[Sáng Tác] Anh ấy có bệnh?

Ngọc
0,27
Tu vi
0,00
Sau một thời gian dài ơi là dài, cuối cùng mình cũng quyết định viết một bộ truyện mới. Nội dung có lẽ sẽ không phù hợp với nhiều người nhưng mình thích viết vậy. Qua nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau, mình quyết định chỉ viết để lưu lại ý tưởng thôi. Tuy nhiên mình vẫn mong có nhiều người đọc chút. Mình còn nhớ có ai đó nói muốn là độc giả đâu tiên nữa cơ, nhưng không nhớ là ai luôn.
 
Ngọc
0,27
Tu vi
0,00
Chương 1:
Sâu trong khu vực tối tăm nhất thuộc vùng này có một gian nhà nằm biệt lập, tách biệt với bên ngoài. Trong gian nhà ấy có một cậu thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi đọc sách. Ánh nắng càng làm cậu thêm văn nhã.
_____
Trong khu rừng thuộc vùng phụ cận, có một cô gái đang len lỏi đi qua rừng cây. Đang đi cô bỗng gặp con hổ nhảy ra. Cô hoảng sợ lùi về sau vài bước, nhưng cô nhanh chóng định thần lại và nói:
"Ngươi có biết như thế sẽ làm ta giật mình không? Chắc chắn ngươi không biết đúng không cái thứ ngu si này!"
Con hổ dường như không hiểu cô gái nói gì, vẫn dửng dưng tiến gần hơn đến bên cạnh cô.
_____
"Cậu có biết tại sao lại như thế không?"
"Sao mà tớ biết được chứ?"
"Tại sao cô ấy lại làm vậy?"
"Cậu không nghe tớ nói à, tớ không biết!"
"Thôi được rồi."
Chàng trai nhìn qua bộ dáng buồn bã đi ra khỏi căn phòng, còn cô nàng ngồi trên ghế thì vẻ mặt hậm hực ngồi ăn bỏng ngô. Chẳng bao lâu cô nàng lại tắt màn hình của một thứ gọi là ZJA* đi.
(ZJA là tên tự đặt thôi, không có khái niệm cụ thể.)
"Anh nói xem cậu ta là bị làm sao vậy?"
"Chắc là đang tương t.ư đó."
"Anh cũng thật là."
Một chàng trai gương mặt anh tuấn manh nét mị hoặc mơ hồ đi đến gần cô nàng, ngồi xuống bên cạnh cô rất đỗi tự nhiên, rất đỗi thân quen.
"Sao em không đi cùng cô ấy."
"Không muốn thấy người kia."
"Vẫn còn cảm thấy khó chấp nhận?"
"Đúng vậy."
@Diệp Mễ Phi Phi Ái chỉ có thể nói cốt truyện là một mớ hỗn độn, chưa biết viết tiếp ra sao, viết tạm một ít vậy đã.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top