[Sáng Tác] Có Duyên Nhưng Chẳng Có Phận!

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
Rảnh rỗi sinh nông nỗi!!!
Nay Hy đặt bút viết ra bộ truyện ngôn tềnhhhhh:

Có Duyên Nhưng Chẳng Có Phận!

Tác giả: Diệp Hàn Tử Hy

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, SE
* Văn án:

Chàng là Đại tướng quân đương triều, chính là chiến thần bất bại.

Trên triều đình, chàng, một nam nhân cao cao tại thượng, đại tướng quân uy vũ, nổi danh đình đình. Về với y, chàng lại như một tiểu phu quân dịu dàng, luôn ân cần, chăm sóc y.

Y chính là Đoan Dương công chúa, là biểu muội được sủng ái của Hoàng thượng. Dung mạo của y, đức hạnh của y, lại chẳng ai có thể so bì nổi.

Nói trắng ra, y tựa như một bông hoa hồng mạnh mẽ nở trong đám cỏ dại. Y lại cứ thế tỏa sáng dù ở bất cứ đâu…

. . .

Y và chàng chính là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau, cùng nhau trải qua biết bao điều.

Khi còn nhỏ lại thân thiết, gắn bó với nhau như người nhà.

Khi đã trưởng thành, y và chàng lại càng gắn bó thêm, đem lòng yêu mến nhau… Tựa như đã rất lâu rồi, trong hai người luôn có một mong muốn lấp đầy trái tim của đối phương.

Nhưng rốt cuộc, là vì điều gì…?

Cả y và chàng liền xa cách. Cách nhau vạn dặm… Không! Là xa tận chân trời, âm dương cách biệt.

Chỉ trong phút chốc, mọi hình ảnh tuyệt đẹp kia liền tan vỡ.

Chàng ra chinh chiến sa trường. Không lâu sau y lại buộc phải gả cho một vị vương gia trong triều.

Chàng nơi chiến trường đẫm máu nhớ nhung y. Y nơi khuê phòng lại đang vui cùng ai…

Thời gian trôi qua liền đã ba năm ròng rã.

Chàng tướng quân năm nào bây giờ đã quay về, theo chàng chính là chiến công lẫy lừng.

Phải! Năm xưa Hoàng thượng chia cắt đôi uyên ương kia, vì biết sẽ có một ngày chàng buộc phải ra chiến trường, lỡ như chàng không quay về nữa, lại chẳng thể để y mãi mãi đơn độc.

Nhưng ai nào ngờ, chàng đã quay về. Không những thế mà còn là lành lặn quay về. Chàng đánh tan giặc, bảo vệ bình yên cho đất nước. Ngay giờ đây chàng có thể quang minh chính đại cầu hôn y, cùng y đi nốt quãng đời còn lại.

Chàng vội đi tìm y, nhưng lại tan vỡ khi thấy y đang vui cười bên người khác.

Khoảng cách 5 năm chàng rút ngắn chỉ còn 3 năm, cũng chỉ là muốn nhanh chóng trở về gặp y.

Mọi thứ tan vỡ… Mất hết rồi…

Không còn y thì công danh này còn có nghĩa lý gì…

Lại chính giây phút chàng nhận được tiếng hò reo tung hô của dân chúng… Nhắm mắt xuôi tay, chàng nhìn y lần cuối và tự tay tước đi sinh mạng của chính chàng.

Đến khi y nhận ra, có tất cả… nhưng chàng tướng quân năm đó… đã không còn nữa rồi.







 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
“Tiểu Dạ, Tiểu Dạ! Mau lại đây! Nhìn xem”

. . .

Tổng Nguyệt Dao, y chính là biểu muội được sủng ái nhất của Đương kim Thánh thượng. Sinh mẫu của y là Hoàng Thái phi nương nương Triệu Mặc Vũ. Dưỡng mẫu của y chính là Chính cung Hoàng Thái hậu Hàn Liễu Nhu.

Y bây giờ vẫn chỉ là một tiểu công chúa nhỏ nhắn, ngày ngày nô đùa bên Tiểu tướng quân Bạch Cửu Dạ.

Tống gia và Bạch gia bao năm kết thân. Tiên hoàng đế - cũng chính là phụ hoàng y - khi xưa chính là cùng Bạch thái úy Bạch Mộ Dư kết giao huynh đệ, chính là bạn thân tri kỷ.

Y và chàng lẽ ra khi xưa được đính ước…

. . .

“Đến ngay đây!”

Bạch Cửu Dạ mới đi huấn luyện cùng phụ thân chàng về.

Như thường lệ liền chạy tới hoa viên tìm “tiểu nương tử”

“Dao Dao, muội làm gì vậy?”
Tống Nguyệt Dao trên tay đang nâng niu vật gì đó. Trên đầu gối y đã trầy xước hết cả rồi vì quỳ quá lâu.

“Dao Dao, mau đứng lên. Đầu gối bầm hết cả rồi”

“Tiểu Dạ, ca mau nhìn xem. Vật nhỏ này bị thương rồi” Y giơ lên trước mặt chàng một chú mèo nhỏ.

Bạch Cửu Dạ vội đứng dậy rồi chạy đi đâu mất.

Chàng quay lại sau một lúc, hóa ra là đi lấy đồ sơ cứu vết thương.

- Nhìn qua có lẽ vật nhỏ này có xích mích với đồng loại đây mà

- Vậy sau này chúng ta nuôi nó đi?

- Tùy muội vậy

Nguyệt Dao nở một nụ cười thật tươi. Y cúi đầu nhìn xuống con mèo nhỏ.

- Vật nhỏ này, ngươi có một bộ lông màu trắng. Vậy sau này ngươi tên là Đại Bạch đi?

Đại Bạch nhảy xuống khỏi người y, nó chạy đi về phía bụi cây cách đó vài bước chân.

- Đại Bạch!

Vật nhỏ này quay lại với một cành cây nhỏ.

Bạch Cửu Dạ chàng cũng ngầm hiểu ra mong muốn của Đại Bạch

- Dao Dao, nó muốn chơi cùng muội đó.

- Chơi cùng ta??

Tống Nguyệt Dao gật đầu hiểu ý. Y lấy cành cây nhỏ từ Đại Bạch và rồi ném ra xa. Đúng như y nghĩ, nó sẽ chạy theo cành cây rồi đưa về cho y.

Chàng đứng bên cạnh nhìn y

“Ước gì thời gian trôi qua thật chậm, để khoảnh khắc này chỉ có ta và nàng…”
[ 417 chữ ]
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
Đôi lời của tác:
Dự định là truyện này sẽ rất ngắn. Thật đấy!!!
Truyện dự tính... 3 chương =]]
1 chương về quá khứ, 1 chương về hiện tại và 1 chương về tương lai
1 chương sẽ được chia ra và viết. Như đoạn trên chắc khoảng 1/4 chương 1. Đại loại vậy :)
Lần đầu trải nghiệm viết kết SE, buồn là việc của main và đọc giả, còn quẩy là việc của tác :anhday:
 

Thiên Hy

Tầm Tiên
Tác Giả Tập Sự
Ngọc
83,31
Tu vi
10,00
“Hửm?? Ca nói gì cơ?”

Bạch Cửu Dạ hoàn hồn, chàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười mỉm rồi lại gần xoa đầu y.

Thật ra thì chàng cũng đã từng nghĩ đến tương lai. Cả tương lai gần và tương lai xa.

. . .

Liệu sau này vị tiểu công chúa mà chàng chăm sóc bấy lâu có về bên vòng tay người khác hay không? Liệu y có quên chàng không? Nếu một ngày chàng không ở bên y, liệu y có nhớ chàng không?

Rất nhiều, rất rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu chàng.

Cái ngày tương lai đó còn xa lắm!

Nhưng ai mà biết được. Thời gian trôi qua chỉ là trong thoáng chốc. Ngay giờ đây y đang còn được chàng nâng niu chiều chuộng trong lòng, sau này… thì thế nào? Còn chưa ai biết được.

. . .

“Tiểu Dạ!”

“Tiểu Dạ”

“Này!!”

“Bạch Cửu Dạ!!!”

Chàng cứ đơ người ra như thế. Y gọi chàng nhiều đến nỗi muốn khàn cả cổ.

“Khụ… khụ! Ta gọi ca đó? Nghĩ gì mà đơ người ra cả thế?”


Bạch Cửu Dạ vẫn chưa hoàn toàn hồi tỉnh. Như kiểu hồn chàng vẫn đang loanh quanh trong suy nghĩ của chàng.

“Này! Ta đang nói đó?”

Tống Nguyệt Dao lúc này tức giận thật rồi. Y nghĩ chàng đang lơ mình.

Y đứng phắt dậy, bước từng bước nhanh đến chỗ Bạch Cửu Dạ. Mạnh tay đẩy chàng ngã ra phía sau

“Bạch Cửu Dạ! Ngươi đã biết tội chưa?”

Chàng hoàn toàn hồi tỉnh. Rồi lại bất giác quỳ xuống trước mắt Tống Nguyệt Dao khi thấy trên khuôn mặt y như thể có viết hai chữ “tức giận”.

“Thần biết tội!”

Chàng len lén ngước lên nhìn y một cái. Có vẻ y bị chàng chọc tức thật rồi.

“Được! Bạch Cửu Dạ, ngươi có tội gì?”

Y vừa nó, không sao có thể nuốt nổi cục tức này.

“Điện hạ… Thần…”

“Bạch Cửu Dạ ngươi được lắm! Ngươi nói ngươi biết tội?!”

“Người đâu! Tiễn Bạch tiểu tướng quân, ta mệt rồi”

Y chẳng biết làm sao để hạ hỏa.

Tiểu phu quân của nàng ngay lập tức bị tổng quản Uyên Hoa cung đuổi về.

. . .

Cái ngày hôm đó cũng lạ thật đấy!

Rõ ràng mặt trời vẫn trên cao kia, tỏa nắng giữa cái hè nhưng đâu đó vẫn có người cảm thấy “lạnh”. Cây cối vẫn xào xạc đung đưa nhưng hễ ai đó đi qua liền im lặng đến từng tiếng bước chân nghe như kiểu một mình đi trong một nơi không người.

Y như kiểu cạch mặt chàng vậy.

Mỗi khi chàng muốn đến bắt chuyện, y liền vội đi mất.

Y nói chuyện với Dụ Minh thế tử, chàng bước đến làm bóng đèn.

Y đi dạo cùng Hàm Yên quận chúa, chàng đến liền bị chê phiền.

Nói ra cái thời gian đó cũng khổ cho chàng thật đấy.
[ 493 chữ ]
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top