Đăng ký lớp học dịch khóa 3/2022

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Khóa 1 và khóa 2 vừa qua đều đã thu được nhiều bạn dịch mới, qua sự thúc ép ma quỷ của ta thì các bạn đều đã lên tay rất nhiều. Trong đó có người dù ko xài quick nhưng tiến bộ vẫn rất nhanh. Cũng có người dịch rất tốt ngay từ đầu, cho tốt nghiệp sớm. Ta thì còn 3 truyện đang thiếu người nên dạy thêm đợt nữa.
đồng thời tìm kiếm nhân sự cho trang dịch vip thu phí của Bạch Ngọc Sách. Vậy nên ta mở lớp dịch này để hướng dẫn các bạn. Người hướng dẫn là ta.
Để đảm bảo việc dạy được nhanh chóng, nên mỗi lớp chỉ nhận tối đa 5 học viên.

Các bạn mới tham gia vui lòng đăng ký theo mẫu bên dưới:
- Nick: ..........
- Tuổi: .....
- Giới tính: ........
- Tham gia BNS từ ngày: ....
- Muốn tham gia dịch truyện: .....
- Đã có kinh nghiệm dịch hay chưa: ........
- Đã đọc link hướng dẫn dịch: [Phàm Nhân Tông] Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật : .....
- Cam kết dịch cho BNS(cho ta) tối thiểu 20 chương sau khi hoàn thành khóa học: .....

- Sau khi học xong, học viên có thể tự mình dịch truyện yêu thích, hoặc tham gia nhóm dịch, muốn làm vì cộng đồng thì đăng ký free bên Reader, còn muốn có thu nhập thì đăng ký bên vip. Vào vip, đó cũng là một khoản thu nhập thụ động hàng tháng cho các bạn trẻ đang học, hoặc người rảnh rỗi, và khoản thu nhập này sẽ tồn tại kéo dài cho đến khi truyện đó còn tồn tại trên BNS.
- Đối với những thành viên đã có kinh nghiệm dịch, muốn bổ sung kiến thức có thể đăng ký học phụ đạo trong lớp này, danh sách này không nằm trong danh sách 5 học viên đăng ký, và sửa bài nhanh hay chậm tùy thuộc vào hứng thú của người dạy.

Mọi người làm xong bỏ vào trong thẻ spoiler nhé:
Spoiler:
Dấu ... ở trên, bấm vào, chọn biểu tượng con mắt gạch chéo, bấm vào đánh chủ đề, rồi bấm tiếp tục, ra cái bảng, copy paste đoạn dịch vào
Chú ý: nên cài phần mềm quick translator, có thể cài bản của @Thương Khung Chi Chủ pede tại đây: Hướng dẫn sử dụng quick:

Mọi người NO SPAM tại topic này.
Phòng tám dịch: [Dịch] - Phòng 8 - Dịch Pháp tắc (lầu 2)

Lưu ý: Học dịch nghiêm túc, không bỏ ngang, 1 bài tập tối đa trong 3 ngày, nếu có lý do thì 1 tuần, quá time tự động đuổi học.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
bt1: 1 đoạn trong Trường tương t.ư của Đồng Hoa, bộ phim này sắp lên sóng với vai nữ chính của Dương Tử
颛顼赞同的说:“是很甜。”他想再推一下秋千,可是在提不起一丝力气,他扶着秋千架旁的凤凰树,慢慢地坐在了桃花上,拍了拍身旁“坐地上吧,省的待会儿摔下去了,会跌疼。”
小夭扶着秋千架,踉踉跄跄地站起,步履蹒跚地坐下。颛顼爬了几步,伸手揽住小夭的腰,小夭想推开他,却难以掌控自己的身体,向侧面翻过去,颛顼用力拽了她一把,小夭跌进了颛顼怀里。
小夭浑身软绵绵的,没有一丝力气,颛顼如同小时候一般,将小夭密密实实地抱在了怀里,颛顼问:“你常年浸淫在毒药中,体质应该会抗药,为什么你的毒发得比我早?”
“我比你服毒服得早,我坐在秋千架上等你来时,就开始给自己下毒。其实,你不该来的,你真的不应该来的,我虽然给你留了消息,但并不希望你赴约……”小夭的眼泪一颗颗滚落。
颛顼抚去小夭脸颊上的泪:“如果我不来的话,你就打算一个人死在凤凰树下的秋千架上吗?让我亲眼看到我究竟犯了什么样的错误!小夭,你可真狠!”
小夭笑起来:“我的外祖父是黄帝,父亲是蚩尤,哥哥是颛顼,一个比一个狠,你还能指望我善良?”
颛顼笑着说:“也对!总不能指望狼窝里养出只兔子。”
小夭一边笑着,一边眼泪不停的滚落。
颛顼轻声问:“小夭,如果Z杀了我,你会为我如此惩罚Z吗?”
“Z绝不会伤害你!Z知道你对我有多重要,他宁愿自己受尽一切苦,也绝不会把我放在这么痛苦的绝境中……”小夭的声音越来越小,气息越来越弱。
颛顼用力搂紧了小夭,亲吻着小夭的额头:“小夭,对不起。我错了!我错了!”自小到大,所作所为,只有遗憾,没有后悔,第一次他承认错了。
颛顼的眼角慢慢沁出了泪,在月光下晶莹剔透,小夭嘴角上翘,微微而笑:“颛顼,哥哥……我……我原谅你!恨你,太痛苦了……比剜心还痛……我原谅你……”
颛顼眼角的泪滚落:“小夭,告诉我!如果可以重来一次,你刚回到五神山,我就牢牢地看住你,绝不给Z机会接近你,你会选我吗?”
小夭的眼前昏暗,什么都看不清,思绪顺着颛顼的话飞回了一切刚刚开始时,极久远的过去,可又清晰得宛若昨日:“我被九尾狐关在笼子里时,一直想着你……你没认出我时……我愿意用命救你……那时……Z……”声音越来越低,渐渐消失,小夭如睡着的小猫般,安静。
颛顼一遍遍喃喃低叫:“小夭!小夭……”却再也感受不到她的气息。
朝云峰上,白日嬉戏玩闹,深夜相拥依偎,一起送别亲人,一同承受痛苦……小夭说她的心变得冷硬如顽石,可他一直被小夭珍藏在石头包裹的最中间、最柔软的的地方。当Z要先付出、先相信,去争取小夭时,小夭早已为他做了一切,明明不喜欢权势斗争,明明不关心大义责任,却为了他,陪他回轩辕山,一直守护在他身后……
他一直觉得Z配不上小夭,照顾不好小夭,只会带给小夭伤心,可是他呢?
颛顼亲吻着小夭的脸颊,眼里濡湿了小夭的脸,小夭却再不会搂住他,安慰他:“不怕不怕,我会陪着你。”
如果再来一次,他一定会把小夭放在最前面,一定会先考虑她想要什么,而不是自己想要什么,只是一切都迟了……
颛顼搂着小夭,额头贴着额头,脸颊挨着脸颊,缓缓闭上了眼睛。
Chuyên Húc tán đồng nói: “Là rất ngọt." hắn muốn đẩy nữa một cái bàn đu dây, nhưng là ở không đề được một chút sức lực, hắn đỡ bàn đu dây cái cạnh cây phượng hoàng, chậm rãi ngồi ở đào hoa trên, vỗ vỗ bên cạnh: “Cố định lên đi, tiết kiệm như thế này ngã xuống, biết ngã đau."



Tiểu Yêu đỡ bàn đu dây cái, lảo đảo đứng lên, đi lại tập tễnh ngồi xuống. Chuyên Húc bò mấy bước, tự tay nắm ở Tiểu Yêu hông của, Tiểu Yêu muốn đẩy hắn ra, lại khó có thể chưởng khống thân thể của chính mình, hướng mặt bên lật qua, Chuyên Húc dùng sức lôi nàng một bả, Tiểu Yêu ngã vào Chuyên Húc trong lòng.



Tiểu Yêu toàn thân mềm nhũn, không có có một tia khí lực, Chuyên Húc dường như khi còn bé thông thường, đem Tiểu Yêu dầy đặc thực thực mà ôm vào trong lòng, Chuyên Húc hỏi: “Ngươi quanh năm thấm nhuần ở độc dược trung, thể chất sẽ phải khiêng thuốc, vì sao ngươi độc phát so với ta sớm?"



"Ta so với ngươi uống thuốc độc phục được sớm, ta ngồi bàn đu dây trên kệ chờ ngươi lúc tới, mà bắt đầu cho mình hạ độc. Kỳ thực, ngươi không nên tới, ngươi thực sự không nên tới, ta tuy là cho ngươi để lại tin tức, nhưng cũng không hy vọng ngươi phó ước..." Tiểu Yêu nước mắt từng viên một lăn xuống.



Chuyên Húc vuốt đi Tiểu Yêu trên gương mặt lệ: “Nếu như ta không tới, ngươi liền định một người chết ở cây phượng hoàng xuống bàn đu dây trên kệ sao? Để cho ta tận mắt thấy ta đến tột cùng phạm rồi dạng gì lệch lạc! Tiểu Yêu, ngươi thật là ngoan!"



Tiểu Yêu cười rộ lên: “Ta ngoại tổ phụ là hoàng đế, phụ thân là Xi Vưu, ca ca là Chuyên Húc, một cái so với một cái ngoan, ngươi còn có thể trông cậy vào ta thiện lương?"



Chuyên Húc cười nói: “Đã cùng! Cũng không thể trông cậy vào ổ sói trong nuôi ra con thỏ."



Tiểu Yêu vừa cười, một bên nước mắt không ngừng lăn xuống.



Chuyên Húc nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Yêu, nếu như Cảnh giết ta, ngươi sẽ vì ta trừng phạt như vậy Cảnh sao?"



"CẢNH tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi! CẢNH biết ngươi đối với ta trọng yếu bao nhiêu, hắn tình nguyện chính mình chịu hết tất cả khổ, cũng sẽ không đem ta thả ở thống khổ như vậy trong tuyệt cảnh..." Tiểu Yêu thanh âm càng ngày càng nhỏ, khí tức càng ngày càng yếu.



Chuyên Húc dùng sức ôm sát Tiểu Yêu, hôn Tiểu Yêu cái trán: “Tiểu Yêu, xin lỗi. Ta sai rồi! Ta sai rồi!" từ nhỏ đến lớn, sở tác sở vi, chỉ có tiếc nuối, không có hối hận, lần đầu tiên hắn thừa nhận lầm.



Chuyên Húc khóe mắt chậm rãi thấm ra lệ, ở dưới ánh trăng óng ánh trong suốt, Tiểu Yêu khóe môi vểnh lên, cười khẽ: “Chuyên Húc, ca ca... Ta... Ta tha thứ ngươi! Hận ngươi, quá thống khổ rồi... So với oan tâm còn đau nhức... Ta tha thứ ngươi..."



Chuyên Húc khóe mắt lệ lăn xuống: “Tiểu Yêu, nói cho ta biết! Nếu như có thể trọng tới một lần, ngươi mới vừa trở lại ngũ thần sơn, ta liền vững vàng coi chừng ngươi, tuyệt không cho Cảnh cơ hội tiếp cận ngươi, ngươi sẽ chọn ta sao?"



Tiểu Yêu trước mắt hôn ám, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tâm t.ư theo Chuyên Húc lời nói bay trở về tất cả mới vừa bắt đầu lúc, vô cùng lâu đời đi qua, có thể lại rõ ràng được giống như hôm qua: “Ta bị cửu vĩ hồ nhốt ở trong lồng lúc, vẫn muốn ngươi... Ngươi không nhận ra ta lúc... Ta nguyện ý phục dụng cứu ngươi... Khi đó... Cảnh..." thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần biến mất, Tiểu Yêu như ngủ con mèo nhỏ vậy, an tĩnh.



Chuyên Húc từng lần một thì thào khẽ gọi: “Tiểu Yêu! Tiểu Yêu..." cũng rốt cuộc không cảm giác được khí tức của nàng.



Hướng vân phong trên, ban ngày chơi đùa chơi đùa, đêm khuya ôm nhau dựa sát vào nhau, cùng nhau tống biệt thân nhân, cùng nhau thừa nhận thống khổ... Tiểu Yêu nói lòng của nàng trở nên nguội lạnh như ngoan thạch, nhưng hắn vẫn bị Tiểu Yêu cất kỹ ở tảng đá bao gồm ở giữa nhất, mềm mại nhất địa phương. Làm Cảnh trước phải trả giá, trước tin tưởng, đi tranh thủ Tiểu Yêu lúc, Tiểu Yêu sớm đã vì hắn làm tất cả, rõ ràng không thích quyền thế đấu tranh, Minh Minh không quan tâm đại nghĩa trách nhiệm, cự tuyệt hắn, cùng hắn trở về Hiên Viên núi, vẫn thủ hộ ở phía sau hắn...



Hắn vẫn cảm thấy Cảnh không xứng với Tiểu Yêu, chiếu cố không tốt Tiểu Yêu, chỉ sẽ mang lại cho Tiểu Yêu thương tâm, nhưng là hắn đâu?



Chuyên Húc hôn Tiểu Yêu gò má, trong mắt thấm ướt rồi Tiểu Yêu mặt của, Tiểu Yêu lại sẽ không đi ôm hắn, thoải mái hắn: “Chớ sợ chớ sợ, ta sẽ cùng ngươi."



Nếu như một lần nữa, hắn nhất định sẽ đem Tiểu Yêu đặt ở trước mặt nhất, nhất định sẽ lo lắng trước nàng nghĩ muốn cái gì, mà không phải mình nghĩ muốn cái gì, chỉ là mọi thứ đều đã muộn...



Chuyên Húc ôm Tiểu Yêu, cái trán dán cái trán, gương mặt lần lượt gương mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
baitap4
最近十几年一直蜗居凉地休养生息的大柱国知道这个话题不甚讨喜,就转移道:“黄蛮儿不愿意去龙虎山,你帮忙说说,他就听你的。”

徐凤年点头道:“知晓的,你忙你的,别妨碍我钓鱼。”

徐骁呵呵道:“再待会儿,都三年没跟你说说话了。”

徐凤年一瞪眼道:“早知如此,还把我驱逐出家门?!滚!”8

一个滚字气势如龙。

可怜可悲北凉王立即两脚抹油,不敢再呆。

不知为何,姜泥每次面对在徐凤年都如同寻常教子不严的富家翁无异的大柱国,都会全身泛寒,只剩下刺骨的冰凉,对这个比徐凤年更值得去恨的男人,根本不敢流露出半点杀意。2

起先她以为是自己胆小,但越长大,胆子越大,却越是不敢造次,仿佛这个当年整个人笼罩于黑甲中率先策马冲入王宫宝殿的人屠,是天下最可怕的人。1

她后来才得知本朝先皇曾亲口许诺善待西楚王室,甚至要封她父皇为王,可徐骁仍然当着当时依偎在父皇怀中的姜泥的面,一剑刺死了西楚的皇帝,她那个喜欢诗词不喜兵戈的善良父亲,然后丢下一丈白绫给她的母后。12

本名姜姒的太平公主姜泥一直看不懂人屠徐骁,对她原先存了求活心思的母后说了一句“不想沦为胯下玩物就自尽吧”的大柱国。6

但因果轮回报应不爽,这个心狠手辣的男人却有两个不成材的儿子,一个是傻子,一个是心无大志的纨绔。3

傻子天生神力,可即便如此也不是能做北凉三十万铁骑主心骨的人物,那姜泥就要杀了以后将要袭王爵的世子徐凤年,如此一来,徐骁不管生前如何权柄煊赫如何一人之下万人之上,都免不了分崩离析猢狲散的一天,所以姜泥愿意等,愿意苟活。6

徐凤年一振臂,驱散手上的青白鸾,丢了那块被利爪挖出窟窿的小幅蜀锦,朝始终恭立一旁的北凉武神袁左宗微笑道:“袁三哥,你歇息去吧。”2

从不曾听到这个亲近称呼的袁左宗愣了一下,犹豫了一下,还是躬身离去。1

听潮亭,终于清净了。眺望出去,满眼的风景如画。

徐凤年并未去拾起鱼竿,而是斜卧榻上,轻声道:“姜泥,有机会,你应该出去看一看。”4

没有深究含义的亡国公主鄙夷笑道:“世子殿下这一趟出游,可是要让一群人遭了无妄之灾,真是好大的手笔,不愧是大柱国的公子。”

徐凤年转头笑道:“若非如此,能替你抹掉守宫砂?”4

姜泥嘴角不屑勾起,勾起滔天仇恨,如果能放秤上称上一称,千斤恨万两仇啊。4

徐凤年微笑道:“你知不知道,你生气的时候,跟偶尔开心笑起来的时候一模一样,都有两个小酒窝,我最喜欢你这点了,所以你迟些动手杀我,我好多看几眼。”1

姜泥面无表情道:“你等着便是,下一次杀你的时候,我会最开心的笑。”4

徐凤年坐直身体,从一只雕凤琉璃盆掏出一把饵料,抛向栏外湖中,惹来无数条锦鲤跃出湖面,望着这番灵动景象,背对着姜泥的世子殿下感慨道:“那肯定会是天下最动人的风景了。”
Gần nhất vài chục năm vẫn căn nhà nhỏ bé lạnh mà nghỉ ngơi lấy lại sức đại trụ quốc biết cái đề tài này không lắm làm vui, liền dời đi nói: “Hoàng Man Nhi không muốn đi long hổ sơn, ngươi hỗ trợ nói một chút, hắn liền nghe lời ngươi."



Từ Phượng Niên gật đầu nói: “Biết được, ngươi còn bận việc của ngươi, đừng làm trở ngại ta câu cá."



Từ Kiêu ha hả nói: “Lại như thế này, đều ba năm không có cùng ngươi nói chuyện một chút rồi."



Từ Phượng Niên trợn mắt nói: “Sớm biết như vậy, còn đem ta khu trục xuất khỏi gia môn? ! Cút!" 8



Một cái lăn chữ khí thế như rồng.



Thương cảm thật đáng buồn Bắc Lương Vương lập tức hai chân mạt du, không dám lại ở lại.



Chẳng biết tại sao, khương bùn mỗi lần đối mặt ở Từ Phượng Niên cũng như cùng bình thường dạy con không phải nghiêm phú gia ông không giống đại trụ quốc, đều sẽ toàn thân hiện lên hàn, chỉ còn lại có sự lạnh lẽo thấu xương, đối với cái này so với Từ Phượng Niên càng đáng giá đi hận nam nhân, căn bản không dám toát ra nửa điểm sát ý.



Khởi điểm nàng tưởng chính mình nhát gan, nhưng càng trường đại, lá gan càng lớn, lại càng là không dám lỗ mãng, phảng phất cái này năm đó cả người bao phủ tại hắc giáp trung dẫn đầu giục ngựa nhảy vào vương cung bảo điện nhân tàn sát, là thiên hạ người đáng sợ nhất.



Nàng sau lại mới biết được triều đại tiên hoàng từng chính mồm hứa hẹn đối xử tử tế tây Sở vương thất, thậm chí muốn phong ấn nàng phụ hoàng vì Vương, có thể Từ Kiêu vẫn ngay trước lúc đó rúc vào phụ hoàng trong ngực khương bùn mặt, một kiếm đâm chết tây sở hoàng đế, nàng ấy cái thích thi từ không thích binh qua thiện lương phụ thân, sau đó bỏ lại một trượng lụa trắng cho nàng mẫu hậu.



Vốn tên là khương tự Thái Bình công chúa khương bùn vẫn xem không hiểu người tàn sát Từ Kiêu, đối với nàng trước kia cất cầu sống tâm t.ư mẫu hậu nói một câu "Không muốn trở thành trong quần đồ chơi liền tự sát" Đại trụ quốc.



Nhưng nhân quả luân hồi báo ứng xác đáng, cái này lòng dạ độc ác nam nhân đã có hai cái không ra gì con trai, một cái kẻ ngu si, một cái tâm không có chí lớn quần áo lụa là.



Kẻ ngu si trời sinh thần lực, nhưng dù cho như thế cũng không phải có thể làm bắc lạnh 00,000 thiết kỵ chủ kiến nhân vật, khương bùn liền muốn giết về sau sắp sửa tập kích Vương tước thế tử Từ Phượng Niên, kể từ đó, Từ Kiêu mặc kệ sinh tiền như thế nào quyền bính lừng lẫy như thế nào dưới một người trên vạn người, đều tránh không được sụp đổ hồ tôn tản một ngày, cho nên khương bùn nguyện ý chờ, nguyện ý sống tạm.



Từ Phượng Niên rung lên cánh tay, bị xua tan trên tay xanh trắng Loan, mất tích khối kia bị lợi trảo đào ra lỗ thủng tiểu biên độ gấm Tứ Xuyên, hướng thủy chung cung kính đứng một bên bắc lạnh võ thần Viên bên trái Tông mỉm cười nói: “Viên tam ca, ngươi nghỉ tạm đi thôi."



Từ chưa từng nghe tới cái này thân cận xưng hô Viên bên trái Tông sửng sốt một chút, do dự một chút, vẫn là khom người rời đi.



Nghe triều Đình, rốt cục thanh tịnh. Ngắm nhìn ra ngoài, đầy mắt phong cảnh như tranh vẽ.



Từ Phượng Niên vẫn chưa đi nhặt lên cần câu, mà là tà giường trên, nhẹ giọng nói: “Khương bùn, có cơ hội, ngươi nên ra đi xem một cái."



Không có miệt mài theo đuổi hàm nghĩa vong quốc công chúa hèn mọn cười nói: “Thế tử điện hạ chuyến này du lịch, nhưng là phải làm cho một đám người gặp tai bay vạ gió, thực sự là thật lớn thủ bút, không hổ là đại trụ nước công tử."



Từ Phượng Niên quay đầu cười nói: “Nếu không như vậy, có thể thay ngươi biến mất thủ cung sa?"



Khương bùn khóe miệng chẳng đáng câu dẫn ra, câu dẫn ra cừu hận ngập trời, nếu như có thể thả trên cái cân xưng được một xưng, nghìn cân hận vạn lượng thù a.



Từ Phượng Niên mỉm cười nói: “Ngươi biết, ngươi tức giận thời điểm, cùng thỉnh thoảng hài lòng lúc cười lên giống nhau như đúc, đều có hai cái lúm đồng tiền, ta thích nhất ngươi chút này, cho nên ngươi trễ chút động thủ giết ta, ta thật nhiều xem vài lần."



Khương bùn mặt không chút thay đổi nói: “Ngươi chờ chính là, tiếp theo giết chính là ngươi thời điểm, ta sẽ vui vẻ nhất cười."



Từ Phượng Niên ngồi thẳng thân thể, từ một con điêu phượng ngọc lưu ly chậu móc ra một bả nhị liêu, ném bên ngoài lan can trong hồ, rước lấy vô số điều cá chép nhảy ra mặt hồ, nhìn lần này linh động cảnh tượng, đưa lưng về phía khương bùn thế tử điện hạ cảm khái nói: “Vậy khẳng định sẽ là thiên hạ nhất động nhân phong cảnh."
 
Last edited:

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
bt2: Từng thề ước của Đồng Hoa
阿珩看向天际, 原来那璀璨的流光不是晚霞, 而是云桑的生命. 一朵朵摇曳而坠的烟花中浮现出云桑的容颜, 浅浅而笑, 似在和她最后告别.

幼时朝云峰朝夕相处, 亲如姐妹, 分享心事; 母亲病重时, 两人一同膝前尽孝, 彼此扶持. . .

\"姐姐. \"

串串泪珠滑下, 阿珩很想闭上眼睛, 将所有的血腥都关闭在外. 但她无法做到, 蚩尤就躺在她身旁, 唇角斜挑, 依旧是不羁睥睨的笑, 面目栩栩如生. 似乎下一个瞬间, 他就会睁开双眼, 大笑着跳起来, 用力把她拽入怀.

阿珩双手哆哆嗦嗦地摸过蚩尤的面颊, \"蚩尤, 蚩尤. \"

可是, 不会了, 永不会了! 他永不会再睁开眼睛, 笑叫她一声 \"阿珩 \" 了.

阿珩抱着蚩尤, 跪在满地尸首间, 痛苦地对着天空哀号, \"啊啊! \"

凄厉的声音在荒凉的旷野上传开, 却惊不醒一天一地沉默的尸体.

蚩尤, 为什么要留我独活? 为什么要留我独自面对这一切? 如今她神不神, 魔不魔, 妖不妖, 人不人, 天下虽大, 何处是她容身之处?

你们都死了, 只有我一个活着, 背负所有的记忆活着太痛苦. 我坚持不住, 我等不到女儿长大, 我想现在就来找你.

胸膛中的心似乎感受到她的悲伤, 绝望, 在剧烈地跳动, 伴随着剧烈的心跳. 蚩尤的尸体竟然冉冉飘起, 如烟雾一般散开, 化作一片片桃花, 温柔地环绕着阿珩, 悠悠飘舞着.

蚩尤, 你想告诉我什么?

阿珩慢慢闭上了眼睛, 仰着头, 一手捂住心口, 一手伸出.

在漫天花海中, 似乎仍能感受到他的气息, 那拂过指尖脸颊的一片片桃花就是他温柔的手, 而掌心下, 属于他的心正在为她跳动.

咚咚, 咚咚. . .

咚咚, 咚咚. . .

霎时间, 阿珩泪流满面, 原来, 你就在这里! 原来, 你真的会永远陪着我!

她喃喃说: \"我明白了, 不管多痛苦, 我都会活着. 为了死去的人, 为了小夭, 为了你. 我要亲口告诉小夭一切, 让她知道她的爹爹是世间最伟大的英雄. \" 渐渐地, 桃花越来越多, 从阿珩身周弥漫开去. 整个旷野上都是桃花在飞舞, 纷纷扬扬, 飘飘洒洒, 覆盖住了尸体, 好似一场雪祭.

桃花一片, 又一片散入地下, 带着地上的泥土犹如波涛一般翻涌起伏. 翻涌的泥土渐渐地掩埋住了魑, 魅, 魍, 魉, 风伯. . . 所有的尸体都被深深埋入地下, 消失不见.

不一会儿, 荒芜的大地上长出了无数桃树, 渐渐变成了一片郁郁葱葱的桃林. 在蓝天下恣意张扬, 鲜艳热烈, 充满勃勃生机.
convert bt2
A Hành xem về phía chân trời, thì ra sáng chói lưu quang không phải ánh nắng chiều, mà là Vân Tang sinh mệnh. Nhiều đóa chập chờn mà rớt pháo hoa trung hiện ra Vân Tang dung nhan, nhợt nhạt mà cười, lại tựa như đang cùng nàng cuối cùng cáo biệt.



Khi còn bé hướng vân phong sớm chiều ở chung, thân như tỷ muội, chia sẻ tâm sự; mẫu thân bệnh nặng lúc, hai người cùng nhau trước đầu gối tẫn hiếu, lẫn nhau giúp đỡ. . .



"Tỷ tỷ."



Xuyến xuyến giọt nước mắt trợt xuống, A Hành rất muốn nhắm mắt lại, đem tất cả Huyết tinh đều đóng cửa tại ngoại. Nhưng nàng không còn cách nào làm được, Xi Vưu liền nằm nàng bên cạnh, khóe môi móc nghiêng, vẫn là không chịu gò bó nhìn bằng nửa con mắt cười, diện mục trông rất sống động. Tựa hồ dưới trong nháy mắt, hắn sẽ mở hai mắt ra, cười lớn nhảy dựng lên, dùng sức đem nàng quăng vào nghi ngờ.



A Hành hai tay há miệng run rẩy sờ qua Xi Vưu gò má: “Xi Vưu, Xi Vưu."



Nhưng là, sẽ không, sẽ không bao giờ rồi! Hắn sẽ không bao giờ lại mở mắt, cười gọi nàng một tiếng"A Hành" rồi.



A Hành ôm Xi Vưu, quỳ gối đầy đất thi thể gian, thống khổ hướng về phía bầu trời khóc thét,"A a!"



Thanh âm thê lương ở vắng lặng trong hoang dã truyền ra, lại sợ bất tỉnh nhất Thiên nhất Địa trầm mặc thi thể.



Xi Vưu, tại sao muốn lưu ta sống một mình? Tại sao muốn lưu ta một mình đối mặt đây hết thảy? Bây giờ nàng thần không phải thần, Ma không phải Ma, yêu không phải yêu, người không ra người, thiên hạ tuy lớn, nơi nào là nàng chỗ dung thân?



Các ngươi đều chết hết, chỉ có ta một cái sống, gánh vác tất cả ký ức sống quá thống khổ. Ta không kiên trì nổi, ta đợi không được nữ nhi lớn lên, ta muốn hiện tại liền tới tìm ngươi.



Trong lồng ngực tâm tựa hồ cảm thụ được sự bi thương của nàng, tuyệt vọng, đang kịch liệt mà nhảy lên, kèm theo kịch liệt tim đập. Xi Vưu thi thể dĩ nhiên từ từ phiêu khởi, như sương khói thông thường tản ra, hóa thành từng mảnh một đào hoa, ôn nhu còn quấn A Hành, lo lắng lay động.



Xi Vưu, ngươi nghĩ nói cho ta biết cái gì?



A Hành chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngửa đầu, một tay che ngực, một vươn tay ra.



Ở khắp bầu trời trong biển hoa, tựa hồ nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, phất qua đầu ngón tay gương mặt từng mảnh một đào hoa chính là hắn ôn nhu tay, mà dưới lòng bàn tay, thuộc về hắn tâm đang đang vì nàng nhảy lên.



Thùng thùng, thùng thùng. . .



Thùng thùng, thùng thùng. . .



Chỉ một thoáng, A Hành lệ rơi đầy mặt, thì ra, ngươi ở nơi này! Thì ra, ngươi thực sự biết vĩnh viễn cùng ta!



Nàng thì thào nói: “Ta hiểu được, mặc kệ nhiều thống khổ, ta đều sẽ sống. Vì người bị chết, vì tiểu yểu, vì ngươi. Ta muốn chính mồm nói cho tiểu yểu tất cả, để cho nàng biết cha của nàng cha là thế gian anh hùng vĩ đại nhất." dần dần, đào hoa càng ngày càng nhiều, từ A Hành quanh người tràn ra. Toàn bộ trong hoang dã đều là đào hoa đang bay múa, bay lả tả, phiêu bay lả tả, bao trùm ở rồi thi thể, tựa như một hồi tuyết tế.



Đào hoa một mảnh, lại một mảnh nhỏ tán xuống dưới đất, mang trên mặt đất bùn đất còn như là sóng lớn cuồn cuộn phập phồng. Phiên trào bùn đất dần dần vùi lấp ở Si, Mị, Võng, Lượng, thần gió. . . Tất cả thi thể đều bị chôn thật sâu xuống dưới đất, biến mất.



Chỉ chốc lát sau, hoang vu cả vùng đất dài ra vô số cây đào, dần dần biến thành một mảnh úc úc thông thông rừng đào. Ở lam thiên dưới bừa bãi đường hoàng, tiên diễm nhiệt liệt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Nick: Hủ nữ
Tuổi: 20
Giới tính: nữ
Tham gia BNS: 15/4
Muốn tham gia dịch truyện: thể loại vô hạn lưu.
Kinh nghiệm: chưa có.
Đã đọc link hướng dẫn dịch.
Cảm kết dịch cho BNS tối thiểu 20 chương sau khi hoàn thành khoá học.
qua đây làm bài tập 1
 

Hủ nữ

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
bt1: 1 đoạn trong Trường tương t.ư của Đồng Hoa, bộ phim này sắp lên sóng với vai nữ chính của Dương Tử
颛顼赞同的说:“是很甜。”他想再推一下秋千,可是在提不起一丝力气,他扶着秋千架旁的凤凰树,慢慢地坐在了桃花上,拍了拍身旁“坐地上吧,省的待会儿摔下去了,会跌疼。”
小夭扶着秋千架,踉踉跄跄地站起,步履蹒跚地坐下。颛顼爬了几步,伸手揽住小夭的腰,小夭想推开他,却难以掌控自己的身体,向侧面翻过去,颛顼用力拽了她一把,小夭跌进了颛顼怀里。
小夭浑身软绵绵的,没有一丝力气,颛顼如同小时候一般,将小夭密密实实地抱在了怀里,颛顼问:“你常年浸淫在毒药中,体质应该会抗药,为什么你的毒发得比我早?”
“我比你服毒服得早,我坐在秋千架上等你来时,就开始给自己下毒。其实,你不该来的,你真的不应该来的,我虽然给你留了消息,但并不希望你赴约……”小夭的眼泪一颗颗滚落。
颛顼抚去小夭脸颊上的泪:“如果我不来的话,你就打算一个人死在凤凰树下的秋千架上吗?让我亲眼看到我究竟犯了什么样的错误!小夭,你可真狠!”
小夭笑起来:“我的外祖父是黄帝,父亲是蚩尤,哥哥是颛顼,一个比一个狠,你还能指望我善良?”
颛顼笑着说:“也对!总不能指望狼窝里养出只兔子。”
小夭一边笑着,一边眼泪不停的滚落。
颛顼轻声问:“小夭,如果Z杀了我,你会为我如此惩罚Z吗?”
“Z绝不会伤害你!Z知道你对我有多重要,他宁愿自己受尽一切苦,也绝不会把我放在这么痛苦的绝境中……”小夭的声音越来越小,气息越来越弱。
颛顼用力搂紧了小夭,亲吻着小夭的额头:“小夭,对不起。我错了!我错了!”自小到大,所作所为,只有遗憾,没有后悔,第一次他承认错了。
颛顼的眼角慢慢沁出了泪,在月光下晶莹剔透,小夭嘴角上翘,微微而笑:“颛顼,哥哥……我……我原谅你!恨你,太痛苦了……比剜心还痛……我原谅你……”
颛顼眼角的泪滚落:“小夭,告诉我!如果可以重来一次,你刚回到五神山,我就牢牢地看住你,绝不给Z机会接近你,你会选我吗?”
小夭的眼前昏暗,什么都看不清,思绪顺着颛顼的话飞回了一切刚刚开始时,极久远的过去,可又清晰得宛若昨日:“我被九尾狐关在笼子里时,一直想着你……你没认出我时……我愿意用命救你……那时……Z……”声音越来越低,渐渐消失,小夭如睡着的小猫般,安静。
颛顼一遍遍喃喃低叫:“小夭!小夭……”却再也感受不到她的气息。
朝云峰上,白日嬉戏玩闹,深夜相拥依偎,一起送别亲人,一同承受痛苦……小夭说她的心变得冷硬如顽石,可他一直被小夭珍藏在石头包裹的最中间、最柔软的的地方。当Z要先付出、先相信,去争取小夭时,小夭早已为他做了一切,明明不喜欢权势斗争,明明不关心大义责任,却为了他,陪他回轩辕山,一直守护在他身后……
他一直觉得Z配不上小夭,照顾不好小夭,只会带给小夭伤心,可是他呢?
颛顼亲吻着小夭的脸颊,眼里濡湿了小夭的脸,小夭却再不会搂住他,安慰他:“不怕不怕,我会陪着你。”
如果再来一次,他一定会把小夭放在最前面,一定会先考虑她想要什么,而不是自己想要什么,只是一切都迟了……
颛顼搂着小夭,额头贴着额头,脸颊挨着脸颊,缓缓闭上了眼睛。
Chuyên Húc tán đồng nói: “Là rất ngọt." hắn muốn đẩy nữa một cái bàn đu dây, nhưng là ở không đề được một chút sức lực, hắn đỡ bàn đu dây cái cạnh cây phượng hoàng, chậm rãi ngồi ở đào hoa trên, vỗ vỗ bên cạnh: “Cố định lên đi, tiết kiệm như thế này ngã xuống, biết ngã đau."



Tiểu Yêu đỡ bàn đu dây cái, lảo đảo đứng lên, đi lại tập tễnh ngồi xuống. Chuyên Húc bò mấy bước, tự tay nắm ở Tiểu Yêu hông của, Tiểu Yêu muốn đẩy hắn ra, lại khó có thể chưởng khống thân thể của chính mình, hướng mặt bên lật qua, Chuyên Húc dùng sức lôi nàng một bả, Tiểu Yêu ngã vào Chuyên Húc trong lòng.



Tiểu Yêu toàn thân mềm nhũn, không có có một tia khí lực, Chuyên Húc dường như khi còn bé thông thường, đem Tiểu Yêu dầy đặc thực thực mà ôm vào trong lòng, Chuyên Húc hỏi: “Ngươi quanh năm thấm nhuần ở độc dược trung, thể chất sẽ phải khiêng thuốc, vì sao ngươi độc phát so với ta sớm?"



"Ta so với ngươi uống thuốc độc phục được sớm, ta ngồi bàn đu dây trên kệ chờ ngươi lúc tới, mà bắt đầu cho mình hạ độc. Kỳ thực, ngươi không nên tới, ngươi thực sự không nên tới, ta tuy là cho ngươi để lại tin tức, nhưng cũng không hy vọng ngươi phó ước..." Tiểu Yêu nước mắt từng viên một lăn xuống.



Chuyên Húc vuốt đi Tiểu Yêu trên gương mặt lệ: “Nếu như ta không tới, ngươi liền định một người chết ở cây phượng hoàng xuống bàn đu dây trên kệ sao? Để cho ta tận mắt thấy ta đến tột cùng phạm rồi dạng gì lệch lạc! Tiểu Yêu, ngươi thật là ngoan!"



Tiểu Yêu cười rộ lên: “Ta ngoại tổ phụ là hoàng đế, phụ thân là Xi Vưu, ca ca là Chuyên Húc, một cái so với một cái ngoan, ngươi còn có thể trông cậy vào ta thiện lương?"



Chuyên Húc cười nói: “Đã cùng! Cũng không thể trông cậy vào ổ sói trong nuôi ra con thỏ."



Tiểu Yêu vừa cười, một bên nước mắt không ngừng lăn xuống.



Chuyên Húc nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Yêu, nếu như Cảnh giết ta, ngươi sẽ vì ta trừng phạt như vậy Cảnh sao?"



"CẢNH tuyệt sẽ không làm thương tổn ngươi! CẢNH biết ngươi đối với ta trọng yếu bao nhiêu, hắn tình nguyện chính mình chịu hết tất cả khổ, cũng sẽ không đem ta thả ở thống khổ như vậy trong tuyệt cảnh..." Tiểu Yêu thanh âm càng ngày càng nhỏ, khí tức càng ngày càng yếu.



Chuyên Húc dùng sức ôm sát Tiểu Yêu, hôn Tiểu Yêu cái trán: “Tiểu Yêu, xin lỗi. Ta sai rồi! Ta sai rồi!" từ nhỏ đến lớn, sở tác sở vi, chỉ có tiếc nuối, không có hối hận, lần đầu tiên hắn thừa nhận lầm.



Chuyên Húc khóe mắt chậm rãi thấm ra lệ, ở dưới ánh trăng óng ánh trong suốt, Tiểu Yêu khóe môi vểnh lên, cười khẽ: “Chuyên Húc, ca ca... Ta... Ta tha thứ ngươi! Hận ngươi, quá thống khổ rồi... So với oan tâm còn đau nhức... Ta tha thứ ngươi..."



Chuyên Húc khóe mắt lệ lăn xuống: “Tiểu Yêu, nói cho ta biết! Nếu như có thể trọng tới một lần, ngươi mới vừa trở lại ngũ thần sơn, ta liền vững vàng coi chừng ngươi, tuyệt không cho Cảnh cơ hội tiếp cận ngươi, ngươi sẽ chọn ta sao?"



Tiểu Yêu trước mắt hôn ám, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tâm t.ư theo Chuyên Húc lời nói bay trở về tất cả mới vừa bắt đầu lúc, vô cùng lâu đời đi qua, có thể lại rõ ràng được giống như hôm qua: “Ta bị cửu vĩ hồ nhốt ở trong lồng lúc, vẫn muốn ngươi... Ngươi không nhận ra ta lúc... Ta nguyện ý phục dụng cứu ngươi... Khi đó... Cảnh..." thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần biến mất, Tiểu Yêu như ngủ con mèo nhỏ vậy, an tĩnh.



Chuyên Húc từng lần một thì thào khẽ gọi: “Tiểu Yêu! Tiểu Yêu..." cũng rốt cuộc không cảm giác được khí tức của nàng.



Hướng vân phong trên, ban ngày chơi đùa chơi đùa, đêm khuya ôm nhau dựa sát vào nhau, cùng nhau tống biệt thân nhân, cùng nhau thừa nhận thống khổ... Tiểu Yêu nói lòng của nàng trở nên nguội lạnh như ngoan thạch, nhưng hắn vẫn bị Tiểu Yêu cất kỹ ở tảng đá bao gồm ở giữa nhất, mềm mại nhất địa phương. Làm Cảnh trước phải trả giá, trước tin tưởng, đi tranh thủ Tiểu Yêu lúc, Tiểu Yêu sớm đã vì hắn làm tất cả, rõ ràng không thích quyền thế đấu tranh, Minh Minh không quan tâm đại nghĩa trách nhiệm, cự tuyệt hắn, cùng hắn trở về Hiên Viên núi, vẫn thủ hộ ở phía sau hắn...



Hắn vẫn cảm thấy Cảnh không xứng với Tiểu Yêu, chiếu cố không tốt Tiểu Yêu, chỉ sẽ mang lại cho Tiểu Yêu thương tâm, nhưng là hắn đâu?



Chuyên Húc hôn Tiểu Yêu gò má, trong mắt thấm ướt rồi Tiểu Yêu mặt của, Tiểu Yêu lại sẽ không đi ôm hắn, thoải mái hắn: “Chớ sợ chớ sợ, ta sẽ cùng ngươi."



Nếu như một lần nữa, hắn nhất định sẽ đem Tiểu Yêu đặt ở trước mặt nhất, nhất định sẽ lo lắng trước nàng nghĩ muốn cái gì, mà không phải mình nghĩ muốn cái gì, chỉ là mọi thứ đều đã muộn...



Chuyên Húc ôm Tiểu Yêu, cái trán dán cái trán, gương mặt lần lượt gương mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Chuyên Húc đồng ý nói: “Đúng thật rất ngọt." hắn muốn đẩy xích đu lần nữa, nhưng không còn chút sức lực, hắn vịn cây phượng hoàng cạnh xích đu, chậm rãi ngồi lên những cánh hoa đào, vỗ chỗ ngồi kế bên: “Ngồi xuống đây đi, nếu ngã xuống, muội sẽ đau."



Tiểu Yêu vịn khung xích đu, lảo đảo đứng lên, rồi lại ngã ngồi xuống. Chuyên Húc tiến lên mấy bước, đưa tay ôm eo Tiểu Yêu, Tiểu Yêu muốn đẩy hắn ra, nhưng khó điều khiển được thân thể của mình, nàng quay người sang một bên, Chuyên Húc dùng sức kéo nàng lại, Tiểu Yêu liền ngã vào trong lòng Chuyên Húc .



Tiểu Yêu toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực, Chuyên Húc giống như ngày hắn còn nhỏ, ôm chặt Tiểu Yêu trong lòng, Chuyên Húc hỏi: “Quanh năm muội nghiên cứu độc dược, cơ thể sẽ kháng thuốc, vì sao muội phát độc còn sớm hơn ta?"



"Muội uống thuốc độc sớm hơn huynh, trong lúc ngồi trên xích đu chờ huynh tới, muội đã tự hạ độc mình. Huynh vốn không nên đến, huynh thực sự không nên đến, tuy muội hẹn huynh, nhưng cũng không hy vọng huynh đến..." Nước mắt Tiểu Yêu lăn dài.



Chuyên Húc lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tiểu Yêu: “Nếu như ta không đến, muội liền định chết một mình trên xích đu ở gốc Phượng Hoàng này sao? Để ta tận mắt thấy ta phạm phải sai lầm gì? Tiểu Yêu, muội thật tàn nhẫn!"



Tiểu Yêu cười rộ lên: “Ông ngoại muội là hoàng đế, phụ thân là Xi Vưu, ca ca là Chuyên Húc, một người tàn nhẫn hơn một người, huynh còn hy vọng muội là người tốt?"



Chuyên Húc cười nói: “Cũng đúng! Không thể hy vọng ổ sói nuôi ra được thỏ con "



Tiểu Yêu cười, nước mắt không ngừng rơi.



Chuyên Húc nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Yêu, nếu như Cảnh giết ta, muội có vì ta mà trừng phạt Cảnh thế này không?"



"Cảnh sẽ không tổn thương huynh! Cảnh biết huynh rất quan trọng với muội, hắn thà bản thân chịu hết đau khổ, còn hơn đẩy muội vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy..." Giọng nói của Tiểu Yêu càng ngày càng nhỏ, hơi thở cũng càng ngày càng yếu.



Chuyên Húc ôm chặt Tiểu Yêu, hôn lên trán nàng: “Tiểu Yêu, xin lỗi. Ta sai rồi! Ta sai rồi!" từ nhỏ đến lớn, mọi việc hắn làm, chỉ có tiếc nuối, không có hối hận, lần đầu tiên hắn thừa nhận hắn sai.



Khóe mắt Chung Húc chậm rãi thấm lệ, trong suốt dưới ánh trăng, khóe môi Tiểu Yêu nâng lên, cười khẽ: “Chuyên Húc, ca ca... Muội... Muội tha thứ cho huynh! Hận huynh, quá đau khổ... Đau hơn cả đào tim... Muội tha thứ cho huynh..."



Nước mắt Chuyên Húc rơi xuống: “Tiểu Yêu, nói cho ta biết! Nếu như trở về một lần nữa, ta trông chừng muội cẩn thận, không cho Cảnh có cơ hội đến gần muội, muội sẽ chọn ta sao?"



Trước mắt Tiểu Yêu tối sầm lại, không nhìn rõ gì nữa, suy nghĩ theo lời nói của Chuyên Húc nhớ lại lúc mới bắt đầu, ký ức như vừa mới hôm qua, rất lâu sau đó nàng nói: “Lúc muội bị cửu vĩ hồ nhốt ở trong lồng, vẫn nghĩ về huynh... Lúc huynh không nhận ra muội... Muội vẫn sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu huynh... Khi đó... Cảnh...” giọng nói nàng nhỏ dần rồi dần dần biến mất, Tiểu Yêu trầm mặc như một con mèo đang ngủ.



Chuyên Húc thì thào gọi nhỏ: “Tiểu Yêu! Tiểu Yêu..." Nhưng cuối cùng hắn không cảm nhận được hơi thở của nàng nữa.



Trên đỉnh Vân Phong, ban ngày chơi đùa, đêm khuya dựa sát vào nhau, cùng nhau từ biệt người thân, cùng nhau trải qua đau khổ... Tiểu Yêu nói lòng của nàng đã cứng như đá tảng, nhưng hắn vẫn được Tiểu Yêu cẩn thận đặt ở sâu trong lòng. Lúc Cảnh phải trả giá, tin tưởng và chiến đấu vì Tiểu Yêu, Tiểu Yêu sớm đã làm tất cả vì hắn, nàng không thích tranh quyền đoạt lợi, không quan tâm sự công bằng trong nhân gian, rời đi nơi phồn hoa, cùng hắn trở về núi Hiên Viên, vẫn thủ hộ ở phía sau hắn...



Hắn vẫn cảm thấy Cảnh không xứng với Tiểu Yêu, không chiếu cố tốt Tiểu Yêu, chỉ làm cho Tiểu Yêu đau lòng, nhưng hắn thì sao?



Chuyên Húc hôn lên má Tiểu Yêu, nước mắt làm ướt mặt của nàng, nhưng Tiểu Yêu chẳng thể ôm hay an ủi hắn được nữa: “Đừng sợ, huynh đi cùng muội."



Nếu được làm lại lần nữa, hắn sẽ đặt Tiểu Yêu lên trước, nghĩ điều nàng muốn chứ không phải điều mình muốn, chỉ là mọi thứ đều đã muộn...



Chuyên Húc ôm Tiểu Yêu, trán kề trán, mặt kề mặt, từ từ nhắm lại hai mắt.
 
Last edited by a moderator:

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Cách sửa lỗi: chỗ sai gạch ngang, từ sửa lại sẽ tô đỏ, còn những dặn dò sau dấu =>

Chuyên Húc đồng ý nói: “Đúng thật rất ngọt." Hắn muốn đẩy xích đu lần nữa, nhưng không còn chút sức lực, hắn vịn cây phượng hoàng cạnh xích đu, chậm rãi ngồi lên những cánh hoa đào, vỗ chỗ ngồi kế bên: “Ngồi xuống đây đi, nếu ngã xuống, muội sẽ đau." => chữ "hắn" này phải viết hoa chứ



Tiểu Yêu vịn khung xích đu, lảo đảo đứng lên, rồi lại ngã ngồi xuống. Chuyên Húc tiến lên mấy bước, đưa tay ôm eo của Tiểu Yêu, Tiểu Yêu muốn đẩy hắn ra, nhưng không làm sao điều khiển được thân thể của mình, nàng quay người sang một bên, Chuyên Húc dùng sức kéo nàng lại, Tiểu Yêu liền ngã vào trong lòng của Chuyên Húc.=> đây là lỗi chung của các bạn mới dịch, đó là lậm convert, giữa danh từ và đại từ nhân xưng, hoặc tên người phải có giới từ của, như giữa eo và Tiểu Yêu thì phải có CỦA



Tiểu Yêu toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực, Chuyên Húc giống như ngày hắn còn nhỏ, ôm chặt Tiểu Yêu trong lòng, Chuyên Húc hỏi: “Quanh năm muội nghiên cứu độc dược, cơ thể sẽ kháng thuốc, vì sao muội phát độc còn sớm hơn ta?"



"Muội uống thuốc độc sớm hơn huynh, trong lúc ngồi trên xích đu chờ huynh tới, muội đã tự hạ độc mình. Huynh vốn không nên đến, huynh thực sự không nên đến, tuy muội hẹn huynh, nhưng cũng không hy vọng huynh đến..." Nước mắt của Tiểu Yêu lăn dài.



Chuyên Húc lau đi những giọt nước mắt trên mặt của Tiểu Yêu: “Nếu như ta không đến, muội liền định chết một mình trên xích đu ở gốc Phượng Hoàng này sao? Để ta tận mắt thấy ta phạm phải sai lầm gì? Tiểu Yêu, muội thật tàn nhẫn!"



Tiểu Yêu cười rộ lên: “Ông ngoại muội là Hoàng Đế, phụ thân là Xi Vưu, ca ca là Chuyên Húc, một người tàn nhẫn hơn một người, huynh còn hy vọng muội là người tốt?"=> Hoàng Đế này phải viết hoa, vì đây chính là Hoàng Đế đầu tiên, từ đây mới có xưng hiệu này



Chuyên Húc cười nói: “Cũng đúng! Không thể hy vọng ổ sói nuôi ra được thỏ con."=> dấu chấm cuối câu đâu?



Tiểu Yêu cười, nước mắt không ngừng rơi.



Chuyên Húc nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Yêu, nếu như Cảnh giết ta, muội có vì ta mà trừng phạt Cảnh thế này không?"



"Cảnh sẽ không tổn thương huynh! Cảnh biết huynh rất quan trọng với muội, hắn thà bản thân chịu hết đau khổ, còn hơn đẩy muội vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy..." Giọng nói của Tiểu Yêu càng ngày càng nhỏ, hơi thở cũng càng ngày càng yếu.



Chuyên Húc ôm chặt Tiểu Yêu, hôn lên trán nàng: “Tiểu Yêu, xin lỗi. Ta sai rồi! Ta sai rồi!" Từ nhỏ đến lớn, mọi việc hắn làm, chỉ có tiếc nuối, không có hối hận, lần đầu tiên hắn thừa nhận hắn sai.



Khóe mắt của Chung Húc chậm rãi thấm lệ, trong suốt dưới ánh trăng, khóe môi của Tiểu Yêu nâng lên, cười khẽ: “Chuyên Húc, ca ca... muội... muội tha thứ cho huynh! Hận huynh, quá đau khổ... Đau hơn cả đào tim... muội tha thứ cho huynh..."=> không phải cứ sau dấu ba chấm là phải viết hoa, đó chỉ là convert do phần mềm, ta phải suy xét mà phán đoán chính xác, cách để xác định là câu phải có cả chủ ngữ và vị ngữ



Nước mắt của Chuyên Húc rơi xuống: “Tiểu Yêu, nói cho ta biết! Nếu như trở về một lần nữa, ta sẽ luôn ở bên trông chừng muội cẩn thận, không cho Cảnh có cơ hội đến gần muội, muội sẽ chọn ta sao?"



Trước mắt Tiểu Yêu tối sầm lại, không nhìn rõ gì nữa, suy nghĩ theo lời nói của Chuyên Húc nhớ lại lúc mới bắt đầu, ký ức như vừa mới hôm qua, rất lâu sau đó nàng nói: “Lúc muội bị cửu vĩ hồ nhốt ở trong lồng, vẫn nghĩ về huynh... Lúc huynh không nhận ra muội... muội vẫn sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu huynh... Khi đó... Cảnh...” Giọng nói nàng nhỏ dần rồi dần dần biến mất, Tiểu Yêu yên ắng trầm mặc như một con mèo đang ngủ.



Chuyên Húc thì thào gọi nhỏ: “Tiểu Yêu! Tiểu Yêu..." Nhưng cuối cùng hắn không cảm nhận được hơi thở của nàng nữa.



Trên đỉnh Vân Phong, ban ngày chơi đùa, đêm khuya dựa sát vào nhau, cùng nhau từ biệt người thân, cùng nhau trải qua đau khổ... Tiểu Yêu nói lòng của nàng đã cứng như đá tảng, nhưng hắn vẫn được Tiểu Yêu cẩn thận đặt ở sâu trong lòng. Lúc Cảnh phải trả giá, tin tưởng và chiến đấu vì Tiểu Yêu, Tiểu Yêu sớm đã làm tất cả vì hắn, nàng không thích tranh quyền đoạt lợi, không quan tâm sự công bằng trong nhân gian, rời đi nơi phồn hoa, cùng hắn trở về núi Hiên Viên, vẫn thủ hộ ở phía sau hắn...



Hắn vẫn cảm thấy Cảnh không xứng với Tiểu Yêu, không chiếu cố tốt Tiểu Yêu, chỉ làm cho Tiểu Yêu đau lòng, nhưng hắn thì sao?



Chuyên Húc hôn lên má Tiểu Yêu, nước mắt làm ướt mặt của nàng, nhưng Tiểu Yêu chẳng thể ôm hay an ủi hắn được nữa: “Đừng sợ, huynh đi cùng muội."



Nếu được làm lại lần nữa, hắn sẽ đặt Tiểu Yêu lên trước, nghĩ điều nàng muốn chứ không phải điều mình muốn, chỉ là mọi thứ đều đã muộn...



Chuyên Húc ôm Tiểu Yêu, trán kề trán, mặt kề mặt, từ từ nhắm lại hai mắt.
Dịch rất tốt, nhưng thiếu CỦA nhiều quá.
Người mới thường sai ở 3 điều: CỦA ĐEM ĐÍCH
Giữa danh từ và đại từ/tên người/vật phải có giới từ của, ví dụ: Đôi mắt Tiểu Yêu=> đôi mắt của Tiểu Yêu
Thứ hai, do convert nên từ sau dấu ba chấm là viết hoa, mình dịch thì bỏ viết hoa đi
 

Foxedmv

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
bt2: Từng thề ước của Đồng Hoa
阿珩看向天际, 原来那璀璨的流光不是晚霞, 而是云桑的生命. 一朵朵摇曳而坠的烟花中浮现出云桑的容颜, 浅浅而笑, 似在和她最后告别.

幼时朝云峰朝夕相处, 亲如姐妹, 分享心事; 母亲病重时, 两人一同膝前尽孝, 彼此扶持. . .

\"姐姐. \"

串串泪珠滑下, 阿珩很想闭上眼睛, 将所有的血腥都关闭在外. 但她无法做到, 蚩尤就躺在她身旁, 唇角斜挑, 依旧是不羁睥睨的笑, 面目栩栩如生. 似乎下一个瞬间, 他就会睁开双眼, 大笑着跳起来, 用力把她拽入怀.

阿珩双手哆哆嗦嗦地摸过蚩尤的面颊, \"蚩尤, 蚩尤. \"

可是, 不会了, 永不会了! 他永不会再睁开眼睛, 笑叫她一声 \"阿珩 \" 了.

阿珩抱着蚩尤, 跪在满地尸首间, 痛苦地对着天空哀号, \"啊啊! \"

凄厉的声音在荒凉的旷野上传开, 却惊不醒一天一地沉默的尸体.

蚩尤, 为什么要留我独活? 为什么要留我独自面对这一切? 如今她神不神, 魔不魔, 妖不妖, 人不人, 天下虽大, 何处是她容身之处?

你们都死了, 只有我一个活着, 背负所有的记忆活着太痛苦. 我坚持不住, 我等不到女儿长大, 我想现在就来找你.

胸膛中的心似乎感受到她的悲伤, 绝望, 在剧烈地跳动, 伴随着剧烈的心跳. 蚩尤的尸体竟然冉冉飘起, 如烟雾一般散开, 化作一片片桃花, 温柔地环绕着阿珩, 悠悠飘舞着.

蚩尤, 你想告诉我什么?

阿珩慢慢闭上了眼睛, 仰着头, 一手捂住心口, 一手伸出.

在漫天花海中, 似乎仍能感受到他的气息, 那拂过指尖脸颊的一片片桃花就是他温柔的手, 而掌心下, 属于他的心正在为她跳动.

咚咚, 咚咚. . .

咚咚, 咚咚. . .

霎时间, 阿珩泪流满面, 原来, 你就在这里! 原来, 你真的会永远陪着我!

她喃喃说: \"我明白了, 不管多痛苦, 我都会活着. 为了死去的人, 为了小夭, 为了你. 我要亲口告诉小夭一切, 让她知道她的爹爹是世间最伟大的英雄. \" 渐渐地, 桃花越来越多, 从阿珩身周弥漫开去. 整个旷野上都是桃花在飞舞, 纷纷扬扬, 飘飘洒洒, 覆盖住了尸体, 好似一场雪祭.

桃花一片, 又一片散入地下, 带着地上的泥土犹如波涛一般翻涌起伏. 翻涌的泥土渐渐地掩埋住了魑, 魅, 魍, 魉, 风伯. . . 所有的尸体都被深深埋入地下, 消失不见.

不一会儿, 荒芜的大地上长出了无数桃树, 渐渐变成了一片郁郁葱葱的桃林. 在蓝天下恣意张扬, 鲜艳热烈, 充满勃勃生机.
convert bt2
A Hành xem về phía chân trời, thì ra sáng chói lưu quang không phải ánh nắng chiều, mà là Vân Tang sinh mệnh. Nhiều đóa chập chờn mà rớt pháo hoa trung hiện ra Vân Tang dung nhan, nhợt nhạt mà cười, lại tựa như đang cùng nàng cuối cùng cáo biệt.



Khi còn bé hướng vân phong sớm chiều ở chung, thân như tỷ muội, chia sẻ tâm sự; mẫu thân bệnh nặng lúc, hai người cùng nhau trước đầu gối tẫn hiếu, lẫn nhau giúp đỡ. . .



"Tỷ tỷ."



Xuyến xuyến giọt nước mắt trợt xuống, A Hành rất muốn nhắm mắt lại, đem tất cả Huyết tinh đều đóng cửa tại ngoại. Nhưng nàng không còn cách nào làm được, Xi Vưu liền nằm nàng bên cạnh, khóe môi móc nghiêng, vẫn là không chịu gò bó nhìn bằng nửa con mắt cười, diện mục trông rất sống động. Tựa hồ dưới trong nháy mắt, hắn sẽ mở hai mắt ra, cười lớn nhảy dựng lên, dùng sức đem nàng quăng vào nghi ngờ.



A Hành hai tay há miệng run rẩy sờ qua Xi Vưu gò má: “Xi Vưu, Xi Vưu."



Nhưng là, sẽ không, sẽ không bao giờ rồi! Hắn sẽ không bao giờ lại mở mắt, cười gọi nàng một tiếng"A Hành" rồi.



A Hành ôm Xi Vưu, quỳ gối đầy đất thi thể gian, thống khổ hướng về phía bầu trời khóc thét,"A a!"



Thanh âm thê lương ở vắng lặng trong hoang dã truyền ra, lại sợ bất tỉnh nhất Thiên nhất Địa trầm mặc thi thể.



Xi Vưu, tại sao muốn lưu ta sống một mình? Tại sao muốn lưu ta một mình đối mặt đây hết thảy? Bây giờ nàng thần không phải thần, Ma không phải Ma, yêu không phải yêu, người không ra người, thiên hạ tuy lớn, nơi nào là nàng chỗ dung thân?



Các ngươi đều chết hết, chỉ có ta một cái sống, gánh vác tất cả ký ức sống quá thống khổ. Ta không kiên trì nổi, ta đợi không được nữ nhi lớn lên, ta muốn hiện tại liền tới tìm ngươi.



Trong lồng ngực tâm tựa hồ cảm thụ được sự bi thương của nàng, tuyệt vọng, đang kịch liệt mà nhảy lên, kèm theo kịch liệt tim đập. Xi Vưu thi thể dĩ nhiên từ từ phiêu khởi, như sương khói thông thường tản ra, hóa thành từng mảnh một đào hoa, ôn nhu còn quấn A Hành, lo lắng lay động.



Xi Vưu, ngươi nghĩ nói cho ta biết cái gì?



A Hành chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngửa đầu, một tay che ngực, một vươn tay ra.



Ở khắp bầu trời trong biển hoa, tựa hồ nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, phất qua đầu ngón tay gương mặt từng mảnh một đào hoa chính là hắn ôn nhu tay, mà dưới lòng bàn tay, thuộc về hắn tâm đang đang vì nàng nhảy lên.



Thùng thùng, thùng thùng. . .



Thùng thùng, thùng thùng. . .



Chỉ một thoáng, A Hành lệ rơi đầy mặt, thì ra, ngươi ở nơi này! Thì ra, ngươi thực sự biết vĩnh viễn cùng ta!



Nàng thì thào nói: “Ta hiểu được, mặc kệ nhiều thống khổ, ta đều sẽ sống. Vì người bị chết, vì tiểu yểu, vì ngươi. Ta muốn chính mồm nói cho tiểu yểu tất cả, để cho nàng biết cha của nàng cha là thế gian anh hùng vĩ đại nhất." dần dần, đào hoa càng ngày càng nhiều, từ A Hành quanh người tràn ra. Toàn bộ trong hoang dã đều là đào hoa đang bay múa, bay lả tả, phiêu bay lả tả, bao trùm ở rồi thi thể, tựa như một hồi tuyết tế.



Đào hoa một mảnh, lại một mảnh nhỏ tán xuống dưới đất, mang trên mặt đất bùn đất còn như là sóng lớn cuồn cuộn phập phồng. Phiên trào bùn đất dần dần vùi lấp ở Si, Mị, Võng, Lượng, thần gió. . . Tất cả thi thể đều bị chôn thật sâu xuống dưới đất, biến mất.



Chỉ chốc lát sau, hoang vu cả vùng đất dài ra vô số cây đào, dần dần biến thành một mảnh úc úc thông thông rừng đào. Ở lam thiên dưới bừa bãi đường hoàng, tiên diễm nhiệt liệt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng.
A Hành nhìn về phía chân trời. Thì ra là ánh sáng của tia sáng Vân Tang Sinh mệnh chứ không phải ánh trời chiều. Rất nhiều đóa hoa lửa chập chờn rơi, soi sáng, hiện ra diện mạo nhợt nhạt của Vân Tang đang cười. Lại giống như đang nói lời cáo biệt cuối cùng với nàng.

Khi còn bé hai người cùng nhau sống ở Hướng Vân Phong, thân như tỉ muội, xẻ chia tâm sự. Khi mẫu thân bị bệnh nặng hai người cùng nhau tận hiếu, giúp đỡ lẫn nhau.

“Tỷ Tỷ”

Giọt nước mắt trào ra. A Hành rất muốn nhắm mắt lại cự tuyệt tất cả, nhưng nàng không cách nào làm được. Xi Vưu nằm xuống bên cạnh nàng, Khóe môi cong lên, thoải mái nhìn nàng bằng ánh mắt cười, khuôn mặt trông rất sinh động. Tựa hồ trong nháy mắt hắn sẽ mở hai mắt ra, nhảy dựng lên, cười lớn, đưa nàng vào trong sự nghi ngờ.

A Hành há miệng run rấy, hai tay sờ qua gò má Xi Vưu. “Xi Vưu, Xi Vưu”

Nhưng Hắn sẽ không, sẽ không bao giờ còn có thể mở mắt, cười, gọi nàng hai tiếng A Hành nữa rồi.

A Hành ôm Xi Vưu, quỳ gối giữa đống thi thể ngổn ngang đầy đất, hướng về phía bầu trời thống khổ khóc, thét. “A…aaa”.

Thanh âm thê lương từ trong Hoang dã vắng lặng truyền ra, lại sợ Thi thể trầm mặc duy nhất trên đời lâm vào bất tỉnh.

Xi Vưu, tại sao lại để ta sống một mình? Tại sao lại muốn ta một mình đối mặt tất cả? Nàng bây giờ Thần không phải Thần. Ma không phải Ma. Yêu không phải yêu. Người không ra người. Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng không có chỗ dung thân cho nàng.

Các ngươi đều chết hết chỉ còn mình ta sống, ghánh vác tất cả mọi ký ức thống khổ. Ta sẽ không thể kiên trì nổi. Ta không thể đợi được nữ nhi lớn lên. Ta rất muốn đi theo ngươi bây giờ.

Trái tim trong lồng ngực tựa hồ cảm nhận được sự bi thương, tuyệt vọng của nàng, đang kịch liệt nhảy lên, đồng điệu. Thi thể của Xi Vưu giống như sương khói từ từ tan ra, bay lên, hóa thành từng mảnh Hoa Đào ôn nhu, lo lắng, rung động quấn quanh A Hành.

Xi Vưu. Hãy nói cho ta biết suy nghĩ những gì?

A Hành từ từ nhắm mắt, ngửa đầu, một tay che ngực, một tay vươn ra.

Ở khắp bầu trời trong biển hoa tựa hồ như cảm nhận được hơi thở của hắn. Phảng phất qua đầu ngón tay từng gương mặt ôn nhu gắn ở mỗi Hoa Đào. Mà ở dưới lòng bàn tay, một tâm tình thuộc về hắn đang vì nàng rộn ràng nhảy lên.

Thùng, thùng, thùng thùng……

Thùng, thùng, thùng thùng……

Chỉ một thoáng A Hành rơi lệ đầy mặt. Thì ra ngươi ở nơi này. Thì ra ngươi vẫn còn cảm nhận, ngươi vẫn ở cùng ta mãi mãi

Nàng thì thào nói: “Ta hiểu được, mặc kệ gặp nhiều thống khổ ta vẫn sẽ cố gắng sống vì Tiểu Tiểu, vì ngươi, vì những người bị chết. Ta muốn tự nói cho Tiểu Tiểu tất cả, để cho nàng biết cha của nàng là Anh Hùng vĩ đại nhất thế gian”. Dần dần, quanh người A Hành tràn ra càng nhiều Hoa Đào. Toàn bộ trong Hoang dã toàn là Hoa Đào đang bay múa, bay lả tả, phiêu lãng, rồi bao trùm toàn bộ thi thể tựa như đang làm huyết tế.

Một mảnh Hoa đào, lại một mảnh nhỏ, một mảnh nhỏ tán xuống dưới đất, tạo ra trên mặt bùn đất giống như là từng làn sóng lớn cuồn cuộn phập phồng, phun trào cuốn đi tất cả thi thể, chôn vùi thật sâu dưới lòng đất. Tất cả đều biến mất.

Chỉ chốc lát sau, cả vùng đất hoang vu mọc dài ra vô số cây Đào, dần dần biến thành một mảnh rừng Đào rậm rạp. Ở dưới vùng trời xanh Tiên diễm tràn ngập, Sinh cơ bừng bừng.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Cách sửa bài như cũ, sai gạch ngang, sửa tô đỏ, chỉ dẫn thêm thì sau dấu =>
A Hành nhìn về phía chân trời. Thì ra là lưu quang sáng chói không phải ánh nắng chiều, mà là sinh mệnh của Vân Tang ánh sáng của tia sáng Vân Tang Sinh mệnh chứ không phải ánh trời chiều. Từ trong rất nhiều khói hoa chập chờn Rất nhiều đóa hoa lửa chập chờn rơi, soi sáng, hiện ra diện mạo nhợt nhạt của Vân Tang, nhợt nhạt mà tươi cười, lại giống như đang cùng nàng nói với giã biệt cuối cùng. đang cười. Lại giống như đang nói lời cáo biệt cuối cùng với nàng.=> xác định Vân Tang là người nhưng lại tự ý thay đổi câu dịch và khiến ý nghĩa đi lạc, tự ý ngắt câu tuỳ tiện, không suy nghĩ đến chủ vị trong câu không đủ, câu dài mới ngắn, chứ câu ngắn ngắt cái gì???? Mới làm bài tập dịch thôi, đừng tự ý ngắt câu theo ý mình, cũng đừng từ ghép ý của vế câu khác.

Khi còn bé hai người cùng nhau sống ở Hướng Vân Phong, thân như tỉ muội, sẻ xẻ chia tâm sự. Khi mẫu thân bị bệnh nặng hai người cùng nhau tận hiếu, giúp đỡ lẫn nhau.=> rõ ràng convert ta đã ghi "sẻ", vậy mà bản dịch của bạn lại viết thành "xẻ", đây là lỗi sai chính tả. Không biết thì dựa vào bản convert của ta, đừng có tự ý viết rồi lại sai rồi sơ đẳng như thế, sẻ là sẻ chia, mà xẻ là xẻ gỗ

“Tỷ Tỷ”=> đây lại là lỗi sai không tài nào hiểu nỗi, bài tập ta đã đưa cả bản convert để có thể bớt lỗi, bản convert ta rõ ràng là "Tỷ tỷ.", mà bạn dịch vừa vất dấu chấm cuối câu, lại tự tiện viết hoa cả hai chữ tỷ, tỷ tỷ là cách gọi thân thương tỷ thôi, đâu phải tên người mà viết hoa. Bạn bớt tự sáng tạo đi

Từng giọt từng giọt Giọt nước mắt trào ra. A Hành rất muốn nhắm mắt lại, ngăn tất cả máu tanh ở bên ngoài cự tuyệt tất cả, nhưng nàng không cách nào làm được. Xi Vưu nằm xuống bên cạnh nàng, Khóe môi cong lên, vẫn cái kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt, gương mặt trông rất sinh động thoải mái nhìn nàng bằng ánh mắt cười, khuôn mặt trông rất sinh động. Tựa hồ trong nháy mắt hắn sẽ mở hai mắt ra, nhảy dựng lên, cười lớn, đưa nàng vào trong sự nghi ngờ.=> lại tự tiện chuyển dấu phẩy thành dấu chấm, bạn nghĩ sao vậy? Nếu muốn ngắt câu theo ý mình, không theo dấu câu của tác giả, thì phải trong câu dài, chứ câu ngắn ngủn, bạn cũng ngắt là sao? Còn nữa dịch mà bạn cứ vất ý vậy? Huyết tinh bạn vất luôn không dịch à? Xi Vưu này chết ngắc rồi, nhìn kiểu gì mà nhìn? Không đọc câu sau "tựa hồ trong nháy mắt hắn sẽ mở hai mắt ra", còn nữa dịch thì bỏ tựa hồ đi, chuyển thành hình như, dường như

A Hành há miệng run rấy, hai tay sờ vào qua gò má của Xi Vưu: “Xi Vưu, Xi Vưu.”=> lại tự ý vất dấu chấm cuối câu, người ta sờ vào, chứ sờ qua là sờ sao, người vô hình nên sờ xuyên qua mặt được luôn à? Giữa danh từ và đại từ nhân xưng/tên người, tên vật phải có giới từ của. Của phải có.

Nhưng hắn Hắn sẽ không, sẽ không bao giờ còn có thể mở mắt, cười, gọi nàng hai tiếng A Hành nữa rồi.=> tại sao tự dưng Hắn phải viết hoa?

A Hành ôm Xi Vưu, quỳ gối giữa đống thi thể ngổn ngang đầy đất, hướng về phía bầu trời thống khổ khóc, thét: “A…aaa”.=> trước câu hội thoại phải là dấu hai chấm, sao lại sửa thành dấu chấm

Thanh âm thê lương từ trong hoang Hoang dã vắng lặng truyền ra, lại sợ Thi thể trầm mặc duy nhất trên đời lâm vào bất tỉnh.=> sao chữ Hoang lại viết hoa?

Xi Vưu, tại sao lại để muội ta sống một mình? Tại sao lại muốn muội ta một mình đối mặt tất cả? Giờ nàng bây giờ Thần không phải Thần. Ma không phải Ma. Yêu không phải yêu. Người không ra người. Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng không có chỗ dung thân cho nàng.=> lại tự tiện chuyển dấu phẩy thành dấu chấm, các này chỉ trong cũng một ý câu, bạn chưa biết cách ngắt câu thì dịch dựa trên nền convert của ta, bớt tự tiện đi

Các người đều chết hết chỉ còn mình ta sống, ghánh vác tất cả mọi ký ức thống khổ. Ta sẽ không thể kiên trì nổi. Ta không thể đợi được nữ nhi lớn lên. Ta rất muốn đi theo ngươi bây giờ.

Trái tim trong lồng ngực tựa hồ cảm nhận được sự bi thương, tuyệt vọng của nàng, đang kịch liệt nhảy lên, đồng điệu. Thi thể của Xi Vưu giống như sương khói từ từ tan ra, bay lên, hóa thành từng mảnh Hoa Đào ôn nhu, lo lắng, rung động quấn quanh A Hành.

Xi Vưu. Hãy nói cho ta biết nàng suy nghĩ những gì?

A Hành từ từ nhắm mắt, ngửa đầu, một tay che ngực, một tay vươn ra.

trong biển hoa khắp bầu trời trong biển hoa tựa hdường như cảm nhận được hơi thở của chàng, cứ như từng cánh hoa đào chạm vào tay và má của nàng là bàn tay của chàng hắn, Phảng phất qua đầu ngón tay trên từng gương mặt ôn nhu gắn ở mỗi Hoa Đào. Mà ở dưới lòng bàn tay, một tâm tình thuộc về hắn đang vì nàng rộn ràng nhảy lên.

Thùng, thùng, thùng thùng……

Thùng, thùng, thùng thùng……

Chỉ một thoáng A Hành rơi lệ đầy mặt. Thì ra ngươi ở nơi này. Thì ra ngươi vẫn còn cảm nhận, ngươi vẫn ở cùng ta mãi mãi chàng mĩa mãi ở cùng muội.=» ngôn tình thì chàng- muội đi

Nàng thì thào nói: “Ta hiểu được, mặc kệ gặp nhiều thống khổ ta vẫn sẽ cố gắng sống vì Tiểu Yêu Tiểu, vì chàng ngươi, vì những người bị chết. Ta muốn tự nói cho Tiểu Tiểu tất cả, để cho nàng biết cha của nàng là Anh Hùng vĩ đại nhất thế gian”. Dần dần, quanh người A Hành tràn ra càng nhiều Hoa Đào. Toàn bộ trong Hoang dã toàn là Hoa Đào đang bay múa, bay lả tả, phiêu lãng, rồi bao trùm toàn bộ thi thể tựa như đang làm huyết tế. =» tại sao hoa đào phải viết hoa???

Một mảnh Hoa đào, lại một mảnh nhỏ, một mảnh nhỏ tán xuống dưới đất, tạo ra trên mặt bùn đất giống như là từng làn sóng lớn cuồn cuộn phập phồng, phun trào cuốn đi tất cả thi thể, chôn vùi thật sâu dưới lòng đất. Tất cả đều biến mất.

Chỉ chốc lát sau, cả vùng đất hoang vu mọc dài ra vô số cây Đào, dần dần biến thành một mảnh rừng Đào rậm rạp. Ở dưới vùng trời xanh Tiên diễm tràn ngập, Sinh cơ bừng bừng.
Sao không làm bt1 trước
Lỗi rất nhiều, gần như cả bài tập đều lỗi
Lỗi nhẹ, t.ư dưng viết hoa không có lý do, ví dụ Đào, Sinh cơ, Tiên diễm... viết hoa làm gì? Có hiểu lý do tại sao phải viết hoa không?
Tự ý chuyển dấu phẩy thành dấu chấm, tự ý chuyển vế câu theo ý mình.
Hiểu sai ý nghĩa khi gặp câu hơi dài, xưng hô ngôn tình mà ta- ngươi suốt.
Nói chung, bài tập không khó mà lỗi quá nhiều, nhưng chí ít hiểu cách xử lý ĐÍCH.
Còn thiếu bảng đăng ký họ tên theo mẫu, nhớ làm.
 
Last edited:

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top