Âu Dương Thiên Tuấn
Phàm Nhân
Khoan đã, cho đáp án trước kg thì tui sẽ tức đến đêm quên ăn ngày quên ngủ đó.Cho thêm câu mới nha?
Khoan đã, cho đáp án trước kg thì tui sẽ tức đến đêm quên ăn ngày quên ngủ đó.Cho thêm câu mới nha?
Mệt quá không muốn cho, tí nữa hết mệt thì cho.Khoan đã, cho đáp án trước kg thì tui sẽ tức đến đêm quên ăn ngày quên ngủ đó.
Thấy phần in đậm không, theo kiến thức văn học là có 4 lượt lời tức 4 người mà ban đầu có 3 người hà, vậy người còn lại là ai? Ông chồng bị móc mắt chứ ai nữa, mù rồi thì thấy cái chi nữa.Vũ, Khoa, Khánh chuẩn bị đi chụp ảnh ma.
"Ở căn nhà này từng có một vụ thảm sát rất ghê rợn. Người chồng bị móc mắt, người vợ thì bị đâm đến chết và 2 đứa con thì bị thắt cổ."
"Mày đang cố doạ tao đấy à?"
Bọn họ chụp khắp nhà, trên tường, dưới đất. Nhiều chỗ trong nhà họ thấy máu còn dính.
Ghê thật. Nhưng chả có gì lạ cả. Cả ba tụ tập lại dưới sảnh.
"Có ai thấy gì không?"
"Chả thấy gì."
"Tao cũng không."
"Không nhìn thấy gì hết."
Vậy là chả có con ma nào. Chán thật. Nhưng cả ba lại thấy an tâm.
Thật sự là đêm đó chả có con ma nào. Chỉ có người với người.
Có điều gì lạ trong câu chuyện này? @Ưu Lệ Tịch Như
Hai anh em sinh đôi tráo đổi thân phận cho nhau đó, tráo được 5 năm rồi bà vợ không nhận ra.Chồng tôi có một cậu em trai sinh đôi. 2 người rất giống nhau nhưng không khó để phân biệt họ vì cậu em bị liệt, phải ngồi xe lăn do hậu quả của vụ tai nạn xe hơi khi cả nhà đi du lịch vào 5 năm trước.
Vì không có khả năng lao động nên chồng tôi cho cậu em ở chung. Nhưng kể từ đó tôi nhận ra, cậu em bại liệt này đang từ từ phá hoại hạnh phúc của chúng tôi.
Kinh tế nhà tôi dần dần suy sụp do sự xuất hiện của kẻ ăn bám này. Đáng ghét nhất là nó hay lén lút nhìn tôi một cách mê mẩn, chồng tôi biết điều đó, cũng chính vì thế nên anh ấy không còn yêu tôi như trước.
Tôi không muốn đứa em chồng này tồn tại trên đời nữa nên đã cho một ít thuốc độc vào bữa ăn của nó. Cậu ta chết. Vậy là từ nay, chồng sẽ lại yêu tôi nhiều như trước.
Chuyện gì đây? @Ưu Lệ Tịch Như
"Chinh mặc váy đỏ là để nhân vật tôi dễ nhận diện. Khi nghe tiếng hét, nhân vật tôi bước vào phòng, nhìn thấy một người mặc váy đỏ bị chăn che phủ gần hết nên đinh ninh người đó là Chinh, nhưng thực ra là đó người bạn trai mà Chinh đã sát hại và cho mặc váy đỏ.Chinh mặc chiếc váy đỏ sặc sỡ, tay vừa cầm nhấm nháp ly rượu vừa kể về người bạn trai đang mất tích của cô với một khuôn mặt đượm buồn.
Như đã mệt mỏi, Chinh xin phép tôi rồi rảo bước vào phòng trước.
Hôm nay cô ấy mời tôi - bạn thân - tới ăn tối để tâm sự.
Khi được cảnh sát thông báo người yêu mất tích, cô ấy rất buồn.
Thật đáng tiếc cho Chinh, hôm trước tôi phóng xe qua còn thấy cô đang ân ái với Bình cơ mà.
Mải suy nghĩ, bất chợt tôi giật mình với tiếng hét trong phòng.
Tôi lao vào. "Có chuyện gì vậy?"
Chiếc chăn phủ kín người nằm bên trong, cô ấy đang nằm trên giường, tôi chắc chắn Chinh đang nằm trên đó.
Bỗng nhiên tôi chấp chới, chao nghiêng, ngã xuống sàn.
Ủa, chuyện gì thế? @Ưu Lệ Tịch Như
Tui đọc mà không hiểu gì luôn.
Đấy nhá.Khoan đã, cho đáp án trước kg thì tui sẽ tức đến đêm quên ăn ngày quên ngủ đó.
Hết rồi đó, có mỗi một câu thôi, đừng hỏi tại sao lại thế.Gã hàng xóm của tôi là một kẻ cực kì vô duyên và bất lịch sự.
Mỗi lần sang chơi nhà tôi là gã luôn lục tung tủ lạnh để tìm đồ ăn trong đó, và lần nào gã cũng quét sạch hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà tôi.
Sau rất nhiều lần nói chuyện thì có vẻ cuối cùng gã cũng hiểu được đó là việc không nên làm.
Kể từ đó tôi cũng ít khi găp gã hẳn, hai người chỉ gặp nhau mỗi khi tôi mở tủ lạnh của tôi ra.
Là sao? @Ưu Lệ Tịch Như
Mệt quá không muốn cho, tí nữa hết mệt thì cho.
P/S: Mệt tâm quá!
Nhân vật "tôi" giết gã rồi nhét xác vào tủ lạnh @Dung cô nươngGã hàng xóm của tôi là một kẻ cực kì vô duyên và bất lịch sự.
Mỗi lần sang chơi nhà tôi là gã luôn lục tung tủ lạnh để tìm đồ ăn trong đó, và lần nào gã cũng quét sạch hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà tôi.
Sau rất nhiều lần nói chuyện thì có vẻ cuối cùng gã cũng hiểu được đó là việc không nên làm.
Kể từ đó tôi cũng ít khi găp gã hẳn, hai người chỉ gặp nhau mỗi khi tôi mở tủ lạnh của tôi ra.
Là sao? @Ưu Lệ Tịch Như
Nhân vật tôi đã giết hắn rồi nhét vào tủ lạnh luôn rồi. @Trần Đình DuyGã hàng xóm của tôi là một kẻ cực kì vô duyên và bất lịch sự.
Mỗi lần sang chơi nhà tôi là gã luôn lục tung tủ lạnh để tìm đồ ăn trong đó, và lần nào gã cũng quét sạch hết đồ ăn trong tủ lạnh nhà tôi.
Sau rất nhiều lần nói chuyện thì có vẻ cuối cùng gã cũng hiểu được đó là việc không nên làm.
Kể từ đó tôi cũng ít khi găp gã hẳn, hai người chỉ gặp nhau mỗi khi tôi mở tủ lạnh của tôi ra.
Là sao? @Ưu Lệ Tịch Như
Nhân vật "tôi" giết gã rồi nhét xác vào tủ lạnh @Dung cô nương
Ủa, tuy đúng nhưng mà tui không cho câu mới đâu.Nhân vật tôi đã giết hắn rồi nhét vào tủ lạnh luôn rồi. @Trần Đình Duy
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản