Chém Gió Bạn chính là vạch xuất phát của con bạn!

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Bạn thấy con nhà giàu có tiền, chẳng qua vì bố mẹ họ đã liều mình kiếm tiền. Trải qua nhiều vất vả, sau đó để lại cho con cái, thế có gì là không công bằng? Phải nói là rất công bằng ấy chứ! “Bố mẹ chúng ta sống ổn định an nhàn, bố mẹ họ chấp nhận m.ạo hiểm kiếm tiền. Giờ chúng ta muốn họ giống mình, vậy mới gọi là không công bằng”.

Có người từng nói: "Đôi khi chúng ta nỗ lực cả đời chỉ để đạt đến một tầm cao mới, nhưng đôi khi nó lại là điểm khởi đầu của người khác. Có người phải nỗ lực siêng năng làm trăm ngàn công việc mới đến được Roma, trong khi có người lại được sinh ra ở Roma".

93F7E3DB-FCBA-41F3-AFBB-4226ED09B513.jpeg


Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể sử dụng những nỗ lực của bản thân để quyết định điểm khởi đầu cho thế hệ sau.

Bạn chính là vạch xuất phát của con bạn. Đây có thể là ý nghĩa mà mỗi người chúng ta phải phấn đấu suốt đời.

St

@Cubihu
 

Cubihu

Phàm Nhân
Ngọc
72,60
Tu vi
0,00
Chém chút lão @Độc Hành nhé
Bạn thấy con nhà giàu có tiền, chẳng qua vì bố mẹ họ đã liều mình kiếm tiền. Trải qua nhiều vất vả, sau đó để lại cho con cái, thế có gì là không công bằng? Phải nói là rất công bằng ấy chứ! “Bố mẹ chúng ta sống ổn định an nhàn, bố mẹ họ chấp nhận m.ạo hiểm kiếm tiền. Giờ chúng ta muốn họ giống mình, vậy mới gọi là không công bằng”.
Ta thấy ta thuộc nhóm "bố mẹ sống ổn định an nhàn" và thực sự cũng chưa hiểu hết khái niệm "liều mình kiếm tiền" hay "mạo hiểm kiếm tiền" của tác giả. Nếu không phải tác giả nói quá thì ta rất sợ những người đó vì họ có thể sẽ là những người kiếm tiền bất chấp thủ đoạn, bất chấp pháp luật và đạo đức. Còn nếu họ siêu giỏi nên kiếm được nhiều tiền thì ta cũng không nằm trong nhóm đó. Hihi...

Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể sử dụng những nỗ lực của bản thân để quyết định điểm khởi đầu cho thế hệ sau.

Bạn chính là vạch xuất phát của con bạn. Đây có thể là ý nghĩa mà mỗi người chúng ta phải phấn đấu suốt đời.

Với đánh giá của tầng lớp trung lưu, ta nghĩ: chúng ta sống cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải nỗ lực vì chính bản thân chúng ta trước đã, con cái 'chỉ' là một phần trong cuộc đời đó, dù cực kỳ quan trọng.
Chúng ta chăm lo cho con cái đủ sức khoẻ, ăn học đàng hoàng với mong muốn đầu tiên là chúng trở thành người tử tế, phát huy được hết khả năng, có công ăn việc làm và sống cuộc sống vui vẻ. Ta không nghĩ bố mẹ phải có trách nhiệm 'liều mình kiếm tiền' để là vạch xuất phát thật tốt cho con cái, rồi sau đòi hỏi chúng trở thành ông nọ bà kia... Chúng có vạch xuất phát tốt thì sao, sinh ra ở vạch đích thì sao? Thì chúng chỉ được ăn sung mặc sướng, được hưởng thụ hơn đa số mọi người mà thôi. Mục đích con người sinh ra để làm gì??? Có phải là để học tập, để làm việc, để cống hiến, để hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... kg?

Ta không nghĩ thành công của con người được đánh giá bằng việc kiếm được nhiều tiền và cái quan trọng nhất bố mẹ để lại cho con cái không phải là tài sản.

Theo lão, bố mẹ nên để lại cho con cái thứ gì? Chẳng phải là truyền thống tốt đẹp của gia đình, sự tử tế, tình yêu thương, ý chí vươn lên... với những đức tính đó, ta nghĩ không sớm thì muộn đứa trẻ đó sẽ thành công trong lĩnh vực của nó chọn, nó không thành công thì nó cũng có được điều quan trọng không kém là sống trong tình yêu thương của bố mẹ, sống trong hạnh phúc rồi.

Ta không phủ nhận việc sinh ra trong một gia đình có điều kiện là cực kỳ tốt, cực kỳ thuận lợi nhưng theo quan điểm cá nhân, ta thấy đó không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người.

:sm:

P/S: Đây chỉ là góc nhìn của một người tự nhận thuộc tầng lớp trung lưu, không thể phản ánh được góc nhìn của giới thượng lưu và giới siêu giàu mà có thể tác giả là người thuộc giới đó. :chutinhtri:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top