theo những gì tui đọc và nghĩ thì
Hoàng thiên là 1 góc trong vọng cổ
sau khi đánh hoàng thiên chìm xuống thì thiên đạo nâng lên, vậy suy ra và nơi có thiên đạo trấn giữ từng là hoàng thiên
theo ta nhớ nam hoàng châu hướng tới nghênh hoàng châu sẽ đi đến vọng cổ (thánh địa tu luyện do có thiên đạ, linhh khí nồng đậm), vậy theo hướng ngược lại, ta sẽ vẫn sẽ tới vọng cổ nhưng nơi đó không có thiên đạo, không có linh khí, tràn ngập dị chất : )
theo tui thì thiên đạo không thể nào khuếch trương ra nơi khác được do cho dù hoàng thiên đã chìm nhưng trần áp mấy cái thần ngủ say thức dậy đã vô cùng khó khăn, nói gì đến cái thần giới khác
Nói cung ta có thể giải thích như này
Tại cái đại lục vô hạn mang tên vọng cổ này có vô số thần giới, trong đó có thần giới, cái thần giới này chia làm thượng và hạ.
Hạ giới tên hậu thổ, thượng giới tên hoàng thiên (là nơi lý tự hóa và xích mẫu đi ra).
Sau vô số tuế nguyệt, những tiên đi từ hậu thổ ra thấy mọi thứ đều do thần linh định nghĩa, gây lên chiến tranh.
Sau chiến tranhh cái thượng giới bị chìm, phong ấn ( ko thể hủy do nó định nghĩa ra mình, nó chết mình còn được mới lạ ).
từ đó ta có thể nghĩ cho đơn giản là hoàng thiên vầ hậu thổ đều đã trở thành hạ giới và và cái nơi dư ra này ra khi hoàng thiên chìm chính là nơi mà chúng sinhh sống bây h, cũng là nơi thiên đạo trấn giữ
mà tàn diện tới từ thiên ngoại, từ đó ta có thể đoán tàn diện là 1 cái thần nào đó từ thần giới khác hoặc ông thần nầy chí cao vô thượng đến như thế có thể là do ổng là chủ nhân của cái thần giới đó hoặc là tổ thần
chắc ổng đến kiếm đồ ăn như mấy thần khác :3
từ đó ta có thể thấy được lý do mà tại sao không có chủng tộc nào có thể đi hết vọng cổ vì cuối cùng nơi họ đi cũng chỉ trong cái thần giới của họ mà thôi, giống như nhân vật trong truyện không thể đi hết truyện, cũng ko thể ra khỏi truyện
còn về hạ tiên có thể là tên chung của những tiên đi từ Hạ giới lên
còn chúa tể là đỉnh phong chi tu của giới này,
khúc dưới tự nghĩ thôi chứ ko có thông tiin xác thực
còn cổ hoàng thì là cảnh giới cao hơn,
đại đế có thể là chúa tể nữa bước cổ hoàng, hoặc là cũng có thể là danhh xưng của cổ hoàng nhưng có cái gì đó đặc biệt chẳng hạn như đã từng đi xuống Hậu thổ, hoàng thiên, hoặc chỉ đơn giản là có công cực lớn với chủng tộc.
nhưng tui nghĩ cổ hoàng là danh xưng của đại đế đã thống nhất vọng cổ (thực ra chỉ là 1 góc : ) )