Đúng đúng, đồng ý hai tay. Nhưng mà đạo hữu quên mất một vấn đề khác: Ai sửa và ai cần sửa?Thời đó có thể họ ko biết nên ra đề vậy, còn thời nay mình biết thì phải loại bỏ (hoặc sửa lại) những đề như vậy, đúng ko? Chứ ko lẽ thấy đáp án ko hợp lý thì vẫn coi là đúng?
À mà... cây chuối là cây thân thảo nhé.
Vì câu đố này chỉ là truyền miệng, không có văn bản chính quy đưa vào giảng dạy và cũng không có nhà trường nào giảng dạy, cho nên nếu yêu cầu sửa thì yêu cầu như thế nào? Thêm nữa, đây là một vấn đề quá mức nhỏ bé, chẳng ai rãnh rỗi.
Nếu có thể, chúng ta cứ để nguyên như vậy, nhưng đi kèm chú giải thì hơn. Ví dụ nếu sau này tại hạ có đời sau, tại hạ sẽ nói cho nó biết và cũng phân tích đúng sai, căn nguyên trong đó cho tụi nó rõ, nhưng bảo tại hạ viết một bài nghiên cứu khoa học dài một ngàn hai trăm ba mươi bốn trang để giải thích thì ...xin lỗi.
Có một câu nói khá hay thế này: Có rất nhiều nước đi trong một ván cờ là vô nghĩa, nhưng phải có những nước đi đó thì mới có ván cờ.
Sự thật là trong dân gian có nhiều lưu truyền mà đến giờ vẫn sai trái nhưng nhiều người không biết. Ví dụ như: Nghèo rớt trái mồng tới?! Đều như vắt chanh!?
Điều đó có làm sao không? Không làm sao cả. Vì vấn đề đó không gây ra được sóng gió gì.
 
				 
	
 
 
		

 
	
 
 
		 
 
		
