[Sáng Tác] [Draft] Đại Nguyên Sinh

anhhao

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
-16,03
Tu vi
20,00
Tên tác phẩm: Đại Nguyên Sinh
Tác giả: Anh Hào (bút danh cũ Djkasdrad)
Thể loại: Phiêu Lưu, Hề Hước
Tình trạng: Draft
Nguồn: bachngocsach.com
Giới thiệu truyện/Văn án:

Một ngày đẹp trởi nào đó, có một lỗ hổng không gian xuất hiện trên Trái Đất, nó liên kết với một thế giới toàn là rừng rậm. Từ đấy, một cuộc đổ bộ di cư của con người đến thế giới mới bắt đầu.

Sau N năm, một cậu bé được sinh ra ngay trên chính Tân Thế Giới, hắn lớn lên trở thành chàng trai cao to lực lưỡng. Vì miếng cơm manh áo mà hắn phải trải qua đủ mọi nguy hiểm. Nhưng trên con đường hiểm nguy đấy, hắn có những người bạn đồng hành luôn ở cạnh bên.

Hãy cùng hắn vật lộn với cơm áo gạo tiền, cùng những hành trình đầy thú vị nhé!

Rating: 16+
Cảnh báo: Truyện có thể có một số tình huống thiếu logic, đọc giải trí, cân nhắc trước khi xem. Chúc các đạo hữu buổi tối vui vẻ.
 

anhhao

Luyện Khí Sơ Kỳ
Ngọc
-16,03
Tu vi
20,00
Chương 1: Lộp bộp

Tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái nhà, trên mái hiên, trên sân lát những viên đá hình lục giác nhỏ. Mưa cứ rơi, cứ rút xuống không vội vã, không ồn ã, nhưng dai dẳng. Cả ngày hôm nay không có một chút nắng nào.


Mưa rơi thường làm con người ta có những cảm nhận thật trữ tình. Mưa của nỗi buồn, mưa của sự đổi mới. Nhưng nào đâu có biết cơn mưa kia vì nguyên cớ chi mà kéo tới.


Giữa cơn mưa tầm tã, mưa liên miên đó, mọi vật như chậm lại trong quãng thời gian dài đằng đẵng nhưng vô cùng vội vã của nơi đây - Đại nguyên sinh - một khu rừng nằm ở đâu đó mà chả ai biết tới, chỉ biết là từ khi con người đặt chân đến đây, nó đã ngáng chân của nhân loại không bước thêm được một bước nào.


Trong cơn mưa đó, giữa khu rừng tầm tã đó. Có một ngôi nhà đang phả vào không trung những làn khói bếp. Trong căn nhà đó một kẻ cao gần hai mét, mặt mày hung hăng nhìn rất giang hồ đang lười biếng nằm bên cạnh cái bếp sùng sục sôi một chất lỏng màu xanh lá.


“Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn...”


Không biết kẻ kia tâm trạng ra sao mà lại đi ngâm nga bài hát cũ rích ấy. Tiếng hát tuy không hay nhưng lại nghe rất dở của hắn có thể đủ để giải tán đám đông.


Bất chợt hắn ngồi dậy, vươn vai, khe khẽ thốt lên hai chữ:


“Đói quá!”


Đoạn, hắn đứng dậy bước tới cái giá, cầm lên một thanh đại đao bản to trông rất khí thế. Thời của súng đạn đã hết rồi, đây chính là kỷ nguyên của vũ khí đao kiếm. Đó là hắn nghĩ vậy chứ đem súng ra solo thì một phát là hắn xanh cỏ.


Nghĩ vẩn vơ xong hắn mặc một chiếc áo da nâu đen, viền lông thú. Trên hông đeo một cái thắt lưng to bự dắt mấy con dao, thuốc và bình nước. Chuẩn bị xong, hắn bước ra khỏi cửa, đi một chiếc ủng da đã cũ sờn rồi cứ thế bước đi về phía trước. Đi mãi đi mãi rồi khuất hẳn trong những bóng cây.


Hôm nay hắn đi làm.


---


Ngày hôm ấy cũng như mọi ngày, hắn lại lang thang trong rừng tìm kiếm thi thể. Ở cái thế giới này, kẻ tìm xác cũng được gọi là một nghề. Vì trước khi dấn thân vào chốn này thì hầu hết người ta đều làm cho mình một cái bảo hiểm nhân thọ để người nhà hưởng. Chỉ cần tìm thấy xác hoặc bất cứ di vật nào đem về cho người nhà là có được phần thưởng không tồi. Người nhà vui mà kẻ tìm xác cũng vui. Đôi bên đều hân hoan trong nỗi buồn của kẻ bán bảo hiểm.


Nhưng nói đi cũng nói lại, việc tìm thấy xác còn nguyên vẹn ở cái chốn hoang sơ này cũng thật khó khăn. Di vật thì hên xui nhưng cũng mất vài tháng để vật về nơi thuộc về nó, xui thì thành đồ thất lạc và những kẻ tìm xác rầu rĩ đến nhận lại thôi.


Nghề tìm xác ấy, kẻ quân tử thì gọi là người trong lòng hướng phật, còn kẻ tiểu nhân thì xỉ vả hai tiếng kền kền. Mà ở cái nơi loạn lạc này thì lấy đâu ra quân tử chứ, nên nghe hai từ “kền kền” hắn cũng quen rồi.


Thế rồi hắn lại lang thang nơi cung đường quen thuộc. Thực ra đây cũng không gọi là đường, do người đi lại thì thành đường thôi.


Gần đây hắn hay tin rằng có một tiểu đội bị mất tích khi đi săn quái vật, tính đến giờ thì chắc cũng được một tuần rồi. Chuyện săn quái gặp chuyện cũng chẳng phải hiếm gặp ở đây nữa.


Do mưa dai dẳng, cơn mưa nhiệt đới cứ rơi mãi, bấm ngón tay cũng chắc được một tuần rồi nhưng chưa có ai dám đi tìm họ. Đi dưới cơn mưa rừng ở nơi xa lạ này thì có trời mới biết được có cái gì rơi trên đầu mình. Xui thì mất mạng thôi.


Hôm nay mưa cũng đã bớt, hắn bất chấp nguy hiểm lang thang chốn này cũng là vì miếng cơm manh áo. Ở đây người ta sống cũng bằng nghề, nghề mạo hiểm giả là phổ biến hơn cả. Bạn chỉ cần thỏa sức giết chóc mà vẫn có được tiền. Sở dĩ vậy bởi vì trên người quái vật có vô số thứ giá trị. Thậm chí tiện tay nhặt được hòn sỏi ở đây thôi mang về Trái Đất bán vẫn có tiền. Nhưng làm mạo hiểm giả phải có chí lớn, đi đánh quái vài lần là có thể hùng bá một phương. Nếu thành lão làng thì thậm chí còn dưới một người trên vạn người nữa.


Hắn thì không có chí lớn như người ta, âu vẫn là sinh mạng bản thân quý giá. Tuy nhặt xác không bằng mạo hiểm giả nhưng ít ra vẫn được xem là giàu có ở Trái Đất. Sở dĩ đem Trái Đất ra so sánh bởi vì những thứ ở đây so với Trái Đất đều hiếm, nhưng ở đây không hiếm. Nói đánh quái có thể hùng bá một phương nhưng đây là phương ở Trái Đất, còn phương ở đây chỉ là cái chuồng lợn thôi. Lão làng ở đây cũng chỉ đủ sống qua ngày đoạn tháng. Còn hắn thì lo từng bữa cơm, bữa được bữa có. Nên thay vì chết đói thì chết khi làm việc thì nghe có vẻ sang hơn.


Cái tin tức tiểu đội mất tích là do hắn nghe được trên radio cách đây mấy hôm. Thấy vị trí của họ cũng gần mình nên hắn quyết định đi tìm kiếm thử. Tìm người trong Đại nguyên sinh này cũng chả khác gì mò kim đáy bể nhưng ở đời ai lại tự tìm chết cho mình bao giờ. Ắt hẳn tiểu đội kia chỉ đánh quái ở những bãi quen thuộc thôi. Gần đây hắn biết một bãi. Thế là hắn lao thẳng đến đó tìm kiếm.


Băng qua cánh rừng cao vạn thước, ánh sáng cái thứ được xem là “mặt trời” đó chẳng lọt tới bao nhiêu. Thế nhưng không gian ở đây lại hề tối tăm như thường thức. Ánh sáng chủ yếu ở đây được tạo nên bởi các loại lân tinh - một loại rêu bám trên mặt đất, tảng đá, thân cây cành cây. Nhưng thế nào thì ánh sáng này chỉ xuất hiện vào ban ngày, ban đêm thì ánh sáng đó biến mất chỉ để lại những vệt sáng lập lòe của các loại côn trùng bay mà thôi. Dường như chúng cảm nhận được “mặt trời” đã lặn nên rủ nhau đi ngủ vậy.


Có người nói đó là do “mặt trời” đem lại nguyên khí cho đất trời, khiến cho mọi sinh vật tràn đầy sức sống, sinh sôi nảy nở. Thế nhưng đó chỉ là những câu chuyện phiếm mà mấy tên mạo hiểm giả đồn đoán. Chứ vấn đề này nhân loại vẫn chưa nghiên cứu tới hoặc đã nghiên cứu nhưng bị che giấu đi mất rồi.


Băng qua khu rừng dưới làn mưa nhè nhẹ cùng với ánh sáng lân tinh hắt lên xuyên qua màn mưa tạo nên một cảnh tượng vô cùng huyền ảo. Bất chợt lòng hắn vang lên câu thơ mà hắn nghe được khi còn bé:


“Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,

Ai biết tình ai có đậm đà.”


Nhìn hắn thô lỗ thế thôi chứ tâm hồn vẫn còn ngây thơ trong sáng lắm. Hắn là con người của thi văn, của những phản biện sắc bén. Nhưng dòng đời xô đẩy, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều. Ở đây người ta nói chuyện bằng đao kiếm chứ không phải bằng lời nói. Chỉ có bạo lực cách mạng mới chống lại bạo lực phản cách mạng. Lời của bậc vĩ nhân năm ấy đã trở thành kim chỉ nam để sinh tồn ở nơi đây.


[Sương khói mờ nhân ảnh ư? Hình như có gì đó phía trước.]


Đó là một xác chết. Hắn từ từ tiến gần lại rồi ngây người.


[Còn lâu mới tới bãi quái mà đã có xác chết rồi.]


Không hẳn đây là chuyện hiếm gặp mà là hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để vui mừng thôi. Thấy người chết mà tâm trạng sung sướng vui mừng thì có vẻ như nhân cách hắn có hơi vặn vẹo nhỉ. Thôi thì đây cũng là chuyện ở nơi này nên cứ cho là vậy đi, mắt nhắm mắt mở là bình thường rồi.


Đó là một cái xác nằm sấp mặt của một cậu thanh niên khoảng chừng mười sáu tuổi. Thân thể nhỏ bé, nhìn vóc dáng thì trông khá thư sinh. Trên người cậu mặc chiếc áo da cơ bản của một mạo hiểm giả. Bên hông dắt một thanh đoản kiếm, trên tay cầm một… khẩu súng.


[Á đù.]


Nhìn trang phục thì có vẻ là một tân binh, nhưng lại có súng ư? Đó là một khẩu súng ngắn với trục xoay hộp đạn. Chỉ một khẩu đơn giản như thế thôi cũng bằng vài năm ăn uống của hắn. Chỉ có bọn nhà giàu mới sử dụng cái thứ không thực tế đó thôi.


Nói là không thực tế vì quái vật ở đây bị găm ba viên đạn nhỏ thì có nhằm nhò gì. Thế nhưng bắn vào người thì chết đó. Vũ khí thông dụng ở đây là những vũ khí tầm gần. Bởi vì quái ở đây rất nhanh, không nhanh thì to lớn. Mà to lớn thì vũ khí nào cũng chết nên gặp quái bự thì lo chổng mông mà chạy thôi.


Haiz, tuổi trẻ mà, thích đi đây đi đó, thích trải nghiệm những thứ mới lạ cũng không phải chuyện hiếm. Bọn nhà giàu chuyên môn đi tìm chết cho mình để trải nghiệm mấy cái thứ gọi là “kích thích”. Do đó, không ít con nhà quyền quý, gia tộc giàu có cũng lên đường trở thành mạo hiểm giả cũng vì lý do đó. Có vẻ cậu thanh niên đây cũng vậy.


Thế là hắn ngồi xuống, lật cậu thanh niên lại đặt trên vòng tay của mình. Trên khuôn mặt lấm lem bùn đất kia lộ ra một nước da khá trắng. Trắng này không chỉ là trắng tự nhiên mà còn cộng thêm trạng thái mất máu quá nhiều khiến trắng thành trắng bệch.


Thế nhưng được một thoáng sung sướng thì hắn đần mặt, tâm trạng xoay mòng mòng một trăm tám mươi độ.


[Hình như chưa chết hẳn.]


Thâm niên trong nghề của hắn không phải để trưng cho vui. Chỉ cần nhìn qua là hắn có thể phân biệt được kẻ sống và người chết. Thanh niên đang nằm dưới đất đây làn da đã tái nhợt, môi cũng tím lại không một giọt máu nhưng hắn cảm nhận được hắn còn chút hơi tàn.


[Hay là cho nó một đao nhỉ!]


Trong lòng rối bời cộng thêm nhân cách vặn vẹo đã khiến hắn nghĩ về một hành động vô cùng tàn bạo vô nhân tính. Thế nhưng hắn là một kẻ tìm xác chết chứ không phải bác sĩ cứu người. Ai lại bắt thần chết đi tụng kinh niệm phật thế kia. Ít ra cái xác còn giúp hắn có thu nhập chứ người sống thì lại tốn tiền ăn ở, chưa kể kẻ này còn đang thoi thóp. Tính cả tiền thuốc chữa bệnh, tiền thuê bác sĩ cũng rặt là một mớ phiền phức.


Nhưng làm người ai lại thấy người “sắp chết” mà không cứu. Chỉ những kẻ cầm thú mới có thể đem một đao cắt đứt hơi thở cuối cùng kia được. Hắn thì không. Hắn cũng chỉ nghĩ vu vơ chứ không dám cho một đao thiệt. Bởi vì một đao đó sẽ đánh mất chút thiện lương cuối cùng trong con người hắn. Dù sao hắn cũng là một người tốt cơ mà.


Thế là hắn thở dài, khuân cái “xác” kia lên vai rồi bước chậm rãi về nhà.


[Ước gì trong khi về mà nó chết luôn thì tốt nhỉ!] - hắn thầm nghĩ.


---


Về tới sân nhà, hắn nhẹ nhàng đặt cậu thanh niên nằm xuống trước thềm và kiểm tra vết thương.


[Vác nãy giờ mà nó chưa chết! Sống dai thật!]


Sau lưng cậu thanh niên có hai vết thương khá sâu. Trông có vẻ là bị móng vuốt quái vật cào. Ngoài hai vết thương trông khá nghiêm trọng này thì trên cơ thể cũng chỉ có những vết xước ngoài da không có gì đáng kể.


Hắn vào nhà lấy chai nước sát trùng ra để xử lý vết thương cho cậu thanh niên kia. Đoạn hắn bắt đầu tháo y phục cậu thanh niên xuống để tiến hành băng bó.


Lộ ra phía sau chiếc áo lấm lem bùn đất là một cơ thể nhỏ bé của một cậu thanh niên mới dậy thì. Nhìn bắp tay trông khá mỏng manh yếu đuối, trông như một kẻ chả bao giờ luyện tập cơ bắp cả.


Nhưng có vẻ cậu thanh niên này vẫn tập luyện một vài chỗ khác, nhìn vòng một của cậu trông cũng không đến nỗi, có da có thịt.


Hắn ngẩn người một lúc rồi đưa tay nắn bóp vòng một ấy.


[Cũng không săn chắc lắm!]


Hình như hắn không được thông minh cho lắm.


Thế là hắn tiếp tục dùng khăn lau sạch những vết bẩn trên người cậu thanh niên kia, rồi tiến hành băng bó cho cậu.


Băng bó xong, hắn bắt đầu xử lý phần y phục phía dưới. Nhưng lần này hắn đã thông minh hơn rất nhiều. Ban đầu khi thấy cậu thanh niên kia không có “cậu nhỏ” hắn đã tự suy luận và đưa ra một kết luận rằng.


[Sao lại bị thiến thế này?]


Nhưng rồi không kịp tự trả lời thì mặt hắn đã đỏ bừng, chiếc khăn lau quăng vào chỗ đó che đi, hắn quay mặt đi chỗ khác, nhìn trời nhìn đất nhìn mây. Mà trong rừng làm gì có trời mây mà nhìn, nên hắn chỉ đang nhìn một thứ gì đó vô định trong không trung mà thôi.


Một quãng thời gian trôi qua, hắn bình tĩnh lại và xử lý nốt những vấn đề còn lại rồi mang cậu thanh niên vào nhà.


Sở dĩ hắn không mang cậu vào ngay bởi vì hắn là một người sạch sẽ, phải xử lý hết vết bẩn bên ngoài thì mới cho cậu ta nằm trong chiếc đệm bằng lông quái vật quý giá của mình được.


Trên người cậu thanh niên đã thay một bộ đồ ngủ đơn giản màu trắng. Hắn vốn cao lớn nên trang phục mà cậu thanh niên kia đang mặc nom rộng thùng thình. Nhưng tay áo, ống quần đã được hắn xắn lên trông gọn gàng một chút.


Hắn lấy chăn đắp cho “cậu thanh niên” kia rồi đi chuẩn bị thuốc và thức ăn.


[Mình đã làm hết sức rồi, sống hay chết chỉ trông vào tạo hóa của cô ta thôi.]


À thì ra cậu thanh niên kia là con gái.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top