Mọi cà răng căng tai nhậu lai rai vài tăng
@nhaque
----- CHÚ:
Mọi (*): Kẻ sống nơi rừng rú. Hán-Việt gọi là: Man
Rợ: Kẻ sống nơi vùng cao (đồi, cao nguyên, núi). Hán-Việt gọi là: Di
Thuở xưa, kẻ phương Bắc (của dãy 5 núi Ngũ Lĩnh) gọi kẻ phương Nam là "Nam man", do phía nam ít lạnh hơn phương bắc nên rừng cây nhiều. Trong khi đó, ở dân Việt thì kẻ ở thành thị hay phố xá thì gọi kẻ ở xa xôi, heo hút, ít người, là "Mọi"; về sau nữa thì gọi bằng "nhà quê". Đồng thời, cũng thay dần dần từ "Rợ" thành "người Thượng" (để chỉ kẻ sống ở vùng cao); ngày nay thì thay bằng "đồng bào thiểu số".
Trong thơ của bà Nguyễn Thị Hinh (?) - là vợ của quan huyện ở huyện Thanh Quan - thì có câu:
- Lom khom dưới núi tiều vài chú
- Lác đác bên sông rợ mấy nhà
Tuy nhiên, theo thời gian sau này - số đông trong dân gian hiểu lệch với từ "rợ" mang nghĩa phê phán nhóm người kém văn minh, nên phía tầng cao của quản lý Giáo dục đã thống nhất đổi "rợ" thành "chợ". Do vậy mà trong nhiều sách in ngày nay chỉ thấy "chợ mấy nhà", nhưng áp vào bài thơ thì không ra cái gì - vì không đáp ứng được vế đối ở câu #3 và câu #4.