Tân Thủ Phép Thuật Nơi Bầu Trời Xa Xăm

Tini Mo

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Một câu chuyện gần trăm năm về trước, kể về nạn kiếp diệt vong của loài người, cũng vì đó đã khiến thế giới thay đổi một bước ngoặt mới.

Bầu trời hôm ấy, đêm đen mịt mù, trong màn đêm bất chợp ẩm ướt, từng giọt nước rớt xuống, đọng vào những cành cây xanh rồi nhẹ nhàng rơi "lắc rắc" xuống mặt đất, bắn tung tóe hết thảy lên mọi thứ xung quanh, kèm theo tiếng gió ngày càng lớn, âm phong lồng lộng kéo theo tiếng nước chảy của cơn mưa, ùa ạt kéo về. Cảm giác sống động, gió dữ mưa to, thiên tai địa chấn, như đang báo hiệu một điều không tốt sắp xảy ra.

Ở trong cơn mưa, không rõ từ đâu lại xuất hiện những hạt giống nhỏ, trông rất kì lạ, màu tím xanh, có cái đen sậm một màu. Hạt giống từng hạt, từng hạt rớt xuống đất, cắm sâu vào lòng đất, rể cây nhanh như chớp đã dài ra, như đang ăn mòn sinh mệnh đất trời, sinh trưởng nãy mần nhanh chóng. Nhưng sự biến hóa rất kì dị, cả thân cây rung chuyển dữ dội, cảm giác như ở bên trong đang nhốt quái vật nào đó, dưới tầng địa ngục sâu thẳm. Bất chợt lá và hoa bị xé rách ra, hiện lên một cái móng sắt nhọn. Cành cây và thân cây bị thứ bên trong xé toạc ra, toàn thân nó phình to lên, trông như quả bóng được thổi phồng lên vậy. Nó bắt đầu nhúc nhích, cả thân hình cự quậy, nếu ai chứng kiến cảnh tượng này chắc sẽ không khỏi kinh sợ mà ngất đi.

Quái vật đáng sợ đã sinh ra từ hạt giống, thân dài, xòe ra đến ba cái đuôi, đầu to, cổ dài, năm đến sáu cái chân, kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều so với thân trên của nó, hai mắt đỏ bừng trông như hai viên ngọc châu. Không khác gì một quái vật đến từ địa ngục, xuất hiện để đặt dấu chấm hết cho loài người. Ngoài nó ra còn rất nhiều loài thú man rợn khác, nhiều hình dạng, từ loại bọ sát, đến loại có cánh, thậm chí có cả các loại kí sinh. Đi đến đâu là tước đoạt sinh mệnh con người, gây ra thiên tai địa chấn, thương vong vô số, ùa ạt kéo đến, tàn phá vạn vật.

Nhân loại trong màn đêm sâu thẩm, bính lính quyết chống trả với bọn quái thú tàn độc đấy, tất cả vì để bảo vệ mảnh đất, bảo vệ sự tồn vong của con người. Binh lính và quân đội tất cả bọn họ là niềm hi vọng duy nhất của con người. Họ đã đứng lên, cùng nhau đấu tranh, dưới sự dẫn dắt của nhiều vị tướng giàu kinh nghiệm trên chiến trường. Trang bị vũ khí hạng nặng, nhu cầu thiết yếu, kiếm sắt, áo giáp, ngựa, pháo đài... Bọn họ kiên cường chống trả, có điều đứng trước thân hình to lớn của quái vật, nổi sợ của con người ùa ập đến, toàn thân rung rẩy, sắc mặt trắng bệch, có người chọn cách tự vẩn còn hơn để thứ quái vật kinh dị kia nuốt chửng. Con người tuyệt đối không thể chống chọi lại thứ đáng sợ kia, không biết sống chết, đông đảo như kiến, lẽ nào đây là tận thế của loài người?

Một đêm đã qua, cuối cùng thì mưa cũng đã tạnh. Không rõ bao nhiêu nhân loại, đã bị sát hại dưới bọn quái vật kia, chỉ thấy sau cơm mưa, bắt đầu những tia sáng ấm áp của ngày mới, điều kì lạ là, ánh sáng không còn một màu xanh lục, vốn trong lành như mọi khi, lẫn vào đó là rất nhiều sắc màu khác, màu đỏ trải dài theo hình dạng lạ lùng, màu cam lẫn vào màu xanh của bầu trời hoà lại với nhau, những màu khác làm nổi bật tổng thể, trông như một bức tranh thiên nhiên, đẹp đẽ. Cứ tưởng vẽ đẹp đó, vốn dĩ không tồn tại ở thế gian, mà là tiên cảnh huyền ảo, xa tận chân trời, chỉ có thể nằm trong chiêm bao, may mắn mơ thấy.

Mưa đã tạnh, những giọt nước vẫn vấn vương trên lá, từ từ rớt xuống, chạm nhẹ vào khuôn mặt của người dân, đang thẫn thờ trước vẻ đẹp tiên cảnh, rực rỡ chiếu rọi trên bầu trời.

Một cô gái nói: "Chị ơi, hãy nhìn bầu trời trên kia, thật nhiều màu sắc đẹp quá đi!" âm thanh được phát ra từ một cô bé, người thâm thấp, chừng 6, 7 tuổi, vừa nói, vừa chỉ tay lên bầu trời.

Một cô gái khác đứng bên cạnh, người cao gầy, chuyển ánh nhìn theo hướng tay của cô bé, miệng ngạc nhiên, thốt: "Ôi! Đúng thật, đẹp quá đi thôi!".

Vẽ đẹp đầy mê hoặc của bầu trời, ngay lúc này có lẽ mọi ánh nhìn của loài người, đều tập trung lên nó hết.

Bất chợp hai mắt cô gái sáng rực, không giấu được nét thích thú, miệng nói lớn: "Chị ơi hãy nhìn bên kia đi"

Người chị trông thấy nét mặt đầy mê mẩn của em gái, rồi chuyển ánh nhìn theo hướng đó, thứ ánh lên trên đôi mắt là hình một con bướm, bởi màu sắc kì lạ trên bầu trời vô tình kết thành, do bảy màu hoà huyện rực rỡ, rồi dần dần tan đi, cứ xoay chuyển thành nhiều hình dạng khác nhau.

Vẽ đẹp này rốt cuộc từ đâu đến? Hay ông trời thấy thương sót con người, trước khi bị bọn quái thú đó cắn chết, thì đó là liều thuốc an thần cuối cùng chăng?

Ánh sáng trên bầu trời đẹp đẽ đấy, lại trái ngược hoàn toàn với tình cảnh hiện tại của con người, ngay lúc này nhiều nơi quái vật bước đến máu chảy thành sông, nhà cửa sụp đổ, nhưng kì lạ là cây cối không có chút dấu hiệu nào của sự tàn phá. Lẽ nào nó cùng một nguồn gốc nên chỉ tấn công những thứ xung quanh?

Những người chạy trốn, đưa theo người thân lánh nạn, chịu đựng cảnh gia đình chia xa, nhà tàn cửa nát. Trông họ sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, không chút huyết sắc, không khác gì đã tan nát cả cõi lòng.

Chỉ mong thế giới có phép màu, đem lại sự bình yên vốn có, trả lại cho nơi này.

Trong một đêm, một nửa con dân loài người đã bị nó cắn chết, tình hình cứ kéo dài, con người không khác gì bữa ăn đang chờ bọn quái vật thưởng thức. Lúc này loài người không ngừng quan sát hiện tượng đẹp đẽ, kì diệu của bầu trời, hậu như tất cả mọi người đều đứng ở ngoài từ sáng đến tối, để ngắm vẻ đẹp mê hồn này, không muốn vào nhà, quên cả ăn uống.

Một ngày lại trôi qua, lại phải đối mặt với sự tuyệt chủng. Một người vô tình đã khám phá được nguyên lý xoay chuyển trên bầu trời, những màu sắc trên trời, tượng chưng cho nguyên tố phép thuật.

Sự nhận ra này đã khiến con người thay đổi một bước ngoặt lớn nhất, trước khi tận thế diễn ra.

Người này là một họa sĩ trẻ tuổi, đam mê bất tận với hội họa, đối với vị hoạ sĩ này, nguyên tố trên tầng mây cao giống như những sắc màu trong bức tranh, nếu liên kết màu sắc, phối hợp với nhau, sẽ tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Phép thuật cũng thế, nếu nắm được nguyên lý hoạt động, sẽ làm tạo ra được nguyên tố phép thuật, có uy lực to lớn, có thể lay chuyển được đất trời.

Sau một đêm, vị hoạ sĩ từ sự lĩnh ngộ, đã tạo ra được ma pháp nguyên tố lửa, nước và gió. Người họa sĩ trẻ tuổi đã không ngần ngại mà đứng lên, kêu gọi tất cả hãy cùng nhau đấu tranh, chống lại bọn quái thú. Trước sự ủng hộ của đông đảo, hoạ sĩ trẻ tuổi này đã dành tất cả thời gian ngắn ngủi còn lại, để nói về nguyên lý hoạt động của phép thuật, hướng dẫn tất cả mọi người cách hấp thụ nguyên tố trên trời.

Nhờ vậy con người đã biết được phép thuật, bắt đầu mở ra cuộc chiến không hồi kết. Bầu trời đầy sắc màu là nguồn năng lượng vô tận, giúp họ có thể chiến đấu. Trải qua suốt nhiều tháng trời, kẻ nằm xuống, người đứng lên, không biết là đã xảy ra bao nhiêu trận mưa máu, gió tanh. Cuối cùng thì loài người đã tìm thấy được hi vọng, sau nhiêu cố gắng đã đẩy lùi được quái vật, lấy lại sự bình yên ngắn ngủi cho con người.

Người ta nói rằng, vị pháp sư đó lúc qua đời, ngài đã ngao du khắp nơi, tìm hiểu về tất cả loại quái vật, vẽ lại những bức tranh, về những thứ đáng sợ đã thấy, ghi chép điểm mạnh và yếu của từng con, phân chia làm bốn bậc từ C đến S. Cuối cùng đã tạo nên hai cuốn sách đã thay đổi vận mệnh của loài người, một là cuốn phép thuật nguyên tố của đất trời, từ đó hai từ "Pháp sư" đã trở nên không còn xa lạ với mọi người, thứ hai là cuốn ngài đã mất cả đời để thực hiện đó là vẽ nên tất cả hình dạng quái ngài đã thấy. Nhắc nhở rằng hoà bình sẽ không kéo dài được lâu, hãy vì đó mà cố gắng gìn giữ, mảnh đất của con người.

Thời gian sau phép thuật đã được cải tạo, ngoài pháp sư có thể điều khiển nguyên tố trời đất. Kiếm sư, là người sử dụng vũ khí, đem phép thuật tụ lại vào kiếm, xuất ra bên ngoài, uy lực to lớn. Hỗ trợ sư, vận sức vào tay truyền đến cơ thể, hồi phục người bị thương. Triệu hồi sư, làm phép thuật trở thành hình dạng, biến nó thành thực thể, tạo ra quái thú. Còn rất nhiều cách tu luyện kì lạ nữa.

Tuy nhiên, vì quá nhiều cách tu luyện phép thuật khác nhau, con người không ngừng tìm kiếm sức mạnh, có nhiều hội lớn được thành lập, có người luyện uống máu khiến bản thân thành ác ma sa đọa, không ngừng hút máu tươi, còn có cả người luyện độc. Cách thức tu luyện đó đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mệnh của con người, quan điểm tu luyện ngày càng khác nhau, bắt đầu loài người tự tấn công lẫn nhau. Cuối cùng đã chia làm hai phái, một bên là hắc ám bên kia quang minh. Gọi là quang minh, vì muốn mang lại ánh sáng, cứu vớt con người, thanh tẩy bóng đêm.

Hai bên diễn ra vô số trận chiến, cuối cùng bên hắc ám thua. Vì tất cả đã cùng nhau chiến đấu với quái vật, thứ đáng sợ kia mới kẻ thù chung, nên tất cả đã ký hiệp ước, mảnh đất này là của quang minh, còn bọn hắc ám bị đày ra ngoài. Nhưng như thế không khác gì sẽ chết, vì bị quái thú đáng sợ cắn xé mà chết. Hắc ám không còn cách nào đã quyết định sống dưới lòng đất, nơi bóng đêm vô tận, nơi ánh sáng không thể chiếu đến, tất cả vì muốn giữ mạng tộc nhân, tránh sự truy sát của quái vật. Đợi chờ thời cơ, trả thù quang minh.

Hiện nay có bốn thành phố lớn được cai quản bởi "Quang Minh Diện". Địa lý nằm ở bốn hướng khác nhau lần lượt là Đông, Tây, Nam và Bắc. Trong đó thành phố vốn yên bình, đông dân sinh sống nhất hiện nay, nằm ở phía Nam, có tên "Hoả Quang Thành".

Câu chuyện được bắt đầu từ "Hoả Quang Thành".
 

Slowly

Đại Thừa Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Một câu chuyện gần trăm năm về trước, kể về nạn kiếp diệt vong của loài người, cũng vì đó đã khiến thế giới thay đổi một bước ngoặt mới.

Bầu trời hôm ấy, đêm đen mịt mù, trong màn đêm bất chợp ẩm ướt, từng giọt nước rớt xuống, đọng vào những cành cây xanh rồi nhẹ nhàng rơi "lắc rắc" xuống mặt đất, bắn tung tóe hết thảy lên mọi thứ xung quanh, kèm theo tiếng gió ngày càng lớn, âm phong lồng lộng kéo theo tiếng nước chảy của cơn mưa, ùa ạt kéo về. Cảm giác sống động, gió dữ mưa to, thiên tai địa chấn, như đang báo hiệu một điều không tốt sắp xảy ra.

Ở trong cơn mưa, không rõ từ đâu lại xuất hiện những hạt giống nhỏ, trông rất kì lạ, màu tím xanh, có cái đen sậm một màu. Hạt giống từng hạt, từng hạt rớt xuống đất, cắm sâu vào lòng đất, rể cây nhanh như chớp đã dài ra, như đang ăn mòn sinh mệnh đất trời, sinh trưởng nãy mần nhanh chóng. Nhưng sự biến hóa rất kì dị, cả thân cây rung chuyển dữ dội, cảm giác như ở bên trong đang nhốt quái vật nào đó, dưới tầng địa ngục sâu thẳm. Bất chợt lá và hoa bị xé rách ra, hiện lên một cái móng sắt nhọn. Cành cây và thân cây bị thứ bên trong xé toạc ra, toàn thân nó phình to lên, trông như quả bóng được thổi phồng lên vậy. Nó bắt đầu nhúc nhích, cả thân hình cự quậy, nếu ai chứng kiến cảnh tượng này chắc sẽ không khỏi kinh sợ mà ngất đi.

Quái vật đáng sợ đã sinh ra từ hạt giống, thân dài, xòe ra đến ba cái đuôi, đầu to, cổ dài, năm đến sáu cái chân, kích cỡ nhỏ hơn rất nhiều so với thân trên của nó, hai mắt đỏ bừng trông như hai viên ngọc châu. Không khác gì một quái vật đến từ địa ngục, xuất hiện để đặt dấu chấm hết cho loài người. Ngoài nó ra còn rất nhiều loài thú man rợn khác, nhiều hình dạng, từ loại bọ sát, đến loại có cánh, thậm chí có cả các loại kí sinh. Đi đến đâu là tước đoạt sinh mệnh con người, gây ra thiên tai địa chấn, thương vong vô số, ùa ạt kéo đến, tàn phá vạn vật.

Nhân loại trong màn đêm sâu thẩm, bính lính quyết chống trả với bọn quái thú tàn độc đấy, tất cả vì để bảo vệ mảnh đất, bảo vệ sự tồn vong của con người. Binh lính và quân đội tất cả bọn họ là niềm hi vọng duy nhất của con người. Họ đã đứng lên, cùng nhau đấu tranh, dưới sự dẫn dắt của nhiều vị tướng giàu kinh nghiệm trên chiến trường. Trang bị vũ khí hạng nặng, nhu cầu thiết yếu, kiếm sắt, áo giáp, ngựa, pháo đài... Bọn họ kiên cường chống trả, có điều đứng trước thân hình to lớn của quái vật, nổi sợ của con người ùa ập đến, toàn thân rung rẩy, sắc mặt trắng bệch, có người chọn cách tự vẩn còn hơn để thứ quái vật kinh dị kia nuốt chửng. Con người tuyệt đối không thể chống chọi lại thứ đáng sợ kia, không biết sống chết, đông đảo như kiến, lẽ nào đây là tận thế của loài người?

Một đêm đã qua, cuối cùng thì mưa cũng đã tạnh. Không rõ bao nhiêu nhân loại, đã bị sát hại dưới bọn quái vật kia, chỉ thấy sau cơm mưa, bắt đầu những tia sáng ấm áp của ngày mới, điều kì lạ là, ánh sáng không còn một màu xanh lục, vốn trong lành như mọi khi, lẫn vào đó là rất nhiều sắc màu khác, màu đỏ trải dài theo hình dạng lạ lùng, màu cam lẫn vào màu xanh của bầu trời hoà lại với nhau, những màu khác làm nổi bật tổng thể, trông như một bức tranh thiên nhiên, đẹp đẽ. Cứ tưởng vẽ đẹp đó, vốn dĩ không tồn tại ở thế gian, mà là tiên cảnh huyền ảo, xa tận chân trời, chỉ có thể nằm trong chiêm bao, may mắn mơ thấy.

Mưa đã tạnh, những giọt nước vẫn vấn vương trên lá, từ từ rớt xuống, chạm nhẹ vào khuôn mặt của người dân, đang thẫn thờ trước vẻ đẹp tiên cảnh, rực rỡ chiếu rọi trên bầu trời.

Một cô gái nói: "Chị ơi, hãy nhìn bầu trời trên kia, thật nhiều màu sắc đẹp quá đi!" âm thanh được phát ra từ một cô bé, người thâm thấp, chừng 6, 7 tuổi, vừa nói, vừa chỉ tay lên bầu trời.

Một cô gái khác đứng bên cạnh, người cao gầy, chuyển ánh nhìn theo hướng tay của cô bé, miệng ngạc nhiên, thốt: "Ôi! Đúng thật, đẹp quá đi thôi!".

Vẽ đẹp đầy mê hoặc của bầu trời, ngay lúc này có lẽ mọi ánh nhìn của loài người, đều tập trung lên nó hết.

Bất chợp hai mắt cô gái sáng rực, không giấu được nét thích thú, miệng nói lớn: "Chị ơi hãy nhìn bên kia đi"

Người chị trông thấy nét mặt đầy mê mẩn của em gái, rồi chuyển ánh nhìn theo hướng đó, thứ ánh lên trên đôi mắt là hình một con bướm, bởi màu sắc kì lạ trên bầu trời vô tình kết thành, do bảy màu hoà huyện rực rỡ, rồi dần dần tan đi, cứ xoay chuyển thành nhiều hình dạng khác nhau.

Vẽ đẹp này rốt cuộc từ đâu đến? Hay ông trời thấy thương sót con người, trước khi bị bọn quái thú đó cắn chết, thì đó là liều thuốc an thần cuối cùng chăng?

Ánh sáng trên bầu trời đẹp đẽ đấy, lại trái ngược hoàn toàn với tình cảnh hiện tại của con người, ngay lúc này nhiều nơi quái vật bước đến máu chảy thành sông, nhà cửa sụp đổ, nhưng kì lạ là cây cối không có chút dấu hiệu nào của sự tàn phá. Lẽ nào nó cùng một nguồn gốc nên chỉ tấn công những thứ xung quanh?

Những người chạy trốn, đưa theo người thân lánh nạn, chịu đựng cảnh gia đình chia xa, nhà tàn cửa nát. Trông họ sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, không chút huyết sắc, không khác gì đã tan nát cả cõi lòng.

Chỉ mong thế giới có phép màu, đem lại sự bình yên vốn có, trả lại cho nơi này.

Trong một đêm, một nửa con dân loài người đã bị nó cắn chết, tình hình cứ kéo dài, con người không khác gì bữa ăn đang chờ bọn quái vật thưởng thức. Lúc này loài người không ngừng quan sát hiện tượng đẹp đẽ, kì diệu của bầu trời, hậu như tất cả mọi người đều đứng ở ngoài từ sáng đến tối, để ngắm vẻ đẹp mê hồn này, không muốn vào nhà, quên cả ăn uống.

Một ngày lại trôi qua, lại phải đối mặt với sự tuyệt chủng. Một người vô tình đã khám phá được nguyên lý xoay chuyển trên bầu trời, những màu sắc trên trời, tượng chưng cho nguyên tố phép thuật.

Sự nhận ra này đã khiến con người thay đổi một bước ngoặt lớn nhất, trước khi tận thế diễn ra.

Người này là một họa sĩ trẻ tuổi, đam mê bất tận với hội họa, đối với vị hoạ sĩ này, nguyên tố trên tầng mây cao giống như những sắc màu trong bức tranh, nếu liên kết màu sắc, phối hợp với nhau, sẽ tạo nên một bức tranh hoàn mỹ. Phép thuật cũng thế, nếu nắm được nguyên lý hoạt động, sẽ làm tạo ra được nguyên tố phép thuật, có uy lực to lớn, có thể lay chuyển được đất trời.

Sau một đêm, vị hoạ sĩ từ sự lĩnh ngộ, đã tạo ra được ma pháp nguyên tố lửa, nước và gió. Người họa sĩ trẻ tuổi đã không ngần ngại mà đứng lên, kêu gọi tất cả hãy cùng nhau đấu tranh, chống lại bọn quái thú. Trước sự ủng hộ của đông đảo, hoạ sĩ trẻ tuổi này đã dành tất cả thời gian ngắn ngủi còn lại, để nói về nguyên lý hoạt động của phép thuật, hướng dẫn tất cả mọi người cách hấp thụ nguyên tố trên trời.

Nhờ vậy con người đã biết được phép thuật, bắt đầu mở ra cuộc chiến không hồi kết. Bầu trời đầy sắc màu là nguồn năng lượng vô tận, giúp họ có thể chiến đấu. Trải qua suốt nhiều tháng trời, kẻ nằm xuống, người đứng lên, không biết là đã xảy ra bao nhiêu trận mưa máu, gió tanh. Cuối cùng thì loài người đã tìm thấy được hi vọng, sau nhiêu cố gắng đã đẩy lùi được quái vật, lấy lại sự bình yên ngắn ngủi cho con người.

Người ta nói rằng, vị pháp sư đó lúc qua đời, ngài đã ngao du khắp nơi, tìm hiểu về tất cả loại quái vật, vẽ lại những bức tranh, về những thứ đáng sợ đã thấy, ghi chép điểm mạnh và yếu của từng con, phân chia làm bốn bậc từ C đến S. Cuối cùng đã tạo nên hai cuốn sách đã thay đổi vận mệnh của loài người, một là cuốn phép thuật nguyên tố của đất trời, từ đó hai từ "Pháp sư" đã trở nên không còn xa lạ với mọi người, thứ hai là cuốn ngài đã mất cả đời để thực hiện đó là vẽ nên tất cả hình dạng quái ngài đã thấy. Nhắc nhở rằng hoà bình sẽ không kéo dài được lâu, hãy vì đó mà cố gắng gìn giữ, mảnh đất của con người.

Thời gian sau phép thuật đã được cải tạo, ngoài pháp sư có thể điều khiển nguyên tố trời đất. Kiếm sư, là người sử dụng vũ khí, đem phép thuật tụ lại vào kiếm, xuất ra bên ngoài, uy lực to lớn. Hỗ trợ sư, vận sức vào tay truyền đến cơ thể, hồi phục người bị thương. Triệu hồi sư, làm phép thuật trở thành hình dạng, biến nó thành thực thể, tạo ra quái thú. Còn rất nhiều cách tu luyện kì lạ nữa.

Tuy nhiên, vì quá nhiều cách tu luyện phép thuật khác nhau, con người không ngừng tìm kiếm sức mạnh, có nhiều hội lớn được thành lập, có người luyện uống máu khiến bản thân thành ác ma sa đọa, không ngừng hút máu tươi, còn có cả người luyện độc. Cách thức tu luyện đó đã lấy đi không biết bao nhiêu sinh mệnh của con người, quan điểm tu luyện ngày càng khác nhau, bắt đầu loài người tự tấn công lẫn nhau. Cuối cùng đã chia làm hai phái, một bên là hắc ám bên kia quang minh. Gọi là quang minh, vì muốn mang lại ánh sáng, cứu vớt con người, thanh tẩy bóng đêm.

Hai bên diễn ra vô số trận chiến, cuối cùng bên hắc ám thua. Vì tất cả đã cùng nhau chiến đấu với quái vật, thứ đáng sợ kia mới kẻ thù chung, nên tất cả đã ký hiệp ước, mảnh đất này là của quang minh, còn bọn hắc ám bị đày ra ngoài. Nhưng như thế không khác gì sẽ chết, vì bị quái thú đáng sợ cắn xé mà chết. Hắc ám không còn cách nào đã quyết định sống dưới lòng đất, nơi bóng đêm vô tận, nơi ánh sáng không thể chiếu đến, tất cả vì muốn giữ mạng tộc nhân, tránh sự truy sát của quái vật. Đợi chờ thời cơ, trả thù quang minh.

Hiện nay có bốn thành phố lớn được cai quản bởi "Quang Minh Diện". Địa lý nằm ở bốn hướng khác nhau lần lượt là Đông, Tây, Nam và Bắc. Trong đó thành phố vốn yên bình, đông dân sinh sống nhất hiện nay, nằm ở phía Nam, có tên "Hoả Quang Thành".

Câu chuyện được bắt đầu từ "Hoả Quang Thành".
Bạn đang Review truyện đó hả
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top