷爷扬手将一摞纸钱投向半空,纸钱即将下落时又陡然炸开,如乱雪飘飞,引来路旁围观的村民们纷纷叫好。
然而就在这时,意外发生了,路口一阵狂风刮来,绑扎在龙杠上的麻绳突然无故崩断,棺材顿时跌落在地上!
送葬队伍停下,所有人乱成一锅粥,谁都知道棺材不到坟冢就落地,这是丧葬礼法中的大忌!
爷爷脸色沉重,回过头来走到棺材边,抬手在棺材上拍打:“罗家老爷子,人死如灯灭,您有什么怨气也该消了,子孙有错,做老人的要包含!”
罗宝才也赶紧带着妻子跪倒在路旁,哭天抹泪地赔罪。
当时我正跟在爷爷身后,似乎看到棺材微微晃动了一下,紧接着一股青黑之气从棺材底下涌出来,朝棺材头方向盘旋而来。
“出煞了!大伙注意躲避,别被冲到了!”
爷爷显然也发现异常,身子旁边一闪,顺带着把罗宝才夫妻从棺材前头拉开。
事发突然,爷爷显然忘了我跟在他屁股后头,他拉着罗宝才夫妻躲开,而我却依旧懵懵懂懂站在原地,正对着棺材头发愣。
当时我脑子里还在想:“爷爷常说‘棺材煞’,莫非这黑气就是‘棺材煞’么?”
不等我回过神,黑气如灵蛇般飞快地游弋而来,瞬间钻进了我的身体里!
我只感觉头晕目眩,身体一软跌倒在地上……