Ta thấy đạo hữu đọc nửa vời thì đúng hơn.
Đành rằng main lúc đó có nhiều điểm chưa đủ khôn, nhưng hành sự vẫn hợp lý chứ chẳng phải nửa vời gì.
Hắn gây thù chuốc oán với thằng kia thì cũng biết chứ chẳng phải ko, nhưng biết thì làm gì được nó ngoài việc tự đề thăng thực lực, điều mà main vẫn luôn làm. Lấy thân phận thú nô lúc đó thì main có thể tự do làm chuyện khác được sao, ko chờ thịt thì làm gì? Ít ra thì lúc đó vẫn có cách để chạy, chứ đâu phải mặc người xẻo thịt đâu.
Đạo hữu nói săn thú làm ra động tĩnh, vậy nói thử xem làm sao mới ko gây động tĩnh? Cả cái địa bàn do thằng Hô Hoả quản lý như vậy, tất nhiên là làm gì thì nó cũng đều biết rồi, thêm mặt khác là main muốn sớm thoát khỏi cảnh thú nô thì hắn phải săn nhiều thú để đổi tự do thôi, có hy vọng thì làm theo, cũng ko thể nghĩ ngợi nhiều là nó có lật lọng hay ko. Từ đó khiến nó nghĩ trên người có cơ duyên thì đó là rủi ro phải chấp nhận thôi.
Tóm lại thì main tính toán chưa chu toàn thì đúng, nhưng main hành động thì vẫn hợp lý thôi. Đây là kiểu main mà IQ thì cũng tầm tầm tính toán vừa đủ xài, chứ ko phải kiểu IQ đỉnh chóp cái gì cũng tính tới, kiểu như dân sinh tồn đi tới đâu tính tới đó, chứ ko thể tính quá xa được.
Dù sao thì muốn viết main có IQ đỉnh thì còn phải xem tác giả có đủ sức với tới đó hay là ko? Hay là với quá cao rồi chới với thì lại càng thảm.
Main có IQ đỉnh chóp thì kẻ địch cũng phải vậy mới tương xứng, như vậy khó càng thêm khó.
Điển hình cái bộ truyện mà main (và cả địch) có IQ đỉnh chóp là Hoả Phụng Liêu Nguyên ấy, tác giả sáng tác hơn 20 năm mà tới giờ vẫn chưa đi tới đâu.....