Đây chắc chắn không phải là tình huống bắt buộc, đối với 3 người Hồ Trát thì 2 mẹ con họ cũng giống như lời của Ô lỗ, chỉ là "tiện mệnh", căn bản là không quan tâm, giá trị hồn phách của 2 cái so với việc một ngày gom mấy trăm lại càng nhỏ. Chỉ cần VM đến bắt tay vỗ vai với 3 người một cái chắc cũng đủ để bọn hắn buông tha rồi. Lý giải như VM và BHTT ở trên thì cũng rất gượng gạo. Đây không phải là hành động do tình huống bắt buộc, còn bảo tâm tình kích động hoặc diễn biến tâm lý kiểu "giọt nước tràn ly" đều là rất gượng, chính tg cũng không lý giải kiểu này. Tg viết "bởi vì tình huống gấp gáp, hắn không có suy nghĩ nhiều". Nhưng thực tế VM có thời gian khá nhiều trong khi truy đuổi và xem xét thôn trại, lúc gặp cũng đủ thời gian để tính kế giết kẻ chào hỏi mình chứ không gấp đến mức phải giết kẻ đang vung đao
Nghĩ như đạo hữu là 1 cách nghĩ, nghĩ như Viên Minh cũng là 1 cách nghĩ, chỉ có điều là cách nghĩ của hắn chưa chu toàn thôi, chẳng có gì là miễn cưỡng hay bất hợp lý cả.
Ở đây, cái tâm lý "giọt nước tràn ly" là đã quá rõ ràng rồi, như đạo hữu Vong Mạng đã giải thích, ta cũng ko cần phải nói lại, còn đạo hữu ko chấp nhận cái đó thì chịu.
Hồ Trát đích thực là kẻ đáng chết!
Nếu là ta lúc đó, ta cũng muốn chém chết Hồ Trát thôi, đây chỉ là một tên có địa vị thấp hèn, chém chết rồi sau đó tìm cách lấp liếm thì sẽ qua chuyện thôi, chẳng phải cái gì to tát cả.
Chỉ là do sự tình phát sinh ngoài ý muốn thôi, khiến cho cái suy nghĩ đó của Viên Minh xuất hiện lỗ hỏng.
Đạo hữu nếu lấy cách nhìn của người ngoài cuộc, sau khi mọi thứ đã phát sinh, thì muốn nói gì chẳng được? Giả sử như sau đó ko có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, Viên Minh chém chết Hồ Trát, xong quay về diễn kịch lấp liếm, mọi thứ coi như xong, vậy đạo hữu có trách cách làm của Viên Minh hay ko?