Đoạn này em trích dẫn trong cuốn “Emile hay về giáo dục” ấy anh. Hồi lớp 9 em có học được một trích đoạn của cuốn này lấy tên là “Đi bộ ngao du” - trong đó có đoạn: Ta hân hoan biết bao khi về gần đến nhà! Một bữa cơm đạm bạc mà sao có vẻ ngon lành thế! Ta thích thú biết bao khi lại ngồi vào bàn ăn. Ta ngủ ngon giấc biết bao trong một cái giường tồi tàn…
"Ngủ ngon giấc biết bao trong một cái giường tồi tàn.." khả năng cao là quá mệt hoặc chưa được ngủ trong chăn êm đệm ấm nên cơ thể khá thích nghi với hoàn cảnh thời đó.
Anh nghĩ người ta hay hồi tưởng lại quá khứ và nói thế vì "kỷ niệm bao giờ cũng đẹp". Anh nghĩ về tuổi thơ của anh, anh cũng thấy nó rất đẹp. Nhưng nghĩ đến các cụ vất vả mà chẳng bao giờ nói với mình thì có thể khẳng định bây giờ vẫn tốt hơn nhiều. Và ước gì các cụ sống lâu hơn để có thể chăm sóc được các cụ nhiều nhiều hơn.
Em cũng từng có nhiều câu hỏi xung quanh cái chủ đề này, cũng có những lúc kiếm được cả trăm triệu một tháng, cũng có những lúc đói meo. Em nhận ra lúc nhiều tiền hay ít tiền cũng có vấn đề riêng, những nổi lo riêng. Vấn đề mà, lúc nào cũng luôn tồn tại. Sau đó em đọc được hết quyển này, sau này còn đọc được quyển “Tinh thần tự lực” - em cho rằng phải luôn phấn đấu tiến về trước, nhưng cũng đừng quên hiện tại, và quan trọng nhất là đừng để mình trở thành một con người mình từng rất ghét.
Lúc nào chẳng có vấn đề em, nhưng lúc có tiền mọi thứ vẫn dễ thở hơn. Người ta chẳng có câu: vấn đề gì không giải quyết được bằng tiền thì giải quyết được bằng rất nhiều tiền mà. Hihi...
Anh nói thế nhưng không có nghĩa là anh quá quan trọng tiền và biến nó thành mục tiêu của mình. Thực chất tiền là phương tiện.
Qua bài đăng, anh chỉ nghĩ tuỳ từng giai đoạn của cuộc đời người mà có những mục tiêu phù hợp. Lúc "nhỏ" thì phải học tập, làm việc chăm chỉ, nỗ lực trang bị kiến thức và đến một độ tuổi đủ chín thì sẽ gặt hái được thành công và có cuộc sống đầy đủ. Chứ không trang bị kiến thức mà chỉ chăm chăm làm giàu thì xã hội không loạn mới là lạ.
Khi đã có điều kiện hơn một chút, anh nghĩ cuộc sống cần cân bằng và mọi thứ nên đúng mực. Đây là cả quá trình phấn đấu, không có điểm dừng.