Chương 2: Khối khăn phù dung
Lương Phụng kêu người đi báo quan, rất nhanh Khai Phong phủ nhân sự đã đến. Bao Chửng Bao đại nhân phân phó để ngỗ tác khám nghiệm tử thi, thuận tiện an ủi người nhà một chút. Nào ngờ, lúc đào kia cái xác chết lên, chính là Lương Phụng ca ca, đào hoa công tử nổi danh Lương Phong.
Lương Phụng đang cố gắng trấn tĩnh, rốt cuộc không kìm nén được, ngất ngay tại chỗ.
Bên trong Mạc Vân các, nha hoàn Phù Nguyệt đang chăm sóc Lương Phụng, lại còn phải chiếu cố Trân Trân đang kinh sợ, đờ đẫn ngồi một chỗ. Đôi mắt nàng có chút đỏ, miệng liên tục kêu đau lòng tiểu thư.
“Phù Nguyệt cô nương, bổn phủ biết ngươi đau lòng tiểu thư nhà ngươi. Nhưng hành sự không thể chậm trễ, thỉnh cô nương nói cho bổn phủ biết, đêm hôm qua Lương đại công tử đã đi đâu.”
Phù Nguyệt lấy tay quệt đi nước mắt, thành thành thật thật trả lời:
“Đại nhân, đại công tử nhà chúng ta gần như ngày nào cũng đến Bách Linh viện. Không biết đêm hôm qua ngài ấy lại chọn vị hồng nhân nào a, mà sáng nay đã...”
Bao Chửng nghe ra manh mối, liền hỏi:
“Phù Nguyệt cô nương, Lương công tử ở Bách Linh viện có đặc biệt thích vị nào không?”
Phù Nguyệt ngẫm nghĩ một lát, gật gật đầu.
“Đại công tử thưởng cho Phiên Phiên cô nương thường sẽ nhiều hơn những người khác. Còn có, Tiểu Lan cô nương năm đó là ngài ấy sống chết muốn thú (*) nàng, có điều bị lão gia quyết ngăn cản.”
Bách Linh viện ngày hôm nay ban đêm nhộn nhịp hơn mọi khi. Triển Chiêu đành phải đem theo thẻ bài, thuận lợi bí mật tiến vào, để tú bà sắp xếp cho hắn và cái kia Dong Tiểu Lan.
Dong Tiểu Lan diện mạo rất là minh diễm, trông không khỏi nhận thấy nàng rất bất an khi biết người của quan phủ tìm gặp.
“Tiểu Lan cô nương, tại hạ nghe nói Lương Phong từng muốn thú cô nương?”
Dong Tiểu Lan gật đầu, thanh âm có chút tự hào.
“Không sai, hắn rất thích điệu vũ của ta, mà các cô nương khác không thể múa được giống như ta.”
“Tiểu Lan cô nương, hôm qua Lương Phong đã chọn ai, cô nương có biết?”
Dong Tiểu Lan ánh mắt xẹt qua một tia bối rối, nhưng rất nhanh nói:
“Ân, hẳn là Tống Thường Như.”
Tia bối rối kia cư nhiên không qua được mắt Triển Chiêu, hắn hỏi:
“Cô nương còn có cái gì muốn nói sao?”
Dong Tiểu Lan biết mình không qua được mắt mấy vị quyền cao chức trọng, ngượng ngùng cười, sau đó là nghiêm túc nói.
“Đại nhân, ngài là người thứ hai trong ngày hỏi ta mấy câu này.”
Triển Chiêu nhướn mày, sắc mặt nghi hoặc.
“Còn có người khác?”
Dong Tiểu Lan gật gật đầu.
“Quả thực có, hôm nay một nữ nhân cũng đến gặp ta hỏi mấy câu giống hệt ngài.”
“Cô nương, ngươi có thấy nàng ta như thế nào?”
Dong Tiểu Lan lắc đầu.
“Nàng ta đội đấu lạp, vào trong phòng vẫn như cũ không có lấy ra. Nàng ta cực kì hào phóng, sau khi hỏi chuyện liền đưa cho ta một xấp ngân phiếu cùng tặng cho ta một khối khăn. Còn có, nữ nhân đó mặc một thân toàn bộ tử sắc.”
Triển Chiêu khóe mắt giật giật. Này.... hơi quen nha.
“Cô nương, ta có thể xem khối khăn đó không?”
Dong Tiểu Lan khẽ gật đầu. Sau đó đứng dậy bước về phía chiếc tủ, khẩy từ trên nóc xuống một cái tráp, mở ra, cầm lấy khối khăn đưa cho Triển Chiêu.
Đó là một khối khăn cẩm nhung, mặt trên thêu một con chim lông màu tím biếc đang đậu trên một cành hoa phù dung.
Triển Chiêu: “....” Lại phù dung.
Này chắc chỉ là trùng hợp thôi ha!
Triển Chiêu đêm lời của Dong Tiểu Lan cùng toàn bộ đầu mối quanh trở về báo cáo, đương nhiên không quên nói về cái kia kì lạ nữ tử cùng chính mình hoài nghi.
Bao Chửng một bộ dạng vuốt vuốt râu, liền nói: “Trước chuyên tâm vào vụ án, còn cái nữ tử kia, chỉ cần nàng không ảnh hưởng chúng ta phá án cùng triều đình lợi ích, có lẽ không cần để tâm nhiều. Còn có, ngươi hỏi một vài cô nương ở Bách Linh viện quan hệ của bọn họ cùng các vị hồng nhân được Lương Phong chọn tương đối nhiều.”
Đi tra hỏi thì tra hỏi như vậy, nhưng Lương Phong túng dục quá độ, hắn có quan hệ đặc biệt với bao nhiêu cô nương thì còn không biết đâu.
Ánh mặt trời yếu ớt xuất hiện giữa sáng mùa đông giống như màn sa mỏng chiếu xuống, khí man mát, ngọt ngọt của đầm sen sau cơn mưa xộc vào mũi Triển Chiêu. Hắn ngồi ở trong đình thủy tạ (1), chén trà chỉ đưa đến môi, cũng chưa uống lấy một ngụm, trong đầu vẫn còn suy nghĩ về vụ án.
Lương Phụng được Phù Nguyệt dìu vào, nàng mặc áo choàng hồ cừu, thân thể có vẻ đã tốt hơn dù trên gương mặt trắng bệch vẫn còn dáng vẻ đau thương.
Lương Phụng ngồi xuống, yếu ớt mỉm cười.
“Để Triển đại nhân đợi lâu, là Lương Phụng thất lễ.”
“Lương cô nương hiện tại đang gặp chuyện đau lòng, vẫn nên chú ý bản thân, cố gắng sống thật tốt. Ngươi còn có phụ thân.”
Lương Phụng hơi bi thương gật đầu. Tuy lời nói hắn chỉ đơn giản là an ủi, vẫn có thể giúp được lòng nàng đỡ đi một cảm giác đau khổ cùng mất mát.
(1) Như thủy tạ
(2) Áo hồ cừu: loại áo làm bằng lông chồn, nhẹ và ấm.