[Sáng Tác] Một cuộc trò chuyện

Slowly

Đại Thừa Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh

Một cuộc trò chuyện

Tác giả: @Slowly
Thể loại: Đoản văn.


Picsart_22-04-05_23-50-33-546.jpg

Trong căn phòng mờ xám của một chiều chớm hè, một người phụ nữ tuổi thất tuần nằm trên giường sắt khẽ vỗ từng nhịp nhẹ nhàng lên bàn tay của nó.

“Cái Đuôi Nhỏ của bà, lâu lắm bà cháu mình mới gặp nhau, con kể chuyện cho bà nghe với nào.”

Thấy bà bảo vậy, nó cười khúc khích, cái tay đang mát-xa tay cho bà vẫn bóp đều không nghỉ, miệng đáp: “Vâng. Bà ơi, để con kể bà nghe chuyện mà con mới ngộ ra gần đây nhé.”

“Ừm, bà đang nghe đây.” Sau khi nhận được lời đồng ý của đối tượng, nó bắt đầu gợi mở bằng câu cảm thán: “Bà à, đến bây giờ con mới chợt nhận ra mình còn hiểu mấy đứa bạn chơi thân với mình hơn cả việc hiểu những người thân trong gia đình mình ạ.”

Dưới ánh nhìn trìu mến của bà, nó tiếp lời: “Để con lấy ví dụ cho bà nghe nhé.”

“Con có thể biết được đứa bạn thích gì, ghét gì qua mấy lần chuyện tầm phào cùng nhau, nghe nó ỉ ôi này nọ.”

“Con có thể biết được nó thích ăn hay chê món gì đó qua những lần cả hai lượn lờ xung quanh, qua những buổi ăn hàng, ăn quán.”

“Con có thể biết được nó đang quan tâm điều gì qua những lần nó la ó tên thần tượng hay lướt mấy dòng status trên mạng xã hội.”

Bà cười hiền, đôi tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của nó.

“Nhưng mới đây thôi, khi bắt đầu đi làm rồi, chị cả lấy chồng, sinh cháu, con mới chợt nhận ra bản thân vô tâm với gia đình quá!”

“Lúc ấy, con mới biết được bà chị của mình thích ăn quả gì, mới biết được tình sử phong phú của chị gái.”

“Hay như dạo gần đây Mít Ướt hay khóc nhè ngày xưa mới chia sẻ nhiều với con về những chuyện thường nhật và những mối quan tâm ưu phiền của em ấy trên trường lớp.”

“Thế là con mới thấy, ôi, sao mình còn hiểu mấy đứa bạn hơn cả người nhà mình vậy này.”

Bà nói: “Đúng rồi, dành nhiều thời gian bên ai thì ta sẽ hiểu rõ người đấy hơn là lẽ đương nhiên.”

Nó lại cười trừ rồi đáp: “Nhé, như chuyện hồi Tết bà có nói cho con biết cả ngày tháng năm sinh của bà để xem 2022 Ất Dậu sẽ gặp những chuyện gì ý. Bây giờ con lại chỉ nhớ mỗi năm sinh của bà thôi.”

“Hay chuyện bà thích ăn bơ, con cũng mới biết vào dịp lên dì lần trước đấy. Ngày xưa, con chỉ biết là bà thích ăn quả trứng gà hay còn có tên là trái lê ki ma thôi ý.”

Bà lại cười, đôi mắt cong lên kéo theo những dấu vết của thời gian làm làn da hồng hào thêm căng tràn.

“Thế là, con mới bắt đầu tự đặt câu hỏi và tự suy nghĩ về vấn đề ấy. Con mới thấy, hoá ra ngoài chuyện thích chơi cờ bạc và đánh lô đề thì bố còn thích đi câu cá và thích chơi cờ tướng với các ông ngoài quán nước. Bố nấu ăn rất ngon nhưng không khéo tay và cầu kỳ được như mẹ. Bố cũng không thích uống rượu lắm mà chỉ gặp dịp mới mặt đỏ hây hây, cũng không thích hút thuốc lá, thuốc lào gì.”

“Con mới để ý rằng, con chẳng biết mẹ con thích ăn hay ghét ăn món gì vì ngày thường hay lễ Tết mẹ chỉ toàn nấu mấy món mà chị em con thích thôi.”

“Mà trong trí nhớ của con, mẹ là người rất có chủ kiến của bản thân, nhưng lại yếu mềm trước mặt bố. Nói đúng hơn là không biết nói gì luôn, toàn phải kéo con đi cùng để gọi bố về nhà thôi.”

“Nhưng mà nếu mấy chị em mà bảo là thích món gì thì sáng hôm sau chắc chắn cả tủ lạnh sẽ được lấp đầy bằng món đó. Giống cái lần bố con đi chợ mua ít táo mèo về ăn thử nhé, Mít Ướt khen ngon, vậy là chủ nhật bố cháu mua cả một bao tải táo mèo luôn.

“Ôi chà, thế thì ăn còn lâu mới hết đấy nhỉ.” Bà khẽ sửng sốt.

Nó tiếp lời, “Vâng, để mà ăn có mà mấy tuần cũng không hết ý ạ. Táo mèo nó hơi chua chua, chát chát. Cuối cùng, bố cháu phải cho đi ngâm rượu hết đấy ạ.”

Trời cũng tối dần theo cuộc trò chuyện giữa hai bà cháu. Những câu chuyện cứ tuôn ra không dứt theo lời kể pha chút tinh nghịch của nó và đón nhận sự bất ngờ, cảm thán của bà.

“… Thế xong, con mới hỏi chuyện Mít Ướt là tại sao hai đứa nó lại nghỉ chơi với nhau…”

Lời kể của nó bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa.

“Cạch.”

“Em với mẹ về rồi đây.”

Đó là giọng của cô bé em họ của nó, phía đằng sau là dì nó đang xách mấy túi đồ để chuẩn bị cho bữa tối nay.

“Dì với em về rồi đấy ạ.” Rồi nó quay sang vỗ nhẹ lên tay bà: “Bà ơi, nói vậy thôi đã ạ. Để lần sau bà cháu mình lại trò chuyện tiếp nhé.”

“Ừ, bà thích nói chuyện với Cái Đuôi Nhỏ của bà lắm.”

Xin nhận ý kiến đóng góp của mọi người tại đây: Luận Truyện - Nơi bàn luận về các tác phẩm do Slowly viết
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top