[Sáng Tác] Đột phá thời không - Chương 2

Nam te

Phàm Nhân
Ngọc
12,52
Tu vi
0,00
Chương 2: Thế giới phân tầng

4 năm trôi qua kể từ ngày debut cơ thể mới, anh đã bắt đầu hiểu dần về thế giới này.

Đầu tiên là cơ thể loài này. Sinh vật trí tuệ của thế giới này, anh tạm gọi là người cho thân quen.

Ngoại quan loài người ở đây cũng là linh trưởng đứng bằng 2 chân sau, hai chân trước linh hoạt, mắt hướng phía trước, cơ bản là giống loài người trái đất, đây có lẽ là xu hướng tiến hóa chung.

Tuy ngoại quan tương tự nhưng cấu trúc cơ thể lại khác rất nhiều.

Và điểm quan trọng nhất đó là: tế bào động vật trên hành tinh này có chứa một hợp chất tương tự diệp lục của thực vật trái đất, giúp hấp thu năng lượng từ ánh sáng, chuyển hóa thành nội năng và được lưu trữ trong trung khu nội tạng.

Bên trong lồng ngực của loài này không phải là trái tim, mà là một lõi năng lượng, cung cấp năng lượng cho các hoạt động tuần hoàn và trao đổi chất của cơ thể.

Tuy hấp thu năng lượng trực tiếp từ môi trường, loài người ở đây cũng có thể hấp thu năng lượng theo phương pháp truyền thống là tiêu hóa, ngoài ra họ cũng cần cung cấp thêm các chất dinh dưỡng cần thiết. Không có chuyện ăn gió uống sương như tiên nhân, nhưng nếu cần con người có thể nhịn ăn vô cùng lâu mà không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động (nếu hấp thu đủ năng lượng từ môi trường)

Điểm quan trọng cuối cùng của cấu tạo cơ thể, đó là họ có thể giải phóng năng lượng tồn trữ dưới dạng nhiệt, dân dã mà nói là phun lửa. Nhưng từ bất cứ bộ phận bài tiết nào, ví dụ như tuyến lệ, tuyến mồ hôi, miệng, thậm chí lỗ hậu.

Đặc điểm cơ thể như vậy khiến con người ở đây tôn thờ một vị thần duy nhất: Lửa; và cũng tự xưng mình là hậu duệ hỏa thần. Thế giới này gọi là Hỏa giới.

CŨng chính vì đặc điểm thể chất ngang tầm vũ khí nóng, xã hội ở đây chỉ có một chữ: loạn.

Từ khi lịch sử được ghi nhận, con người vẫn luôn chìm đắm trong chiến tranh, chinh phạt, nhằm chiếm lấy những ngọn núi cao. Càng gần mặt trời, hiệu suất chuyển hóa năng lượng càng cao, sức mạnh càng lớn.

Cho đến hiện tại tình hình tạm thời ổn định lại với sự đứng đầu của giáo hội, ngự trị trên đỉnh cao của thế giới. Đỉnh Houno. Một đỉnh núi này tạo thành một lục địa nhỏ.
Chính quyền thế giới chia làm 3 mẫu quốc trong thế chân vạc, nằm trên 3 đại lục địa quây quanh giáo hội. Các mẫu quốc cát cứ lục địa, phía dưới là phiên thuộc và dưới nữa là nô quốc.
Rừng rú, thung lũng, hải đảo do dân du mục chia nhau mà sống. Nôm na là đáy xã hội, ăn lông ở lỗ.

Chế độ chính trị ở nơi này chỉ có chuyên chế, thậm chí là nô dịch, phát xít.

Cốt lõi của vấn đề vẫn nằm ở cơ thể con người, trong quá trình chạy đua vũ trang, con người luôn luôn tìm cách nâng cao năng lực dự trữ, hiệu suất chuyển hóa, hỏa lực. Họ đã phát triển các bài tập pháp triển năng lực, giúp gia tăng dung lượng, gọi là công pháp. Các kĩ năng giúp nâng cao hiệu suất và hỏa lực gọi là yếu quyết. Công pháp và yếu quyết vjp pro nằm trong tay giới thượng lưu, trải qua quá trình chinh phạt, những gì tinh túy nhất thì đều nằm trong tay của tầng lớp cầm quyền. Họ sử dụng điều đó để củng cố và duy trì sức mạnh, đàn áp các thế lực nổi dậy.

Tình hình chính trị này lại kéo theo 1 vấn đề khác của xã hội, đó là kiềm hãm khoa học kĩ thuật, giết chết sức sáng tạo. Trình độ khoa học kĩ thuật nơi đây chỉ bằng với trái đất trước cách mạng công nghiệp lần thứ nhất những năm tháng trung cổ. Hoặc ít nhất với đại chúng là như vậy. Lý giải của con người với thế giới rất hạn chế, và tín ngưỡng vẫn là niềm tin chính.

Thở một hơi dài, anh lặng lẽ thu xếp lại suy nghĩ. Ở thế giới này anh được cha mẹ đặt tên là Io, nghĩa là "con trai". Sống ở trong thung lũng hẻo lánh nơi rừng rú, tên tuổi thực ra cũng không quan trọng đến thế, hầu như trẻ con là con trai tên là Io, còn con gái thì là Ib,.

Người dân trong làng là dân chạy nạn sau cuộc chinh phạt của Mẫu quốc En Ay, trên đại lục Ameri. Những người may mắn sống sót sau cuộc thanh trừng tụ họp lại ở cái thung lũng ven vịnh Cari này để tìm cách sống sót qua ngày. Trả thù không nằm trong suy nghĩ của họ, ách thống trị đã hằn sâu vào t.ư duy người dân. Con quái vật không lồ EnAy trong tâm trí họ là gần như không thể lay chuyển,.

Năm nay Io đã lên 4 tuổi, hôm nay cậu sẽ được tiếp xúc cùng công pháp của cố quốc.

Thực sự thì cậu cũng khá tò mò. Hằng ngày khi phơi nắng cậu đều cẩm nhận rõ ràng được các tế bào phản ứng và phát nhiệt, nhiệt lượng đó được truyền tới lồng ngực. Nhưng cậu chưa tìm ra cơ chế để điều khiển năng lượng đó. Nếu được giải phẫu một cơ thể người để tìm hiểu kĩ cấu tạo, có lẽ cậu sẽ tự tìm được cách cho mình.

Dù sao hôm nay cậu cũng có thể tham khảo một chút lý thuyết rồi. Sau khi thấy được cơ bản có lẽ cậu sẽ tìm được nguyên lý và tìm ra cơ chế hoạt động của cơ thể.

Chui ra khỏi căn cứ bí mật nằm dưới một ụ đất kín đáo sau làng, tạm gọi là hang MU, cậu chui lên để chờ dân làng săn bắn về.

"Làng" là nói cho sang mồm, làng này chỉ là dân du mục, cũng có người tự gọi là lưu đày, chỉ có một dúm 2-30 người, sống lay lắt trong vùng rừng mưa hẻo lánh thiếu sáng, nhận sự che chở của ngọn núi và những tán cây xồm xoàm 2-3 chục mét. Dân lưu đày không dám làm nông nghiệp, vì sợ bị lộ vị trí, kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm, cơ bản là nguyên thủy.

Nhà cửa thì tạm bợ, đóng trên cây để tránh thú vật côn trùng buổi đêm.

Dân lưu đày đa số là quý tộc vong quốc, còn lưu lại được công pháp, nên cơ bản là có thể đối phó thú rừng, dù trả qua 1-2 đời thì công pháp cũng mai một dần, chống đỡ đến 3-4 đời thì đa phần là thất truyền hoặc là bị chính quyền tróc nã, hoặc là làm mồi cho thú hoang.

Thú Hoang ở đây cũng có cấu trúc tế bào tương tự, cũng có khả năng hấp thụ và vận dụng năng lượng theo bản năng, gọi là hỏa thú.

Do đặc thù cơ thể, việc đi săn cũng không phải là thường xuyên, tháng 1 lần.

Trời dần chuyển tối, cuối cùng cũng lố nhố bóng người trở về, kéo theo xác 3 con bò. Lột da lông để chuẩn bị cho mùa đông, thịt xử lý gác bếp nhân tạo bằng hỏa lực, không khói, rất kín đáo, rất công nghiệp.

- Cha, mẹ~

- Bảo bảo

Sống vất vưởng một đời, cuối cùng cũng có gia đình, tuy rằng có chút khó khăn nhưng cơ bản vẫn là hạnh phúc.

Với cậu, cha mẹ như là ân nhân, cái thể xác này do họ sinh ra, chính họ là người đã cứu sống cậu, cho dù là kiếp trước, nếu có ai cứu cậu, cậu cũng có thể coi như thân sinh ruột thịt mà đối xử. Gọi cha gọi mẹ cũng không có áp lực nào về tâm lý.

- Đêm nay con trai ta nhận truyền thừa, nhà ta về chuẩn bị chút đi.

Một nhà ba người dắt nhau về nhà gỗ. Cha mẹ cậu cũng giống đa số dân du mục, là quý tộc vong quốc, là đời thứ 2, dáng dấp không tệ, da vàng.
Người dân nơi này, nhìn màu da có thể đánh giá được giai cấp, là một xã hội phân hóa rõ rệt.
Càng là quý tộc, thân phận càng hiển hách thì càng sống trên cao, càng gần mặt trời, nước da sẽ càng trắng.
Dân đen sống dưới mặt đất, nghĩa đen, có làn da đen nhẻm, để hấp thu càng nhiều ánh sáng mặt trời.

Là hậu duệ quý tộc, cha mẹ cậu ít nhiều cũng có hiểu biết về cách vận dụng hỏa lực, chỉ có điều không được đầy đủ, cơ thể trẻ con cũng không đủ chắc chắn hấp thu quá nhiều năng lượng.

Về nhà chuẩn bị cũng là nhai lại kiến thức cơ bản về cơ thể, cậu sớm đã nắm rõ.

Đến giữa đêm, một nhà ba người đến gặp trưởng làng. Trưởng làng là người phụ trách bí tịch và yếu quyết, là người duy nhất còn lại của F1.

- Đến rồi sao bảo bảo. Ta đi thôi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top