Ngay chương một mà đọc đã muốn hoa cả mắt rồi, ta bị chửi rồi nên ta biết.
"Haha, Lục Nam, ngươi xong việc chưa, chúng ta lên núi chơi đi"_bên ngoài có một thiếu niên đầu tóc bù xù, da mặt ngăm đen, tay trái cầm dao vừa cười vừa nói. Tức thời, thiếu niên đang múa kiếm trên đài cười nhẹ một cái , huýt sáo một cái rồi tung người nhảy xuống cạnh đứa trẻ vừa tới. Hai người cười haha, nắm tay nhau toan bước đi thì bỗng một đệ tử chạy lại chắp tay nói:" thiếu chủ, hôm nay sư phụ có việc ra ngoài nên bảo thiếu chủ chỉ điểm võ công cho bọn thuộc hạ, nhưng bây giờ sư phụ chưa có về tới, thiếu chủ bỏ đi lúc này chẳng phải làm khó chúng tôi ư?". Nghe người này nói xong, người thiếu chủ sờ sở cằm, một lát sau trả lời:"không sao đâu , lúc nào cha ta về cứ nói ta và Tiểu Phong đi Thanh Trúc sơn một lát sẽ về, cha ta tuyệt đối không trách tội". Nói xong hắn chậm rãi bước lại gần đám người ở giữa sân nói to: "các ngươi nghe đây, ta ra ngoài có chút chuyện" đoạn chỉ tay vào trung niên đệ tử bên này nói tiếp"Lục Biển ca tạm thời ở đây đốc thúc các người, không ai được gây sự nếu không sẽ xử theo môn quy". Thanh niên đệ tử Lục Biển thấy cảnh này nhất thời cứng lưỡi, chỉ biết cùng với đám người trong sân đồng loạt hô:" Chúng đệ tử xin tuân mệnh".Thanh Trúc thôn tuy gọi là thôn nhưng diện tích thì không nhỏ một chút nào, dân số cũng lên tới gần năm ngàn người. Sỡ dĩ thôn được gọi với cái tên Thanh Trúc vì địa phương này được khai khẩn gần với ngọn núi Thanh Trúc hùng vĩ mà người trong thôn thường nói : Thanh Trúc sơn cao không thấy đỉnh, dài không biết đầu, cuối. Trên đỉnh Thanh Trúc sơn tầng tầng sương mù bao phủ quanh năm, nghe nguời dân trong thôn đồn rằng năm vạn năm trước nơi đây chỉ là một vùng hoang vu đồi núi. duy chỉ có Thanh Trúc sơn khác biệt, trên núi này chỉ có loại trúc xanh mọc chen chúc nhau. Có một vị tiên nhân ngự bạch hạc lên núi này sau đó trên núi xuất hiện sương mù dày đặc, không ai biết trên đỉnh núi như thế nào cũng không ai dám cả gan đi lên thăm dò. Họ chỉ muốn bình bình an an mà sống chừ chẳng dại gì mà làm như vậy, nguy hiểm thì chưa kể, nhỡ đâu chọc giận tiên nhân thì cái tiểu mạng thật khó mà giữ . Trên núi, trúc xanh mọc chen chúc nhau, cây nào cũng vươn thẳng mình tuyệt không có cây nào cong, lá trúc này cũng có điểm đặc biệt dường như nhọn và dày hơn lá trúc thông thường, còn thân trúc rắn chắc vô cùng_ người dân cũng dựa vào những đặc điểm này mà đốn về dựng nhà và tạo ra được vô số các loại đồ dùng: giỏ, rá, bàn, gế,.... Bây giờ đang độ cuối thu, từng cơn gió nhẹ làm những chiếc lá trúc chà xát vào nhau nghe soạt soạt, còn những cây trúc phát ra tiêng cót cót két.
Cái đoạn trên hoặc cả chương một cả những chương sau nữa những câu đối thoại bạn nên xuống dòng rồi cách một dong sau đó gạch đầu dòng một cái cho dễ nhìn, chứ cứ làm cả cục như vậy khó nhìn chết đi được người đọc người ta cũng nản nữa, ta cho một lời khuyên kinh nghiệm nhé, lúc đầu ta cũng làm một cục như vậy sau đó có một độc giả nói thẳng với ta là trình bày xấu quá mới lướt qua đã hẻm muốn đọc rồi.
Đoạn này thì lỗ hổng quá, vừa xưng trung niên xong xuống dưới lại thành thanh niên là thế quái nào.
nói to: "các ngươi nghe đây, ta ra ngoài có chút chuyện" đoạn chỉ tay vào trung niên đệ tử bên này nói tiếp"Lục Biển ca tạm thời ở đây đốc thúc các người, không ai được gây sự nếu không sẽ xử theo môn quy". Thanh niên đệ tử Lục Biển thấy cảnh này nhất thời cứng lưỡi, chỉ biết cùng với đám người trong sân đồng loạt hô:
Văn phong vẫn như trước đậm chất tàu quá, tên này chắc chả bao giờ ngồi xem lại bài viết của chính mình rồi, thôi ta cũng không muốn góp ý nữa mất công phật lòng mà chả có tác dụng gì.