[Đăng ký] Phong Ngự (New)

huuquyen1993

Phàm Nhân
Ngọc
24,38
Tu vi
0,00
Chương 28: Cửu Tuyệt lão nhân

Bất quá hiện tại một đêm đã qua, mặt trời cũng dần ló dạng, bắt đầu rọi từng tia nắng ấm áp hiếm hoi báo hiệu một ngày mới dần bắt đầu. Phong Nhược coi như hoài nghi sự tình cổ quái nơi đây cùng thiên tinh tượng có quán hệ cũng không còn thời gian thể xem xét cụ thể nữa rồi. Bởi vậy, hắn dứt khoát dọn qua một chỗ trong tiểu lâu bị tàn phá rồi tĩnh tâm ngồi xuống, lẳng lặng chờ đến trời tối.

Đợi Phong Nhược mở hai mắt ra lần nữa, lọt vào trong tầm mắt vẫn là bầu trời sao mênh mông vô tận. Nhưng lúc này đây, bởi vì trong lòng nghi hoặc nên hắn đang ngắm nhìn vô cùng cẩn thận.

Bất quá muốn tìm ra sự tình cổ quái trong biển sao nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bởi vì nếu như là đơn thuần ngắm sao cũng tuyết đối làm nhiều người phải bỏ cuộc, huống chi hắn đối với sự tình gần đây biết rất ít!

Nhưng Phong Nhược lại có phương pháp riêng của hắn, đó chính là dựa vào khí cơ cảm ứng mà xem xét sự biến hóa, lưu chuyển của thiên địa nguyên khí. Nếu như sự cổ quái nơi đây cùng tinh tượng (sao trời) có quan hệ, như vậy tất nhiên sẽ lưu lại một tia dấu vết khi thiên địa nguyên khí lưu chuyển. Mà hắn chỉ cần mò theo tia dấu vết này là có thể thuận tiện thăm dò rồi!

Suốt hơn một canh giờ, Phong Nhược thủy chung bảo trì một t.ư thế, thật giống như một bức tượng. Nhưng bỗng nhiên, thân hình của hắn mạnh mẽ nhảy dựng lên, lao thằng tới một vị trí khác cách khoảng mười trượng!

Mà vừa đến chỗ này, hắn dùng tốc độ cực nhanh đem Bôn Lôi kiếm chọc xuống, sau đó đặt xung quanh thanh kiếm khoảng bảy tám khối Mặc Ngọc. Sau khi làm thêm vài động tác kì quái nữa, hắn lại lập tức rút Bôn Lôi kiếm ra, phóng tới một địa điểm khác, dùng phương pháp tương tự bố trí tám khối Mặc Ngọc.

Ngắn ngủn chỉ trong mười mấy nhịp hô hấp, ở vách núi này Phong Nhược đã tìm được tám phương vị ẩn tàng, sau đó dùng sáu mươi bốn khối Mặc Ngọc trấn trụ!

Nếu như đem tám phương vị này nối lại, vừa vặn đem sân nhỏ khi bao quanh ở trung tâm!

"Thì ra là thế, chủ nhân cái sân nhỏ này trước kia thật có tâm cơ, cố ý đem tường đá xanh vây lại, kiến tạo thành bộ dạng trận pháp. Nhưng kỳ thật chính thức bố trí trận pháp lại là tường vây bên ngoài. Nếu như có là người nói không chừng đã bị lẫn lộn rồi. Chỉ không biết kẻ đó bố trí như vậy để che lấp điều gì đây?”

Phong Nhược đứng ở trong sân nhíu mày trầm t.ư nói. Vừa rồi hắn cũng đã tìm được nguyên nhân gây ra sự không bình thường của thiên địa nguyên khí nơi đây, đó chính là nguyên nhân chính hắn lập ra tám phương vị trấn trụ ở mặt đất. kết quả là lại để cho cái này tòa sân nhỏ vĩnh viễn đều đừng muốn bố trí thành bất luận cái gì trận pháp, mà đây cũng chính là cái này tòa sân nhỏ sở dĩ bị hoang phế nguyên nhân.(biên hộ)

Đương nhiên, hiện tại Phong Nhược ở đằng kia dùng sáu mươi bốn khối Mặc Ngọc trấn trụ ở tám phương vị, như vậy là hắn đã có thể bố trí Chính Phản Như Sơn Trận Pháp bình thường rồi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn, tựa hồ như hắn đã bỏ sót cái gì đó!

"Mặc kệ, trước tiên đem Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp bố trí thỏa đáng nói sau. Chính mình dù đã Trúc Cơ nhưng cũng không thể kéo dài được nữa!”

Nghĩ như vậy, Phong Nhược cũng tạm thời dừng cân nhắc. Nhưng lúc này đây, hắn lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên trời thì lập tức ngây dại. Bởi vì mới trong chốc lát, màn đầy sao xuất hiện biến hóa cực cổ quái. Mà càng khoa trương chính là, trong màn lại có thêm chín khỏa minh tinh chói mắt. Chín khỏa tinh đấu giờ phút này đang lấy một loại quỹ tích phi thường huyền ảo mà vận hành. Mà chỗ bọn chúng đối ứng chính là sân nhỏ.

"Quả nhiên đúng vậy! Màn đầy sao bên trong quả nhiên đều là huyễn cảnh, nếu không phải là mình trấn trụ kia tám cái phương vị kia, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không thể thấy rõ chân tướng bên trong!"

Sau khi một hồi kinh hãi, Phong Nhược cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Kỳ thật hắn sớm đã có này hoài nghi, bởi vì này toàn bộ Tiếp Thiên Phong ở đằng kia đỉnh núi trận pháp ảnh hưởng xuống, cho tới bây giờ đều là Phi Tuyết mấy ngày liền,(Biên hộ) vào ban ngày không thấy ánh mặt trời, trong buổi tối không thấy Tinh Quang, nhưng là hết lần này tới lần khác cái chỗ này lại có thể xuất hiện Tinh Không vô cùng rõ ràng. Nếu như không phải huyễn cảnh thì đúng là không còn lời giải thích nào khác.

Nhưng cái huyển cảnh cũng quá mức chân thực a. Coi như có người hoài nghi cũng sẽ tìm không ra một tia sơ hở. Hơn nữa nơi đây ngoại trừ không thể bố trí trận pháp thì cũng không có thêm quá nhiều chỗ cổ quái. Như vậy cũng sẽ không có quá nhiều người có thể khám phá ra chuyện này.

Dụng tâm ngóng nhìn hơn nửa ngày, Phong Nhược mới có thể dựa vào tám khỏa tinh đấu mà tìm ra tám phương vị đúng, ấy thế mà giờ đây lại không biết chui ra từ đâu thêm một khỏa tinh đấu khác?

“Chẳng lẽ còn có một phương vị nữa hay sao? Nhưng là nơi nào mới được chứ? Hơn nữa nếu đúng là có chín phương vị, so sánh với các trận pháp khác trong tu tiên giới thì cơ hồ có chút không đúng?

Phong Nhược ngẫm nghĩ lại chuyện này thì thấy có chút cổ quái. Phải biết rằng, bất luận là Chính Phản Như Sơn Trận Pháp hay là Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp cũng đều chỉ có tám phương vị mà thôi. Hắn chưa từng thấy qua trận pháp náo mà có tới chín phương vị cả. Nhưng ngay lập tức hãn bèn nghĩ đến một chuyện.

“Không đúng! Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận đúng là có chín phương vị! Chín chín tám mươi mốt chuôt cụ kiếm kia đối ứng nhau đúng là có chín phương vị, chẳng lẽ chủ nhân cũ cái sân nhỏ này là một Luyện Tâm Giả sao?”

Đè kích động trong lòng xuống, Phong Nhược lập tức phóng ra thần thức (e đoán đẩy diễn nghĩa là thế này, đẩy-phóng ra, diễn: giống đại diễn quyết truyện PNTT) bắt đầu tìm tòi phương vị thứ chín kia. Hắn cơ hồ có linh cảm, chỉ cần mình tìm được phương vị thứ chín kia thì nhất định sẽ có chuyện không tưởng phát sinh.

Mặc dù có tám phương vị khác làm tham chiếu nhưng khó khăn vẫn trùng trùng điệp điệp bởi vì quỹ tích của khỏa tinh đấu cuối cũng trong Thiên Mạc kia thật sự là không thể tưởng tượng. Coi như cũng tám khỏa tinh đấu trước có liên hệ nhưng nhìn thế nào cũng là một mình một kiểu.

Cho nên Phong Nhược đành một mặt sử dụng thần thức, một mặt chạy loạn quanh sân nhỏ. Đến khi hắn đem phạm vi ngàn trượng kiểm tra hết mới có thể mơ hồ tìm ra phương vị cuối cùng kia.

“Sẽ không, rõ ràng là bên ngoài mấy ngàn trượng, chuyện quỷ quái gì đây!”

Phong Nhược thật sự là có chút đau đầu rồi, cự ly mấy ngàn trượng với hắn mà nói đương nhiên không phải vấn đề. Nhưng vấn đề là hắn được vượt qua một tòa không biết nhiều bao nhiêu vách núi, mà cái phương vị kia lại ở ngay tại vách núi bên kia đỉnh núi! (biên hộ)

Xác nhận lại một lần, Phong Nhược lúc này mới lấy Bôn Lôi Kiếm ra, dùng ngự kiếm phi hảnh bay qua mà nơm nớp lo sợ. Cũng may vách núi bất quá chỉ rộng hơn trăm trượng, cuối cùng cũng không xuất hiện chuyện nguy hiểm gì.

Đi đến đỉnh núi này, Phong Nhược cũng không dám lãnh đạm, lập tức bắt đầu tìm tòi. Bởi vì không bao lâu nữa là hết đêm, nếu đến hắn lúc đấy không tìm được phương vị thứ chín thì mọi chuyện đúng là công toi. Bởi vì trong lòng hắn còn có một dự cảm kì là. Nếu như đến tận bình minh hắn không tìm thấy phương vị cuối cũng này thì hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tìm thấy được nữa.

Cái đỉnh núi nhỏ này kỳ thật rất nhỏ, nhỏ đến mức dù cho có người đi qua cũng sẽ không để ý. Phong Nhược hôm quả cũng không hề chú ý tời nơi này. Nếu không phải nhờ thần thức tìm kiếm, hắn dám khẳng định dù ở chỗ này một trăm năm cũng sẽ không chú ý tời nơi này.

Đương nhiên, coi như là đỉnh núi nhỏ như vậy, muốn chuẩn xác tìm được phương vị thứ chín kia cũng là vô cùng khó khắn, cho dù là đem cách đỉnh núi nhỏ này gọt sạch cũng không có bất cứ tác dụng gì.

Bất quá cũng may, lúc trước Phong Nhược đã tìm ra phương vị đại khái. Lúc này lại phóng thần thức một lát, cuối cũng tìm ra phương vị thứ chín tại một chỗ trên đỉnh núi.

"Ha ha! Chính là trong chỗ này! Ta ngược lại muốn nhìn xem tại đây, đến tột cùng có cái cổ quái gì!”

Phong Nhược nhảy một bước, vốn là phải một lần nữa đem Bôn Lôi kiếm chọc vào, hắn lại cực nhanh lấy ra tám khỏa hạ phẩm Ngũ Hành thạch bày ở xung quanh, căn bẳn bởi vì trong tay hắn không còn Mặc Ngọc nữa. Dù sao hắn cũng không ngờ trong cái sân nhỏ có số mười chín màu vàng này lại có loại trận pháp không thê tưởng tượng như vậy.

Bố trí xong xuôi, Phong Nhược cắn răng, hay là đem cái trận thế này vận chuyển lại, đương nhiên điều này có nghĩa là hắn sẽ lãng phí tám khỏa Ngũ Hành thạch hạ phẩm. Bất quá trong lòng hắn lúc này tính hiếu khí đang chiếm thượng phong. Cho nên vô luận thế nào hắn cũng phải nhìn xem cái trận thế cổ quái này là để che dấu điều huyền bí gì!

Trực tiếp một đạo pháp lực theo Bôn Lôi kiếm đánh ra, sau đó theo thứ tự rót vào bên trong tám khỏa hạ phẩm Ngũ Hành thạch. Rất nhanh tám khỏa Ngũ Hành thạch đã lần lượt được kích hoạt, sau đó tất cả tinh hoa đều theo Bôn Lôi kiếm rót xuống đất. Mà cơ hồ ngay tại lúc đó, tám phương vị cách chỗ này mấy ngàn trường cũng dần hiện ra từng đạo hảo quang.

Sau vài cái hô hấp, chín khỏa tinh đấu sáng ngời trong Thiên Mạc bỗng quỷ dị mà tụ lại cùng một chõ, hình thành nên một hỏa cầu cực lớn. Sau đó giống như lưu tinh hướng vị trí Phong Nhược mà bắn đến.

"Không xong! Đây là chuyện gì vậy?"

Mắt thấy cảnh này, , Phong Nhược lập tức bị giật mình, chẳng lẽ mình xúc động cơ quan nào đó? Nếu nhơ bị lưu tinh này đánh trúng, dù hắn có trăm cái mạng cũng đều bị nện chết a!

Khong chút do dự, Phong Nhược mặc kệ Bôn Lôi kiếm đang cắm dưới đất, quay đầu bỏ chạy. Nhưng đến khi hắn chạy ra ngoài vài chục trượng cũng không thấy có tiếng vang kịch liệt nào phát ra. Trong lòng tò mò, nhịn không được quay đầu lại, hắn liền không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì làm gì còn có lưu tinh gì nữa?

Thậm chí màn sáng chói đầy sao cũng biến mất, chuyển biến thành gió núi gào thét cũng tuyết bay đầy trời!

“Chẳng lẽ là do huyễn cảnh bị phá vở sao?”

Tới nửa ngày sau, Phong Nhược mới dần hồi phục tinh thần lại. Phải biết lúc trước, phạm vi mấy ngàn trượng quanh đây đều một mảnh yên tĩnh, tinh không đầy trời a!

“Đáng tiếc, chính mình vô duyên vô cớ tổn thất tám khỏa Ngũ Hành thạch hạ phẩm, kết quả chỉ là huyễn cảnh bị phá, lần này đúng là bị lỗ a!”

Có chút cảm thán mà quay trở lại, Phong Nhược tiện tay muốn rút Boon Lôi kiếm, nhưng Bôn Lôi Kiếm phảng phất như bị đóng chặt tại mặt đất, không chút lay động. Hắn lần nữa dùng sức, Bôn Lôi kiếm vẫn y nguyên bất động!

“Ách! Không phải cả Bôn Lôi kiếm cũng mất chứ.” Phong Nhược lần này nóng nảy, trực tiếp thúc dục pháp lực, nhưng làm hắn cảm thấy quỷ dị chính là mấy ngàn cân lực lượng của hắn vẫn không cách nào làm thanh Bôn Lôi kiếm nhúc nhích.

"Đáng giận! Ta ngược lại muốn nhìn phía dưới có cái gì cổ quái!"

Phong Nhược tiện tay lấy ra một thanh Tứ phẩm kiếm khí khác, ở nơi này bắt đầu đào!

Nhưng làm hắn cảm thấy bất ngờ chính là hàn băng xung quanh Bôn Lôi kiếm cũng không quá chắc chắn, hắn rất nhanh đào được một hố sâu. Lúc này Phong Nhược mới phát hiện ra, thì ra thanh Bôn Lôi kiếm bị nắp một cái hộp cổ quái kẹp lấy, trách không được hắn rút mãi không ra.

Lúc này mắt thấy cái hộp, Phong Nhược lập tức một hồi kích động. Liên hệ những chuyện cổ quái lúc trước, hắn cơ hồ có hoài nghi chủ nhân cũ cái sân nhỏ bố trí trận pháp chính là để che giấu cái hộp này.

Không chút do dự, Phong Nhược tiện tay gõ vào chỗ kẹt của Bôn Lôi kiếm rồi lôi ra, sau đó đem hộp đá thu vào túi trữ vật, lúc này mới quay lại cái sân nhỏ rách nát cách chỗ này mấy ngàn trượng.

Không vội vã mở cái hộp ra, Phong Nhược cẩn thận bố trí Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp, rồi lại đem sân nhỏ dọt dẹp một lần. Tĩnh tâm đả tọa hai canh giờ, lúc này mới đem chiếc hộp ra xem xét

Anh dịch tiếp em với, hix, đang ốm, làm đến đây đau đầu quá @@
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top