Piper có một mục mới trong danh sách tốp mười Những Lần Piper Cảm Thấy Vô Dụng.
Chiến đấu với con tôm Shrimpzilla bằng một con dao găm và một giọng nói ấn tượng? không hiệu quả. Rồi để con quái vật chìm xuống rất sâu và biến mất cùng với ba người bạn của cô, và cô cảm thấy cực kỳ bất lực, không giúp gì được cho họ.
Sau đó, Annabeth, Huấn luyện viên Hedge, và chiếc bàn Buford (Buford the table) vội vã chạy xung quanh để sửa chữa những chỗ hỏng để con tàu không bị chìm. Percy mặc dù đã kiệt sức những vẫn tìm kiếm khắp đại dương để tìm kiếm những người bạn mất tích của họ. Jason cũng đã kiệt sức nhưng vẫn bay vòng vòng xung quanh cột buồm như cậu bé tóc vàng Peter Pan dập tắt các đám cháy từ vụ cháy xanh lá cây thứ hai nổ ra ngay phía trên cột buồm chính đã làm bừng sáng cả bầu trời.
Đối với Piper, tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm vào con dao Katopris của mình, cố gắng tìm ra vị trí của Leo, Hazel và Frank lúc này. Những hình ảnh duy nhất cô có thể thấy là những hình ảnh cô không hề muốn nhìn thấy, ba chiếc SUV màu đen từ Charleston đang lái về hướng Bắc, các á thần La Mã đang chen chúc bên trong, Reyna đang cầm lái ở xe đầu. Những con đại bàng khổng lồ đang tấn công họ từ trên cao. Thỉnh thoảng, những linh hồn tỏa sáng màu tía trong những cỗ xe ngựa ma quái xuất hiện bên ngoài vùng nông thôn và tơi xuống phía sau họ, ầm ầm lao trên xa lộ I-95 về phía New York và Trại Con Lai.
Piper càng ngày càng khó tập trung hơn. Cô nhìn thấy những hình ảnh như trong cơn ác mộng mà cô đã nhìn thấy trước đó: Con bò đầu người đang ngoi lên từ mặt nước, và rồi căm phòng tối om càng ngày càng ngập đầy nước đen khi Jason, Percy và cô đang cố vùng vẫy để nổi lên.
Cô bọc con dao Katoptris lại, thắc mắc là làm thế nào mà nữ thần Helen của thành Troy có thể giữ được tỉnh táo trong suốt trận chiến Trojan, nếu lưỡi dao này là nguồn thông tin duy nhất của bà. Sau đó cô nhớ là mọi người quanh Helen đã bị quân xâm lược Hy Lạp giết chết. Có lẽ cô không hề giữ được tỉnh táo.
Trước khi mặt trời mọc, không ai trong số họ chợp mắt. Percy đã lùng sục khắp đáy biển nhưng chẳng tìm thấy được gì khả thi. Chiếc Argo II không còn nguy cơ bị chìm nữa, mặc dù nếu thiếu Leo thì nó không thể được sửa chữa hoàn toàn. Con tàu có thể lên đường ra khơi, nhưng không ai muốn rời khỏi đó mà không có những người bạn đang mất tích của mình.
Piper và Annabeth gửi đi một tín ảnh về Trại Con Lai, cảnh báo với thần Nhân Mã Chiron về những gì đã xảy ra với những người La Mã ở pháo đài Sumter.
Annabeth giải thích về trao đổi của cô với Reyna. Piper truyền đi hình ảnh từ con dao về những chiếc SUV đang lao nhanh về phía Bắc. Khuôn mặt của vị nhân mã tốt bụng dường như già đi cả ba mươi tuổi khi họ nói chuyện với nhau, nhưng ông đảm bảo rằng họ sẽ chú ý phòng thủ quanh Trại. Tyson, Cô O’Leary và Ella đã tới nơi an toàn. Nếu cần, Tyson có thể triệu tập một đội quân người Khổng lồ một mắt Xi-Clop để bảo vệ Trại, còn Ella và Rachel Dare thì đã và đang so sánh lời tiên tri để cố gắng hiểu thêm về những gì sẽ đến trong tương lai. Vị Nhân mã Chiron nhắc nhở công việc của bẩy Á thần trên tàu Argo II là phải hoàn thành nhiệm vụ và trở lại an toàn.
Sau mẩu tin nhắn Diên Vĩ các Á thần đi tới đi lui trong boong tàu trong im lặng, nhìn chằm chằm xuống mặt nước và hi vọng phép màu có thể xảy ra.
Điều đó cuối cùng cũng tới- ba bọt bong bóng khổng lồ màu hồng nổi lên mặt nước ở bên mạn phải tàu và bên trong là Frank, Hazel và Leo – Piper gần như phát điên. Cô kêu lên nhẹ nhõm và lao thẳng xuống nước.
Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Cô không mang theo dây thừng hay áo phao cứu sinh hay mấy thứ tương tự như thế. Nhưng vào giây phút đó cô chỉ biết là cô quá vui mừng tới mức bơi về phia Leo và hôn lên má cậu ta làm cậu ta cực kỳ ngạc nhiên.
“Nhớ tôi sao?” Leo cười lớn.
Piper đột nhiên tức giận. “Cậu đã ở đâu? Sao các cậu thoát được?”
“Chuyện dài lắm,” cậu nói. Một giỏ đồ đi picnic đang bập bềnh bên cạnh cậu ta. “Muốn một chiếc sô cô la hạnh nhân không?”
Khi họ lên được con tàu và thay quần áo khô (Frank đáng thương phải mượn chiếc quần under-sized của Jason) cả nhóm tập trung trên boong lái ăn sáng mừng ba người quay trở lại- trừ Huấn luyện viên Hedge, ông càu nhàu là không khí này quá sến với ông nên đã xuống dưới để gõ lại vài chỗ bị lõm ở dưới thân tàu. Trong khi Leo tập trung vào điều khiển bánh lái thì Hazel và Frank đề cập đến những câu chuyện về quái vật cá nhân mã và trại huấn luyện của chúng.
“Không thể tin được,” Jason nói. “Những chiếc sô cô la hạnh nhân này thật ngon.”
“Đó là nhận xét của cậu sao?” Piper hỏi.
Cậu trông sửng sốt. “Gì cơ? Tớ đã nghe câu chuyện rồi. Cá nhân mã. Người cá. Thư giới thiệu về thần Sông Tiber. Tớ biết rồi. Nhưng những chiếc bánh này thì…”
“Tớ biết,” Frank nói, miệng đầy bánh. “Ăn thử chúng với mứt đào của hoàng hậu Esther thì tuyệt.”
“Nó,” Hazel nói, “vô cùng kinh tởm.”
“Đưa tôi chiếc bình, anh bạn,” Jason nói.
Hazel và Piper trao đổi một cái nhìn đầy bực tức. Các chàng trai.
Percy, về phần mình, muốn nghe từng chi tiết về trại Thủy sản. Cậu thắc mắc một điều: “Họ không muốn gặp tô sao?”
“Không phải như thế,” Hazel nói.
“Chỉ là… luật dưới nước thôi, tớ đoán thế. Người cá cũng có lãnh thổ. Tin tức hay ho này là họ đang trông coi bể cá đó ở Atlanta. Và họ sẽ giúp bảo vệ Argo II khi chúng ta đi qua biển Atlantic.”
Percy lơ đãng gật đầu. “Nhưng họ không muốn gặp tôi?”
Annabeth đập mạnh vào cánh tay cậu. “Thôi nào, Bộ não Rong biển! Chúng ta còn có việc khác phải để tâm.”
“Cô ấy đúng đó,” Hazel nói. “Sau hôm nay, Nico còn ít hơn hai ngày. Cá nhân mã nói chúng ta phải nhanh chóng cứu anh ấy. Dù sao thì anh ấy rất cần cho nhiệm vụ.”
Cô nhìn quanh cảnh giác, như thể đang đợi xem ai đó phản bác. Không ai nói gì cả. Piper cố gắng tưởng tượng Nico Di Angelo đang cảm thấy gì, thì bị mắc kẹt với hình ảnh chiếc bình với hai hạt lựu còn lại để duy trì sự sống cho anh ấy và không thể biết được liệu anh có được cứu không. Điều đó làm Piper cực kỳ lo lắng khi tới La Mã, mặc dù cô có một cảm giác kinh khủng là cô đang trên đừng tới nhà tù của riêng cô- một căn phòng tối đầy nước.
“Nico hẳn phải biết gì đó về Những Cảnh Cửa Địa Ngục,” Piper nói. “Chúng ta sẽ cứu anh ấy, Hazel. Chúng ta có thể làm điều đó kịp lúc. Đúng không, Leo?”
“Gì cơ?” Leo liếc mắt nhìn khi đang tập trung vào việc điều khiển con tàu. “Ồ, đúng vậy. Chúng ta nên tới Địa Trung Hải vào sáng mai, rồi sau đó dành thời gian còn lại trong ngày để đi biển tới La Mã, hoặc là bay nếu tớ có thể sửa được bộ phận giữ thăng bằng trước đó…”
Jason đột nhiên trông như thể là chiếc bánh của cậu ta ăn với mứt đào có mùi vị lạ vậy. “Cách này sẽ đưa chúng ta tới La Mã kịp ngày muộn nhất có thể để cứu Nico. Nhiều nhất là có hai mươi t.ư tiếng để tìm anh ấy.”
Percy ngồi vắt chéo chân. “Và đó là chỉ là một phần của vấn đề. Còn cả Dấu Ấn của Athena nữa.”
Anabeth dường như không lấy làm hứng thú với việc thay đổi chủ đề. Cô đặt tay lên chiếc ba lô của mình, từ khi họ rời Charleston cô dường như luôn mang nó bên mình.
Cô mở ba lô và lôi ra một chiếc đĩa bằng đồng mỏng có đường kính bằng một chiếc bánh rán. “Đây là chiếc bản đồ mà tớ tìm thấy được ở pháo đài Sumter. Đó là…”
Cô đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào bề mặt đồng nhẵn. “Nó trống rỗng!”
Percy cầm nó lên và kiểm tra cả hai mặt. “Nó không như thế này trước kia?”
“Không! Tớ đã luôn nhìn vào nó trong lều của mình và…” Annabeth thì thầm trong hơi thở. “Nó hẳn giống như một Dấu Ấn của Athena. Tớ chỉ có thể nhìn thấy nó khi tớ ở một mình. Nó sẽ không hiện lên với các á thần khác đâu.”
Frank chuồn ra sau như thể chiếc đĩa có thể phát nổ. Cậu ta nhuốm đầy nước cam ép trên mép và bánh sô cô la hạnh nhân thì nhoe nhoét thành bộ râu khiến Piper muốn đưa cho cậu ta chiếc khăn ăn.
“Nó đã hiện lên cái gì?” Frank hỏi một cách lo lắng. “Và Dấu Ấn của Athena là cái gì? Tớ vẫn không hiểu.”
Annabeth đưa cầm chiếc đĩa từ tay Percy. Cô đưa nó ra chỗ ánh nắng, và nó không còn trống rỗng nữa. “Bản đồ rất khó đọc, nhưng nó chỉ ra một điểm ở trên sông Tiber ở La Mã. Tớ nghĩ đó là chỗ nhiệm vũ của chúng ta bắt đầu… con đường mà tớ từng đi tìm Dấu Ấn.”
“Có lẽ đó là chỗ cậu gặp thần sông Tiberinus,” Piper nói. “Nhưng Dấu Ấn là gì?”
“Đồng xu,” Annabeth thì thầm.
Percy càu mày: “Đồng xu gì?”
Annabeth móc trong tui ra một đồng xu Hy Lạp bằng bạc. “Tớ mang nó theo suốt kể từ khi tớ nhìn thấy mẹ tớ ở Trung Tâm sông Grand. Nó là đồng xu của Athena.”
Bà ấy rải nó khắp nơi. Trong khi các á thần nhìn vào nó, thì Piper nhớ lại một kỉ niệm buồn cười về chương trình học đưa dẫn chứng- và- nói ở tiểu học.
“Một con cú,” Leo chú ý thấy. “Ồ, đó có ý nghĩa gì đó. Tớ đoán nhánh này là nhánh cây ô-liu? Nhưng dòng chữ này là gì, ΑΘΕ – Khu vực của ảnh hưởng?”
“Đó là alpha, theta, ep-xi-lon,” Annabeth nói. “Ở Hy Lạp nó đại diện cho toàn dân Athen… hoặc cậu có thể hiểu nó như là con cháu của Athena. Nó là một dạng khẩu hiệu của Athens.”
“Kiểu như SPQR ở La Mã,” Piper đoán.
Annabeth gật đầu. “Dù sao thì Dấu Ấn của Athena là một con cú, chỉ giống như thế này. Nó xuất hiện trong màu đỏ lửa. Tớ đã từng nhìn thấy nó trong giấc mớ của tớ. Rồi hai lần sai đó ở pháo đài Sumter.”
Cô miêu ta chuyện đã xảy ra ở pháo đài- giọng nói của nữ thần Gaea, những con nhện trong chỗ trú, Dấu Ấn đã thiêu chúng thành cho tro bụi. Piper có thể nói nó không dễ gì cho cô khi kể lại chuyện này.
Percy cầm lấy tay Annabeth. “Tớ nên ở đó với cậu.”
“Nhưng đó mới là vấn đề,” Annabeth nói. “Không ai có thể ở đó với tớ. Khi tớ tới La Mã, tớ phải tự làm mọi việc một mình. Nếu không Dấu Ấn sẽ không xuất hiện. Tớ sẽ phải theo sau nó… để tìm ra nguồn gốc.”
Frank cầm đồng xu từ tay Leo. Cậu nhìm chằm chằm vào biểu tượng con cú. “Tai họa của những gã khổng lồ đại diện cho sự quý giá và không đáng giá, Chiến thắng nỗi đau từ nhà tù dệt.” Cậu ngước nhìn lên Annabeth. “Nó là gì… nghĩa đen của nó là gì?”
Trước khi Annabeth có thể trả lời, Jason lên tiếng.
“Một bức tượng,” cậu nói. “Một bức tượng của Athena. Ít nhất… là tớ đoán thế.”
Piper cau mày. “cậu đã nói là cậu không biết.”
“Tớ không biết mà. Nhưng tớ càng nghĩ nhiều về nó… chỉ có một hiện vật có thể phù hợp với truyền thuyết.” Cậu quay qua nhìn Annabeth. “Tớ xin lỗi. Tới nên nói với cậu về mọi điều tớ đã nghe được sớm hơn. Nhưng thực sự thì tớ đã sợ. Nếu truyền thuyết này đúng thì….”
“Tớ biết,” Annabeth nói. “Tớ hiểu mà, Jason. Tớ không đổ lỗi cho cậu. Nhưng nếu chúng ta kiểm soát việc bảo vệ bức tượng, Hy Lạp và La Mã đã cùng nhau… Cậu không thấy sao? Nó có thể chữa lành vết rạn nứt.”
“Khoan đã.” Percy giơ tay chặn lời. “Bức tượng nào?”
Annabeth lấy lại đồng xu bạc và nhét nó trở lại ba lô. “bức tượng Athena Parthenos,” cô nói. “Bức tượng nổi tiếng nhất Hy Lạp mọi thời đại.”Nó cao bốn mươi feet, bên ngoài được mạ ngà voi và vàng. Nó đặt ở trung tâm đền Parthenon ở Athens.
Con tàu rơi vao yên lặng, chỉ còn tiếng sóng đang vô đều đều bên mạn tàu.
“Tốt thôi, tớ sẽ cắn???,” cuối cùng Leo nói. “Có chuyện gì xảy ra với nó?”
“Nó biến mất,” Annabeth nói.
Leo cau mày. “Làm thế nào mọt bức tượng cao bốn mươi feet nằm ở trung tâm đền Parthenon có thể biến mất dễ dàng thế được?”
“Đó là câu hỏi rất hay,” Annabeth nói. “Ns là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử. Vài người nghĩ rằng bức tượng bị đun chảy để lấy vàng, hoặc bị phá hủy bởi quân xâm lược. Athens đã bị xâm lược vài lần. Một vài người thì lại nghĩ rằng bức tượng bị chuyển đi…”
“Bởi người La Mã.” Jason nói nốt. “Ít nhất, đó là một suy luận, và nó phù hợp với truyền thuyết mà tớ nghe được ở trại Jupiter. Để làm hoang mang tinh thần của người Hy Lạp, người La Mã đã chở bức tượng Athena Perthenos đi khi họ tới chiếm thành Athen. Họ giấu nó ở một ngôi đền nằm sâu dưới đất ở La Mã. Á thần La Mã thề rằng nó sẽ không bao giờ được đưa lên mặt đất nữa. Họ thật sự đã đánh cắp bức tượng Athena, vì thế bà không còn có thể là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Hy Lạp nữa. Bà đã trở thành Minerva, nữ thần đã bị chế ngự.”
“Và con cháu của Athena ra sức tìm kiếm bức tượng kể từ đó,” Annabeth nói. “Hầu hết không ai biết về truyền thuyết này, nhưng ở mỗi thế hẹ, một vài người dudocj chọn bởi nữ thần Họ được đưa cho một đồng xu như của tớ. Họ đi tìm và theo dấu Dấu Ấn của Athena… một kiểu dấu vết kết nối họ với bức tượng… hi vọng để tìm ra nơi đặt bức tượng Athena Parthenos và đưa nó trở lại.”
Piper nhìn hai người, Annabeth và Jason, với một chút kinh ngạc. Họ nói rất ăn ý, mà không hề có chút thái độ thù địch hay sự khiển trách nào. Hai người bọn họ chưa bao giờ thực sự tin tưởng lẫn nhau. Piper đủ thân thiết với cả hai để có thể biết được điều đó. Nhưng bây giờ…nếu họ có thể thảo luận một vấn đề lớn như vậy một cách bình tĩnh thì cuối cùng nguồn gốc căn bản của sự hận thù giữa Hy Lạp- La Mã, có thể có hi vọng cho cả hai phe.
Percy dường như cũng có suy nghĩ tương tự, đánh giá từ biểu hiện ngạc nhiên trên mặt cậu ta. “Thế nếu chúng ta, ý tớ là cậu, tìm ra bức tượng… thì chúng ta sẽ là gì với nó? Chún ta thậm chí có thể di chuyển được nó sao?”
“Tớ không chắc,” Annabeth thừa nhận. “Nhưng nếu chúng ta có thể tìm thấy nó bằng cách nào đi chăng nữa, nó có thể đoàn kết lại hai phe. Nó có thể chữa lành lòng hận thù mà mẹ tớ đang mang, lòng hận thù đã chia bà thành hai phần. Và có lẽ….có lẽ bức tượng có một loại năng lượng nào đó có thể giúp chúng ta chống lại bọn khổng lồ.”
Piper nhìn chằm chằm vào Annabeth sợ hãi, chỉ bắt đầu đánh giá cao trách nhiệm to lớn mà bạn cô phải gánh vác. Và Annabeth phải làm điều đó một mình.
“Điều này có thể thay đổi tất cả,” Piper nói. “Nó có thể kết thúc hàng ngàn năm thù hận. Nó có thể là chìa khóa để đánh bại là nữ thần Gaea. Nhưng nếu bọn tớ không thể giúp cậu…”
Cô không kết thúc câu nói, nhưng câu hỏi dường như vẫn treo lơ lửng trong không trung: Bức tượng có thể được tìm thấy hay không?
Annabeth đứng thẳng vai. Piper biết bên trong cô hẳn đang cảm thấy cực kỳ tồi tệ, nhưng cô làm rất tốt để che giấu điều đó.
“Tớ phải thành công,” Annabeth nói đơn giản. “Mạo hiểm cũng đáng.”
Hazel xoay xoay lọn tóc trầm ngâm. “Tớ không thích ý kiến cậu phải mạo hiểm cuộc sống một mình, nhưng cậu nói đúng. Chúng ta đã thấy những thứ có thể hồi phục lại bệ đại bàng bằng vàng cho quân đoàn La Mã. Nếu bức tượng này là một biểu tượng quyền lực của Athena từng được tạo ra…”
“Nó có thể mang lại một số chiến tích quan trọng,” Leo nói.
Hazel cau mày. “Đó không phải là cách tớ muốn làm nhưng đúng là thế.”
“Trừ khi…” Percy cầm tay Annabeth một lần nữa. “Chưa đưa con nào của Athena từng tìm ra nó. Annabeth, có những gì ở dưới đó? Có những gì đang bảo về nó? Nếu nó được bảo vệ bởi lũ nhện thì…?”
“Chiến thắng nỗi đau ở một nhà tù dệt,” Frank nhắc lại. “dệt như mạng lưới?”
Gương mặt Annabeth trắng nhợt như tờ giấy Piper nghi ngờ rằng Annabeth biết điều gì đó đang đợi mình… hoặc ít nhất là cô có một ý tưởng cực kỳ hay. Cô đang cố gắng để nhấn chìm cảm giác sợ hãi và kinh hoàng.
“Bọn mình sẽ tìm cách đối phó với nó khi mà bọn mình tới được La Mã,” Piper đề nghị, cố nhẹ giọng để làm dịu sự căng thẳng của bạn cô. “Mọi việc sẽ kết thúc sớm thôi. Annabeth sẽ cũng sẽ giành được vài chiến lợi phẩm cho mà coi.”
“Uhm,” Percy nói. “Tớ học được một điều rất lâu trước đây là: Đừng bao giờ đặt đổ ước chống lại Annabeth.”
Annabeth nhìn cả hai người biết ơn.
Nhận xét bữa sáng dang dở của họ, những người khác vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng Leo thúc giục để bắt họ kết thúc bữa ăn. Cậu ấn một nút bấm và một tiếng nổ hơi rất lớn phát ra từ miệng của Pestus, làm mọi người nhảy dựng lên.
“Ồ,” cậu nói. “Lấy lại tinh thần nhanh đó, nhưng vẫn còn cả đống thứ phải sửa trên con tàu trước khi chúng ta tới Địa Trung Hải. Xin vui lòng báo cáo với Tổng t.ư Lệnh Tối Cao Leo về danh sách việc vặt siêu vui của mình.”
Piper và Jason phụ trách việc lau dọn boong dưới, chỗ này đã trở thành đống hỗn độn trong vụ tấn công yêu quái. Sắp xếp lại bệnh xá và nẹp lại cửa khu vực kho cũng tiêu tốn của họ cả ngày trời, nhưng Piper không quan tâm. Một phần là cô có thể dành thời gian bên Jason. Phần khác là vụ nổ tối qua đã khiến Piper đánh giá cao sức mạnh của lửa Hy Lạp. Cô không muốn mất đi bất kỳ lọ vật liệu nào lăn qua hành lang vào giữa đêm nữa.
Khi họ sắp xếp ổn định mọi thứ, Piper nghĩ về buổi tối mà Annabeth và Percy đã vô tình trải qua cả một đêm ở dưới này. Piper ước là cô có thể nói chuyện với Jason cả đêm- chỉ cần cuộn tròn trên sàn chuồng ngựa và tận hưởng giây phút bên cậu ấy. Tại sao họ không phá luật nhỉ?
Nhưng Jason không như vậy. Cậu ấy được lập trình để trở thành một nhà lãnh đạo và được một ví dụ tốt. Cậu ấy sẽ không tự nhiên mà phá luật đâu.
Không nghi ngờ gì là Reyna ngưỡng mộ điều đó ở cậu ấy. Piper gần như cũng thế.
Có lần cô thuyết phục cậu ta làm một kẻ nổi loạn hồi ở Trường Hoang Dã, khi họ lẻn lên mái nhà vào ban đêm để xem mưa sao băng. Đó là nơi mà họ trao nhau nụ hôn đầu tiên của họ.
Thật không may kỉ niệm đó là một trò bịp của Màn sương mù, một trò lừa ma thuật do Hera cấy vào đầu cô. Piper và Jason đang bên nhau, trong cuộc sống thực, nhưng quan hệ của họ được tạo lập trên một ảo tưởng. Nếu Piper cố gắng thuyết phục Jason thực lẻn ra ngoài vào ban đêm liệu cậu có làm không?
Cô cuốn cỏ thành những đống nhỏ. Jason đang sửa lại những cánh cửa hỏng của một trong số các chuồng ngựa. Cánh cửa hầm dưới sàn nhà thủy tinh phản chiếu anh sáng rực rỡ từ đại dương bên dưới- môt vùng ánh sáng và bóng tối màu xanh lục dường như đang dần chìm xuống mãi mãi. Piper nhìn lướt qua chỗ đó, sợ hãi sẽ nhìn thấy mặt của con quái vật đang nhìn trộm ở bên ngoài, hoặc vài kẻ ăn thịt dưới nước từ trong những câu chuyện mà ông cô từng kể, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy là từng đàn cá trích đang bơi nối đuôi nhau.
Khi cô nhìn Jason làm việc cô rất ngưỡng mộ cách cậu ta dễ dàng hoàn thành một nhiệm vụ, dù là sửa một cánh cửa hay tra dầu vào yên ngựa. Nó không hẳn là do cánh tay cậu ta khỏe hay đôi bàn tay khéo léo, mặc dù Piper cũng thích những điều đó, nhưng hành động của cậu ta rất lạc quan và tự tin. Cậu ta làm tất cả những gì cần làm mà không hề phàn nàn nửa câu. Cậu ta luôn kể những câu chuyện hài hước mặc dù cậu ta đã mệt đến chết vì cả đêm trước không ngủ. Piper không trách Reyna đã có cảm tình với cậu. Khi bước vào công việc hay nhiệm vụ, Jason luôn trở thành một người La Mã gây chú ý.
Piper nghĩ về bữa tiệc trà cùng mẹ cô ở Charleston. Cô luôn tự hỏi là nữ thần đã nói gì với Reyna một năm trước đây và tại sao nó lại làm thay đổi cách đối xử của Reyna với Jason. Liệu nữ thần Aphrodite đã động viên hay ngăn cản cô ấy thích Jason?
Piper không chắc, nhưng cô ước là mẹ mình đã không xuất hiện ở Charleston. Thường thì các bà mẹ rất lúng túng. Các bà mẹ nữ thần quyến rũ mời bạn bè của các bạn uống trà và nói chuyện về các chàng trai- hẳn là rất mất thể diện.
Nữ thần Aphrodite đã rất chú ý đến Annabeth và Hazel, điều đó làm Piper khó chịu. Khi mẹ cô có hứng thú tới cuộc sống yêu đương của ai đó, thường thì đó là một dấu hiệu không tốt. Nó có nghĩa là điều phiền hà đang tới. Hoặc khi Aphrodite nói, bóp méo ý nghĩa và thay đổi nó.
Nhưng Piper cũng lặng lẽ đau khổ mặc định việc bản thân không có mẹ, nữ thần Aphrodite hầu như không nhìn vào cô. Bà ấy đã không nói một từ nào về Jason, bà ấy không hề bận lòng khi giải thích cặn kẽ cuộc hội thoại cho Reyna.
Nó gần như thể là nữ thần Aphrodite không còn thấy Piper thú vị nữa. Piper đã có người con trai của mình. Bây giờ nó là nhiệm vụ của cô khiến mọi điều xảy ra, và nữ thần Aphrodite đã tiến đến một tin đồn mới hơn dễ dàng như bà có thể bịa ra.
Tất cả các bạn đều như những câu chuyện tuyệt vời. Nữ thần Aphrodite nói. Ta chắc đó, các cô bé.
Piper không đánh giá cao điều đó, nhưng phần nào trong cô đã nghĩ rằng: Tốt thôi. Con không muốn là một câu chuyện. Con muốn một cuộc sống ổn định hạnh phúc với một người bạn trai đứng đắn.
Nếu chỉ có cô biết nhiều hơn về công việc tạo các mối quan hệ. Cô được coi là môt chuyên già, là cố vấn trưởng trong lều của nữ thần Aphrodite. Các trại viên khác ở Trại Con Lai tới chỗ cô để xin lời khuyên bất cứ lúc nào. Piper cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng với bạn trai của riêng mình thì cô đã thất bại. Cô liên tục tự mình dự đoán, đọc quá nhiều các biểu cảm của Jason, tâm trạng của cậu, và những nhận xét vô t.ư của cậu. Tại sao nó lại phải quá khó như thế? Tại sao lại không thể có một cảm giác hạnh phúc chưa từng có sau khi –đạp xe tới khi hoàng hôn?
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Jason hỏi.
Piper nhận ra cô đang chưng ra gương mặt nhăn nhó.
Nhìn lên hình ảnh trên ô cửa kính, cô trông như vừa nuốt phải cả một thìa muối.
“Không có gì,” cô nói. “Ý tớ là… có quá nhiều việc. Có quá nhiều việc một lúc.”
Jason cười lớn. Vết sẹo trên môi cậu gần như biến mất khi cậu mỉm cười. Nhìn tất cả mọi đồ vật cậu làm, trông chúng thật tuyệt như thẻ cậu đang có tâm trạng rất tốt.
“Sẽ nhanh xong thôi,” cậu hứa. “Cậu cứ tự nói với mình như thế.”
“Uh.” Piper đồng ý. “Tớ chỉ nói để Annabeth cảm thấy tốt hơn.”
Jason nhún vai. “Nó vẫn đúng mà. Chúng ta gần như đã tới vùng đất cổ mà. Chúng ta đã bỏ La Mã ở sau lưng rồi.”
“Và bây giờ bọn họ đang trên đường tới Trại Con Lai để tấn công những người bạn của chúng ta.”
Jason ngập ngừng, như thể nó rất khó đói với anh để giữ được sự lạc quan khi nhắc tới nó. “Chiron sẽ tìm được cách trì hoãn bọn họ. Người La Mã có thể phải mất hàng tuần để thực sự tìm ra trại và lên kế hoạch tấn công. Bên cạnh đó Reyna sẽ làm những gì cô ấy có thể để trì hoãn chúng. Cô ấy vẫn ở bên cạnh chúng ta mà. Tớ biết là cô ấy sẽ như thế.”
“Cậu tin cô ấy.” giọng Piper nghe trống rỗng ngay cả với bản thân cô.
“Nghe này, Piper. Tớ đã nói với cậu. Cậu không có gì phải ghen tỵ cả.”
“Cô ấy xinh đẹp. Cô ấy mạnh mẽ. Cô ấy thực sự rất …La Mã.”
Jason đặt chiếc búa xuống. Cậu cầm lấy tay cô, việc này khiến tay cô tê rần. Ba của Piper đã từng đưa cô tới bể cá ở Thái Bình Dương một lần và chỉ cho cô thấy con lươn điện. Ông nói với cô là con lươn gửi ra xung điện gây sốc và làm tê liệt con mồi. Mỗi lần Jason nhìn vào mắt cô và cham vào cô, cô đều có cảm giác như thế.
“Cậu xinh đẹp và tài giỏi.” Cậu nói. “Và tớ không muốn cậu phải là người La Mã. Tớ muốn cậu là Piper. Hơn nữa, chúng ta là một đội, cậu và tớ.”
Cô muốn tin cậu ta. Họ đã ở bên nhau, thực sự, mấy tháng nay. Nhưng cô vẫn không thể bỏ được nghi ngờ, nhiều hơn nhiều với việc Jason từ bỏ cái hình xăm SPQR ở trên cánh tay cậu ta.
Phía trên họ, tiếng chuông tàu vang lên inh ỏi báo giờ ăn tối đã đến.
Jason mỉm cười. “Chúng ta nên đi lên thôi. Chúng ta không hề muốn huấn luyện viên Hedge sẽ buộc chuông xung quanh cổ đâu.”
Piper rùng mình. Huấn luyện viên Hedge dọa là sẽ làm như thế từ vụ xì-căng- đan của Percy và Annabeth, thế nên ông ý biết ai đó có lẻn ra ngoài hay không.
“Ừ,” cô nói tiếc nuối. Cô nhìn lên cánh cửa thủy tinh phía dưới chân. “Tớ đoán là tụi mình cần một bữa tối thiết ngon… và một giấc ngủ.”