1. Nói là Chí Phèo không được lợi gì vì trình độ văn hóa thấp là khiên cưỡng, hắn sống nhờ cái "văn hóa thấp" đó mà. Hắn chửi làng chửi xóm, vạch mặt ăn vạ, thậm chí tới cuối "được vợ" cũng là nhờ cái "văn hóa thấp" đó thôi. Trong truyện không có cái võ công thượng thừa như bên Hiệp Khách Hành, nhưng Thạch Phá Thiên được lợi về võ thì Chí Phèo hưởng lợi về nguồn sống thôi.
2. Ở đây phải nói tới cái thứ 2 này bạn nói chung tới cảnh sắc chú không phải chỉ riêng cái phá giới. Toàn Chân giáo có cấm nam nữ không? Trường hợp của Doãn Chí Bình là cưỡng hiếp, chứ Toàn Chân giáo ko cấm nam nữ thì ko gọi là phá giới. Hư Trúc phá giới, nhưng trong hoàn cảnh cụ thể ra sao? Và hắn có một lòng hối lỗi hay ko? Với mình đấy là cách tác giả nói về lòng hướng phật vượt qua mọi hoàn cảnh thử thách, còn hơn loại sư hổ mang trong chùa; ngoài ra bạn nên so hẳn 2 nhà sư cùng phá giới nhưng lại đi theo 2 hướng hoàn toàn khác nhau:
Cha của Hư Trúc phá giới rồi gạt bỏ mẹ con hắn đi, coi như không thấy, bịt tai che mắt thanh tu trong chùa, tới phút cuối biết là không cách nào giấu được mới chịu đứng ra thừa nhận.
Hư Trúc biết sai, về đến chùa là tới nhận phạt, hoàn toàn không có ý che giấu, cho dù cuối cùng bị đuổi khỏi chùa thì vẫn một lòng hướng Phật.
Nó là cách để tác giả phê phán cái cổ hủ của nhà Phật cũng như những kẻ thanh tu nửa mùa, đề cao những Phật tử trong phàm tục nhưng vẫn hành thiện tích đức.
Dùng cái tình tiết nhỏ để đánh giá cái tổng thể lớn hơn, có thích hợp ko?
Phần về Vi Tiểu Bảo càng có nhiều bài phân tích về cái châm biếm này rồi, bản thân mình cũng chẳng thích nhân vật này, ko cần phí lời bênh hắn)
Doãn Chí Bình là một nét bôi đen cho Tiểu Long Nữ, nó mang ý tiên nữ xuất trần vẫn có chỗ không hoàn hảo; mà chính vì Tiểu Long Nữ quá hoàn mỹ nên cái chỗ "không hoàn hảo" nó càng lớn. Bạn vẫn dùng một nét nhỏ để đánh giá cái tổng thể thôi.
Còn về Nam Cao: cái này thực ra bạn không nên phản bác mới đúng, vì rõ là Nam Cao cho 2 con người đó làm ngoài bụi chuối mà ' '~
Bên Kim Dung là đại diện cho những con người phi thực nhưng thiên về cái đẹp.
Thì bên Nam Cao thực tế cũng là một phần phi thực mà lại thiên về cái xấu: hai con người tận cùng của xã hội, tới mức không thể nào dưới nữa được gắn bó với nhau ngoài bụi chuối.
Bạn thấy cái phi thực, đẹp, nhưng bị vấn bẩn thì không được.
Còn hai cái xấu tới phi thực quện với nhau thì không so sánh được? Âu cũng là chuyện nam nữ, trong cái xã hội mà xảy ra trước khi hôn nhân thì bị gièm pha thôi.
3. Đừng quên chi tiết Thị Nở bị nhược trí, lợi dụng người có vấn đề về trí tuệ thì vẫn là cưỡng hiếp thôi.
4. Đáp lại chính cái tôn giáo của bạn thôi.
Không phải tự dưng mà truyện của Kim Dung được nói là mang triết lý của nhà Phật. Cái mục này vẫn lặp lại phần bên trên rồi, vẫn là lấy cái nhỏ làm lơ cái lớn.
5. Lần này lại bắt chước cách nói của bạn: Kim Dung không có t.ư tưởng phản văn hóa, bằng chứng là Cẩu Tạp Chủng bị đập chết)))))))))))))
Tôi cho rằng sự thật là sự thật, đừng nên làm một nhà phê bình văn học ở đây.
1. Đảo khái niệm ngôn ngữ. Thạch Phá Thiên nếu biết chữ thì tới chết cũng chưa biết có phá giải được thái huyền kinh không. Còn Chí Phèo đây là tự thân anh ta hành động, sao có thể so sánh như vậy.
2. Dùng tình tiết nhỏ để đánh giá cái tổng thể không hợp lý? Không có tiểu tiết sao có tổng thể. Còn như ý đồ nghệ thuật của Kim Dung là gì, bạn không phải Kim Dung làm sao biết ý của Kim Dung là cao siêu như vậy. Bạn nói hoàn toàn không có chứng cứ là Kim Dung viết như vậy là dụng ý như vậy, còn tôi là lấy dẫn chứng từng câu từng chữ của ông ấy. Đừng có làm giáo viên dạy văn nhá.
3. Chí Phèo không hề lợi dụng Thị Nở nhược trí, hãy đọc kỹ lại.
4. Nói Kim Dung mang triết lý nhà Phật là phỉ báng đạo Phật. Đạo Phật không phải là như vậy, cả tam pháp ấn của đạo Phật là vô ngã, vô thường, khổ Kim Dung đều phá hoại hết. Nói Kim Dung vay mượn một chút giáo lý thì đúng hơn. Kim Dung cũng giống như đại bộ phận tác giả văn học mạng ngày nay, chỉ mượn Phật chứ không hiểu Phật, đều là sâu mọt thô thiển mà thôi.
5. Cẩu Tạp Chủng nào bị đập chết?