Trong phòng giam của trụ sở cảnh sát mật, Allan gặp và kết thân với Ferguson- một vị mục sư với niềm tin là mình phải đi truyền giáo đến muôn nơi, và cũng chính bởi vì niềm tin này mà ông đã đến Iran rồi bị bắt vào trong ngục vì bị nghi ngờ là gián điệp. Ông bạn Ferguson cũng định lôi kéo Allan vào đạo thiên chúa. Thế nhưng sau khi được Allan kể chuyện đời và biết rằng bạn tù của mình có quan hệ với tổng thống Mỹ, thậm chí còn tồi tệ hơn khi liên quan đến cả mấy quả bom dội ở Nhật Bản, ông mục sư liền bỏ ngay ý định ban đầu
Allan được gọi vào thẩm vấn ngay khi người đứng đầu về bộ phận tình báo và anh ninh quốc gia trở về từ Anh. Ông trùm mật vụ lúc này đang có tâm trạng cực kỳ tệ sau khi phải sang Anh nghe một đống tổng sỉ vả, và có khả năng đánh mất uy tín của mình với nhà vua. Nguyên do cũng chỉ vì nhân viên của ông đã bắt một kẻ quá khích khi hắn đòi cảnh sát bí mật của nhà nước cũng phải xếp hàng khi mua thịt. Sau một hồi thẩm vấn thì kẻ quá khích đấy hóa ra lại là trợ lý tại Đại sứ quán Anh. Nhằm tránh khủng hoảng ngoại giao, ông trùm mật vụ đành thả tên quá khích này ra rồi cho một chiếc xe tải tông nát bét hắn để không ai biết mình đã chọn ra vài phương pháp tra tấn lên người vị trợ lý của Đại sứ quán Anh này. Tuy nhiên người Anh lại nhặt những gì còn sót lại rồi gửi về London để kiểm tra rồi phát hiện ra vài vết tích khả nghi. Thế nên ông trùm mật vụ phải đích thân sang tận Anh để giải thích, đến rồi ông mới biết tên quá khích kia là con của ông lớn nào đó có bạn là Winston Churchill (thủ tướng Anh). Thế nên là nhiệm vụ tiếp đón Churchill của vị trùm mật vụ được đám vệ sĩ của nhà vua tiếp quản
Để tỏ ra mình hữu dụng, Allan bắt buộc phải chém về việc mình là một chuyên gia chuyên dùng chất nổ để ám sát. Nạn nhân tiêu biểu nhất của ông là người hùng nhạc jazz Glenn Miller, thực chất đây là một tên Đức quốc xã và nên đã bị ông tiễn về với cát bụi bằng cách cho nổ cả hai động cơ máy bay chở Glenn Miller (phần này là Allan chém gió ra). Ngài trùm mật vụ ngay lập tức thân thiết với Allan và lập một giao kèo với ông: Chỉ cần Allan ám sát Winston Churchill mà không bị ai phát hiện, Allan sẽ ngay lập tức được trả tự do. Kế hoạch của Allan là đặt một phần thuốc nổ có thành phần của người Trung Quốc vào trong gầm chiếc xe chống đạn duy nhất- cái mà Churchill chắc chắn sẽ ngồi khi đến đây. Sau khi được kích hoạt bằng điều khiển từ xa, khối thuốc nổ sẽ rời gầm rơi xuống đất và bắn tung chiếc xe chứa ngài Churchill lên. Bằng cách đó người ta sẽ nghĩ rằng thuốc nổ đã được chôn ở trên đường thay vì được ai đó gắn vào xe, sở mật vụ sẽ hoàn toàn vô can trong chuyện này. Ông trùm mật vụ tỏ ra phấn khởi với kế hoạch và háo hức dụi luôn điếu thuốc của mình vào ly cà phê của Allan (như một thói quen) sau đó ông yêu cầu Allan ngay lập tức đi chuẩn bị mọi việc. Allan cũng xin phép cho bạn tạm giam của mình - mục sư Ferguson đi theo làm phiên dịch. Dù rất muốn được khử mục sư ngay lập tức nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, thế nên ngài trùm mật vụ đành dụi điếu thuốc của mình vào cốc cà phê của Allan lần nữa rồi chấp nhận yêu cầu này.
Với kinh nghiệm của mình, Allan biết chẳng thể tin tưởng được ông trùm mật vụ này, thế nên ông đã có một phương án dự phòng, để mà chắc chắn cả hai có thể bỏ trốn cũng như không phải ám sát Churchill. Khi đến ngày ám sát, Allan đúng như lời hứa hẹn đã gắn khối thuốc nổ xuống dưới gầm chiếc xe bọc thép đang đỗ trong gara của bộ và giao tận tay chiếc điều khiển cho ông trùm mật vụ. Trước khi dời đi Allan bí mật thay ly cà phê của mình bằng một ly cà phê đặc biệt và đặt vài ly khác một cách đầy dụng ý cạnh chiếc bàn gần cầu thang dẫm đếm hành lang, phòng tạm giam và gần cửa ra vào. Tiếp theo đó Allan ung dung kéo vị mục sư đi thẳng ra khỏi cửa. Không may một sĩ quan đã ngăn họ lại và chất vấn về việc họ định làm. Bằng một giọng tự tin Allan nói với người sĩ quan này là họ đã được trao trả tự do vài phút trước, tất nhiên là vị sĩ quan kia không tin nên đã cho lính gác canh chừng hai người, còn mình sẽ đích đi gặp vị trùm mật vụ kia để xác nhận.
Vị cảnh sát trưởng của chúng ta tất nhiên là không hề cho phép Allan cùng mục sư ra ngoài, thậm chí ông còn chẳng có ý định nào để làm như vậy. Vì thế khi được cấp dưới của mình báo cáo ông lập tức nổi khùng giúi điếu thuốc lá của mình vào ly cà phê của tên khốn khiếp kia (theo thói quen) rồi chạy thẳng ra ngoài. Và “BÙM”, chiếc ly của Allan không chứa cà phê mà là chứa nitroglycerin trộn mực đen. Vụ nổ ngay lập tức xé toạc Cảnh sát trưởng cùng vị sĩ quan thành nhiều mảnh, tiếp theo đó những vụ nổ liên hoàn phá sập toàn nhà và đốt cháy cả phòng giam. Hai trong ba người lính bị sức ép từ vụ nổ bắn vào tường và bốc cháy, người còn lại thì sợ hãi chạy ra ngoài. Nhân lúc hỗn loạn cả hai liền chuồn ra ngoài, kế hoạch của Allan thành công mỹ mãn. Sau khi ra khỏi trụ sở thì đến lượt mục sư có ích khi biết hết tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao và dẫn đường cho Allan đến Đại sứ quán Thụy Điển một cách thành thục. Bỏ ngoài tai lời mời đến Thụy Điển của Allan, vị mục sư tiếp tục cuộc hành trình đi truyền giáo của mình, và đối tượng tiếp theo ông nhắm đến là cậu lính canh vừa chạy trốn kia. Tuy nhiên mới gặp chưa kịp nói lời chào, vị mục sư đáng kính của chúng ta đã ăn nguyên 22 viên đạn vào ngực từ khẩu súng của cậu lính, lẽ ra còn nhiều hơn nhưng ổ đạn chỉ có từng đấy
Với chất giọng đặc sệt Thụy Điển của mình, Allan ngay lập tức được bên Đại sứ quán nhận vào. Tuy nhiên việc đưa ông trở lại Thụy Điển khá là rắc rối, bởi lẽ ông không có giấy tờ tùy thân và cũng bởi vì trung tâm thành phố đang là một đống lộn xộn (vì ai đó đã cho nổ tung cả trụ sở cảnh sát mật). Điều đó không làm khó được Allan, ông xin vị bí thư ở đây một cuộc gọi quốc tế để gọi cho người bạn của ông - Tổng thống Mỹ Truman. Chỉ sau tám phút thủ tướng Thụy Điển đã gọi đến đại sứ quán yêu cầu ngay lập tức cho Allan hộ chiếu ngoại giao và sắp xếp phương tiện đưa ông trở về Thụy Điển
Thế là lần đầu tiên sau 11 năm, Allan lại thấy mình đứng trên đất Thụy Điển. Chào đón ông là trợ lý của thủ tướng chính phủ, anh này mang theo một chiếc siêu xe mới coóng đến đón Allan đến văn phòng chính phủ. Hóa ra thủ tướng chính phủ sau cuộc nói chuyện thân mật với tổng thống Mỹ nên đã biết rằng Allan có kinh nghiệm thế nào về việc chế tạo bom nguyên tử. Và vấn đề chế tạo bom nguyên tử đang là vấn đề làm thủ tướng Thụy Điển đang cảm thấy đau đầu, vì thế ngay khi Allan hạ cánh ông đã cho người mời ông đến tiếp đón long trọng sau đoc cử tiến sĩ hạt nhân để phỏng vấn xem Allan có đủ điều kiện để tham gia các hoạt động của AB Atomenergie- công ty năng lượng hạt nhân không.
Trong cuộc phỏng vấn, Allan đã rất thành thật với vị tiến sĩ Eklund về quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình: Bỏ học từ năm sinh nhật thứ 9, nghiên cứu ba năm về chất nổ và từng làm ở công ty hạt nhân ở New Mexico- Mỹ với công việc là… phục vụ cà phê. Tất nhiên là Allan biết cách thực sự chế tạo một quả bom nguyên tử, thế nhưng vị tiến sĩ kia chỉ hỏi mấy phần về học thuật cũng như kinh nghiệm, nên Allan cũng chẳng buồn bật bí những bí mật trên. Dĩ nhiên với trình độ thiếu hụt thảm hại, Allan không được tuyển vào AB Atomenergie. Allan không vì điều đó mà phiền lòng, giờ ông đang ở một khách sạn tuyệt đẹp với những bữa ăn được phục vụ mỗi ngày cùng số tiền lớn mà thủ tướng trao cho, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa chứ.