[Sáng Tác] Hệ thống quán ăn đêm

Hắc Thư Sinh

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Tác Giả Xuất Chúng
Tác Giả Tiêu Biểu Tháng 6
Hệ thống Quán Ăn Đêm
Tác giả: Hắc Thư Sinh
Biên: Bạch Tú Tài

Sơ Lược:

Phan Thực, một chủ quán ăn đêm tại địa cầu. Cả đời trừ bán quán ăn ra lão chẳng có chút niềm vui thú gì khác cả, cuộc đời trôi yên ả đến khi tạ thế. Để rồi khi trọng sinh lại hắn ta phát hiện bản thân đã xuyên không nhưng lại mang theo một cái hệ thống quán ăn đêm.

Vốn tưởng nhân sinh chẳng có gì khác biệt giữa hai kiếp người thì Phan Thực chợt phát hiện ra thế giới mà hắn xuyên tới lại đầy những thứ trong tiểu thuyết thư tu tiên giả, thần ma đủ kiểu. Con đường của một thực tiên vang danh vạn giới đã hình thành từ đây.

Lời bình của tác giả: Truyện này ta viết là do có chút ý tưởng nông nỗi. Do vẫn tập trung cho bộ Đệ Nhất Thần Thâu nên chương ra hên xui nhé. Có thể 1 ngày 1 chương hoặc 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, cũng có khi phi thăng chưa có chương tiếp hắc hắc.
 

Hắc Thư Sinh

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Tác Giả Xuất Chúng
Tác Giả Tiêu Biểu Tháng 6
Chương 1: Hệ thống quán ăn đêm

Màn đêm lại buông xuống...

Dòng người trên phố cũng thưa dần...

Những người trẻ tuổi sau cuộc vui đã bắt đầu trở về, người già trẻ nhỏ thì đã yên giấc nồng trong chăn êm nệm ấm.

Ở một góc nhỏ như mọi ngày, Phan Thực lại chuẩn bị mở cửa quán ăn khuya của mình. Suốt hơn sáu mươi năm, mỗi ngày ông ta đều lặp đi lặp lại việc này.

Vậy quán ăn của ông ta có gì đặc biệt?

Nếu mọi người đã từng xem phim "quán ăn đêm" thì quán ăn của lão Phan cũng gần như tương tự như vậy. Một quán nhỏ mưu sinh với những thực khách quen thuộc, cũng có những người chỉ lướt qua một lần.

Tài năng nấu ăn của lão Phan thuộc loại khá, không thể so với mấy đầu bếp danh tiếng được nhưng lại mang một hương vị gần gũi và ấm áp. Thật ra thì làm một công việc mấy chục năm thì cho dù một kẻ không có năng khiếu cũng trở thành chuyên gia được thôi.

Hôm nay, lão Phan cảm thấy cơ thể không được khỏe cho lắm. Có điều lão lại không muốn đóng cửa nghĩ mà vẫn cố gắng mở cửa đón khách. Dẫu sao thì lão cũng không có vợ con gì cả, ở nhà nằm lại càng buồn chán hơn.

Ngay khi lão đang đi vào trong bếp thì từ đâu một con hắc miêu xuất hiện.

- Này, mau rời khỏi đây, mày sẽ phá hỏng hết mấy nguyên liệu tao đã chuẩn bị mất.

Quát lên, lão Phan liền lấy một cây chổi lên định hăm dọa con mèo đen kia. Kết quả tự nhiên đôi mắt ông ta bị nhòa đi, cả trời đất như quay cuồng, và ... rồi lão Phan ngã xuống. Trước khi mất đi tri giác, lão Phan cảm thấy một cơn đau dữ dội ở tim mình.

Xem ra... là bị nhồi máu cơ tim thật rồi...

Thôi... cũng nên đi rồi...

Lão Phan cảm thấy mình đã sống một cuộc đời thật thong thả và bình yên... không có gì hối tiếc cả.

...........................................

Nam Hỏa Quốc, một quốc gia nhỏ ở Huyền giới có lãnh thổ trải dài từ tây sang động gần mười nghìn dăm. Nếu tính ra còn rộng lớn hơn Hoa hạ gấp đôi.

Lam Châu là một trong mười châu lớn nhất của Nam Hỏa Quốc, nhân khẩu có thể tính đến hàng trăm triệu.

Thôn Mạc Dã là một trong vô số thôn trấn nằm trong quản hạt của thành Đại La, một trong rất nhiều thành của Lam Châu. Thôn chỉ có hơn trăm nhân khẩu, là một thôn hẻo lánh, cuộc sống diễn ra khá yên ả.

Không biết từ khi nào lại xuất hiện một quán ăn nhỏ với bảng hiệu là "Vĩnh Dạ", quán chỉ mở từ cuối giờ Tý đến cuối giờ Dần. Chủ quán thú vị lại là một thiếu niên còn rất trẻ chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Hôm nay, thanh niên kia vẫn mở quán như mọi khi, khách hàng rất ít, chỉ một số người khó ngủ mới tìm đến để giải sầu.

- Chủ quán, cho một tô mì thịt bò nhiều hành.

- Có ngay

Rất nhanh một tô mì thơm phúc nóng hổi được nấu xong, nhìn vị thực khách mập mạp đang ăn ngon lành. Trong đầu của thanh niên kia lại vang lên tiếng nói lạnh tanh như máy móc:

"Tít... +1 kinh nghiệm"

Thanh niên nghe xong cũng không có biểu cảm gì. Vị khách kia sau khi thưởng thức xong tô mì thì mãn nguyện rót một tách trà nóng rồi chậm rãi uống một hơi, sau đó gã lấy ra ba quan tiền nhỏ rồi mỉm cười nói:

- Phan Thực, tài nấu nướng của cậu quả thật rất tuyệt, ngon hơn cả Lộc Tuyền tửu lâu nổi tiếng nhất thôn của chúng ta đấy.

Vị thực khách mập kia tên là Đại Mộc, gã ta là chủ một sòng bạc trong thôn. Do tính chất công việc nên gã thường xuyên ăn uống không có giờ giấc, đặc biệt là rất thích ăn khuya. Mà trong thôn Mạc Dã, quán ăn mở trễ gần như không có. Cho nên Vĩnh Dạ quán không có đối thủ cạnh tranh nào cả.

- Ngươi thích là được, cảm ơn đã ủng hộ.

Phan Thực mỉm cười nhẹ nhàng, hắn nhận lấy ba quan tiền rồi thu dọn. Hắn ta chính là cái gã Phan Thực mà chúng ta vừa lướt qua cuộc đời hắn ở trên. Không biết là do thiên ý để mắt hay nghiệp của hắn ta với quán ăn chưa hết mà khi chết đi lại... xuyên không mất rồi.

Đáng nói hơn là Phan Thực nhận ra mình chẳng những đến một thế giới hoàn toàn xa lạ, lại bỗng dưng trẻ lại thời thanh niên. Đáng tiếc là tháng năm mười tám như lâu la kia đã không quay trở lại. Phan Thực của hiện tại là một chàng thanh niên trẻ với ký ức hai kiếp người, không còn sốc nổi nữa.

Nếu chỉ có như thế, Phan Thực chắc chắn lại tiếp tục mở một quán ăn rồi lặng lẽ trôi qua tiếp một cuộc đời bình dị thứ hai. Hắn ta không có mộng tưởng, không thích dấn thân vào việc phiền phức ồn ào.

Thế nhưng ông trời có lẽ không muốn vậy. Phan Thực xuyên không thì bàn tay vàng liền hiện thân. Thay vì một hệ thống nào đó bá đạo như mấy tiểu thuyết trên mạng thì cái tên hệ thống này lại khiến cho Phan Thực ngao ngán vô cùng.

"Tèn ten ... Hệ thống quán ăn đêm rất hân hạnh được phục vụ ký chủ. Hệ thống sẽ giúp ký chủ tiếp tục thực hiện ước mơ mở quán ăn về đêm, trở thành kẻ đứng đầu vạn giới về quán ăn."

Lại là quán ăn?

Ta cũng có thể tự mở, cần hệ thống làm cái quái gì. Phan Thực cười nhạt, xem ra bản thân chỉ bốc thăm được giải an ủi, một cái hệ thống không có nhiều tác dụng lại rơi trúng đầu mình.

Kết quả khi mở ra giao diện về bản thân, Phan Lực lại cảm thấy có chút hứng thú.

"Ký chủ: Phan Thực.

Chủng tộc: Nhân tộc

Thể chất: Phàm thể

Cấp độ: 3

Điểm kinh nghiệm: 17/50

Kỹ năng: Nấu ăn (Cấp 5)"

Mọi người có thắc mắc kinh nghiệm và cấp độ là gì không?

Lúc đầu, Phan Thực cũng tò mò như vậy. Cuối cùng, hắn ta liền phát hiện ra mỗi khi phục vụ xong một thực khách thì điểm kinh nghiệm tự động tăng lên. Ở cấp độ đầu tiên thì chỉ cần mười điểm kinh nghiệm, cấp hai tăng đến hai mươi, cấp ba thì năm mươi.

Sau một tháng với lượng khách ít ỏi, Phan Thực đã đột phá đến cấp độ ba. Mỗi lần đột phá, hắn ta cảm giác có một sự thay đổi kỳ diệu bên trong cơ thể của mình. Sức mạnh, tốc độ, các giác quan đều như được tăng cường. Nhờ đó, tốc độ chế biến thức ăn cũng tăng lên đáng kể. Các kỹ năng cắt, thái, đảo chảo vvv đều được hưởng lợi không nhỏ.

- Chủ quán, cho ta một bình rượu và vài món nhắm.

Lại có thực khách bước vào quán, lần này là một thanh niên râu tóc xồm xoàm. Phan Thực biết y, y tên là Dương Vĩ, là một nho sinh, gia đình thuộc loại tri thức, phụ thân là một thầy giáo có tiếng trong làng. Mọi thứ giống như trải đườn gấm hoa cho tương lai của y. Nào ngờ trong một lần đi thi hương, y lại say mê một cô nương trên thị tứ.

Ý trời trêu người, hồng nhan họa thủy.

Vị cô nương kia sau khi Dương Vĩ điều tra ra thân phận lại là một cô nương lầu xanh. Xưa nay, tài tử và giai nhân đều là giai thoại lưu truyền trong nhân gian. Cơ mà nếu tài tử và một nử tử chốn phong trần thì lại trở thành nghiệt duyên.

Với cái nhìn của quần chúng ở nơi còn rất bảo thủ này thì việc một nam nhân có học thì không thể nào cưới một cô gái "suy đồi" như vậy được. Mà hình như cô nương kia cũng chỉ yêu ngân lượng của Dương Vĩ mà thôi.

Sau khi đổ hết số bạc tích cóp của mình, nàng ta liền "đá" Dương tài tử của chúng ta đi một cách không thương tiếc.

Thế là Dương Vĩ mang theo đau khổ suốt ngày làm bạn với men rượu. Y cứ say xỉn cả ngày, đêm đến lại đến quán của Phan Thực để tìm quên.

- Dương huynh, ngươi đừng quá đau buồn, ngươi còn cả tương lai sáng lạn phía trước. Cần gì...

Phan Thực tốt bụng muốn khuyên nhủ. Ai dè Dương Vĩ liền giơ tay ra ngăn lại nói:

- Ngưng, ngươi không hiểu ta. Ngươi biết cái gì là tình yêu không hả? Ngươi biết cảm giác nhớ nhung một người đau khổ đến nhường nào không?

Vẻ mặt của Dương Vĩ nhìn Phan Thực cứ như một kẻ trải đời nhìn một tiểu hài tử.

Má nó, cái biểu cảm thương hại kia là gì hả? Lão tử tính tuổi tác hai kiếp người đã đủ làm tổ tông của ngươi rồi đấy.

Ơ...Mà nghĩ lại thì đúng là hình như Phan Thực chẳng biết tí gì về tình cảm nam nữ cả.

Vâng chính hắn, chính thiếu niên năm ấy chỉ biết tối đến bán quán ăn mỗi tối, một thân trong trắng đến lúc tạ thế.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Phan Thực, Dương Vĩ đắc ý một cái rồi lại thở dài, buồn bã ngâm nga:

- Đa tình tự cổ nan di hận
Di hận miên miên vô tuyệt kỳ
 

Hắc Thư Sinh

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Tác Giả Xuất Chúng
Tác Giả Tiêu Biểu Tháng 6
Chương 2: Những thực khách đêm khuya

- Món nhắm của ngươi đây.

Phan Thực chuẩn bị xong thì đưa thức ăn lên. Mấy món hắn làm cũng khá đơn giản, chỉ có lạc rang, một con mực nướng và một đĩa rau xào.

Có muốn làm cầu kỳ hơn cũng không có cách, bởi lẽ nguyên liêu trong tay của Phan Thực không nhiều. Có thể mọi người sẽ thắc mắc, thực ra lý do cũng khá là đơn giản.

Vốn dĩ cái cửa hàng này cũng là do hệ thống tạo ra. Hệ thống qui định giờ mở cửa đóng cửa, không thể sớm hơn hay trễ hơn dù chỉ một giây. Đã thế thực đơn và nguyên liệu cũng do cái hệ thống kia qui định nốt.

Cho nên nói Phan Thực là chủ nhân hình như không đúng lắm. Nói hắn là đầu bếp do hệ thống thuê thì hợp lí hơn.

Cơ mà làm thuê thì phải có lương nha, đằng này tiền kiếm được hệ thống lại không chia một quan tiền nào Phan Thực cả. Trong qui định nếu có tiền tip thì Phan Thực sẽ được nhận, nhưng từ khi hắn mở cửa đến giờ hình như chưa có ai ném cho hắn một cắt nào cả.

Việc này Phan Thực cũng không quan tâm lắm. Hắn cũng hiểu t.ư tưởng của người xưa thường không có thói quen cho tiền bo, càng không nói đến những người dân không giàu có ở thôn quê hẻo lánh này.

Với lại, có tiền Phan Thực cũng chẳng biết làm gì cả đâu.

Thật đấy.

Ở cái thời đại mà không có điện, không internet, cũng không có tivi hay radio thì hắn ta cũng không biết nên giải trí bằng gì cả. Thông thường ở kiếp trước, sau khi đóng cửa thì Phan Thực sẽ ngủ lại một giấc, tỉnh dậy liền lười biếng xem tin tức rồi lại chơi vài con game đơn giản hoặc đọc tiểu thuyết mạng. Nói chung là cuộc sống của hắn không quá màu sắc nhưng cũng không đến nổi vô vị, theo Phan Thực cảm nhận là vậy.

Do không có tiền lẫn tài sản, Phan Thực đành phải sinh sống tại Vĩnh Dạ quán luôn. Ở đây hệ thống luôn có sẵn nguyên liệu để hắn nấu ăn nhưng tuyệt nhiên chỉ có thể bán cho khách trong giờ mở cửa. Cho nên chỗ ăn ngủ Phan Thực không cần phải lo lắng gì cả.

- Nói thật chứ, dù ta đã đi lên thị tứ, ăn nhiều tửu lưu lớn nhưng kỹ thuật nấu ăn của bọn họ hình như thua kém ngươi không ít đấy lão Phan. Sao ngươi lại lựa chọn cái thôn nhỏ này vậy chứ?

Dương Vĩ uống cạn ly rượu, gắp một miếng rau xào bỏ vào miệng nhai rồi cảm thán. Y có thể xem là người có lịch lãm trong thôn, hay đi đó đây, trải nghiệm phong phú hơn người khác.

- Nơi đây rất yên tĩnh, hoàn cảnh rất tốt, ta thấy không có vấn đề gì cả.

Phan Thực haha cười nhạt đáp. Cái quán này là do hệ thống bắt ép hắn ta phải mở bán, địa điểm cũng hệ thống lựa chọn, hắn có thể làm gì được.

Đã từng chơi game online, Phan Thực cảm thấy kiểu này này có vẻ giống thiết kế tân thủ thôn lắm. Cho nên hắn ta cũng tích cực hơn trong việc trò chuyện với thực khách đến quán.

- Xem ra ngươi là một ngưới thích sống ẩn dật. Vậy cũng tốt, nơi phồn hoa đều có độc, không vững vàng lại dễ dàng bị người khác tổn thương giống như ta.

Lại uống can một chén rượu, Dương Vĩ lại tiếp tục bài ca đau khổ của bản thân. Có điều lời của hắn lại khiến cho Phan Thực trợn mắt lên.

Này, này, ngươi yếu kém thì đừng đánh đồng kẻ khác với mình vậy chứ. Dù gì Phan Thực hắn ta ở kiếp trước cũng từng học xong đại học tốp đầu quốc gia đấy nhé, còn tốt nghiệp loại xuất sắc nữa chứ. Sau đó, hắn ta còn từ chối học bổng thạc sĩ của Harvest nữa chứ.

Nói về phương diện trí tuệ thì Phan Thực hắn không nghĩ mình yếu kém hơn ai. Chỉ là mộng tưởng của hắn là mở một quán ăn khuya rồi an nhàn sống cả đời nên liền vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi lý tưởng.

Nam nhi trên đời có kẻ hùng tâm muốn lập nghiệp lớn. Song cũng có kẻ lại chỉ thích làm một con cá ướp muối sống hết cuộc đời thoải mái nhất. Dù gì thì sau trăm năm cũng thành bộ xương trắng, tại sao phải gò ép bản thân theo hình mẫu mà mình không mong muốn chứ?

Mấy kẻ thích dạy đời trên mang đều nói rất hay, đều là lời vàng thước ngọc, đều từ những người trên đỉnh thế giới dạy bảo.

Ừ thi Phan Thực cũng không có ý phản bác. Kỳ thực với khả năng của hắn, muốn kiếm tiền không hề khó khăn. Phan Thực mở một tiệm ăn chỉ vì sở thích, vậy hắn ta vẫn sống thoải mái cả một đời là nhờ đâu?

Dĩ nhiên là do bản lĩnh đầu t.ư rồi.

Phan Thực có thể đoán trước được tình hình phát triển để thu gặt cổ phiếu kiếm lời. Ngoài ra hắn ta còn là một tay lập trình viên vô cùng lợi hại, còn viết ra vài game cho bản thân chơi đùa. Thế mà khi đưa ra thị trường lại bán được một số lượng lớn, đến cả nhiều studio game nổi tiếng cũng muốn mời Phan Thực về hợp tác.

Chỉ nhiêu đó thôi chúng ta cũng thấy được Phan Thực trâu bò đến thế nào. Người với người cũng có sự khác biệt, lời khuyên chỉ dành cho người bình thường mà phấn đấu. Còn thiên tài họ lại chọn lối đi riêng.

Uống được một lúc, Dương Vĩ liền bắt đầu khóc lóc. Nam nhi mà, khi say lại dễ yếu lòng như thế đấy. Phan Thực cũng mặc kệ y, đợi đến khi y mệt sẽ lại gục xuống ngủ thôi mà.

- Lại có khách nhân, hôm nay có vẻ náo nhiệt đây.

Thấy cửa quán lại mở, Phan Thực bình thản suy nghĩ. Thông thường mỗi tối hắn ta chỉ tiếp khoảng ba đến bốn khách là nhiều. Hôm nay chỉ mới mở được một khoảng thời gian mà đã có vị khách thứ ba rồi, không tệ.

- Chủ quán, cho bọn ta ba suất cơm chiên tôm.

Một gã đầu trọc trông rất lưu manh bước vào cùng với hai tên đầu tóc bù xù một ốm một mập. Bọn chúng vừa ngồi vào đã gác chân lên ghế, bộ dáng y như bọn vô lại ở đại cầu mà Phan Thực từng sống.

- Có ngay

Phan Thực dường như đã quen với thái độ của bọn kia nên không thèm để ý, liền bắt tay vào chế biến món ăn. Gã đầu trọc tên gọi là Lưu Tam, là một tên giang hồ chuyên bảo kê thu phí và cho vay nặng lãi để kiếm sống. Hai tên ốm mập là Tiểu Cẩu và Đại Cẩu, là hai tên đàn em đắc lực của Lưu Tam.

- Cơm chiên đến đây

Phan Thực rất nhanh đã đem cơm chiên tôm với nước sốt nóng hổi lên. Ba tên lưu manh đã mệt mỏi cả ngày liền ăn lấy ăn để, gã mập Đại Cẩu ăn đến mỡ đầy miệng vui vẻ nói:

- Tam ca, thôn chúng ta có quán ăn khuya thật là quá tốt cho anh em mình. Tay nghề của tên tiểu tử chủ quán không tồi, nếu Tiểu Hồng Viện ở Trấn Liên Xương có được đầu bếp cỡ này thì anh em ta cũng không phải vác bụng đói chạy về.

- Hừ, người vào kỹ viện chỉ biết chơi gái uống rượu, ai lại quan tâm đồ ăn ngon dở. Đùng là có quán ăn khuya này rất phù hợp với những kẻ thường về trễ vào giữa đêm như chúng ta. Chỉ tiếc là sinh ý quán quá kém, không biết có thể trụ được bao lâu đây.

Lưu Tam uống cạn cốc trà nóng, trong ánh mắt có chút tiếc nuối nhàn nhạt. Bọn chúng là lưu manh, bình thường đi ăn còn được miễn phí. Hiện tại thường xuyên đến ủng hộ quán đã là làm việc từ thiện rồi, làm gì có lý phải giúp đỡ thêm cơ chứ.

- Đại ca cũng đã từng gợi ý cho hắn mở quán bán thêm vào ban ngày để tăng thu nhập rồi. Cái tên đầu đất này lại một hai nói gia huấn tổ tiên gì gì, nhất quyết không chịu. Cái này không thể trách chúng ta được.

Tên ốm gầy cũng lên tiếng phụ họa. Bọn hắn không biết rằng Phan Thực cho dù có muốn mở bán ban ngày cũng không thể, bởi lẽ hệ thống không cho phép. Mà cho dù hệ thống không ý kiến thì Phan Thực cũng lười làm. Hắn ta mở quán vì niềm vui, không phải đi cày tiền kiếm sống.

Ăn uống no nê, ba tên lưu manh cũng rời đi. Điểm kinh nghiệm của Lưu Tam cũng được cộng thêm ba điểm.

Mãi đến lúc đóng cửa, quán ăn chỉ có thêm một thực khách là lão Lương đi đánh kẻng trong trấn. Ông ta là một người hiền lành, do không có con cháu nên phải làm công việc lạnh lẽo cô độc này.

Từ ngày có quán ăn đêm, lão Lương làm việc cũng tích cực hơn. Ông ta tranh thủ xong việc lại chạy đến ăn một tô cơm với cải mặn và canh nóng. Món ăn đơn giản nhưng được cái có thể trò chuyện với Phan Lưu.

Không muốn để một người lớn tuổi thất vọng nên Phan Lưu cũng rất vui vẻ đáp lại. Dù gì cũng không có việc gì làm nên hắn ta trò chuyện với lão Lương cũng xem như tìm hiểu thêm về hoàn cảnh thôn và thế giới này.
 

Hắc Thư Sinh

Trúc Cơ Sơ Kỳ
Tác Giả Xuất Chúng
Tác Giả Tiêu Biểu Tháng 6
Chương 3: Nhiệm vụ tự do

- Tiểu Thực, ngươi nhìn dáng vẻ cũng không tệ, đã để ý đến cô nương nhà nào chưa?

Lão Lương mỉm cười hiền từ hỏi Phan Thực. Ở thế giới này vẫn còn rất nhiều hủ tục, ví dụ như trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nữ nhân có khi mười ba, mười bốn đã bị gả đi, còn nam nhi mười tám hai mươi có khi đã lên chức cha mất rồi.

- Khụ khụ, vẫn chưa. Ta còn chưa nuôi nổi thân mình thì làm sao dám nghĩ đến chuyện xa xôi đó. Cưới con gái nhà người ta về không thể lo lắng đầy đủ, thế khác gì hại đời họ chứ.

Phan Thực lấy ra một lý do chính đáng rồi thở dài cứ như trong lòng rất đau khổ.

Con bà nó chứ! Đến thế giới nào cũng bị hỏi câu khi nào lấy vợ? Khi nào có tiểu hài tử?

Nữ nhân chính là động vật phức tạp và khó chiều chuộng nhất đấy. Nhìn xem bao nhiêu đấng nam nhi đã khóc ròng sau khi kết hôn?

Thật ra, việc Phan Thực giữ thân cả đời không đụng đến phụ nữ cũng có một tích sự đầy đau thương. Hắn ta khi sinh ra thì mẹ đã bỏ cha hắn đi chỉ vì ông ta quá nghèo. Thế là cha Phan Thực phải làm gà trống nuôi con, đến khi ngã bệnh tạ thế ông ta vẫn dành cho đứa con mình tình yêu vô cùng lớn. Do đó, Phan Thực rất chán ghét mẹ mình, hắn ta cũng không muốn tiếp xúc hay gần gũi phụ nữ nào cả. Một mình sống vui vẻ nhàn nhã đến hết đời là đủ rồi.

- Haha, ngươi không cần khiêm tốn. Lão Lương ta không có tài cán gì, cũng không có con cháu nhưng ánh mắt nhìn người vẫn rất chuẩn xác. Tiểu tử ngươi chính là một con ẩn long, một ngày nào đó nhất định sẽ bay lên tận trời cao, khiến chung nhân phải ngước mắt nhìn.

Lão Lương vỗ vỗ vai Phan Thực, ông ta không hề nói dối. Từ lần đầu gặp gỡ, lão Lương đã cảm thấy thanh niên còn rất trẻ này có khí độ thu liễm, hờ hững lại chứa đựng vẻ bất phàm sâu kín. Loại người này nhất định là giấu tài, không muốn thể hiện trước thiên hạ mà thôi.

- Đa tạ nhận xét của lão, ta vẫn thích an ổn làm một chủ quán ăn khuya thôi. Mỗi ngày có thể trò chuyện với lão và các thực khách là một niềm vui rất lớn đối với ta.

Khéo léo từ chối, Phan Thực chỉ cười nhạt không muốn tiếp tục đề tài này nên lại hỏi sang chuyện khác. Cả hai trò truyện đến gần sáng thì lão Lương mới luyến tiếc rời đi.

- Hôm nay cũng không tệ lắm.

Vươn vai một cái, Phan Thực liền bắt đầu đóng cửa quán, tháo đèn lồng xuống. Ở trong quán, hắn ta không cần phải chùi rửa quét dọn vì sau khi đóng cửa thì hệ thống sẽ tự động làm cho quán trông sạch sẽ như mới.

Ở thế giới không có máy tính, cũng chẳng có tivi hay điện thoại, Phan Thực không có nhiều lựa chọn giải trí. Thế là khi bình minh còn chưa bắt đầu hắn ta đã thay đồ ra ngoài chạy vộ.

Nếu là ở địa cầu, việc chạy bộ buổi sáng sớm nhìn những ánh đèn đêm đang dần ảm đảm trong ánh sáng le lói của ngày mới rất là thú vị. Ngược lại, ở nơi hoang dã này, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối, Phan Thực cảm giác mình giống như một loài thú hoang đang chạy nhanh rừng rậm.

Phan Thực rất thích cái cảm giác tự do này. Tính cách của hắn không hòa đồng với những nơi ồn ào náo nhiệt, càng không thích phô trương trang bức. Có lẽ vì vậy mà Phan Thực cũng chưa tình đặt mình vào hình ảnh một anh hùng hay nhân vật chính nào cả.

Ý trời trêu người, thế mà bàn tay vàng hệ thống baba lại chọn hắn.

- Ái chà, hôm nay có vẻ vận khí không tệ đây.

Tìm ra một cây nấm linh chi lâu năm, Phan Thực mỉm cười cẩn thận hái bỏ vào giỏ trên lưng của mình. Hắn ta ngoài nấu ăn, giỏi về chứng khoán, kinh tế, vi tính thì Phan Thực còn có nghiên cứu về y học và dinh dưỡng kết hợp.

Thực đúng cách có thể chữa bệnh, không đơn thuần chỉ là ngon miệng mà còn là có tác dụng giữ gìn sức khỏe, bảo vệ nhan sắc, ngăn ngừa rất nhiều tật bệnh tiềm ẩn.

Ở địa cầu, do nhu cầu của con người nên các loại thảo dược, cây thuốc lâu năm đều bị hái hết. Rất khó để tìm ra một cây nhân sâm một trăm năm tuổi chứ đứng nói đến nhân sâm nghìn năm chỉ nghe trong truyền thuyết hoặc phim ảnh, tiểu thuyết.

Nghe nói trong khu rừng quanh thôn có thú dữ nên Phan Thực không có ý định đi sâu mà chỉ dạo một vòng rồi chạy về. Sau khi tắm rửa xong, hắn ta liền ăn bữa sáng một cách đơn giản.

Tiếp đến, Phan Thực không đi ngủ bù mà bước ra khỏi quán ăn, nhìn người trong thôn đã dậy và bắt đầu các hoạt động thường nhật. Dưới tác dụng kỳ diệu của hệ thống, hắn ta không cần phải ngủ sau một đêm làm việc. Dường như việc bán quán đêm khuya chỉ là một giấc mơ vậy, sau khi đóng cửa quán hắn ta còn thấy bản thân tỉnh táo hẳn ra, không chút dấu hiệu mệt mỏi nào cả.

- Để xem hôm nay có nhiệm vụ gì không?

Phan Thực hào hứng mở hệ thống quán ăn khuya ra, bấm vào một khu vực có tên là "Nhiệm vụ tự do". Bên trong hiện ra một nhiệm vụ ở trạng thái sẵn sàng. Bên cạnh còn có một khu vực là "nhiệm vụ bắt buộc" và không có nhiệm vụ nào cả.

Từ lúc Phan Thực nghiên cứu hệ thống đến giờ thì nhiệm vụ tự do chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài lần. Hắn ta phát hiện ra nhiệm vụ này hoàn toàn ngẫu nhiên. Phải đến một địa điểm nào đó thì mới kích hoạt được nhiệm vụ, rất giống với mấy trò game thế giới mở.

Thậm chí nếu không phải cảm giác mọi thứ đều vô cùng chân thật, Phan Thực còn cho rằng chính hắn đang ở trong một trò chơi thực tế ảo nữa chứ.

Những nhiệm vụ tự do này đa số nhìn vào thì khá đơn giản nhưng lại ẩn chứa thử thách khó khăn, muốn hoàn thành phải bỏ không ít công sức. Khi thực hiện xong hệ thống sẽ ban tặng quà thưởng, ngược lại nếu thất bại sẽ có hình phạt tương ứng.

"Nhiệm vụ: Giúp lão Hoàng tìm ra hung thủ đã cướp đi hủ rượu lâu năm của mình

Thời hạn: Không giới hạn.

Phần thưởng: + 1 điểm kỹ năng.

Thất Bại: - 1 điểm kỹ năng.

Trạng thái: Sẵn sàng (nhận/bỏ qua)"

Không chút do dự, Phan Thực bấm vào nhận nhiệm vụ ngay. Số điểm kỹ năng mà hắn ta tích lũy đã lên con số ba, cũng là ba lần hoàn thành nhiệm vụ tự do. Tất cả nhiệm vụ đều giống lần này, rất ngắn gọn, không có giới hạn về thời gian. Dĩ nhiên, một nhiệm vụ càng kéo dài thì manh mối càng dễ mất đi, độ khó hoàn thành sẽ tăng cao.

Phan Thực vẫn chưa dùng một điểm kỹ năng nào cả. Hắn ta rất thông minh, không tự tiện sử dụng bất cứ thứ gì nếu không nắm rõ lợi và hại. Mọi thứ cần phải được sử dụng tốt nhất có thể, không thể phí phạm.

Nói đến người tên Hoàng trong thôn Mạc Dã thì có đến mấy nhà, muốn hỏi thăm cũng cần phải đi một vòng hỏi thăm. Phan Thực ưu tiên những đối tượng thích uống rượu vào danh sách điều tra nên rất nhanh hắn ta đã tìm ra được người mình cần.

Vị đó tên là Hoàng Hùng, một trung niên mập mạp, ông ta chuyên bán thịt sấy khô và một số phụ liệu khác. Ông ta có sở thích uống rượu, và có tài ủ rượu. Một lần rất lâu trước đây ông ta mua được một con rắn lớn đem về ngâm rượu cùng với nhiều loại thảo dược quý hiếm, lão Hoàng liền đem cất hủ rượu như báu vật, hầu như không đem trưng ra trước mặt khách bao giờ.

- Xem ra kẻ trộm nhất định là người quen, hoặc là người có quan hệ thân thiết với người quen của ông ta.

Không khó để Phan Thực khoanh vùng những kẻ có khả năng tình nghi cao. Vấn đề là làm thế nào để tiếp cận lão Hoàng để moi ra danh sách những người biết được việc ông ta sở hữu hủ rượu rắn quý giá.

Cơ hội không có thì phải tạo ra cơ hội, Phan Thực không thích cảm giác bị động ngồi chờ sung rụng. Hắn ta rất nhanh tìm cách dò hỏi những người xung quanh để nắm bắt những thông tin về Hoàng Hùng.

Mất cả buổi sáng, sau cùng Phan Thực cũng đã nắm được đại khái về gia cảnh của lão Hoàng. Hoàng Hùng sống với hai người con, bao gồm một nam và một nữ. Con gái lớn của ông ta vẫn chưa có hôn phu, hằng ngày thường xuyên giúp cha mình việc buôn bán.

Còn cậu con trai thì lại lười nhác ham chơi, hay tụ tập với đám bạn của mình đi săn bắn hoặc đánh bạc. Một kiểu thiếu gia phá của điển hình ở thời này.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top