nhaque
Tác Giả Đại Thần
- Ngọc
 - 217.570,33
 
- Tu vi
 - -0,12
 
Cụ Giàng là già làng @nhaque
----
Ghi chú: "Giàng" đây là tên riêng, không phải danh từ riêng chỉ Đấng tối cao như mọi người vẫn gọi (ông "Dàng").
+ Người Việt gọi: Dàng
+ Người Hoa gọi: Thiên Đế (Thượng Đế)
+ Người Mỹ gọi: God
- Ông cai quản hết trời đất, được nói tắt thành... ông Trời.
- Dàng là tên gọi chánh thức, ông Trời chỉ là một sự mô tả chớ phải tên gọi.
- Khi người Pháp qua đô hộ Việt Nam, bọn họ khám phá vùng đất mới và ghi chép lại mọi thứ về địa chí, văn hóa, phong tình của người Việt. Người Pháp đã theo cách gọi của người Việt ở miền ngược lẫn miền xuôi mà ghi lại là: Yàng
Ở phương Tây, "Y" đứng đầu một từ vựng thì chính là âm "D" của người Việt. Thí dụ: year = "dia"; yes = "detx"; yard = "da"; New York = "niu-doóc". Do phương Tây quen đọc chữ D thành âm "Đ" (door = "đo"; duck = "đấc"), nên buộc bọn họ phải ký âm như thế.
- Riêng người Việt thì thói buông thả và "sao cũng được, miễn hiểu thì thôi" của nhiều người đã làm sai lệch cách phát âm chuẩn(*) ban đầu.
Thí dụ: "D", "R" thì cứ thành "Giờ": dễ dàng --> thành "giễ giàng", rõ ràng --> thành "giõ giàng"; "L" thì cứ thành "Nhờ": lầm --> thành "nhầm"; lanh --> thành "nhanh"; "náo" (Hán-Việt) --> thành "láo nháo"; v.v...
phát âm chuẩn(*): Người Việt xưa cũng trải qua một quá trình dài của việc lộn xộn trong phát âm vùng miền, giữa có ý thức với vô ý thức, giữa khẩu âm nơi này với nơi khác; do đó mà dần dần đã ổn định thành một số chuẩn mực trong phát âm, trong giao tiếp. Điều này rất quan trọng, vì tránh bị trùng lắp các âm đọc gây ra hiểu lầm. Tuy nhiên, ý thức của người Việt hiện tại vẫn chưa đủ tốt để hiểu và giữ được những điều tốt đẹp đã có. Và đương nhiên, việc trùng lắp âm đọc không chỉ làm giảm đi số lượng từ vựng còn trống - mà còn dần dần trở lại tình trạng hỗn loạn, trùng lắp các âm đọc như thuở sơ khai mông muội trước đây.
			
			----
Ghi chú: "Giàng" đây là tên riêng, không phải danh từ riêng chỉ Đấng tối cao như mọi người vẫn gọi (ông "Dàng").
+ Người Việt gọi: Dàng
+ Người Hoa gọi: Thiên Đế (Thượng Đế)
+ Người Mỹ gọi: God
- Ông cai quản hết trời đất, được nói tắt thành... ông Trời.
- Dàng là tên gọi chánh thức, ông Trời chỉ là một sự mô tả chớ phải tên gọi.
- Khi người Pháp qua đô hộ Việt Nam, bọn họ khám phá vùng đất mới và ghi chép lại mọi thứ về địa chí, văn hóa, phong tình của người Việt. Người Pháp đã theo cách gọi của người Việt ở miền ngược lẫn miền xuôi mà ghi lại là: Yàng
Ở phương Tây, "Y" đứng đầu một từ vựng thì chính là âm "D" của người Việt. Thí dụ: year = "dia"; yes = "detx"; yard = "da"; New York = "niu-doóc". Do phương Tây quen đọc chữ D thành âm "Đ" (door = "đo"; duck = "đấc"), nên buộc bọn họ phải ký âm như thế.
- Riêng người Việt thì thói buông thả và "sao cũng được, miễn hiểu thì thôi" của nhiều người đã làm sai lệch cách phát âm chuẩn(*) ban đầu.
Thí dụ: "D", "R" thì cứ thành "Giờ": dễ dàng --> thành "giễ giàng", rõ ràng --> thành "giõ giàng"; "L" thì cứ thành "Nhờ": lầm --> thành "nhầm"; lanh --> thành "nhanh"; "náo" (Hán-Việt) --> thành "láo nháo"; v.v...
phát âm chuẩn(*): Người Việt xưa cũng trải qua một quá trình dài của việc lộn xộn trong phát âm vùng miền, giữa có ý thức với vô ý thức, giữa khẩu âm nơi này với nơi khác; do đó mà dần dần đã ổn định thành một số chuẩn mực trong phát âm, trong giao tiếp. Điều này rất quan trọng, vì tránh bị trùng lắp các âm đọc gây ra hiểu lầm. Tuy nhiên, ý thức của người Việt hiện tại vẫn chưa đủ tốt để hiểu và giữ được những điều tốt đẹp đã có. Và đương nhiên, việc trùng lắp âm đọc không chỉ làm giảm đi số lượng từ vựng còn trống - mà còn dần dần trở lại tình trạng hỗn loạn, trùng lắp các âm đọc như thuở sơ khai mông muội trước đây.
				
	