Tôi tên Dillion - một con người gầy gò ốm yếu, đã vậy tôi còn rất lùn. Tôi hay bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc. Tôi đang sống tại khu dân cư đồ sộ nằm giữa ngoại ô của Boston. Nơi tôi ở là khu chung cư 20 tầng với đầy đủ tiện nghi. Một ngày nọ trên đường đi học về , tại khu chung cư của tôi xảy ra vụ án mạng rợn người. Nạn nhân là Faco thằng bạn hay bắt nạt tôi. Nó bị treo lủng lẳng trên trần thang máy . Vết máu còn rất mới từ ô bấm số thang máy từ 16 cho đến 20. Trên đó có ghi D.I.K thật khó hiểu. Tôi làm ngơ và bấm thang máy lên tầng 20 về nhà. Tôi nghĩ thầm thật đáng đời cho hắn. Tôi bị loại khỏi diện tình nghi vì khoảng thời gian đó tôi không có mặt tại hiện trường!
Ai là hung thủ vậy?
Tôi mệt mỏi quẳng người lên giường. Mệt… Thật sự rất mệt… Tôi muốn ngủ luôn nhưng tôi ghét ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi như vậy. Thôi kệ, mai tôi sẽ xử lý anh ta sau…
Chuyện gì thế nhỉ?
Cô ấy nói tôi bắt cá hai tay. Dù tôi cố gắng giải thích nhưng không có tác dụng. Tôi sẽ chứng minh cho cô ấy thấy tôi không bao giờ bắt cá hai tay được cả…
Thằng này định chứng minh kiểu gì?
A, um sùm quá, các tiếng ồn này khiến tôi khó chịu. *rầm rầm*, *rầm rầm*, *rầm rầm*, *rầm rầm*. Tôi mà biết được đứa nào làm ra tiếng ồn này thì tôi sẽ tìm ra và xử hắn. Cơ mà tôi vẫn không thật sự biết tôi đang ở đâu.
Ai biết "tôi" đang ở đâu không?
23 giờ, tôi bước về nhà. Cả đêm đi nhậu và giờ tôi thấy khá mệt. Khi tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng bố mẹ phát ra âm ỉ dưới nhà. Mẹ thì đang khóc, còn bố thì đang gọi điện cho khá nhiều người. Mặc kệ, tôi trùm chăn lên ngủ tiếp. Tiếng còi xe vang lên ing ỏi dưới nhà – là tiếng xe cứu thương. Tôi lao ngay xuống nhà! Lẽ nào là trong nhà tôi có ai bị làm sao? Cảnh tượng trước mắt làm tôi hoảng hốt – tôi đã khóc thật to, nhưng mẹ vẫn đóng cửa nhà để mặc tôi đứng chết lặng ở góc nhà. Tôi khóc và biết rằng, đám y bác sĩ ấy sẽ chẳng thể làm gì để cứu vãn tình thế được nữa.
Là sao, hông hỉu.
Khu tôi dạo này cứ có nạn bắt cóc trẻ em. Mà vài cái xác không đầu được tìm thấy ở loanh quanh bãi rác cuối xóm rồi. Chậc. Cứ vứt xác ban đêm cơ. Vậy mà cảnh sát chẳng canh được thời gian mấy cái xác bị vứt. Con bé hàng xóm nay sao im thế nhỉ. Thoải mái ghê. Thôi, tôi đi phải rửa đồ nghề lao động rồi. Bye nhé!
Hông hỉu đâu, giải thích đã rồi hãng bye.
Nhà tôi có 4 người, bố mẹ, tôi và anh trai của tôi. Vào tháng trước nhà tôi đã xảy ra tai nạn kinh khủng. Đó quả là một tai nạn giao thông khủng khiếp. Nó khiến cho gia đình tôi chịu tổn thất rất lớn về tinh thần. Ngày hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều. Lê đôi chân đang còn đau nhức sau tai nạn xuống dưới nhà, tôi nhìn chằm chằm vào di ảnh trên bàn thờ. Bố đang ngồi nhâm nhi chè xanh với người hàng xóm bên cạnh nhà. Mẹ đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn. Giờ này chắc anh trai chuẩn bị đi học về rồi. Thật là vui, hôm nay gia đình tôi lại cùng ăn cơm với nhau.
Sao vậy?
Tôi cùng vợ con đang đi trên đường.
Đột nhiên tôi thấy 1 chiếc xe hơi ở bên lề đường bị mất phần mui, cùng với 3 cái xác người mất đầu, cháy đen.
Tôi rùng mình, định gọi báo cảnh sát. Vợ con tôi thì cứ giục tôi đi tiếp.
Đột nhiên 1 chiếc xe tải chở dầu lớn phóng từ trên dốc xuống, rồi 1 chiếc xe tải khác đi ngược chiều cũng phóng tới xe của tôi. Tôi sợ quá, hô tô cẩn thận. Chiếc xe tải chở dầu tránh chiếc xe tải kia rồi tiến sát đến xe của chúng tôi, nó quặt xe sang làn bên cạnh nhưng thùng dầu của nó lao tới phá tan mui xe của chúng tôi, cuốn xe đi 1 quãng ngắn.
Chiếc xe của chúng tôi bắt đầu bốc cháy, sau đó cả thùng dầu phát nổ.
Mọi chuyện đã diễn ra như thế nào?