- Ngọc
- 230.460,23
- Tu vi
- 0,00
Hợp líBiết đâu nó thích nó dở hơi nó mặc thì sao?

Hợp líBiết đâu nó thích nó dở hơi nó mặc thì sao?
Mà qua tìm hiểu nhanh sương sương của tui thì vẫn mặc được á, không thẩm mĩ lắm nhưng vẫn có.Áo đó không mặc với áo thun đâu
Nhưng kg thể vắt áo lên ghế của sếp được.Biết đâu nó thích nó dở hơi nó mặc thì sao?
Tức là nếu thằng số 2 mặc thì nó vắt vào ghế nó đang ngồi đúng không?Nhưng kg thể vắt áo lên ghế của sếp được.
Đúng rồi, bàn nó ngồi là bàn trợ lý mà.Tức là nếu thằng số 2 mặc thì nó vắt vào ghế nó đang ngồi đúng không?
Ok nà.Đúng rồi, bàn nó ngồi là bàn trợ lý mà.
Mà sao còn 1 cái ghế mà ông sếp không ngồi mà đứng chi cho mỏi nhỉ?Đúng rồi, bàn nó ngồi là bàn trợ lý mà.
Xem tình hình tui đoán ổng đứng lên tránh ra cho chuyên viên nhìn màn hình giải thích chuyện gì đó, ổng ngồi thì vướng víu.Mà sao còn 1 cái ghế mà ông sếp không ngồi mà đứng chi cho mỏi nhỉ?
Có lẽ thế thật.Xem tình hình tui đoán ổng đứng lên tránh ra cho chuyên viên nhìn màn hình giải thích chuyện gì đó, ổng ngồi thì vướng víu.
Tử Y là tà ma yêu quái.Năm nay Tử Y 3 tuổi, ai cũng nói cô bé càng lớn càng xinh, như mẹ Tử Y. Mẹ Tử Y đẹp, nên đàn ông trong làng hầu như ai cũng theo. Hai mẹ con ở chung với bà. Chỉ biết là bà. Không biết là bà nội hay bà ngoại Tử Y.
Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của Tử Y. Mẹ Tử Y cho cô bé mặc một chiếc áo tím rất đẹp. Có thêu hoa mẫu đơn đỏ. Trong nhà hình như ai cũng vui. Người ra người vào tấp nập. Treo hoa treo chữ đỏ khắp nơi. Tử Y không phải làm gì, chỉ ngồi trên ghế quan sát mọi người và ăn bánh nướng.
- Tử Y, từ nay đây sẽ là cha con. - Vào cuối ngày, mẹ gọi Tử Y đến và nói.
Đêm nay Tử Y vẫn ngủ cùng mẹ như mọi khi, nhưng còn có thêm cha.
Áo Tử Y bị bẩn, sáng ra người ta nói phải đem đi giặt nên Tử Y phải thay áo khác. Nhưng có lẽ vết bẩn không giặt sạch được nên Tử Y chẳng thấy người ta đem chiếc áo sau khi giặt về. Tử Y nghĩ chắc chẳng bao giờ được mặc chiếc áo tím ấy nữa.
Sinh nhật 3 tuổi của Tử Y năm nay ai cũng vui, Tử Y lại được mặc chiếc áo tím của mình.
Tử Y là ai? @Phương Vy Lam Hồng
Cô bé ấy là gấu bông chăng? (Hơi ghê.)Tôi mới được tặng một con gấu bông. Nó rất to, to hơn cả người tôi.
Tôi luôn ôm nó khi đi ngủ.
Nó rất ấm áp.
Nhưng hình như càng ngày nó càng bé đi.
Một hôm tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa cảm ơn người tặng con gấu đó. Thế là tôi liền gọi điện cho cô ấy, nhưng mẹ cô ấy nghe máy và nói rằng cô ấy đã đi du lịch.
Tôi nhờ mẹ cô ấy chuyển lời cảm ơn về con gấu, nó đã giúp tôi an lòng vào những đêm khuya.
Thôi, tôi cúp máy đây, tôi nhớ con gấu ấy quá, lại phải lên cắn cho nó một miếng nữa rồi!
@Phương Vy Lam Hồng
Giết người cướp của là có tiền... án.Kiểm tra lại cái bóp. Trong bóp của tôi chỉ còn vài đồng lẻ. Có lẽ phải ngừng ván bài tiếp theo. Trên đường về nhà, tôi cứ lo lắng về số tiền tháng này của tôi.
Hôm sau tôi qua nhà thằng bạn, mẹ nó bảo là nó đi mất mấy bữa nay, điện thoại gọi không được, cả nhà đang đi tìm nó. Bà ấy đang lo lắng, trong tay thì cầm điện thoại và đứng ngồi không yên trông ngóng tin tức... Tôi ở lại một chút... Sau đó quay về nhà, vừa về tới cổng bà chủ nhà lớn tiếng với tôi "Liệu mà đóng tiền nhà 2 tháng trước đi, hôm nay không đóng là tao đuổi mày ra khỏi nhà, kiếm chỗ khác mà thuê". Thật là khó tính! Tôi phải đưa trước bà ta một nửa, số tiền còn lại tôi nói tối nay sẽ trả đủ.
Đến tối, tôi ráng gom hết tiền đóng nốt tiền nhà cho bà chủ. Đóng tiền xong bà chủ nói "Phòng của mày dạo này hôi lắm, nhà tao chứ không phải cái ổ chuột đâu nha". Tôi chỉ cười gượng 1 cái cho qua chuyện...
Xong xuôi tôi ra phố mua một chút thức ăn về nhà, tôi vừa ăn vừa viết truyện. Tối đó tôi đếm tiền trong bóp, tự hỏi "Không biết còn nhiêu đây có đủ thuê căn nhà nào nhỏ hơn không?"
Tiền ở đâu ra mà lắm thế? @Phương Vy Lam Hồng
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản