[Tóm tắt truyện] Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất - Jonas Jonasson

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
26b6f3e1029bad38317073706098398c.jpg
Phần tóm tắt sẽ không thay thế được trải nghiệm đọc, cuốn này khá là giải trí và cuốn hút, các bạn nên mua (hoặc tìm đọc trên một vài trang web nào đó :80: ) nếu có thời gian. Câu truyện được kể với hai dòng thời gian đan xen nhau, vì đây là tóm tắt nên mình xin tóm tắt dòng thời gian quá khứ trước rồi mới đến hiện tại.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Nhân vật chính của chúng ta- Allan Emmanuel Karlsson được sinh ra vào ngày 2/ 5/ 1905, ngay sau ngày mà mẹ của ông tham gia biểu tình đòi giải phóng phụ nữ, ngày làm 8 tiếng… Cha của Allan là công nhân đường sắt, một người nóng tính (thậm chí hơi điên) và cuồng chủ nghĩa xã hội. Sau khi đấm vào mặt khách hàng vì ông này khoe mình sắp đi gặp quốc vương :andam:, ông bị đuổi việc và khăn gói đến nước Nga để lật đổ Sa Hoàng. Thế nhưng ngay khi sang Nga cha của Allan lại bắt đầu nghi ngờ chủ nghĩa xã hội, sau đó thông cảm rồi dần dần nghiêng về phía vị vua này. Vài tháng sau khi Sa Hoàng bị hành quyết, bên lãnh sứ quán Thụy Điển gửi một bức điện thông báo về việc ông đã chết vì bị ăn nguyên viên đạn vào đầu từ hai người lính, sau khi đấm nhau nhiệt tình với họ để bảo vệ Nước Nga Chân Chính (là miếng đất rộng mười năm mét vuông được ông dùng ván gỗ rào lại). Mẹ của Allan qua đời sau đó hai năm để lại cho ông một khoản tiền kha khá đủ để ma chay và mở một công ty nho nhỏ :hottien:.

Từ 13 tuổi Allan đã bắt đầu đi làm để phụ giúp gia đình, công ty cậu làm thêm có tên là Nitroglycerin AB, chuyên chế tạo thuốc nổ phục vụ chiến tranh. Niềm đam mê với thuốc nổ được cậu hun đúc từ đó, và giờ khi có tiền công ty Dynamite Karlsson cậu thành lập ra tất nhiên là để nguyên cứu và chế tạo thuốc nổ. Nhờ làm việc chăm chỉ mà công ty của cậu có một lượng khách hàng đáng kể trong vùng, vào tối thứ 7 cậu thường dành thời gian ra để tìm tòi nâng cao chất lượng thuốc nổ của mình, đến chủ nhật sẽ mang thành quả nghiên cứu ấy ra để thử ở hố sỏi trong vườn. Mọi việc cứ thế trôi chảy diễn ra nếu như ông Gustavsson- nhà t.ư sản - chủ nợ cũ của mẹ Allan, không mất tay lái đâm sầm vào hố sỏi chứa đầy thuốc nổ của cậu và nổ tan tác cả người lẫn xe :matngoc:

Allan bị bắt giam ngay sau đó, sau hàng chục cuộc thẩm vấn người ta kết luận cậu có vấn đề về thần kinh thế nên đã triệt sản rồi tống giam vào bệnh viện tâm thần suốt 4 năm. Mấy năm sau đó vì quốc hội bổ nhiệm một ủy ban điều tra, nên bệnh viện nơi Allan nằm bận rộn hơn hẳn. Do đó năm 1929, Allan được tuyên bố là đã hồi phục và đủ điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng rồi được thả ra đường với số tiền tiêu vặt bệnh viện cấp chỉ đủ mua một cái vé tàu :thodai:
 
Last edited:

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Trở về nhà từ bệnh viện tâm thần, Allan nhận thấy mình chả có việc gì để làm ở đây cả. Vì thế cậu khăn gói leo lên xe đạp đi tìm vùng đất mới, trước khi đi cậu còn không quên “cắt đứt ràng buộc” bằng cách cho nổ tung căn nhà bằng số thuốc nổ còn tồn lại:saonao:. Căn nhà nổ tung thành nhiều mảnh và tất nhiên cậu lại bị bắt giam lần nữa . Tuy nhiên lần này cậu lại được thả ra vì cảnh sát trưởng không có bằng chứng buộc tội cậu- vì người ta có thể làm gì tùy với căn nhà của mình, và cũng bởi vì bệnh viện tâm thần từ chối tiếp nhận lại bệnh nhân cũ vì giờ đã quá đông bệnh nhân mới.

Khi đến Halleforsnas, Allan nhìn thấy một xưởng đúc nòng pháo và bị nó cuốn hút. Sau cuộc trò chuyện ngắn với nhà sản xuất, với kiến thức của mình cậu đã được nhận vào làm với vai trò là chuyên gia khói lửa. Ở đây cậu kết bạn với một chuyên gia khói lửa xịn tên là Esteban, ông không phải là người Thụy Điển mà là người Tây Ban Nha di cư sang. Nguyên do ông phải chạy sang Thụy Điển cũng khá là đơn giản, bố vợ tương lai- Thủ tướng chính phủ có vẻ không thích Esteban, thế nên ông cho Esteban hai lựa chọn. Một là biến khỏi Tây Ban Nha càng nhanh càng tốt, hai là lĩnh một viên đạn xuyên qua gáy. Và tất nhiên Esteban chọn cách thứ hai rồi chạy tuốt đến Thụy Điển :khockhoc:

Vì chiến tranh đã kết thúc thế nên xưởng đúc Allan làm càng ngày càng trì trệ, hai chuyên gia khói lửa có thể bị ông chủ đuổi việc bất cứ lúc nào. Vì thế cả hai kỹ sư của chúng ta quyết định lĩnh lương tuần sau rồi âm thầm lặn đến Tây Ba Nha, trước khi đi họ còn “trả thù” ông chủ xưởng đúc bằng cách tỉu vào lon sữa bò của ông :85:

Sau khi đi qua Châu Âu ba tháng hai người cũng đã đến Tây Ban Nha, đến rồi cả hai mới biết giờ nơi này đã biến thành một đống hỗn loạn, nhà vua chạy trốn nên nền cộng hòa thay thế, phe cánh tả đảo chính, phe cánh hữu đình công, rồi tổng tuyển cử cùng một đống những thứ lằng nhằng khác. Nói chung là bây giờ chiến tranh bùng nổ. Ông bạn của Allan- Esteban với niềm tin tưởng vào cách mạng đã lôi kéo cậu vào quân đội và ngay lập tức được thăng cấp là trung sĩ với biệt tài gây nổ của mình. Trong nhiệm vụ đầu tiên, Esteban đã ngất ngây sung sướng vì được tin tưởng nên đã nhảy lên một mỏm đá và hô to “Tiêu diệt chủ nghĩa phát xít và tất cả bọn phát xít…”, chưa kịp nói hết câu Estaban đã ăn trọn một quả đạn súng cối bay mất nửa đầu và vai :bitmieng: Thế là Allan với kinh nghiệm của mình nghiễm nhiên lên nhận chức của ông bạn, rồi bắt đầu đi nổ mấy cây cầu theo nhiệm vụ được giao cùng với hai người lính giám sát (Vì Allan là người nước ngoài, từ chối hát ca ngợi chủ nghĩa, không thích mặc đồng phục và lại thích uống rượu). Sau sáu tháng hai anh lính kia một anh hy sinh vì bò nhầm vào doanh trại địch, một anh vì đứng lên duỗi lưng và bị bắn làm đôi, nhưng cách làm việc chuyên nghiệp của mình Allan đã đạt được sự tin tưởng của viên chỉ huy và được tự do hành động với nhiệm vụ.

Nhiều tháng rồi nhiều năm trôi qua, Allan vẫn cần mẫn với công việc phá nổ những cây cầu và hạn chế ít nhất việc gây thiệt hại với tính mạng người khác. Trong một nhiệm vụ phá hủy cây cầu cuối cùng trước khi chiến tranh kết thúc, ông bắt gặp một nhóm địch đi qua cùng với một người đàn ông có huân chương treo đầy người. Vì không còn muốn gây thiệt hại đến nhân mạng nhiều hơn nữa thế nên Allan đã đánh liều đứng lên khỏi bụi cây và ra hiệu cho nhóm người. Với bộ quần áo dân thường và thành tích cứu mạng tổng t.ư lệnh, Allan dĩ nhiên không bị nghi ngờ, thậm chí ông còn được vị tổng t.ư lệnh- Franco mời về doanh trại của mình dùng bữa tối để trả ơn. Sau khi cả hai tỉnh rượu thì chiến tranh cũng đã kết thúc, tướng Franco tiếp quản Tây Ban Nha và phong Allan làm trưởng nhóm cận vệ của mình. Thế nhưng Allan từ chối lời đề nghị hấp dẫn này để trở về với quê hương ông - Thụy Điển :tambiet:
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
01/ 09/ 1939 con tàu mang cờ Tây Ban Nha của Allan bỏ neo tại bến cảng ngoài New York. Ban đầu Allan chỉ định ghé mắt vào xem nước lớn ở phương Tây có những gì, thế nhưng rồi chiến tranh lại bùng phát rồi cả con tàu bị tịch thu và thủy thủ đoàn bị bắt giữ. Các thủy thủ đoàn được nhanh chóng thả ra, thế nhưng Allan lại khác bởi vì ông là người Thụy Điển. Mặc dù có bức thư của tướng Franco làm cứu cánh thế nhưng ông vẫn sở nhập cư giữ lại và thẩm vấn nhiều tháng liền. Sau nhiều lần thẩm vấn sếp lớn ở đây nhận thấy Allan chẳng có vẻ gì là theo phe phát xít và hơn hết lại là một chuyên gia về chất nổ, thế nên ông đã giới thiệu Allan cho anh mình- người đang đau đầu với việc tìm nhân sự có chuyên môn về bom.

Vậy là cuối thu năm 1939 Allan được bay chuyến bay đầu tiên của mình đến cơ sở quân đội Mỹ tại Los Alamos để làm trợ lý cho các nhà khoa học. Ở đây có vô số kiến thức tối mật về các loại chất nổ khác nhau, và với sự tin cẩn của mình Allan đã học được những cách chế tạo bom cao cấp hơn, từ nitroglycerine đến hydro và uranium và giờ là đến… phản ứng hạt nhân. Phải nói là thiên phú về việc chế tạo bom của Allan cực kỳ cao, cao đến mức mà ông đã khám phá ra cách kiểm soát phản ứng hạt nhân- thứ mà các nhà khoa học vẫn vò đầu bứt tóc từ trước đến giờ. Nhưng mà ông không nói việc đó cho mọi người, việc tìm tòi khám phá kia chỉ là để thỏa mãn đam mê cá nhân, công việc chính của ông ở đây là làm trợ lý: Dọn dẹp và rót cà phê cho tất cả những ai yêu cầu, chứ không phải là nghiên cứu chế tạo bom hạt nhân :qhjvfiv:

Chỉ đến khi mùa xuân năm 1945 đến. Những cuộc họp giữa các nhà khoa học với nhân vật quan trọng càng ngày càng nhiều, số lần Allan chạy đi rót cà phê càng ngày càng lớn thì Allan mới buột miệng hỏi một trong những nhà khoa học ở đó rằng “tại sao không chia uranium thành hai phần”. Vì sự buột miệng đó mà ông phải trình bày việc kiểm soát phản ứng hạt nhân mà mình đã tìm ra cho mọi nhà khoa học ở đây nghe. Và tất nhiên, cách đó khả thi, và cũng thật ngẫu nhiên Phó Tổng Thống lúc ấy đẩy cửa bước vào trong chuyến viếng thăm không báo trước nhưng thi thoảng vẫn hay lặp lại của mình. Trong lúc vội vàng không thể nghĩ thêm gì khác, mọi người đành phải báo cáo rằng việc nghiên cứu đã thành công mỹ mãn và chính ngài Allan ngồi ở góc kia là người đã giải quyết được vấn đề cuối cùng. Điều này biến Allan trở thành một người hùng vì đã giúp nước Mỹ (sắp sửa) chế tạo được quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới :anhday:. Phó tổng thống Truman sau khi thông báo cho vị tổng thống đang nằm bại liệt của mình liền kéo Allan- người hùng của nước Mỹ đi ăn tối với ông. Cả hai chuyện trò với nhau như những người bạn trên bàn tiệc, và sau hai chai tequila họ trở thành bạn chính thức. Trong lúc cả hai đang say sưa thì trưởng bộ phận an ninh bước vào và thông báo cho cả hai một tin động trời: Tổng thống đã chết :yob96:
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Sự ra đi đột ngột của tổng thống có nghĩa là người bạn mới kiêm phó tổng thống Truman phải ngay lập tức trở về. Thế nên ông đành từ biệt Allan rồi lên phi cơ bay đến Washington và Nhà Trắng, còn Allan lại tiếp tục trở về với công việc làm trợ lý của mình như mọi khi. Vài tuần sau, Truman giờ đã là tổng thống gọi điện đến và mời Allan đến phòng bầu dục vì ông gặp một rắc rối mà ông không thể bỏ qua. Cái rắc rối của tổng thống có một cái tên: Tống Mỹ Linh- vợ của Tưởng Giới Thạch. Giờ vợ của nhà lãnh đạo quốc dân đảng Trung Quốc này đang bám rịt lấy Truman, để đảm bảo ông phải giữ lời hứa mà tổng thống cũ đã buột miệng về việc đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản. Mặc dù chẳng hiểu và cực kỳ ghét những gì liên quan đến chính trị, thế nhưng với cương vị là một người bạn, Allan sẵn lòng giải quyết hộ tổng thống mớ bòng bong này bằng cách cùng Tống Mỹ Linh đến Trung Quốc, cùng với khí tài quân sự để nổ hàng loạt cầu trên quy mô lớn :r2db4tw:

Hai ngày sau Allan đã bay tới Los Angeles cùng Tống Mỹ Linh cùng hai mươi vệ sĩ riêng của bà. Ở đó có con tàu đợi sẵn để đưa họ và chỗ thuốc nổ đến Thượng Hải. Chuyến đi lần này khá là buồn chán với Allan, bởi ông ngày nào cũng gặp Tống Mỹ Linh và phải nghe bà rao giảng về chính trị - thứ mà ông chả hiểu gì, hơn nữa ở trên tàu không có thứ vodka mà ông yêu thích mà chỉ có thứ rượu chuối màu xanh khó nuốt. Khi đến nơi, Tống Mỹ Linh rời nhóm đến Đài Bắc để lại Allan cùng hai mươi vệ sĩ đi theo sông Dương Tử đến Tứ Xuyên với nhiệm vụ gây khó khăn cho Mao Trạch Đông. Hai tháng sau, con thuyền của nhóm vệ sĩ lại được nhận thêm một nhiệm vụ nữa, áp tải nữ diễn viên Giang Thanh xinh đẹp- vợ thứ ba của Mao Trạch Đông đến gặp Tống Mỹ Linh hoặc Tưởng Giới Thạch để họ quyết định. Điều này có nghĩa là cả đám sẽ có một khoảng thời gian dài vui vẻ với viên kim cương của Mao Trạch Đông trong suốt cả hành trình. Việc này làm lũ vệ sĩ sướng rơn, chúng quyết định ăn mừng chiến thắng bằng cách mở tiệc chè chén lu bù.

Nói một cách thực tế là trong chuyến hành trình đường sông, Allan đã không còn quan tâm đến việc giúp đỡ Tống Mỹ Linh và hai mươi tên lính suốt ngày ăn chơi, ông cũng không muốn ở đó rồi nhìn thấy mấy tên lính hãm hiếp tù nhân bị nhốt dưới boong kia. Thế nên Allan đã quyết định rời bỏ con tàu cùng người bạn mới quen của mình - cậu bé nhếch nhác dễ thương có tên An Minh, tiện thể đưa luôn tù nhân dưới boong kia đi. Sau khi hạ gục tên lính canh gác bằng một trận “đấu tửu”, Allan dẫn người bạn nhỏ An Minh, phu nhân lãnh tụ - Giang Thanh rời tàu đi đến vùng núi Tây Tạng rồi đi bộ vài tháng để đến Tây An, nơi Mạo Trạch Đông đóng quân. Ở đây Allan chia tay hai người bạn để trở về Thụy Điển bằng cách… đi bộ qua dãy Himalaya với một tấm bản đồ tự vẽ cùng một chiếc la bàn tự chế :tinhngu:

Trên chuyến hành trình đi xuyên qua dãy núi cao nhất thế giới bằng lạc đà Allan gặp và kết bạn với ba người đang trở về quê nhà tại Iran. Mười một tháng sau đó bốn người đàn ông đã cứu sống nhau ít nhất ba lần, họ đã cùng nhau sống sót dưới tuyết lở, cướp biển, cái lạnh khủng khiếp và những đợt đói triền miên. Vào mùa xuân năm 1947 cuối cùng họ cũng đã băng qua phía nam của dãy núi cao nhất thế giới. Và đang trong lúc cả ba người bạn cộng sản Iran háo hức nghĩ về tương lai của Iran sau khi mình, họ bị nhóm tuần tra biên giới bắt và xử bắn tại chỗ khi tìm thấy “tuyên ngôn Cộng Sản” trong túi ba người. Allan sống sót bởi vì ông chẳng mang theo chữ nghĩa gì, thêm nữa trông ông có vẻ là người nước ngoài và cần được điều tra thêm :votu:
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Trong phòng giam của trụ sở cảnh sát mật, Allan gặp và kết thân với Ferguson- một vị mục sư với niềm tin là mình phải đi truyền giáo đến muôn nơi, và cũng chính bởi vì niềm tin này mà ông đã đến Iran rồi bị bắt vào trong ngục vì bị nghi ngờ là gián điệp. Ông bạn Ferguson cũng định lôi kéo Allan vào đạo thiên chúa. Thế nhưng sau khi được Allan kể chuyện đời và biết rằng bạn tù của mình có quan hệ với tổng thống Mỹ, thậm chí còn tồi tệ hơn khi liên quan đến cả mấy quả bom dội ở Nhật Bản, ông mục sư liền bỏ ngay ý định ban đầu :xmzbxva:

Allan được gọi vào thẩm vấn ngay khi người đứng đầu về bộ phận tình báo và anh ninh quốc gia trở về từ Anh. Ông trùm mật vụ lúc này đang có tâm trạng cực kỳ tệ sau khi phải sang Anh nghe một đống tổng sỉ vả, và có khả năng đánh mất uy tín của mình với nhà vua. Nguyên do cũng chỉ vì nhân viên của ông đã bắt một kẻ quá khích khi hắn đòi cảnh sát bí mật của nhà nước cũng phải xếp hàng khi mua thịt. Sau một hồi thẩm vấn thì kẻ quá khích đấy hóa ra lại là trợ lý tại Đại sứ quán Anh. Nhằm tránh khủng hoảng ngoại giao, ông trùm mật vụ đành thả tên quá khích này ra rồi cho một chiếc xe tải tông nát bét hắn để không ai biết mình đã chọn ra vài phương pháp tra tấn lên người vị trợ lý của Đại sứ quán Anh này. Tuy nhiên người Anh lại nhặt những gì còn sót lại rồi gửi về London để kiểm tra rồi phát hiện ra vài vết tích khả nghi. Thế nên ông trùm mật vụ phải đích thân sang tận Anh để giải thích, đến rồi ông mới biết tên quá khích kia là con của ông lớn nào đó có bạn là Winston Churchill (thủ tướng Anh). Thế nên là nhiệm vụ tiếp đón Churchill của vị trùm mật vụ được đám vệ sĩ của nhà vua tiếp quản :cqdbnzy:

Để tỏ ra mình hữu dụng, Allan bắt buộc phải chém về việc mình là một chuyên gia chuyên dùng chất nổ để ám sát. Nạn nhân tiêu biểu nhất của ông là người hùng nhạc jazz Glenn Miller, thực chất đây là một tên Đức quốc xã và nên đã bị ông tiễn về với cát bụi bằng cách cho nổ cả hai động cơ máy bay chở Glenn Miller (phần này là Allan chém gió ra). Ngài trùm mật vụ ngay lập tức thân thiết với Allan và lập một giao kèo với ông: Chỉ cần Allan ám sát Winston Churchill mà không bị ai phát hiện, Allan sẽ ngay lập tức được trả tự do. Kế hoạch của Allan là đặt một phần thuốc nổ có thành phần của người Trung Quốc vào trong gầm chiếc xe chống đạn duy nhất- cái mà Churchill chắc chắn sẽ ngồi khi đến đây. Sau khi được kích hoạt bằng điều khiển từ xa, khối thuốc nổ sẽ rời gầm rơi xuống đất và bắn tung chiếc xe chứa ngài Churchill lên. Bằng cách đó người ta sẽ nghĩ rằng thuốc nổ đã được chôn ở trên đường thay vì được ai đó gắn vào xe, sở mật vụ sẽ hoàn toàn vô can trong chuyện này. Ông trùm mật vụ tỏ ra phấn khởi với kế hoạch và háo hức dụi luôn điếu thuốc của mình vào ly cà phê của Allan (như một thói quen) sau đó ông yêu cầu Allan ngay lập tức đi chuẩn bị mọi việc. Allan cũng xin phép cho bạn tạm giam của mình - mục sư Ferguson đi theo làm phiên dịch. Dù rất muốn được khử mục sư ngay lập tức nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, thế nên ngài trùm mật vụ đành dụi điếu thuốc của mình vào cốc cà phê của Allan lần nữa rồi chấp nhận yêu cầu này.

Với kinh nghiệm của mình, Allan biết chẳng thể tin tưởng được ông trùm mật vụ này, thế nên ông đã có một phương án dự phòng, để mà chắc chắn cả hai có thể bỏ trốn cũng như không phải ám sát Churchill. Khi đến ngày ám sát, Allan đúng như lời hứa hẹn đã gắn khối thuốc nổ xuống dưới gầm chiếc xe bọc thép đang đỗ trong gara của bộ và giao tận tay chiếc điều khiển cho ông trùm mật vụ. Trước khi dời đi Allan bí mật thay ly cà phê của mình bằng một ly cà phê đặc biệt và đặt vài ly khác một cách đầy dụng ý cạnh chiếc bàn gần cầu thang dẫm đếm hành lang, phòng tạm giam và gần cửa ra vào. Tiếp theo đó Allan ung dung kéo vị mục sư đi thẳng ra khỏi cửa. Không may một sĩ quan đã ngăn họ lại và chất vấn về việc họ định làm. Bằng một giọng tự tin Allan nói với người sĩ quan này là họ đã được trao trả tự do vài phút trước, tất nhiên là vị sĩ quan kia không tin nên đã cho lính gác canh chừng hai người, còn mình sẽ đích đi gặp vị trùm mật vụ kia để xác nhận.

Vị cảnh sát trưởng của chúng ta tất nhiên là không hề cho phép Allan cùng mục sư ra ngoài, thậm chí ông còn chẳng có ý định nào để làm như vậy. Vì thế khi được cấp dưới của mình báo cáo ông lập tức nổi khùng giúi điếu thuốc lá của mình vào ly cà phê của tên khốn khiếp kia (theo thói quen) rồi chạy thẳng ra ngoài. Và “BÙM”, chiếc ly của Allan không chứa cà phê mà là chứa nitroglycerin trộn mực đen. Vụ nổ ngay lập tức xé toạc Cảnh sát trưởng cùng vị sĩ quan thành nhiều mảnh, tiếp theo đó những vụ nổ liên hoàn phá sập toàn nhà và đốt cháy cả phòng giam. Hai trong ba người lính bị sức ép từ vụ nổ bắn vào tường và bốc cháy, người còn lại thì sợ hãi chạy ra ngoài. Nhân lúc hỗn loạn cả hai liền chuồn ra ngoài, kế hoạch của Allan thành công mỹ mãn. Sau khi ra khỏi trụ sở thì đến lượt mục sư có ích khi biết hết tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao và dẫn đường cho Allan đến Đại sứ quán Thụy Điển một cách thành thục. Bỏ ngoài tai lời mời đến Thụy Điển của Allan, vị mục sư tiếp tục cuộc hành trình đi truyền giáo của mình, và đối tượng tiếp theo ông nhắm đến là cậu lính canh vừa chạy trốn kia. Tuy nhiên mới gặp chưa kịp nói lời chào, vị mục sư đáng kính của chúng ta đã ăn nguyên 22 viên đạn vào ngực từ khẩu súng của cậu lính, lẽ ra còn nhiều hơn nhưng ổ đạn chỉ có từng đấy :bansung:

Với chất giọng đặc sệt Thụy Điển của mình, Allan ngay lập tức được bên Đại sứ quán nhận vào. Tuy nhiên việc đưa ông trở lại Thụy Điển khá là rắc rối, bởi lẽ ông không có giấy tờ tùy thân và cũng bởi vì trung tâm thành phố đang là một đống lộn xộn (vì ai đó đã cho nổ tung cả trụ sở cảnh sát mật). Điều đó không làm khó được Allan, ông xin vị bí thư ở đây một cuộc gọi quốc tế để gọi cho người bạn của ông - Tổng thống Mỹ Truman. Chỉ sau tám phút thủ tướng Thụy Điển đã gọi đến đại sứ quán yêu cầu ngay lập tức cho Allan hộ chiếu ngoại giao và sắp xếp phương tiện đưa ông trở về Thụy Điển :baybay:

Thế là lần đầu tiên sau 11 năm, Allan lại thấy mình đứng trên đất Thụy Điển. Chào đón ông là trợ lý của thủ tướng chính phủ, anh này mang theo một chiếc siêu xe mới coóng đến đón Allan đến văn phòng chính phủ. Hóa ra thủ tướng chính phủ sau cuộc nói chuyện thân mật với tổng thống Mỹ nên đã biết rằng Allan có kinh nghiệm thế nào về việc chế tạo bom nguyên tử. Và vấn đề chế tạo bom nguyên tử đang là vấn đề làm thủ tướng Thụy Điển đang cảm thấy đau đầu, vì thế ngay khi Allan hạ cánh ông đã cho người mời ông đến tiếp đón long trọng sau đoc cử tiến sĩ hạt nhân để phỏng vấn xem Allan có đủ điều kiện để tham gia các hoạt động của AB Atomenergie- công ty năng lượng hạt nhân không.

Trong cuộc phỏng vấn, Allan đã rất thành thật với vị tiến sĩ Eklund về quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình: Bỏ học từ năm sinh nhật thứ 9, nghiên cứu ba năm về chất nổ và từng làm ở công ty hạt nhân ở New Mexico- Mỹ với công việc là… phục vụ cà phê. Tất nhiên là Allan biết cách thực sự chế tạo một quả bom nguyên tử, thế nhưng vị tiến sĩ kia chỉ hỏi mấy phần về học thuật cũng như kinh nghiệm, nên Allan cũng chẳng buồn bật bí những bí mật trên. Dĩ nhiên với trình độ thiếu hụt thảm hại, Allan không được tuyển vào AB Atomenergie. Allan không vì điều đó mà phiền lòng, giờ ông đang ở một khách sạn tuyệt đẹp với những bữa ăn được phục vụ mỗi ngày cùng số tiền lớn mà thủ tướng trao cho, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Những ngày đầu tháng giêng năm 1948, Allan thường ra băng ghế để hưởng ánh nắng mặt trời giúp ông xua tan cơn lạnh. Trong một lần như thế thì ông được một người ngoại quốc khá là thân thiện và thần bí tiếp cận. Người này mời Allan cùng mình đi một chuyến đến để gặp sếp của mình, và tất nhiên là Allan đồng ý vì đang rảnh rỗi không có việc gì để làm. Chuyến đi ly kỳ hơn những gì Allan nghĩ khi mà chiếc xe chở hai người đến tận bờ biển, nơi mà có một chiếc tàu ngầm đã bí mật đợi sẵn ở đấy để đón hai người đi. Bây giờ người đàn ông bí mật kia mới tiết lộ tên của mình là Yury Borisovitch một nhà vật lý làm việc cho Liên Bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, và mục đích ông đưa Allan đi là vì để chế tạo những quả bom.

Trong chuyến hành trình tới Liên Xô, cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau khi có chung một niềm đam mê: Vodka. Trong những cơn say, ngoại trừ chính trị thì Allan và Yury tán mọi chuyện từ trên trời dưới biển, nhờ đó là Allan biết về sếp của Yury- Nguyên soái Beria cũng độc tài không kém gì ông trùm mật vụ mà Allan cho nổ tung hồi trước. Và việc Allan được đối xử tử tế cùng vô số đãi ngộ là do trước đó nguyên soái đã dùng cách cũ để bắt một vị chuyên gia về, rồi tất cả kết thúc trong một đống hỗn độn.

Khi đến nơi cần đến, Allan được chào đón ngay bằng một bữa ăn thân mật gồm toàn những thành phần cấp cao: Lãnh tụ Stalin, nhà vật lý hạt nhân Yury, Nguyên soái Beria và một người đàn ông trẻ làm thông dịch viên. Bữa tiệc diễn ra khá là vui vẻ, vui đến nỗi lãnh tụ Stalin ca hát không ngừng rồi đứng dậy nhảy quanh sàn nhà vừa hát vừa vung vẩy tay chân. Cơ mà người xưa đã nói “vui vừa thôi đừng vui quá”, bằng chứng là Allan trong lúc ngẫu hứng đã đọc một bài thơ mình được học từ hồi 8 tuổi của Verner von Heidenstam. Mà nhà thơ trên lại quan hệ thân thiết với cánh tay phải của Hitler, và cũng xui xẻo sao khi vị lãnh tụ Stalin yêu thơ ca lại biết về điều đó. Thế nên là tâm trạng của Stalin đã đảo chiều một trăm tám mươi độ vì cho rằng Allan đang cố tình xúc phạm mình. Mọi chuyện còn đổ bể hơn khi mà Stalin sau khi gặng hỏi đã biết được Allan đã làm bạn với tướng Franco, tham gia chống lại Mao Trạch Đông, ngăn chặn vụ ám sát Churchill. Thế là từ phòng khách hạng sang nhất cung điện Kremlin, Allan được chuyển thẳng vào phòng giam của công an mật nhà nước, sau khi bị xét xử ông chịu án 30 năm trong trại cải tạo tại Vladivostok :votu:

Trong chuyến đi đến nhà tù, Allan bắt chuyện và làm bạn với Herbert Einstein, người duy nhất nói được tiếng Ý trên toa tàu chở tù nhân. Herbert Einstein là một người gốc Đức nhút nhát, ngốc nghếch và chán đời. Sẽ chẳng có chuyện ông bị kết án tại một nơi xa xôi tận Liên Xô, nếu như mà người ta không nhầm ông với người anh cùng cha khác mẹ- Albert Einstein, rồi bắt cóc ông đến tận đây để chế tạo bom cho họ
:cahat:
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Cuộc sống trong từ khá là ổn trừ việc không có vodka, điều này làm Allan buồn chán đến nỗi lập nên một kế hoạch đào tẩu: Đầu tiên là thó lấy bộ đồng phục lính, sau đó là tạo nên một vụ lộn xộn rồi nhân lúc vụ lộn xộn ấy ông sẽ thay bộ đồng phục lính vào rồi hiên ngang đi ra ngoài. Để hoàn thành kế hoạch, ông cần một người có thể tự do đi lại các nơi để trộm vật t.ư mà không bị lính canh nã đạn vào người do nghi ngờ- Herbert Einstein. Thực ra là do Einstein khá là trì độn cùng mau quên, cũng có thể nói thẳng ra là ngu, nên thường xuyên đi nhầm nhầm những con đường mà người thường không thể nhầm. Lính canh đã quen đến phát chán với việc lạc đường này của Einstein, thế nên khi bắt gặp ông đang lang thang tìm đường về trại họ sẽ chỉ chỉ đường hay cùng lắm là quát mắng, chứ không chĩa súng và nã đạn như khi gặp những tù nhân khác. Và kỳ diệu làm sao khi mà Herbert Einstein lại đi lạc khi thực hiện kế hoạch trộm cắp nhưng vẫn thó được đủ vật t.ư cần để đào tẩu mang về: Hai bộ quần áo lính cùng một quả pháo sáng :chucmung:

Rồi thì cái ngày mà Allan chờ đợi cũng đến, ngày 01/03/1953 ba chiếc tàu nhiều toa xe đến mức Herbert Einstein không đếm hết, đỗ lại ở đây để vận chuyển hàng quân sự đến Bắc Triều Tiên, tất cả tù nhân được huy động đến để bốc vác. Theo như kế hoạch, Allan sẽ nhét quả pháo sáng đang cháy vào khe hở của một trong những thùng container, sau khi khối hàng bắt lửa rồi lan đến một quả lựu đạn hoặc cái gì đó tương tự, nó sẽ phát nổ. Vụ nổ sẽ làm lính canh náo loạn, trong lúc náo loạn ấy Allan và Herbert có thể về trại thay quần áo rồi trốn đi.

Chiếc container không nổ, bù lại nó tạo nhiều khói kinh khủng, nhiêu đó cũng đủ hỗn loạn để Allan thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng hỗn loạn từ đám cháy mà Allan tạo ra mới chỉ là khúc dạo đầu. Một số tù nhân lợi dụng lúc khói mù mịt để trốn đi, điều này không qua được những đôi mắt của những tay lính. Từ trong tháp canh khẩu súng máy được xả ra từ băng này đến băng khác, những viên đạn gắn hỏa tiễn không chỉ rơi vào người tù nhân mà còn rơi vào cả chiếc container không bị hư hại gì nằm bên trái chiếc container đang cháy kia. Chiếc container Allan đốt chứa 1500 cái chăn quân sự, chiếc bên cạnh thì chứa 1500 quả lựu đạn. Viên đạn từ súng máy trúng ngay quả lựu đạn đầu tiên làm nó phát nổ và 1/10 giây sau nổ nốt 1499 quả bên cạnh. Tiếp theo đó là phản ứng nổ dây chuyền làm tất cả container trong bến cảng tan thành tro bụi, vụ nổ còn lan sang cả con tàu chở dầu neo gần đó. Con tàu chở dầu bốc cháy rồi trôi dạt dọc theo bờ kè về phía trung tâm thành phố, kèm theo gió đông nam đó vừa đi vừa đốt cháy tất cả những ngôi nhà dọc theo tuyến đường khoảng 2,2km. Có thể nói Allan đốt cháy cả căn cứ Hạm đội Xô Viết Thái Bình Dương cùng thành phố Vladivostok bằng một quả pháo sáng, theo đúng nghĩa đen :daica:

Sau khi nhận định quả pháo sáng mình vừa đốt còn cháy hơn một quả bom nguyên tử và không còn một chiếc xe nào lành lặn, Allan cùng người bạn Herbert của mình đành phải cuốc bộ đến Bắc Triều Tiên. May thay khi hai người đang đi bộ thì bắt gặp t.ư lệnh Meretskov cùng trợ lý của mình đang lái xe đi theo hướng, thế nên là họ đã lẻn vào xe rồi đề nghị (bằng súng) t.ư lệnh cùng trợ lý đổi quần áo cho mình sau đó còn mượn luôn cả chiếc xe để đi cho nhanh. Với chiếc xe cùng bộ quần áo đính đầy huân chương, Allan dễ dàng giả dạng làm t.ư lệnh Meretskov để đi khắp Triều Tiên rồi vào tận Phủ Thủ Tướng để thăm Kim Nhật Thành.

Phó Thủ Tướng - Kim Chính Nhật- con trai Kim Nhật Thành, được dạy là đừng tin tưởng bất kỳ ai, đã tỏ ra nghi ngờ Allan ngay từ lần gặp đầu tiên, thế nên cậu đã đích thân gọi đến bác Stalin để xem có cử người đến thăm cha hay không. Không may cho cậu (và may cho Allan) khi gọi đến cậu mới biết rằng người bác cách mạng đáng kính của mình vừa mới qua đời do đột quỵ mấy hôm trước. Allan chớp ngay thời cơ đến vỗ về an ủi rồi hát cho cậu Kim nghe bài hát mà ngài Stalin hát lúc cùng ông dự tiệc, từ đó lấy được sự tin tưởng của Phó Thủ Tướng trẻ tuổi :2sx6w5x:

Allan và Herbert được đích thân phó Thủ Tướng dẫn đi gặp cha mình. Xui cho họ, Kim Nhật Thành lại quen biết với Meretskov, và cùng lúc đó Meretskov hàng real cũng xông vào và chỉ điểm cả hai. Thế là trong phòng thủ tướng, không kể Allan cùng Herbert có bốn người thì ba người đều muốn xử bắn tại chỗ hai kẻ mạo danh kia. Người duy nhất không muốn xử bắn Allan thì hóa ra lại là Mao Trạch Đông, và khi biết ông là người cứu vợ mình (Giang Thanh) thì nghiễm nhiên Allan lại là ân nhân của ông. Mọi rắc rối sau đó với Kim Nhật Thành cùng t.ư lệnh Meretskov đều được giải quyết ổn thỏa, Allan cùng Herbert được Mao Trạch Đông sắp xếp bay đến Bali của Indonesia để hưởng thụ với một đống đô la trong người :hottien:
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Ở Bali Herbert tìm được chân ái của cuộc đời mình, Amada - một cô phục vụ 32 tuổi, khá xinh nhưng gia đình không tử tế, không có tiền, và trí thông minh chỉ ngang với mình. Bằng mở tiền khổng lồ mà Mao Trạch Đông cho, Herbert cưới Amada rồi lập lên trường lái xe lớn nhất đảo, còn vợ ông chuyển sang hoạt động chính trị rồi thắng cử làm thống đốc :cuoichet:

15 năm sau mọi việc vẫn diễn ra hết sức thuận lợi, Allan vẫn đang hưởng thụ với một mớ tiền, hai vợ chồng Herbert có thêm hai đứa con và vẫn đang đà thăng tiến trong sự nghiệp. Nhưng rồi một ngày kia, mọi thứ trở lên khó khăn kinh khủng khi ngọn núi lửa ở đảo mọi người đang sống bắt đầu phun trào, tiếp theo đó là biến loạn ở Indonesia. Điều này khiến Herbert cùng Amada quyết định nghỉ hưu sớm rồi chuyển đến Paris làm đại sứ quán, Allan chuyển đi theo lời mời của hai vợ chồng :baybay:
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Bởi vì Amada chỉ biết tiếng Indonesia nên Allan nhận trọng trách làm thông dịch viên cho cô trong bữa trưa của đại sứ Indo cùng Tổng thống Mỹ và Tổng thống Pháp. Với tài ăn nói của mình Amada dễ dàng chiếm lấy cảm tình của hai vị tổng thống (thực ra là tài ăn nói của Allan, chứ Amada toàn chửi đổng bằng tiếng Indo). Sau bữa trưa, Allan lén đến gặp hai vị tổng thống trong phòng khách, thông báo rằng cánh tay phải của Tổng thống Pháp - Bộ trưởng Nội vụ Foucher thực ra là một điệp viên do Nga cài vào (ông bộ trưởng này thực chất là thông dịch viên Allan gặp ở Nga hồi bị bắt cóc). Tổng thống Mỹ ngay sau đó mời Allan đến ăn tối vì đã giúp ông làm cho đối thủ bẽ mặt. Sau khi trò chuyện thân mật và biết về những việc mà Allan đã từng làm, Johnson khẩn khoản ông trợ giúp mình bằng cách làm điệp viên lấy thông tin tình báo về vũ khí hạt nhân Nga. Tất nhiên là Allan đồng ý, ai lại từ chối lời thỉnh cầu giúp đỡ của Tổng thống bao giờ:46gkjpk:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top