Luận Truyện Quang Âm Chi Ngoại - Nhĩ Căn

T

TamVoNga

Guest
"Kỳ thật ta vẫn tương đối may mắn đấy, tối thiểu nhất ở thời điểm này, có người phụng bồi, có rượu uống, sau khi chết còn có người cho ta mai táng."

"Mà tại thế giới này chi ở bên trong, Vân Vân người, lại có bao nhiêu cô độc thê lương chết đi, lặng lẽ một người phơi thây hoang dã."

"Kỳ thật a, tử vong tịnh không đáng sợ, đáng sợ chính là tại trước khi chết, trước mắt một cái người quen đều không có. . ."
Lão Nhĩ vẫn đỉnh cấp lắm, đoạn tình cảm thì k ai qua được lão
 

vnhero

Phàm Nhân
Ngọc
843,13
Tu vi
0,00
Thế là LĐ người ông, người bạn già thân thiết của HT đã đi xa. Đời Thập hoang giả phù du như 1 chén rượu.
Lần đầu biết đến vị ngọt của kẹo lại là lần mất mát lớn nhất. Hy vọng cái ngọt của kẹo ko biến đứa nhỏ HT thành kẻ hận đời, dã man.
 
"Kỳ thật ta vẫn tương đối may mắn đấy, tối thiểu nhất ở thời điểm này, có người phụng bồi, có rượu uống, sau khi chết còn có người cho ta mai táng."

"Mà tại thế giới này chi ở bên trong, Vân Vân người, lại có bao nhiêu cô độc thê lương chết đi, lặng lẽ một người phơi thây hoang dã."

"Kỳ thật a, tử vong tịnh không đáng sợ, đáng sợ chính là tại trước khi chết, trước mắt một cái người quen đều không có. . ."
Lão Nhĩ vẫn đỉnh cấp lắm, đoạn tình cảm thì k ai qua được lão
Chương này đọc quá xúc động, viết về nhân sinh thì đúng là không ai được như nhĩ căn
 

silencesign

Phàm Nhân
Ngọc
1.110,23
Tu vi
0,00
cái bóng của Hứa Thanh có thể bị khống chế để điều khiển là do "tác dụng"/"tác động" từ mảnh thủy tinh ở ngực, khiến cho main có dị năng này đúng không các bác nhỉ?
 

silencesign

Phàm Nhân
Ngọc
1.110,23
Tu vi
0,00
có bác nào giải thích giúp em "hình ảnh của Tiêu" "hình ảnh của Khôi" chúng ta hình dung/tưởng tưởng như thế nào với? em nhớ đọc giải thích là lực công kích đạt đức 1 sức mạnh nhất định thì gọi là Tiêu/Khôi, chứ đọc tới chương đàn sứa xuất hiện xong thì có "hình ảnh của Khôi" phía sau, không tưởng tượng ra cái "hình ảnh của Khôi" này là cái gì :v
 

pctrieu0812

Administrator
Phàm Nhân Tu Tiên
Cho đến một lúc lâu sau, Hứa Thanh cắn môi, lặng lẽ để bầu rượu ở một bên, ngẩng đầu nhìn lão nhân vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh trước mặt.

Bên trong đầu của hắn không khống chế nổi hiện ra cảnh tượng bên trong tòa thành trì đổ nát, đối phương đang ở phía xa bỗng nhiên quay lại nhìn mình.

"Tiểu hài tử, nguyện ý cùng ta rời khỏi nơi đây không?"

Nước mắt, từng giọt một theo khóe mắt Hứa Thanh, chảy xuống.

Nước mắt hòa tan máu bẩn trên mặt, theo hai hàng dấu vết rõ ràng chảy xuống, rơi vào trên vạt áo.

Hắn lớn lên ở trong xóm nghèo, thật lâu trước đây đã không còn thút thít nỉ non nữa rồi.

Nhưng hôm nay, hắn không nhịn được, nhìn thi thể lão nhân, cho đến khi sắc trời lần nữa tờ mờ sáng, hắn lặng lẽ chôn lão nhân cùng bầu rượu ở dưới cái cây.

Thập hoang giả không cần bia, bởi vì không ai đi tế điện.

Nhưng lão nhân có bia.

Trước mộ bia, Hứa Thanh ngơ ngác nhìn qua.

Cho đến rất lâu sau đó, hắn lấy ra một đoàn vải bố từ trong túi da, bên trong chỉ có vẻn vẹn một viên kẹo.

Lặng lẽ đặt ở trong miệng, dựa vào đại thụ, hai mắt nhắm nghiền.

Kẹo, rất ngọt.

Có người từng nói với Hứa Thanh, lúc khổ sở ăn nó, sẽ dễ chịu hơn một chút.

---
Đây đúng là nét hay của tác giả Nhĩ Căn, từng câu từng chữ đều khơi gợi cảm xúc, chạm vào trái tim của bạn đọc. Quá hay, không hổ là bút lực của tác giả Đại Thần.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top