Chương 3: Nhiệm vụ tự do
- Tiểu Thực, ngươi nhìn dáng vẻ cũng không tệ, đã để ý đến cô nương nhà nào chưa?
Lão Lương mỉm cười hiền từ hỏi Phan Thực. Ở thế giới này vẫn còn rất nhiều hủ tục, ví dụ như trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nữ nhân có khi mười ba, mười bốn đã bị gả đi, còn nam nhi mười tám hai mươi có khi đã lên chức cha mất rồi.
- Khụ khụ, vẫn chưa. Ta còn chưa nuôi nổi thân mình thì làm sao dám nghĩ đến chuyện xa xôi đó. Cưới con gái nhà người ta về không thể lo lắng đầy đủ, thế khác gì hại đời họ chứ.
Phan Thực lấy ra một lý do chính đáng rồi thở dài cứ như trong lòng rất đau khổ.
Con bà nó chứ! Đến thế giới nào cũng bị hỏi câu khi nào lấy vợ? Khi nào có tiểu hài tử?
Nữ nhân chính là động vật phức tạp và khó chiều chuộng nhất đấy. Nhìn xem bao nhiêu đấng nam nhi đã khóc ròng sau khi kết hôn?
Thật ra, việc Phan Thực giữ thân cả đời không đụng đến phụ nữ cũng có một tích sự đầy đau thương. Hắn ta khi sinh ra thì mẹ đã bỏ cha hắn đi chỉ vì ông ta quá nghèo. Thế là cha Phan Thực phải làm gà trống nuôi con, đến khi ngã bệnh tạ thế ông ta vẫn dành cho đứa con mình tình yêu vô cùng lớn. Do đó, Phan Thực rất chán ghét mẹ mình, hắn ta cũng không muốn tiếp xúc hay gần gũi phụ nữ nào cả. Một mình sống vui vẻ nhàn nhã đến hết đời là đủ rồi.
- Haha, ngươi không cần khiêm tốn. Lão Lương ta không có tài cán gì, cũng không có con cháu nhưng ánh mắt nhìn người vẫn rất chuẩn xác. Tiểu tử ngươi chính là một con ẩn long, một ngày nào đó nhất định sẽ bay lên tận trời cao, khiến chung nhân phải ngước mắt nhìn.
Lão Lương vỗ vỗ vai Phan Thực, ông ta không hề nói dối. Từ lần đầu gặp gỡ, lão Lương đã cảm thấy thanh niên còn rất trẻ này có khí độ thu liễm, hờ hững lại chứa đựng vẻ bất phàm sâu kín. Loại người này nhất định là giấu tài, không muốn thể hiện trước thiên hạ mà thôi.
- Đa tạ nhận xét của lão, ta vẫn thích an ổn làm một chủ quán ăn khuya thôi. Mỗi ngày có thể trò chuyện với lão và các thực khách là một niềm vui rất lớn đối với ta.
Khéo léo từ chối, Phan Thực chỉ cười nhạt không muốn tiếp tục đề tài này nên lại hỏi sang chuyện khác. Cả hai trò truyện đến gần sáng thì lão Lương mới luyến tiếc rời đi.
- Hôm nay cũng không tệ lắm.
Vươn vai một cái, Phan Thực liền bắt đầu đóng cửa quán, tháo đèn lồng xuống. Ở trong quán, hắn ta không cần phải chùi rửa quét dọn vì sau khi đóng cửa thì hệ thống sẽ tự động làm cho quán trông sạch sẽ như mới.
Ở thế giới không có máy tính, cũng chẳng có tivi hay điện thoại, Phan Thực không có nhiều lựa chọn giải trí. Thế là khi bình minh còn chưa bắt đầu hắn ta đã thay đồ ra ngoài chạy vộ.
Nếu là ở địa cầu, việc chạy bộ buổi sáng sớm nhìn những ánh đèn đêm đang dần ảm đảm trong ánh sáng le lói của ngày mới rất là thú vị. Ngược lại, ở nơi hoang dã này, mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối, Phan Thực cảm giác mình giống như một loài thú hoang đang chạy nhanh rừng rậm.
Phan Thực rất thích cái cảm giác tự do này. Tính cách của hắn không hòa đồng với những nơi ồn ào náo nhiệt, càng không thích phô trương trang bức. Có lẽ vì vậy mà Phan Thực cũng chưa tình đặt mình vào hình ảnh một anh hùng hay nhân vật chính nào cả.
Ý trời trêu người, thế mà bàn tay vàng hệ thống baba lại chọn hắn.
- Ái chà, hôm nay có vẻ vận khí không tệ đây.
Tìm ra một cây nấm linh chi lâu năm, Phan Thực mỉm cười cẩn thận hái bỏ vào giỏ trên lưng của mình. Hắn ta ngoài nấu ăn, giỏi về chứng khoán, kinh tế, vi tính thì Phan Thực còn có nghiên cứu về y học và dinh dưỡng kết hợp.
Thực đúng cách có thể chữa bệnh, không đơn thuần chỉ là ngon miệng mà còn là có tác dụng giữ gìn sức khỏe, bảo vệ nhan sắc, ngăn ngừa rất nhiều tật bệnh tiềm ẩn.
Ở địa cầu, do nhu cầu của con người nên các loại thảo dược, cây thuốc lâu năm đều bị hái hết. Rất khó để tìm ra một cây nhân sâm một trăm năm tuổi chứ đứng nói đến nhân sâm nghìn năm chỉ nghe trong truyền thuyết hoặc phim ảnh, tiểu thuyết.
Nghe nói trong khu rừng quanh thôn có thú dữ nên Phan Thực không có ý định đi sâu mà chỉ dạo một vòng rồi chạy về. Sau khi tắm rửa xong, hắn ta liền ăn bữa sáng một cách đơn giản.
Tiếp đến, Phan Thực không đi ngủ bù mà bước ra khỏi quán ăn, nhìn người trong thôn đã dậy và bắt đầu các hoạt động thường nhật. Dưới tác dụng kỳ diệu của hệ thống, hắn ta không cần phải ngủ sau một đêm làm việc. Dường như việc bán quán đêm khuya chỉ là một giấc mơ vậy, sau khi đóng cửa quán hắn ta còn thấy bản thân tỉnh táo hẳn ra, không chút dấu hiệu mệt mỏi nào cả.
- Để xem hôm nay có nhiệm vụ gì không?
Phan Thực hào hứng mở hệ thống quán ăn khuya ra, bấm vào một khu vực có tên là "Nhiệm vụ tự do". Bên trong hiện ra một nhiệm vụ ở trạng thái sẵn sàng. Bên cạnh còn có một khu vực là "nhiệm vụ bắt buộc" và không có nhiệm vụ nào cả.
Từ lúc Phan Thực nghiên cứu hệ thống đến giờ thì nhiệm vụ tự do chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài lần. Hắn ta phát hiện ra nhiệm vụ này hoàn toàn ngẫu nhiên. Phải đến một địa điểm nào đó thì mới kích hoạt được nhiệm vụ, rất giống với mấy trò game thế giới mở.
Thậm chí nếu không phải cảm giác mọi thứ đều vô cùng chân thật, Phan Thực còn cho rằng chính hắn đang ở trong một trò chơi thực tế ảo nữa chứ.
Những nhiệm vụ tự do này đa số nhìn vào thì khá đơn giản nhưng lại ẩn chứa thử thách khó khăn, muốn hoàn thành phải bỏ không ít công sức. Khi thực hiện xong hệ thống sẽ ban tặng quà thưởng, ngược lại nếu thất bại sẽ có hình phạt tương ứng.
"Nhiệm vụ: Giúp lão Hoàng tìm ra hung thủ đã cướp đi hủ rượu lâu năm của mình
Thời hạn: Không giới hạn.
Phần thưởng: + 1 điểm kỹ năng.
Thất Bại: - 1 điểm kỹ năng.
Trạng thái: Sẵn sàng (nhận/bỏ qua)"
Không chút do dự, Phan Thực bấm vào nhận nhiệm vụ ngay. Số điểm kỹ năng mà hắn ta tích lũy đã lên con số ba, cũng là ba lần hoàn thành nhiệm vụ tự do. Tất cả nhiệm vụ đều giống lần này, rất ngắn gọn, không có giới hạn về thời gian. Dĩ nhiên, một nhiệm vụ càng kéo dài thì manh mối càng dễ mất đi, độ khó hoàn thành sẽ tăng cao.
Phan Thực vẫn chưa dùng một điểm kỹ năng nào cả. Hắn ta rất thông minh, không tự tiện sử dụng bất cứ thứ gì nếu không nắm rõ lợi và hại. Mọi thứ cần phải được sử dụng tốt nhất có thể, không thể phí phạm.
Nói đến người tên Hoàng trong thôn Mạc Dã thì có đến mấy nhà, muốn hỏi thăm cũng cần phải đi một vòng hỏi thăm. Phan Thực ưu tiên những đối tượng thích uống rượu vào danh sách điều tra nên rất nhanh hắn ta đã tìm ra được người mình cần.
Vị đó tên là Hoàng Hùng, một trung niên mập mạp, ông ta chuyên bán thịt sấy khô và một số phụ liệu khác. Ông ta có sở thích uống rượu, và có tài ủ rượu. Một lần rất lâu trước đây ông ta mua được một con rắn lớn đem về ngâm rượu cùng với nhiều loại thảo dược quý hiếm, lão Hoàng liền đem cất hủ rượu như báu vật, hầu như không đem trưng ra trước mặt khách bao giờ.
- Xem ra kẻ trộm nhất định là người quen, hoặc là người có quan hệ thân thiết với người quen của ông ta.
Không khó để Phan Thực khoanh vùng những kẻ có khả năng tình nghi cao. Vấn đề là làm thế nào để tiếp cận lão Hoàng để moi ra danh sách những người biết được việc ông ta sở hữu hủ rượu rắn quý giá.
Cơ hội không có thì phải tạo ra cơ hội, Phan Thực không thích cảm giác bị động ngồi chờ sung rụng. Hắn ta rất nhanh tìm cách dò hỏi những người xung quanh để nắm bắt những thông tin về Hoàng Hùng.
Mất cả buổi sáng, sau cùng Phan Thực cũng đã nắm được đại khái về gia cảnh của lão Hoàng. Hoàng Hùng sống với hai người con, bao gồm một nam và một nữ. Con gái lớn của ông ta vẫn chưa có hôn phu, hằng ngày thường xuyên giúp cha mình việc buôn bán.
Còn cậu con trai thì lại lười nhác ham chơi, hay tụ tập với đám bạn của mình đi săn bắn hoặc đánh bạc. Một kiểu thiếu gia phá của điển hình ở thời này.