Một tiếng động đánh thức
tôi, nghe như tiếng gõ cửa. Lúc này đang là nửa đêm,
tôi đang nằm ngủ trên sô pha, TV mất tín hiệu. Căn phòng tối om, đèn điện đều đã tắt hết.
Trong nhà chỉ có một mình
tôi. Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng chiếu qua những ô kính cửa sổ...
Tôi đứng dậy, hướng về phía cửa ra vào. Tôi nhìn qua lỗ khóa. Chẳng có ai ngoài đó cả. Tôi mở cửa ra. Và cũng chẳng có ai. Tôi ngó ra tận ngoài cổng. Vẫn chẳng thấy ai. Chắc lũ trẻ con lại trêu chọc tôi rồi.
Bực bội với tụi nó thật.
Tôi đóng cửa, tắt TV, đóng cửa sổ, rồi đi lên tầng vào phòng ngủ.
Đọc kĩ lại và tìm điểm vô lí nào.
@Ưu Lệ Tịch Như